Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 73: Đổ bệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nhận được chiếc bình từ phía ban tổ chức, Lạc An Khê đã không chờ được mà nhanh chóng mở chiếc hộp nhung. Vu Vũ Tình yêu thích nhìn bộ dạng hiện tại của Lạc An Khê, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Lạc An Khê mở hộp lấy chiếc bình ra, tỉ mỉ xem xét một chút, quả nhiên đường nét điêu khắc tinh xảo, thân bình truyền đến một cảm giác mát đến lành lạnh, đây chính là chiếc bình năm đó Dung Vũ Ca tặng cho nàng, quyết không thể sai.

_Cao hứng như vậy sao? Hiếm khi thấy chị thích một thứ đồ vật gì như thế.-Vu Vũ Tình ở phía sau mị hoặc thì thầm vào tai Lạc An Khê, cũng tiện xem xét một chút chiếc bình mà nàng vừa bỏ 400 vạn tệ ra mua kia. Vu Vũ Tình nhẹ từ tay Lạc An Khê cầm lấy chiếc bình, đánh giá một chút.-Chiếc bình nhỏ như vậy, mà có giá 400 vạn tệ, chị biết thứ này sao?

_Dạ Quang Thạch xuất hiện dưới thời Cao Hàn hoàng đế, sử dụng loại đá tinh quý nhất để làm nên, bản thân Dạ Quang Thạch đã quý hiếm, nên thường được sử dụng để đựng Ngọc Cơ cao, là một loại cao dưỡng nhan đặc biệt trân quý, là vật sở hữu của Vệ hậu Vệ Minh Khê.-Lạc An Khê không ngại cùng với Vu Vũ Tình kể về cố sự của chiếc bình này.

_Cái này, là thật sao, sao chị có thể biết rõ như vậy đây?-Vu Vũ Tình không tin được nhìn sang Lạc An Khê, những chuyện như vậy chưa chắc ban tổ chức đã biết, sao Lạc An Khê lại có thể biết, còn biết đến chi tiết như vậy?

_Chỉ đơn giản là biết, sao thế, em tiếc tôi 400 vạn tệ sao?-Lạc An Khê mỉm cười hướng Vu Vũ Tình ra vẻ hờn dỗi.

_Sao có thể chứ? 400 vạn tệ này, bỏ ra để mua một nụ cười của mỹ nhân, em cảm thấy vô cùng đáng. Em đã nói rồi, chỉ cần là chị yêu thích, em nhất định sẽ giành về cho chị.-Vu Vũ Tình một tay ôm lấy Lạc An Khê, kéo nữ nhân trước mắt vào lòng, nhẹ hôn lên cánh mũi nàng. Vì hiện đang ở bên ngoài, cho nên Vu Vũ Tình cũng không dám làm gì quá phận.

_Làm sao em biết, Vương Ngạo Thần sẽ không dám trả cao hơn?-Lạc An Khê lúc này mới nhớ tới, quay người hỏi Vu Vũ Tình.

_Vương Ngạo Thần tính tình đa nghi, chỉ cần như vậy không cần suy nghĩ nâng giá của cổ vật, ban đầu có thể hắn sẽ nghĩ là chúng ta muốn mua cổ vật nên muốn cùng chúng ta tranh. Nhưng nếu em tăng mạnh giá, hắn nhất định sẽ nghi ngờ, liệu chúng ta có phải đang cố ý nâng giá của sản phẩm lên, làm hắn mất tiền oan hay không, chỉ cần em sẽ luôn trả giá cao hơn, cho dù hắn có muốn, cũng nhất định sẽ tranh không lại, cũng không dám cùng em tranh.-Vu Vũ Tình lúc bắt đầu lên tiếng đấu giá, đã biết là sẽ không thua được Vương Ngạo Thần tên khốn đó.

_Quả nhiên Vũ Tình của tôi hiện tại, không dễ động vảo.-Lạc An Khê tiếu ý nhìn Vu Vũ Tình, nữ nhân trước mắt nàng thật sự đã không còn là cô bé 18 tuổi mà nàng đã gặp 4 năm trước nữa.

_Được rồi, trước trở về thôi.-Vu Vũ Tình đương nhiên không thể nào là hài tử trước đây không hiểu chuyện được nữa, nàng còn phải làm cả bầu trời để có thể bảo vệ Lạc An Khê, không phải sao.

-------------------------------------

Chỉ là không nghĩ, công việc của Vu Huyết hội lại nhiều như vậy, nhiều đến mức vắt kiệt sức lực của Vu Vũ Tình. Thời tiết vừa thay đổi, Vu Vũ Tình liền ở đã đổ bệnh, thân thể thậm chí còn không rời nổi giường. Bác sĩ gia đình nói Vu Vũ Tình vì lao lực quá nhiều nên mới vậy, thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Lạc An Khê lo lắng vô cùng, nhìn thấy Vu Vũ Tình cứ như vậy hôn mê nằm trên giường, quật thật tâm tình như lửa đốt, nửa bước cũng không rời đi Vu Vũ Tình.

Tần Mặc Dương nghe nói nữ nhi đổ bệnh, cũng lo lắng vô cùng, nhịn không được chạy đến biệt uyển thăm nàng. Nhìn Vu Vũ Tình bệnh đến tái nhợt, mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, Tân Mặc Dương quả thật nhịn không được mà trách mắng Dương Hạo.

_Tiểu thư làm việc đến mức đổ bệnh, các người ở bên cạnh cũng không biết khuyên nhủ, đây là muốn mạng của con gái ta sao?-Tần Mặc Dương tức giận lên tiếng, đám thuộc hạ của Vu Vũ Tình bao gồm Dương Hạo cũng không dám cãi lời, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nghe giáo huấn.-Sau khi Vu Thiên Bác qua đời, ta đã mức nào ngăn cản con gái ta tiếp nối công việc của Vu gia, nhưng vì con bé quyết ý, ta cũng không thể nói thêm được gì, chỉ có thể thường xuyên bảo các ngươi để ý con bé, giờ thì hay rồi, con bé làm việc đến phát ốm, Dương Hạo, tiểu thư mà xảy ra vẫn đề gì, ngươi có chịu được trách nhiệm không?

_Mong phu nhân tha lỗi, là chúng tôi sai rồi.-Dương Hạo vẫn không dám ngẩng mặt lên.

_Đương nhiên là do các ngươi sai, người phát bệnh cũng đâu phải là các ngươi. Con gái của ta ở trong Vu Huyết hội, công việc nào cũng đều là như muốn lấy mạng người, giờ lại bệnh đến mức này, các ngươi thoát không nổi liên quan, bảo vệ không tốt tiểu thư, Vu Huyết hội giữ các ngươi lại có tác dụng gì?-Tần Mặc Dương điên cuồng phát tiết với đám người này.

_Tần phu nhân, Vũ Tình phát bệnh, cho dù ngài ở đây la mắng đám thuộc hạ cũng không được ích lợi gì, mong phu nhân bớt giận.-Lạc An Khê lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy bộ dạng này cũng cảm thấy đám người Dương Hạo đáng thương, liền mở lời giúp họ giải vây.

_Còn cả cô nữa, nếu không phải thấy cô tận tình ở bên cạnh con gái ta chăm sóc cho nó, thì người đáng bị trách nhất ở đây chính là cô, cô là người đầu ấp tay gối với nó, nó thành ra như vậy, nói cô không biết ta mới chính là không tin đây.-Tần Mặc Dương còn chưa nói lời khó nghe hơn nữa đâu.

_Phu nhân, là tiểu thư một lòng muốn giấu, Lạc tiểu thư thật sự không biết.-Dương Hạo lên tiếng chống đỡ thay cho Lạc An Khê.

_Các người bênh vực nhau cũng thật ăn ý quá đấy.-Đám người này, giờ còn biết nói lời thay cho Lạc An Khê rồi.

Nhưng dù có tức giận, Tần Mặc Dương cũng đã tận mắt chứng kiến Lạc An Khê một lòng chăm sóc cho nữ nhi nhà nàng, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, không rời nửa bước, cho nên đối với Lạc An Khê, nàng cũng không muốn quá làm khó. Lạc An Khê từ lúc Vu Vũ Tình đổ bênh, hằng ngày đều không rời giường của nàng ấy nửa bước, nhìn Vu Vũ Tình ốm yếu nắm đó, Lạc An Khê chỉ biết nắm lấy tay của nàng ấy rơi từng giọt nước mắt, là do nàng không tốt, không chăm sóc tốt cho Vu Vũ Tình, Lạc An Khê lúc này có mức nào tự trách bản thân mình.

Lúc Vu Vũ Tình tỉnh lại, cũng là ba ngày sau, vừa mở mắt, liền đã nhìn thấy Lạc An Khê đang ngủ gục dưới nền nhà, cùng với đó là mẹ nàng cũng đang nằm nghỉ trên sofa. Vu Vũ Tình mệt mỏi, cố vươn người ngồi dậy lại cảm thấy bàn tay nàng lúc này đang được Lạc An Khê nắm chặt lấy. Lạc An Khê nhẹ nở một nụ cười đến ấm áp, càng cảm thấy thương xót cho nữ nhân trước mắt, nữ nhân này, vì chăm sóc nàng đến mức ngủ quên như vậy, thật không biết trân trọng bản thân. Vu Vũ Tình nhẹ cúi người, thay Lạc An Khê vuốt lên vài lọn tóc rũ xuống trên gương mặt xinh đẹp của Lạc An Khê, hôn lên má cùa nàng ấy một cái. Lạc An Khê ngủ vốn không sâu, lại cảm thấy gương mặt có chút ngứa, liền nhẹ mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là ánh mắt Vu Vũ Tình sâu hun hút, tràn ngập nhu tình đang nhìn nàng, Lạc An Khê nhận thấy Vu Vũ Tình đã tỉnh, mừng đến rơi lệ, vươn người ôm lấy nàng ấy.

_Em... tỉnh rồi, tỉnh rồi, mấy ngày qua em làm tôi lo muốn chết.-Lạc An Khê vừa ôm chặt lấy Vu Vũ Tình vừa khóc nói mấy lời này.

_Xin lỗi, để chị phải vì em mà lao lực như vậy, chị gầy hơn rồi.-Vu Vũ Tình nhìn bộ dạng tiều tụy hiện tại của Lạc An Khê, quả thật rất đau lòng.

_Tôi không sao, đổi là em, bệnh thành ra như vậy, còn không biết suy nghĩ cho bản thân?-Lạc An Khê vẫn tiếp tục.

_Khiến chị lo lắng, là em không tốt, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.-Vu Vũ Tình ôm lấy Lạc An Khê, nhỏ giọng nhận lỗi.

Lúc này Tần Mặc Dương vốn đã tỉnh lại rồi, chỉ là không nghĩ vừa tỉnh lại đã nghe thấy hai nữ nhân kia đang ở trên giường quấn quýt nói mấy lời đường mật này, nàng thật sự tiếp thụ không được, nên chỉ có thể giả vờ nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mãi cho đến khi Lạc An Khê đã rời khỏi phòng, Tần Mặc Dương mới có thể nhẹ thở ra một hơi, mở mắt ngồi dậy.

_Mẹ tỉnh từ lúc nào?-Vu Vũ Tình thấy mẹ nàng ngồi dậy như một bóng ma, trong lòng lúc ấy có chút hoảng hốt.

_Tỉnh đủ lâu.-Để có thể nghe hết mấy lời sến súa của nữ nhi nhà nàng, Tần Mặc Dương đứng dậy, đi tới bên cạnh Vu Vũ Tình, kiểm tra thân nhiệt nàng ấy một chút, lại xem qua mạch tượng của Vu Vũ Tình, quả nhiên đã tốt hơn mấy ngày trước.-Có tham công tiếc việc như thế nào, cũng nên biết chăm sóc tốt bản thân mình, con còn trẻ, thanh niên không biết quý trọng bản thân, người khổ chỉ có ta và Lạc An Khê, lần sau không được phép như vậy nữa.

_Vâng, con biết rồi, sau này nhất định sẽ để ý bản thân thật tốt, không để mẫu thân đại nhân và thê tử đại nhân lo lắng.-Vu Vũ Tình mỉm cười bông đùa.

_Con biết vậy là tốt.-Tần Mặc Dương nhẹ búng cái trán của Vu Vũ Tình, hài tử này lúc nào cũng làm nàng lo lắng.-Được rồi, nếu con đã tốt hơn, thì ta cũng không lưu lại nữa, có Lạc An Khê ở đây chăm sóc con, ta cũng an tâm.

_Mẹ dường như đối với Khê Khê, đã thay đổi thái độ rồi?-Vu Vũ Tình nghe thấy Tần Mặc Dương nói mấy lời này, trong lòng thật sự rất vui.

_Trước đây mẹ nghĩ, cô ta đối với con chỉ là chơi đùa, hiện tại thấy cô ta như vậy tận tình chăm sóc cho con lúc con đau ốm, lo lắng vô cùng, luôn túc trực bên cạnh, mẹ cũng đã tin cô ta đối với con, là thật tâm.-Tần Mặc Dương quả thật không dễ gì để thừa nhận điều này.

_Vậy mẹ, người là chấp nhận chúng con rồi sao?-Vu Vũ Tình hào hứng nhìn Tần Mặc Dương.

_Ta còn có thể nói không sao, dù sao ta có một đứa con gái không nghe lời như vậy.-Tần Mặc Dương thở dài.-Được rồi, nghỉ ngơi tốt đi, ta phải đi làm rồi.

Tần Mặc Dương nói xong, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, vừa ra khỏi cửa phòng của Vu Vũ Tình, đã thấy Dương Hạo đã chờ sẵn ở ngoài, Tần Mặc Dương nhíu mày.

_Tìm Vũ nhi sao, con bé vừa tỉnh, có chuyện gì liền để sau đi, đừng làm phiền con bé tĩnh dưỡng.-Tần Mặc Dương thấp giọng nhắc nhở Dương Hạo.

_Không phu nhân, tôi là tìm ngài, Vu Huyết hội, đã tìm ra tung tích của cô ta rồi, người có muốn để tâm một chút không?-Dương Hạo thấp giọng.

_Tìm ra rồi, ở nơi nào?-Tần Mặc Dương hiểu rõ, Dương Hạo lúc này đang nói lên ai, ánh mắt nàng vô thức chuyển lạnh hướng Dương Hạo âm trầm.

_Đài Loan. Cô ta che giấu tung tích cũng rất kỹ, ban đầu khi cô ta tới Trung Đông, tưởng sẽ trốn ở đây, nào ngờ cô ta liền đã đổi một hộ chiếu khác bay trở về Đài Loan, đây là chuyện chúng tôi cũng vừa mới điều tra ra.-Dương Hạo tiếp tục.

_Có địa chỉ cụ thể của cô ta ở Đài Loan không?-Tần Mặc Dương đương nhiên nếu đã tìm được nữ nhân khốn kiếp đó, thì nhất định sẽ không bỏ qua.

_Đây thưa phu nhân.-Dương Hạo tiện tay đưa cho Tần Mặc Dương một tập tài liệu được niêm phong kín.-Bên trong có đầy đủ tung tích, thói quen của cô ta khi ở Đài Loan, nhất định không có sai sót.

_Được rồi, cảm ơn cậu, cậu trước rời đi đi, chuyện này, không cần để cho Vũ Tình biết, cũng đừng để lộ ra ngoài, tôi tự mình giải quyết là được.-Tần Mặc Dương, tiếp nhận tập hồ sơ từ tay Dương Hạo, cũng không quên dặn hắn.

_Vâng phu nhân, tôi đã nhớ rõ.-Dương Hạo cúi đầu, sau đó rất nhanh rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »