Quyển 2 - Chương 70: Tin tưởng

Triệu Tư Băng mấy ngày nay đều không trở về nhà, càng tức giận hơn là Lạc Hoài Nhan đến một cuộc cũng không thèm gọi, chỉ như vậy nhắn tin nói xin lỗi nàng, đến tìm cũng không muốn tìm nàng. Triệu Tư Băng trong lòng càng khó chịu hơn. Thậm chí đến cả ban ngày, cũng vì bực tức mà xuống quán bar uống rượu, lần nào cũng là Sơ Kỳ Lam phải đưa nàng ấy trở về phòng. Ban đầu, Triệu Tư Băng mỗi lần tỉnh dậy đều rất bài xích Sơ Kỳ Lam xuất hiện trong phòng nàng, nhưng Sơ Kỳ Lam chỉ đơn giản đưa nàng lên phòng, cũng không có làm gì quá phận. Với lại bản thân Triệu Tư Băng biết nàng mắc chứng dạ dày không tốt, trước đây, khi còn cùng với Sơ Kỳ Lam có quan hệ, cũng có lần uống không biết tiết chế, đêm đến bụng dạ đau đến chết đi sống lại, đều là Sơ Kỳ Lam chiếu cố nàng, có lẽ bởi vì lý do này, nên Sơ Kỳ Lam không an tâm để nàng ở lại phòng một mình đi. Nhưng cho dù vậy, Triệu Tư Băng vẫn quyết sẽ không cảm kích nữ nhân này.

_Em biết chị muốn đuổi em đi, vậy ít nhất có thể cho em dùng nhà vệ sinh một chút được không?-Sơ Kỳ Lam vừa tỉnh lại, đã thấy Triệu Tư Băng đang thay quần áo ở bên cạnh.

_...-Triệu Tư Băng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, thái độ vẫn như vậy dửng dưng. Dù sao người ta cũng đã chiếu cố nàng cả một đêm, cũng không đến mực nhà vệ sinh cũng không cho người ta dùng đi.

Sơ Kỳ Lam nhận được sự đồng ý của Triệu Tư Băng, liền hướng nhà vệ sinh đi tới, chỉ là Sơ Kỳ Lam vừa vào nhà vệ sinh không được bao lâu, cửa phòng Triệu Tư Băng đã có tiếng gõ cửa, Triệu Tư Băng nghĩ là phụ vụ phòng, vì lúc tỉnh dậy, Triệu Tư Băng có gọi một chút đồ ăn, nàng không nghĩ lại nhanh như thế, nhưng vẫn đi ra mở cửa. Chỉ là thân ảnh đứng đằng sau cánh cửa lúc này, không phải là phục vụ phòng, mà là Lạc Hoài Nhan.

Lạc Hoài Nhan vừa thấy được Triệu Tư Băng, liền nhào tới ôm lấy nàng, Triệu Tư Băng ban đầu chính là kinh hỷ vô cùng, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, trong long âm thầm đổ mồ hôi lạnh... Sơ Kỳ Lam, nàng ta vẫn còn ở đây.

_Băng, người ta thật sự nhớ chị, giận dỗi lâu như vậy, rốt cuộc đã đủ chưa?-Lạc Hoài Nhan ở trong lòng Triệu Tư Băng, nhỏ giọng nói lời này.

_Bảo bối, em, sao em lại tìm đến đây?-Triệu Tư Băng nếu như là bình thường chính là trông mong Lạc Hoài Nhan tìm đến, nhưng hiện tại, chính là hy vọng Lạc Hoài Nhan có thể nhanh chóng rời đi.

_Sao thế, em tìm đến không phải là điều chị muốn nhất sao, còn không hoan nghênh em. Băng... em xin lỗi, chuyện với Cẩn Mịch, là em sai rồi, sau này em nhất định không để cậu ấy xen vào giữa hai chúng ta, chị đừng giận nữa mà, có được không?-Lạc Hoài Nhanh thủ thỉ.

_Tôi không giận, không giận nữa, được rồi bảo bối, em đã đến rồi, vậy chúng ta xuống ăn sáng có được không, tôi quả thật có chút đói.-Triệu Tư Băng lúc này nào còn tâm tư để mà giận dỗi nữa, nàng chỉ muốn mau chóng kéo Lạc Hoài nhan rời khỏi đây, chỉ là, quá muộn rồi.

Sơ Kỳ Lam lúc này quả thật vô tội từ phòng tắm bước ra, tiếng cửa mở lại rõ ràng như vậy, ngay cả Lạc Hoài Nhan cũng nghe rất rõ, Lạc Hoài Nhan nhìn về phía của thanh âm kia, nghi hoặc nhìn Triệu Tư Băng, cộng them thái độ sốt sắng của nàng ấy vừa rồi, Lạc Hoài Nhan càng cảm thấy đặc biệt không đúng. Sơ Kỳ Lam không biết Lạc Hoài Nhan đang ở trong phòng, tiến tới sofa thản nhiên với lấy áo khoác, quay đầu liền đã nhìn thấy Lạc Hoài Nhan cùng Triệu Tư Băng đang ôm nhau trước cửa. Sơ Kỳ Lam kinh hãi nhìn Lạc Hoài Nhan, Lạc Hoài Nhan cũng không thể tin được nhìn nữ nhân trước mắt, không khí trong phòng lúc này, chính là căng thẳng đến cực điểm.

Sơ Kỳ Lam đương nhiên không ngốc, nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lạc Hoài Nhan nhìn nàng với ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia, nhất định là đã hiểu nhầm cái gì đi.

_Nhan Nhan, em nghe tôi nói...-Triệu Tư Băng biết rõ Lạc Hoài Nhan nhất định là đã hiểu nhầm nàng cùng với Sơ Kỳ Lam, nàng quả thật hận, sao lại để nữ nhân đó dùng phòng tắm của nàng chứ.

*CHÁT*

Chỉ là Triệu Tư Băng chưa kịp giải thích, Lạc Hoài Nhan đã thô bảo đẩy nàng ra, vung tay giáng xuống trên gương mặt nàng một cái tát. Cái tát này lực đạo quả thật rất mạnh, thanh âm vang vọng khắp phòng, thậm chí hiện tại trên gương mặt của Triệu Tư Băng đã hằn đỏ lên trông thấy.

_Triệu Tư Băng, chị hoài nghi tôi và Cẩn Mịch, còn chị thì sao, chúng ta chỉ vừa mới cãi nhau chưa được mấy ngày, chị đã tìm được ngay nữ nhân khác, Triệu Tư Băng, chị quả nhiên vô sỉ.-Lạc Hoài Nhan điên cuồng hướng Triệu Tư Băng mắng.

_Nhan Nhan, chuyện thật sự không phải như cậu nghĩ, cậu hiểu nhầm rồi.-Sơ Kỳ Lam tiến tới ý muốn thay Triệu Tư Băng giải thích

_CÔ CÚT RA, tôi với người yêu tôi nói chuyện, chưa đến lượt cô lên tiếng đâu.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên nhịn không được thứ nữ nhân trà xanh này ở trước mặt nàng lên tiếng, lại còn như vậy bảo vệ Triệu Tư Băng.

_Được rồi, Kỳ Lam, ở đây không còn chuyện của cô nữa, cô trước rời đi đi.-Triệu Tư Băng lạnh giọng hướng Sơ Kỳ Lam lên tiếng, ý tứ đuổi người.

Sơ Kỳ Lam biết nàng có ở lại, chỉ sẽ tiếp tục gây thêm phiền phức, nàng vẫn là nên trước rời đi. Sơ Kỳ Lam thở dài, cũng chỉ có thể nghe lời mà mở cửa rời khỏi. Nhìn một cảnh này, Lạc Hoài Nhan càng cám thấy tức giận, Triệu Tư Băng lại đối với Sơ Kỳ Lam như vậy nhẹ nhàng, cũng không tỏ thái độ, còn muốn cô ta rời đi, đây không phải là muốn bảo vệ cô ta sao?

_Em rốt cuộc là đang nghĩ đến cái gì, rằng tôi sẽ phản bội em, cùng với cô ta lên giường?-Sơ Kỳ Lam vừa rời đi, Triệu Tư Băng đã quay lại hỏi Lạc Hoài Nhan, mặc kệ lúc này gương mặt nàng đang bỏng rát.

_Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải, vậy thì chị vội như vậy muốn tôi rời khỏi phòng làm gì?-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Chính là muốn tránh thái độ hiện tại của em, Lạc Hoài Nhan, em không thể cho tôi được một chút tin tưởng sao?-Triệu Tư Băng không thể tin được nhìn Lạc Hoài Nhan.

_Vậy đổi lại là chị thì sao, chị chẳng phải cũng hoài nghi tôi và Cẩn Mịch có quan hệ sao?-Lạc Hoài Nhan nhếch môi cười lạnh.

_Tôi với Sơ Kỳ Lam cái gì cũng không có phát sinh qua, chẳng là tôi uống rượu say, cô ta vì lo lắng nên mới lưu lại, cái gì cũng không có làm.-Triệu Tư Băng bản thân cũng cảm thấy lời giải thích này của nàng, không đủ tính thuyết phục.

_Chị nghĩ tôi là hài tử ba tuổi sao, chị không thử nghe xem lời chị nói có mức nào lố bịch. Cho dù tôi tin chị không có làm gì, nhưng còn Sơ Kỳ Lam thì sao, cô ta yêu thích chị như vậy, chẳng lẽ đối với chị không có dục niệm?-Lạc Hoài Nhan trào phúng châm chọc.

_EM... Lạc Hoài Nhan, em đây chính là không nói đạo lý.-Triệu Tư Băng lúc này bực tức vô cùng, Lạc Hoài Nhan vốn dĩ là không có cho nàng bất cứ niềm tin nào.

_Tôi không nói đạo lý sao, chị là người không thèm nói một tiếng liền đã bỏ đi, không nghe tôi xin lỗi, không cho tôi giải thích. Một lần đi là đi đến ba ngày, lúc tôi đến tìm chị thì thấy chị cùng nữ nhân khác ở chung phòng, Triệu Tư Băng, chị muốn tôi phải nghĩ như thế nào?-Lạc Hoài Nhan chất vấn.

_Tôi đã nói, tôi và Sơ Kỳ Lam không có gì, sao em không chịu tin tôi?-Triệu Tư Băng nói đến đây cũng là đã quá mệt mỏi rồi.

_Tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể tin chị, nhưng Triệu Tư Băng, tôi lại quá hiểu chị, hiểu chị là con người có mức nào trăng hoa, Triệu Tư Băng, nói tôi nghe, tôi nên làm gì với chị đây?-Lúc này Lạc Hoài Nhan đã kìm không được nước mắt, khóe mắt nàng đã vì thương tâm mà rơi lệ.

_Em là đang muốn nói gì, em chỉ vì chuyện này, mà muốn chia tay với tôi sao?-Triệu Tư Băng không thể tin được nhìn Lạc Hoài Nhan.

Nhìn thấy Lạc Hoài Nhan khóc, Triệu Tư Băng cũng vô thức đau long, nàng tiến tới, muốn ôm lấy Lạc Hoài Nhan, nhưng Lạc Hoài Nhan đã né tránh đi cái ôm này của nàng.

_Thời gian này, tôi sẽ chuyển về căn hộ cũ, có lẽ cả tôi và chị, đều cần thời gian để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này.-Lạc Hoài Nhan đã bị tổn thương một lần, nàng không muốn lại bị tổn thương thêm một lần nữa, cho nên, nàng chọn rút lui, để tìm cho bản thân cảm giác an toàn.

_Lạc Hoài Nhan, chỉ vì như vậy mà em muốn chia tay, em có cảm thấy bản thân quá quyết tuyệt hay không, em có cảm thấy em đang áp đặt cái tư tưởng phiến diện của em lên người tôi hay không. Cho dù tôi có mức nào giận em, tôi quyết cũng sẽ không cùng nữ nhân khác lên giường, vì tôi yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được, chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho em, em một chút cũng không nhìn thấy?-Triệu Tư Băng thật sự không thể nghĩ, Lạc Hoài Nhan đến hiện tại lại có thể hướng mình nói lời chia tay.

Lạc Hoài Nhan không đáp lại lời này của Triệu Tư Băng, nàng chỉ biết hiện tại trái tim của nàng đang rỉ máu, nàng không muốn phải tiếp tục chịu tổn thương, càng không muốn vì Triệu Tư Băng mà chịu thương tổn, vì nàng hiểu rõ, nàng có mức nào yêu nữ nhân trước mắt.

_Suốt 3 năm qua, tôi ở bên cạnh em, yêu thương em, em một chút cũng không nhìn rõ, bây giờ chỉ vì tôi ở chung phòng với nữ nhân khác, em lại có thể hoài nghi tôi, rồi tuyệt tình nói lời chia tay. Lạc Hoài Nhan, em quả nhiên long dạ sắt đá.-Triệu Tư Băng thấy Lạc Hoài Nhan im lặng thì đã hiểu, nàng ấy... tâm ý đã quyết.-Có lẽ tôi đã sai, ngay từ đầu đã sai rồi, sai vì đã nghĩ có thể giữ được trái tim em, Lạc Hoài Nhan, trái tim của em, có lẽ chưa từng một ngày thuộc về tôi. Từ khi theo đuổi em đến nay, luôn là tôi chạy theo em, luôn là tôi cố gắng để có thể bảo hộ em, nhưng đến hiện tại... tôi cũng mệt rồi.

_Chị nghĩ như vậy sao, rằng em chưa từng yêu chị?-Nhìn thấy Triệu Tư Băng thương tâm, Lạc Hoài Nhan cũng thật sự rất đau lòng.

_Chẳng lẽ không phải sao? Từ lúc yêu nhau đến nay, đã bao giờ em đã nghĩ đến, viễn cảnh một ngày em sẽ mất tôi chưa? Tôi đoán là chưa, vì tôi luôn đứng ở đằng sau em, chạy theo em mọi bước, có lẽ vì thế mà em nghĩ, bản thân mình không cần phải cố gắng nữa.-Triệu Tư Băng bật cười đến khổ sở, khóe mắt nàng cũng đã hằn đỏ lên, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.-Tôi đã từng nói, tôi tôn trọng mọi quyết định của em, cho nên Lạc Hoài Nhan, lời chia tay này của em, tôi đồng ý.

_Chị...!

_Hiện tại, mời em rời đi cho.-Triệu Tư Băng hiện tại bị thương tổn, nàng thật sự không muốn tiếp tục cùng Lạc Hoài Nhan nói chuyện nữa, vì nàng biết, nếu tiếp tục, nàng cũng sẽ không nhịn được mà nói những lời khiến nữ nhân trước mắt bị thương tổn, và đó là điều cuối cùng nàng muốn nhìn thấy.

Lạc Hoài Nhan biết hiện tại Triệu Tư Băng đang rất đau lòng, nàng cũng biết Triệu Tư Băng không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi. Thực ra khi nói lời chia tay, lời vừa nói ra, Lạc Hoài Nhan đã hối hận rồi, nhưng vì bản tính cao ngạo của nàng, nàng không thể rút lại những gì nàng nói. Hiện tại Triệu Tư Băng như một con thú bị thương, nếu nàng tiếp tục lưu lại, chỉ sợ mối quan hệ này của hai nàng mới thật sự không thể cứu vãn được, cho nên Lạc Hoài Nhan vẫn là quyết tuyệt, lạnh lùng mở cửa rời đi. Lạc Hoài Nhan không hề biết, hành động này của nàng, chính là đã khiến nàng trong tương lai, có bao nhiêu hối hận.

----------------------

Lời của tác giả: Sorry các nàng, au dạo này chạy deadline sấp mặt, không có thời gian mà viết truyện luôn á. Các nàng thông cảm cho au nha <3