Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 69: Đau lòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệu Tư Băng hiện tại như một con thú bị thương, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ biết nữ nhân nàng yêu hiện tại sẵn sàng bỏ lại nàng ngay trong ngày kỷ niệm để chạy tới bên cạnh nữ nhân khác, bảo nàng làm sao mà nhẫn nhịn?

_Em cũng biết tôi là người yêu em sao, thời gian qua tôi cũng đã nhìn rất rõ, bất cứ khi nào Vương Cẩn Mịch gọi điện, em đều ngay tức khắc chạy tới bên cô ta. Những lần khác thì tôi còn có thể bỏ qua, vì tôi tin tưởng em, nghĩ em với cô ta đơn thuần chỉ là bạn thân nên tôi không hề trách em. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, nhưng chỉ với một cuộc gọi của cô ta mà em sẵn sàng rời đi, Lạc Hoài Nhan, em bảo tôi phải nghĩ như thế nào đây?-Triệu Tư Băng tiếp tục.

_Em với Tiểu Mịch chỉ là bạn, là mối quan hệ dường như là người thân trong nhà, là chị đã suy nghĩ quá nhiều rồi.-Lạc Hoài Nhan phản bác.-Lúc này chị đang tức giận, em không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn, chờ em trở về, chờ đến khi chị bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện có được không?

_Em gấp như vậy đến gặp cô ta sao? Lạc Hoài Nhan, em có nhận thấy là tôi đang tức giận hay không, hay căn bản vì tôi luôn bao dung cho em, nên em nghĩ rằng suy nghĩ, tình cảm của tôi không quan trọng bằng Tiểu Mịch của em? Rốt cuộc trong lòng em, tôi được tính là cái gì đây?-Triệu Tư Băng tức giận đứng bật dậy đập mạnh tay lên bàn ăn.

_Triệu Tư Băng, chị phát điên cái gì vậy, chỉ là một bữa ăn tối, với lại thời gian sau này chúng ta còn dài, kỷ niệm thì năm nào cũng có, sao chị lại có thể vì chuyện này mà tức giận như vậy?-Lạc Hoài Nhan nếu đã xác định ở cùng với Triệu Tư Băng lâu dài, thì chuyện kỷ niệm này, chính là còn có nhiều, Triệu Tư Băng chỉ vì chuyện cỏn con này mà tức giận như vậy, đây là muốn như thế nào a?

_Em vẫn không hiểu sao, nếu lần nào Vương Cẩn Mịch tìm đến, em đều như muốn mọc cánh bay đến cạnh cô ta vậy, đôi lúc tôi cảm giác, em vẫn còn tình cảm với cô ta vậy, Lạc Hoài Nhan, em có để tâm đến cảm nhận của tôi không?-Triệu Tư Băng cười đến trào phúng.

_Vậy giờ chị muốn như thế nào?-Lạc Hoài Nhan hỏi ngược lại.

_Nếu em hiện tại muốn rời đi, vậy tôi cũng rời đi, như vậy vừa vặn thành toàn cho hai người, cũng vừa vặn hợp ý em.-Triệu Tư Băng khắc nghiệt nói lời này, chính là muốn Lạc Hoài Nhan phải chọn lựa giữa nàng và Vương Cẩn Mịch.

_Chị là đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Băng, tin tưởng em, chờ em trở về, chúng ta nghiêm túc nói chuyện, có được hay không?-Lạc Hoài Nhan thật sự không muốn tiếp tục ở lại để tranh cãi với Triệu Tư Băng.

Lạc Hoài Nhan cầm túi xách đứng dậy, xoay người rời khỏi biệt thự Lạc gia, bỏ lại hình bóng của Triệu Tư Băng lúc này vẫn đang không thể tin được đứng đó. Cho đến khi tiếng xe của Lạc Hoài Nhan thật sự đã rời khỏi, Triệu Tư Băng vẫn an tĩnh đứng cô độc một mình dưới những ngọn nến lung linh đó, Triệu Tư Băng sau khi xác định Lạc Hoài Nhan đã thật sự bỏ lại nàng, Triệu Tư Băng mới nhẹ nhếch khóe môi một cái, cười đến trào phúng. Nàng nhẹ cầm lấy ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó nhịn không được mà ném mạnh ly rượu xuống mặt đất, đồng thời điên cuồng hất đổ bàn ăn thịnh soạn kia. Nàng cất công chuẩn bị những thứ này, rốt cuộc nhận lại, cũng chỉ có tổn thương và đau lòng. Trong một khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ rằng Lạc Hoài Nhan sẽ lựa chọn ở lại với nàng, nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không quan trọng bằng nữ nhân Vương Cẩn Mịch kia, đến cuối cùng, nàng vẫn là kẻ thua cuộc, cái gì cũng không có.

Lúc Lạc Hoài Nhan tìm đến được nhà của Vương Cẩn Mịch, nàng gấp rút chạy vào bên trong nhà của Vương Cẩn Mịch, chưa kịp chào Vương ba và Vương mẹ, Lạc Hoài Nhan chỉ lo lắng Vương Cẩn Mịch có chuyện gì. Hóa ra chỉ là con chó Mao Tử của Vương Cẩn Mịch bị bệnh, Vương Cẩn Mịch mới gọi nàng đến để có thể đưa Vương Cẩn Mịch cùng Mao Tử tới thú y. Lạc Hoài Nhan lúc này trong lòng cũng đã nổi lên tức giận, nhưng vì nghĩ có cha mẹ Vương Cẩn Mịch ở đây nên không tiện phát tiết với nàng, liền chỉ có thể nhẫn nhịn đưa Vương Cẩn Mịch tới bệnh viện thú y gần nhất. Trên đường đi, Lạc Hoài Nhan một lời cũng không nói, Vương Cẩn Mịch đã nhiều phần cảm thấy không đúng. Ngồi ở ngoài phòng chờ khi Mao Tử được kiểm tra, Vương Cẩn Mịch thấy Lạc Hoài Nhan tâm trạng không tốt, liền thấp giọng dò hỏi.

_Nhan Nhan, cậu... không vui sao?

_Chuyện gấp mà cậu nói, chỉ là vì con chó của cậu sinh bệnh sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng sốt sắng gọi cho tôi?-Lạc Hoài Nhan lúc này mới quay sang hỏi Vương Cẩn Mịch.

_Mao Tử là từ khi chúng ta học cùng cấp ba tôi đã nhận nuôi, cũng cũng rất yêu thương nó, cho nên...-Vương Cẩn Mịch biết lúc này Lạc Hoài Nhan nhất định đang rất giận nàng.

_Lúc cậu gọi, tôi đã nghĩ cậu xảy ra chuyện gì bất trắc, nên mới vội vã tìm đến, Cậu cũng biết, tôi có cuộc sống riêng của mình, không phải lúc nào cũng có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt như này mà chạy theo cậu.-Lạc Hoài Nhan lúc này cảm thấy vì chuyện nhỏ như vậy mà nàng cùng Triệu Tư Băng cãi nhau, thật sự không đáng một chút nào. Nàng đúng là điên rồi mới cứ như vậy chạy theo Vương Cẩn Mịch.

_Nhan Nhan, mình xin lỗi, là mình không suy nghĩ chu toàn.-Vương Cẩn Mịch bị mắng, gương mặt liền cúi gằm không dám nhìn Lạc Hoài Nhan.

Lạc Hoài Nhan trong lòng tức giận, lúc này cũng không muốn tiếp tục quản Vương Cẩn Mịch nữa. Một lát sau, bác sĩ thú y từ phòng bệnh đi ra. Nói là Mao Tử chỉ là già rồi, dạ dày tiêu hóa không được tốt cho lắm, sau khi cho uống thuốc tình hình cũng đã ổn định hơn, có thể trở về. Lạc Hoài Nhan thở dài, quả nhiên là con chó không sao, nhưng lại khiến nàng mất nguyên một buổi tối. Nàng cũng không muốn nói cho Vương Cẩn Mịch biết hôm nay là ngày kỷ niệm của nàng và Triệu Tư Băng, có thể cũng là vì lười nhác không muốn nhắc đến đi. Sau khi đưa Vương Cẩn Mịch và Mao Tử trở về, Lạc Hoài Nhan cũng không nán lại thêm, trước khi lái xe rời đi còn không quên hướng Vương Cẩn Mịch nói.

_Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu cũng không cần phải gọi cho mình. Cậu sống với cha mẹ, có chuyện gì gọi họ là được rồi.-Lời này nói ra chính là để Lạc Hoài Nhan trút giận, nếu không phải vì Vương Cẩn Mịch, có lẽ nàng và Triệu Tư Băng đã không có khúc mắc.

Lúc lái xe trở về nhà, thấy biệt thự Triệu gia đã trở lại giáng vẻ ban đầu, người hầu trong nhà đã bắt đầu bật đèn lên, Lạc Hoài Nhan nhanh chóng đỗ xe, tiến vào bên trong biệt thự, tìm thân ảnh của Triệu Tư Băng. Nhưng trước khi lên lầu, nàng lại thấy người hầu đang phải vất vả dọn dẹp bàn ăn lúc nãy của nàng và Triệu Tư Băng, thấy bàn ăn bị hất đổ, đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, nàng tiến tới, tiện hỏi một hầu gái lúc này còn đang bận rộn.

_Đây là xảy ra chuyện gì?

_Lạc tiểu thư, đây là hình như đại tiểu thư hất đổ. Lúc chúng tôi nghe thấy tiếng động từ bếp đi lên đã thấy như vậy ?-Hầu gái hồi đạp.

_Vậy Triệu Tư Băng đang ở đâu ?-Lạc Hoài Nhan nhíu nhíu mày, đây là Triệu Tư Băng... hất đổ sao ?

_Đại tiểu thư... sau khi hất đổ bàn ăn, liền ôm bộ dạng tức giận lái xe rời khỏi rồi, ngài ấy cũng không nói là đi đâu.-Hầu gái âm trầm.

Nói ra ai cũng cảm thấy kỳ lạ, chiều nay tiểu thư trở về rất sớm, bộ dạng vui vẻ đi vào bếp bận rộn cả một buổi chiều, ai cũng nghĩ Lạc tiểu thư thật sự có phúc khí, được đại tiểu thư yêu chiều như vậy. Vậy mà đến tối đã thấy hai người tranh cãi, sau đó đều ôm nỗi tức giận rời đi, đây là kiểu gì a ?

Lạc Hoài Nhan thật sự không nghĩ Triệu Tư Băng lại giận như vậy, nàng quay trở vào biệt thự, rút điện thoại gọi cho Triệu Tư Băng, nhưng Triệu Tư Băng đều không bắt máy. Lúc này quản gia của Triệu gia liền tiến tới.

_Lạc tiểu thư không cần gọi nữa, tiểu thư hiện đang ở khách sạn Triệu Hoa, bên khách sạn vừa gọi điện đến thông báo, nói tiểu thư đến đó uống say, sau đó đã đưa ngài ấy lên phòng nghỉ rồi.-Lão quản gia lên tiếng.

_Vậy để tôi liền qua đó.-Triệu Tư Băng uống say, từ lúc ở bên nhau, Triệu Tư Băng đã không còn như vậy tùy tiện động đến rượu nữa, hôm nay xem ra quả thật là vì tâm tình không tốt đi.

_Lạc tiểu thư, đại tiểu thư hiện tâm tình không tốt, cho nên mới quyết định rời khỏi biệt thự một thời gian, tôi nghĩ cứ để tiểu thư ở một mình, ngài ấy suy nghĩ thông suốt rồi, nhất định sẽ tự mình trở về thôi. Ngài ấy yêu thương ngài như vậy, nhất định sẽ không nỡ rời ngài quá lâu.-Quản gia từ đã là người nhìn Triệu Tư Băng từ nhỏ lớn lên, tâm tính Triệu Tư Băng như thế nào, ông ấy đương nhiên là biết rõ nhất.

Lạc Hoài Nhan cảm thấy quản gia nói cũng có lý, nhưng lần này là nàng làm sai chuyện, cũng không thể cứ như vậy mặc kệ Triệu Tư Băng không quản. Cho nên nàng đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi nàng ấy, nàng biết hiện Triệu Tư Băng đang giận, có gặp nhau chỉ sợ sẽ lại tranh cãi, cho nên thà chờ nàng ấy hạ hỏa rồi, nàng đi dỗ nàng ấy sẽ tốt hơn.

-------------------------------------

Triệu Tư Băng sau khi bỏ đi liền lái xe đến khách sạn Triệu Hoa ngồi uống rượu, nhân viên thấy tổng tài bỗng nhiên đại giá quang lâm cũng thấp thỏm một hồi. Nhưng Triệu tổng đến cũng chỉ là ngồi ở quán bar uống rượu, còn uống đến say khướt, nhân viên cũng rất tức thời đưa nàng lên phòng tổng thống, chỉ là đến khi Triệu Tư Băng tỉnh lại, cũng đã là sáng hôm sau.

Vừa mới ngồi dậy, Triệu Tư Băng đã nhìn thấy thân ảnh Sơ Kỳ Lam đang ngồi ngủ gật ở trên ghế sofa trong phòng nàng, Triệu Tư Băng kinh hãi vô cùng, liền nhìn lại thân thể mình, vẫn còn nguyên quần áo nàng mặc ngày hôm qua, may quá, không có làm chuyện gì điên cuồng.

_Chị tỉnh rồi.-Sơ Kỳ Lam cũng vừa vẹn tỉnh lại, nhẹ vươn vai một cái, ngái ngủ lên tiếng.

_Cô làm cái quái gì ở đây, đêm qua là cô đưa tôi lên phòng?-Triệu Tư Băng nhìn thấy Sơ Kỳ Lam đương nhiên cảm thấy không vui.

_Là đêm qua, trong giờ trực thấy chị ngồi ở quầy bar uống say, lại lo lắng chị có chuyện gì nên không yên tâm rời đi.-Sơ Kỳ Lam đơn thuần trả lời.

_Phiền cô lập tức rời khỏi.-Triệu Tư Băng đương nhiên không thể cho nữ nhân trước mắt sặc mặt tốt.

_Chị không muốn thấy em, em cũng sẽ không nán lại, em chỉ là có lòng tốt, chị không cần như vậy khắc nghiệt.-Thái độ cay độc này của Triệu Tư Băng đối với nàng, nàng nhìn cũng đã quen rồi.

_Quỷ mới tin là cô chỉ có lòng tốt, Sơ Kỳ Lam, cô đang âm mưu cái gì đây?-Triệu Tư Băng nhíu mày nhìn Sơ Kỳ Lam. Nữ nhân này tâm tư sâu tựa biển, độc tựa rắn rết, nàng mới không tin nàng ta.

_Nếu em có âm mưu gì, thì đêm qua đã làm rồi, cũng không ngu ngốc như vậy mà bỏ qua cho chị đi, chưa kể đến em đối với chị có tâm tư, cũng không đơn thuần chỉ đưa chị trở về phòng đi.-Sơ Kỳ Lam cho là đương nhiên nói. Cũng không nán lại thêm, đứng dậy cầm đồ có ý rời đi.-Chị là lo lắng Nhan Nhan biết sao?

_Nếu cô đã biết, vậy sao còn hỏi?-Triệu Tư Băng cảm thấy Sơ Kỳ Lam nói cũng có chút đạo lý, nếu nàng ta có âm mưu gì, thì đã đối với nàng làm chuyện đồϊ ҍạϊ rồi, cũng không đơn thuần chỉ đưa nàng về phòng như vậy.

_Chỉ là em nghĩ, cho dù cậu ấy có biết, thì với tình cảm của hai người, cậu ấy ít nhất cũng nên cho chị một chút niềm tin, không phải sao?-Sơ Kỳ Lam mỉm cười đến yêu mị lên tiếng.-Được rồi, em cũng đến giờ phải đi làm rồi, em liền trước rời đi, chị nghỉ ngơi tốt đi.

Sau khi Sơ Kỳ Lam rời đi, Triệu Tư Băng mới nhẹ ôm đầu, quả nhiên đêm qua nàng đã uống quá nhiều rồi, thậm chí đến việc Sơ Kỳ Lam đưa nàng lên phòng nàng cũng không nhớ, may mà không có làm gì quá phận.
« Chương TrướcChương Tiếp »