Quyển 2 - Chương 68: Tâm sâu

Chuyện Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan đang có quan hệ yêu đương đã sớm không còn là chuyện lạ đối với người thân và bạn bè của cả hai người. Ban đầu, đám bạn thân của Lạc Hoài Nhan kịch liệt phản đối mối quan hệ này của nàng với Triệu Tư Băng, vì đơn giản Triệu Tư Băng trước đây là tình nhân của Sơ Kỳ Lam. Nhưng Lạc Hoài Nhan không để tâm được nhiều như vậy. Thấy Lạc Hoài Nhan kiên trì đối với Triệu Tư Băng, đám bạn thân kia cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, cho dù có mức nào muốn bênh vực Sơ Kỳ Lam thì với gia thế của Lạc Hoài Nhan cũng chẳng ai dám đắc tội với nàng.

Vương Cẩn Mịch mỗi lần đứng ở giữa hội bạn thân với Lạc Hoài Nhan đều vô cùng khó xử, nhưng nàng không hề ủng hộ đám bạn ở sau lưng đàm tiếu Lạc Hoài Nhan, nhưng cũng chẳng hề có thái độ là ủng hộ Lạc Hoài Nhan và Triệu Tư Băng ở bên nhau. Vì dù sao, nàng cũng là nữ nhân có tình cảm với Lạc Hoài Nhan, lại không tin tưởng Triệu Tư Băng nữ nhân hoa tâm này, cho dù trước đây nàng ta có giúp đỡ nàng, nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp nhận chuyện Triệu Tư Băng cùng với Lạc Hoài Nhan ở chung một chỗ.

Và dường như, Sơ Kỳ Lam đã nắm bắt được trọng điểm này ở chỗ của Vương Cẩn Mịch. Sơ Kỳ Lam từ khi cùng Triệu Tư Băng có khúc mắc, nhưng vẫn chưa bao giờ có thể quên được nàng. Sơ Kỳ Lam đối với Triệu Tư Băng, chưa từng chết tâm qua, cho nên đối với chuyện Lạc Hoài Nhan cũng với Triệu Tư Băng ở chung một chỗ, ngoài mặt nàng không biểu hiện bất cứ điều gì, nhưng bên trong, nàng đã ghen tỵ với Lạc Hoài Nhan đến mức điên rồi. Nàng trước đây đã sớm biết Triệu Tư Băng yêu thích Lạc Hoài Nhan, nhưng luôn cảm thấy Lạc Hoài Nhan luôn tốt số như vậy. Sinh ra đã là thế gia đại tiểu thư, có tiền, có sắc, tài năng lại xuất chúng, thậm chí đến người theo đuổi cũng hoàn mỹ như vậy. Sơ Kỳ Lam tự nhận thấy bản thân cũng không hề thua kém Lạc Hoài Nhan ở điểm nào, cho nên đã một lòng muốn câu dẫn lấy Triệu Tư Băng, để chứng minh cho Lạc Hoài Nhan thấy rằng là nàng, cũng có thể có được một người tình hoàn mỹ như Triệu Tư Băng vậy. Chỉ là không nghĩ, cho dù nàng có mức nào cố gắng, nàng cũng không thể giữ được trái tim của Triệu Tư Băng, bảo nàng làm sao có thể cam chịu cơ chứ. Nàng hận Lạc Hoài Nhan, hận Lạc Hoài Nhan luôn có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, còn nàng... nàng cái gì, cũng không có. Thứ duy nhất của Lạc Hoài Nhan mà nàng đã từng có được, chính là Triệu Tư Băng.

Một ngày, Vương Cẩn Mịch đang làm việc, nhận được tin nhắn rủ đi quán bar uống rượu của Sơ Kỳ Lam. Vương Cẩm Mịch vốn chơi thân với Lạc Hoài Nhan, lại biết rõ Lạc Hoài Nhan không thích Sơ Kỳ Lam, cho nên cũng không cùng với Sơ Kỳ Lam quá thân thiết, cũng chỉ là trong hội bạn chơi thân thì xã giao cho có lệ. Lần này lại là Sơ Kỳ Lam chủ động rủ nàng đi uống rượu, Vương Cẩn Mịch trong lòng đương nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng cho dù có nghi hoặc, trong lòng Vương Cẩn Mịch vẫn là có gì đó thôi thúc nàng đồng ý đi gặp Sơ Kỳ Lam.

Sơ Kỳ Lam ưu nhã ngồi trong quán bar, lần này là vì muốn cùng Vương Cẩn Mịch nói chuyện, cho nên nàng cũng chỉ chọn một quán bay phong cách phương Tây thông thường, không giống với những vũ trường mà hội bạn thân của nàng hay tìm đến. Vương Cẩn Mịch đến cũng rất đúng giờ, lúc nhìn thấy Sơ Kỳ Lam thân ảnh quen thuộc kia, nàng liền tiến tới ngồi xuống bàn.

_Hôm nay lại rảnh như vậy, rủ mình ra đây uống rượu?-Tính cách Vương Cẩn Mịch luôn là như vậy thân thiện.

_Quả thật là có chút rảnh.-Sơ Kỳ Lam mỉm cười đến ưu nhã, nàng chuyển menu đồ uống lại cho Vương Cẩn Mịch.

_Cho tôi một Lime Mojito.-Vương Cẩn Mịch không cần nhìn đến menu liền hướng phục vụ bàn lên tiếng.

Hai người ngồi nói chuyện công việc một chút, xem ra cũng rất hợp, chỉ là Vương Cẩn Mịch vẫn có cảm giác, rằng Sơ Kỳ Lam lần này hẹn gặp nàng không đơn thuần chỉ muốn cùng nàng tám chuyện đi.

_Chuyện Nhan Nhan cùng với Triệu Tư Băng, cậu cảm thấy như thế nào?-Cuối cùng Sơ Kỳ Lam cũng nói đến vấn đề chính.

_Trên cương vị của một người bạn, tôi tôn trọng lựa chọn của Nhan Nhan.-Vương Cẩn Mịch dường như đã có phần nào đoán được, chuyện Sơ Kỳ Lam muốn nói chính là điều này.

_Vậy trên cương vị của một người... yêu Lạc Hoài Nhan, cậu cảm thấy như thế nào?-Sơ Kỳ Lam nhếch môi, tiếu ý nói từng lời.

_...-Vương Cẩn Mịch kinh hãi nhìn Sơ Kỳ Lam, nữ nhân này hỏi vậy là ý tứ gì?-Kỳ Lam, cậu nói lung tung gì thế, mình với Nhan Nhan, chỉ là bạn.

_Chuyện Nhan Nhan trước đây yêu thích cậu, mình là người ngoài cuộc cũng nhìn rất rõ, hiện tại cũng như vậy thôi, cậu yêu thích Nhan Nhan, qua không nổi mắt của mình. Cậu có gì phải giấu chứ, mình cũng yêu thích Triệu Tư Băng, cũng không sợ để người khác biết.-Sơ Kỳ Lam tiếu ý mỉm cười.

_Cậu đang đi quá giới hạn đấy. Tôi với Nhan Nhan chỉ là bạn.-Vương Cẩn Mịch có dự cảm không lành, cũng không muốn tiếp tục nán lại nghe những lời này từ Sơ Kỳ Lam, nàng có ý đứng dậy muốn rời đi.

_Bản thân cậu cũng hiểu rõ, cậu yêu Lạc Hoài Nhan, cậu không muốn Lạc Hoài Nhan cùng với Triệu Tư Băng ở bên nhau, tôi cũng vậy. Chẳng lẽ cậu cam chịu sao, để đánh mất đi cậu ấy một lần nữa? Chẳng lẽ cậu không muốn tranh đấu một lần, để lần này... cậu ít nhất sẽ chọn cậu ấy?-Sơ Kỳ Lam nói vọng theo khi Vương Cẩn Mịch vừa mới đứng dậy rời đi. Quả nhiên lời này của nàng đã khiến Vương Cẩn Mịch dừng chân lại.

Quả thật, sâu trong thâm tâm của Vương Cẩn Mịch, nàng vẫn không thể nào tiếp nhận Triệu Tư Băng cùng với Lạc Hoài Nhan ở bên nhau. Đối với Triệu Tư Băng mà nói, tình yêu chỉ là thứ trò chơi, danh tiếng trăng hoa của Triệu Tư Băng trước đây, ở đất Bắc Kinh này ai mà không biết. Ở bên cạnh của Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Vương Cẩn Mịch thật không cam lòng, nhìn nữ nhân nàng yêu cùng người khác ở bên nhau, chưa nói đến nữ nhân ấy là Triệu Tư Băng. Cho nên cho dù nàng biết Sơ Kỳ Lam đang dụ dỗ nàng làm điều có lỗi với Lạc Hoài Nhan, nàng trong lòng, cũng đã cam nguyện đánh đổi một lần. Cho dù là sau này nàng cùng với Lạc Hoài Nhan không thể ở bên nhau, nàng cũng không muốn Lạc Hoài Nhan ở bên cạnh Triệu Tư Băng phải chịu tổn thương.

_Cậu... muốn làm như thế nào?-Vương Cẩn Mịch nhẹ xoay người, âm trầm hỏi Sơ Kỳ Lam.

_Tại sao cậu không ngồi xuống trước đi.-Sơ Kỳ Lam nhẹ nở một nụ cười, kế hoạch của nàng, bước đầu có phần nào đã thành công rồi.

----------------------------------

Cuộc sống của Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan vẫn như vậy ảm đạm diễn ra. Nói là ảm đạm, nhưng cả Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan vẫn đặc biệt hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lạc Hoài Nhan cũng đã chuyển đến biệt thự của Triệu Tư Băng cùng nàng ấy sống chung. Ban đầu khi Triệu Tư Băng mở lời, nàng đã không đồng ý, vì căn bản nàng thích sống tự lập ở căn hộ riêng của nàng. Nhưng Lạc Hoài Nhan cũng biết tính cách của Triệu Tư Băng, từ nhỏ có người hầu kẻ hạ sống cũng đã quen, nên Lạc Hoài Nhan cũng chiều theo ý của nàng ấy.

Chỉ là thời gian gần đây, Triệu Tư Băng nhận ra Lạc Hoài Nhan đặc biệt dành nhiều thời gian hơn với Vương Cẩn Mịch. Vương Cẩn Mịch chỉ cần gọi điện thoại là Lạc Hoài Nhan lập tức rời đi. Ban đầu, Triệu Tư Băng cũng không để tâm nhiều như vậy, nhưng rồi dần dần trong lòng Triệu Tư Băng cũng đã phần nào nảy lên nghi hoặc. Nhưng cho dù thế nào, Triệu Tư Băng vẫn lựa chọn tin tưởng Lạc Hoài Nhan sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng.

Hôm đó là kỷ niệm ba năm yêu nhau, Triệu Tư Băng vì muốn Lạc Hoài Nhan được bất ngờ, liền âm thầm căn dặn người hầu chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho nàng và Lạc Hoài Nhan. Đến tối Lạc Hoài Nhan đi làm trở về, nàng đã hoàn toàn quên mất hôm nay là kỷ niệm 3 năm. Lạc Hoài Nhan thấy căn biệt thự tối om liền cảm thấy nghi hoặc, chỉ sợ bản thân đi vào nhầm nhà. Chỉ cho đến khi nhìn thấy bàn ăn tràn ngập ánh nến xung quanh ở ngoài hoa viên, Lạc Hoài Nhan mới thầm đổ mô lạnh, nàng đã quên kỷ niệm 3 năm yêu nhau, thậm chí đến quà, nàng cũng chưa chuẩn bị nữa.

_Nhan Nhan, kỷ niệm 3 năm vui vẻ.-Lúc này từ phía sau, Triệu Tư Băng đã tiến tới ôm lấy Lạc Hoài Nhan, hướng tai nàng nhẹ thì thầm.

_Kỷ niệm vui vẻ.-Lạc Hoài Nhan mỉm cười đến gượng gạo, nàng quay đầu hôn nhẹ lên má Triệu Tư Băng một cái.

_Em quên rồi, đúng không?-Ở cạnh nhau ba năm mọi thái độ, biểu cảm của Lạc Hoài Nhan đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Tư Băng, biết được Lạc Hoài Nhan quên ngày kỷ niệm, Triệu Tư Băng quả thật có chút thất vọng.

_Băng, xin lỗi, tại công việc gần đây có chút bận.-Lạc Hoài Nhan cảm thấy có lỗi vô cùng, hướng Triệu Tư Băng đặc biệt lấy lòng.

_Là vậy sao?-Triệu Tư Băng buông đi thân thể Lạc Hoài Nhan.

Nhưng Triệu Tư Băng vẫn là tin tưởng Lạc Hoài Nhan, thời gian này nàng ấy đầu tắt mặt tối, có lẽ cùng vì vậy mà sơ sót quên đi ngày kỷ niệm. Triệu Tư Băng cố đè nét nỗi thất vọng xuống, mỉm cười, dù sao hôm nay là ngày kỷ niệm của hai nàng, nàng cất công chuẩn bị bữa tối này để Lạc Hoài Nhan có thể được vui vẻ, chỉ cần nữ nhân trước mắt nàng cảm thấy vui là được rồi, những thứ còn lại cũng chẳng quan trọng nữa.

_Được rồi, không trách em, lại ăn tối đi, hôm nay tôi đích thân xuống bếp làm mấy món em yêu thích.-Triệu Tư Băng nhẹ hôn lên trán của Lạc Hoài Nhan rồi kéo nàng đến bên bàn.

Lạc Hoài Nhan cảm thấy, Triệu Tư Băng là một người yêu đặc biệt hoàn mỹ. Lạc Hoài Nhan thừa nhận thời gian gần đây, nàng có chút lãnh lạc Triệu Tư Băng, nhưng nàng ấy không oán, cũng không trách, đến ngay cả hiện taijkhi nàng quên ngày kỷ niệm, Triệu Tư Băng cũng không muốn lời trách cứ nàng, chỉ đơn thuần như vậy đối với nàng bao dung. Lạc Hoài Nhan hiện tại thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, lại cũng thấy bản thân thật sự may mắn, có một người yêu tốt như Triệu Tư Băng, đây coi như cũng là phúc của nàng.

Chỉ là đang vui vẻ dùng bữa, Vương Cẩn Mịch lại gọi điện đến cho Lạc Hoài Nhan, ban đầu Lạc Hoài Nhan đã có ý định không bắt máy, nhưng Vương Cẩn Mịch gọi liên tục máy cuộc, vì sợ có chuyện gì nên Lạc Hoài Nhan cuối cùng cũng chịu nghe. Chỉ là thái độ của Triệu Tư Băng lúc Vương Cẩn Mịch gọi đến đã đen lại, đến khi Lạc Hoài Nhan chịu nghe máy thì chính là đã xấu đến cực điểm. Lạc Hoài Nhan cũng rất biết ý đứng cách xa nơi Triệu Tư Băng đang ngồi để nghe máy, chỉ là đến lúc quay trở lại bàn, Lạc Hoài Nhan đã cảm thấy vô cùng khó xử.

_Băng, thật xin lỗi, Tiểu Mịch nói cậu ấy đang gặp một chút chuyện cần em giúp gấp, em liền đi một chút rồi quay lại, nhất định sẽ đền bù cho chị.-Lạc Hoài Nhan cảm thấy có lỗi nói lời này.

_Là chuyện gấp gì, cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Không thể tự mình giải quyết sao?-Triệu Tư Băng lạnh giọng. Thực ra chuyện Vương Cẩn Mịch có như thế nào nàng cũng không bận tâm nhiều như vậy, cái khiến nàng không vui chính là Lạc Hoài Nhan có thể vì Vương Cẩn Mịch mà sẵn sàn bỏ lại nàng.

_Cậu ấy cũng không nói, nhưng có vẻ như là rất nghiêm trọng.-Lạc Hoài Nhan cất điện thoại vào túi, không kịp để ý đến thái độ không tốt của Triệu Tư Băng.

_Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, em quên thì cũng bỏ đi, hiện tại có thể vì cô ta mà bỏ mặc lại tôi ở đây, Lạc Hoài Nhan, đến cuối cùng tôi trong lòng em cũng không quan trọng bằng Vương Cẩn Mịch, có đúng hay không?-Triệu Tư Băng lúc này chính là nhịn không được mà phát tiết đến triệt để, nàng hướng Lạc Hoài Nhan tức giận chất vấn.

_Sao chị có thể nói như thế, chị là người em yêu, sao có thể không quan trọng?-Lạc Hoài Nhan kinh ngạc quay lại nhìn Triệu Tư Băng, từ lúc ở bên nhau đến giờ, Triệu Tư Băng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nói chuyện với nàng.