Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 67: Là yêu sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Vu Vũ Tình đến được biệt thự Vu gia, cũng đã gần 8h, Tần Mặc Dương lúc này vẫn đang ưu nhã thưởng rượu ở bàn ăn, trên gương mặt lộ không ra vui buồn. Vu Vũ Tình thấy mẹ nàng như vậy, quả nhiên có chút chột dạ. Nàng tiến tới, an tĩnh ngồi vào ghế.

_Con xin lỗi, con đến có chút muộn.-Vu Vũ Tình hướng Tần Mặc Dương trước nhận lỗi.

_Chút muộn sao? Ta chờ con chính là đã được gần 1 tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng gần như là nguội hết rồi.-Tần Mặc Dương ảm đạm lên tiếng.

_Con xin lỗi vì đã phải để người chờ lâu như vậy, chỉ là trước khi đến đây có chút việc cần giải quyết.-Vu Vũ Tình giải thích.

_Có là chuyện gì thì ra ngoài cũng nên che vết hôn đỏ tím ở trên cổ chứ, con là tiểu thư Vu gia, để người ngoài nhìn thấy chính là muốn người ta cười nhạo sao?-Tần Mặc Dương nhếch môi, nữ nhi của nàng sinh ra, nàng còn không hiểu sao. Nhìn dấu hôn tươi mới như vậy, nhất định là vừa mới có đi.

Vu Vũ Tình nhíu mày, sao cả Lạc An Khê lẫn mẹ của nàng đều tinh ý như vậy, đến những cái này cũng nhìn ra, nàng sống chung với hai nữ nhân tâm tính tỉ mỉ như thế cũng thật khó khăn a.

_Mẹ, đừng nói nữa, chúng ta dùng bữa đi.-Vu Vũ Tình đương nhiên không mốn cùng Tần Mặc Dương tiếp tục nói mấy chuyện này.

Mấy năm nay, Vu Vũ Tình quả thật trưởng thành lên không ít, hành sự cũng ổn trọng hơn rất nhiều, ban đầu Tần Mặc Dương không hề thích Vu Vũ Tình nhúng tay vào sự vụ của Vu thị và Vu Huyết hội, nhưng Vu Thiên Bác lúc sinh tiền chỉ có duy nhất một nữ nhi là nàng, đối với nàng dọn đường, giao phó trọng trách, cho nên Tần Mặc Dương cũng không thể nói được gì hơn.

Nửa năm trước sau khi Vu Vũ Tình tốt nghiệp, Vu Thiên Bác qua đời, Lạc An Khê từ Bắc Kinh chạy đến bồi bên cạnh Vu Vũ Tình, chuyện này nàng cũng biết rất rõ. Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê ở bên nhau, hai người tình cảm dù có mức nào sâu đậm, Tần Mặc Dương nhìn vẫn là không thuận mắt, Vu Vũ Tình biết điều này, nên đã quyết ý cùng với Lạc An Khê dọn đến biệt uyển khác của Vu gia ở. Tần mặc Dương cũng không giữ nàng, cũng biết hài tử trưởng thành, giữ không nổi nàng, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng đồng ý chuyện Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê có quan hệ.

_Lạc An Khê ở Bắc Kinh không phải là làm lão sư sao, nửa năm gần đây cứ như vậy ở Thượng Hải, chỉ sợ không tốt đi.-Tần Mặc Dương lên tiếng.

_Chị ấy đã sớm nghỉ việc ở đại học Bắc Kinh rồi, ở đây làm mấy công việc nhẹ nhàng qua ngày, con cũng không cần chị ấy vất vả vật lộn kiếm tiền. Có con ở đây bảo hộ chị ấy, đương nhiên cũng nuôi được chị ấy.-Vu Vũ Tình âm trầm, ngữ khí có chút bá đạo.

_Với tính cách của Lạc An Khê, chỉ sợ không chịu để con dưỡng cả đời.-Tần Mặc Dương nhẹ nhếch khóe môi.

_Lạc An Khê, tính cách giống mẹ, con cũng không có gì nhiều cấm cản chị ấy.-Vu Vũ Tình nghĩ đến Lạc An Khê, trong lòng đương nhiên thấy ngọt.-Mẹ à, người sớm một chút chấp nhận Khê Khê, bọn con cũng có thể chuyển về biệt thự Vu gia hiếu kính người.

_Con cùng Lạc An Khê hoang đường, thiết nghĩ con còn trẻ, yêu đương chơi đùa một thời gian sẽ thôi, giờ còn muốn ta chấp nhận Lạc An Khê, có nghĩ cũng đừng nghĩ.-Tần Mặc Dương vẫn là như vậy thái độ kịch liệt phản đối.

_Mẹ à, con thật sự không hiểu, Lạc An Khê có chỗ nào không tốt, tại sao mẹ lại luôn như vậy phản đối tụi con?-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Hai nữ nhân ở bên nhau có thể cho nhau được cái gì? Hay con vẫn nghĩ rằng giữa con và cô ta chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được rảo cản, được định kiến xã hội. Con nghĩ cô ta cùng con có thể ở bên nhau cả đời được sao? Tiểu Tình, con còn trẻ, con chưa hiểu được yêu là như thế nào, cho nên mới cảm thấy thứ mà con cùng Lạc An Khê có là tình yêu.-Tần Mặc Dương vẫn tin tưởng, thứ tình cảm mà Vu Vũ Tình dành cho Lạc An Khê, nhất định không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là nữ nhi nhà nàng nhất thời bị Lạc An Khê làm cho mê muội mà thôi.

_Vậy mẹ, người là trưởng bối, sống đến tuổi này rồi, người nói cho con biết, yêu là gì? Thứ người có với cha, có phải là yêu không?-Vu Vũ Tình hỏi một câu này, chính xác đã đánh đúng trọng điểm rồi.

Quả nhiên một lời Vu Vũ Tình nói ra đã khiến cho Tần Mặc Dương không thể lên tiếng. Tần Mặc Dương hiện tại mới chân chính nghĩ kỹ lại, tình cảm của hắn và Vu Thiên Bác, đến cuối cùng là gì, rồi thứ mà nàng có với Âu Mẫn Ái, lại là gì. Âu Mẫn Ái lợi dụng nàng, lừa dối nàng, cưỡng đoạt nàng, phản bội nàng, đó chính là lý do khiến nàng triệt để phản đối quan hệ của Vu Vũ Tình và Lạc An Khê. Vì nàng không muốn rồi sẽ có một ngày, Vu Vũ Tình sẽ phải chịu cảnh tượng giống như nàng, bị một nữ nhân phản bội. Đó là lý do tại sao nàng coi thường thứ tính cảm nữ nữ, vì bản thân nàng luôn nghĩ, nữ nhân đối với nữ nhân, căn bản chẳng có chân tình. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ thứ mà nàng có với Vu Thiên Bác suốt gần 20 năm chung sống, cũng chẳng phải là tình yêu.

_Người nói đúng, con không biết tình yêu là gì, con chỉ biết, trái tim con muốn gì. Con muốn Lạc An Khê, con chỉ biết khi không được gặp chị ấy, con sẽ đặc biệt nhớ chị ấy, con chỉ biết khi chị ấy đau lòng, tâm can của con cùng sẽ vô thức đau lòng, khi chị ấy vui vẻ, con cũng sẽ vì nụ cười của chị ấy mà cảm thấy đặc biệt ấm áp, khi chị ấy ở bên cạnh, con nhận được một cảm giác an tâm vô cùng. Con chỉ biết, cả thế giới của con, thu nhỏ lại chỉ có duy nhất mình chị ấy. Tất cả những gì con đang làm, con đang cố gắng, đều vì chị ấy mà tranh đấu. Vì điều con muốn, không phải là những thứ tiền bạc phù phiếm này, mà là muốn trở thành cả thế giới của chị ấy, có thể ở bên, bảo hộ chị ấy cả đời. Mẹ, nếu đó không phải là yêu, vậy xin người nói cho con biết, nó là gì?-Vu Vũ Tình tiếp tục.

_...-Đây là lần đầu tiên, Tần Mặc Dương nhìn nữ nhi nhà nàng, có thể nghiêm túc như vậy mà cùng nàng nói điều này. Nữ nhi nhà nàng, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương trước mặt nàng, nhưng hiện tại, lại có thể vì Lạc An Khê mà nói nhiều như vậy, khiến nàng thật sự cảm thấy, thứ tình cảm mà Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê đang có, là thứ nàng chưa từng bao giờ có được.

_Mẹ, trong tình yêu, cần có sự nỗ lực của cả hai bên. Năm đó mẹ và cha cũng vậy, đối với con mà nói, nếu đã thành tâm thành ý đối với một người, thì con sẽ không thể có được thêm bất cứ người nào khác được nữa. Cho nên con cho rằng, cha có yêu mẹ, nhưng tình cảm đấy của cha... không đủ, không đủ để có thể ở bên cạnh khi mẹ không ở đó, không đủ để níu giữ cha không đi tìm nữ nhân khác. Đó không phải là tình yêu, mẹ, trong lòng của con, chỉ cần có Lạc An Khê, chỉ có duy nhất hình bóng của chị ấy. Mẹ, con kính yêu người, cũng yêu Lạc An Khê, Lạc An Khê bản thân không muốn con và mẹ có mâu thuẫn, nên luôn ở cạnh khuyên nhủ con rất nhiều. Con biết hiện tại mẹ không chấp nhận được chị ấy, nhưng mẹ à, nếu người thật lòng thương con, vậy thì xin người tin tưởng vào quyết định của con, xin người hãy vì con, mà cố tìm cách tiếp nhận Lạc An Khê, con chỉ cầu người, như vậy thôi.-Vu Vũ Tình chân thành nói từng lời.

Sau khi nói hết lời này, Vu Vũ Tình cũng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, nhưng những lời nàng vừa nói ra, đủ đã làm dao động tim can của Tần Mặc Dương. Tần Mặc Dương sống đến hiện tại, cũng chưa biết tình yêu là thứ như thế nào, nàng đã nghĩ thứ mà nàng cùng với Vu Thiên Bác có, là yêu, nhưng nàng đã lầm. Nếu là yêu, thì khi năm đó biết được Vu Thiên Bác có tình nhân ở bên ngoài, nàng đã không thể như vậy lạnh lùng nói buông tay. Nhưng rõ ràng, khi ấy, nàng một chút cảm xúc cũng không có, xem ra thứ tình cảm mà nàng có với Vu Thiên Bác, chỉ dừng lại ở mức tình thân, rằng quá thân thuộc, nên mới sinh đau lòng, chứ không phải là yêu. Cho nên... hiện tại, nàng không có tư cách dạy cho Vu Vũ Tình hiểu, tình yêu là như thế nào, vì nàng căn bản cũng chưa từng cảm thụ qua cái cảm giác đó. Sau khi kết thúc bữa tối, Vu Vũ Tình đương nhiên muốn rời đi, Tần Mặc Dương cũng không giữ nàng.

_Vũ nhi, tuần sau, con đưa Lạc An Khê tới, cùng ta dùng bữa cơm đi.-Trước khi Vu Vũ Tình bước lên xe, ở phía sau lưng Tần Mặc Dương chỉ nói duy nhất một lời này, thay cho sự đồng ý của nàng. Nữ nhi hiện tại cũng đã trưởng thành, tự bản thân tìm lấy hạnh phúc của mình, nàng muốn cấm cản, cũng không được.

Vu Vũ Tình nghe được câu này của Tần Mặc Dương, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoan hỉ, nàng mỉm cười đến rạng rỡ, hướng Tần Mặc Dương gật đầu đáp ứng một cái, sau đó mới bước lên xe. Vu Vũ Tình tâm tình vui vẻ trở về biệt uyển, vừa vào đến phòng ngủ đã phóng đến ôm lấy Lạc An Khê đang nằm ở trên giường.

_Bảo bối, chị không tin được vừa rồi ở Vu gia, mẹ em đã nói gì đâu?-Vu Vũ Tình vui vẻ vùi đầu vào vai Lạc An Khê.

_Là đồng ý chuyện của chúng ta rồi sao?-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười nhìn Vu Vũ Tình.

_Bảo bối thật thông minh, đúng vậy, mặc dù mẹ em không có nói rõ, nhưng là bảo em tuần sau đưa chị cùng qua nhà dùng bữa, đây chính là phần nào chấp nhận chuyện của chúng ta rồi, không phải sao? Chị không biết lúc em nghe được lời đó từ mẹ, em vui mừng đến mức nào đâu.-Vu Vũ Tình càng vui vẻ hơn.

_Chúng ta tối ngày ở chung như vậy, lại lưỡng tình tương duyệt, mẹ em nhìn nhiều rồi sẽ thấy quen thôi, chấp nhận chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn.-Lạc An Khê thân mật nhẹ vuốt cánh mũi Vu Vũ Tình.

_Về phía mẹ mọi thứ cũng đã ổn thỏa rồi, còn chị thì sao, tính bao giờ đưa em đi gặp cha mẹ chị đây?-Vu Vũ Tình tâm tình tốt, thuận miệng hỏi chuyện này.

_Qua một thời gian nữa, tiểu tử Hoài An tốt nghiệp, liền dẫn em đến ra mặt gia đình tôi.-Lạc An Khê ngữ khí chắc chắn hồi đáp.

_...-Vừa nhắc đến Lạc Hoài An, gương mặt Vu Vũ Tình bỗng đen lại đến cực điểm, dường như không hề vui vẻ lắm khi nghe thấy cái tên này.-Có cần thiết phải chờ hắn về không?

_An nhi dù sao cũng là cháu của tôi, là người trong nhà, cũng không thể giấu nó đi.-Lạc An Khê đương nhiên nhìn thấy rõ biến đổi trong thái độ của Vu Vũ Tình khi nhắc đến Lạc Hoài Nhan, nàng nhíu nhìu mày, nghi hoặc nhìn Vu Vũ Tình.-Em với nó, có chuyện gì sao?

_Chị đừng hiểu nhầm, chỉ là em đơn thuần cảm thấy, phải chờ đến khi hắn trở lại, cũng thật quá lâu.-Vu Vũ Tình rất nhanh chữa cháy.

_Chuyện tôi và em, tôi cũng đã nói trước qua với mẹ, mẹ tôi hiền hậu, lại tốt tính, bà nói cũng rất mong chờ được gặp em. Đối với tôi mà nói, tôi chỉ cần sự ân thuận của bà, còn những người khác, tôi không quan tâm nhiều như vậy.-Lạc An Khê nhẹ hôn lên trán của Vu Vũ Tình, nói về Tiêu Mục Hoa.

_Là mẹ của chị, cũng chính là mẹ của em, em sau này, nhận định sẽ đối với bà hiếu thuận.-Vu Vũ Tình biết, quan hệ của Lạc An Khê và mẹ của nàng rất tốt, trong Lạc gia, người mà Lạc An Khê quan tâm nhất, chỉ có Tiêu Mục Hoa một người.

_Được rồi, cũng muộn rồi, mai em không phải còn đi làm sao? Chúng ta ngủ sớm đi.-Lạc An Khê nhẹ ngáp một cái, nói lời này.

Lạc An Khê hôm nay mệt mỏi cả ngày, vừa đặt lưng xuống đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ là Vu Vũ Tình cho dù cố như thế nào cũng không thể an giấc. Nhớ đến trên đời còn có một nam nhân tên là Lạc Hoài An, Vu Vũ Tình vừa cảm thấy không vui, vừa cảm thấy có lỗi ở trong lòng. Tương lai sau này, chỉ sợ Lạc Hoài An, sẽ khiến Lạc An Khê và nàng phải chịu khổ sở, đây chính là nghiệp nàng tạo nên, tự bản thân nàng phải giải quyết.
« Chương TrướcChương Tiếp »