Quyển 2 - Chương 66: Thời gian

Lạc Hoài Nhan được để bạt lên vị trí COO, mặc dù Lạc An Khê không hề báo trước với nàng, nhưng nàng hiểu rõ dụng ý của cô cô. Lần này Lạc An Bình vì lợi ích nhất thời mà muốn bán cổ phần cho Dân thị, có thể thấy rõ Dân thị này, mưu đồ không tốt, Lạc An Bình lại không biết phân biệt thị phi. Nói là không biết phân biệt thị phi còn là nói tốt, tệ hơn chính là Lạc An Bình lợi dụng Dân thị, mục đích là để thu mua cổ phần cho bản thân, chính vì điều này, mới khiến cô cô sinh ra tâm lý phòng bị. Nàng làm COO, một phần có thể thông báo sự vụ của Lạc thị cho Lạc An Khê, vừa có thể ở bên cạnh Lạc An Bình, nhiều chút khuyên nhủ hắn. Cô cô dụng tâm lương khổ, nàng hiểu được, chỉ sợ cha của nàng... lại không hiểu được.

Quả nhiên đúng như Lạc An Khê dự đoán, dù không có được cổ phần, nhưng Dân thị cũng không hề rút vốn, đây rõ ràng là Dân thị có lòng riêng, muốn chen chân vào Lạc thị, Lạc An Bình lần này khiến Lạc An Khê quả thật có vài phần hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng Lạc An Khê có nghi tâm, thì cũng không nói ra miệng, dù sao Lạc An Bình cũng là anh trai của nàng, nàng tin hắn cũng không đến mức trù mưu như vậy, nhiều phần cũng là bị Dân thị lợi dụng thôi, chỉ là CEO của Lạc thị, lại tùy bị bị người lợi dụng như vậy, thật có vài phần không tốt.

Chỉ là hiện tại, Lạc An Khê quan trọng nhất không phải là Lạc thị, mà là thời gian. Nàng cần có thời gian để có thể ở bên cạnh Vũ Tình, và cách duy nhất để làm điều đó, là trao quyền lực vào tay Lạc Hoài Nhan càng nhiều càng tốt. Lạc Hoài Nhan là chất nhi của nàng, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng ở Lạc thị. Nhưng thời gian... không chỉ trôi qua rất nhanh, mà còn có thể thay đổi mọi thứ, kể cả một người.

-----------------------------

*2 năm sau*

Vu Vũ Tình âm trầm ngồi trên ghế, vô cảm nhìn người đàn ông đang bị đánh dập dã man ngay trước mặt nàng. Nhưng trong đáy mắt của Vu Vũ Tình, đã sớm không giống như nàng của trước đây, một chút cảm xúc, một chút biểu cảm, cũng không có.

_Đủ rồi.-Vu Vũ Tình lúc này mới âm trầm lên tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay lại.

_Tiểu thư... tiểu thư, xin ngài, tha cho tôi.-Người đàn ông kia bị trói, miệng vẫn cố gắng cầu xin.

_Nếu biết trước có ngày hôm nay, sau lúc đó còn làm? Tha cho ngươi à? Vậy lúc bán đứng anh em của Vu Huyết hội, ngươi có nghĩ đến những người đã nằm xuống không?-Vu Vũ Tình ngữ khí nguy hiểm nói từng lời.

_Tôi quả thật cũng không còn lựa chọn nào khác, tiểu thư, xin ngài tin tôi, tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ.

_Như ta đã nói, không có thứ gì là vạn bất đắc dĩ.-Vu Vũ Tình nhếch môi mỉm cười đến tà ác. Nàng hất ngón tay ra hiệu thuộc hạ đưa người vào.

Nam nhân kia nhìn thấy thân ảnh của con trai và vợ hắn được đưa tới, liền kinh hãi không ngừng, hắn không biết Vu Vũ Tình muốn làm gì, nhưng hắn điên cuồng hướng nàng cầu xin.

_Tiểu thư, tôi cầu xin ngài, con trai và vợ tôi không hề liên quan gì tới chuyện này, cầu xin ngài tha cho họ.-Người đàn ông kia vẫn tiếp tục van xin.

_Không liên quan? Vợ và con của những anh em đã ngã xuống cũng không hề liên quan, nhưng giờ họ phải chịu cảnh con mất cha, vợ mất chồng, ngươi nói xem, có liên quan hay không?-Vu Vũ Tình lạnh lùng nói từng lời.

Mặc kệ cho đứa nhỏ kia mức nào gào khóc khi nhìn thấy cha mình thân thể toàn là máu tươi, mặc kệ cho người vợ kia mức nào quỳ xuống van xin, Vu Vũ Tình dường như không nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy.

_Đây là số phận cho những kẻ phản bội. Trung thành hết mực, nhất định sẽ được hậu đãi, phản bội lại Vu Huyết Hội... kết quả sẽ như nam nhân này, Vu Vũ Tình ta sẽ tìm ra vợ hắn, con hắn, gia đình hắn, gϊếŧ không chừa một ai. Những kẻ trước khi muốn phản bội là ta, phản bội lại Vu Huyết hội, trước hãy lấy kẻ này làm gương đi.-Vu Vũ Tình hướng toàn bộ đám người hiện đang có mặt ở đây nói lớn. Sau đó vô tình ra lệnh cho Dương Hạo nổ súng gϊếŧ chết nam hài và người phụ nữ kia.

_KHÔNG!!!!-Người đàn ông kia nhìn thấy con trai và vợ hắn bị bắn chết ngay trước mắt, điên cuồng gào thét, căm giận nhìn lên Vu Vũ Tình, có ý lao đến muốn gϊếŧ chết nàng, nhưng đã bị sợi dây trói cản lại.-Vu Vũ Tình, tao phải gϊếŧ mày.

_Với một kẻ sắp chết, còn có sức lực nói lời này.-Vu Vũ Tình nhếch môi, nhẹ chỉnh lại trang phục.-Lúc ngươi phản bội Vu Huyết hội, nên biết trước sẽ có ngày hôm nay, không phải sao? Có muốn oán hận, vậy xuống âm phủ cáo giác ta, cũng chưa muộn đâu, chỉ là ta và ngươi, ai sẽ bị đày xuống địa ngục trước đây?

_Vu Vũ Tình, mày là thứ ma quỷ, thứ ma quỷ.-Tên đàn ông kia vẫn điên cuồng gào thét.

Vu Vũ Tình nhẹ nở một nụ cười, xoay người có ý rời khỏi, trước khi bước ra khỏi căn phòng, cũng không quên nhẹ phất tay một cái. Một tên thuộc hạ nhận được ám hiệu này, liền rút súng ra, không suy nghĩ nhiều liền bắn chết tên đàn ông kia. Vu Vũ Tình đến một cái quay đầu, cũng lười nhìn lại. Dương Hạo lúc này vẫn đang ở sau nhìn theo bóng lưng của Vu Vũ Tình.

_Liên lạc với gia đình của những anh em đã mất, đền bù tổn thất cho họ.-Vu Vũ Tình như nhớ ra chuyện gì, liền xoay người hương Dương Hạo ra lệnh.

_Vâng, tiểu thư.-Dương Hạo cúi đầu.

_Mọi chuyện ở đây liền giao lại cho anh, tôi trước trở về.-Vu Vũ Tình thở dài, sau đó cũng không muốn ở nơi này nán lại thêm, xoay người rời đi.

_Tiểu thư, ngài đứng quên, hôm nay ngài có hẹn ăn tối với phu nhân.-Dương Hạo lúc này liền nhắc nhở Vu Vũ Tình.

_Tôi biết rồi.-Vu Vũ Tình gật đầu, nàng suýt chút nữa quên mất là tối nay nàng có hẹn với Tần Mặc Dương.

Vu Vũ Tình lên đến xe, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nàng vẫn muốn trở về nhà tắm rửa một lát rồi mới cùng với Tần Mặc Dương đi ăn.

_Trở về biệt uyển trước đi.-Vu Vũ Tình âm trầm ra lệnh cho tài xế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ xa xăm.

Hiện tại cũng đã vào đông, hai năm qua cuộc sống của Vu Vũ Tình nói sung sướиɠ thì không đúng, nói khổ sở thì cũng là sai. Hai năm có quá nhiều chuyện phát sinh, nàng bận rộn học tập ở trường, có thời gian rảnh cũng chỉ có thể cùng với Dương Hạo giải quyết sự vụ của Vu Huyết hội. Cha của nàng hai năm qua sức khỏe ngày một yếu. Cũng chính là một tháng sau khi Vu Vũ Tình tốt nghiệp, Vu Thiên Bác liền qua đời. Vu Vũ Tình thương tâm đau lòng, lại toàn bộ gánh nặng của Vu thị đổ dồn lên vai nàng, khổ sở của nàng, thương tâm của nàng, nỗi đau của nàng, chỉ có một mình nàng mới hiểu, có lẽ chính vì những điều đó, mới tạo nên một Vu Vũ Tình trưởng thành như ngày hôm nay.

Lạc An Khê mấy năm nay, so với Vu Vũ Tình sống tự do tự tại hơn nhiều, công việc ở Lạc thị, nàng đã trao lại toàn bộ cho Lạc Hoài Nhan, Lạc Hoài Nhan làm việc rất thỏa đáng, giải quyết vấn đề ở công ty đâu vào đấy, nàng đương nhiên yên tâm. Nửa năm trước khi nghe tin Vu Thiên Bác mất, nàng lập tức bỏ lại tất cả ở Bắc Kinh mà bay tới Thượng Hải để có thể ở bên cạnh Vu Vũ Tình, hai nàng sống chung ở Biệt Uyển này cũng đã được nửa năm. Lạc An Khê có tài năng, đương nhiên cũng xin được công việc nhàn hạ làm ở nhà, cuộc sống tự do, lại ngày ngày có Vu Vũ Tình bồi bên cạnh, nàng đương nhiên là hài lòng. Chỉ là nửa năm trước, Vu gia xảy ra nhiều biến cố như vậy, mọi gánh nặng của Vu gia đều đổ dồn lên người Vu Vũ Tình, khiến cho tâm tính của Vu Vũ Tình hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nàng ấy... đã sớm không còn là thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu của hai năm về trước nữa.

Vu Vũ Tình trở về đến biệt uyển, nhìn thấy bộ dạng chuyên tâm của Lạc An Khê đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng đương nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Vu Vũ Tình nhẹ mỉm cười, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lạc An Khê, kéo nàng ấy vào lòng.

_Bảo bối, em trở về rồi.-Vu Vũ Tình chỉ có ở bên cạnh Lạc An Khê, mới có thể cở bỏ đi lớp mặt nạ lạnh như băng mà nàng luôn đeo trên mặt.

_Công việc phiền muộn sao?-Lạc An Khê mỉm cười, ôn nhu ôm lấy Vu Vũ Tình.

_Cũng không tính là phiền muộn, em vẫn có thể giải quyết được.-Vu Vũ Tình đương nhiên không muốn để Vệ Minh Khê biết mình đang làm gì, cũng không muốn nàng lo lắng.

_Vậy sao? Vậy vết máu ở trên áo của em, là của ai vậy?-Lạc An Khê là người tinh ý, chỉ cần quay lại nhìn lướt qua liền đã nhìn ra một vệt máu nhỏ thấm trên áo khoác ngoài của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình kinh hãi nhìn xuống, quả nhiên có một vết máu trên áo của nàng, nhỏ như vậy mà vẫn không qua nổi mắt của Lạc An Khê, chắc là máu của một trong hai kẻ bị nàng cho người gϊếŧ chết lúc nãy. Vu Vũ Tình rất nhanh cởi bỏ chiếc áo khoác ra, vứt lại nó cho hầu gái. Nhưng vấn đề mà Vu Vũ Tình quan tâm, không phải là chiếc áo này, là là suy nghĩ hiện tại của Lạc An Khê.

_Chỉ là vết máu của thuộc hạ trong bang hội, không có gì đâu.-Vu Vũ Tình mỉm cười, thản nhiên nói. Từ lúc nào mà Vu Vũ Tình, đó học được cách nói dối không chớp mắt như vậy, bản thân nàng cũng không rõ nữa.

_Chỉ cần không phải là máu của em, là được rồi.-Lạc An Khê biết, cho dù nàng có cố hỏi, Vu Vũ Tình cũng sẽ nói dối nàng.

Vu Vũ Tình lời vừa nói, Lạc An Khê đương nhiên không tin, nhưng Vu Vũ Tình đã một lòng muốn giấu, nàng hỏi, cũng chỉ thêm phiền phức cho nàng ấy mà thôi. Với lại bản thân Lạc An Khê cũng hiểu rõ, sự vụ trong Vu Huyết hội phức tạp, đối với việc kinh doanh của hắc bang, khó tránh khỏi sẽ phải nhìn thấy những cảnh máu me này. Lạc An Khê cho dù lo lắng cho Vu Vũ Tình, nhưng lại không thể lên tiếng khuyên giải, nàng chỉ có thể hằng ngày cầu ông trời, bảo hộ cho Vu Vũ Tình. Như vậy, chính là đủ rồi, còn chuyện khác, nàng không muốn nghĩ, cũng không muốn quản nhiều như vậy.

_Tối nay chị chuẩn bị một chút, cùng em với mẹ dùng bữa cơm đi.-Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê không truy hỏi nữa, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ôm lấy Lạc An Khê, bá đạo nói lời này.

_Tối nay là ngày hẹn em cùng với mẹ ăn cơm, tôi đi không tiện lắm đi.-Lạc An Khê cảm thấy nếu bản thân mà đi, chính là mặt quá dày rồi.

_Thì sao chứ, chị là nữ nhân của em, mẹ em sớm hay muốn cũng phải chấp nhận mà thôi.-Vu Vũ Tình không cho là đúng nói.

_Tôi biết em là vì suy nghĩ cho tôi, nhưng chúng ta cũng nên cho mẹ em chút thời gian, với lại tôi muốn mẹ em chấp nhận chúng ta bởi vì là bà đã nghĩ thông suốt rồi, chứ không phải là vì chúng ta ép buộc như vậy, gây cho mẹ em thêm phản cảm. Nếu em thật sự để tâm đến tôi, vậy thì trong bữa ăn cùng mẹ thường xuyên nói chuyện của chúng ta một chút, nhiều lần bà sẽ nghe thành quen thôi. Chúng ta còn ở bên nhau cả đời mà, không cần như vậy vội vàng.-Lạc An Khê vui vẻ, nhẹ hôn lên môi của Vu Vũ Tình một cái.

_Chị nói cũng không sai, được rồi, vậy tối nay em sẽ cùng mẹ nói một chút. Bảo bối à, có chị ở bên suy nghĩ thấu đáo như vậy, em thật sự có phúc a.-Vu Vũ Tình trong lòng lúc này, đương nhiên cũng cảm thấy ngọt, nàng ôm Lạc An Khê vào lòng, nhẹ đưa tay nâng cằm Lạc An Khê lên, nhu tình như nước hôn lên cánh môi của nàng.

Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê dây dưa, điên cuồng hút hết khí tức của đối phương, Vu Vũ Tình du͙© vọиɠ mãnh liệt, đã từ lúc nàng đè Lạc An Khê ra sofa, hai tay cũng không an phận bắt đầu cởi bỏ đi trang phục hiện tại của Lạc An Khê.

_Em không định chuẩn bị thay đồ để đi ăn sao?-Lạc An Khê mặc dù hỏi lời này, những cũng rất phối hợp Vu Vũ Tình cầu hoan.

_Còn nhiều thời gian, cùng chị làm xong đi tắm là vừa, không phải sao?-Vu Vũ Tình da^ʍ mị lên tiếng.

_Chỉ sợ một chút thời gian ít ỏi này không đủ đây?-Lạc An Khê hiểu rõ sức lực của Vu Vũ Tình, một lần cầu hoan liền sẽ làm liên tục 2-3 tiếng đồng hồ, hiện đã là gần 5 giờ chiều, làm sao còn đủ thời gian cơ chứ?

Vu Vũ Tình làm sao nghe lọt được những lời này, hiện tại nàng vẫn còn bận chìm đắm trong thân thể Lạc An Khê. Quả nhiên đúng như Lạc An Khê dự đoán, Vu Vũ Tình một lần cầu hoan chính là gần 2 tiếng đồng hồ, dày vò Lạc An Khê rời không nổi giường. Lúc hai người hành sự xong cũng đã gần 7 giờ tối. Vu Vũ Tình nhìn đồng hồ thầm nghĩ không ổn, cuống cuồng ngồi dậy chạy vào phòng tắm tắm rửa chuẩn bị. Lạc An Khê thấy một bộ dạng Vu Vũ Tình như vậy liền bật cười, cũng không còn cách nào khác cố rời giường để thay Vu Vũ Tình chuẩn bị quần áo.