Quyển 2 - Chương 63: Phụ tử

Lúc này, Vu Thiên Bác mới từ từ mở mắt, cố lấy lại thanh tỉnh nhìn xung quanh. Thấy được Vu Vũ Tình, Tần Mặc Dương vẫn an hảo, Vu Thiên Bác quả thật cảm thấy an ổn hơn rất nhiều. Hắn cố nhấc tay, hướng về phía Tần Mặc Dương, như muốn chạm vào nàng. Tần Mặc Dương rất hiểu ý, tiến tới nắm lấy bàn tay của Vu Thiên Bác.

_Em... em vẫn tốt chứ?-Vu Thiên Bác lời đầu tiên sau khi tỉnh lại, chỉ quan tâm đến Tần Mặc Dương một người.

_Tôi vẫn tốt, đổi lại là ông, bị đánh thành ra như vậy.-Tần Mặc Dương xúc động cố nén nước mắt, nam nhân này vừa tỉnh lại, lời đầu tiên là hỏi nàng, chân tình của hắn, nàng vẫn nhìn thấy rất rõ.

_Xin lỗi em, là tôi liên lụy em.-Vu Thiên Bác mỉm cười, Tần Mặc Dương là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn, lần này bị hắn hại thành như vậy, hắn rất áy náy.

_Đừng nói lời này. Ông hiện tại cần nhiều nghỉ ngơi.-Tần Mặc Dương chưa bao giờ trách Vu Thiên Bác, nếu đã là người của Vu gia, thì chuyện bị bắt cóc này, có tính là gì đâu.

_Vũ nhi...-Vu Thiên Bác lúc này mới nhìn sang Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình cũng rất nhanh cúi người, nắm lấy bàn tay của Vu Thiên Bác.

_Cha!-Vu Vũ Tình nhìn nam nhân nằm trên giường trước mắt, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.

Vu Vũ Tình đã nghĩ, nàng hận Vu Thiên Bác, hận người làm cha này rất nhiều. Vì hắn mà cả nàng, cả mẹ nàng đều phải chịu thương tổn, ngay cả khi mẹ bị bắt cóc, nàng vẫn là đặc biệt oán hận hắn. Nhưng khi đổi lại Vu Thiên Bác ở trong hang hùm miệng cọp. Vu Vũ Tình chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, nàng sợ mất đi nam nhân này trong cuộc sống của nàng. Cho dù hắn có xấu xa như thế nào, cho dù những thương tổn mà hắn gây ra cho nàng có mức nào đau đớn. Nhưng Vu Thiên Bác vẫn vĩnh viễn là cha của nàng, là nam nhân từng yêu thương nàng hết mực, mỗi bước nàng đi, mỗi giờ khác nàng tồn tại trên cõi đời này, đều là hắn bảo hộ, che chở cho nàng. Rồi khi khoảnh khắc Vu Thiên Bác biến mất, Vu Vũ Tình đã cảm thấy bầu trời mà cha nàng luôn ở đó để chống đỡ cho nàng như muốn sụp xuống, khiến nàng lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi, cảm thấy yếu đuối, cảm thấy dễ bị thương tổn như vậy. Rồi đến khi nhìn thấy thân ảnh Vu Thiên Bác ngập trong máu lúc được đưa về khách sạn, Vu Vũ Tình chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến như vậy, nam nhân đó là cha của nàng, người mà cả cuộc đời đã hết mực bảo hộ nàng, người mà nàng nghĩ nàng đã rất hận. Nhưng khi chân chính thật sự mất đi, nàng mới hiểu 4 chữ phụ tử liền tâm là như thế nào. Cho dù hắn có như thế nào, thì Vu Thiên Bác là cha của nàng, là nam nhân nàng luôn kính trọng, yêu thương, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, nước mắt của Vu Vũ Tình lã chã rơi xuống trên bàn tay của Vu Thiên Bác.

_Đừng khóc, hài tử ngốc, đừng khóc.-Vu Thiên Bác hiền từ mỉm cười nhìn nữ nhi duy nhất của hắn. Có lẽ chỉ ở trước mặt Tần Mặc Dương và Vu Vũ Tình, mới có thể nhìn thấy Vu Thiên Bác một mặt hiền từ như vậy.

_Cha...! Nhìn người như vậy, con rất sợ.-Vu Vũ Tình đã lâu lắm rồi, không ở trước mặt Vu Thiên Bác mà khóc lóc làm nũng như vậy.-Cha ơi, người nhất định phải tốt lên, người không thể bỏ mặc Vũ nhi.

_Con đứa nhỏ này, là người thừa kế của Vu gia, sao có thể như vậy dễ dàng rơi lệ chứ? Cha không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên nhanh thôi, đổi lại là con, phải nhanh chóng trưởng thành, đừng để cha lo lắng.-Vu Thiên Bác trầm giọng hướng Vu Vũ Tình ôn nhu căn dặn.

_Cha...!-Vu Vũ Tình nhìn Vu Thiên Bác như vậy, khóc đến thương tâm.

_Được rồi, Vũ nhi, cha con cần nghỉ ngơi, đừng tiếp tục làm phiền cha con. Chúng ta trước ra ngoài đi.-Thấy Vu Thiên Bác tinh thần mệt mỏi, cũng muốn để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút.

Lúc ra khỏi phòng của Vu Thiên Bác, Vu Vũ Tình thất thần ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn về không trung, nước mắt cứ như vậy từng giọt chảy xuống. Tần Mặc Dương thấy vậy, tiến tới ôm lấy Vu Vũ Tình.

_Mẹ, con sợ lắm, lúc cha bị bắt đi, trái tim con như muốn vỡ vụn, rồi đến hiện tại, khi biết cha không sống được lâu nữa, con có cảm giác như một lần nữa ngã xuống địa ngục vậy. Mẹ... con đã nghĩ con hận ông ấy, con hận ông ấy vì cái chết của Nhược Liễn, vì liên lụy mẹ bị bắt cóc. Nhưng đến hiện tại, khi con biết ông ấy không còn nhiều thời gian nữa, con mới nhận ra, rằng con sợ mất ông ấy nhiều như thế nào, mẹ, cha sẽ ổn thôi đúng không. Cha sẽ không như vậy dễ dàng rời bỏ mẹ con chúng ta, có đúng không?-Vu Vũ Tình ôm Tần Mặc Dương, nằm trên đùi nàng mà khóc lớn, chưa bao giờ Vu Vũ Tình cảm thấy bản thân lại bất lực như vậy.

_Vũ nhi, nếu muốn khóc liền cứ khóc đi. Khóc cạn nước mắt rồi, bản thân sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Cha của con một đời tranh đấu, xây dựng đế chế hùng mạnh đó, tất cả đều là vì con. Con của hiện tại, không đơn thuần là Vu Vũ Tình, nữ nhi của cha con, mà còn là người thừa kế duy nhất của ông ấy, là chủ nhân tương lai của Vu thị. Thứ cha con cần hiện tại, là thời gian, và là con ngày một trưởng thành. Đừng khiến cho con phiền lòng.-Tần Mặc Dương ở bên cạnh an ủi nữ nhi.

Lời của Tần Mặc Dương nói không sai, hiện tại chuyện Vu Thiên Bác mắc bệnh mặc dù chưa truyền ra ngoài, nhưng tai vách mạch rừng, một khi để đám người Vu Huyết hội biết được, nhất định sẽ không để yên. Nàng thân là nữ nhi của Vu Thiên Bác, làm sao có thể để đế chế mà cha nàng cả đời khổ tâm xây dựng như vậy bị phá hủy. Nàng của hiện tại, không chỉ là con gái duy nhất của Vu Thiên Bác, mà còn là người kế thừa của Vu thị, điều cha nàng hiện tại muốn thấy nhất, không phải một Vu Vũ Tình yếu đuối, nhu nhược, mà là một người thừa kế đủ năng lực. Nếu đây là tất cả những gì cha nàng hy vọng, vậy thì nàng nhất định sẽ phải thành toàn cho Vu Thiên Bác.

----------------------------

Dương Hạo cùng với đám tâm phúc của Vu Thiên Bác lúc này đang đứng bên giường bệnh. Sau khi Vu Vũ Tình và Tần Mặc Dương rời đi, Vu Thiên Bác cố lấy lại vài phần thanh tỉnh, âm thầm cho gọi đám người này đến gặp.

_Tiên sinh, thời gian ngài bị bắt cóc, là đại tiểu thư tự mình đứng ra giải quyết công vụ của Vu gia và Vu Huyết hội. Mặc dù vẫn chưa có phần thành thục, nhưng tiểu thư vốn thông minh, mọi chuyện cũng có thể coi như là ổn thỏa, thuộc hạ tin rằng nếu bồi dưỡng tiểu thư sớm, cho tiểu thư nhiều tiếp xúc với công việc của hội. Tiểu thư sau này nhất định sẽ không thua kém tiên sinh.-Dương Hạo âm trầm đánh giá.

_Vũ Tình từ nhỏ đã được ta yêu thương, nâng niu trên bàn tay, hiện tại phải như vậy gánh vác Vu gia, đối với con bé cũng quá khó khăn rồi. Dương Hạo, ngươi sau này, phải luôn theo sát tiểu thư, cho con bé tiếp xúc nhiều với công việc của Vu Huyết hội, phàm là những kẻ muốn chống đối, lập tức trừ khử. Ta không muốn Vũ Tình trên con đường tiếp nhận Vu gia, gặp phải bất cứ khó khăn gì.-Vu Thiên Bác thở dài, âm trầm căn dặn.

_Vâng, tôi đã biết Vu tiên sinh.-Dương Hạo cúi người.

_Lần này Vũ Tình, chịu ra mặt, thay ta giải quyết sự vụ, có thể thấy rõ nó đã có phần nào tiếp nhận Vu Huyết hội. Sau này ở bên cạnh, ngươi phải trợ giúp con bé, không được quên bổn phận.-Người duy nhất Vu Thiên Bác có thể tin tưởng giao phó Vu Vũ Tình lúc này, có lẽ cũng chỉ có mình Dương Hạo.

_Thuộc hạ đã hiểu rõ, thỉnh Vu tiên sinh yên tâm.-Dương Hạo cung kính.

-------------------------

Sau một đoạn thời gian, tình trạng sức khỏe của Vu Thiên Bác cũng đã tốt hơn, Tần Mặc Dương quyết định chuyển Vu Thiên Bác trở về Thượng Hải tĩnh dưỡng. Vu Vũ Tình giải quyết chuyện lần này của Vu gia, vừa vẹn hết kỳ nghỉ đông, liền phải trở về trường học, chỉ có thể kịp báo cho Lạc An Khê một tiếng. Vu Vũ Tình vì không muốn Lạc An Khê lo lắng, cho nên cũng không báo chi tiết gia sự của nàng cho nàng ấy, chỉ nói cha nàng đổ bệnh, hiện sức khỏe đã khá hơn. Lạc An Khê hiểu tính khí Vu Vũ Tình, dù biết Vu Vũ Tình có chuyện giấu nàng, nhưng nàng ấy một lòng muốn giấu, nhất định cũng chỉ là không muốn nàng lo lắng, cho nên Lạc An Khê cũng không hỏi nhiều.

Vu Thiên Bác trở về Thượng Hải, sự vụ của Vu Huyết hội tại Châu Âu đều giao lại cho Dương Hạo và Vu Vũ Tình giải quyết. Vu Vũ Tình một mặt vừa phải đi học ở trường, một mặt phải cùng với Dương Hạo giải quyết công sự của Vu Huyết hội, quả thật rất bận, thậm chí một chút thời gian để gọi điện cho Lạc An Khê cũng không có. Tần suất nàng ấy gọi điện về càng ngày càng trở nên ít hơn.

Hết kỳ nghỉ đông của Vu Vũ Tình, lại đến kỳ nghỉ xuân của Lạc An Khê, Tết Nguyên Đán, Vu Vũ Tình lại không thể trở về nhà, Lạc An Khê ở lại Bắc Kinh ăn tết cũng không có chút tư vị. Bản thân nhớ đến Vu Vũ Tình, liền nhịn không được mà mua vé máy bay bay sang Anh tìm nàng ấy.

Lúc Lạc An Khê đến được nơi Vu Vũ Tình ở, Vu Vũ Tình lúc này vẫn vùi mặt vào làm luận văn, hiện tại ở Anh đã là 10h tối, vừa vẹn lại có tiếng gõ cửa. Vu Vũ Tình đầu tiên còn tưởng bản thân nghe nhầm, lại nhìn đồng hồ đã muộn như vậy, có thể là ai đến tìm nàng chứ? Nhưng cho đến tiếng gõ cửa thứ 2, Vu Vũ Tình mới nhíu mày đứng dậy đi ra. Vì sợ có kẻ gian đột nhập, Vu Vũ Tình cũng không mở hẳn cửa ra, chỉ mở hờ một chút để xem là ai. Cửa vừa mở, trước mặt nàng là gương mặt rạng rỡ của Lạc An Khê đang đứng đó, trong khoảnh khắc ấy, Vu Vũ Tình còn nghĩ mình đang nằm mơ, nhất thời không nói nên lời.

_Sao vậy, gặp tôi lại như vậy thất thần?-Lạc An Khê mỉm cười đến vui vẻ nhìn nữ nhân trước mắt.

Vu Vũ Tình nhanh chóng mở cửa, cửa vừa mở liền lao tới ôm chầm lấy Lạc An Khê. Chỉ khi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên thân thể nàng ấy, Vu Vũ Tình trong lòng mới thật sự cảm nhận rõ, là nữ nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm, thật sự đang hiện hữu trước mặt nàng.

_Bảo bối, chị quả thật đang ở đây, em là không phải đang nằm mơ.-Vu Vũ Tình suýt chút nữa là muốn khóc.

_Vốn nghĩ hiện tại là tết Nguyên Đán, em không thể trở về, sợ em cảm thấy năm mới cô đơn một mình, nhịn không được mà sang thăm em.-Lạc An Khê ôm Vu Vũ Tình vào lòng, đương nhiên cũng tránh không được xúc động.-Thời gian này, có nguyện ý để tôi làm phiền em không?

_Nói gì mà làm phiền chứ, em mong chị chuyển đến đây cùng em chung sống còn không được.-Vu Vũ Tình cười cười lên tiếng.

_Nghĩ em học tập vất vả, liền mua chút đồ ăn vặt cho em, chúng ta có thể trước vào bên trong không, ở ngoài này thật sự lạnh quá.-Lạc An Khê đung đưa túi Starbucks ở trước mặt Vu Vũ Tình, cảm khái nói lời này.

Phòng trọ của Vu Vũ Tình là dành cho du học sinh gia đình có tiền, đương nhiên là giống với căn hộ cao cấp dành cho 1 người hơn là phòng trọ đơn thuần. Vừa có đầy đủ tiện nghi phòng bếp, phòng khách, phòng tắm đối với Vu Vũ Tình đương nhiên không tệ. Lạc An Khê bay dài mệt mỏi, liền trước dỡ đồ hướng phòng tắm đi tới tắm rửa một chút. Vu Vũ Tình ở trong bếp lúc này tiện bỏ đồ ăn ra khỏi túi. Nhìn cốc frappucino được đặt ở trên bàn, Vu Vũ Tình nhẹ mỉm cười đến ưu nhã, Lạc An Khê ngay cả đến đồ uống yêu thích của nàng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy. Được người mình yêu chiều chuộng, cảm giác chính là như hiện tại a.

Lúc Lạc An Khê tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm đưa mắt tìm thân ảnh của Vu Vũ Tình, lại thấy Vu Vũ Tình đã ngồi trước máy tính, chuyên tâm học bài. Vu Vũ Tình vốn dĩ là hài tử chăm chỉ, điều này Lạc An Khê biết rõ, cho nên cũng không tái làm phiền nàng ấy, an tĩnh sấy tóc sau đó rảnh rỗi làm một chút việc riêng.