Quyển 2 - Chương 62: Tức giận

Trên đường trở về, Tần Mặc Dương rút điện thoại, gọi điện cho Vu Vũ Tình, nói Vu Vũ Tình cho người chuẩn bị để đưa Vu Thiên Bác lên phòng để chữa trị ngay. Vu Vũ Tình nhận được tin Tần Mặc Dương đã tìm được Vu Thiên Bác, ban đầu chính là kinh ngạc, nhưng cũng vì lo lắng cho Vu Thiên Bác, cũng không thể để tâm quá nhiều, chỉ có thể nghe theo Tần Mặc Dương, cho người xuống đón Vu Thiên Bác.

Xe vừa đến được trước cổng khách sạn Ludlow, người của Vu Huyết hội thật sự có ý định bắt lại tài xế xe, nhưng sau khi nghe lệnh của Tần Mặc Dương, liền không nguyện ý nhưng vẫn phải thả tên tài xế đi, sau đó đỡ Vu Thiên Bác người tràn ngập vết thương nhanh chóng đưa lên phòng.

Vu Huyết hội vì tránh cảnh sát của New York tìm đến, đương nhiên không thể để cho Vu Thiên Bác tới bệnh viện, cho nên đã chuẩn bị sẵn mọi thiết bị y tế cần thiết, bởi vì bên cạnh Vu Thiên Bác là Tần Mặc Dương, cho nên nhất định sẽ không có vấn đề. Sau khi đưa Vu Thiên Bác lên phòng, Tần Mặc Dương cho người đặt Vu Thiên Bác lên giường bệnh, bên cạnh là Vu Vũ Tình lúc này vẫn không thể tin được nhìn nam nhân đang nằm bất động kia, nước mắt của Vu Vũ Tình vô thức chảy ra không ngừng.

Tần Mặc Dương cho người cởi toàn bộ y phục của Vu Thiên Bác, trên dưới chi chít những vết thương bầm tím lớn nhỏ, có những vết thương thậm chí còn đang rỉ máu. Tần Mặc Dương rất nhanh mở tủ đông, lấy ra những bịch máu của Vu Thiên Bác đã trước dự trữ sẵn, nhanh chóng thay hắn truyền máu, sau đó mới bắt đầu xem xét vết thương trên cơ thể hắn.

Vu Thiên Bác thân thể cường tráng, mấy vết thương này căn bản cũng không tính là gì đối với hắn, điều Tần Mặc Dương quan tâm là Vu Thiên Bác nửa năm gần đây sử dụng hóa trị, chỉ sợ nếu tiêm sai liều thuốc giảm đau sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Cho nên vẫn là trước xem xét bệnh án của hắn trong quá trình hóa trị. Tần Mặc Dương sau khi truyền thuốc giảm đau, cũng tỉ mỉ kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Vu Thiên Bác, thận trọng một chút xử lý từng vết thương này, may mắn là những vết thương của Vu Thiên Bác không có nơi nào là chí mạng, xem ra Âu Mẫn Ái cũng không đến mức mất nhân tính như vậy.

Sau nguyên một buổi xử lý vết thương cho Vu Thiên Bác, tình hình của Vu Thiên Bác cũng đã ổn định hơn, lúc này đã an tĩnh nằm ngủ. Tần Mặc Dương mệt mỏi ra khỏi phòng, lúc này Vu Vũ Tình vẫn đang sốt ruột chờ bên ngoài.

_Mẹ, cha thế nào?-Vu Vũ Tình sốt sắng.

_Đã ổn định rồi, lúc này đang nghỉ ngơi, con không cần vào làm phiền cha.-Tần Mặc Dương thở dài.

_Mẹ, sao... người, lại tìm được cha?-Nghe vậy Vu Vũ Tình cũng đã yên tâm hơn, chỉ là đột nhiên nhớ ra nghi hoặc trong lòng.

_Quan trọng sao? Quan trọng là ta đã đưa được cha con trở về.-Tần Mặc Dương nhớ lại chuyện đêm qua, gương mặt liền biến đen, liền không muốn tiếp tục nhắc đến. Càng không thể cho Vu Vũ Tình biết được sự thật.

_Chỉ là lo lắng, mẹ, đêm qua mẹ là đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Vu Vũ Tình hiểu Tần Mặc Dương, càng hiểu rõ biểu cảm của nàng, nếu không phải đã có chuyện gì, thì gương mặt của nàng, sẽ không vừa có tức giận, vừa có buồn bã, vừa có chút không muốn nhắc đến như vậy.

_Nếu con tin tưởng ta, thì đừng tiếp tục hỏi nữa. Ta đi nghỉ một chút đây, nếu cha con có chuyện gì, liền lập tức tìm ta.-Tần Mặc Dương thở dài, chỉ nói lại với Vu Vũ Tình duy nhất lời này, sau đó xoay người trở về phòng.

Vừa trở về đến phòng khách sạn, Tần Mặc Dương đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nghĩ về Âu Mẫn Ái, cũng như mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Chỉ là vừa đặt lưng được xuống giường, Âu Mẫn Ái liền đã gọi tới. Tần Mặc Dương nghĩ đến những gì Âu Mẫn Ái đã làm, nghĩ đến nàng ta như thế nào cưỡng đoạt nàng, tức giận đến mức liệng chiếc điện thoại ra góc tường. Chỉ là Âu Mẫn Ái dường như không muốn từ bỏ, một lần gọi liền liên tục không ngừng. Tần Mặc Dương ban đầu còn không muốn để ý, nhưng thấy Âu Mẫn Ái liên tục gọi cho nàng, cũng không thể không suy nghĩ sâu xa. Chỉ là cho đến khi Tần Mặc Dương quyết định tiến tới nhặt chiếc điện thoại lên, thì Âu Mẫn Ái đã không còn tái gọi cho nàng nữa. Điều này, khiến Tần Mặc Dương vô thức cảm thấy lo lắng ở trong lòng, ma xui quỷ khiến, Tần Mặc Dương liền nhấn nút, gọi lại cho Âu Mẫn Ái.

Lúc này, Âu Mẫn Ái đã ngồi ở trên máy bay, chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ, nàng cũng chưa biết tương lai, nàng sẽ đi đâu, đến nơi nào, bởi có lẽ trong sâu thẳm trong tim nàng, Âu Mẫn Ái hiểu rõ, nếu không có Tần Mặc Dương, thì bất cứ nơi nào, cũng như nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao, nàng đã lấy một tia dũng cảm cuối cùng, để gọi cho nàng ấy, có thể chỉ hy vọng được nghe thanh âm của nàng ấy một lần cuối. Nhưng gọi liên tục mấy cuộc, Tần Mặc Dương không nghe máy, cho đến khi Âu Mẫn Ái hoàn toàn từ bỏ hy vọng, bản thân nàng cũng rất minh bạch, rằng những gì nàng làm, những gì nàng gây ra cho Tần Mặc Dương, chính là quá sức chịu đựng của nàng ấy, nàng ấy hiện tại, nhất định rất hận nàng, đương nhiên sẽ không tiếp điện thoại của nàng. Âu Mẫn Ái cười khổ, nhẹ thở ra một hơi, nước mắt vô thức mà rơi xuống. Tần Mặc Dương quả nhiên tàn nhẫn, đến một chút hy vọng nhỏ nhoi này, cũng không tình nguyện cho nàng.

Chỉ là khi Âu Mẫn Ái vừa từ bỏ mọi tia sáng cuối cùng, một lần nữa, bàn tay của Tần Mặc Dương lại vươn ra kéo nàng trở về từ địa ngục. Nhìn thấy trên màn hình, Tần Mặc Dương gọi đến, quả nhiên nữ nhân ấy vẫn quan tâm đến nàng. Âu Mẫn Ái nhẹ nở một nụ cười, cố gắng gạt đi nước mắt, lấy lại giọng nói điềm tĩnh để nói chuyện với nàng ấy, Âu Mẫn Ái nhanh chóng bắt máy.

_Chị đến cuối cùng, vẫn không như em nghĩ vô lương tâm.-Âu Mẫn Ái vẫn là giọng điệu như vậy châm chọc.

_Cô muốn cái gì nữa đây?-Tần Mặc Dương mệt mỏi thở dài. Nữ nhân này thật sự không buông tha nàng.

_Em còn có thể muốn được gì nữa đây, ngoài chị ra.-Âu Mẫn Ái nhẹ mỉm cười.

_Cô có cảm thấy hiện tại nói lời này, chính là đặc biệt vô sỉ hay không?-Nghĩ lại đêm qua nữ nhân này như thế nào lừa nàng uống mị dược, như thế nào kéo nàng lên giường, nàng lại càng cảm thấy tức giận.

_Nếu chị nhắc đến chuyện đêm qua, Dương, em tuyệt đối không hối hận.-Âu Mẫn Ái biết lúc này Tần Mặc Dương nhất định là hận nàng.-Cho nên em gọi, không phải để chị tiếp tục khó xử. Dương, có lẽ sau này, em sẽ không còn được gặp lại chị nữa, em biết, đây cũng là điều chị mong muốn.

_Âu Mẫn Ái, cô đang nói gì đây?-Tần Mặc Dương nhíu mày, lời này của Âu Mẫn Ái, không gặp lại nàng nữa, đây là ý gì?

_Em chỉ muốn gọi để nghe thanh âm của chị lần cuối cùng. Dương, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho em biết được thể nào là trân trọng một người hơn chính bản thân mình, cảm ơn chị đã kéo em trở lại khi em đang chôn sâu ở trong vũng bùn thù hận tối tăm đó, cảm ơn chị, đã cho em ánh sáng đầu tiên từ sau khi những người em yêu thương qua đời. Cảm ơn chị, đã cho em biết được cảm giác yêu một người, là như thế nào. Yêu một người, không phải là thứ mong muốn độc chiếm ích kỷ, không phải là lợi dụng, lừa dối, yêu một người, là mong muốn một tương lai với người ấy, được trở thành người xứng đáng với người ấy, yêu một người là đặt cảm xúc, suy nghĩ của người ấy lên trước bản thân mình. Yêu một người là khi mình sẽ phải gạt bỏ mọi mong muốn, khát vọng tầm thường của cá nhân mà đặt mọi tâm tư, nỗ lực của mình để cả hai có thể ở bên nhau. Nhưng cho dù có như thế nào, em đã không làm được tất cả những điều trên, bằng cách ích kỷ chiếm đoạt chị. Nhưng Dương, có lẽ sau này, chị sẽ hiểu, tại sao em lại ích kỷ như vậy.-Âu Mẫn Ái âm trầm, nói từng lời từ sâu trong đáy lòng nàng.

_Âu Mẫn Ái... cô... cô đang muốn chạy, đúng hay không? Cô đang sợ cái gì?-Tần Mặc Dương là nữ nhân thông minh, đương nhiên hiểu tâm tư và suy nghĩ của Âu Mẫn Ái.

_Có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi khi phải toan tính, mệt mỏi phải thù hận, mệt mỏi khi phải lợi dụng nữ nhân em quan tâm nhất. Mệt mỏi khi phải đóng giả một người mà em không phải, em không muốn tiếp tục phải sống như vậy nữa. Có lẽ hiện tại là tốt nhất, cả em và chị, đều có được tự do.-Âu Mẫn Ái lúc này, thật sự không muốn tiếp tục sống cuộc sống phải luôn lừa lọc, dối trá như vậy nữa.

_Cô đây không phải là mệt mỏi, mà là hèn nhát, cô đây là không dám đối mặt với những gì cô đã làm. Âu Mẫn Ái, cô chính là rất ích kỷ, nhưng không phải ích kỷ trong tình yêu, mà ích kỷ tự cho mình là đúng.-Tần Mặc Dương càng nghĩ càng cảm thấy thất vọng, Âu Mẫn Ái, nữ nhân này đêm hôm trước vừa mới cưỡng đoạt nàng, vậy mà ngay ngày hôm sau liền muốn trốn mất, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.-Nếu đã muốn chạy, vậy tốt nhất chạy xa một chút, bởi vì nếu để tôi tìm được cô, tôi nhất định sẽ khiến cô định sống không bằng chết. Tần Mặc Dương tôi cho dù có chết, cũng phải tìm được ra cô.

_Chỉ cần có lời này của chị, em liền biết, chị vô tâm vô phế nữ nhân này, sẽ không quên được em.-Âu Mẫn Ái lúc này thật sự cảm thấy thỏa mãn.-Nếu thật sự có tâm, tìm em nhất định không khó. Nếu chị thật sự tìm tới, muốn mạng của em, em nhất định hai tay dâng lên. Tần Mặc Dương, em chính là yêu chị nhiều như vậy đấy.

_Âu Mẫn Ái...!-Vừa định nói gì, Âu Mẫn Ái bên kia đầu dây đã nhanh chóng cúp máy. Tần Mặc Dương nhíu mày, đưa tay bấm nút gọi lại, nhưng số điện thoại của Âu Mẫn Ái đã biến thành thuê bao. Tần Mặc Dương, gọi mấy lần, kết quả vẫn là như vậy.

Tần Mặc Dương nếu trước chỉ cảm thấy ủy khuất, thì hiện tại chính là cảm thấy đặc biệt tức giận. Âu Mẫn Ái nữ nhân này, hiện tại chính là hèn nhát đến cực điểm. Trước bò lên giường nàng, ngay ngày hôm sau liền chạy mất, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Âu Mẫn Ái ra cửa phòng, lúc này thuộc hạ của Vu gia vẫn đang canh giữ ở bên ngoài.

_Nói với Dương Hạo, điều tra tất cả những chuyến bay rời khỏi New York trong ngày hôm nay, Âu Mẫn Ái hiện tại đã rời khỏi Mỹ rồi, tôi muốn biết cô ta rốt cuộc là đi nơi nào.-Tần Mặc Dương căn dặn xuống.

_Vâng, phu nhân, tôi lập tức đi làm.-Thuộc hạ của Vu gia nhận lệnh sau đó nhanh chóng rời đi.

Chuyện vì sao Tần Mặc Dương lại có thể tìm được Vu Thiên Bác, tại sao Tần Mặc Dương lại biết được hành tung của Âu Mẫn Ái, mặc dù thuộc hạ Vu gia cùng Vu Vũ Tình trên dưới đều nghi ngờ, nhưng cũng dám hỏi thêm gì nhiều. Trong lòng Vu Vũ Tình âm thầm cũng có vài suy đoán. Tần Mặc Dương thời gian này, một lòng chăm sóc Vu Thiên Bác, nam nhân ở trên giường kia, cho dù có vạn cái không tốt, nhưng đối với nàng quả thật cũng là thật tâm. Nếu không phải trong lòng có nàng, vậy cũng sẽ không thật sự tự mình đi đến nơi hung hiểm để cứu nàng, Tần Mặc Dương đương nhiên đặt phần chân tâm này trong mắt. Nhưng nàng đối với Vu Thiên Bác hiện tại, nói là biết ơn thì là có, nhưng nói là động lòng, thì không phải. Nàng và hắn, sớm đã không thể quay lại như trước nữa rồi, hiện tại Tần Mặc Dương chỉ hy vọng Vu Thiên Bác bình an, hắn dù sao, cũng là cha của con gái nàng.

_Chuyện cha tôi bị ung thư, rốt cuộc là như thế nào? Nếu không phải là mẹ tôi nói, các người chính là định giấu tôi đến lúc cha tôi chết, đúng hay không?-Vu Vũ Tình nhìn cha nàng đang nằm trên giường, thấp giọng trách mắng Dương Hạo.

_Mong tiểu thư thứ lỗi, là Vu tiên sinh, không cho phép chúng tôi nói.-Dương Hạo cùng đám thuộc hạ không dám ngẩng đầu nhìn Vu Vũ Tình.