Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 61: Lựa chọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên ba ngày sau, Tần Mặc Dương nhận được điện thoại của Âu Mẫn Ái, nói nàng đến khách sạn Langham, ở trung tâm New York để đón người, không những thế còn phải đến một mình. Mặc dù bán tính bán nghi, nhưng Tần Mặc Dương vẫn chọn tin tưởng Âu Mẫn Ái, cũng không nói cho Vu Vũ Tình biết về sự việc lần này, đến đúng giờ hẹn, Tần Mặc Dương tìm đến khách sạn Langham. Sau khi đọc tên, nhân viên lễ tân cho người dẫn Tần Mặc Dương đến phòng tổng thống trên tầng lầu cao nhất. Tần Mặc Dương cảm thấy đặc biệt kỳ quái, chỉ là đến nhận người, tại sao Âu Mẫn Ái lại phải khoa trương như vậy đây.

Langham là một trong những khách sạn 5 sao đắt nhất nhì New York, phòng Âu Mẫn Ái chọn lại là phòng Tổng thống, là phòng tốt nhất. Tần Mặc Dương được nhân viên mở cửa, cũng nhẹ lấy can đảm mà tiến vào bên trong, quả thực ngày hôm nay, Tần Mặc Dương thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp Âu Mẫn Ái, căn bản nàng thật sự không biết nên đối mặt với Âu Mẫn Ái như thế nào. Trong phòng lúc này lại không có ai, Tần Mặc Dương tiến vào bên trong nhẹ thở ra một hơi, nàng tiến tới phía cửa sổ, nhìn khung cảnh mỹ lệ bên ngoài kia, New York về đêm quả thật rất đẹp, ánh đèn vàng chói lóa ẩn hiện phản chiếu qua tia của sổ, như muốn chiếu rọi tâm tư và suy nghĩ của nàng hiện tại vậy. Nàng... là đang mong chờ cái gì đây.

Âu Mẫn Ái lúc này, vừa vẹn từ trong phòng tắm đi ra khiến cho Tần Mặc Dương có chút giật mình quay lại. Lúc này, Âu Mẫn Ái trên thân thể chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm, mái tóc lúc này còn ướt rủ xuống gương mặt xinh đẹp, bộ dạng quả thật mỹ lệ vô cùng khiến cho Tần Mặc Dương, có chút yêu thích ngắm nhìn không rời mắt.

_Chị đến rồi.-Nhìn thấy Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái liền nở nụ cười, bàn tay vẫn không quên lau đi mái tóc ướt sũng.

_Đều đã đến rồi, cô nói tôi đến nhận người, vậy người đâu?-Tần Mặc Dương lúc này nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Âu Mẫn Ái, cảm giác đề phòng liền nổi lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn thật nhanh có thể rời khỏi.

_Vội gì chứ? Nếu em đã đồng ý thả người, vậy còn muốn lừa chị sao?-Âu Mẫn Ái mỉm cười đến xinh đẹp.

_Vậy cô muốn như thế nào?-Tần Mặc Dương dò hỏi.

_Trước đừng hỏi nhiều như vậy, chi bằng qua giúp em, sấy khô tóc một chút.-Âu Mẫn Ái vẫn là như vậy bộ dạng kiêu mị, lả lướt, hướng đến bàn phấn đi tới.

Tần Mặc Dương cũng không dám nghịch lại yêu cầu của Âu Mẫn Ái, sợ làm nữ nhân này phật lòng, vậy Vu Thiên Bác nhất định sẽ không thể cùng nàng rời khỏi rồi. Tần Mặc Dương thở dài, đi đến bên cạnh bàn phấn, từ tay Âu Mẫn Ái tiếp nhận máy sấy, tỉ mỉ thay nàng ấy sấy khô mái tóc. Âu Mẫn Ái quả thật đối với một Tần Mặc Dương ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đặc biệt hài lòng, sau khi sấy xong, Tần Mặc Dương cũng nhẹ giúp Âu Mẫn Ái, chải tốt mái tóc xinh đẹp của nàng.

Âu Mẫn Ái lúc này vui vẻ, sau khi tóc khô, nàng đứng dậy cầm lấy tay của Tần Mặc Dương kéo nàng ấy ngồi ra sofa có view nhìn ra thành phố xinh đẹp ngoài kia, cũng tốt rót hai ly rượu vang, đưa đến cho Tần Mặc Dương, bản thân cũng thuận tiện ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.

_Âu Mẫn Ái, cô... đến cuối cùng, là muốn gì đây?-Tần Mặc Dương âm trầm nhìn Âu Mẫn Ái, lại vô thức đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ, rượu này, thật sự ngon quá, dư vị nồng đậm tinh tế đọng lại trong khoang miệng khiến cho Tần Mặc Dương có chút tâm tư thưởng thức.

_Chỉ là nhớ chị, liền muốn gặp chị một chút, chị thật sự tin em như vậy sao, một mình đến đây. Là vì muốn gặp em, hay nóng lòng muốn đón Vu Thiên Bác trở về?-Âu Mẫn Ái ưu nhã, ánh mắt đưa tình nhìn Tần Mặc Dương.

_Quan trọng là tôi đã đến rồi, nếu đã đáp ứng thả người, vậy mong cô giữ lời.-Tần Mặc Dương tiếp tục đưa ly rượu lên uống cạn, rượu này, quả thật là rất ngon đi.

_...-Âu Mẫn Ái mỉm cười, thay Tần Mặc Dương đổ đầy ly rượu trên tay.-Chỉ là em nghĩ, em dễ dàng thả đi người mà bản mình nhất, nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi, phí bao nhiêu tâm tư để bắt được Vu Thiên Bác, mà chỉ bởi một câu nói của chị mà liền buông tay, em có chút không cam lòng.

_Vậy cô muốn gì, nếu là tiền...-Tần Mặc Dương là người thông minh, đương nhiên hiểu hiện tại Âu Mẫn Ái chính là đang đòi một chút quyền lợi.

_Chị cảm thấy, em là kẻ thiếu tiền sao?-Âu Mẫn Ái mỉm cười tiếu ý nhìn Tần Mặc Dương, ánh mắt lúc này chính là phong tình vạn chủng.-Thứ em muốn là gì, chị sẽ sớm biết thôi.

_Vậy cô...!

Bỗng dưng, Tần Mặc Dương cảm thấy thân thể có chút không đúng, cổ họng nàng bỗng cảm thấy nóng vô cùng, thân thể cũng vô thức phát nhiệt, mồ hôi như vậy chảy ra, nàng ôm lấy cổ họng mình, ánh mắt xen lẫn kinh hãi cùng hoài nghi nhìn Âu Mẫn Ái, lại nhìn sang ly rượu vang ở trên tay, nàng liền đã hiểu ra, nàng không thể tin được quay lại nhìn Âu Mẫn Ái.

_Âu Mẫn Ái... cô, cô đã bỏ thứ gì vào rượu?-Tần Mặc Dương là bác sĩ, đương nhiên hiểu chuyện gi đang diễn ra, nàng tức giận ném ly rượu vang xuống đất, điên cuồng quay lại chất vấn Âu Mẫn Ái.

_Không phải là bỏ vào rượu, mà là bỏ vào ly rượu của chị.-Âu Mẫn Ái mỉm cười thừa nhận.

_CÔ... cô điên rồi sao hả? Cô dám...!-Tần Mặc Dương tức giận không nói nên lời, thân thể lúc này khó chịu vô cùng, nàng cố lấy sức lực đứng lên, có ý muốn rời khỏi nơi này, quả nhiên nàng đã quá ngu ngốc, buông bỏ đề phòng mà tin tưởng Âu Mẫn Ái.

Âu Mẫn Ái biết Tần Mặc Dương muốn chạy, liền rất nhanh đứng dậy, tiến tới ôm lấy Tần Mặc Dương, mặc cho nàng ấy mức nào dãy dụa, Âu Mẫn Ái vẫn kiên quyết ôm chặt Tần Mặc Dương vào lòng.

_Chị muốn đi đâu chứ, Dương, thuốc em hạ không phải là thuốc tầm thường, chỉ cần ra đến thang máy, thuốc sẽ phát tác, chị căn bản ra không khỏi được đây.-Âu Mẫn Ái đau lòng nhìn Âu Mẫn Ái, nhưng những gì nàng làm, đều có lý do của nàng, nàng biết sau đêm này, Tần Mặc Dương sẽ đặc biệt hận nàng, nhưng chỉ có như vậy, nữ nhân tâm lạnh như băng này mới không thể quên được nàng.

_Cô là cố ý đúng hay không, dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để cưỡng ép tôi, Âu Mẫn Ái, đến rốt cuộc là tâm tư của cô có bao nhiêu sâu đây hả?-Tần Mặc Dương ra sức chống cự, nhưng thân thể nàng càng lúc càng trở nên vô lực, thuốc lại bắt đầu có công hiệu, khiến nàng thần trí dần trở nên mơ hồ, thân thể nóng như lửa đốt, căn bản càng muốn dính chặt lấy Âu Mẫn Ái.

_Dương, em xin lỗi, chỉ duy nhất đêm nay, chị hận em cũng được, muốn gϊếŧ em cũng được, em sẽ không có nửa lời oán thán. Dương, sau đêm nay chị sẽ hiểu, những gì em làm, đều có lý do của riêng em.

_Khốn kiếp, cô còn có lý do gì, ban đầu trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, lừa gạt tôi, giờ còn muốn cưỡng đoạt tôi, Âu Mẫn Ái, cho dù sau này, hay hiện tại, tôi quyết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.-Tần Mặc Dương cảm thấy nàng sắp không xong rồi, đến cuối cùng Âu Mẫn Ái đã cho nàng ăn thứ mị dược gì, công dụng sao lại mạnh như thế?

Tần Mặc Dương biết thân thể nàng đã đến giới hạn rồi, đêm nay nàng nhất định sẽ không ra khỏi được nơi này. Thần trí của Tần Mặc Dương bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng điên cuồng dính lấy thân thể của Âu Mẫn Ái, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo giữa hai người, quấn lấy thân thể trơn bóng của nữ nhân trước mắt, như muốn tìm một thứ để có thể làm tan đi ngọn lửa đang bùng cháy trong thân thể nàng... Một đêm điên cuồng.

----------------------------

Ngắm nhìn Tần Mặc Dương lúc này vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Âu Mẫn Ái nhịn không được nhẹ rơi nước mắt. Có lẽ sau đêm nay, nàng sẽ không còn được nhìn thấy nữ nhân trước mắt nữa, liền lưu luyến nhiều ngắm nhìn nàng thêm một chút. Nữ nhân hoàn mỹ này, nếu nàng không phải là Âu gia Âu Mẫn Ái, nàng ấy không phải là Tần Mặc Dương, thì có lẽ tương lai của hai nàng sẽ khác. Nhưng đến cuối cùng, ông trời trêu đùa lòng người, vẫn là định sẵn số phận hai nàng như vậy. Âu Mẫn Ái cúi người, hôn lên trán của Tần Mặc Dương một cái sau đó liền đứng dậy rời giường, mặc lại quần áo đã tốt chuẩn bị sẵn, âm thầm rời đi. Ở bên ngoài, thuộc hạ của Âu Mẫn Ái đã đứng chờ được một lúc, thấy Âu Mẫn Ái đi ra, liền cúi đầu cung kính.

_Tiểu thư, Vu Thiên Bác đã được đưa lên xe, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

_Được rồi, anh ở đây chờ đến khi Tần Mặc Dương tỉnh lại, hộ tống cả chị ấy và Vu Thiên Bác trở về đi. Vé máy bay đã chuẩn bị tốt rồi chứ?

_Đã chuẩn bị tốt rồi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu thư hiện tại liền rời đi sao?-Thuộc hạ của Âu Mẫn Ái cẩn thận hỏi.

_Nơi này, đã sớm không còn gì để lưu luyến nữa rồi.-Âu Mẫn Ái nhàn nhạt nở một nụ cười khổ sở, sau đó quay người rời đi: "Dương, chị hận em cũng được, ít nhất nếu còn hận, chị cũng sẽ không quên đi rằng trong thế giới của chị, còn một nữ nhân tên là Âu Mẫn Ái."

Sáng hôm sau, khi Tần Mặc Dương tỉnh lại, mặt trời đã sớm ló rạng. Ôm thân thể đau nhức ngồi dậy, nhớ lại đêm hoan ái điên cuồng hôm qua, chỉ có thể thở dài. Vô thức xoay người, Tần Mặc Dương đưa mắt nhìn Âu Mẫn Ái, nhưng nhìn căn phòng trống trơn, nàng cũng có thể đoán được, Âu Mẫn Ái đã sớm rời khỏi rồi.

Tần Mặc Dương mặc dù trong lòng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nhưng cũng có vài phần mất mát, nàng cố lấy sức đứng dậy, tiến vào phòng tắm đi tới. Lúc Tần Mặc Dương chỉnh tề rời khỏi phòng, cũng đã là một tiếng sau, lúc này thuộc hạ của Âu Mẫn Ái đã đứng chờ sẵn ở ngoài.

_Tần phu nhân, tiểu thư nói tôi ở đây chờ ngài.-Tên thuộc hạ kia rất nhanh cung kính cúi chào Tần Mặc Dương.

_Vu Thiên Bác đang ở nơi nào?-Tần Mặc Dương chỉ lạnh lùng hỏi lời này.

_Đã ở dưới xe sẵn sàng, mời phu nhân theo tôi.-Tên thuộc hạ tiếp lời.

Lúc này ngoài tin tưởng vào lời hứa của Âu Mẫn Ái, Tần Mặc Dương thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác, với lại đây là ở trong khách sạn của New York, cho dù Âu Mẫn Ái lại muốn dở trò, cũng không thể làm ở đây đi. Tần Mặc Dương nghĩ đến đây liền đành đi theo thuộc hạ của Âu Mẫn Ái. Thuộc hạ của Âu Mẫn Ái dẫn nàng xuống dưới sảnh khách sạn, đưa nàng ra một chiếc xe Camry màu đen lúc này đã chờ sẵn ở bên ngoài. Âu Mẫn Ái theo nam nhân kia tiến lại gần, thuộc hạ của Âu Mẫn Ái liền mở cửa xe, bên trong là Vu Thiên Bác, người tràn ngập vết thương đang nằm gọn một góc ở trong xe.

Âu Mẫn Ái nhìn thấy Vu Thiên Bác như vậy, liền lo lắng tiến nhanh vào trong xe, xem xét tình hình của Vu Thiên Bác, sau khi xem xét, biết Vu Thiên Bác vẫn còn thở, liền nhẹ thở ra một hơi.

_Tần phu nhân, tài xế xe sẽ trở ngài cũng Vu tiên sinh trở về, hy vọng ngài cũng đừng làm khó dễ tài xế, vì hắn căn bản cũng không phải là người của chúng tôi. Hắn chỉ nhận tiền để trở ngài đến nơi ngài muốn mà thôi, cho nên cho dù ngài có giữ lại hắn, cũng không tra xét được bất cứ điều gì. Âu tiểu thư cũng muốn tôi chuyển lời cho ngài, hy vọng sau này ngài sẽ tốt. Tiễn ngài đến đây thôi, tôi xin phép.-Tên thuộc hạ kia trước khi đóng cửa xe cũng chỉ nói thêm mấy lời này, sau đó liền rất nhanh khuất bóng khỏi tầm nhìn của Âu Mẫn Ái.

_Nhanh, chở chúng ta đến khách sạn Ludlow, ở khu Lower East side.-Tần Mặc Dương cũng không quản nhiều như vậy, liền rất nhanh căn dặn tài xế.
« Chương TrướcChương Tiếp »