Quyển 1 - Chương 2: Tai nạn trong hầm mộ

Đến chiều, Hạ Hàn Vũ lại quay trở về Tây Lăng tiếp tục công việc, từ mấy hôm trước, Hạ Hàn Vũ đã phát hiện ra khu hành lang dài này, nên lúc này như một con sâu chăm chỉ tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể, thường thường thì Hạ Hàn Vũ sẽ đi một mình nghiên cứu, nhưng lần này lại có cả Lục Lăng nữa. Và tất nhiên với cái tính sợ ma của Lục Lăng thì việc nàng ta nói nhiều là không thể tránh khỏi, điều này khiến Hạ Hàn Vũ không thể tập trung làm việc được.

_Lục Lăng, nếu cậu không im lặng thì tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây đấy.-Dù sao cũng vào sâu trong khu lăng mộ như vậy rồi, người duy nhất nhớ đường là Hạ Hàn Vũ, cũng thật khá nể, suốt 2 năm qua một mình Hạ Hàn Vũ là người vẫn kiên trì ở đây tìm hiểu.-Sao cậu không đi sang chỗ Đông Lăng cùng với Lưu lão sư nghiên cứu đi, chạy sang bên này làm gì?

_Đừng mà, Tiểu Vũ, cậu không thể đối xử với tôi như thế? Tôi chẳng phải quan tâm cậu sao?-Lục Lăng nghe thấy mình bị bỏ lại liền hoảng sợ, bám lấy Hạ Hàn Vũ nũng nịu.

Kể về Lục Lăng, thì đơn giản là một sinh viên cùng ngành với Hạ Hàn Vũ cũng khá là xuất sắc nên được thầy Lưu ưu ái, giống như Hạ Hàn Vũ được đưa tới đây, nhưng Hạ Hàn Vũ là đến trước 1 năm nhưng lại không hứng thú với Hoàng đế Cao Hàn nên không giúp được gì nhiều ở bên Đông Lăng, Lưu Tông Trạch đành phải nhờ đến Lục Lăng làm thay công việc đáng nhẽ ra là của Hạ Hàn Vũ.

_...-Cánh tay cầm chổi lông của Hạ Hàn Vũ bị níu giữ, Hạ Hàn Vũ nhẹ nhíu mi.-Vậy coi như tôi cầu xin cậu yên lặng trong 10 phút có được không? Hay đi xung quanh ghi dùm tôi những chữ ghi trên tường bên kia đi, yên tâm tôi ở đây 2 năm rồi, không có ma đâu, nếu có chuyện gì thì hét to lên, tôi sẽ lập tức chạy đến.

_Không... tôi không đi đâu...-Không đời nào Lục Lăng đồng ý đi một mình.

_...-Hạ Hàn Vũ nhẹ xoa thái dương, sao mà dai dẳng thế không biết.-Coi như tôi xin cậu đấy, hành lang dài như vậy, cậu có đừng xa thế nào tôi vẫn nhìn thấy cậu, cậu vẫn nhìn thấy tôi, cậu làm ơn biến bản thân trở nên có ích, qua bên kia giúp tôi ghi chép có được không?

Nghe vậy Lục Lăng cũng cảm thấy đúng, dù sao thì cùng đứng trên một hành lang, có phải là không nhìn thấy nhau đâu cơ chứ, Lục Lăng liền nhanh nhẹn cầm bộ dụng cụ của mình đi sâu vào bên trong hành lang này một chút

_Cậu hứa là không dọa tôi đấy nhé.-Lục Lăng chột dạ quay lại cảnh cáo Hạ Hàn Vũ.

_Tôi hứa.-"Chỉ cần cậu yên lặng thì cái gì tôi cũng đáp ứng." Hạ Hàn Vũ thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc.

Lục Lăng nghe thấy thế cũng yên tâm tiến vào trong xong cũng cầm chổi lông phủi bụi và ghi chép như ai, thực ra tư chất Lục Lăng không nhanh nhẹn bằng Hạ Hàn Vũ nhưng cũng được tính là thông minh. Những bức phù điêu trên bức tường thực sự khiến Lục Lăng hứng thú, nó không hề nhàm chán như của bên Đông Lăng, những chữ ghi trên bức tường này đều là những bài thơ cổ khá hay, kết thúc bài thơ đều đề "Vệ Chỉ", điều này khiến Lục Lăng khó hiểu.

_Hàn Vũ... tôi không hiểu... –Lục Lăng đột ngột lên tiếng, tay vẫn dùng bút ghi chép, to giọng nói để Hạ Hàn Vũ có thể nghe thấy.

_Nói đi...-Hạ Hàn Vũ nhàn nhạt đáp, mắt vẫn chú tâm trên những họa tiết trên tường.

_Tại sao những bài thơ trên tường này đều đề Vệ Chỉ, Vệ Chỉ... người này là ai?-Lục Lăng vang giọng.

_...-Lúc này câu hỏi của Lục Lăng mới khiến Hạ Hàn Vũ chú ý, Hạ Hàn Vũ xoay người, bỏ dụng cụ xuống đi đến chỗ Lục Lăng.-Cậu nói ai cơ? Cậu nói... Vệ Chỉ?

_Uhm... cậu nhìn xem... –Lục Lăng chỉ tay lên tường, từ nãy tới giờ Lục Lăng chỉ tìm thấy bút ký của Vệ Chỉ.

Hạ Hàn Vũ giờ lửa cao lên, đi một hàng quan sát những chỗ mà Lục Lăng đã đi qua, đúng là Vệ Chỉ, tất cả đều là bút tích của Vệ Chỉ. Không đúng, không đúng bút tích của Vệ Chỉ sao lại xuất hiện ở đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hàn Vũ lúc này tràn ngập sự bối rối.

_Hàn Vũ sao thế?-Thấy sự bối rối đó, Lục Lăng mới mạnh bạo hỏi.

_Bút tích của Vệ Chỉ không thể nào lại có thể xuất hiện ở đây được, nếu là một bài thơ còn có thể khắc nhầm nhưng dọc toàn bộ hành lang này đều ghi Vệ Chỉ. Thực sự không hợp lý.-Hạ Hàn Vũ khó hiểu giải thích.

_Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ Vệ Chỉ này không nên xuất hiện ở đây sao?

_Tất cả những bài thơ khắc lên tường bên kia đều là tác phẩm của Dung hậu, Dung Vũ Ca, thậm chí còn có cả nhạc phổ. Nếu để cho logic thì toàn bộ tường bên này sẽ là tác phẩm của Vệ hậu Vệ Minh Khê nhưng tất cả lại ghi Vệ Chỉ. Vệ Chỉ là một nhân vật xuất hiện cuối thời Cao Hàn Hoàng Đế, được mệnh danh là người văn chương thông tuệ hiểu chuyện thế sự, còn có người nói là người kế tục của Thánh nho Lý Huyền năm đó nhưng được một thời gian tên tuổi người này lại biến mất không dấu vết , thực sự không thể lí giải tại sao thơ của Vệ Chỉ lại ở đây.-Đầu óc lúc này của Hạ Hàn Vũ rối mù rồi.-Cậu ở đây để tôi đi sâu vào nữa xem.

Nói rồi Hạ Hàn Vũ vừa cầm đuốc vừa cầm chổi quét, đi sâu vào bên trong, tất cả đều là bút tích của Vệ Chỉ sao lại thế phải là của Vệ Minh Khê chứ, tại sao lại là Vệ Chỉ? Tâm của Hạ Hàn Vũ càng lúc càng rồi loạn cho đến khi Hạ Hàn Vũ nhìn thấy bức tường chặn cuối hành lang, không hề có thêm đường nào, là ngõ cụt. Cái gì thế này? Không thể nào, Hạ Hàn Vũ chạy người lại phía kia chạy phóng qua cả Lục Lăng đến một ngã 3 khi Lăng mộ rồi chạy tiếp tục thẳng vì con đường kia là đường ra, cuối đường vẫn là ngõ cụt không hề có đường đi thêm? Cái gì thế này, tâm Hạ Hàn Vũ bỗng hoảng loạn, không thể nào, Hạ Hàn Vũ nhìn bức tường đó, không đúng... không đúng... Quan tài của Vệ hậu và Dung hậu còn chưa tìm thấy sao lại có thể không có đường đi tiếp? Hạ Hàn Vũ như không tin vào mắt mình, sao lại có thể như thế, tâm của Hạ Hàn Vũ bắt đầu bất ổn. Lục Lăng lúc này cũng chạy đến, thấy đường cụt là Lục Lăng liền hiểu.

_Không thể nào, sao lại là đường cụt? Không thể nào?-Hạ Hàn Vũ không hiểu nói với chính bản thân mình, tâm trạng cực ký rối bời. Hạ Hàn Vũ khuỵu xuống, nhíu mi suy nghĩ.

_...-Lục Lăng nhìn thấy Hạ Hàn Vũ như vậy cũng không dám quấy rầy, nhưng Lục Lăng lại bỗng chốc nhớ đến lời của Lưu lão sư: "Không bao giờ trong một khu hầm mộ có ngõ cụt, luôn có đường đi tiếp, ngõ cụt là khi em đã tìm ra được điều mà em đang luôn tìm kiếm.". Lục Lăng lại gần bức tường, đưa đuốc lên trên, đưa tay sờ bức tường như cố tìm một điều kỳ diệu.

_Cậu đang làm gì thế?-Thấy vậy Hạ Hàn Vũ mới tò mò hỏi, dù lúc này Hạ Hàn Vũ đang rất bối rối.

_Cậu không nhớ lời thầy dạy sao, không có thứ gọi là ngõ cụt trong 1 khu hầm mộ.-Lục Lăng cười kiên định nói. Ánh mắt đó như là muồn tiếp thêm sự tự tin cho Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ lúc này mới ngộ ra, đúng thầy đã nói như vậy trong hầm mộ có rất nhiều cơ quan, nơi này chắc cũng có cơ quan. Ánh mắt tuyệt vọng vừa rồi như được nhiệt huyết thổi bừng lên, gương mặt Hạ Hàn Vũ ngay lâp tức sáng hẳn ra.-Đúng, là cơ quan... chắc chắn có cơ quan. Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này.

Thấy Hạ Hàn Vũ trở lại với dáng vẻ ban đầu, Lục Lăng chỉ có thể cười thầm, nhẹ gật đầu sau đó giơ lửa lên bức tường, hai người đưa tay chạm đến mọi ngóc ngách, bên này của Hạ Hàn Vũ cũng vậy, rất chú tâm, cho đến khi có một dòng chữ khiến Hạ Hà Vũ chú ý, nhẹ lấy chổi phủi bụi đi để có thể đọc được dòng chữ đó, vì dòng chữ này lại được khắc ở một chỗ không liên quan đến các họa tiết phù điêu trên tường. Bên này của Lục Lăng cũng tìm được một thứ kỳ lạ, trước mặt Lục Lăng là một bức chạm khắc hỏa phụng, vô cùng tinh xảo và tuyệt mỹ, mặt của hỏa phụng này được đính một viên hồng ngọc không tính là lớn, nhưng điều làm Lục Lăng chú ý là viên hồng ngọc này được xoay sai vị trí.

_Tôi tìm thấy một thứ gì đấy, hình như mắt phượng được đặt sai vị trí. Để tôi chỉnh lại thử xem.

Lục Lăng cố gắng với tay tới viên hồng ngọc, vừa lúc này, Hạ Hàn Vũ cũng dịch được dòng chứ kia đó là một câu thơ thì đúng hơn, dịch sơ sơ là:

"Song hậu hợp táng

Trên là trời, dưới là đất

Hư vô về trời

Tồn tại về đất

Dưới nằm yên nghỉ

Hỏa phượng vẫn đang nhìn đó"


Suy nghĩ một lúc, Hạ Hàn Vũ mới nghiêm mặt nhận ra, hoảng hốt quay lại can Lục Lăng:

_LỤC LĂNG, ĐỪNG ĐỘNG VÀO VIÊN NGỌC ĐẤY.-Nhưng không kịp nữa rồi, Hạ Hàn Vũ vừa nói dứt lời, thì Lục Lăng đã kịp xoay viên ngọc về đúng hướng.

Ngay lập tức mặt đất lúc này rung chuyển, Hạ Hàn Vũ nhanh trí chạy lại đẩy Lục Lăng sang một bên, mặt đất khu vực Hạ Hàn Vũ đang đứng lập tức hạ xuồng như một cái cổng ở dưới là vực sâu đen kịt, Hạ Hàn Vũ cứ như vậy đứng đúng chỗ bẫy sập, và thế là rơi xuống, lúc này Hạ Hàn Vũ chỉ kịp hét tên Lục Lăng.

_LỤC LĂNG........!

_HÀN VŨ.....-Lục Lăng hoảng hồn nhìn Hạ Hàn Vũ rơi xuống, Hạ Hàn Vũ vừa ngã xuống thì cửa sập cũng đóng lại.

Lục Lăng sợ hãi đến khóc lóc, cứ ngồi đập chỗ mà Hạ Hàn Vũ vừa rơi xuống, nước mắt cứ như vậy đầm đìa, một tia lí trí cuối cùng của Lục Lăng lúc này là phải báo với Lưu lão sư, cô lập tức thất thần chạy vọt đi: "Hàn Vũ, đợi mình... mình sẽ đưa người đến cứu cậu."

Hạ Hàn Vũ rơi trong hư vô cho đến khi cả thân hình ngã vào một vật bằng đá lớn, đầu bị đập vào thành của vật đó, khiến đầu bị chấn thương máu chảy ra đầm đìa, Hạ Hà Vũ dùng chút sức lực cuối cùng nhìn mọi thứ xung quanh, tối quá, không nhìn thấy gì cả, điều duy nhất mà Hạ Hàn Vũ cảm nhận được là khối vật chất bằng đá to lớn kia ở bên tay mình, nàng biết thứ này là gì... nhưng lại cười khổ... nàng không có khả năng được tìm hiểu kỹ hơn rồi, máu chảy ra nhiều hơn, có thể Hạ Hà Vũ thực sẽ chết ở đây, Lục Lăng sẽ không kịp đưa người đến cứu. Hạ Hàn Vũ nhìn lên tường, cảm thấy nực cười, nhưng nếu đây là trời định như vậy thì Hạ Hàn Vũ cùng chỉ đành rơi nước mắt chấp nhận. Hạ Hàn Vũ lúc này nhớ tới cha mẹ... nhớ tới sự ấm áp, hạnh phúc gia đình, nàng nhớ người cha mặc dù có đôi chút nghiêm khắc nhưng vẫn luôn yêu chiều nàng, nhớ mẹ của nàng, người luôn quan tâm, yêu thương nàng hết mực, nàng nhẹ bật khóc, có lẽ kiếp này nàng thực sự không thể đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ rồi. Mệt quá... Hạ Hàn Vũ mệt quá... mắt nhẹ nhắm... có thể buông xuôi được rồi, điều cuối cùng mà Hà Hàn Vũ có thể nhìn thấy là một mảng đen kịt.