Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 60: Lay động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âu Mẫn Ái ngồi qua ở trong phòng, qua lớp của kính nhìn Vu Thiên Bác bị tra tấn. Nàng đã nghĩ, khin thấy được Vu Thiên Bác chết đi, hay nhìn thấy Vu Thiên Bác phải chịu đau khổ, nàng trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng hiện tại, Âu Mẫn Ái nhìn thấy một cảnh này, trái tim nàng lại như vậy thấy trống rỗng lạ thường, nàng không thấy vui vẻ, cũng khong cảm thấy bất cứ thứ gì cả. Kẻ trước mắt, chính là người mà nàng hận nhất, là người đã tước đi mọi thứ của nàng. Vậy mà khi nàng nắm được hắn trong tay, nàng một chút vui vẻ cũng không có, trả thù trong suy nghĩ của nàng hiện tại, chính là như vậy sao, trống rỗng.

Nghĩ đến đây, Ân Mẫn Ái liền nhớ tới những lời mà Tần Mặc Dương từng nói với nàng, có lẽ cho dù Vu Thiên Bác có thật sự chết đi, cha mẹ của nàng, họ cũng không thể quay trở về được nữa. Rồi bản thân nàng, sẽ biến thành kẻ mà nàng luôn căm hận. Nhưng cho dù là Âu Mẫn Ái có động lòng trước lời nói này của Tần Mặc Dương, thì nàng cũng không thể dễ dàng như vậy, tha thứ cho Vu Thiên Bác, cuối cùng cũng chỉ là một ý nghĩ lướt qua mà thôi.

_Tiểu thư, hắn đã sẵn sàng.-Lúc này cửa phòng được mở ra, theo sau là thân ảnh của thủ hạ của Âu Mẫn Ái.

Âu Mẫn Ái thở dài, đứng dậy rời khỏi căn phòng và tiến vào nơi mà người của nàng đang tra tấn Vu Thiên Bác. Thuộc hạ của Âu Mẫn Ái thấy nàng xuất hiện, liền rất nhanh chuẩn bị một cái ghế cho nàng, cũng rất biết ý rời đi. Nhìn một Vu Thiên Bác, thân thể tràn đầy máu me ngồi đó, quả thật không hề giống dáng vẻ năm xưa khi hắn bức chết cha mẹ nàng.

_Nếu cô muốn gϊếŧ ta, tốt nhất nên làm ngay đi, bởi vì nếu thật sự ta có thể thoát được, ta nhất định sẽ không tha cho cô.-Vu Thiên Bác cho dù bị đánh đập đến thấn trí bất minh, nhưng vẫn biết nữ nhân trước mắt chính là kẻ chủ mưu bắt cóc hắn, bắt cóc Tần Mặc Dương.

_Vu tiên sinh, ngài có thoát được hay không, không phải là do ngài, mà là do ta có hay không thả ngài đi.-Âu Mẫn Ái bật cười, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện Vu Thiên Bác.

_Ta dù sao cũng đã là kẻ sắp chết, cho dù không bị cô gϊếŧ chết, ta cũng đã mắc ung thư giai đoạn cuối, sống cũng chỉ được thêm vài năm nữa. Nỗi ân hận lớn nhất của ta, chính là không thể sớm dọn được cho Tiểu Tình, để con bé tiếp nhận Huyết Vu hội dễ dàng hơn.-Vu Thiên Bác cười lớn đến nao lòng.

Vu Thiên Bác sắp chết ? Còn là ung thư giai đoạn cuối, đây là điều mà Âu Mẫn Ái không ngờ tới, nàng quay người nhìn về phía tấm kính 1 chiều kia, ý tứ ra hiệu cho thuộc hạ của nàng điều tra một chút bệnh án của Vu Thiên Bác.

_Ta đến chỉ để hỏi ông, Vu tiên sinh, ông có nhớ Âu Huýnh hay không ?-Âu Mẫn Ái âm trầm hỏi Vu Thiên Bác.

_Âu Huýnh ? Âu Thị ? Đài Loan ?-Dường như Vu Thiên Bác cũng ngờ ngợ nhớ ra cái tên này.-Thì ra là cha của cô sao ? Cô chính là hài tử năm đó ?

_Nếu đã nhớ, vậy ông có nhớ ông đã làm gì họ hay không ?-Âu Mẫn Ái ánh mắt sắc lạnh nhìn Vu Thiên bác, ngữ khí khi nhắc đến cha mẹ nàng, thì chính là như muốn gϊếŧ người.

_Năm đó, cha cô làm ăn thua lỗ, đến cầu xin ta để vay tiền bù vào tiền dự án, nhưng đến cuối cùng vẫn cứu không nổi Âu thị, ta theo đúng hợp đồng thu lại nhà cửa, đất đai ông ta sở hữu, thời gian sau liền nghe được ông ta tự tận, đây là lỗi của ta sao ?-Vu Thiên Bác vẫn như vậy thản nhiên nói.

_Đừng giả dối như vậy nữa Vu Thiên Bác, chúng ta đều biết, ông là kẻ đứng sao thao túng, để cha ta chịu thua lỗ nặng nề, không thể không tìm đến ông vay tiền, cũng là ông sau khi cho cha ta vây tiền, liền đủ đường siết nợ, liên hệ khắp nơi chèn ép cha ta, cũng là ông ham muốn chiếm được tài sản của Vu thị chúng ta, trăm phương ngàn cách bức tử cha ta, đây ông dám nói không phải ông làm sao ?-Âu Mẫn Ái điên cuồng nói từng lời.

_Năm đó, siết nợ là thật, chèn ép cha cô cũng là thật, nhưng ta vạn vạn không nghĩ Âu Huýnh tên hèn nhát đó, lại có thể tìm đến cái chết, cùng giống như cái cách hắn làm ăn vậy, ngu xuẩn, hèn nhát.-Vu Thiên Bác trước đây là coi thường Âu Huýnh, sau này cũng sẽ như vậy.

Âu Mẫn Ái điên cuồng tiến tới, vung quyền đấm Vu Thiên Bác, bất cứ ai cũng có thể nói cha nàng, chỉ duy nhất Vu Thiên Bác không được phép, tên khốn này bức tử cha mẹ nàng, giờ hiện tại còn dám buông lời sỉ nhục cha mẹ nàng sao ?

_Sao hả, bị ta nói trúng rồi ? Nhưng ít nhất hắn ta cũng đó được một đứa con gái bản lĩnh, có thể bắt được ta.-Âu Mẫn Ái ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, lại nghĩ đến cha mẹ nàng oan ức chết đi dưới suối vàng, hận không thể một nhát dao gϊếŧ chết Vu Thiên Bác.

_Cha ta trên thương trường có như thế nào, thì cũng là một con người, là một phụ thân tốt. Còn ngươi Vu Thiên Bác, vĩnh viễn chỉ là một con quỷ, cho dù ngươi có mức nào quyền thế, trong mắt người đời, ngươi vẫn vĩnh viễn là một tên mafia đê hèn, ngươi hại bao nhiêu mạng người, đến khi xuống địa ngục, ngươi sẽ phải hoàn trả gấp bội.-Nhưng rồi, Âu Mẫn Ái cũng đè nén xuống tức giận, buông ra Vu Thiên Bác.

_Địa ngục ? Nếu ta có thật sự xuống địa ngục, thì đó cũng là chuyện khi ta chết đi. Nhưng còn cô, cô nghĩ số phận của cô, sẽ khác ta sao ? Ta đứng trong bóng tối, làm bao nhiêu chuyện ác... cô thì khác ta sao ?-Vu Thiên Bác trào phúng bật cười.-Khi xuống dưới địa ngục, ta sẽ chờ sẵn cô ở đó.

_Vậy sao, Vu Thiên Bác ?-Âu Mẫn Ái mỉm cười, lúc này liền nhận ra, quả nhiên Tần Mặc Dương nói không sai, nếu nàng gϊếŧ Vu Thiên Bác, vậy thì nàng chính là không hề khác hắn.

Vừa lúc này, có điện thoại gọi đến, Âu Mẫn Ái thở dài, từ trong túi rút điện thoại ra, là Tần Mặc Dương. Âu Mẫn Ái hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ Tần Mặc Dương sẽ chủ động liên hệ với nàng, dù sao tính từ lúc nàng bắt được Vu Thiên Bác đến nay, cũng đã được mấy ngày. Âu Mẫn Ái do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy.

Tần Mặc Dương đơn thuần chỉ là không thể an giấc, ngồi trên giường suy nghĩ miên mang, lo lắng Vu Thiên Bác xảy ra chuyện, mới đánh liều gọi điện cho Âu Mẫn Ái. Nàng đã nghĩ với tính cách của Âu Mẫn Ái sẽ không nghe điện thoại này của nàng, thậm chí có thể đã hủy số điện thoại này, nhưng không thể ngờ bên đầu dây lại đổ chuông, không những thế Âu Mẫn Ái còn bắt máy.

_Âu Mẫn Ái... !-Nhưng trong lòng Tần Mặc Dương vẫn còn hoài nghi, liền trước thăm dò.

_Là em !-Âu Mẫn Ái xác nhận.

_Tôi không nghĩ, là cô sẽ bắt máy.-Tần Mặc Dương thật sự không thể tin, Âu Mẫn Ái vẫn có thể bắt máy.-Vu Thiên Bác... ?

_Vẫn ổn, cho đến hiện tại thì là vậy.-Âu Mẫn Ái thở dài, xem ra vẫn là chỉ lo lắng cho Vu Thiên Bác, nhưng nàng có thể trách nàng ấy sao ?

_Nếu tâm ý đã quyết muốn gϊếŧ Vu Thiên Bác, vậy sao còn nghe máy ?-Tần Mặc Dương bên kia âm trầm.

_Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn nghe giọng của chị.-Âu Mẫn Ái thành thật.

_Âu Mẫn Ái... cô hối hận rồi, đúng không ?-Tần Mặc Dương hiểu Âu Mẫn Ái, càng hiểu tâm tư của nữ nhân này.

_Chỉ là không cảm thấy... thỏa mãn.-Âu Mẫn Ái thấp giọng.-Chị có biết, Vu Thiên Bác đã mắc ung thư giai đoạn cuối hay không ?

_Cái gì ?-Tần Mặc Dương nghe tin này, cũng vô cùng bất ngờ, ung thư... giai đoạn cuối ?

_Không quan trọng nữa, Dương, em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị muốn em như thế nào ?-Âu Mẫn Ái chỉ cần nghe duy nhất một lời khuyên từ Tần Mặc Dương ngay lúc này.

_Như tôi đã nói... nếu cô xem trọng tình cảm của chúng ta, thì Âu Mẫn Ái, xin cô, thả Vu Thiên Bác đi. Nếu cô yêu tôi nhưng đúng lời cô nói, cô sẽ không gϊếŧ Vu Thiên Bác.-Tần Mặc Dương vẫn là như vậy kiên quyết.

_Là vậy sao ?-Âu Mẫn Ái sợ nhất, chính là Tần Mặc Dương nói lời này.-Được, cho em ba ngày suy nghĩ, sau ba ngày, em sẽ cho chị đáp án.

_Âu Mẫn Ái... đừng làm hại Vu Thiên Bác.-Tần Mặc Dương thấp giọng cầu xin, nhưng nàng cảm thấy Âu Mẫn Ái sẽ không đáp ứng thỉnh cầu này của nàng.

_Điều này... em không thể hứa được.-Âu Mẫn Ái nhìn một Vu Thiên Bác hiện đang đầm đìa máu, cũng thở dài. Nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Âu Mẫn Ái sau khi cúp máy, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh nhìn sang Vu Thiên Bác, nhưng đã không còn tràn ngập sát ý như trước. Nàng tiến tới, ngồi lại vào ghế, nhìn Vu Thiên Bác ở trước mắt.

_Cũng là một người chồng, là một người cha, tôi đã nghĩ sâu trong thâm tâm, ông sẽ có đôi chút cảm thấy hối hận với những gì ông đã làm, nhưng tôi đã lầm, với một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như ông, tôi còn có thể hy vọng gì nữa đây.-Âu Mẫn Ái mỉm cười trào phúng.-Vu Thiên Bác, nếu ông có thể sống sót rời khỏi đây, thì cái mạng này, ông nợ chính là Tần Mặc Dương. Dùng cái mạng này của ông, trong quãng đời còn lại, hãy sám hối đi.

Nói rồi, Âu Mẫn Ái đứng dậy, âm trầm rời khỏi căn phòng tối, sau khi ra ngoài liền nhẹ châm một điều thuốc để dùng khói thuốc xua đi mùi tanh của máu. Lúc này thuộc hạ của Âu Mẫn Ái tiến tới.

_Tiểu thư, quả thật Vu Thiên Bác mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, một năm trước đã hập một bệnh viện tại Châu Âu để bắt đầu quá trình điều trị, thời gian qua ông ta chính là cũng thường xuyên đi hóa trị và uống thuốc cầm cự, những lần ông ta đến bệnh viện làm hóa trị cũng được ghi chép lại, quyết không sai.

_Đã là một kẻ sắp chết, giờ gϊếŧ hắn cũng chẳng được gì, thời gian này tạm đừng động hắn, chờ chỉ thị của tôi.-Âu Mẫn Ái thở dài lên tiếng.

_Dạ, tiểu thư. Chỉ là... khác với chúng ta dự liệu, sau khi Vu Thiên Bác bị bắt cóc, Vu Huyết hội vẫn như vậy hoạt động bình thường, nghe nói là con gái của Vu Vũ Tình đứng ra quản lý Vu Huyết hội, trong ngoài đều phong bế tin tức, là nhân vật không thể xem thường.-Thuộc hạ của Âu Mẫn Ái tiếp tục.

_Là nữ nhi duy nhất của Vu Thiên Bác và Tần Mặc Dương, đương nhiên sẽ không tệ. Được rồi, cho người để ý Vu Thiên Bác, đừng để hắn xảy ra chuyện.-Âu Mẫn Ái hút xong điếu thuốc, cũng không nán lại thêm trước khi đi cũng không quên căn dặn.

--------------------------

Âu Mẫn Ái trở về phòng, tâm tình cũng không tốt hơn, trong đầu nàng lúc này chỉ suy nghĩ về những lời mà Tần Mặc Dương vừa nói. Âu Mẫn Ái quả thật trong lòng rối bời, trước mặt nàng hiện tại chính là kẻ mà nàng hận nhất, nàng đã nghĩ, khi gặp được hắn, nàng chỉ muốn một đao được gϊếŧ chết hắn, báo thù cho cha mẹ nàng. Nhưng đến khi có được hắn trong tay, nàng lại lần lữa không muốn hai bàn tay mình bị nhuốm máu. Âu Mẫn Ái vô thức nhớ đến Tần Mặc Dương, nhớ đến lần đầu khi nàng gặp được nữ nhân ấy. Nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận Tần Mặc Dương, kể cả lần nhập viện đó, cũng là nàng tự mình an bài, chỉ với mục đích duy nhất, đó là lợi dụng Tần Mặc Dương dụ Vu Thiên Bác ra mặt. Nhưng Âu Mẫn Ái không thể ngờ tới, nàng lại thật sự động lòng với nữ nhân ấy, thê tử của kẻ nàng hận nhất.

Quan trọng nhất là, hiện tại nàng đối với một kẻ sắp chết như Vu Thiên Bác, nửa điểm sát tâm cũng không còn. Tần Mặc Dương nói không sai, gϊếŧ Vu Thiên Bác cũng không thể khiến cha mẹ nàng sống lại, gϊếŧ hắn rồi, Vu Vũ Tình nhất định sẽ không tha cho nàng, cái vòng lặp thù hận này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Vu Thiên Bác đã hủy đi quá khứ của nàng, nếu gϊếŧ hắn, vậy thì một lần nữa, nàng đã để hắn hủy đi tương lai của nàng, càng để hắn, hủy đi chính con người nàng. Âu Mẫn Ái cười đến khổ sở, nàng lúc này thật chán ghét Tần Mặc Dương, nữ nhân hay cùng nàng giảng đạo lý đó, chán ghét nàng ấy từng lời nói ra, đều như muốn đánh thẳng vào tâm can nàng, khiến nàng không còn là nàng nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »