Quyển 2 - Chương 59: Mắc bẫy

Ngày giao tiền cũng đã đến, tối hôm đấy ở một bãi phế liệu bỏ hoang, Vu Thiên Bác quả thật một mình cầm vali tiền đến. Lúc này ở bãi phế liệu, quả thật có một đám người đang chờ sẵn, chỉ là bọn chúng đeo mặt nạ, lại ăn mặc hoàn toàn giống nhau, tất cả đều có dáng người không khác Tần Mặc Dương là mấy. Đám người này quả thật cũng rất thông minh, để tránh bị phục kích, liền có thể nghĩ ra được thủ đoạn này.

_Vu tiên sinh, quả thật đã mang tiền tới rồi.-Âm thanh của nữ nhân từ đám người kia vang đến, thật sự cũng không rõ là kẻ nào mới đang lên tiếng.

Vu Thiên Bác căm hận nhìn đám người kia, nhẹ đặt vali tiền xuống đất. Hiện tại tình huống quả thật không ổn, đến ngay cả bản thân hắn còn không thể nhận ra ai mới là Tần Mặc Dương, vậy thì thủ hạ của hắn sao có thể nhận ra chứ.

_Tiền đã đem đến, lập tức thả người.-Vu Thiên Bác âm trầm lên tiếng.

_Vu tiên sinh nghĩ bọn ta ngu ngốc sao, ai mà chẳng biết, người của Vu tiên sinh đã bao vây tốt nơi này, chúng ta thả người rồi, còn có thể an hảo cầm tiền mà rời khỏi sao?-Thanh âm kia lại tiếp tục lên tiếng.

_Vậy các ngươi muốn như thế nào?-Vu Thiên Bác tức giận.

_Đương nhiên nếu đã làm phiền Vu tiên sinh đích thân đem tiền đến, vậy lại đành phiền Vu tiên sinh đích thân đem tiền qua đây, một người đổi một người, ngài đi với chúng tôi, sau khi chúng tôi an toàn rời khỏi, cũng đã đếm đủ tiền, tự khắc sẽ thả Vu tiên sinh đi.-Nữ nhân kia tiếu ý đưa ra đề nghị.

_Các người đừng được nước lấn tới.-Vu Thiên Bác trong lòng tràn đầy lửa giận, quả nhiên là đám người này muốn nhằm tới hắn.

_Chúng ta được nước lấn tới hay không, phải xem tình cảm của Vu tiên sinh dành cho Tần phu nhân rồi.-Nữ nhân kia ngữ khí giấu không được hả hê.

Lời vừa dứt, đám người kia đã đồng loạt dương súng lên chỉ vào người bên cạnh, mỗi người lại chĩa súng vào đầu của một người khác, chính là không biết ai mới là Tần Mặc Dương thật.

_Trong số chúng tôi, chỉ có duy nhất súng mà Tần phu nhân cầm là giả, còn lại có phải thật không, Vu tiên sinh có muốn nghe thử một chút?-Nữ nhân kia giọng điệu thách thức.

_Làm sao ta biết thê tử của ta thật sự là ở trong đám người các ngươi?

_Thiên Bác...!-Lúc này Tần Mặc Dương mới lên tiếng, là từ đám người kia phát ra, chỉ là không biết là của ai.-Thiên Bác, đám người này hoạt động chuyên nghiệp, ông phải cẩn thận.

_Dương nhi...!-Vu Thiên Bác nghe được thanh âm của Tần Mặc Dương, quả nhiên kìm lòng không được.-Bọn chúng có làm hại em không, Dương nhi?

_Tôi không sao, Thiên Bác, người bọn chúng muốn là ông, ông đừng...!-Tần Mặc Dương mạch nói đứt quãng, là muốn cảnh tỉnh Vu Thiên Bác.

_Vẫn là Tần phu nhân lo lắng cho Vu tiên sinh. Nhưng liệu Vu tiên sinh có giống như vậy, quan tâm đến tính mạng của Tần phu nhân hay không a ?-Nữ nhân kia thở dài.

_Con mẹ nó, nếu các người dám lại mất cho dù một sợi tóc của Dương nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người.-Vu Thiên Bác lúc này chính là đã mất hết kiên nhẫn.

_Tần phu nhân có hay không xảy ra chuyện, còn không phải là dựa vào Vu tiên sinh sao, làm phiền Vu tiên sinh, đem tiền tới.-Thanh âm kia đương nhiên không dừng lại.

_Được, ta đem tiền tới, các người thả Dương nhi.-Vu Thiên Bác mặc dù tức giận, nhưng vẫn phải đặt an toàn của Tần Mặc Dương lên đầu, cho dù hắn có phải bỏ mạng tại đây, cũng phải bảo hộ Tần Mặc Dương chu toàn rời khỏi.-Dương nhi, sau khi được thả, em chạy về hướng Tây, Vũ Tình và người của Vu gia đang chờ ở đó, nhớ kỹ, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được phép dừng lại.

Vu Thiên Bác nói xong, cúi người cầm lấy vali, dần dần đi tới hướng của đám người kia. Đám người kia cũng từng bước tiến tới, cho đến khi cả hai bên chỉ còn cách nhau hơn 1 mét, Vu Thiên Bác mới đưa vali về phía trước, một kẻ trong đám người kia cũng đưa tay, cầm lấy vali. Nhưng khi định rút về, Vu Thiên Bác vẫn quyết không bỏ tay.

_Lập tức thả người.-Vu Thiên Bác không ngu, đương nhiên là không dễ như vậy cho chúng cầm được tiền.

_...-Người lúc này đang giữ vali âm trầm nhìn Vu Thiên Bác, sau đó mới lên tiếng.-Thả người đi.

Lời vừa nói, đám người kia lập tức tách ra làm ba nhóm, mỗi nhóm gồm có 2 người đang bị còng tay, cùng một lúc chạy về 3 phía khác nhau. Chính là muốn làm rối loạn, để cho Vu Thiên Bác cùng Vu gia vẫn không thể phân biệt chính xác ai mới là chân chính Tần Mặc Dương, đây là kế nghi binh, kể cả đến khi tìm được Tần Mặc Dương thật, cũng chính là muốn Vu gia mất một khoảng thời gian. Lúc này nữ nhân kia mới rút súng ra, chĩa về phía của Vu Thiên Bác.

_Vu tiên sinh, mời ông đi theo chúng tôi, sau khi đã đếm đủ tiền, chúng tôi sẽ thả ông đi.

Chính vì không biết có phải Tần Mặc Dương đã thật sự được thả ra hay không, càng không biết những kẻ trước mắt có khi nào vẫn là Tần Mặc Dương đang ở một trong số đó hay không, Vu Vũ Tình ở bên ngoài không thể cho phép người của Vu gia tiến vào để giải cứu Vu Thiên Bác. Trong tình huống như vậy, quả nhiên Vu gia bị đám người này tính trước đến 10 bước, xem ra chúng đã suy tính chu toàn hết mọi việc rồi. Vu Vũ Tình phải ưu tiền Tần Mặc Dương lên đầu, cho người đuổi theo 3 nhóm người kia để xác nhận có phải Tần Mặc Dương đang ở trong số họ hay không, nhưng cho dù đã xác nhận được, thì Vu Thiên Bác cuối cùng cũng đã bị bọn chúng đưa đi, Vu gia thủ hạ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Thiên Bác bị đám bắt cóc đưa rời khỏi.

Vu Thiên Bác bị đưa vào bên trong nhà máy xử lý phế liệu, vừa vào tới nơi, đám người kia đã lập tức đánh ngất Vu Thiên Bác. Trước khi đưa được Vu Thiên Bác lên xe, liền đã dùng máy dò kim loại di chuyển khắp người Vu Thiên Bác, quả nhiên là trên cánh tay của hắn có thiết bị dò tìm, không những thế còn được cấy vào da thịt. Đám người kia rất nhanh dùng dao nhỏ, cậy bỏ chíp dò tìm ra, khiến Vu Thiên Bác dù hôn mê cũng không nhịn được rên lên thành tiếng. Đám bắt cóc sau đó đưa Vu Thiên Bác lên xe đã chuẩn bị sẵn, lái xe rời khỏi.

Khi Vu Vũ Tình cùng Vu gia chạy tới nơi, thì xe của đám bắt cóc đã không còn tung tích. Thậm chí chúng còn chuẩn bị sẵn 3 chiếc xe giống hệt nhau, để cho Vu gia cho dù có muốn đuổi theo cũng không biết phải đuổi theo xe nào. Bọn chúng thậm chí còn vứt lại vali tiền mà Vu Thiên Bác cầm tới, bên cạnh còn là con chíp dò tìm mà Vu Thiên Bác đã cấy vào người trước đó. Vu Vũ Tình căm tức, ánh mắt đυ.c ngầu vì tức giận mà ném mạnh bộ đàm xuống đất, Vu gia gia tộc lại bị đám bắt cóc này qua mặt như vậy, còn có thể dễ dàng bắt đi đương chủ Vu gia, đây quả nhiên là muốn tát vào mặt Vu gia một cái.

Nhưng may mắn là, người của Vu gia quả thật đã tìm thấy Tần Mặc Dương bị đánh ngất ở phía Bắc khu phế liệu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, quả thật Tần Mặc Dương không có chuyện gì, chỉ là lần này không thể nghi ngờ, đám người bắt cóc không phải là vì muốn tống tiền Vu gia, mà chính là muốn bắt được Vu Thiên Bác.

--------------------

Khi Tần Mặc Dương tỉnh lại, đã là an ổn ở trong khách sạn, vừa mới tỉnh lại, liền đã chạy tới tìm Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình lúc này còn đang cùng thuộc hạ của Vu gia ngồi lại, tìm cách truy ra tung tích của đám người kia. Chỉ là đám người kia hoạt động chuyên nghiệp, thậm chí hôm qua người của Vu gia cho truy đuổi ba chiếc xe rời khỏi, cuối cùng cũng bị mất dấu.

_Chủ mưu bắt cóc, là một nữ nhân, khoảng tầm 23 tuổi, tên là Âu Mẫn Ái, theo như hiểu biết của ta, cô ta là người Đài Loan.-Tần Mặc Dương vừa bước vào phòng họp liền nói lời này.

_Phu nhân/ Mẹ...-Vu Vũ Tình cùng thủ hạ của Vu gia vừa thấy Tần Mặc Dương liền đứng lên.

_Âu Mẫn Ái rất thông minh, cô ta lúc lên kế hoạch tiếp cận ta, liền đã từ trước âm mưu để dụ Thiên Bác ra mặt, các người cho điều tra một chút về cô ta, những hoạt động của cô ta mấy năm qua, có lẽ sẽ có kết quả.-Tần Mặc Dương căn dặn.

_Vâng phu nhân.-Đám thuộc hạ nghe vậy cũng rất nhanh đi làm.

_Mẹ, sao mẹ lại biết ?-Vu Vũ Tình đối với việc Tần Mặc Dương biết kẻ chủ mưu là ai cũng vô cùng nghi hoặc.

_Ở Thượng Hải, cô ta trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, ta ngu ngốc đã không đề phòng mà để cô ta lợi dụng. Cô ta đối với cha của con có thù, cha con rơi vào tay cô ta, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều, chúng ta phải nhanh chóng, tìm được Âu Mẫn Ái càng nhanh càng tốt.-Tần Mặc Dương thở dài, lúc này nàng quả thật ân hận, ân hận vì đã để Âu Mẫn Ái lừa gạt, qua mặt như vậy, rồi cuối cùng hại Vu Thiên Bác.

_Mẹ, đây không phải lỗi của người.-Vu Vũ Tình thở dài. Nhưng điều nàng lo lắng, lúc này không chỉ là an nguy của Vu Thiên Bác, mà là còn sự trung thành trên dưới của Vu gia gia tộc.

Vu Vũ Tình hiểu rõ, mặc dù nàng không trực tiếp nhúng tay vào sự vụ của Vu gia, nhưng nàng cũng biết trong Huyết Vu Hội của Vu Thiên Bác có không ít kẻ chờ không được Vu Thiên Bác chết đi. Huyết Vu Hội là Vu Thiên Bác dùng cả đời để thành lập, phạm vi rất lớn, chưa kể đến còn kẻ thù bên ngoài luôn dòm ngó. Nàng không thể để tâm huyết cả một đời của Vu Thiên Bác bị phá hủy như vậy, cho dù nàng và hắn có mâu thuẫn như thế nào, nhưng Vu Thiên Bác vẫn là cha của nàng, huyết mạch đồng tâm, đây là điều vĩnh viễn không thể thay đổi.

_Trong thời gian này, chuyện cha tôi bị bắt cóc, quyết không được để lộ ra bên ngoài, tất cả những hạng mục quan trọng, đều phải đưa qua mắt tôi để được thông qua, nếu có bất kỳ kẻ nào dám lộng quyền, đừng trách Vu Vũ Tình tôi vô tình vô nghĩa. Các người đã hiểu rồi chứ ?-Vu Vũ Tình cũng hướng đám thủ hạ kia lên tiếng.

_Vâng, tiểu thư.-Ở dưới trướng Vu Thiên Bác cũng không ít tâm phúc đã theo Vu Thiên Bác từ rất lâu, mặc dù không biết rõ được năng lực của Vu Vũ Tình, nhưng cho dù có thế nào, Vu Vũ Tình cũng là người thừa kế hợp pháp của Vu Thiên Bác và Vu gia, đây là sự thật không thể chối cãi.

Vu thị cùng Huyết Vu Hội quan hệ mật thiết, nếu không có Vu thị được thành lập để chuyên rửa tiền cho Huyết Vu Hội, thì Huyết Vu Hội cũng không có được ngày hôm nay, cho dù Vu Vũ Tình không thể nhúng tay vào công việc của Huyết Vu Hội, nhưng về mặt giấy tờ hợp pháp Vu thị là thuộc sở hữu của nàng. Vu Vũ Tình chính là nắm đằng chuôi đám người của Vu Huyết Hội, cho dù bọn chúng có muốn làm phản, thì cũng phải nghĩ đến lợi ích của bản thân mà suy nghĩ. Động đến Vu gia, đến Vu thị, đến Vu Vũ Tình, chỉ sợ thiệt sẽ về bọn chúng.