Quyển 2 - Chương 57: Giáng sinh (H)

Không giống như các nước phương Tây, giáng sinh ở các nước phương Đông mọi người vẫn phải đi làm bình thường. Đáng nhẽ ra Vu Vũ Tình sẽ được về trong thời điểm giáng sinh, chỉ là Vu Vũ Tình có mắc một vài dự án nhóm nên năm nay khả năng không thể trở về. Lạc An Khê đương nhiêu hiểu cho sự bận rộn của Vu Vũ Tình, dù sao thì nàng ở đây cũng có rất nhiều việc phải làm.

Đêm giáng sinh, Lạc An Khê bận rộn chấm điểm bài thi cho sinh viên, đương nhiên cũng không hề rảnh rỗi. Chỉ là đang làm việc, Vu Vũ Tình liền gọi đến, Lạc An Khê nhẹ mỉm cười nghe máy.

_Bảo bối, chị đang làm gì đó?-Vu Vũ Tình giọng điệu vẫn tự nhiên như vậy.

_Làm việc thôi, còn em thì sao?-Lạc An Khê mỉm cười đến ôn nhu. Nàng thật sự hy vọng lúc này Vu Vũ Tình ở đây bên cạnh nàng, chỉ là không thể.

_Đang ngồi nhớ chị thôi, bảo bối, chị nhớ em không a?-Lúc nào Vu Vũ Tình cũng là hỏi câu này mỗi lần gọi cho Lạc An Khê.

_Đặc biệt nhớ, thật hy vọng em ở đây.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, cố giấu đi nỗi buồn trong lòng khi Vu Vũ Tình không thể về giáng sinh năm nay.

_Vậy bảo bối, chị đã nghe đến phép màu đêm giáng sinh bao giờ chưa?-Vu Vũ Tình mỉm cười hỏi điều này.

_Nói nghe xem.-Lạc An Khê vui vẻ đáp lời.

_Có thể chị nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 3, cầu mong em xuất hiện trước mặt chị, điều ước của chị sẽ thành sự thật đấy.-Vu Vũ Tình âm trầm lên tiếng.

_Nếu thật sự như vậy, tôi thật sự sẽ phải cảm ơn ông già Noel đã đưa em về bên tôi sao?-Lạc An Khê bật cười.

Nhưng Lạc An Khê đến cuối cùng vẫn là chiều theo ý của Vu Vũ Tình, nàng nhắm mắt lại, trong tâm tưởng chỉ nghĩ đến việc Vu Vũ Tình sẽ ở đây lúc này, ngay bên cạnh nàng, nàng nhẹ đếm từ 1 đến 3. Khoảnh khắc Lạc An Khê vừa đếm xong con số cuối cùng, tiếng chuông cửa nhà nàng liền đã vang lên khiến Lạc An Khê vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn vào màn hình điện thoại lúc này đã tối đen, Vu Vũ Tình đã tắt máy rồi. Lạc An Khê trong lòng mừng thầm, chẳng lẽ... Lạc An Khê đứng dậy, vội vàng chạy tới nhanh chóng mở cánh cửa ra.

Vu Vũ Tình lúc này đang đứng đó, kinh diễm động nhân tâm, nhìn nàng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Lạc An Khê như không tin vào mắt mình, càng không thể tin được hiện nữ nhân nàng thương nhớ không nguôi đang xuất hiện ngay trước mắt nàng. Vu Vũ Tình nhìn thấy Lạc An Khê còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, Lạc An Khê đã kiềm lòng không được tiến tới ép sát nàng lên bức tường phía sau lưng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của nàng.

Vu Vũ Tình cảm nhận được khí tức quen thuộc trên thân thể Lạc An Khê, cánh môi mềm mại của nàng ấy, tất cả mọi thứ đều bủa vây lấy nàng, khiến tâm trí của nàng thật sự trở nên miên mang vô cùng. Nàng cũng vô thức đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của hiện tại, hai bàn tay ôm chặt lấy Lạc An Khê.

Hai người hôn nhau đến không biết trời đất là gì, cho đến khi nghe thấy tiếng thang máy vang lấy, có người từ thang máy bước ra. Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê mới nhận ra bản thân vừa rồi có mức nào điên cuồng, Lạc An Khê cầm tay Vu Vũ Tình nhanh chóng kéo nàng ấy vào bên trong nhà nàng. Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê tiểu biệt thắng tân hôn, Lạc An Khê du͙© vọиɠ không thể kiềm chế, Vu Vũ Tình đương nhiên cùng vậy, ai người cuốn lấy nhau, một mạch hướng phòng ngủ đi tới. Quần áo cứ như vậy rải đều rơi trên mặt đất.

Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê thân thể xích͙ ɭõa ngã xuống giường, Vu Vũ Tình thuận thế ở trên thân thể Lạc An Khê, điên cuồng cắи ʍút̼, bàn tay đương nhiên cũng không nhàn rỗi du tẩu không ngừng. Lạc An Khê cũng đặc biệt phối hợp với Vu Vũ Tình, tùy ý nàng ấy ở trên thân thể nàng mà chiếm lấy.

_Bảo bối, thật nhớ chị.-Vu Vũ Tình ở bên tai Lạc An Khê, thì thầm từng chữ.

Lạc An Khê vui vẻ mỉm cười, vươn mình dâng lên đôi môi xinh đẹp. Vu Vũ Tình ngậm lấy cánh môi của Lạc An Khê, môi lưỡi điên cuồng cộng vũ. Vu Vũ Tình thay Lạc An Khê cởi bỏ nốt những mảnh y phục cuối cùng, miên man chìm đắm vào thân thể của nữ nhân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm. Vu Vũ Tình nhẹ ngồi dậy, nắm lấy hai chân của Lạc An Khê, tiếu ý mở rộng chân của nàng để cho nơi tư mật huyền bí kia dần lộ ra trong ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt.

Nếu đối là kiếp trước, khi Dung Vũ Ca nhìn nàng với tư thế như vậy, Lạc An Khê sẽ đặc biệt cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại, khi Vu Vũ Tình nhìn nàng, Lạc An Khê trong lòng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, thân thể cũng vì vậy mà cảm thấy kí©h thí©ɧ vô cùng. Mật huyệt dần trở nên ướt đẫm hơn rất nhiều. Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê mới vậy đã vô cùng ướt, gian tà nhìn biểu cảm của Lạc An Khê mà mỉm cười, nhẹ cúi đầu hôn lên nơi cánh hoa xinh đẹp kia, tỉ mỉ từng chút lấy lòng Lạc An Khê. Quả nhiên có thể phục vụ Lạc An Khê dục tử dục tiên.

Thấy Lạc An Khê vì nàng mà rêи ɾỉ không ngừng, Vu Vũ Tình trong lòng cảm thấy đặc biệt huyền diệu, càng ra sức lấy lòng nàng ấy nhiều hơn. Cho đến khi Lạc An Khê chuẩn bị cao trào, Vu Vũ Tình mới độc ác rời môi khỏi nơi tư mật kia, vươn người hôn lấy môi của Lạc An Khê, để cho Lạc An Khê có thể nếm thử một chút tư vị của thân thể nàng ấy. Lạc An Khê kinh hãi vô cùng trước hành động này của Vu Vũ Tình, gương mặt vì xấu hổ mà trở nên phiếm hồng.

_Hương vị quả thật không tệ.-Vu Vũ Tình nhẹ liếʍ môi một hồi, sau đó vô lại nói lời này, càng làm Lạc An Khê xấu hổ hơn.

_Em... từ đâu học được thói vô lại như thế?-Lạc An Khê mặt đỏ như quả cà chua chín, thấp giọng oán trách Vu Vũ Tình.

_Bảo bối không thích sao?-Vu Vũ Tình cười đến gian xảo nhìn Lạc An Khê, cúi người nhẹ hôn lên cổ Lạc An Khê, gian ác cắи ʍút̼.

Ngón tay của Vu Vũ Tình lúc này cũng nghịch ngợm ở trước hoa huyệt ẩm ướt kia mà nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mạnh dạn đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò. Lạc An Khê chịu kí©h thí©ɧ, cảm nhận được ngón tay của Vu Vũ Tình đang ở bên trong mình ma sát, cảm xúc hiện tại đặc biệt xúc động, mật dịch vì thế mà chảy ra nhiều hơn, thân thể vì bị kí©h thí©ɧ mà run lên một đợt.

Vu Vũ Tình yêu thích nhất, chính là bộ dạng Lạc An Khê vì nàng mà nở rộ như vậy, Vu Vũ Tình gian ác, nhẹ đưa thêm một ngón tay nữa tiến vào thân thể Lạc An Khê, điên cuồng chà sát. Tiếng rêи ɾỉ của Lạc An Khê cứ như vậy vang vọng khắp phòng, khung cảnh hai nữ nhân điên cuồng quấn lấy nhau tràn đấy sắc tình, xinh đẹp vô cùng. Mãi cho đến khi Lạc An Khê cao triều, Vu Vũ Tình mới luyến tiếc nhẹ rút ngón tay ra mỏi nhừ ra, mệt mỏi nằm dựa lên thân thể Lạc An Khê lúc này còn đang thở dốc không ngừng.

Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê lúc này nhất định là mệt mỏi, liền mỉm cười đứng dậy, ra bàn giúp Lạc An Khê rót một cốc nước đầy, đưa đến cho Lạc An Khê, Lạc An Khê mặc dù không có sức lực, nhưng vẫn cố ngồi dậy tiếp nhận ly nước từ tay Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình thuận tiện ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy Lạc An Khê vào lòng.

_Ban đầu còn lo lắng em ở nước ngoài không chăm sóc tốt bản thân, hiện tại thấy em sức lực tràn trề như vậy, tôi tự thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.-Lạc An Khê để mặc Vu Vũ Tình ôm nàng vào lòng, thấp giọng thì thầm lời này.

_Đây là chị đang khen em, hay là đang trách em vậy?-Vu Vũ Tình hài lòng mỉm cười trêu chọc.

_Chính là khen em, tinh lực tràn trề.-Lạc An Khê châm chọc lên tiếng. Lúc này Lạc An Khê mới nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn Vu Vũ Tình.-Không phải em nói mùa đông năm nay em bận sao, sao lại trở về?

_Quả thật có chút bận, nhưng làm việc trong lòng lại cứ nhớ đến chị, không có chút chuyên tâm nào, nên vẫn là quyết định quay trở về.-Vu Vũ Tình mỉm cười, thành thật nói.

_Miệng từ lúc nào biết cách dỗ ngọt tôi rồi.-Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình, mị hoặc nhẹ chạm lên cánh môi xinh đẹp kia.

_À, có thứ này, muốn tặng cho chị.-Vu Vũ Tình nhớ ra điều gì, liền ngồi dậy mở vali ra tìm đồ cho Lạc An Khê. Sau đó cần hộp quà đã chuẩn bị tốt, cầm đến đưa cho nàng ấy.

Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười, liền cố lấy sức ngồi dựa vào thành giường, tiếp nhận lấy món quà của Vu Vũ Tình, hộp quà có ghi nhãn hiệu của Lancome, Lạc An Khê tò mò, nhẹ đưa tay mở ra. Bên trong là một lọ nước hoa được thiết kế tinh xảo, nàng chưa từng được nhìn thấy. Lạc An Khê mở nắp, xịt thử lên tay một chút, rồi đưa lên ngửi thử. Mùi hương nhè nhè nhưng cũng có phần nồng nàn, thanh khiết những cũng không kém cổ điển, có mùi của hoa quả tươi mới, cũng pha lẫn hương hoa hồng quyến rũ, ngửi qua có chút giống mùi hương của lọ Joy By Dior, nhưng nếu ngửi kỹ, thì sẽ nhận ra có sự đặc trưng riêng biệt, nhưng Lạc An Khê biết rõ, mùi hương của lọ nước hoa này, không hề giống với bất kỳ lọ nước hoa nào mà Lancome đã tung ra.

_Là đợt trước em có sang Pháp chơi một tuần cùng bạn học, được rẽ vào xưởng sản xuất nước hoa của Lancome để tham quan, nghĩ đến chị yêu thích nước hoa như vậy, liền dày công nán lại để tạo ra được mùi hương này tặng cho chị.-Vu Vũ Tình mỉm cười giải thích.-Em biết là không đáng bao nhiêu, nhưng...

_Là tâm ý của em, so với giá thành của lọ nước hoa này, thì tấm lòng này của em đối với tôi, chính là vô giá, không có bất cứ thứ gì giá trị hơn nữa, cảm ơn em.-Lạc An Khê mỉm cười đến sáng lạn, quả thật nàng rất yêu thích lọ nước hoa này, nó là tấm lòng mà Vu Vũ Tình dành cho nàng, nàng đương nhiên trân trọng.

_Chị yêu thích là tốt rồi.-Thấy Lạc An Khê nói như vậy, càng để ý Lạc An Khê yêu thích mùi hương nước hoa mà nàng tặng, Vu Vũ Tình đương nhiên cao hứng vô cùng.

Lạc An Khê sau đó cũng vươn người, nhẹ kéo ngăn kéo bên giường, lấy ra một chiếc hộp nhung đưa tới cho Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình cũng vô cùng bất ngờ, cũng nhanh chóng mở hộp nhung ra, bên trong là một chiếc bút máy được chạm khắc hoa văn thư pháp tinh xảo, bên cạnh có có hình hoa bách hợp rất hợp cảnh mỹ ý.

_Là tôi mua trong Cố Cung, ở Bắc Kinh ngoài bảo tàng Cố Cung ra cũng không có gì khác, mấy hôm trước cùng sinh viên vào tham quan liền thấy chiếc bút máy này, vô thức nhớ đến em liền đã mua. Tôi đã nghĩ chờ đến khi em trở về liền sẽ tặng cho em, nhưng hiện tại cũng coi như là vừa vẹn.-Lạc An Khê âm trầm lên tiếng.

Đương nhiên Vu Vũ Tình rất thích cây bút này, lúc nàng đi du học, cũng chỉ cầm theo một chiếc bút máy khác Lạc An Khê đã tặng trước đó, nhưng hiện tại nàng thích cây bút này hơn, nó mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Trung Hoa, cầm theo bên người, nó sẽ nhắc nhở nàng không bao giờ được quên cội nguồn, Vu Vũ Tình vui vẻ vô cùng, cẩn thật đặt lại chiếc bút vào trong hộp.

_Em đặc biệt thích, bảo bối, cảm ơn chị.-Lạc An Khê cầm hộp nhung cao hứng vô cùng nằm lên trên ôm lấy Lạc An Khê.

_Trở về như vậy, cha mẹ em có biết không?-Lạc An Khê nghĩ đến đây liền thuận tiện hỏi.

_Cha em mấy năm nay ở Châu Âu, coi như cũng là thường xuyên gặp mặt. Mẹ em vừa được bệnh viện cử sang công tác tại Mỹ quốc, cũng không có ở Thượng Hải, kỳ nghỉ năm nay, coi như dành hết cho chị.-Vu Vũ Tình hồi đáp.

_Vậy được, liền lưu lại Bắc Kinh, thời gian này tôi bồi em, đưa em đi thăm thú một chút.-Lạc An Khê nghĩ đến được ở bên cạnh Vu Vũ Tình, đương nhiên cũng cao hứng.