Quyển 2 - Chương 56: Thành ý

Từ nhỏ Lạc Hoài Nhan đã luôn cố gắng không ngừng, chăm chỉ học tập, đạt được kết quả cùng thành tựu như ngày hôm nay quả thật không dễ. Vậy mà chỉ vì muốn con bé từ bỏ quan hệ với Triệu Tư Băng mà ép buộc con bé như vậy, thậm chí còn muốn tước quyền thừa kế của nó, chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ công sức mà Lạc Hoài Nhan trước đây đã bỏ ra, Lạc An Bình đây chính là muốn uy hϊếp Nhan nhi.

_Ngay từ nhỏ, cha thiên vị Hoài An, mọi chuyện đều ưu tiên đệ đệ, con đều xem ở trong mắt. Cho dù Hoài An có làm sai chuyện gì, cha cũng đều sẽ mọi chuyện bỏ qua, năm ngoái nó gây ra tai nạn xe, khiến cho một người suýt mất mạng, cha cũng chỉ mắng mỏ cho qua, thậm chí còn giúp nó che đậy mọi chuyện. Vị trí thừa kế này mà cha nói, cha vốn chưa từng có ý định muốn cho con, cha đưa con vào công ty, vốn không phải muốn đào tạo con, mà chỉ là để dọn đường cho An nhi, con đều biết. Cha à, thứ vốn không thuộc về con, cha uy hϊếp không nổi con đâu.-Lạc Hoài Nhan nhếch môi cười lạnh.

_Con nói cái gì?-Lạc An Bình nghe Lạc Hoài Nhan nói lời này, càng không thể tin được nhìn Lạc Hoài Nhan.

_Trong di chúc của cha, cha vốn đã để lại toàn bộ cổ phần của cha cho An nhi, con đều biết. Cha muốn con cắt đứt quan hệ với Triệu Tư Băng không phải là vì cha lo lắng cho con, mà sợ con làm mất mặt của Lạc gia. Thử hỏi sau này nếu con thật sự gả đi, làm người của gia đình khác, chỗ tài sản của Lạc gia, con còn động tay đến được sao? Cha sợ con gả không được, liền ở lại tranh giành gia sản với đệ đệ. Cha à, con chưa từng nghĩ sẽ giành cái gì với An nhi, cha muốn cho nó cả Lạc thị, hay tài sản, con đều chưa từng để trong lòng. Cho nên, nếu cha muốn con cắt đứt tình cảm với Triệu Tư Băng, con làm không được, cha cũng uy hϊếp không nổi con đâu.-Lạc Hoài Nhan nghĩ đến trong gia đình này, ngoài mưu tính tranh đoạt tài sản, thì đến cuối cùng cũng chẳng còn gì để nàng có thể lưu luyến.

_MÀY... thứ con gái bất hiếu.-Lạc An Bình lửa giận nổi lên, điên cuồng có ý lao đến đánh Lạc Hoài Nhan.

_THIẾU GIA...!-Trần Kính lúc này vừa kịp lúc chạy vào từ đường ngăn cản hành động kia của Lạc An Bình, trên tay còn cầm điện thoại, hình như là có ai đó đang gọi đến.-Thiếu gia, người nên nghe máy, tập đoàn ET vừa gọi, nói muốn rút vốn khỏi dự án Asian Pearl của chúng ta.

_CÁI GÌ?-Lạc An Bình quay lại kinh ngạc nhìn Trần Kính, dự án Asian Pearl này Lạc thị đã phải chuẩn bị rất lâu, Lạc An Bình vì dự án này đã mất trọn vẹn 3 năm để chuẩn bị, ET lại là tập đoàn đổ vốn đầu tư nhiều nhất, nếu hiện ET mà rút vốn, chỉ sợ Lạc thị sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Lạc An Bình lấy lại bình tĩnh, cầm lấy điện thoại.

Lạc An Bình không tiện nói chuyện trong từ đường, liền tạm thời bỏ qua cho Lạc Hoài Nhan mà trở về thư phòng. Thấy Lạc An Bình rời khỏi, Tiêu Mục Hoa cùng Dân Thiên Mạn cũng rất nhanh tiến vào thư phòng đi đến bên cạnh Lạc Hoài Nhan và Lạc An Khê.

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nhan nhi.-Lạc An Khê lúc này mới am ủi Lạc Hoài Nhan.

_Con biết, cha muốn ép buộc, con vốn không sợ. Mẹ à, con xin lỗi, nhưng con thật lòng muốn ở bên cạnh Triệu Tư Băng.-Lạc Hoài Nhan đưa ánh mắt tội lỗi về phía Dân Thiên Mạn.

_Cha con còn không nói nổi con, ta còn có thể nói được gì nữa đây. Con vui vẻ là được rồi, hài tử ngốc, nói gì xin lỗi hai chữ này chứ.-Dân Thiên Mạn so với Lạc An Bình tính khí thất thường vẫn là thấu tình đạt lý hơn rất nhiều.

_Phu nhân, tiểu thư, thiếu phu nhân, ở bên ngoài có khách, là Triệu gia đại tiểu thư.-Hầu gái từ bên ngoài đi vào thông báo.

Dân Thiên Mạn cùng Tiêu Mục Hoa và Lạc Hoài Nhan vô cùng kinh ngạc, sao Triệu Tư Băng lại đến đúng lúc như vậy, cả ba lúc này quay sang nhìn Lạc An Khê, Lạc An Khê không nói gì, chỉ âm trầm trực tiếp đưa Lạc Hoài Nhan ra ngoài phòng khách, đồng thời cũng để cho hầu gái thông báo xuống, để cho Triệu Tư Băng tiến vào biệt thự. Dân Thiên Mạn cùng với Tiêu Mục Hoa bối rối nhìn nhau, Triệu Tư Băng lúc này tìm đến, chính là muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?

Lạc Hoài Nhan vừa đi xuống dưới nhà, Triệu Tư Băng đang đứng bình tĩnh ở trong phòng khách, vừa nhìn thấy Lạc Hoài Nhan, Triệu Tư Băng đã rất nhanh tiến tới.

_Nhan Nhan, em không xảy ra chuyện gì chứ?-Triệu Tư Băng gương mắt vô cùng lo lắng nhìn Lạc Hoài Nhan, ngữ khí vô cùng sốt sắng.

_Em vẫn ổn, sao chị lại đến đây?-Lạc Hoài Nhan không biết tại sao Triệu Tư Băng lại đến, nàng cũng đã nói là nàng sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, không cần Triệu Tư Băng thay nàng lo lắng nhưng Triệu Tư Băng đến cuối cùng vẫn không nghe nàng.

_Em vì chúng ta mà chịu đủ mọi ủy khuất, tôi đương nhiên cũng phải vì em mà tranh đấu đến cùng.-Triệu Tư Băng mỉm cười đến ôn nhu nhìn Lạc Hoài Nhan.

_Tranh đấu đến cùng? Chị đang muốn nói gì vậy?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày không hiểu ý tứ của Triệu Tư Băng.

Lạc An Bình nghe Triệu Tư Băng đến liền đi xuống phòng khách, bộ dạng hùng hổ vô cùng, dường như là đang rất tức giận. Hắn lao tới định tóm lấy Triệu Tư Băng nhưng rất nhanh tất cả mọi người của Lạc gia đều lao vào ngăn cản.

_Cô còn dám đến, Triệu Tư Băng, cô đến rốt cuộc là muốn cái gì?-Lạc An Bình điên cuồng hướng Triệu Tư Băng chất vấn.

_An Bình ca ca, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, em sẽ làm gì anh chứ?-Triệu Tư Băng nhìn thấy Lạc An Bình cũng không hề có nửa điểm sợ hãi, nàng bật cười đến kiêu mị, nhẹ đưa Lạc Hoài Nhan đến ghế sofa để nàng ấy ngồi xuống.

_Triệu Tư Băng, tôi còn chưa động tới cô việc cô dụ dỗ Nhan nhi, giờ thì hay rồi, Triệu Hoa các người vốn không kinh doanh đến bất động sản, nhưng 1 tháng trước cô âm thầm mua lại ET, giờ ET nói muốn rút vốn, bảo là do cô đưa ra chỉ thị, cô đây là cố ý muốn gây sự với Lạc gia chúng tôi có đúng hay không?-Lạc An Bình tức giận tiếp tục.

_Cái gì, chị mua lại ET rồi, là chuyện lúc nào?-Lạc Hoài Nhan nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc.

_Như cha em nói, là 1 tháng trước.-Triệu Tư Băng cũng không có gì mà sợ không thừa nhận.

_ET là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chị mua ET để làm gì?-Lạc Hoài Nhan lúc này chính là cùng nghi ngờ giống như Lạc An Bình.

_Là sính lễ, để hỏi cưới em.-Triệu Tư Băng cười đến gian tà, lời nói ra cứ như vậy nhẹ nhàng.

Lạc Hoài Nhan kinh hãi nhìn Triệu Tư Băng, nàng đến hiện tại vẫn không hiểu được nữ nhân này. ET hiện tại trên trị trường là doanh nghiệp được đánh giá rất cao, muốn mua được ET không phải là chuyện dễ, Triệu Tư Băng nói vì muốn cưới nàng mà mua lại ET, nữ nhân này nói yêu nàng là tốt, nói điên khùng cũng không sai.

_An Bình ca ca, em không có hứng thú với dự án Asian Pearl cũng như muốn gây chuyện với Lạc thị. Điều em muốn, chỉ là được ở bên cạnh Nhan Nhan, chỉ như vậy.-Triệu Tư Băng lúc này mới tiếu ý nhìn sang Lạc An Bình.

_...-Lạc An Bình lúc này liền hiểu ra, nữ nhân Triệu Tư Băng này đánh một mẻ cá lớn như vậy, tất cả chỉ vì Nhan nhi.-Cô muốn dùng ET để uy hϊếp tôi? Cho dù không có vốn của ET, dự án Asian Pearl vẫn sẽ được tiến hành.

_Đúng, nhưng sẽ mất bao lâu nữa đây, một năm, hai năm? Anh cũng biết ở trên đất Bắc Kinh này, số doanh nghiệp có đủ tài lực để cấp vốn cho dự án Asian Pearl chính là đếm trên đầu bàn tay, nếu không phải là đồng minh, thì đa phần đều là đối thủ cạnh tranh của Lạc thị, anh muốn đi mời đầu tư từ những doanh nghiệp bé hơn, vậy thì muốn chờ đến bao giờ đây?

_Vì lý do này, nên cô mới chọn mua ET đúng không, để có thể dùng nó uy hϊếp tôi.-Quả thật, Lạc An Bình kiên nhẫn dành cho dự án Asian Pearl, hắn chờ chính là đủ rồi, không có ET quả thật hắn không thể triển khai dự án này.

_Em không muốn uy hϊếp ai cả, đặc biệt là Lạc gia. Nhan Nhan là bạn gái em, Khê Khê là bạn thân của em, em sao có thể uy hϊếp Lạc gia chứ. Nếu An Bình ca ca đồng ý chuyện của em và Nhan Nhan, số vốn mà ET đã hứa trước đó, em sẵn sàng bỏ ra, thậm chí còn cộng thêm 30% nữa, An Bình ca ca thấy như thế nào?-Triệu Tư Băng bật cười, mị hoặc ngẩng đầu hướng Lạc An Bình đề xuất.-Cứ coi như đó là sính lễ, để biểu đạt chân tình của em dành cho Nhan Nhan.

Quả thật, Lạc An Bình, Dân Thiên Mạn và Tiêu Mục Hoa thật sự bất ngờ với đề nghị này của Triệu Tư Băng. Ai cũng biết Triệu Tư Băng dính rất nhiều scandal tình ái, nàng ta đổi tình nhân nhanh hơn là thay áo, vậy mà sẵn sàng vì Lạc Hoài Nhan mà tung lưới lớn như vậy, hiện tại xem ra Triệu Tư Băng thật lòng yêu thích Lạc Hoài Nhan. Nghĩ đến đây Dân Thiên Mạn cũng đã có vài phần yên tâm hơn rất nhiều.

_Ai cũng biết Triệu Tư Băng cô, thay tình nhân còn nhanh hơn cả thay áo, dựa vào ET mà đòi cùng con gái tôi qua lại, cô đánh giá thấp Lạc gia Lạc An Bình tôi quá rồi đấy.-Lạc An Bình tiếp tục. Mặc dù hắn muốn ET, nhưng hắn cũng không thể nào dễ dàng như vậy để con gái hắn cùng với Triệu Tư Băng phát sinh quan hệ hoang đường này.

_Đây là thành ý của Triệu Tư Băng em, anh có thể từ chối không nhận, nhưng cho dù anh không tán thành chuyện em với Nhan Nhan quen nhau, anh nghĩ ăn ngăn cản được Nhan Nhan sao, ngăn cản được em, An Bình ca ca, em biết anh yêu thương Nhan Nhan, nhưng hạnh phúc của Nhan Nhan, phải là do chính em ấy tự tìm lấy, anh cũng biết rõ, bản thân anh ép buộc không được em ấy.-Triệu Tư Băng lúc này không cứng được thì đành phải mềm, coi như cho Lạc An Bình nấc thang để đi xuống.-Em biết quá khứ của mình có phần không được tốt cho lắm, nhưng em có thể đảm bảo với anh, em thật lòng yêu thương Nhan Nhan. Tương lai cho dù có ra sao, em cũng có thể bảo đảm, em quyết sẽ không làm tổn thương Nhan Nhan.

_Anh à, chuyện đã đến nước này rồi, anh có cấm cản cũng không được. Chưa kể đến Nhan Nhan thật lòng yêu thích Triệu Tư Băng, bỏ qua vấn đề giới tính, Triệu Tư Băng quả thật nhân phẩm không tệ, mặc dù có vài tật xấu nhưng từ khi yêu Nhan Nhan cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu tính về việc công, có thêm một thông gia là Triệu Hoa đương nhiên đối với Lạc thị chúng ta chính là như hổ mọc thêm cánh, thử hỏi liệu có thông gia nào tốt hơn Triệu gia đây chứ. Hai người họ cũng coi như là môn đăng hộ đối. Mà cho dù con cái Lạc gia chúng ta có kết hôn, cũng không liên quan đến người ngoài, cho dù có truyền ra ngoài, với sự thế lực của Triệu Hoa và Lạc thị, bọn họ ngoài nhiều lời một chút đàm tiếu, thì còn có thể làm gì? Cho nên anh à, chuyện này, chúng ta mắt nhắm mắt mở cho qua đi, cũng coi như là vì phúc của con cháu trong nhà.-Lạc An Khê lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ Lạc An Bình.

Lạc An Bình quả nhiên nghe đến đây cũng không thể tiếp tục nói thêm được gì. Dù sao thì đối với việc có một thông gian như Triệu gia cũng không phải là điều xấu, với lại Nhan nhi cũng thích nàng ta như vậy, nếu hắn tiếp tục cấm cản chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Triệu gia nhiều năm qua qua lại với Lạc thị thân mật, cùng Triệu gia thân càng thêm thân thì quả thật trăm lợi vô hại. Còn về những lời đàm tiếu ở bên ngoài, quả thật đúng như Lạc An Khê nói, với thế lực của Triệu gia và Lạc gia, thì cho dù bọn họ có đàm tiếu, thì cũng có thể làm gì được cơ chứ? Cuối cùng Lạc An Bình cũng chịu thỏa hiệp, hắn cho dù có đối với Lạc Hoài An thiên vị, nhưng hắn yêu thương Lạc Hoài Nhan cũng là sự thật, con bé lại lớn lên ưu tú như vậy, nếu không phải là Triệu Tư Băng, cũng không kiếm được nam nhân nào thật sự xứng đáng với con bé.

_Cô tốt nhất không nên làm tổn thương Nhan nhi, nếu một ngày cô khiến con bé phải chịu khổ, tôi nhất định khiến Triệu gia phải trả giá, tôi nói được làm được.-Lạc An Bình thở dài, cuối cùng cũng chỉ trầm giọng hướng Triệu Tư Băng cảnh cáo.

_Nhất định không có ngày đó.-Được sự chấp thuận của Lạc An Bình, Triệu Tư Băng cùng Lạc Hoài Nhan trong lòng vô cùng mừng rỡ nhìn nhau mỉm cười. Triệu Tư Băng cũng lên tiếng khẳng định, muốn nàng tổn thương Lạc Hoài Nhan, có mơ cũng sẽ không có ngày đó đâu.