Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 53: Yêu xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian đầu khi Vu Vũ Tình nhập học, quả thực Lạc An Khê và nàng cũng không thể thường xuyên nói chuyện nhiều, Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình bận rộn cũng không chủ động gọi điện làm phiền đến nàng ấy. Sau khoảng hơn một tháng, việc học đã ổn định hơn, Vu Vũ Tình mới có nhiều thời gian để gọi điện với Lạc An Khê, mặc dù có chút lệch múi giờ, nhưng chưa một cuộc gọi nào của Vu Vũ Tình mà Lạc An Khê lại bỏ lỡ, đôi khi Vu Vũ Tình còn gọi ngay trong giờ dạy của nàng, khiến nàng quả thật tiến thoái lưỡng nan, may mắn là đám học trò kia đều thông cảm với nàng. Trong một buổi sáng Vu Vũ Tình không có tiết liền gọi điện cho Lạc An Khê, lúc này Lạc An Khê vừa vẹn đang nấu ăn ở trong bếp, thấy Vu Vũ Tình gọi đến nàng rất nhanh bắt máy.

_Bảo bối, chị đang làm gì vậy?-Vu Vũ Tình mỗi lần được nhìn thấy Lạc An Khê luôn thấp giọng làm nũng.

_Nấu ăn, ở bên đấy ăn uống có quen không, học hành vật vả, em nên ăn đủ chất.-Lạc An Khê quan tâm lên tiếng.

_Mỗi ngày chỉ có thể ăn đại một cái gì đấy cho no bụng thôi, em nhớ đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là món cháo ngũ sắc mà chị từng cho em nếm thử.-Vu Vũ Tình thở dài.

_Cố gắng một chút, khi nào trở về tôi liền bảo Mạnh Vãn Yên nấu cho em ăn có được không?-Lạc An Khê mỉm cười vui vẻ.

_À em đã kể cho chị nghe chưa, ở đây em quen được 1 vị bằng hữu, cũng bằng tuổi em, cậu ấy vừa mới nhập học, là người Trung Quốc, trùng hợp cậu ấy cũng là sinh viên đại học Bắc Kinh, sau khi học 1 năm cậu ấy mới đi du học. Tính tình rất tốt, lại rất đáng yêu. Em hỏi cậu ấy có biết chị không, cậu ấy nói chỉ mới nghe qua danh tiếng của chị, chưa có cơ hội được chị đứng lớp.-Vu Vũ Tình nhớ ra chuyện này liền không chờ được mà kể cho Lạc An Khê.

_Vậy sao? Quả thật trùng hợp.-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười.

_Bảo bối, em thật nhớ chị.-Vu Vũ Tình nũng nịu qua màn hình laptop.

_Tôi cũng nhớ em, Tiểu Tình.-Lạc An Khê nghe được lời này, tâm vô thức chấn động một hồi, nàng dừng lại mọi hoạt động mình đang làm, đi tới trước màn hình laptop, mỉm cười ôn nhu nói với Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê, em đã rất sợ, rất sợ phải cùng chị video call, vì em không đủ tin tưởng vào bản thân, em sợ em sẽ mềm lòng và từ bỏ tất cả mà bay trở về bên cạnh chị. Nhưng hiện tại, mỗi khi gặp chị, mỗi khi được nhìn thấy chị, em tìm thấy động lực cho bản thân mình, em hiểu được hiện tại em đang cố gắng, không phải cho bản thân em, mà cho tương lai của hai ta, Lạc An Khê, em yêu chị, chờ em trở về, có được hay không?-Vu Vũ Tình bỗng nhiên nghiêm túc nói những lời này, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm can của Lạc An Khê.

_Tiểu Tình, đừng lo lắng, tôi vẫn luôn ở đây chờ em trở lại. Tôi cũng yêu em.-Lạc An Khê trong lòng ngọt như đường, vui vẻ vô cùng nói với Vu Vũ Tình. Chỉ cần có lời này của Vu Vũ Tình đừng nói là 3 năm, cho dù là 300 năm, nàng cũng nguyện ý chờ.

------------------------------

Tần Mặc Dương lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, mấy ngày hôm nay công việc ở bệnh viện thật sự khá là bận, nàng vẫn phải đi trực suốt, thời gian về nhà còn không có, mà hiện tại Vu Vũ Tình đã đi du học, ở trong căn biệt thự to lớn đó một mình quả thật có chút buồn chán, cho nên Tần Mặc Dương thà là vùi mình vào công việc ở bệnh viện.

_Chủ nhiệm... uhm, Âu tiểu thư đang ở đây.-Thư ký của Tần Mặc Dương lúc này mới tiền vào phòng nàng, lắp bắp lên tiếng.

_Cô ta thật sự không có việc gì làm a?-Tần Mặc Dương bực dọc lên tiếng, mấy ngày nay nữ nhân tên Âu Mẫn Ái kia cứ như vậy liên tục làm phiền nàng, còn không phải cô ta là con gái của cổ đông lớn nhất của bệnh viện, nàng đã nhịn không được nạt cho cô ta một trận rồi.-Nói tôi không có mặt, đuổi cô ta đi đi.

_Không kịp rồi chủ nhiệm.-Thư ký vừa nói hết câu, Âu Mẫn Ái đã mở cửa phòng Tần Mặc Dương tiến vào.

_Bác sĩ Tần, em mang đồ ăn đến cho chị đây.-Âu Mẫn Ái vừa bước vào vừa nói, thanh âm to đến mức sợ có thể gọi dậy tất cả các bệnh nhân.

Tần Mặc Dương giật mình một cái khi nhìn thấy Âu Mẫn Ái tiền vào, nàng bực tức nhìn nữ nhân trước mắt, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, âm trầm vẫy tay để thư ký trước rời đi, còn bản thân mình ngồi đối diện với Âu Mẫn Ái.

_Người lớn còn phải làm việc, sinh viên các cô không có gì khác hay bài tập để làm sao?-Tần Mặc Dương không nhìn Âu Mẫn Ái, lạnh lùng lên tiếng.

_Công suất làm việc của em rất tốt, chuyện khác không quan trọng, em chỉ muốn được... "làm" chị.-Âu Mẫn Ái mặt dày nói.

_Tôi có cần nhắc nhở cô, tôi có một nữ nhi chỉ kém cô vài tuổi không? Và tôi có thể nói là ngang tuổi mẹ của cô đây.-Tần Mặc Dương ưu nhã nhẹ ngẩng đầu nhìn Âu Mẫn Ái, giọng nói âm trầm, lạnh lẽo truyền qua không khí. Dường như những lời tán tỉnh kia của Âu Mẫn Ái không hề đả động được đến nàng.

_Em chỉ biết, nếu đã yêu thích chị, thì những điều khác có gì quan trọng đâu.-Âu Mẫn Ái vui vẻ mỉm cười đến rạng rỡ.-Em không để ý.

_...-Tần Mặc Dương thở dài, nữ nhân này...-Tôi có tuổi rồi, đối với chuyện người khác theo đuổi, tôi cũng không để tâm nhiều như vậy. Nhưng cô còn trẻ, sao phải phí thời gian lên tôi? Âu Mẫn Ái, nghe lời tôi, tôi chỉ là một bác sĩ vô tình cứu mạng cô mà thôi, cô không cần phải như vậy yêu thích tôi.

_Chị bình thường không có nói nhiều lời với em như vậy.-Âu Mẫn Ái vẫn thái độ như thế, thuần thục mở hộp cơm bản thân đã chuẩn bị tốt ra, gắp một miếng trứng đưa đến miệng Tần Mặc Dương.-Ăn thử xem, là em tự mình làm đó.

_...-Tần Mặc Dương vì cũng có chút đói, vô thức mở miệng tiếp nhận đồ ăn mà Âu Mẫn Ái đưa tới, sau khi ăn xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, nàng bực dọc.-Âu Mẫn Ái, đừng đánh trống lảng, cô có nghe lời tôi nói không thế?

_Có nghe a... ăn có ngon không?-Âu Mẫn Ái thản nhiên đáp lời.

_Cũng vừa miệng.-Tần Mặc Dương vừa nhai vừa gật gù, xong lại cảm thấy phản ứng của mình không phù hợp.-Âu Mẫn Ái, nếu đã nghe rồi, vậy thì sau này đừng đến nữa.

_Em sợ em không làm được, có muốn thử ăn một miếng sườn không?-Âu Mẫn Ái vẫn tiếp tục.

_Tôi không muốn ăn xương.-Tần Mặc Dương vô thức trả lời. Nhưng rồi lại cảm thấy con mẹ nó, bản thân mình rõ ràng là đang muốn đuổi nữ nhân trước mắt cơ mà.-Âu Mẫn Ái đừng có đổi chủ đề.

_Em nào có đâu, em tách xương rồi, chị nếm thử một chút xem.-Âu Mẫn Ái vẫn như vậy khả ái vui vẻ, nàng đưa miếng sườn đã bỏ tốt xương đến trước mặt Tần Mặc Dương.

Tần Mặc Dương lúc này chịu thua, nàng tiếp nhận lấy miếng sườn từ phía Âu Mẫn Ái, quả thật mùi vị không tệ, có thể so với đầu bếp ở biệt thự.

_Cô không ăn sao?-Tần Mặc Dương nhìn khí sắc của Âu Mẫn Ái trông có vẻ như không tốt như mọi ngày, nhưng cũng không có ý định phát giác, nàng chỉ đơn thuần hỏi lời này.

_Khẩu vị có chút không được tốt, em không ăn được.-Âu Mẫn Ái cũng thành thật trả lời.

_Khí sắc tệ như vậy, cô đến kỳ sao?-Tần Mặc Dương là bác sĩ, đương nhiên đối với chuyện thân thể người khác có chuyển biến bất thường qua không được mắt của nàng.

_Không giấu được chị, quả thật đến kỳ, thân thể có chút khó chịu, bụng cũng rất đau.-Âu Mẫn Ái mỉm cười thừa nhận.

_...-Tần Mặc Dương nhìn Âu Mẫn Ái có chút không nói nên lời, thời tiết hiện tại cũng bắt đầu vào hè, nắng nóng như vậy, nữ nhân này còn chạy đến đây đưa đồ ăn cho nàng, Tần Mặc Dương thật sự có chút cảm động.-Lần sau không cần vất vả như vậy mang đồ ăn đến, ở bệnh viện không thiếu căng tin.

_Bệnh viện có là một chuyện, đây là tâm ý của em lại là chuyện khác, em muốn đưa đến, muốn nhìn thấy chị ăn đồ ăn em nấu.-Âu Mẫn Ái ánh mắt long lanh nhìn Tần Mặc Dương, Tần Mặc Dương là đang quan tâm nàng sao?

_Nằm ra đó đi.-Tần Mặc Dương nhìn Âu Mẫn Ái, có chút không đành lòng, nàng hướng sofa trong phòng làm việc chỉ đến, lời nói ra Tân Mặc Dương cũng không cảm thấy có bao nhiêu phong tình.

Âu Mẫn Ái hơi ngạc nhiên bởi lời này của Tần Mặc Dương, tự nhiên ra lệnh nàng nằm ra sofa, bác sĩ Tần định làm gì nàng a? Âu Mẫn Ái lúc này quả thật có chút chờ mong, nàng ngoan ngoãn đi tới, tìm một vị trí thoải mái nằm lên. Tần Mặc Dương đặt bút xuống, từ ngăn kéo tủ rút ra một lọ dầu nhỏ, cầm tới bên cạnh Âu Mẫn Ái. Tần Mặc Dương không hề để ý đến ánh mắt nóng rực hiện tại của Âu Mẫn Ái, bàn tay dưa tới nhẹ vén áo của nàng ấy lên, đối với Tần Mặc Dương mà nói, chuyện nhìn thấy thân thể trần như nhộng của nam nữ nàng cũng đã quá quen, cho nên khi nhìn thấy thân thể của Âu Mẫn Ái, nàng cảm thấy hết sức là bình thường. Nhưng đối với nữ nhân như Âu Mẫn Ái, thân thể mình lộ ra trước ánh mắt của người mình yêu thích, bản thân có mức nào xấu hổ a.

Tần Mặc Dương lấy dầu ra tay, thuần thục ở trên bụng của Âu Mẫn Ái xoa bóp một chút. Khi bàn tay nóng rực của Tần Mặc Dương chạm đến, gương mặt của Âu Mẫn Ái đã đỏ như quả cà chua chín, nàng không dám nhìn Tần Mặc Dương, sợ nàng ấy phát hiện ra du͙© vọиɠ đang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Tần Mặc Dương đương nhiên không để ý đến phản ứng của Âu Mẫn Ái, bàn tay vẫn như vậy đặt trên thân thể của nàng ấy.

_Cảm thấy tốt hơn chưa?-Tần Mặc Dương lúc sau mới âm trầm hỏi.

_Uhm... hả... à cảm thấy tốt hơn rồi.-Âu Mẫn Ái biết Tần Mặc Dương xoa bóp như vậy là để giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dễ chịu ở bụng thì có, nhưng lại khiến thân thể nàng khó chịu ở nơi khác.

_Mấy ngày trong kỳ, cho dù thân thể có khó chịu như thế nào, khẩu vị có không tốt ra sao cũng cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ, nếu không ăn uống tốt sợ sẽ càng đau hơn.-Tần Mặc Dương quan tâm căn dặn Âu Mẫn Ái.

_Không phải là ăn uống không được, chỉ là có hơi kén chọn hơn bình thường một chút.-Âu Mẫn Ái hồi đáp.

_Vậy hiện tại cô muốn ăn gì?-Tần Mặc Dương hỏi.

_Em muốn ăn đồ ngọt.-Âu Mẫn Ái nghĩ một lúc liền trả lời.

_Ở gần đây có một cửa hàng bánh kem ăn không tồi, tôi đưa cô đi.-Tần Mặc Dương cũng không thể như vậy để Âu Mẫn Ái chết đói đi.

_Không cần phải rắc rồi như vậy đâu.-Âu Mẫn Ái vươn người nhẹ hôn lên má của Tần Mặc Dương một cái, một hành động này của Âu Mẫn Ái làm Tần Mặc Dương chấn động vô cùng, nhận lại chỉ có thái độ của Âu Mẫn Ái, lúc này cười đến yêu mị.-Như vậy là đủ ngọt rồi.

Tần Mặc Dương nhìn Âu Mẫn Ái mất một lúc lâu, nữ nhân điên này, còn dám hôn nàng? Nhưng những hành vi điên cuồng của Âu Mẫn Ái không chỉ có mỗi hôn má của nàng, những hành vi xấu hơn, nàng cũng đã được chiêm nghiệm qua rồi, dù sao thì cũng chỉ hài tử nghịch ngợm mà thôi, nàng cũng biết bản thân Âu Mẫn Ái không có ý gì xấu, cho nên vẫn là dung túng nàng ấy, có lẽ vì Tần Mặc Dương cảm thấy, Âu Mẫn Ái có vài phần giống với Tiểu Tình nhà nàng đi.

_Lần sau không được tùy tiện có những hành động như vậy.-Tần Mặc Dương chỉ nói duy nhất câu này đối với hành động của của Âu Mẫn Ái.

_Cũng chỉ làm vậy với chị.-Âu Mẫn Ái vui vẻ nói.

_Tôi nghiêm túc đấy Âu Mẫn Ái, không cho phép cô như vậy tùy tiện. Nếu có lần sau thì đừng tìm đến nữa.-Tần Mặc Dương hắng giọng.

_Bác sĩ Tần nổi nóng rồi?-Âu Mẫn Ái lúc này biết Tần Mặc Dương không vui liền hạ giọng dỗ dành nàng.-Em nghe lời chị là được, đừng tức giận có được không?

_Đi ăn thôi.-Tần Mặc Dương nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, nàng đưa tay với lấy áo khoác sau đó cùng với Âu Mẫn Ái rời khỏi bệnh viện, dù sao hôm nay nàng đến cũng chỉ làm nốt mấy giấy tờ linh tinh, không phải là ca trực của nàng.

Đưa Âu Mẫn Ái đến cửa hàng bánh ngọt mà Vu Vũ Tình trước đây vô cùng yêu thích. Âu Mẫn Ái bình thường không hay ăn đồ ngọt nhưng có lẽ vì khẩu vị hôm nay không được tốt, lại nhìn thấy nhiều bánh kem tràn ngập màu sắc như vậy, có chút nhịn không được mà gọi nhiều một chút. Tần Mặc Dương an tĩnh ở bên cạnh chờ Âu Mẫn Ái lựa bánh xong, liền cầm khay bánh đến quầy thu ngân để tính tiền, cũng không quên gọi cho Âu Mẫn Ái một ly trà gừng nóng.
« Chương TrướcChương Tiếp »