Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 52: Ghen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước đây, Lạc Tu Tranh là người đàn ông của gia đình, ông yêu thương Tiêu Mục Hoa, bao bọc nàng và Lạc An Bình, là tấm gương sáng của sự nỗ lực và kiên định. Nhưng mọi thứ thay đổi khi ông mắc một chứng bệnh về mắt, khiến bản thân ông không thể tiếp tục cầm bút vẽ nên những bản thiết kế được nữa. Từ sau ngày hôm đấy, ông thu mình lại khỏi tất cả mọi người, thậm chí với cả vợ và con cái của mình. Ông trở nên độc đoán, gia trưởng, khiến cho tất cả mọi người cũng không thể tiếp xúc gần với ông nữa. Khi ấy vì muốn ông lấy lại được tự tin, Lạc An Khê và Lạc An Bình đã mở ra một xưởng gỗ nhỏ ở ngay trong biệt thự, để ông có thể một lần nữa tìm lại được đam mê của mình, nhưng điều này lại càng khiến ông thu mình nhiều hơn. Ông nhốt bản thân mình lại hằng ngày ở bên trong cái xưởng gỗ nhỏ đó, chưa một ai trong gia đình thật sự nhìn thấy những sản phẩm của ông, ông muốn mở bảo tàng để lưu lại ký ức về thời gian khi ông còn là một kiến trúc sư, Lạc An Khê và Lạc An Bình cũng đã chiều ý ông, nhưng khi bảo tàng được mở ra, ông lại không xem không quản. Lạc Tu Tranh đã chính thức quay lưng hoàn toàn với gia đình của mình, điều đó khiến Lạc An Khê đặc biệt đau lòng, nhưng điều càng khiến Lạc An Khê tức giận, chính là ông quay lưng với cả người vợ đã cùng ông kết tóc bao năm. Thậm chí khi Tiêu Mục Hoa được chẩn đoán với bệnh tiểu đường, ông cũng không hề ở đó, cũng chưa từng hỏi qua bà, điều này khiến Lạc An Khê triệt để đối với ông thất vọng. Người đàn ông mà Lạc An Khê luôn ngưỡng mộ, người cha mà nàng kính trọng đã chết rồi, chết trong cái ngày mà ông biết bản thân bị bệnh về mắt ấy, chết từ cái khoảnh khắc ông bắt tất cả mọi người phải chịu đựng với đau khổ của ông, chết từ lúc ông trở thành một con người ích kỷ như hiện tại. Đó chính là lý do lớn nhất, Lạc An Khê không thể tiếp tục sống chung một mái nhà với người đàn ông như vậy, nàng chịu đựng chính là đủ rồi.

Lúc Lạc An Khê trở ra, vừa vẹn nàng lại chạm mặt mẹ của nàng, Lạc An Khê biết Tiêu Mục Hoa lúc nào cùng nói giúp cho Lạc Tu Tranh, nàng thật sự không muốn nghe. Lạc Tu Tranh hiện tại là người như thế nào, nàng nhìn thấy rõ, cũng hiểu rất rõ.

_Cùng cha con nói chuyện xong rồi?-Tiêu Mục Hoa hỏi.

_Con sẽ không tái cấp vốn cho cái Viện bảo tàng đó, cha có thể sẽ rất giận, mẹ đừng chen thêm lời vào, tránh cho ông ấy giận cá chém thớt lên mẹ.-Lạc An Khê lo lắng cũng chỉ cho Tiêu Mục Hoa.

_Con đừng trách cha con, ông ấy mấy năm qua cũng rất khổ sở.-Tiêu Mục Hoa thở dài.

_Ông ấy khổ sở, mẹ không khổ sở sao, mẹ à, mấy năm nay mẹ mắc bệnh liên miên, ông ấy có quản mẹ không?-Lạc An Khê lúc này thật sự thay Tiêu Mục Hoa.-Lúc con ở Thượng Hải, con chỉ lo lắng cho mẹ, phải ở cùng với ông ấy, thật sự khiến mẹ chịu mọi ủy khuất. Sau này con sẽ thường xuyên trở về, mẹ cũng nhớ phải đi khám thường xuyên, uống thuốc đúng giờ.

_Ta biết rồi, còn về bảo tàng của ông ấy, ta hy vọng con nghĩ lại. Khê nhi, con là hài tử ngoan, cũng là đứa trẻ có chính kiến, ta biết con có cách, xin con, đừng như vậy đối với cha con ác liệt.-Tiêu Mục Hoa lúc này chỉ có thể cầu xin Lạc An Khê.

_Con sẽ suy nghĩ, mẹ đừng lo lắng.-Lạc An Khê để an lòng Tiêu Mục Hoa, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng.

---------------------------------

Lạc Hoài Nhan từ biệt thự Lạc gia trở về nhà, Triệu Tư Băng và nàng hiện tại đã chuyển đến sống cùng nhau. Hôm nay Triệu Tư Băng ở lại công ty giải quyết công việc có chút muộn, hiện tại mới đang ăn tối, nhìn thấy Lạc Hoài Nhan trở về với tâm trạng không tốt, Triệu Tư Băng cũng đoán được vài phần.

_Có muốn ăn nửa chiếc sandwich của tôi không?-Triệu Tư Băng ôn nhu lên tiếng.

_Sự thật là em chưa ăn được gì tử tế, chị có thể làm cho em nguyên một cái sandwich hay không a?-Lạc Hoài Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, vẫn lấy tâm trạng vui vẻ tiến đến, nhẹ hôn lên môi Triệu Tư Băng một cái.

Triệu Tư Băng nhường nửa bánh kia lại cho Lạc Hoài Nhan, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để làm một chiếc bánh mới. Vừa tập trung làm bánh, vừa thuận tiện quay lại hỏi Lạc Hoài Nhan.

_Vẫn là chuyện của Khê Khê và gia gia của em sao?-Chuyện gia đình của Lạc Hoài Nhan, Triệu Tư Băng tất nhiên cũng chẳng xa lạ.

_Gia gia em và cô cô lúc nào cũng đấu khẩu như vậy, từ lúc gia gia bị bệnh, cho tới hiện tại, em chưa từng thấy hai người họ hòa hợp qua.-Lạc Hoài Nhan thở dài.

_Về chuyện này, em cảm thấy như thế nào?-Triệu Tư Băng cẩn thận thăm dò.

_Gia gia tính khí như vậy cũng là không đúng, ông đối với gia đình, con cháu thờ ơ, em không phải là không chứng kiến. Nhưng ông cũng là người bị bệnh, khổ sở mọi đường, cô cô thì lại quá khắt khe, nhiều khi cũng đối với ông thật sự ác liệt.-Lạc Hoài Nhan nói ra suy nghĩ của nàng.

_Khê Khê không phải luôn như vậy, em biết mà, cô cô của em cũng có khó khăn của mình. Không phải tự nhiên tằng tổ phụ em lại giao toàn bộ cơ nghiệp Lạc gia cho Khê Khê, cậu ấy là nữ nhân có chính kiến, lại quyết đoán, đối với cậu ấy, đúng là đúng, sai chính là sai, không có gì để thương lượng, chính vì điều này, Lạc thị mới có thể phát triển. Còn về Bảo tàng đó của gia gia em, có lẽ cậu ấy cũng khó khăn rất nhiều khi đưa ra quyết định, em cũng nên thông cảm với cậu ấy.-Triệu Tư Băng âm trầm lên tiếng.

_Em không muốn phải chọn phe trong chuyện này, nhưng rõ ràng em không thể đứng về phía của gia gia, cô cô đã có quyết định của mình, em là nhân viên của Lạc thị, quyết định của cô cô là mệnh lệnh.-Lạc Hoài Nhan dù có suy nghĩ như vậy, nhưng nàng biết bản thân nàng không có quyền quyết định, cũng không thể cải thiện mối quan hệ của cô cô nàng và gia gia.

_Của em đây.-Làm tốt miếng bánh sandwich, Triệu Tư Băng đem lại cho Lạc Hoài Nhan, sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống.

_Có ai từng nói, lúc chị nấu ăn, là lúc chị nóng bỏng nhất hay không?-Lạc Hoài Nhan lúc này nhìn một Triệu Tư Băng ân cần quan tâm nàng, nhịn không được mà nói lời này.

_Em là nữ nhân duy nhất có thể khiến tôi đích thân xuống bếp, cho nên câu này, chính là lần đầu tiên tôi nghe thấy.-Triệu Tư Băng mỉm cười đến liêu nhân, thành thật trả lời.

_Thật sao, kể cả Sơ Kỳ Lam?-Lạc Hoài Nhan nhắc đến Sơ Kỳ Lam, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt chua.

_Thật sự.-Triệu Tư Băng gật đầu xác nhận.-Sao tự nhiên em lại nhắc cô ta đây?

_Nói thật cho em biết, chị với cô ta, rốt cuộc dây dưa bao nhiêu lần?-Lạc Hoài Nhan lúc này mới thật sự tò mò về quá khứ của Triệu Tư Băng và Sơ Kỳ Lam.

_Ý em là gì đây?-Triệu Tư Băng biết hiện tại Lạc Hoài Nhan nhất định là đang ăn dấm, chỉ là nàng ấy nhịn xuống không phát tiết với nàng. Nhưng Lạc Hoài Nhan càng nhịn, Triệu Tư Băng càng muốn nàng ấy bùng nổ với nàng, Triệu Tư Băng tiếu ý mỉm cười đến kiêu mị.-Em là muốn biết tôi với cô ta, rốt cuộc là lên giường bao nhiêu lần?

_...-Lạc Hoài Nhan gương mặt bỗng chốc đen lại, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.-Nói nghe thử xem.

_Khi ấy người tôi dây dưa chắc không chỉ có mình cô ta, nhưng cô ta làm chung ở khách sạn, thời gian thường xuyên thấy cũng khá nhiều, đại khái một tuần cũng phải có đến 3-4 đêm ở cạnh cô ta đi.-Triệu Tư Băng cho là tự nhiên nói.

_...!-3-4 đêm ở cùng Sơ Kỳ Lam, đến bản thân nàng và Triệu Tư Băng từ lúc phát sinh quan hệ đến nay cũng không có cầu hoan được nhiều như vậy.-Sao hả, nữ nhân đó thân thể lại tốt như vậy, có thể đáp ứng được nhu cầu của chị, chị đi tìm cô ta là được rồi.

Triệu Tư Băng nhìn Lạc Hoài Nhan hướng nàng tức giận nói mấy câu này liền quay người rời khỏi phòng bếp mà trở lại phòng ngủ. Triệu Tư Băng vẫn thản nhiên ăn nốt đồ ăn, nữ nhân thật sự là sinh vật khó chiều. Nàng bật cười trong lòng, ghen đến lợi hại như vậy sao? Triệu Tư Băng sau đó tiện tay dọn dẹp phòng bếp một chút, sau đó hướng phòng ngủ đi tới, lúc này Lạc Hoài Nhan vẫn đang tức giận Triệu Tư Băng, lúc Triệu Tư Băng đi vào nàng không thèm để ý đến nàng ấy, mắt vấn nhìn vào màn hình laptop. Triệu Tư Băng thở dài tiến tới, từ phía sau ôm lấy Lạc Hoài Nhan, nhẹ hôn lên mái tóc của nàng.

_Bảo bối, là do em muốn biết mà, tôi chỉ muốn thành thật với em mà thôi, như vậy lại giận rồi.-Triệu Tư Băng cúi người, hướng cổ của Lạc Hoài Nhan hôn tới, bắt đầu ở trên thân thể của Lạc Hoài Nhan châm lửa.

_Chị nhất định là rất yêu thích cô ta đi, một tuần liền có thể ở cùng cô ta 3-4 đêm.-Lạc Hoài Nhan lúc này vẫn tức giận, hờn dỗi lên tiếng.

_Bảo bối, ghen sao?-Triệu Tư Băng mỉm cười hỏi ngược lại.

_Em mới không thèm ghen với cô ta.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên chết cũng không chịu thừa nhận bản thân mình ghen.

Triệu Tư Băng biết Lạc Hoài Nhan cứng miệng, nàng đứng dậy nắm lấy tay của Lạc Hoài Nhan, kéo nàng ấy về phía giường. Lạc Hoài Nhan mặc dù trong lòng vẫn tức giận, nhưng bị Triệu Tư Băng vừa rồi có chút châm lửa, tâm trí hiện tại có chút miên mang, để mặc Triệu Tư Băng dẫn dắt. Triệu Tư Băng ngồi xuống giường, để cho Lạc Hoài Nhan ngồi lên đùi của nàng, nàng vươn người ngậm lấy cánh môi xinh đẹp của Lạc Hoài Nhan.

_Trước đây, cho dù có đối với Sơ Kỳ Lam hay bất kỳ ai, tôi cũng chỉ là vì giải quyết nhu cầu, còn với em, tôi dùng tâm mình đối đãi, trái tim tôi thuộc về em, ngoại trừ là em, tôi bất cứ ai cũng không cần. Nhan Nhan, tôi chỉ thuộc về một mình em.-Triệu Tư Băng cúi người ở trên xương quai xanh của Lạc Hoài Nhan nhẹ hôn lên, bàn tay cũng không ngừng ở trên thân thể của Lạc Hoài Nhan mà quá phận di chuyển.

Quả nhiên mấy lời nói ngọt này của Triệu Tư Băng chính là loại thuốc kí©h thí©ɧ tốt nhất. Lạc Hoài Nhan mê man hôn Triệu Tư Băng, để mặc nữ nhân kia từng bước dẫn dắt nàng. Đến khi Lạc Hoài Nhan nhận ra, thì thân trên của nàng đã sớm không còn một mảnh vải che thân rồi. Lạc Hoài Nhan căm giận nhìn nữ nhân lúc này vẫn đang say mê ở trên ngực nàng trêu chọc, liền một mạnh đẩy Triệu Tư Băng nằm xuống giường, bản thân nàng cũng thuận thế nằm lên.

_Nếu đã thuộc về em, vẫn để cho em nếm thử một chút, có được không?-Lạc Hoài Nhan mọi lần đều là để Triệu Tư Băng thượng nàng, đơn giản là vì trong chuyện này, Triệu Tư Băng làm nàng đặc biệt thoải mái, cho nên nàng cũng chưa từng có ý định thay đổi vị trí với nàng ấy, nhưng hiện tại, nàng đặc biệt muốn thượng Triệu Tư Băng, làm chết nữ nhân hồ ly tinh này trên giường.

_Vạn niên thụ như em, thật sự muốn làm?-Triệu Tư Băng hoài nghi nhìn Lạc Hoài Nhan, nữ nhân này muốn thượng nàng không phải không được, nhưng... đối với thân thể của Lạc Hoài Nhan liệu có được không a?

Lạc Hoài Nhan bị những lời này của Triệu Tư Băng động chạm tới tự ái của bản thân, càng trở nên tức giận, điên cuồng hôn lên môi Triệu Tư Băng. Quả nhiên đêm hôm đấy, Lạc Hoài Nhan thật sự rất kịch liệt ở trên giường, khiến Triệu Tư Băng có chút không ngờ tới, thường thường tiểu bạch thỏ này của nàng đặc biệt lười nhác, chuyện cầu hoan cũng chỉ vô thức hưởng thụ, nàng đã nghĩ Lạc Hoài Nhan công không nổi cho nên cũng chưa từng đòi hỏi qua nàng ấy. Nhưng hiện tại Triệu Tư Băng quả thật khóc ở trong lòng a, không phải Lạc Hoài Nhan công không được, mà là nàng ấy chỉ không muốn thượng nàng mà thôi. Đến sáng hôm sau, khi mà Triệu Tư Băng thật sự không rời nổi giường, nàng mới hiểu bản thân yêu phải nữ nhân như thế nào a.
« Chương TrướcChương Tiếp »