Quyển 2 - Chương 51: Gia đình

Gia đình Lạc An Khê rối ren, đến mức Lạc An Khê thà bôn ba bên ngoài để dạy học còn hơn là trở về tiếp quản chuyện gia đình, xem ra trước đây nhất định ở Lạc gia chịu không ít ủy khuất. Nhưng Vu Vũ Tình càng bội phục Lạc An Khê, có thể sẵn sàng coi phú quý, tiền bạc là phù du, nữ nhân như vậy, trên đời chính là khó kiếm a, càng nghĩ Vu Vũ Tình càng cảm thấy bản thân thật may mắn.

_Lạc An Khê, làm thế nào bây giờ, em thật sự không nỡ rời xa chị.-Vu Vũ Tình nghĩ đến chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là phải rời xa Lạc An Khê, trong lòng cảm thấy đặc biệt không tốt.

_Tôi cũng không nỡ được em.-Lạc An Khê mỉm cười vui vẻ, nhẹ thay Vu Vũ Tình vén lên mái tóc của nàng.-Nhưng tôi có thể chờ được đến khi em trở về.

_Lạc An Khê...!-Vu Vũ Tình lúc này, một lần nữa chân chính ngắm nhìn dung mạo của Lạc An Khê, dường như muốn khắc sâu từng đường nét của nàng ấy vào tâm trí.-Em yêu chị.

Lạc An Khê cùng Tần Mặc Dương đến sân bay để tiễn Vu Vũ Tình, nhìn nữ nhân mới nửa năm trước thôi còn là một hài tử mới lớn chưa hiểu chuyện, hiện tại đã có thể đứng ở đây, trưởng thành nghĩ về tương lai. Với tư cách là người yêu, tư cách là lão sư, nàng đối với Vu Vũ Tình là đặc biệt tự hào, coi nàng ấy là sự kiêu ngạo của bản thân Lạc An Khê nàng.

Thấy Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê quấn quít không rời, Tần Mặc Dương cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Nàng cũng không tiếp tục nán lại cản trở đôi tình nhân này mà trước rời đi, để cho Lạc An Khê cùng với Vu Vũ Tình ở cạnh nhau trong khu vực chờ lên máy bay. Cho đến khi tận mắt được nhìn thấy Vu Vũ Tình lên máy bay, cũng đừng chờ cho đến khi máy bay của nàng ấy cất cánh, Lạc An Khê mới nhẹ nở một nụ cười miễn cưỡng, ba năm, nàng đến cuối cùng, vẫn là phải chờ thêm ba năm nữa. Điều duy nhất có thể an ủi tâm trạng hiện tại của nàng, chính là ba chữ "Em yêu chị" mà Vu Vũ Tình đã nói với nàng trước đó, vì ba chữ này, bảo Lạc An Khê nàng chờ bao lâu, nàng cũng nguyện ý.

--------------------------

Sau khi Vu Vũ Tình rời đi, Lạc An Khê, Mạnh Vãn Yên và Diêm U cũng thu xếp mọi thứ để quay trở về Bắc Kinh. Cuộc sống của Lạc An Khê lại quay trở về như trước khi có Vu Vũ Tình xuất hiện, Lạc An Khê biến mất hơn nửa năm, sau đó đột ngột lại quay trở lại đại học Bắc Kinh công tác, đám học trò cũ của nàng vui mừng vô cùng. Đại học Bắc Kinh thậm chí còn mở tiệc mừng nàng trở về, đây còn không phải là đồng nghiệp cùng học trò yêu quý nàng hay sao?

Vấn đề công việc còn là đơn giản, gia đình của Lạc An Khê mới là khó giải quyết. Sau khi biết tin Lạc An Khê trở lại Bắc Kinh, Lạc Tu Tranh lập tức gọi điện cho nàng, bảo nàng trở về Lạc gia một chuyến, Lạc An Khê cũng không còn cách nào khác ngoài nghe lời Lạc Tu Tranh mà chở về thăm cha mẹ nàng, dù sao nàng rời đi Thượng Hải, nửa câu cũng không nói với họ.

Bắc Kinh vẫn vậy từ khi Lạc An Khê rời đi, và gia đình của nàng cũng thế, lần này nàng trở về, chính là đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu mọi phẫn nộ của cha nàng. Lúc nàng trở về đến biệt thự Lạc gia, toàn bộ người hầu đều ra tiếp đón nàng, khi ở ngoài nàng là Lạc An Khê, nhưng khi về đến Lạc gia, nàng chính là đương gia chủ nhân của ngôi nhà này, ai cũng biết rõ điều ấy.

_Chào mừng tiểu thư trở về.-Quản gia của biệt thự Lạc gia cung kính cúi chào Lạc An Khê.

_Tôi đã nói như nào quản gia, không cần phải như vậy khoa trương.-Chính vì trở về đám người này lúc nàng cũng cung kính với nàng như vậy, nàng mới lựa chọn ra ngoài ở riêng đây.

_Mong tiểu thư thứ lỗi, chỉ là lâu rồi tiểu thư không trở về, lão gia và phu nhân rất mong chờ tiểu thư nên bảo chúng tôi ra đây nghênh đón ngài.-Lão quản gia âm trầm lên tiếng.

_Cha mẹ tôi đang ở đâu?-Lạc An Khê thở dài, nàng tiến vào bên trong biệt thự, tiện hỏi lão quản gia.

_Lão gia hiện đang ở dưới xưởng gỗ, còn phu nhân đang ở trong bếp ạ.-Lão quản gia hồi đáp.

_Được rồi, quản gia ông trước cứ làm việc của mình đi.-Lạc An Khê gật đầu, sau đó cởϊ áσ khoác bên ngoài đưa cho hầu gái, còn bản thân tự mình hướng phòng bên đi tới.

Lúc này mẹ của Lạc An Khê đang tất bật ở trong bếp nấu ăn, Lạc An Khê không để cho hầu gái lên tiếng, âm trầm nhìn bóng lưng của mẹ nàng từ xa. Tiêu Mục Hoa cùng với cha nàng quen nhau ở trường đại học ở Pháp, mẹ nàng học khoa văn học, còn cha của nàng học kiến trúc, hai người đã gặp rồi sớm có tình cảm với nhau, sau khi tốt nghiệp liền đã cùng cha nàng kết hôn và sinh sống tại Pháp. Tiêu Mục Hoa từ nhỏ đã là cô nhi, gia đình người thân ở Trung Quốc đã không còn bất cứ ai, điều duy nhất mà Tiêu Mục Hoa có được từ gia đình chính là họ Tiêu này của mẹ bà. Năm ấy một thân một mình Tiêu Mục Hoa chịu đủ khó khăn, vất vả mới có thể kiếm được học bổng toàn phần để đi du học, chính vì thế mới có được may mắn gặp Lạc Tu Tranh. Bản thân Tiêu Mục Hoa xuất thân như vậy, cho nên từ khi còn bé, Tiêu Mục Hoa đã đặc biệt yêu thương Lạc An Bình và Lạc An Khê, che trở cho nàng và anh trai nàng vô cùng. Có thể vì Tiêu Mục Hoa từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, cho nên mới dành hết mọi tình yêu thương để vun đắp cho gia đình này.

Lạc An Khê tôn kính Tiêu Mục Hoa, không chỉ vì đơn giản bà là mẹ của nàng. Còn có lẽ vì kiếp trước, Lạc An Khê sống chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của tổ phụ nàng, chưa từng có một ngày chân chính được hưởng tình yêu thương của phụ mẫu, cho nên đối với tình yêu mà Tiêu Mục Hoa dành cho nàng, đối với Lạc An Khê vừa lạ lẫm, vừa chân quý.

_Tiểu thư...!-Lúc này một hầu gái từ ngoài bếp tiến vào, nhìn thấy Lạc An Khê liền lên tiếng.

Tiêu Mục Hoa vô thức quay lại, nhìn về phía Lạc An Khê, ánh mắt của bà luôn là như vậy ôn nhu nhìn nàng, Lạc An Khê mỉm cười hướng Tiêu Mục Hoa, lại vừa vẹn nhìn thấy ánh mắt dường như đã có chút ngấn nước của bà, Lạc An Khê bối rối đi tới, nắm lấy tay của Tiêu Mục Hoa.

_Mẹ, con trở về rồi.-Lạc An Khê thấp giọng lên tiếng trấn an Tiêu Mục Hoa.

_Đứa nhỏ này.-Tiêu Mục Hoa nhìn thấy được thân ảnh của Lạc An Khê liền kìm không được nữa mắt, bà nắm lấy vai của Lạc An Khê, an tĩnh ngắm nhìn nàng.-Về rồi là tốt, về rồi là tốt.

_Mẹ, thật xin lỗi, con đáng nhẽ nên thường xuyên về thăm người, con sai rồi.-Lạc An Khê ở trước mặt Tiêu Mục Hoa, luôn là như vậy đặc biệt nhu thuận.

Ai cùng biết ở trong Lạc gia này, Lạc An Khê là đương gia gia chủ, nàng không hề kiêng nể bất kỳ ai, vì đơn giản nàng chẳng nhất thiết phải làm như thế, thậm chí ngay cả Lạc Tu Tranh từ khi nàng còn nhỏ đã không quản nổi nàng. Chỉ có duy nhất mẹ của nàng, Tiêu Mục Hoa này có thể hướng nàng nói được vài lời, quan hệ của hai mẹ con nàng đặc biệt tốt, so với bất cứ mối quan hệ nào trong gia đình này đều tốt hơn.

_Được rồi, con về là tốt rồi, nửa năm qua ở Thượng Hải như thế nào, sống có quen hay không?-Tiêu Mục Hoa quan tâm hỏi.

_Là công việc, cho dù không quen cũng phải cố gắng. Chỉ là không được ăn món ăn mẹ nấu, thật sự có chút nhớ nhà.-Lạc An Khê thừa nhận, tiện hướng Tiêu Mục Hoa nịnh nàng một chút.

_Miệng lưỡi đứa nhỏ này từ lúc nào ngọt như vậy đây?-Tiêu Mục Hoa nghe được những lời này đương nhiên vui vẻ.

_Mẹ, người cũng có tuổi rồi, những chuyện nấu nướng này vẫn nên để đầu bếp làm là được, cần gì người phải vất vả như vậy đây?-Đối với Tiêu Mục Hoa lúc nào cũng muốn động tay chân làm nhiều việc, Lạc An Khê đặc biệt đau lòng bà.

_Chỉ là hôm nay con trở về, nên mới đích thân xuống bếp làm mấy món con thích ăn.-Tiêu Mục Hoa luôn là yêu thương Lạc An Khê như vậy.-Mà chuyện con đề nghị cổ đông cắt vốn của Bảo tàng Nghệ thuật kiến trúc là như nào vậy?

_...-Lạc An Khê không nghĩ tự nhiên Tiêu Mục Hoa lại hỏi điều này. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì xem ra lần này trở về, không đơn thuần là vì Lạc Tu Tranh nhớ nàng.-Thì ra là vì chuyện này, mẹ à, đừng lo lắng, đây là chuyện của con với cha, con sẽ giải quyết.

_Mấy ngày nay cha con vì việc này mà vô cùng không vui, tâm trạng rất xấu, con đến cuối cùng đã làm những gì?-Tiêu Mục Hoa đứng giữa con gái và trượng phu, thật sự cũng rất khó xử.

_Con sẽ giải quyết.-Lạc An Khê không muốn Tiêu Mục Hoa lo lắng, đương nhiên cũng không nhiều lời.

Lạc Hoài An từ trường học trở về nhà, hắn thấy xe của cô cô đỗ ở trước cửa liền vô cùng cao hứng, chạy khắp nơi tìm nàng. Khi biết nàng đang ở trong bếp cùng nãi nãi nói chuyện, Lạc Hoài An liền chạy đến phòng bếp.

_Cô cô.-Lạc Hoài An lao tới ôm lấy Lạc An Khê.-Thật nhớ cô cô quá đi.

_Hài tử này sao tự nhiên lại quấn người như vậy đây.-Nghĩ đến Lạc Hoài An, Lạc An Khê trong lòng vẫn còn khúc mắc, chuyện Lạc Hoài An yêu thích Vu Vũ Tình nàng vẫn biết rất rõ, cướp đoạt người mà cháu trai mình để ý, Lạc An Khê cảm thấy kiếp trước cùng kiếp này nàng không khác biệt là bao a.-Được rồi, ta không phải đã trở về rồi sao.

_Cô cô sao đột nhiên lại trở về, vậy còn Vũ Tình?-Lạc Hoài An đương nhiên càng để tâm đến Vu Vũ Tình hơn.

_Vũ Tình đã đi du học, cho nên ta cũng cảm thấy bản thân không còn bất cứ việc gì ở Thượng Hải nữa liền trở về, sao thế, con không hoan nghênh ta?-Lạc An Khê giải thích, tinh tế hướng Lạc Hoài An nhướn mày.

_Vũ Tình đi du học rồi, sao tỷ ấy một lời cũng không nói với con?-Lạc Hoài An kinh ngạc, Vu Vũ Tình rời đi mà đến một cái thông báo cũng không nói với hắn. Hắn với nàng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau mà.

_Em ấy vừa mới bay tuần trước, quá trình nhập học có thể khá bận, chắc Vũ Tình chưa có thời gian mà thôi.-Lạc An Khê trong lòng cảm thấy hài tử trước mặt thật đáng thương, người hắn thích lại cùng cô cô hắn phát sinh quan hệ, đây là tư vị mức nào cay đắng a. Nhưng tránh làm hắn tổn thương, nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện nàng cùng Vu Vũ Tình đang đàm luyến ái.

_Vũ Tình, là cô bé khiến con sẵn sàng bỏ toàn bộ công việc ở Bắc Kinh để chạy tới Thượng Hải sao?-Tiêu Mục Hoa lúc này mới lên tiếng.

_Đúng vậy mẹ, Vũ Tình rất đáng yêu, khi nào có cơ hội, con sẽ đưa em ấy đến gặp mẹ.-Lạc An Khê lúc này vẫn là cố gắng tạo ấn tượng tốt về Vu Vũ Tình với mẹ của nàng.

_Học trò tên Vũ Tình này của con đặc biệt như vậy sao?-Hiếm khi Tiêu Mục Hoa thấy Lạc An Khê thân thiết với một người như vậy, lại có thể nói đưa người ấy đến gặp nàng.

_Sau này con sẽ giải thích thêm cùng người.-Lạc An Khê biết Tiêu Mục Hoa yêu thương nàng, nếu ngay lúc này nàng mà nói nàng yêu Vu Vũ Tình, nhất định Tiêu Mục Hoa sẽ ủng hộ nàng, nhưng nàng quyết định vẫn là trước không nhắc đến điều này, bởi vì ngay cả nàng và Vu Vũ Tình đều biết, cả hai người các nàng đều chưa có gì chắc chắn cả, hoặc ít nhất đó là điều Vu Vũ Tình có thể đang nghĩ.

Chập tối, vì biết tối nay gia đình có tiệc mừng Lạc An Khê từ Thượng Hải trở lại, cho nên Lạc An Bình cùng với Lạc Hoài Nhan cũng trở về sớm một chút. Ai trong nhà cùng rất vui vẻ khi Lạc An Khê trở lại, trước bữa cơm mọi người còn quây quần bên nhau cùng nhau uống vài ly rượu nói chuyện phiếm. Chỉ có duy nhất Lạc Tu Tranh, mãi đến giờ dùng bữa tối mới xuất hiện.

_Cha/gia gia.-Thấy Lạc Tu Tranh, con cháu Lạc gia bao gồm Lạc An Khê đương nhiên vẫn hướng ông cung kính.

_Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao?-Nhìn thấy Lạc An Khê, Lạc Tu Tranh rất nhanh lên tiếng bất bình, ngữ khí rõ ràng là không vui.-Tưởng con định đi luôn không trở về nữa.

_Mới được nửa năm thôi cha, cũng không có lâu như vậy.-Lạc An Khê hiểu rõ tính khí của Lạc Tu Tranh cũng không muốn cùng ông tranh cãi, nàng chỉ nhẹ mỉm cười ngồi xuống bàn ăn.

_Tu Tranh, đừng bắt đầu, con bé vừa mới trở về.-Tiêu Mục Hoa chán ghét thật sự thái độ hiện tại của Lạc Tu Tranh, chính vì bởi Lạc Tu Tranh như vậy, cho nên Lạc An Khê cùng với Lạc Hoài Nhan đều nhất quyết muốn dọn ra khỏi nhà.

_Tôi bắt đầu gì chứ, con bé mới là người bỏ đi nửa năm. Thân làm cha, tôi không thể trách mắng nó sao?-Lạc Tu Tranh chính là không hiểu nổi, Tiêu Mục Hoa sao lại có thể nuông chiều hài tử như thế.

_Là do công việc bắt buộc, con bé cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, ông còn muốn như thế nào nữa, cho dù con bé có ở Bắc Kinh, ông cùng nó cũng đâu có sống chung dưới một mái nhà, còn không phải là vì cái thái độ gia trưởng này của ông sao.-Tiêu Mục Hoa rõ ràng đổ lỗi cho Lạc Tu Tranh chuyện Lạc An Khê không muốn trở về nhà, khiến cho hai mẹ con bà cứ như vậy xa cách suốt.

_Thôi bỏ đi mẹ, chuyện con đột ngột rời đi Thượng Hải là con sai rồi. Cha có trách mắng cũng là đúng. Hôm nay con trở về là muốn cả nhà cùng nhau vui vẻ dùng bữa cơm, không muốn mọi người phải tranh cãi, nếu cha muốn trách mắng liền chờ đến lúc dùng bữa xong đi, chỉ là hiện tại còn có Nhan nhi và An nhi ở đây, cha định như vậy trước mặt chúng trách mắng con sao?-Lạc An Khê lúc này ôn hòa lên tiếng.

_Được rồi, muốn nói gì lát liền nói, hiện còn có con cháu trong nhà.-Tiêu Mục Hoa lúc này cũng chỉ có thể lùi một bước.

Đến đây, Lạc Tu Tranh mới nhịn xuống lửa giận, cũng không tiếp tục trách mắng Lạc An Khê nữa. Bữa ăn không có những lời mắng nhiếc của Lạc Tu Tranh quả thật cũng rất vui vẻ. Thực ra Lạc An Khê cũng hiểu rõ, đối với chuyện nàng bỏ đi Thượng Hải, Lạc Tu Tranh thực ra cũng không có để ý nhiều như vậy. Hắn giận là bởi vì nàng cắt vốn của Bảo tàng hắn đứng ra thành lập, nhưng nàng có lý do riêng của nàng, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, nàng nhất định không nhân nhượng với viện bảo tàng đó của Lạc Tu Tranh.

Sau khi dùng bữa, Lạc An Khê cùng Lạc Tu Tranh đơn độc hai người ngồi lại ở phòng khách. Lạc An Bình biết Lạc Tu Tranh vì chuyện gì mà tức giận cho nên cũng không muốn hài tử ở lại chứng kiến hai người họ to tiếng. Tiêu Mục Hoa khuyên không nổi Lạc Tu Tranh, càng biết không thể cãi lý với giáo sư Lạc An Khê, nhưng ai cũng hiểu rõ, lần này Lạc Tu Tranh muốn cùng với Lạc An Khê tranh cãi, thì Lạc Tu Tranh nhất định phải chịu thiệt.

_Ngay ngày mai, ta muốn con lập tức cấp vốn lại cho Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc.-Lạc Tu Tranh hiện tại dường như muốn ra lệnh cho Lạc An Khê.

_Con sẽ cấp lại vốn cho cái bảo tàng đấy của cha, nếu cha đồng ý bước xuống vị trí lãnh đạo và để người của con đến tiếp quản. Còn nếu không, trừ khi con chết, không thì cha cứ ôm lấy cái Bảo tảng giả tạo đó, và nhìn cái ngày nó đóng cửa đi.-Lạc An Khê lúc này cảm thấy nàng thật sự không cần thiết phải nhẫn nhịn Lạc Tu Tranh nữa.

_CON ĐÂY LÀ CÓ Ý GÌ ?-Lạc Tu Tranh tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái, chất vấn Lạc An Khê. Nữ nhi của hắn từ lúc nào lại chống đối hắn như vậy.

_Cha thật sự chỉ ngồi đằng sau cái xưởng gỗ đó sao? Cha có biết người của cha dùng tiền của Lạc thị mua cổ vật giả để bòn rút tiền ở giữa hay không, cha có biết có bao nhiêu cổ vật trong cái Viện bảo tàng của cha là giả hay không? Chưa nói đến cách vận hành bảo tàng ngày càng đi xuống, tiền vốn thì nhiều, trong khi lợi nhuận thì chẳng thấy đâu, nếu cha muốn tiếp tục duy trì cái bảo tàng đó, con đề nghị cha tự dùng tiền của bản thân mình đi. Con đã đưa ra quyết định rồi, Lạc thị sẽ không cấp vốn cho cái viện bảo tàng đó nữa.-Lạc An Khê cương quyết, cha của nàng chính là triệt để bị che mắt rồi.

_Lạc An Khê, con quả nhiên là nữ nhi tốt ta nuôi dạy được. Rất tốt.-Lạc Tu Tranh hiện tại thật sự không muốn thừa nhận Lạc An Khê là nữ nhi của hắn.

_Muốn con cấp vốn lại cho bảo tàng của cha, vậy ít nhất cha phải chứng minh cho con thấy cho thật sự để tâm. Điều duy nhất con thấy ở cha chỉ có người đàn ông suốt ngày nhốt mình trong cái xưởng gỗ chết tiệt đó. Cha nghĩ cái bảo tàng kia có tiền là sẽ tự vận hành được hay sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tiền của Lạc thị, không phải để cha tiêu xài phung phí, mà là để cho tương lai con cháu Lạc gia của sau này. Cha có tuổi rồi, nếu còn đam mê vậy thì ít nhất bước ra ngoài với cương vị là một người lãnh đạo, trực tiếp quản lý cái Bảo tàng đó, còn nếu không, vậy thì con nghĩ cha nên về hưu đi thôi, ở nhà hảo hảo tịnh dưỡng, như vậy sẽ tốt hơn đấy.-Lạc An Khê không khách khí nói mấy lời này, trước khi rời đi nàng cũng không quên.-Và cha thật sự nên để tâm đến mẹ, mẹ sức khỏe không tốt, là một người chồng, không phải cha nên dành nhiều thời gian hơn bên bà sao, thay vì cứ như vậy thu mình trong cái xưởng gỗ chết tiệt đó, cha nên thật sự dành sự quan tâm đến người vợ của cha đi. Vì hiện tại hay là sau này, người duy nhất ủng hộ cha, ở bên cha, chỉ còn có mẹ mà thôi, còn con đối với cha, đã triệt để thất vọng rồi.