Quyển 1 - Chương 19: Trốn việc

Vào một ngày nắng đẹp, Hạ Hàn Vũ đang ngồi trong văn phòng làm việc thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Lạc An Khê. Từ sau sáng hôm ở nhà Hạ Hàn Vũ cũng đã được một thời gian, Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ hay gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện, tâm sự. Hạ Hàn Vũ thì vô cùng chiều ý Lạc An Khê, nàng thích gì đều sẽ chiều nàng bằng được, ví dụ như vào một quán cafe nhưng ở đây không có loại bánh Lạc An Khê thích liền không suy nghĩ mà đổi địa điểm. Lạc An Khê thích thứ gì đều sẽ mua bằng được cho nàng, Lạc An Khê lạnh, Hạ Hàn Vũ cũng sẽ tìm bằng được một cái áo khoác lên người nàng. Lạc An Khê chỉ cần nói một câu Hạ Hàn Vũ đều vô cùng nghe lời. Cũng sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng, Lạc An Khê biết chứ, nàng thích được Hạ Hàn Vũ quan tâm, nuông chiều mình như vậy, cảm giác này khác với khi ông nội nuông chiều nàng. Nàng muốn nhiều hơn từ Hạ Hàn Vũ, nàng muốn Hạ Hàn Vũ cứ mãi như thế, cứ như vậy ở bên chăm sóc nàng. Lần này cũng không khác là mấy, Lạc An Khê gọi điện để rủ Hạ Hàn Vũ đi du lịch với nàng một chuyến, xuất ngoại luôn, gần đây Lạc An Khê cũng bị stress trầm trọng nên cần được thư giãn. Hạ Hàn Vũ cũng rất ngạc nhiên nhưng nàng không thể nào từ chối vì Lạc An Khê nói nàng ấy đã xin nghỉ phép một tuần để trốn đi chơi chuyến này và thậm chí còn đã đặt 2 vé máy bay rồi, vì vậy Hạ Hàn Vũ nhất định phải đi. Với lại đây là cơ hội được ở riêng với Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ không tìm thấy bất cứ lí do nào để thoái thác, về công về tư đều rất có lợi nha.

Lúc Hạ Hàn Vũ nhận ra thì nàng đã ở sân bay quốc tế Bắc Kinh rồi, công việc đành phải giao lại cho trợ lý Lâm An giải quyết, một tuần này cứ coi như là nghỉ phép đi. Ngồi trên máy bay, Hạ Hàn Vũ mắt vẫn nhìn vào những con số trên laptop nàng thực sự coi công việc vô cũng nghiêm túc. Lạc An Khê biết mình đã kéo Hạ Hàn Vũ đi không đúng lúc nhưng dù sao cũng đã ở đây rồi, nên nàng không cấm Hạ Hàn Vũ giải quyết công việc... nhưng... nàng không cho phép Hạ Hàn Vũ lúc nào cũng công việc như thế... Đây là nghỉ dưỡng mà. Lạc An Khê nhẹ chạm vào tay Hạ Hàn Vũ, khiến nàng giật mình quay sang nhìn Lạc An Khê đang mỉm cười.

_Cho phép em ở trên máy bay lo công việc, nhưng một khi đã đến nơi, em phải tập trung nghỉ dưỡng, biết chưa?-Lạc An Khê ôn nhu nhìn Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ như bị mê hoặc bởi câu nói đầy quan tâm kia, nàng chỉ biết gật đầu. Câu nói này nghe như là hai người yêu nhau vậy, Lạc An Khê thật biết cách làm Hạ Hàn Vũ điên cuồng vì nàng.

Đặt chân đến Hawaii, Hạ Hàn Vũ thức sự cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác. Cái không khí mát lành với hương biển đặc trưng, ánh nắng chói chang rực rỡ kết hợp lại thực sự tạo nên một không giản hoản hảo để nghỉ ngơi trong những ngày như này. Thuê hai chiếc xe, một cái chở Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, còn cái kia để chở hành lý, Hạ Hàn Vũ thật không thể tin nổi Lạc An Khê như muốn chuyển cả tủ quần áo đến đây vậy, vali cái to cái nhỏ. Còn nàng chỉ nguyên một cái to là quá đủ rồi. Tài xế theo lời của Lạc An Khê đưa 2 người đến một trong nhưng khu biệt thự sang trọng nhất của Hawai, Jewel of Maui. Và tất nhiên nơi này đã bị Lạc An Khê thuê đứt trong một tuần nghỉ dưỡng tại đây. Nhìn sự sang trọng của nơi này qua kính râm, Hạ Hàn Vũ cũng thật bái phục Lạc gia, nghĩ dưỡng thôi mà cũng cần phải sang chảnh như này. Nhưng nghĩ lại thì thế này mới hợp với tính cách Lạc An Khê, nàng ấy đời nào lại chịu ở khách sạn 5 sao bình thường chứ. Nơi này là một cái gì khác của sự sang trọng, tinh tế, view hướng ra biển, nhiều phòng ngủ, bể bơi, nội thất đắt tiền, là một nơi phù hợp để nghỉ dưỡng, nghĩ đến nàng và Lạc An Khê một mình 2 người ở một căn biệt thự to như vậy, thật nhiều thứ để làm đây. Hạ Hàn Vũ bước tới lan can ngoài hướng tầm mắt ra biển, đẹp quá... cảm giác này là thanh bình. Nàng nhẹ nhắm mặt tận hượng mọi không khí yên ổn đến kỳ lạ này...

Lạc An Khê sau khi phân phó người cất hành lý xong mới để ý đến Hạ Hàn Vũ đang đứng ngoài ban công kia. Nàng nhẹ mỉm cười bước lại gần đứng bên cạnh Hạ Hàn Vũ.

_Cảm thấy thế nào? Tôi chọn nơi này là vì em đấy.-Lạc An Khê trầm giọng. Nghiêng người ngắm cảnh vật nơi xa kia.

_Rất tốt. Yên tĩnh, biệt lập. Có làm gì sai trái cũng sẽ không nhiều người nghe thấy.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ trêu đùa Lạc An Khê.

_Em...!-Nghe vậy mặt Lạc An Khê không khỏi đỏ lên, cảm thấy gương mặt kia đang gian manh nhìn mình, tức giận cộng buồn cười, liền đưa tay búng nhẹ lên trán Hạ Hàn Vũ một cái.-Lưu manh.

_Oái...-Hạ Hàn Vũ không khỏi rên lên một tiếng. Hành động này... sao lại thân thuộc thế, thật giống khi lần đầu nàng và Vệ Minh Khê cãi nhau, Vệ Minh Khê đã búng nàng một cái như vậy, giờ cảm giác thật giống.

_Đáng đời em, dám trêu tôi.-Lạc An Khê bực tức nói xong quay người đi vào trong. Hạ Hàn Vũ thì đành phải chạy theo sau dỗ dành, nàng đúng là coi Lạc An Khê là trời mà.

Hôm đấy, cả 2 người chỉ nghỉ ngơi tại khu biệt thự không có rời đi, Lạc An Khê thì lên phòng ngủ luôn vì ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ dù ngồi khoang hạng nhất cũng làm nàng mệt lả rồi. Còn Hạ Hàn Vũ dành thời gian đi tham quan khu biệt thự, từ nhà bếp đến mọi phòng ngủ, tủ lạnh đầy những loại nguyên liệu chắc là Lạc An Khê đã phân phó người mua từ trước. Hạ Hàn Vũ liền lấy nguyên liệu ra chuẩn bị, dù sao cũng gần bữa tối rồi. Sau khi đặt nồi lên bếp thì Hạ Hàn Vũ phát hiện nàng chuẩn bị đồ ăn cũng đã 2 tiếng, nghĩ một lát nữa Lạc An Khê mới ngủ dậy. Hạ Hàn Vũ liền lên phòng thay đồ rồi xuống bể bơi.

Lúc Lạc An Khê tỉnh dậy nàng nhận ra trời đã tối, nàng mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối. Khoác tạm lên người cái áo khoác nàng nhẹ đi tìm Hạ Hàn Vũ nhưng trong biệt thự không thấy bóng dáng của Hạ Hàn Vũ đâu, lúc này nàng mới đi ra ngoài thì thấy thân ảnh quen thuộc đang lướt mình trong làn nước trong xanh kia. Hạ Hàn Vũ bơi thật giỏi, thật đẹp, chẳng bù cho nàng... Lạc An Khê nhẹ bước lại gần, ngồi xuống ngắm nhìn Hạ Hàn Vũ như một nàng tiên cá xinh đẹp bơi trong làn nước nhẹ nhàng. Thân thể của Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào, người này thật khiến người khác ghen tỵ... Lạc An Khê tự nhận xét.

Bơi một lúc Hạ Hàn Vũ mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình liền trườn người lên khỏi mặt nước, là thân ảnh của Lạc An Khê đang ngồi cạnh bể bơi, nhìn nàng tươi cười. Hạ Hàn Vũ vui vẻ bơi lại chỗ Lạc An Khê đang ngồi.

_Tỉnh ngủ rồi à? Có đói không?-Hạ Hàn Vũ ôn nhu hỏi.

_Hơi một chút... em đi bơi từ nãy giờ sao không gọi tôi?-Lạc An Khê thắc mắc.

_Chị ngủ ngon như vậy, ai lại nỡ chứ?-Hạ Hàn Vũ chống tay vươn người trèo lên bể bơi, cả thân hình cứ như vậy bại lộ dưới mắt Lạc An Khê, khiến nàng không nhịn được mà nuốt nước bọt, thân hình tuyệt mỹ, thậm chí còn vương những giọt nước đọng lại chảy xuống khiến Lạc An Khê không khỏi bị mê hoặc. Hạ Hàn Vũ đẹp quá, hấp dẫn đến mê người.-Đói rồi thì chờ một chút, tôi đi thay đồ rồi làm đồ cho chị ăn.

Lạc An Khê ngồi dưới nhà xem ti vi một lúc Hạ Hàn Vũ mới đi xuống, Hạ Hàn Vũ đã thay bộ đồ mới. Quần đùi và áo phông tròng trẻ trung năng động, Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ không khỏi ghen tỵ, nàng đã quá cái tuổi trẻ trung như Hạ Hàn Vũ rồi. Còn Hạ Hàn Vũ chỉ cứ như vậy đi vào bếp nổi lửa nấu ăn. Hôm nay Hạ Hàn Vũ nấu Cá ngừ xào xả ớt*, và hàu nướng phô mai, thêm đó là một chút salad rau củ thái nhỏ... cũng không còn cách nào trong tủ lạnh toàn đồ hải sản. Nhưng đối với Lạc An Khê đang chết đói thì bàn ăn này như cao lương mỹ vị vậy, không ngờ Hạ Hàn Vũ lại có thể trong một buổi chiều mà chuẩn bị được nhiều thứ như thế.

_Chúc ngon miệng... dù sao trong tủ lạnh cũng toàn đồ hải sản thôi.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.

_...-Lạc An Khê không để ý nhiều đến thế, nàng chỉ biết nàng thực sự đói lắm rồi.

Nên chỉ bắt đầu đυ.ng đũa mà ăn, và trình độ nấu ăn của Hạ Hàn Vũ như nào thì Lạc An Khê cũng biết rồi. Nên đồ ăn trên bàn cứ thế mà vơi dần cho đến khi hết sạch. Thấy Lạc An Khê đã ăn xong, Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ đứng dậy dọn dẹp, rửa bát, chỉ cần thấy Lạc An Khê ăn ngon miệng là nàng thấy vui rồi.

_Em cứ để đó, tôi dọn rửa cho.-Lạc An Khê tranh việc, nàng không muốn thấy Hạ Hàn Vũ làm tất cả mọi việc như thế. Liền đứng dậy đi lại cạnh Hạ Hàn Vũ.

_Không cần.-Hạ Hàn Vũ không cho phép Lạc An Khê động vào đống bát đũa này. Nàng dọn là đủ rồi.-Chị ra kia ngồi đi, không cho phép chị động vào.

_Em...!-Lạc An Khê không hiểu thái độ này là gì đây? Nàng nhẹ liếc Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ thấy thế liền cười cười, dỗ dành.-Thôi nào, ngoan ngoãn ra ngồi xem ti vi đi. Tôi không muốn để chị động tay vào những việc này, tôi sẽ xót lắm.

_... Em xót cho tay tôi?-Nghe được lí do này, bực tức của Lạc An Khê biến mất hẳn, thay vào đó là cảm giác vui vẻ vô cùng.

_Uhm... nghe lời, ra ngoài đi, một lát là xong.-Hạ Hàn Vũ đuổi khéo Lạc An Khê ra ngoài, giọng thập phần ôn nhu.

Ngồi xem ti vi, Lạc An Khê nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Hạ Hàn Vũ lúc này đang đọc sách. Lạc An Khê thích mọi cảm giác được ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ, cảm giác an bình và ngọt ngào này là điều tuyệt vời nhất mà Lạc An Khê nhận được. Kể cả trong suốt 3 năm kết hôn với Mạc Phong Văn, hắn cũng vô cùng yêu chiều Lạc An Khê nhưng không hề đem lại cho Lạc An Khê cảm giác yêu thích này. Lạc An Khê muốn cùng Hạ Hàn Vũ sống như thế này mãi... Nhưng Lạc An Khê nhanh chóng gạt ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, sống như thế này mãi ư? Sao nàng lại lưu luyến cảm giác mà Hạ Hàn Vũ đem lại cho nàng nhiều đến thế? Chẳng lẽ nàng đối với Hạ Hàn Vũ là thứ tình cảm quá phận kia... Không, không thể nào.

_Sao thế?-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê đang suy nghĩ viển vông thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái liền lấy làm lạ, không nhịn được hỏi.

_Không... chỉ là... hơi chán.-Lạc An Khê bị bất ngờ, liền lấy lại tinh thần. Nàng bịa một lí do để đánh lạc hướng câu hỏi kia của Hạ Hàn Vũ.

_Chán sao... thế ra ngoài chơi nhé?-Hạ Hàn Vũ liền đề nghị.-Nghe nói Hawai về đêm cũng đẹp lắm.

Rõ ràng là không có ý như vậy nhưng Hạ Hàn Vũ thực sự lôi Lạc An Khê ra ngoài. Nhưng khi hối hận thì Lạc An Khê đã ở trong 1 quán bar nhỏ trên đảo, quán bar ngoài trời, không khí tràn ngập văn hóa Hawai từ những tiết mục múa lửa đặc sắc. Tiếng nhạc và trống bập bùng, mọi người vui vẻ tập trung mua hát xung quanh đám lửa lớn. Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ mà tận hưởng, còn Lạc An Khê thì bình thường, nàng chỉ tập trung nhâm nhi ly cocktail.

_Không vui sao?-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê có vẻ không mặn mà với không khí này cho lắm liền hỏi.

_Không... chỉ là đang suy nghĩ nhiều chuyện.-Lạc An Khê cười trừ nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Tôi tưởng là chúng ta đang đi nghỉ dưỡng để quên đi những chuyện buồn chứ?-Hạ Hàn Vũ cười nói, gương mặt lộ vẻ thắc mắc.

Thấy Lạc An Khê không đáp, Hạ Hàn Vũ mới nhíu mày cố đoán tâm tư Lạc An Khê. Sau một hồi, nàng mới quyết định kéo Lạc An Khê rời khỏi chỗ ầm ĩ kia mà đưa trở về bãi biển vắng vẻ gần biệt thự. Bước dọc trên bãi cái, hai người không hề nói câu nào, Lạc An Khê cứ như vậy đi trước còn Hạ Hàn Vũ bước theo sau. Lạc An Khê ngắm nhìn ánh trăng phản chiều trên mặt biển xa xăm ngoài kia, khung cảnh đẹp như vậy mà vào lòng nàng lại là tịch mịch, nàng nghĩ về con người đang bước sau lưng nàng, nghĩ về mối quan hệ của hai người, rõ ràng là ngoài miệng nói là bạn bè nhưng rõ ràng những hành động mà Hạ Hàn Vũ làm lại không hề coi nàng là bạn... nhưng Hạ Hàn Vũ quan tâm nàng theo kiểu nói ít làm nhiều, khiến nàng vô cùng bận tâm.

Rốt cuộc nàng nên đối mặt thế nào với tình cảm này đi, nếu nói Lạc An Khê không động tâm là nói dối, nhưng nếu thực sự là động tâm... vậy nàng nên như thế nào đây, nàng không thể đường đường chính chính ở bên Hạ Hàn Vũ, nàng một người quyền lực, một phụ nữ có chồng, có địa vị, có danh tiếng... Liệu nàng có thể vứt bỏ mà yêu Hạ Hàn Vũ không? Đáp án là vô cùng khó khăn. Bỗng Lạc An Khê dừng bước, quay lại nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Hàn Vũ... em... đối với tôi rốt cuộc là quan hệ gì?-Lạc An Khê dù biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

_...-Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng cười trừ nhìn Lạc An Khê, ánh mắt đậm tâm ý.-Chị nghĩ là quan hệ gì? Tôi đã từng nói chị muốn là quan hệ gì thì chúng ta là quan hệ đó. Tôi không ép chị phải thừa nhận bất cứ điều gì cả.

_...-Lạc An Khê cười nhạt, lời này thật quá mông lung đi.-Em biết tôi vốn không thể yêu em... tại sao em luôn đối với tôi tốt, quan tâm tôi? Em làm vậy chỉ làm tôi hiểu lầm thêm mà thôi.

_Vậy ý chị nói là chị không muốn tôi quan tâm chị nữa, tốt với chị nữa?-Hạ Hàn Vũ hàm ý hỏi.

_...Tôi chỉ muốn em đối với tôi như một người bạn bình thường.-Lạc An Khê nhanh chóng phản bác. Mặc dù trong thâm tâm nàng đang có một chút mất mát khi nghĩ đến viễn cảnh Hạ Hàn Vũ không quan tâm nàng nữa.

_Vậy thì chị cứ nghĩ nhưng hành động của tôi là bình thường là được.-Hạ Hàn Vũ cho là hiển nhiên nói.

Mặt dày, chày cối, cố tình không hiểu sao? Chẳng lẽ muốn nàng tiếp tục hiểu lầm à? Lạc An Khê bực tức liền không nói nữa, quay người bước nhanh đi.

Hạ Hàn Vũ cười khổ nhìn theo, nàng biết chắc Lạc An Khê đã động tâm rồi. Chỉ là bản thân của Lạc An Khê còn có quá nhiều rào cản, không tiếp nhận được ngay lập tức mà thôi. Thấy Lạc An Khê mất hứng, Hạ Hàn Vũ liền nhanh chóng chạy lại nắm tay Lạc An Khê, dù sao nàng cũng không muốn Lạc An Khê tức giận với nàng.

_Được rồi... được rồi... tận hưởng những giây phút hiện tại không được sao? Chị muốn tôi thay đổi, tôi không làm được. Nhưng chị cũng không thể cấm tôi quan tâm chị, đó là quyền lợi của tôi An Khê. Nên chị cứ tiếp nhận thôi, đừng vì vậy mà mất hứng có được hay không?-Hạ Hàn Vũ ngọt dọng dỗ dành.

Nói thật Lạc An Khê cũng tức giận lắm đấy, nhưng nghe Hạ Hàn Vũ dỗ vài câu như vậy trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Họ cứ như vậy cùng nhau đi trên bãi cát cho đến khi Hạ Hàn Vũ tìm được một ít củi gỗ gần bờ. Khéo tay nhanh chóng tạo thành một nhóm củi lửa nhỏ, Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê ngồi xuống cạnh đám lửa, ngồi nói chuyện, từ chuyện gia đình đến công việc, hầu như là chia sẻ mọi thứ.

_Em đã từng yêu ai chưa Hàn Vũ...?-Lạc An Khê đem câu hỏi từ rất lâu trong lòng nói ra.

_...-Câu hỏi này khiến Hạ Hàn Vũ dừng cười. Yêu ai ư? Hạ Hàn Vũ liền nhớ đến Vệ Minh Khê.-Có một người.

_Là người gọi Chỉ nhi kia?-Lạc An Khê tâm tình cũng trùng xuống, người tên "Chỉ nhi" kia luôn là khúc mắc trong lòng nàng. Điều khiến nàng khó chịu nhất là mỗi khi nhắc tên người đó, tâm tình tưởng như luôn bất định của Hạ Hàn Vũ biến động vô cùng. Lạc An Khê có cảm giác người tên Chỉ nhi này luôn có thể điều khiển tâm trạng của Hạ Hàn Vũ.

_Bất quá... cô ấy không còn tồn tại trên cõi đời nữa rồi.-Hạ Hàn Vũ cười nhếch môi, chỉ có trời mới biết tâm tình của Hạ Hàn Vũ lúc này buồn đến mức nào.

_...-Lạc An Khê kinh ngạc... hóa ra người Hạ Hàn Vũ luôn tâm tâm niệm niệm lại là một người đã khuất. Điều này bằng cách nào đó khiến lòng Lạc An Khê cháy lên một chút hoan hỉ.-Tôi rất tiếc.

_Không sao...-Hạ Hàn Vũ nhẹ đáp.-Dù sao... cũng là chuyện quá khứ rồi.

_Đó nhất định là một người tuyệt vời mới khiến em lưu luyến đến vậy. Là nữ nhân sao?-Lạc An Khê gặng hỏi, nàng cũng đã nghi ngờ rồi làm gì có đàn ông nào tên là Chỉ nhi chứ.

_...-Tuyệt vời sao? Đúng Vệ Minh Khê đối với Hạ Hàn Vũ mà nói chính là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, có được nàng chính là phúc của Hạ Hàn Vũ. Hạ Hàn Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng.-Đó là nữ nhân hoàn hảo nhất thiên hạ.

_...-Chỉ một câu này với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cũng ưu thương xen lẫn kia làm Lạc An Khê nín lặng. Hoàn hảo nhất thiên hạ sao? Đó chính là nhận xét của Hạ Hàn Vũ sao, vậy Lạc An Khê nàng nên được nhận xét như nào đây. Chỉ một câu nói kia cũng đã đủ chứng mình địa vị của người tên Chỉ nhi đó trong lòng Hạ Hàn Vũ. Nghe đến đây tâm Lạc An Khê lại nhẹ buồn.

_Bất quá... cô ấy cũng giống chị lắm, hoàn hảo không tì vết.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nhìn Lạc An Khê.

---------------------------------

*Cá ngừ xào cả ớt: Cái này mình không biết đâu ạ, thực sự, mình hỏi bạn mình ở bên Trung Quốc thì nó bảo là có món này :V

----------------------------------

Lời của tác giả: Suy cho cùng... người mà Hạ Hàn Vũ(Dung Vũ Ca) yêu nhất vẫn là Vệ Minh Khê. Lạc An Khê còn phải ăn dấm của Vệ Minh Khê dài :3