Quyển 2 - Chương 50: Muốn

Lạc An Khê đưa Vu Vũ Tình đến khách sạn Lạc Hoa, chỉ là Vu Vũ Tình quá say, đi đứng cũng không được vững nữa, cho nên Lạc An Khê cứ phải như vậy ôm chặt lấy thân thể nàng vào lòng. Vu Vũ Tình cũng đâu phải là nữ nhân ngoan ngoãn gì, tay của nàng ấy cứ như vậy loạn động trên thân thể Lạc An Khê, thật sự khiến cho Lạc An Khê rất khó khăn nhịn xuống du͙© vọиɠ a.

_Tiểu yêu tinh, đừng náo, sắp lên đến phòng rồi.-Đứng trong tháng máy, Lạc An Khê thật sự nhịn không được cùng Vu Vũ Tình dây dưa, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ.

Lạc An Khê cảm thấy để lên được đến phòng tổng thống chính như muốn đánh trận vậy, Vu Vũ Tình lúc say thật sự không an phận chút nào. Cửa phòng vừa đóng, Vu Vũ Tình đã nhanh kéo Lạc An Khê ngã xuống safe, cùng nàng môi lưỡi quấn quít.

_Đừng nóng vội, đi tắm trước có được không?-Lạc An Khê hướng Vu Vũ Tình thấp giọng, tiểu hài tử này thật sự quậy quá đi mà.

_Không muốn.-Vu Vũ Tình nhõng nhẽo không chịu.-Thật lười.

_Được rồi, tôi tắm cho em.-Lạc An Khê bật cười, bộ dạng hiện tại của Vu Vũ Tình thật sự rất đáng yêu.

Lạc An Khê chật vật đưa Vu Vũ Tình vào bồn tắm, tỉ mỉ thay nàng ấy cởi đi từng kiện quần áo. Chỉ có hoàng thiên mới biết hiện tại Lạc An Khê có mức nào ẩn nhẫn khi nhìn thân thể của Vu Vũ Tình lộ rõ dưới tầng lớp quần áo. Sau khi tẩy rửa xong, Lạc An Khê cẩn thận đỡ Vu Vũ Tình ra phòng ngủ, cũng ôn tồn thay nàng sấy mái tóc còn đang ướt sũng. Vu Vũ Tình đương nhiên rất hưởng thụ sự chăm sóc này của Lạc An Khê, nhưng lại quá say để có thể phản ứng. Nhìn Vu Vũ Tình như vậy mệt mỏi nằm trên giường, Lạc An Khê lúc này đã từ bỏ ý định muốn cầu hoan, chỉ cần hảo hảo ôm nữ nhân này đi ngủ, cũng chính là đủ thỏa mãn rồi.

_Chiều mai em bay rồi, tối nay vẫn là nên ngủ nhiều một chút.-Lạc An Khê giúp Vu Vũ Tình an hảo nằm trên giường, nhẹ hôn lên trán nàng, nhu thuần nói lời này.

_Chị giận sao? Vì Triều Lãng?-Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê, thật sự không hiểu nữ nhân trước mắt, mới 1 tiếng trước nữ nhân này là người chủ động hướng nàng cầu hoan, vậy mà hiện tại đã nhanh như vậy mất hứng rồi.

_Giận thì không, ghen thì có, nhưng sao lại hỏi điều này?-Lạc An Khê mỉm cười, hướng ánh mắt tò mò về phía Vu Vũ Tình.

_Đây sẽ là đêm cuối cùng trước chúng ta ở bên nhau trước khi em rời đi, vậy mà... thôi bỏ đi.-Vu Vũ Tình đỏ mặt giải thích. Nàng cũng không thể trực tiếp nói là nàng muốn cầu hoan đi.

_...-Lạc An Khê nghe đến đây liền bật cười thành tiếng, nàng làm sao không biết Vu Vũ Tình đang nghĩ gì, chỉ là nàng thật sự không nghĩ cô bé ngốc này lại có thể tưởng tượng được ra nhiều như vậy.-Tiểu yêu tinh, chỉ là nghĩ em cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, chúng ta sau này... còn nhiều thời gian.

_Nhưng hiện tại thì không, mai là em rời đi rồi, có thể đến nửa năm sau mới có thể quay lại, bảo bối, em sợ em chịu không được.-Vu Vũ Tình ngồi dậy, ôm lấy Lạc An Khê.

_Chịu không được?-Nghe đến đây, Lạc An Khê nhíu mày nhìn Vu Vũ Tình, ý tứ của ba chữ chịu không được này, có nghĩa là gì đây, chẳng lẽ Vu Vũ Tình chịu không được, vậy thì sẽ đi tìm người khác sao?-Nếu thật sự chịu không được, em sẽ làm gì?

_...-Vu Vũ Tình biết mình nói sai lời, lại nghe được ngữ khí tức giận trong lời nói của Lạc An Khê, nàng nhẹ nuốt nước bọt nhìn lên, ánh mắt tóe lửa của Lạc An Khê đang âm trầm nhìn nàng, khiến nàng có chút đổ mồ hôi lạnh.-Em, không phải là ý đó bảo bối, em chỉ là... muốn chị.

_Muốn đến như vậy sao?-Lạc An Khê tiếu ý nhìn Vu Vũ Tình, vậy mà còn nói nàng như lang hổ, lang hổ phải là Vu Vũ Tình mới đúng. Lạc An Khê xoay người, đặt Vu Vũ Tình nằm dưới thân nàng, hôn lên cánh môi của nàng ấy.-Tiểu yêu tinh, nếu đã muốn như vậy thì em cũng đừng trách tôi.

Đã không nhắc đến thì thôi, nhưng nếu đã nhắc đến Triều Lãng, lửa giận trong lòng Lạc An Khê lại điên cuồng bùng cháy. Ngay cả Vu Vũ Tình cũng nhận ra điều gì đó không đúng, Lạc An Khê lúc cầu hoan chưa bao giờ mạnh bạo với nàng như vậy, thậm chí ngay cả hôn, Lạc An Khê cũng đặc biệt bá đạo. Lạc An Khê mạnh mẽ công thành chiếm đất, bàn tay nhanh nhẹn thay Vu Vũ Tình cởi bỏ đi từng lớp quần áo, Vu Vũ Tình hiện tại thật sự sợ Lạc An Khê, nữ nhân này còn gấp hơn cả nàng sao?

_Triều Lãng đến rốt cuộc là kẻ như thế nào đối với em?-Lạc An Khê hôn Vu Vũ Tình đến đau, môi của Vu Vũ Tình lúc này quả thật sưng tấy, nhưng nàng ấy lại không dám phản kháng lại Lạc An Khê lúc này cứ như vậy phát tiết trên thân thể nàng.

_Em... hắn... bảo bối, bình tĩnh một chút có được không?-Vu Vũ Tình lúc này thân thể bị Lạc An Khê vừa châm lửa, vừa giày vò, quả thật rất khổ sở, nhưng nếu nói nàng không có kɧoáı ©ảʍ thì là nói dối.

Lạc An Khê tất nhiên không thể tiếp thu bất cứ lời nào Vu Vũ Tình nói nữa, nàng điên cuồng cởi bỏ đi lớp nội y cuối cùng trên thân thể Vu Vũ Tình, điên cuồng ở cổ Vu Vũ Tình mà cắи ʍút̼, bàn tay của nàng du tẩu trên thân thể tuyệt mỹ kia, bá đạo, mạnh mẽ mà chiếm lấy. Lạc An Khê nghĩ đến Triều Lãng, lại càng thêm điên cuồng ở trên thân thể của Vu Vũ Tình mà tạo ấn ký. Bàn tay nàng xoa nắn hai khỏa núi xinh đẹp kia, tiến tới, ngậm lấy một bên hạt đậu hồng hào mà trêu đùa.

Vu Vũ Tình lúc này tâm trí cũng không còn được minh mẫn nữa, nàng chỉ có thể như vậy vô thức chìm đắm vào từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ mà Lạc An Khê đem lại. Lạc An Khê đêm nay đặc biệt mạnh bạo, Vu Vũ Tình cũng như vậy mà phối hợp ăn ý. Đêm nay một người ra sức đòi lấy, một người can đảm dám cho, cả hai nàng thân thể dính sát lấy nhau, làm đến đặc biệt thỏa mãn. Không biết là Lạc An Khê ở trên thân thể Vu Vũ Tình dày vò bao nhiêu lần, chỉ đến khi cả hai đã thấm mệt mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ Lạc An Khê cảm thấy Thượng Hải đêm nay, lại có thể đẹp đến như vậy.

-----------------------

Sáng sớm hôm sau, Lạc An Khê bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng mệt mỏi mặc lại áo choàng ngủ mà đi ra cửa, là vệ sĩ của Vu Vũ Tình nhắc nhở chuyện Vu Vũ Tình chiều nay còn phải ra sân bay sớm, nói hai người mau chóng trở về nhà. Lạc An Khê âm trầm gật đầu, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, nàng đóng lại cửa, nhẹ đi tới giường đánh thức Vu Vũ Tình.

_Vũ Tình, cũng không còn sớm nữa, nên thức dậy.-Lạc An Khê ôn nhu khẽ lay Vu Vũ Tình.

_Không muốn, thân thể em thật mỏi quá.-Quả thật đêm qua Lạc An Khê và nàng điên cuồng như vậy, thân thể nàng hiện tại thật sự không được rồi.

_Xin lỗi, là đêm qua tôi không biết tiết chế.-Lạc An Khê lúc này quả thật đau lòng Vu Vũ Tình, đêm qua rõ ràng nàng không say, vậy mà lại như vậy trút giận lên thân thể Vu Vũ Tình.

_Chị rốt cuộc là bị sao vậy, đêm qua lại như vậy mãnh liệt?-Vu Vũ Tình cố gắng ngồi dậy, dựa thân thể đau nhức vào thành giường, trầm tĩnh hỏi Lạc An Khê.

_Là do... nghĩ đến người yêu cũ của em, thật sự có chút ăn dấm.-Lạc An Khê xấu hổ thành thật.

_Triều Lãng cùng em hiện tại đã không còn bất cứ quan hệ nào, sau này em đi học còn phải tiếp xúc với bạn học nam, ai cũng như vậy, chị định sẽ dày vò em đến chết sao?-Vu Vũ Tình bật cười, thật sự nghe được Lạc An Khê thừa nhận bản thân nàng ấy ăn dấm của Triều Lãng, tâm của Vu Vũ Tình cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

_Còn không phải do em, mị hoặc câu nhân, người gặp người mê, tôi ở bên cạnh em nhất định còn phải ăn dấm dài dài.-Lạc An Khê nhẹ nhéo cái mũi của Vu Vũ Tình, ngữ khí oán trách.

_Nếu bảo bối như vậy lo lắng, vậy cùng em sang Anh sống, tiện theo sát em thế nào?-Vu Vũ Tình lãm nũng ôm lấy Lạc An Khê, dựa đầu vào vai nàng, mị hoặc lên tiếng.

_Tôi thật sự cũng đã nghĩ qua chuyện này, nhưng Vũ Tình, tôi yêu em cũng tin tưởng em, và tôi cũng biết em yêu thích được tự do, có tôi đi cùng em nhất định sẽ không thoải mái. Ở bên Anh Quốc, không có ai chăm sóc em như là ở đây, em phải tự mình biết yêu thương bản thân, em hiểu lời tôi chứ?-Lạc An Khê hiện mới có thể đem những lời dặn dò này nói ra, nàng không muốn rời xa Vu Vũ Tình, nhưng nàng biết hiện tại, điều Vu Vũ Tình cần nhất, chưa chắc đã là nàng.

Ở nơi Anh Quốc xa xôi đó, Lạc An Khê hiểu rõ những gì mà nàng phải đánh đổi. Nàng biết Vu Vũ Tình còn trẻ, rất dễ bị sự tự do thoải mái của đất trời phương Tây kia thu hút, càng hiểu rõ sẽ có những nam nhân, nữ nhân xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi Vu Vũ Tình. Nhưng nàng càng biết, Vu Vũ Tình cần thời gian để trưởng thành và nàng nguyện ý vì Vu Vũ Tình mà tin tưởng. Cho dù là tương lai có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng sẽ vì Vu Vũ Tình mà đạp đổ tất cả, nàng không tin đến cuối cùng, nàng lại thua trong đoạn tình cảm này.

Vu Vũ Tình hiện tại cũng không thể nói thêm được bất cứ điều gì, nàng biết những lo lắng trong lòng Lạc An Khê. Ngay cả bản thân Vu Vũ Tình cũng không biết ở Anh Quốc kia có những gì đang chờ đợi nàng. Điều duy nhất nàng có thể tin tưởng lúc này là tình cảm nàng dành cho Lạc An Khê, chỉ cần có Lạc An Khê luôn ở đây chờ nàng, vậy thì nàng luôn có một nơi để hướng về. Điều duy nhất nàng có thể cho Lạc An Khê hiện tại, chỉ có thể là sự trung thủy của nàng.

Đưa Vu Vũ Tình trở về biệt thư Vu gia, lúc này mọi thứ cũng gần như đã chuẩn bị xong. Vu Vũ Tình cùng với Lạc An Khê trở về, may mắn là hiện tại Tần Mặc Dương không có ở nhà. Vu Vũ Tình hiện tại như một đứa trẻ đặc biệt quấn Lạc An Khê, hai người dây dưa suốt một buổi sáng, cảm thấy dường như toàn bộ những hành động thân mật của hiện tại có là bao nhiêu cũng không đủ.

_Sau khi em rời đi, chị định sẽ làm gì?-Vu Vũ Tình nằm trong lòng Lạc An Khê, vô thức hỏi.

_Chắc sẽ quay trở lại Đại học Bắc Kinh công tác.-Lạc An Khê cũng nói ra ý định của nàng, thật sự việc quay trở lại dạy học cũng không hề khó khăn gì, nàng và hiệu trưởng của Đại học Bắc Kinh quan hệ không tệ, ông ta cầu nàng trở lại còn không được.

_Với mấy đồng lương ít ỏi của đại học Bắc Kinh, chị dưỡng nổi em sao?-Vu Vũ Tình trêu chọc.

_Cộng với 47% cổ phần của Lạc thị nữa, tôi nghĩ là nuôi em cùng hài tử của chúng ta, mấy đời cũng không hết.-Lạc An Khê lúc này cũng không muốn tiếp tục giấu diếm gia thế của nàng nữa.-Em hỏi điều này, còn không phải muốn chờ tôi nói ra gia thế của bản thân đúng không, thực ra em đã sớm biết về gia đình của tôi, đúng không?

_Chỉ muốn chờ xem đến bao giờ chị mới thành thật.-Vu Vũ Tình nhận được những lời nói thành thật này của Lạc An Khê, trong lòng đương nhiên cao hứng.-Nói xem, chị là cổ đông lớn nhất của Lạc thị, tại sao lại phải vất vả bôn ba dạy học ở Đại học Bắc Kinh.

_Gia đình tôi phức tạp, chuyện tranh dành tài sản hơn 30 năm qua tôi đều nhìn thấy tận mắt, quả thật không muốn dính vào thị phi đó. Còn về 47% cổ phần, khi gia gia tôi qua đời, ông đã nhượng lại hết toàn bộ cổ phần cho tôi, ý của ông là muốn tôi tiếp quản cơ nghiệp của Lạc thị, nhưng tôi lại làm trái ý ông, bỏ lại Lạc thị cho anh trai tôi quản lý. Sự thật là tôi thà làm một giảng viên đại học bình thường, còn hơn là bị cuốn vào nơi đấu đá trên thương trường đó, thật sự rất phiền não.-Lạc An Khê thà làm một lão sư không phải lo nghĩ sự đời, còn hơn là làm tổng tài Lạc thị trăm công nghìn việc phải lo nghĩ.-Dù là nói thế, nhưng dù sao vẫn là gia nghiệp mà ông tôi để lại, nhiều chuyện cũng không thể hoàn toàn không quản, như vấn đề lần trước xảy ra ở Nhật, tôi cũng phải cất công chạy sang đó một chuyến, em cũng thấy rồi đấy, làm tổng tài cũng đâu có dễ dàng gì.

_Bảo bối, sau này có em nuôi chị, chuyện của Lạc thị, chị muốn quản liền quản, không muốn quản liền vứt hết cho anh trai của chị, có được không?-Vu Vũ Tình nghe đến đây, tâm vô thức cảm thấy khâm phục Lạc An Khê, càng cảm thấy thương cảm cho nàng.