Quyển 2 - Chương 48: Thuyết phục

Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, Tần Mặc Dương thân là một người mẫu thân, nàng không thể cứ như vậy để cho Vu Vũ Tình một bước sai, vạn bước sai.

_Con bé còn nhỏ tuổi như vậy, hiểu gì là yêu thích một người? Rõ ràng là cô...-Tần Mặc Dương vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng nữ nhi của nàng yêu sang một nữ nhân. Nhưng lời nói tiếp theo đó, Tần Mặc Dương quả thật không nói được ra lời.-Cho dù như thế nào, Lạc lão sư ta thật sự rất cảm kích cô, nhờ cô, mà Vũ Tình có thể một lần nữa đứng vững trở lại sau đả kích của Nhược Liễn, nhưng không đồng nghĩa với việc ta ủng hộ chuyện cô và con gái ta ở bên nhau, sau khi Vũ Tình đi du học, ta muốn cô hoàn toàn cắt đứt với con bé.

_...-Lạc An Khê nhẹ tinh tế đưa ngón tay di chuyển xung quanh miệng ly rượu trong suốt. Quả nhiên là đã nói được đến đây.-Tần phu nhân, thật thứ lỗi, tôi không làm được.

_CÔ...!-Tần Mặc Dương nhếch môi, nữ nhân trước mắt nàng, quả nhiên cứng đầu.

_Tôi yêu Vũ Tình, tôi sẽ không như Nhược Liễn, tôi sẽ không rời bỏ em ấy, đây là lời hứa của tôi với em ấy, chỉ khi em ấy không cần tôi nữa, tôi mới có thể buông tay. Cho nên Tần phu nhân, nếu ngài muốn tôi cùng với Vũ Tình cắt đứt, trừ phi tôi chết.-Lạc An Khê lúc này chính là không cần phải suy nghĩ hai lần để đưa ra quyết định. Nếu đã quyết tâm, thì con đường phía trước có chông gai như thế nào, nàng cũng có thể vượt qua.

Tần Mặc Dương lúc này không thể tin được nhìn Lạc An Khê, nữ nhân này, đây là đang thật lòng hay là muốn trêu đùa với Vũ Tình nhà nàng. Lạc An Khê là nữ nhân muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, cho dù hiện tại cùng Vu Vũ Tình đàm luyến ái, vậy thì có thể được bao lâu chứ. Vũ Tình còn trẻ, khi con bé ở nơi phương trời châu Âu xa hoa hào nhoáng đó, liệu nó có thể còn muốn chung thủy với Lạc An Khê hay không, liệu nó còn có thể tiếp tục muốn cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Với hiểu biết của nàng về Vu Vũ Tình, con bé sẽ không. Còn về Lạc An Khê, nữ nhân này có mức nào hoàn mỹ, liệu Vũ Tình nhà nàng có là đủ với nàng ta? Tình cảm hiện tại của Lạc An Khê, trong suy nghĩ của Tần Mặc Dương chỉ là hứng thú nhất thời, Lạc An Khê hiện tại yêu thích con bé, không phải là vì yêu, mà là vì cảm giác được trêu đùa một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều tạo cảm giác mới lạ. Vũ Tình và Lạc An Khê, quá khác nhau, có quá nhiều khoảng cách, nhất định không thể lâu dài, Tần Mặc Dương thà trở nên tàn nhẫn, còn hơn để con gái của nàng sẽ chịu đau khổ.

_Cô là người thông minh, Lạc An Khê. Cô biết rõ ở bên cạnh nữ nhi của ta, hai người sẽ không được lâu dài. Nếu cô thật sự quan tâm Vũ Tình, vậy ta khuyên cô, để con bé được tự do, Vũ Tình còn trẻ, cô giữ được chân nó một ngày, không giữ được nó cả đời, hiện tại nó yêu thích cô, không đảm bảo ngày mai nó sẽ không yêu thích sang người khác. Lạc An Khê cô cũng vậy, cô yêu Vũ Tình vì cái gì, con bé hiện tại ngoài nhan sắc ra thì cái gì cũng không có, cô có thể yêu một nữ nhân vĩnh viễn không ở ngang tầm với của cô sao?-Tần Mặc Dương cố lấy lại bình tĩnh, từng lời khuyên nhủ Lạc An Khê.

_Có thể ngài không tin vào tình cảm của tôi dành cho Vũ Tình, Tần phu nhân. Bản thân tôi cũng biết hiện tại ở bên cạnh em ấy, tình yêu em ấy dành cho tôi được bao nhiêu phần, tôi cũng đã từng nghĩ, một ngày em ấy chọn ở bên người khác thì tôi sẽ thể nào. Tương lai dù xảy ra chuyện gì, tôi đoán không ra được, tôi chỉ biết rõ, hiện tại người tôi quan tâm, người tôi yêu thương chỉ có duy nhất em ấy. Tần phu nhân, tôi đã là nữ nhân quá 30 tuổi, ngài thật sự nghĩ, tôi có tâm tư và thời gian để trêu đùa với Vũ Tình hay sao?-Lạc An Khê lúc này tin tưởng, Tần Mặc Dương của hiện tại là nữ nhân có tư tưởng tân tiến, nàng về lâu dài nhất định có thể thuyết phục nàng ấy.-Tần phu nhân, tôi không cần ngài cho tôi cơ hội, tôi chỉ cầu ngài cho tôi thời gian, cho tôi thời gian được ở bên cạnh Vũ Tình. Nếu đúng như người nói, nếu có một ngày Vũ Tình có người mà em ấy yêu thật, tôi nhất định sẽ rời đi, quyết không tiếp tục cùng em ấy dây dưa.

Tần Mặc Dương nghe đến đây, trong lòng mới quả thật cảm thấy xuôi xuống, đúng như vậy, hiện tại Lạc An Khê đối với Vũ Tình thật sự rất quan trọng, con bé có thể vì Lạc An Khê mà đứng vững trở lại, có thể vì Lạc An Khê mà suy nghĩ chín chắn, có thể vì Lạc An Khê mà trưởng thành thì cũng có thể vì Lạc An Khê mà một lần nữa buông bỏ hết thẩy. Chỉ sợ nếu nàng thật sự ép buộc Lạc An Khê rời đi Vũ Tình, thì chỉ sợ ngọc vỡ hương tan, đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Nàng hiểu nữ nhi nhà nàng, cũng tự tin vào suy đoán của bản thân mình, chỉ cần Vũ Tình ở một phương trời mới, con bé sẽ sớm cảm thấy chán với một nữ nhân như Lạc An Khê, đến lúc đấy, không cần đến nàng, chuyện của Lạc An Khê cùng Vũ Tình cũng sẽ kết thúc.

_Được, ta cho cô thời gian, nếu một ngày Vũ Tình không còn muốn ở cạnh cô, ta hy vọng cô cũng sẽ làm được như lời cô nói hôm nay, không tái cùng con bé dây dưa, cũng như gặp lại.-Tần Mặc Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

_Lạc An Khê tôi, nói được làm được. Cảm tạ Tần phu nhân đã thông cảm.-Lạc An Khê nhẹ nhếch môi mỉm cười, chỉ cần một câu này của Tần Mặc Dương, thì Lạc An Khê quả thật đã thẳng một nửa rồi.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Tần Mặc Dương chở Lạc An Khê trở về nhà, toàn bộ đoạn thời gian đó, Tần Mặc Dương cùng Lạc An Khê cũng không nói thêm với nhau bất cứ lời nào. Tần Mặc Dương sau khi đưa Lạc An Khê trở về cũng rất nhanh rời đi, để lại Lạc An Khê còn nhìn theo bóng dáng chiếc xe của nàng suy nghĩ sâu xa.

Tối muộn hôm đấy, Tần Mặc Dương vì có ca trực nên nửa đêm mới có thể trở về nhà, lúc này Vu Vũ Tình vẫn còn ngồi ở trong phòng khách chờ Tần Mặc Dương trở về.

_Vẫn còn chưa ngủ sao?-Nhìn thấy nữ nhi vẫn còn thức, Tần Mặc Dương có dự cảm không tốt, những vẫn tỏ ra tự nhiên.

_Mẹ nghĩ gì mà tìm đến Lạc An Khê? Mẹ đã nói gì với chị ấy?-Vu Vũ Tình lúc này ngữ khí bừng lửa giận hướng Tần Mặc Dương chất vấn.

_Tiểu tình nhân đã chạy đến để nhiều chuyện với con rồi, quả nhiên không đáng tin, nữ nhân đó.-Nghĩ đến Lạc An Khê vừa trước vừa sau đã chạy đến kể lể với Vũ Vũ Tình, hiện tại nữ nhi lại như vậy trách nàng khắc nghiệt với thê tử của con bé vậy, thiện cảm của nàng dành cho Lạc An Khê càng ngày càng thấp đến triệt để.

_Chị ấy không hề nói gì với con, là thư ký bên cạnh cha nói gần đây mẹ cho người điều tra Lạc An Khê, nên con mới âm thầm cho người để ý mẹ một chút, con thật sự không nghĩ mẹ lại thật sự tìm đến Lạc An Khê, mẹ đã nói những gì?-Vu Vũ Tình từ thời điểm cùng Lạc An Khê phát sinh quan hệ đã bắt đầu giăng lưới khắp nơi, nàng đã nói rồi, nàng muốn bảo vệ Lạc An Khê, đây không phải là nói đùa.

_Chỉ là nói chuyện về con, cũng không làm bất cứ điều gì quá đáng, thái độ của con hiện tại là sao, đây là cách con nói chuyện với ta sao?-Tần Mặc Dương ngữ khí không vui hỏi ngược lại.

_Không quan trọng nữa, nếu mẹ đã biết, vậy con cũng không giấu, con hiện tại cùng Lạc An Khê là đàm luyến ái, con yêu thích chị ấy, mẹ muốn ngăn cản cũng được, ủng hộ cũng xong, cho dù mẹ có làm bất cứ điều gì, con cũng sẽ nghênh tiếp đến cùng, con quyết không để bất cứ ai làm tổn thương chị ấy. Vu Vũ Tình con, nói được làm được.

_Rốt cuộc thì nữ nhân đó đã cho con ăn thứ bùa mê gì, con hiện tại vì cô ta mà cùng ta tranh cãi? Vu Vũ Tình, con hiện tại thật giỏi, ta quả thật sinh ra đứa con gái thật tốt mà.-Tần Mặc Dương tức giận nhưng không thể phát tiết ra ngoài, hướng Vu Vũ Tình cười đến trào phúng.

_Mẹ, con yêu thích Lạc An Khê không phải tốt hơn đám nam nhân mà con từng tiếp xúc qua sao. Lạc An Khê có gì không tốt chứ, có gia thế, có học thức, chị ấy mọi điểm đều vượt trội, khi con nhìn chị ấy, con vô thức nhìn thấy hình bóng của mẹ, con thật không hiểu, hơn ai hết mẹ sẽ phải là người ủng hộ con chứ?-Vu Vũ Tình thật không hiểu, tại sao mẹ của nàng lại là người đầu tiên ngăn cản nàng? Lạc An Khê là nữ nhân có mức nào hoàn mỹ, mẹ nàng đáng nhẽ phải yêu thích Lạc An Khê mới đúng chứ?

_Cô ta là người như thế nào, không đồng nghĩa với việc ta sẽ yêu thích cô ta. Cũng như ủng hộ cô ta cùng con ở chung một chỗ.-Tần Mặc Dương không cho là đúng phản bác.-Chính vì cô ta quá hoàn mỹ, con nghĩ con có thể giữ chân cô ta được bao lâu. Con nghĩ bản thân con có thể kiên trì cùng cô ta được bao lâu, không nói đến tuổi tác, chỉ nói đến cô ta là nữ nhân, con nghĩ tương lai của con và cô ta sau này, sẽ đi đến đâu được chứ?

_Tương lai như thế nào, con không biết, con chỉ biết hiện tại, con cần Lạc An Khê. Nếu mẹ tổn thương chị ấy, là mẹ sẽ tổn thương con. Con đã mất đi Nhược Liễn, con quyết sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nữ nhân con yêu nhất, Vu Vũ Tình con, nói được làm được.-Vu Vũ Tình nói xong, liền xoay người hướng phòng nàng đi tới. Lạc An Khê hiện tại là nữ nhân của nàng, nàng sẽ bảo vệ Lạc An Khê đến cùng, cho dù có là mẹ của nàng, nàng cũng quyết không buông tay Lạc An Khê.

Tần Mặc Dương không tin được nhìn về phía bóng dáng của Vu Vũ Tình khuất khỏi tầm mắt nàng. Đứa nhỏ này, đến nói chuyện cũng như vậy giống với Lạc An Khê. Tần Mặc Dương nhếch môi thở dài, xem ra hiện tại Vu Vũ Tình vẫn còn như vậy mặn nồng với đoạn tình cảm này. Nhưng Tần Mặc Dương không tin chuyện Lạc An Khê và Vu Vũ Tình có thể được lâu dài, trên thế gian này, không có gì là vĩnh viễn, cũng giống như nàng và Vu Thiên Bác năm ấy. Vu Vũ Tình tính cách giống Tần Mặc Dương nàng, một khi đã buông bỏ thì sẽ vô cùng quyết tuyệt, đến lúc ấy, nàng thật sự muốn xem xem, Vu Vũ Tình có thể kiên trì được với Lạc An Khê bao lâu.

-------------------------

Lạc An Khê không muốn kể cho nàng chuyện mẹ của nàng tìm đến gặp nàng ấy, Vu Vũ Tình cũng không muốn ép. Nàng hiểu tính cách của Lạc An Khê, nàng ấy không nói, chính là không muốn quan hệ của nàng và mẹ nàng trở nên xấu đi. Thời gian trôi quả thật cũng rất nhanh, rồi cũng đến ngày Vu Vũ Tình phải bay sang Anh để nhập học.

Hội bạn thân của Vu Vũ Tình tất nhiên cũng tổ chức một bữa tiệc chia tay thật lớn cho nàng, địa điểm tất nhiên là ở quán bar quen thuộc mà Vu Vũ Tình cũng các nàng ta thường lui tới. Thời gian gần đây, Vu Vũ Tình đã không còn cùng với hội bạn thân này giao du nữa, một phần vì nàng dành nhiều thời gian ở bên Lạc An Khê hơn, một phần vì nàng cảm thấy quả thật lối sống trước đó của nàng thật sự không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng dù sao cũng là bạn bè từ hồi cấp 3, với lại họ cũng chưa từng có ý xấu nào với nàng, nàng có thể không cùng họ lai vãng như trước, nhưng cũng không thể không xem họ có tồn tại và thêm một phần nữa là vì còn có cả Hạ Hàn Vũ. Cho nên lần này, nàng vẫn tham dự buổi tiệc chia tay, thậm chí còn dẫn theo Lạc An Khê đi cùng.

Lúc Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình đến được quán bar, hội bạn thân của nàng đã như vậy có mặt ở đó, thậm chí còn vì nàng mà chuẩn bị cả một chiếc bánh gato thật lớn. Lúc Vu Vũ Tình dẫn Lạc An Khê tiến lại gần, hội bạn thân của nàng đối với Lạc An Khê cũng rất thân thiện.

_Tiểu Tình rốt cuộc cũng đến rồi, cậu có biết chúng tôi đã chờ bao lâu rồi không?-Một nữ nhân tiến tới ôm lấy vai của Vu Vũ Tình, sau đó lại nhìn sang Lạc An Khê.-Tiểu Tình, đây là...? Đừng nói là vị lão sư kia của cậu nhé?

_Chính là chị ấy.-Vu Vũ Tình gật đầu xác nhận.

_Xin chào, tôi là Lạc An Khê, rất vui được gặp mọi người.-Lạc An Khê ưu nhã lịch sự hường vị bằng hữu của Vu Vũ Tình mỉm cười.

_Mẹ cậu bắt cầu dẫn theo lão sư để giám sát cậu sao?-Nữ nhân kia thì thầm vào tai Vu Vũ Tình khi nhìn thấy Lạc An Khê.

_Nói lung tung gì vậy.-Vu Vũ Tình nhíu mày, cầm tay Lạc An Khê kéo nàng ấy ngồi xuống bên cạnh nàng và Hạ Hàn Vũ.-Chị ấy là bằng hữu của tôi, mọi người đứng thô lỗ.

Hội bạn thân này cũng đã nghe qua về danh tiếng của Lạc An Khê, là lão sư của đại học Bắc Kinh, là nữ nhân hoàn mỹ không có khuyết điểm. Hiện tại được gặp nàng ấy, quả nhiên lời đồn không có nửa điểm nói quá. Lạc An Khê như vậy mi mục thanh tú, khí chất bất phàm, lại có một loại tư vị ngạo kiều khó nói. Thật sự khiến đám bạn thân của Vu Vũ Tình được mở rộng tầm mắt..