Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 46: Bữa tối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả thật trước bữa tối cùng với mẹ của Vu Vũ Tình, Lạc An Khê thật sự rất lo lắng, mặc dù nàng kém Tần Mặc Dương cũng không có bao nhiêu tuổi, và nàng lần này cùng với Tần Mặc Dương ăn tối cũng không phải dưới tư cách là người yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Mặc Dương chủ đông muốn cùng nàng dùng bữa, nàng đương nhiên đặc biệt hồi hộp a.

Vu Vũ Tình nhìn bộ dạng bối rối của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình thật sự chưa từng thấy Lạc An Khê có bộ dạng như vậy bao giờ. Vu Vũ Tình thay Lạc An Khê chỉnh lại y phục trước khi dẫn nàng vào nhà. Thay nàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

_Đừng lo lắng, chỉ là ăn tối thôi mà, chị càng lo lắng càng khiến cho mẹ em nghi ngờ.-Vu Vũ Tình chưa muốn nói chuyện với mẹ của nàng và Lạc An Khê, không phải là vì nàng chưa sẵn sàng, chỉ là nàng chưa đủ cường đại để có thể bảo hộ cho Lạc An Khê. Nàng muốn khi nàng nói với ba mẹ về chuyện của Lạc An Khê, không ai có thể ngăn cản nàng cùng Lạc An Khê ở bên nhau.

_Tôi đương nhiên biết, nhưng vẫn có chút khẩn trương.-Lạc An Khê mỉm cười trấn định.

_Sẽ ổn thôi, mẹ em còn thật sự thích chị đây, mẹ em nghĩ là nhờ chị khuyên nhủ nên em mới quyết định đi du học, bà chờ muốn cảm ơn chị còn không được.-Vu Vũ Tình bật cười, Lạc An Khê hiện tại thật sự là đáng yêu.

Nghe Vu Vũ Tình nói vậy, Lạc An Khê quả thật cũng yên tâm hơn một chút. Lạc An Khê lấy lại tinh thần, nhẹ thờ đều từng hơi, sau đó mỉm cười cùng với Vu Vũ Tình tiến vào biệt thự Vu gia. Trong bữa ăn, quả thật cũng không khí cũng không như Lạc An Khê suy nghĩ. Tần Mặc Dương nói chuyện với nàng cũng rất hợp, hầu hết cũng chỉ hỏi về tình hình học tập của Vu Vũ Tình, sau đó hỏi một chút về gia đình của nàng cũng kể về chuyện niên thiếu của Vu Vũ Tình, khiến cho Lạc An Khê hơi thụ sủng nhược kinh. Vũ Dương của kiếp trước không bao giờ đối với nàng như vậy có thái độ thân thiện, khiến cho nàng có chút ám ảnh tâm lý. Thật sự không ngờ Vũ Dương của kiếp này lại có thể như vậy cùng nàng ngồi chung một bàn ăn, vui vẻ đối đãi như vậy, tâm tình của Lạc An Khê cũng vô thức mà tốt hơn nhiều.

Vu Vũ Tình thấy mẹ của nàng cùng với Lạc An Khê hòa hợp như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ, cả bữa ăn liên tục đưa ánh mắt tiếu ý nhìn về phía Lạc An Khê, hai người cứ như vậy lét lút liếc mắt đưa tình. Sau bữa tối, Tần Mặc Dương lúc nãy vì gặp được người nói chuyện hợp, nên uống có chút nhiều, gương mặt đã có vài phần đỏ ửng. Nhưng Tần Mặc Dương lại là nữ nhân một khi say thì sẽ làm loạn, nàng lôi kéo Vu Vũ Tình cùng nàng đánh một bản nhạc, còn nói là hai mẹ con đã lâu rồi không cùng nhau đánh đàn. Cái lâu rồi này còn không phải từ khi Vu Vũ Tình 8 tuổi hay sao, tính đến nay đã 10 năm rồi.

Lạc An Khê cũng rất hưởng ứng, nàng chưa từng biết việc Vu Vũ Tình có thể chơi dương cầm. Vu Vũ Tình cũng không muốn làm Tần Mặc Dương mất hứng, cho nên cùng ngồi xuống đàn cùng với mẫu thân nàng đánh vài bản nhạc. Chỉ là Tần Mặc Dương quá say, đến mức không biết trời đất là gì nữa, Vu Vũ Tình cũng thay mẫu thân nàng xấu hổ, may mà Lạc An Khê không có đánh giá gì gia đình nàng, nhưng ở trước mặt người ngoài còn có bộ dạng này, Tần Mặc Dương quả thật làm mất hết hình tượng

_Hài tử này, từ nhỏ con luôn là đứa ngoan ngoãn, chỉ trách cha mẹ không dành nhiều thời gian quan tâm con. Ta thì bận rộn, cha của con thì lại như vậy, con cũng đừng trách cha mẹ.-Tần Mặc Dương ôm lấy Vu Vũ Tình, để nàng như lúc nhỏ gối đầu lên đùi nàng, trầm giọng nói từng lời.

_Mẹ...!-Vu Vũ Tình nhìn Tần Mặc Dương, quả nhiên là say rồi, chỉ có khi say Tần Mặc Dương mới nói được ra mấy lời mùi mẫn này. Nàng chưa từng trách cứ cha mẹ nàng, trong mắt của Vu Vũ Tình, cha là nam nhân cường đại, mẹ của nàng là nữ nhân tài giỏi hơn người, nàng luôn ngưỡng mộ, kính trọng cha mẹ, chỉ là chuyện xảy ra trước đây, chỉ sợ khó có thể cải thiện mối quan hệ của cha con nàng, còn có cả hàn gắn gia đình này.

_Vũ nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt, Vu Thiên Bác cùng nữ nhân khác có quan hệ, ta nhất định sẽ không để ông ta có được hài tử ngoài luồng, ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con. Người mẫu thân này sẽ bảo vệ con.-Nghĩ đến chuyện Vu Thiên Bác không thể cùng nữ nhân khác sinh hài tử, Tần Mặc Dương bật cười đến sảng khoái. Nụ cười này thậm chí còn dọa sợ Vu Vũ Tình và Lạc An Khê, lời Tần Mặc Dương nói ra, quả thật có chút rợn người đi.

Tần Mặc Dương uống say một lúc liền đã ngủ gục mất, Vu Vũ Tình hết cách, đành phải để hầu gái dìu Tần Mặc Dương trở về phòng ngủ của nàng ấy. Vu Vũ Tình nhìn thấy mẫu thân của mình được đưa đi, nhịn không được mỉm cười đến vui vẻ nhìn về phía Lạc An Khê. Lạc An Khê còn chưa hiểu được ý tứ của nụ cười đến sáng lạn kia thì nàng liền đã bị Vu Vũ Tình lao tới hôn lên môi nàng. Vu Vũ Tình kỹ thuật hôn môi thật sự càng ngày càng tốt, không những vậy còn có vài phần bá đạo cưỡng đoạt. Lạc An Khê lúc này mới hiểu, cô nhóc này nhất định là dục cầu bất mãn a.

Vu Vũ Tình chờ không được kéo Lạc An Khê trở về phòng của nàng, cửa vừa đóng, Vu Vũ Tình đã mạnh bạo đẩy Lạc An Khê ngã lên giường, còn bản thân nàng cũng nằm lên trên thân thể nàng ấy, ngậm lấy cánh môi xinh đẹp kia, điên cuồng cộng vũ. Lạc An Khê cũng đặc biệt phối hợp cùng với Vu Vũ Tình quấn quít dây dưa, cũng đã gần một tuần không được ôm tiểu hồ ly tinh của nàng vào lòng, Vu Vũ Tình không phải là người duy nhất dục cầu bất mãn đâu a.

_Biết em có mức nào nhớ chị hay không?-Vu Vũ Tình vừa hôn, vừa âm trầm hỏi lời này.

_Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà.-Lạc An Khê cười cười tiếu ý nhìn Vu Vũ Tình. Quả thật ngày nào nàng cùng Lạc An Khê cũng gặp nhau, chỉ là không thể thân mật tiếp xúc như hiện tại.

_Chị hiểu ý của em mà.-Vu Vũ Tình yêu mị cười đến xinh đẹp, cúi đầu nhẹ ở cổ của Lạc An Khê tùy tiện mυ"ŧ lấy.

_Mẹ em còn đang ngủ ở trong biệt thự, làm vậy thật sự không tốt đâu.-Lạc An Khê mỉm cười, lời nói ra là vậy nhưng vẫn dung túng Vu Vũ Tình ở trên thân thể nàng loạn động.

_Chị không cảm thấy như vậy càng kí©h thí©ɧ sao?-Vu Vũ Tình hôn lên xương quai xanh của Lạc An Khê, bàn tay đã dần cởi bỏ từng nút áo sơ mi của nàng ấy.

Lạc An Khê biết khuyên không nổi tiểu dã lang hiện tại đang nằm trên người nàng, thật sự cũng không muốn khuyên nữa, điên cuồng cùng với Vu Vũ Tình triền miên không dứt. Quả thật Vu Vũ Tình thể lực rất tốt, nghe nói thời gian này còn không ngừng đến phòng gym luyện tập, một đêm triền miên chính là giày vò thân thể Lạc An Khê đến mức không còn sức lực, Lạc An Khê thầm than trong lòng, quả nhiên tuổi trẻ không biết tiết chế a.

Lạc An Khê mệt mỏi nằm sấp ở trên giường, nàng lúc này thật sự không còn sức lực để ngăn cản Vu Vũ Tình vẫn còn đang ở trên thân thể nàng hôn lên từng tấc da thịt. Hiện tại Lạc An Khê chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng nhìn đến đồng hồ bên cạnh giường, giờ đã là 3 giờ sáng, nàng cùng với Vu Vũ Tình đã làm chuyện này liền mấy tiếng đồng hồ, âm thầm than không tốt. Lạc An Khê cố lấy lại thay tỉnh, nhẹ xoay người.

_Tôi vẫn là nên trở về thôi.-Lạc An Khê mỉm cười ôn nhu nhìn Vu Vũ Tình.

_Bộ dạng của chị như vậy còn muốn về thế nào?-Vu Vũ Tình nhíu mày, ngữ khí không vui nói. Nhưng Vu Vũ Tình vẫn biết, tại sao Lạc An Khê lại muốn rời đi. Nàng ôm lấy Lạc An Khê, bá đạo kéo sát nàng ấy vào lòng, nhẹ hôn lên trán của Lạc An Khê một cái.-Nơi nào cũng không cần đi, cùng lắm thì mẹ em phát hiện ta quan hệ của chúng ta thôi, em cùng chị là đàm luyến ái, chứ không phải vụиɠ ŧяộʍ.

_Để mẹ em biết thật sự không tốt.-Lạc An Khê vẫn là thấp giọng lên tiếng, nhưng quả thật nghe được lời này từ Vu Vũ Tình, tâm tình Lạc An Khê vô thức cảm thấy ấm áp.

_Mẹ em nếu đã uống rượu thì cho dù là đến trưa mai cũng không tỉnh được đâu. Mà chị cho rằng một khi mẹ em muốn biết, vậy thì chuyện chị từ nhà em rời đi lúc 3 giờ sáng có thể giấu được bà sao. Thà là ở lại đây, sáng mai nếu gặp thì liền nói là chị vì uống quá nhiều nên em giữ chị lưu lại.-Vu Vũ Tình trong lòng cũng đã nghĩ sẵn được cách giải quyết.

_Chỉ là không muốn đem thêm rắc rối cho em.-Lạc An Khê tâm trạng thấp thỏm, nàng nghĩ đến kiếp trước, khi mà Vũ Dương phát hiện chuyện nàng và Dung Vũ Ca có tư tình, liền đã như vậy có thái độ ác liệt, thậm chí còn sẵn sàng từ mặt Dung Vũ Ca. Nàng không muốn chuyện này lại tiếp tục tái diễn lên người Vu Vũ Tình.

_Đừng lo lắng, cho dù mẹ em có thật sự phát hiện, em cũng nhất định sẽ bảo hộ tốt chị.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến vui vẻ, nàng biết Lạc An Khê là muốn vì tốt cho nàng. Nhưng nàng cũng đã đủ trưởng thành để tự bảo hộ tốt chính mình, đã đến lúc nàng đến bảo hộ nữ nhân nàng quan tâm nhất rồi.-Ngủ đi, tin tưởng em, sáng mai tỉnh dậy nhất định sẽ không có chuyện gì.

Lạc An Khê ngửi mùi hương quen thuộc trên thân thể Vu Vũ Tình, an tĩnh nhẹ chìm dần vào giấc ngủ. Sau khi xác định Lạc An Khê đã ngủ say, Vu Vũ Tình mới nhẹ nhàng rời giường, mặc lại áo ngủ rồi ra khỏi phòng ngủ của nàng. Tìm đến hầu gái trực đêm tại biệt thự.

_Đồ của Lạc An Khê đang ở nơi nào, tìm và đem đến đây cho tôi.-Vu Vũ Tình căn dặn hầu gái. Hâu gái gật đầu sau đó rất nhanh đem túi xách và áo khoác của Lạc An Khê tới. Vu Vũ Tình mở túi xách ra lấy chìa khóa xe từ trong túi của nàng, sau đó đưa cho hầu gái.-Nói vệ sĩ của biệt thự đem xe trả về nhà của Lạc An Khê ngay lập tức, còn nữa, dặn hầu gái trực đêm nay kín miệng một chút, nếu chuyện đêm nay Lạc An Khê ngủ lại ở phòng của tôi lộ đến tai của mẹ tôi, vậy thì các người cũng đừng mong được làm việc ở đây nữa, sáng mai mẹ tôi dậy lúc nào liền phải báo lại cho tôi ngay lập tức, hiểu rồi chứ?

_Dạ, đã hiểu thưa tiểu thư.-Hầu gái đổ mồ hôi lạnh gật đầu.

Vu Vũ Tình sau đó gật đầu và trở lại phòng ngủ, nằm lên giường ôm Lạc Lạc An Khê trong vòng tay, nàng không khỏi suy nghĩ miên mang, chuyện nàng cùng Lạc An Khê ở cùng một chỗ không sớm thì muộn cũng sẽ lộ đến tai mẹ của nàng. Vu Vũ Tình nhẹ thở dài, vẫn là nàng càng sớm càng tốt trưởng thành để có thể bảo hộ được tốt Lạc An Khê. Trước đây mẹ có hỏi nàng, sau này nàng muốn làm gì, nàng chưa từng nghĩ muốn tiếp quản công việc kinh doanh của Vu gia, nhưng nhìn lại cha của nàng, một nam nhân quyền lực có thể hô phong hoán vũ nơi đất Thượng Hải này, nàng muốn có được thứ quyền lực như vậy, thứ quyền lực tối thượng mà cha nàng đang nắm giữ. Dù là vậy, nàng quả thật không muốn để bản thân ngã vào cái vòng xoáy hắc bang đó, nhưng để bảo hộ tốt được Lạc An Khê, nàng cần phải đi con đường ngắn nhất.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mặc Dương dậy thật sự rất sớm, nhưng là do bệnh viện có ca cấp cứu khẩn, nghe nói là do xảy ra tại nạn giao thông, số người bị thương lên đến 20 chục người, cần tất cả bác sĩ đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Tần Mặc Dương nhận được điện thoại, cũng rất nhanh rời khỏi nhà, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì về đêm qua cũng như Lạc An Khê.

Lúc Lạc An Khê tỉnh lại, Tần Mặc Dương đã sớm rời đi, Vu Vũ Tình lúc này đã sớm thức giấc, còn an tĩnh ngồi ở trên sofa đọc báo. Lạc An Khê ngồi dậy, vui vẻ ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ngồi dưới ô cửa sổ, để ánh nắng ban mai chiếu rõ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt kinh diễm của Vu Vũ Tình. Một cảnh này, thật sự khiến Lạc An Khê không nỡ rời mắt.

_Tỉnh rồi?-Vu Vũ Tình đương nhiên biết Lạc An Khê đã tỉnh, cũng biết rõ Lạc An Khê đang ngắm nhìn nàng, nhưng nàng không phát giác, còn không phải là nàng yêu thích nhất bộ dạng Lạc An Khê vì nàng mà ngây người như hiện tại sao?

_Biết tôi ngắm nhìn em, nhưng lại không phát giác, bảo bối càng ngày càng không thật thà.-Lạc An Khê vui vẻ lên tiếng, đưa tay giơ về phía Vu Vũ Tình, ý muốn Vu Vũ Tình lại gần phía nàng.

Vu Vũ Tình đương nhiên cũng hiểu ý, đặt tờ báo lại trên bàn, đừng dậy tiến tới chỗ Lạc An Khê. Vừa chạm được vào tay của nàng ấy, Lạc An Khê đã kéo nàng trở lại giường, cúi người hôn lên môi nàng.

_Sao hả, đêm qua em phục vụ chị chưa đủ tốt, sáng nay liền đã muốn?-Vu Vũ Tình đối với thành tích ở trên giường dày vò Lạc An Khê, nàng quả thật rất kiêu ngạo.

_Còn nói nữa, đêm qua em như vậy dày vò tôi, hiện tại thân thể thật đau muốn chết, lần sau không được không biết tiết chế.-Lạc An Khê nghĩ lại đêm qua, thật sự lạnh ở trong lòng, Vu Vũ Tình là uống nhầm thuốc gì vậy, một đêm hành hạ nàng thật sự muốn chết đi sống lại đây.

_Là do thân thể chị không tốt, sau này nên đến phòng gym với em đi.-Vu Vũ Tình cho rằng không đúng phản bác.

_Mẹ của em đâu rồi?-Lạc An Khê lúc này mới nhớ ra chuyện này, hoảng hốt rời bỏ thân thể của Vu Vũ Tình tìm lại quần áo của bản thân mà mặc vào.

_Giờ mới biết sợ sao?-Vu Vũ Tình nhìn bộ dạng hiện tại của Lạc An Khê liền bật cười thành tiếng.-Mẹ em sáng sớm nay đã chạy đến bệnh viện rồi, nghe nói là có tai nạn giao thông, số người thương vong không nhỏ nên cần toàn bộ bác sĩ đến bệnh viện gấp. Mẹ đi nhanh đến nỗi cũng không quan tâm chị như thế nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »