Quyển 2 - Chương 45: Chắc chắn

Chỉ là không nghĩ, Vương Cẩn Mịch loạng choạng đứng dậy dường như muốn vấp ngã Lạc Hoài Nhan nhanh tay đỡ lấy eo của nàng. Vương Cẩn Mịch rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu đây, còn có thể say đến như vậy. Vương Cẩn Mịch nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của Lạc Hoài Nhan, trong lòng vô thức cảm thấy vui vẻ, quả nhiên vẫn còn chút lương tâm quan tâm đến nàng. Ánh mắt của Vương Cẩn Mịch lúc này đặc biệt nhu tình, trong vắt như làn nước mùa thu. Lạc Hoài Nhan đương nhiên cảm thấy có gì đấy không đúng, nhưng cũng không thể buông tay để Vương Cẩn Mịch bị ngã. Khi nàng chưa kịp phản ứng, Vương Cẩn Mịch đã hôn lên môi nàng, nhẹ hút đi khí tức của nàng. Một cảnh này, chính là đã thu hút toàn bộ sự chú ý của quán bar, cảnh hai nữ nhân xinh đẹp như vậy làm hành động thân mật, chính là rất nóng mắt a. Đám bạn thân của các nàng cũng như vậy hùa theo hò hét, chính là thích nhất bộ dạng của hai người họ hiện tại.

Lạc Hoài Nhan kinh hãi nhìn gương mặt to lớn trước mắt, nhưng vì sợ Vương Cẩn Mịch sẽ ngã, nàng lại không thể buông tay khỏi thân thể của nàng ấy, mãi cho đến khi môi lưỡi của Vương Cẩn Mịch bắt đầu loạn động, nàng mới vô thức buông Vương Cẩn Mịch ra, sau đó hoảng hốt đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Quả nhiên hành động này của Lạc Hoài Nhan, chính là khiến tất cả bạn bè của nàng, bao gồm Vương Cẩn Mịch cũng vô cùng bất ngờ.

_Xin lỗi, mình uống đủ rồi, có một chút say nên mình trước muốn trở về. Tiểu Mịch muốn lưu lại liền lưu lại, mình sẽ an bài người đến đón cậu.-Nói rồi Lạc Hoài Nhan đem tâm trạng rối bời của mình nhanh chóng rời khỏi quán bar, trước ánh mắt bàng hoàng của bao nhiêu người.

Vương Cẩn Mịch một giây sau liền đuổi theo Lạc Hoài Nhan, nhưng Lạc Hoài Nhan thân thủ lại nhanh nhạy như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của Vương Cẩn Mịch. Lạc Hoài Nhan lái xe, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi với Vương Cẩn Mịch, nàng thật sự không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân mình, nàng chỉ biết ngay lúc này nàng muốn nhìn thấy người ấy. Lạc Hoài Nhan lái thẳng xe đến biệt thự Triệu gia, nhìn thấy người xuất hiện là nàng, bảo vệ ở cổng cũng không dám không cho cho nàng vào bên trong, ai mà chẳng biết Lạc gia và Triệu gia quan hệ đặc biệt, Lạc Hoài Nhan lại như vậy có quan hệ phi thường với tổng tài của Triệu Hoa chứ.

_Lạc tiểu thư.-Quản gia thấy Lạc Hoài Nhan bước xuống khỏi xe liền ra nghênh tiếp, muộn như vậy rồi Lạc Hoài Nhan còn đến tìm tiểu thư nhà bọn họ có chuyện gì sao?

_Triệu Tư Băng đang ở đâu?-Lạc Hoài Nhan không lạnh không nóng hỏi lời này.

_Tiểu thư hiện đang ở thư phòng, hay để tôi đi thông báo một tiếng thay Lạc tiểu thư.-Quản gia vẫn lịch sự nghênh tiếp Lạc Hoài Nhan.

_Không cần, tôi tự đi tìm chị ấy là được rồi.-Cái biệt thự Triệu gia này, trước đây nàng đã đến cùng với cô cô vô số lần, nàng còn lạ gì cơ chứ.

Quản gia thấy Lạc Hoài Nhan nóng lòng muốn tìm Triệu Tư Băng, cũng không tiện ngăn cản, dù sao thì mấy ngày hôm nay tiểu thư bận rộn, tâm tình lại không tốt, nếu gặp được Lạc tiểu thư nhất định có thể cải thiện một chút.

Triệu Tư Băng lúc này vẫn còn đang bận rộn với đống tài liệu tại thư phòng, mấy ngày nay công việc của Triệu Hoa cũng không nhàn rỗi, nàng cũng không có thời gian để lo lắng về Lạc Hoài Nhan và Vương Cẩn Mịch, nhung không có nghĩa nàng không nhớ Lạc Hoài Nhan. Chỉ là không nghĩ cửa thư phòng vừa được mở ra, nàng lại có thể thấy được thân ảnh của nữ nhân mà nhiều ngày qua nàng luôn mong nhớ.

_Nhan Nhan... em làm gì ở đây?-Triệu Tư Băng đứng dậy, gương mặt kinh diễm giấu không nổi sự vui vẻ.

Lạc Hoài Nhan không nói lời nào, tiến tới mãnh mẽ hôn lên môi của Triệu Tư Băng. Ngay cả hành động này của nàng cũng khiến Triệu Tư Băng thập phần kinh ngạc, nàng ngã lại xuống ghế, bàn tay đỡ lấy Lạc Hoài Nhan, tiểu hồ ly này sao vậy đây, như vậy chạy đến đây chỉ để hôn nàng sao? Nhưng Triệu Tư Băng tất nhiên đặc biệt vui vẻ phối hợp. Lạc Hoài Nhan hôn đặc biệt nhiệt tình, đặc biệt nóng bỏng, khiến Triệu Tư Băng có chút không ngờ tới. Nàng nhẹ quay ghế, để cho Lạc Hoài Nhan ngồi ngang trên đùi nàng, môi lưỡi hai người điên cuồng quấn quít. Mãi cho đến khi cả hai không còn không khí nữa, Triệu Tư Băng mới luyến tiếc rời đi cánh môi kia.

_Có chuyện gì vậy Nhan Nhan, em đến đây rồi nhào đến hôn tôi, tôi nên vui mừng hay lo lắng a?-Triệu Tư Băng vui vẻ hỏi.

_Không, chỉ là hôm nay... em cùng với Cẩn Mịch, phát sinh chuyện không nên phát sinh, và em muốn chắc chắn.-Lạc Hoài Nhan dựa vào lòng của Triệu Tư Băng, tham luyến khí tức của nàng ấy.

_Chắc chắn?-Triệu Tư Băng nhíu mày nhìn xuống Lạc Hoài Nhan, phát sinh chuyện không nên phát sinh với Vương Cẩn Mịch, đây là chuyện gì chứ, nữ nhân Vương Cẩn Mịch khốn kiếp đó, nàng vừa mới giúp nàng ta xong, nàng ta liền qua cầu rút ván như vậy.-Em cùng với cô ta đã làm gì?

_Không quan trọng nữa rồi, Băng, quan trọng là...-Lạc Hoài Nhan nhìn lên gương mặt băng lãnh của Triệu Tư Băng, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn nàng ấy.-Quan trọng là em hiện tại chắc chắn, em muốn ở bên cạnh chị. Băng, em cần chị.

_Nhan Nhan...!-Triệu Tư Băng thở dài, nàng ôn nhu nhìn Lạc Hoài Nhan, nhẹ hôn lên môi của nàng ấy. Nàng cũng không cần biết chính xác nữ nhân của nàng cùng với Vương Cẩn Mịch đã phát sinh qua cái gì, Triệu Tư Băng chỉ biết, nếu Lạc Hoài Nhan đã nói là muốn ở cạnh nàng, vậy thì đừng có ai có thể hy vọng cướp nàng ấy từ tay nàng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Hoài Nhan tỉnh dậy, nhíu nhíu mày nhìn ánh nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ. Đây không phải phòng ngủ của nàng, đêm qua nàng là ngủ lại ở biệt thự Triệu gia sao? Vừa ngồi dậy, nhẹ xoa đầu vì đau nhức, Triệu Tư Băng lại như vậy vừa vẹn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn đang cầm khăn lau khô mái tóc ướt sũng.

_Bảo bối tỉnh rồi, bên cạnh có trà giải rượu, em uống một chút đi, đêm qua uống nhiều rượu như vậy nhất định là đau đầu.-Triệu Tư Băng ôn nhu vô cùng hướng Lạc Hoài Nhan tươi cười.

_Đây... đây là phòng của chị?-Lạc Hoài Nhan kinh hãi nhìn Triệu Tư Băng, lại nhìn lại trên thân thể mình mặc không phải là đồ của ngày hôm qua, mà là áo ngủ bằng lụa, giống hệt cái mà Triệu Tư Băng đang mặc trên người. Đêm qua, là Triệu Tư Băng thay đồ cho nàng, như vậy... như vậy chẳng phải đậu hũ của nàng chính là bị nữ nhân vô lại kia nhìn thấy hết rồi.

_Em nghĩ gì vậy chứ?-Nhìn thấy Lạc Hoài Nhan vô thức đỏ mặt, hai tay lại như vậy ôm lấy thân, nhất định là nghĩ xấu cho nàng rồi, Triệu Tư Băng bật cười đến vui vẻ.-Đêm qua em uống nhiều rượu như vậy, chạy đến nhà hôn tôi, rồi ngủ gục trong lòng của tôi, phòng ốc trong nhà chỉ có duy nhất phòng của tôi ngủ là thoải mái nhất, tôi mới bế em đến đây, lại căn dặn hầu gái giúp em thay đồ. Tôi chưa có ăn đậu hũ của em.

Nghe Triệu Tư Băng nói lời này, gương mặt của Lạc Hoài Nhan thậm chí còn đỏ hơn. Đây chính là tự nghĩ xấu bị phát hiện a, sao Triệu Tư Băng lại có thể như vậy đọc được suy nghĩ của nàng cơ chứ?

_Vậy đêm qua, chị ngủ đâu?-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Là ôm em ngủ a, đây dù sao cũng là phòng tôi.-Triệu Tư Băng cho là đương nhiên nói, thật ra thì nàng cũng có ăn một chút đậu hũ của Lạc Hoài Nhan chứ không phải là hoàn toàn không có, nhưng thề có hoàng thiên chứng giám nàng không có bất cứ hành động nào quá phận khác.

_Chị... Triệu Tư Băng, chị quả nhiên vô lại.-Lạc Hoài Nhan nghe vậy liền tức giận mắng.

_Chỉ vô lại với duy nhất mình em.-Triệu Tư Băng mỉm cười, tiến tới nhẹ đặt lên trán Lạc Hoài Nhan một nụ hôn.-Được rồi, em dậy muộn như vậy có đói hay không, muốn tôi đưa em đi làm không?

_Đau đầu chết, hôm nay liền không đi, nơi nào cũng không đi.-Lạc Hoài Nhan với tay lấy ly trà đưa lên môi, xong đó nhõng nhẽo nằm lại xuống giường.

_Vậy thì tôi ở nhà bồi em.-Triệu Tư Băng tiếu ý mỉm cười, Lạc Hoài Nhan lúc này quả thật rất đáng yêu.-Chỉ là đêm qua em chạy đến nhà tôi ngủ nguyên 1 đêm như vậy, không sợ vị bằng hữu kia của em lo lắng sao?

_Đêm qua em đã tốt an bài xe đưa cậu ấy trở về, cậu ấy tính khí trẻ con như vậy, lại uống không ít rượu, không có thời gian quản em đâu.-Lạc Hoài Nhan vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói, nàng hiện tại vẫn là muốn ngủ tiếp, giường của Triệu Tư Băng chính là êm quá đi.

_Chính xác thì đêm qua, em và Vương Cẩn Mịch đã phát sinh cái gì?-Nói Triệu Tư Băng hoàn toàn không để ý thì chính là nói dối.

_Chị muốn biết đến vậy sao?-Lạc Hoài Nhan nhìn Triệu Tư Băng, dường như muốn thật kỹ ngắm nhìn nữ nhân trước mắt.

_...-Triệu Tư Băng suy nghĩ một hồi, sau mới nhẹ gật đầu một cái. Nàng quả thật tò mò rốt cuộc đêm qua nữ nhân Vương Cẩn Mịch kia đã cùng Lạc Hoài Nhan phát sinh cái gì, để cho tiểu bảo bối của nàng tức tưởi như vậy chạy đến nhà nàng làm nũng.

_Là cùng với cậu ấy hôn một cái, chị cũng đừng hiểu lầm, chỉ là trò chơi mà thôi. Em cũng không nghĩ là Tiểu Mịch thật sự sẽ hôn xuống.-Lạc Hoài Nhan lấy ngữ khí tự nhiên giải thích, xem như là không có chuyện gì.

_Hôn, hôn môi?-Triệu Tư Băng nhíu mày. Nghĩ đến cảnh Vương Cẩn Mịch nữ nhân khốn kiếp đó hôn lên cánh môi của Lạc Hoài Nhan, nàng chính là tức giận vô cùng. Nàng đưa tay, nhẹ chạm lên cánh môi xinh đẹp kia, lực đạo mạnh dần mà chà xát, như muốn thay Lạc Hoài Nhan tẩy đi cảm giác khi bị Vương Cẩn Mịch hôn lên.-Em có thích cô ta hôn em hay không?

_...-Triệu Tư Băng quả nhiên tức giận rồi, còn như vậy sáp môi nàng đau quá, Lạc Hoài Nhan vươn người hôn lên cánh môi của Triệu Tư Băng, nhẹ mυ"ŧ lấy khí tức thân thuộc của nàng ấy.-Vấn đề chính là, khi cậu ấy hôn em, em đã nghĩ em sẽ thích nụ hôn ấy, vì nhiều năm như vậy em yêu cậu ấy, cho dù là hẹn hò với chị, cũng sẽ như vậy mà tiếp nhận nụ hôn này. Nhưng... khi cánh môi của cậu ấy chạm tới, trong lòng em... cảm thấy một mảng trống rỗng, em không cảm thấy gì cả, em đã nghĩ là do em bị bệnh rồi, sao hôn một người, em lại nửa điểm cảm xúc cũng không có. Do đó, em hoảng loạn, mới chạy đến tìm chị, và khi hôn chị, chị biết em cảm thấy như nào không?

_...?-Triệu Tư Băng lắc đầu.

_Em cảm thấy như là có hàng ngàn cây pháo hoa đang nổ ở trong lòng em vậy, khi hôn chị em cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết, khi hôn chị em tham luyến khí tức của chị, muốn có được nhiều hơn. Khi hôn chị, em cảm thấy bản thân mình... thật sự trở nên trọn vẹn. Cho nên, Băng, em muốn chị biết, hiện tại chị trong lòng em, là đặc biệt trọng yếu. Em với Tiểu Mịch, đã sớm không còn bất cứ điều gì nữa rồi.-Lạc Hoài Nhan nhẹ rủ đầu xuống vai của Triệu Tư Băng, trầm ổn nói từng lời, sự chân thành thấm sâu trong từng lời nói.

Triệu Tư Băng cảm nhận được, những lời mà Lạc Hoài Nhan vừa nói thật sự xuất phát từ chân tâm của nàng ấy. Triệu Tư Băng nhẹ mỉm cười, nhẹ ôm Lạc Hoài Nhan vào lòng. Lạc Hoài Nhan không biết, Triệu Tư Băng chờ những lời này từ Lạc Hoài Nhan, chờ đã bao lâu. Triệu Tư Băng có thể không tin Vương Cẩn Mịch, nhưng nàng tin tưởng Lạc Hoài Nhan, nếu Lạc Hoài Nhan nói giữa nàng và Vương Cẩn Mịch không có gì, thì nhất định là không có gì.

Nguyên ngày hôm đó, Triệu Tư Băng không rời khỏi Lạc Hoài Nhan nửa bước. Lạc Hoài Nhan hôm nay muốn lười biếng, Triệu Tư Băng cũng cùng nàng lười biếng. Lạc Hoài Nhan muốn né tránh Vương Cẩn Mịch, cho nên cũng không gọi cho nàng, cũng không muốn gặp nàng ấy. Lạc Hoài Nhan cùng với Triệu Tư Băng đi chơi, đi mua sắm, Triệu Tư Băng là một người yêu thật sự rất có năng lực, có tiền, có sắc, lại yêu chiều nàng, Lạc Hoài Nhan thật sự không còn có mong muốn gì hơn. Lạc Hoài Nhan chưa từng nghĩ, trên thế gian lại có một người như vậy sẵn sàng theo đuổi, chạy theo nàng, trước đây, nàng luôn như vậy mệt mỏi chạy theo Vương Cẩn Mịch, một lần âm thầm yêu thích liền đã 10 năm. Nhưng nàng với Triệu Tư Băng có mức nào khác biệt, Triệu Tư Băng là nữ nhân như vậy hoa tâm, lại có thể như vậy bỏ ra 5 năm để theo đuổi nàng, đây chính là cơ sở để Lạc Hoài Nhan thật sự cảm thấy bản thân có mức nào có mị lực để câu dẫn được nữ nhân hoàn mỹ như vậy đây. Lạc Hoài Nhan thật sự không biết nàng cùng Triệu Tư Băng có thể lâu dài hay không, nhưng Lạc Hoài Nhan thật sự chân trọng khoảnh khắc hiện tại có thể cùng với Triệu Tư Băng đàm luyến ái.

--------------------------------

Lời của tác giả: Sorry các nàng vì au đăng muộn quá, truyenhdt.com dạo này lỗi lên lỗi xuống. Mà cho au hỏi là có ai dùng ứng dụng DREAME không ạ, có thể review cho au ứng dụng ấy không :3