Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 44: Quá phận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Cẩn Mịch sau đó theo cha mẹ nàng ra xe, nhưng vì hành lý của Vương Cẩn Mịch vẫn còn ở nhà của Lạc Hoài Nhan, Vương ba cùng Vương mẹ cũng chỉ có thể chở Vương Cẩn Mịch về trung cư của Lạc Hoài Nhan. Ở trên xe, Vương ba không ngừng như vậy khen ngợi Triệu Tư Băng. Thân là nữ nhân, lại có thể một mình chèo lái Triệu Hoa và Triệu gia được đến tận hiện tại, quả nhiên là tài mạo hơn người. Vương ba càng nói, trong lòng Vương Cẩn Mịch càng cảm thấy khó chịu vô cùng, đúng vậy, Triệu Tư Băng là nữ nhân có tất cả mọi thứ trên đời, có tài hoa, có dung mạo, có tiền bạc, nàng so với nàng ta chính là thua một trời một vực, với bản thân của Vương Cẩn Mịch hiện tại, chính là còn nợ Triệu Tư Băng một ân tình lần này, nàng có tư cách gì đứng bên cạnh Lạc Hoài Nhan chứ, với một đối thủ như Triệu Tư Băng, nàng đã định là sẽ thua rồi. Có trách, thì trách nàng nhận ra tình cảm của mình quá trễ.

Trở về đến nhà, Lạc Hoài Nhan lúc này còn đang ngồi xem TV, nhìn thấy Vương Cẩn Mịch trở về nhà với tâm trạng không tốt, liền cảm thấy kỳ lạ, không phải Triệu Tư Băng nói sẽ ra mặt giúp Vương Cẩn Mịch sao?

_Sao vậy? Ở biệt thự Triệu gia bị bắt nạt sao?-Lạc Hoài Nhan quan tâm hỏi, nếu thật sự Vương Cẩn Mịch phải chịu ủy khuất, nàng nhất định sẽ xử lý Triệu Tư Băng cho ra nhẽ.

_Không có, mình cùng Triệu Hưng Vinh sớm thôi sẽ làm thủ tục ly hôn, tài sản của hắn sẽ chia cho mình một nửa, mình không có chịu ủy khuất.-Vương Cẩn Mịch cởi giày, nở một nụ cười miễn cưỡng hướng Lạc Hoài Nhan.

_Vậy là tốt rồi, hai gia đình hảo tụ hảo tán, có Triệu Tư Băng ở đó, chị ấy nhất định sẽ không để Triệu Hưng Vinh cùng với cha mẹ hắn bắt nạt cậu.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Triệu Tư Băng.

_Nhan Nhan, cậu cảm thấy, Triệu Tư Băng, tốt đẹp như vậy sao?-Lạc Hoài Nhan âm trầm, lúc này mới có đủ can đảm để hỏi cậu này.

_Tốt đẹp hay không thì là do mỗi người tự cảm nhận, là tư cách của một người yêu, trong mắt mình, chị ấy đương nhiên rất tốt.-Lạc Hoài Nhan dựa vào quan sát của mình trong thời gian cùng Triệu Tư Băng luyến ái mà nhận xét.-Còn về người ngoài, nếu đã muốn đổ tiếng xấu, thì có mức nào tốt đẹp, cũng là vô ích.

_Vậy, là cậu thật sự yêu thích Triệu Tư Băng?-Vương Cẩn Mịch vẫn muốn khẳng định lại vấn đề này.-Cậu nghĩ cậu với cô ta có thể ở bên nhau được bao lâu chứ, bản chất của Triệu Tư Băng hoa tâm như vậy, cô ta hiện tại đối với cậu, chỉ là hứng thú nhất thời, Nhan Nhan, cậu có nghĩ qua điều này không? Đây là điều mà cậu biết, mình biết, ai cũng biết, Triệu Tư Băng là nữ nhân không chung thủy.

_Đối với tình yêu, ở bên nhau được một ngày, thì đã chính là hạnh phúc, không cầu được một đời một kiếp, chỉ cần hiện tại bản thân cảm thấy vui vẻ, cảm thấy muốn được ở bên người ấy là đủ rồi.-Lạc Hoài Nhan mỉm cười đến ưu nhã trả lời.-Với lại, đối với Triệu Tư Băng, mình tin tưởng, chị ấy sẽ không phản bội mình.

Đối với nữ nhân đã lấy tính mạng ra để bảo hộ nàng, Lạc Hoài Nhan không thể tiếp tục nghi ngờ tình cảm Triệu Tư Băng dành cho nàng. Nếu là trước đây, nàng ở bên cạnh Vương Cẩn Mịch, từng ngày từng ngày, phải trông mắt nhìn nữ nhân mình yêu liên tục xã vào bàn tay của nam nhân khác, tư vị này, so với hiện tại Triệu Tư Băng trăng hoa thành tính, thì cũng không thể tệ hơn được nữa đi. Nhưng khi ở bên cạnh Vương Cẩn Mịch, Vương Cẩn Mịch không hề hiểu được tình cảm của nàng. Nàng ở bên cạnh Triệu Tư Băng, cũng giống như Vương Cẩn Mịch năm đó ở bên cạnh nàng, nàng không hiểu tâm tư của Triệu Tư Băng, không hiểu nàng ấy có bao nhiêu yêu nàng, nàng không muốn tiếp tục dẫm vào con đường mà Vương Cẩn Mịch đã đi, bỏ lỡ người yêu mình thật lòng.

Vương Cẩn Mịch nghe đến đây, trong lòng có mức nào vỡ vụn, cảm giác của hiện tại, còn tồi tệ hơn khi nàng phát hiện Triệu Hưng Vinh phản bội nàng. Có lẽ nàng đã luôn biết, bản thân nàng đã có một thứ tình cảm không nên có dành cho Lạc Hoài Nhan, nhưng nàng luôn cố gắng đè nén thứ tình cảm đó xuống. Nàng liên tục đổi người yêu, không phải là vì nàng yêu đám nam nhân đó, là để có thể giúp nàng xua đuổi đi thứ tình cảm mà nàng dành cho Lạc Hoài Nhan, nhưng nàng thật không nghĩ, sẽ có một ngày, chính tay nàng đã chôn vùi triệt để thứ tình cảm không chỉ nhen nhói trong thâm tâm nàng, mà còn cả tình yêu bao nhiêu năm mà Lạc Hoài Nhan dành cho nàng. Chính tay của nàng đã rũ bỏ, làm phai mờ tình yêu mà Lạc Hoài Nhan dành cho nàng, để rồi hiện tại, Lạc Hoài Nhan, vĩnh viễn sẽ không bao giờ lựa chọn nàng nữa, nàng quả thật là ngu ngốc, hiện tại Lạc Hoài Nhan đã ở bên cạnh người khác, nàng đã sớm không còn tư cách dành lại nàng ấy nữa rồi.

_Bỏ đi, hôm nay mình quay trở lại cuộc sống độc thân rồi, chung ta phải đi ăn mừng chứ, để mình gọi Kỳ Lam.-Vương Cẩn Mịch lúc này quả thật không thể tiếp tục nghĩ đến những chuyện không vui này.

Lạc Hoài Nhan mặc dù lười ra khỏi nhà, nhưng hôm nay Vương Cẩn Mịch giải quyết được mọi chuyện với Triệu Hưng Vinh, nàng ấy cao hứng, nàng cũng không tiện ngăn cản. Cũng chỉ đành thay đồ hộ tống nàng ấy đến quán bar quen thuộc của hội bạn thân các nàng.

Lạc Hoài Nhan tính khí từ xưa đến nay vốn lạnh lùng, không thích giao thiệp với nhiều người, hội bạn thân này đa phần đều là chơi thân với Vương Cẩn Mịch cho nên mới quen biết nàng, chứ nàng đối với đám nữ nhân nhiều chuyện như vậy thật sự không có hứng thú muốn cùng họ thân thiết. Lạc Hoài Nhan đa phần cũng chỉ ngồi uống rượu gϊếŧ thời gian, chờ cho mấy bà tám này nói chuyện xong.

_Tên khốn Triệu Hưng Vinh đó, đúng là đốn mạt vô liêm sỉ, cả gia tộc Triệu gia, quả nhiên không có ai là tốt đẹp.-Một nữ nhân lên tiếng, chửi đổng lời này chính là không chỉ nhắm vào Triệu Hưng Vinh.

_Tổng tài Triệu Hoa, hoa tâm thành tính, trêu chọc nữ nhân, Triệu Hưng Vinh là con cháu của Triệu gia, tất nhiên cũng không tốt đẹp. Kỳ Lam của chúng ta hoàn mỹ như vậy, sao lại phải dây vào nữ nhân không biết tốt xấu như vậy chứ?-Một nữ nhân khác tiếp tục lên tiếng.

Lúc này Lạc Hoài Nhan đang uống rượu bàn tay đã vô thức nắm chặt chiếc ly, Vương Cẩn Mịch đổ mồ hôi lạnh nhìn phản ứng của Lạc Hoài Nhan. Nàng cũng không muốn để cho đám nữ nhân này biết chuyện Lạc Hoài Nhan và Triệu Tư Băng đang ở bên nhau, nhất định sẽ khiến cả hai bên đều khó xử.

_Được rồi, đừng nói đến Triệu gia nữa...-Vương Cẩn Mịch đã rất muốn phá tan cái bầu không khí này.

_Nhắc đến Triệu Hoa mới nhớ, sao hôm đám cưới của Tiểu Mịch, Nhan Nhan lại là cùng Triệu Tư Băng đến vậy, cậu không phải là rất chán ghét nữ nhân đó sao?-Một nữ nhân nhiều chuyện đã cắt đứt lời của Vương Cẩn Mịch.

_Ngày hôm ấy Triệu Tư Băng bị thương ở cánh tay, tôi đi cùng để để ý chị ấy một chút.-Lạc Hoài Nhan cũng không có ý định nói dối.

_Cũng không có gì là lạ, Triệu Tư Băng cùng với cô cô của Nhan Nhan quan hệ rất tốt, hai gia đình lại giao hảo nhiều năm như vậy. Nhan Nhan cũng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Tư Băng, cậu nói đúng không?-Sơ Kỳ Lam lúc này mới lên tiếng. Lời này nói ra chính là đã thay Lạc Hoài Nhan tẩy trắng mối quan hệ của nàng và Triệu Tư Băng.

_Quan hệ của tôi và Triệu Tư Băng có mức nào phi thường, cũng không cần người ngoài cuộc thay tôi lên tiếng.-Lạc Hoài Nhan vốn dĩ đã chẳng thân thiết gì với Sơ Kỳ Lam, còn nghĩ tới nữ nhân này từng bò được lên giường của Triệu Tư Băng, nàng càng cảm thấy không vui trong lòng.

_Nhan Nhan, Kỳ Lam, cũng chỉ là có ý tốt.-Lời này nói ra quả thật khiến toàn bộ đám nữ nhân kia kinh ngạc, Lạc Hoài Nhan đây là muốn nói lời bênh vực Triệu Tư Băng.

_Có ý tốt hay không tự mình Sơ Kỳ Lam cậu hiểu rõ, cậu hiện là nhân viên của Triệu Hoa, Triệu Tư Băng là cấp trên của cậu, cho dù đời sống cá nhân của cô ấy như thế nào, cậu cũng không có tư cách và quyền hạn ở đây nói những lời xấu xa này về cô ấy, các cậu cũng thế.-Lạc Hoài Nhan hiện tại chính là không muốn tiếp tục dây dưa với đám nữ nhân nhiều chuyện này nữa.

_Việc này...-Đám nữ nhân kia thật không nghĩ, Lạc Hoài Nhan vốn dĩ ít nói lạnh lùng, lại lên tiếng như vậy bảo hộ nữ nhân Triệu Tư Băng đó.

_Được rồi, tôi tin Kỳ Lam cũng không hề có ý xấu, Nhan Nhan cũng bớt giận, các cậu cũng bớt nói vài câu đi, hôm nay tôi thật sự nạp không được 1 chữ Triệu, các cậu có thể nói chuyện khác hay không a.-Vương Cẩn Mịch rất nhanh lên tiếng hòa giải.

Lạc Hoài Nhan không tiện như vậy khiến Vương Cẩn Mịch mất hứng, cũng chỉ nhẹ nở một nụ cười đến ưu nhã, sau đó lại lấy lại bộ dạng thản nhiên như ban đầu. Đám nữ nhân kia nhìn sắc mặt Lạc Hoài Nhan, cho nên cũng không tiếp tục nói về Triệu gia nữa, đây cũng là chuyện tốt. Vương Cẩn Mịch là người thích ồn ào lại náo nhiệt, lại cậy ở đây có Lạc Hoài Nhan liền uống rượu không biết tiết chế. Sau một hồi thì liền lôi kéo đám bạn kia chơi sự thật hay thách thức, tất nhiên Lạc Hoài Nhan không hề có hứng thú tham gia, chỉ ngồi ngoài xem cuộc vui.

Những người khác thì cũng không có gì thú vị, chỉ duy đến Sơ Kỳ Lam, thì vở kịch mới trở nên vui vẻ hơn một chút. Miệng chai xoay về hướng Sơ Kỳ Lam, lần này Sơ Kỳ Lam chọn sự thật.

_Lần cuối cùng cậu quan hệ, chính là với ai?-Quả thực ngay cả Lạc Hoài Nhan cũng cảm thấy nữ nhân hỏi ra được câu này chính là vô duyên đến cực điểm, nhưng nàng quả thật cũng muốn biết.

_Là Triệu Tư Băng.-Sơ Kỳ Lam nhẹ mỉm cười, nụ cười có mức nào gượng ép.

Cả đám bạn kinh ngạc vô cùng nhìn Sơ Kỳ Lam, thậm chí cả Lạc Hoài Nhan cũng không ngoại lệ, Sơ Kỳ Lam và Triệu Tư Băng đã kết thúc 2 năm trước rồi, vậy mà Sơ Kỳ Lam vẫn chưa tìm được người mới, cũng không cùng ai phát sinh quan hệ qua, nàng ta thật sự yêu thích Triệu Tư Băng như vậy sao?

Miệng chai lại quay thêm một vòng nữa trở về hướng của Vương Cẩn Mịch, Vương Cẩn Mịch như một quyển sách mở, làm gì có bí mật nào của nàng mà bọn họ không biết chứ. Nhưng Vương Cẩn Mịch vẫn là chọn sự thật.

_Ngoài Triệu Hưng Vinh, cậu có thật sự đem lòng yêu thích qua ai nữa không, kiểu như chân ái ấy?

_Cũng có một người, chỉ là mình với người ấy, sợ đã không còn khả năng nữa rồi.-Vương Cẩn Mịch ánh mắt xa xôi trầm tư, người ấy đang ngồi đây cùng với nàng, nhưng nàng cảm giác chính là cách nàng xa đến vạn dặm.

_Là ai vậy, thật tò mò đây.-Đám nữ nhân kia hùa theo, chỉ duy có Lạc Hoài Nhan trong lòng có chút chột dạ, ảm đạm xoay người đưa nhẹ ly rượu lên môi.

Một lần nữa miệng chai lại xoay về phía của Sơ Kỳ Lam, Sơ Kỳ Lam lại chọn sự thật.

_Câu mà Triệu Tư Băng nói khiến cậu yêu thích nhất khi hai người ở bên nhau luyến ái là gì?-Chủ đề vẫn là xoay quanh Triệu Tư Băng, đám nữ nhân này cũng thật tọc mạch a.

_Là câu: "Em là nữ nhân của Triệu Tư Băng tôi, có tôi ở đây, ai dám động vào em chứ." –Sơ Kỳ Lam bật cười lên tiếng.

Nghe được lời này, tí nữa thì Lạc Hoài Nhan sặc rượu, Triệu Tư Băng quả thật nói câu nói này với Sơ Kỳ Lam, nghe ngữ khí bá đạo như vậy, hình như cũng không phải là giả, hay lắm Triệu Tư Băng, nữ nhân này còn nói những câu như vậy với bao nhiêu người a. Lạc Hoài Nhan đè xuống lửa giận, một hơi nốc cạn ly rượu.

Một lần nữa, vòng chơi lại quay trở về lượt của Vương Cẩn Mịch, Vương Cẩn Mịch vì muốn trò chơi được khuấy động thêm một chút, một phần vì hiện tại nàng cũng đã khá là say rồi, vốn không thể kiểm soát được hành vi của bản thân nữa, nàng chọn thách thức.

_Được, vậy mình thách cậu, chọn bất kỳ một người trong quán bar này và hôn người đấy một cái, phải hôn môi.-Quả nhiên là thách thức, nhất định sẽ phải làm những điều đặc biệt xấu hổ.

_Người trong quán bar? Vậy có tính các cậu không?-Vương Cẩn Mịch bật cười đến vui vẻ, thách thức này cũng thú vị đấy chứ, nàng có còn gì để mất nữa đâu.

_Cậu còn muốn hôn môi nữ nhân sao? Vậy được, có bao gồm cả bọn mình, mình cũng muốn xem thử xem, đến rốt cuộc cậu dám hôn ai trong số bọn mình.-Nữ nhân kia cười đến vui vẻ lên tiếng. Đám nữ nhân còn lại cũng hưởng ứng hùa theo.

Vương Cẩn Mịch một hồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Lạc Hoài Nhan vẫn đang trầm tư ngồi uống rượu. Nghe thấy nàng hôn người khác, Lạc Hoài Nhan thật sự như vậy không quan tâm sao, sự thật là Lạc Hoài Nhan không quan tâm là thật, không phải vì nàng vô cảm, mà là vì nàng biết tính khí của Vương Cẩn Mịch, chuyện mất mặt như hôn người lạ, nàng ấy nhất định sẽ không làm đâu, cùng lắm sẽ tùy ý chọn đại một trong đám bạn thân hôn một cái là xong thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »