Quyển 2 - Chương 43: Đương chủ

Vương ba Vương mẹ cho dù trước đây có mức nào yêu quý Triệu Hưng Vinh, nhưng con gái hiện tại chịu nhục nhã như vậy ở Triệu gia, làm sao bọn họ có thể làm ngơ đứng nhìn.

_Đàn ông ở bên ngoài có tiểu tam là chuyện thường tình, nếu đã gả vào Triệu gia chúng ta thì chết cũng là người của Triệu gia, chẳng lẽ nữ nhi nhà các người muốn Triệu gia nhà chúng ta không có thêm nam đinh sao?-Triệu mẹ vẫn chua ngoa cãi lý.-Triệu gia chúng ta, để ý đến con gái Vương gia nhà các người chính là phúc Vương gia các người tu được mấy kiếp, Vương gia các người trước đây còn phải không chờ được gả nữ nhi cho Vinh nhi nhà chúng ta hay sao, giờ khóc lóc cho ai xem chứ hả?

_NÓI ĐỦ CHƯA?-Triệu Tư Băng từ nãy tới gia điềm nhiên không lên tiếng hiện tại liền quát lớn hướng mẹ của Triệu Hưng Vinh mà gằn giọng, ý tứ rõ ràng là tức giận. Triệu mẹ thấy Triệu Tư Băng lên tiếng, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Triệu Tư Băng dọa sợ, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Triệu Tư Băng dùng ánh mắt băng lãnh nhìn gia đình của Triệu Hưng Vinh, sau đó mới quay sang nhìn Vương gia phụ mẫu và Vương Cẩn Mịch, nàng dùng ngữ khí hòa nhã hướng Vương gia 3 người kia.-Vương thúc thúc và Vương thẩm thẩm cùng Cẩn Mịch muội muội bỏ qua cho, hôm nay mời tất cả mọi người đến cũng là vì muốn tất cả cùng nhau ngồi xuống giải quyết chuyện gia đình của cả hai bên, hôm nay có đương chủ Triệu gia Triệu Tư Băng tôi ở đây ra mặt, nhất định sẽ có thể làm cả hai nhà đều vừa lòng mãn ý. Mong Vương thúc thúc và Vương thẩm thẩm nể mặt.

_Không dám làm phiền Triệu tổng, Triệu tổng xuất thân hào môn, là đương chủ của Triệu gia, cũng chẳng phải đương chủ Vương gia chúng tôi, cô muốn ra mặt giải quyết, cũng chưa chắc là muốn làm vừa lòng Vương gia chúng tôi đi.-Vương ba lúc này đã không thể tiếp tục cho Triệu gia mặt mũi tốt nữa rồi.

_Vương thúc hiểu nhầm rồi, ta là đương chủ của Triệu gia gia, nhưng mấy chuyện vặt vãnh này của các thúc thúc thẩm thẩm cũng ít khi tự mình đứng ra thay họ giải quyết. Nhưng các thúc thúc, thẩm thẩm của ta thì hay rồi, cổ nhân có câu, chuyện tốt thì trưng ra, xấu xa thì đậy lại, nhưng có vẻ như nhị thúc và nhị thẩm của ta sợ rằng cả thiên hạ không biết rằng Triệu gia gia sự gặp vấn đề. Đến tận công ty của người khác, la lối om sòm, nếu họ đã không nể mặt mũi và danh tiếng của Triệu gia, vậy Triệu Tư Băng ta cũng không nhất thiết phải cho bọn họ mặt mũi này. Cho nên Vương thúc và Vương thẩm cứ yên tâm là được rồi, với lại chưa kể đến ta và Cẩn Mịch muội muội xem như cũng có chút quen biết, cũng không thể để Cẩn Mịch muội muội chịu ủy khuất đi.-Triệu Tư Băng mỉm cười hòa nhã, nhưng từng câu tững chữ lại như dao găm sắc bén mà hạ xuống.

_Biểu tỷ, chuyện này...!-Triệu Hưng Vinh chính là biết Triệu Tư Băng nhất định để tâm chuyện này, hắn hiện đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt của hai vị Triệu gia phụ mẫu kia cũng chẳng tốt hơn hắn là mấy.

_Biểu đệ, chuyện gia sự của các người, ta vốn cũng chẳng muốn quản, nhưng các người lại không để ý đến danh tiếng của Triệu gia, cũng hình như quên mất rằng các người mang họ Triệu. Các người đến công ty khác, gây sự quấy rối, nếu không phải tổng tài của công ty họ có qua lại với ta, chỉ sợ đến tai giới báo chí, thì thanh danh của Triệu gia chính là bị các người hủy cho sạch sẽ. Tôn tử của Triệu gia, có tình nhân bên ngoài, còn có một đứa con hoang, phụ mẫu trong nhà lại không nói đạo lý đến bắt nạt con dâu, các người nghĩ rằng đạo lý đứng về phía các người sao. Về tình về lý đã là làm sai, còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng, các người coi gia huấn của Triệu gia là cái gì, các người coi Triệu Tư Băng ta chết rồi à?-Triệu Tư Băng tức giận gằn từng tiếng.

_Băng nhi à, ta... chúng ta chỉ là muốn thêm tử tôn cho Triệu gia, con cũng phải hiểu cho tấm lòng cùng nhị thúc và nhị thẩm.-Triệu ba lúc này mới dám lên tiếng.

_Cùng một nữ nhân làm gái có quan hệ, còn cùng với cô ta có con trai, đứa bé đó có phải huyết thống của Triệu gia hay không còn chưa rõ. Nhưng cho dù có là huyết thống, Triệu gia chúng ta cũng không đến mức cưỡng từ đoạt lý hất nước bẩn lên người của con dâu như các người. Trượng phu ăn vụng ở bên ngoài, có con hoang, phụ mẫu thì không nói đạo lý muốn lấy vợ cho con để đón tôn tử về nhà, chuyện không thành, còn muốn hắt nước bẩn lên gia đình thông gia, Triệu gia gia quy mấy chục năm, không phải để tùy ý con cháu các người chà đạp.-Triệu Tư Băng quát lớn.

_Băng nhi... chuyện này, con cũng phải hiểu cho thúc thúc và thẩm thẩm, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ.-Triệu mẫu cúi gằm đầu, sợ sệt nói.

_Ta đương nhiên hiểu cho các người, muốn đón tôn tử vào nhà, ta không cản. Nhưng như Cẩn Mịch muội muội đã nói rồi, không chịu được để cho các người tùy ý chà đạp. Cẩn Mịch muội muội muốn ly hôn, ta chấp thuận yêu cầu này của Cẩn Mịch muội muội và Vương gia. Hai gia đình hảo tụ hảo tán, sau này trên thương trường còn dễ nhìn mặt nhau. Sau đó, các người muốn đón tôn tử, cưới thêm con dâu khác qua cổng, chỉ cần không làm chuyện ảnh hưởng đến kinh doanh của Triệu gia, ta đều không lên tiếng phản đối. Còn về tôn tử, các người dù đón được vào nhà, đứa bé cũng chỉ mang tiếng là đứa con hoang không rõ nguồn gốc, muốn đưa nữ nhân thấp kém kia vào nhà thì trong nhà có đứa con dâu từng làm gái bán hoa, cho dù có như thế nào chịu tiếng xấu cũng chỉ có con trai và gia đình các người. Cho nên... các người vẫn là nên suy nghĩ cho thật kỹ, cần danh tiếng hay là cần tôn nhi?-Triệu Tư Băng một lời nói ra hết suy nghĩ của nàng.

_Băng nhi, ta tốt xấu gì cũng là đệ đệ ruột của cha con, Vinh nhi tốt xấu gì cũng là thân biểu đệ của con, chúng ta là máu mủ của con, sao con có thể vì người ngoài mà đối với chúng ta như vậy chứ?-Triệu ba bất mãn lên tiếng.

_Máu mủ, thân thích?-Triệu Tư Băng bật cười đến trào phúng.-Thúc thúc à, từ khi con hiểu chuyện đến nay, số lần gặp được quý nhân vợ chồng hai người chính là đếm trên đầu ngón tay, sinh thần của ta suốt mấy chục năm qua, các người chưa từng xuất hiện lấy một lần, nếu không phải là những việc liên quan đến lợi ích của các người, chỉ sợ ta muốn thấy mặt các người còn khó, nói gì đến thân thích hay không thân thích? Thực ra thì chuyện này, các người cũng không thể trách ta, ta vốn không muốn nhúng tay vào tư sự gia đình các người, là các người ép ta phải ra mặt. Nếu các người không đến công ty của người khác làm loạn, không hất nước bẩn lên người Cẩn Mịch muội muội, thì mọi chuyện còn dễ nói, còn có thể thương lượng. Nhưng giờ thì hay rồi, là chính tay các người làm mất lòng bên thông gia, giờ còn muốn bên thông gia lưu nữ nhi lại, tùy ý các người chà đạp hay sao?

_Việc này...!-Triệu ba tức giận thở dài, xem ra lần này Triệu Tư Băng thật sự không muốn ra mặt giúp gia đình của hắn, chuyện đón tôn tử này, quả nhiên không thành rồi.

_Dù sao các người cũng đã nhắc đến hai chữ máu mủ, ta cũng không thể khoanh tay làm ngơ. Như vậy đi, ta sẽ nhận đứa bé kia làm con nuôi, sau này nam hài kia sẽ ở lại Triệu gia dưới danh nghĩ là con nuôi của Triệu Tư Băng này, hài tử giao cho các người nuôi dưỡng. Các người giữ được cháu, lại không sợ mất danh tiếng, chỉ là nữ nhân thấp kém kia, sau này không được phép lại gần hài tử hay xuất hiện ở Bắc Kinh một ngày nào nữa. Cho cô ta một khoản tiền, đuổi cô ta đi đi, tiếng xấu này, ta nhận thay các người là được rồi.-Triệu Tư Băng biết, muốn hai vị thúc thúc thẩm thẩm không nói đạo lý này của nàng lùi một bước, cũng chỉ có thể cho họ một chút lợi lộc này.

_Nhưng nếu làm như vậy... hài tử sẽ không thể có khả năng thừa kế.-Triệu Hưng Vinh quan tâm nhất chính là điều này.

_Cái gì hả, còn muốn một đứa con hoang thừa kế sản nghiệp Triệu gia ta? Biểu đệ, ngươi không phải bị bệnh đi?-Triệu Tư Băng nhếch môi, nhìn sang Triệu Hưng Vinh khinh bỉ cười.-Sau này, các người sợ không tìm được con dâu khác, biểu đệ sợ không có nổi hài tử danh chính ngôn thuận sao, còn sợ mấy cái xa xôi này? Cho các người được nhận cháu còn chưa đủ, còn muốn ta dâng cả Triệu Hoa cho các người à?

_Chúng ta... không phải là ý này.-Triệu Hưng Vinh đen mặt.

_Nếu không phải là ý đó thì sau này đừng nhắc đến chuyện như vậy trước mặt Triệu Tư Băng ta nữa. Vương thúc, Vương thẩm, Cẩn Mịch muội muội, chuyện ly hôn, sẽ có luật sư của Triệu Hoa đứng ra giải quyết, ta sẽ không để Cẩn Mịch muội muội chịu ủy khuất, tài sản của Triệu Hưng Vinh cũng sẽ chia nửa cho Cẩn Mịch muội muội, hai nhà chúng ta hảo tụ hảo tán, các vị thấy vừa lòng rồi chứ?-Triệu Tư Băng lúc này mới nhìn sang Vương gia phụ mẫu và Vương Cẩn Mịch từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

_Nếu đã là đương chủ của Triệu gia kim ngôn, Vương gia chúng ta không có ý kiến gì khác, hai nhà chúng ta hảo tụ hảo tán.-Vương cha đương nhiên đối với kết quả hiện tại đặc biệt hài lòng, hắn cũng phải nhìn Triệu Tư Băng với con mắt khác. Quả nhiên là người kế thừa của Triệu gia, cốt cách thật sự không tồi.

_Còn về nhị thúc và nhị thẩm, các người không còn ý kiến gì nữa chứ?-Triệu Tư Băng cũng không quên nhìn sang Triệu gia phụ mẫu.

_Cũng chỉ đành vậy.-Triệu ba Triệu mẫu còn có thể nói gì được nữa sao? Dù gì thì nhận được tôn tử, cũng đã là rất tốt rồi.

_Nếu cả hai bên đều đã vừa ý, vậy cứ như vậy định đi. Sau này Vương gia và Triệu gia không còn quan hệ, hy vọng nhị thúc nhị thẩm cũng đừng làm những chuyện mất mặt nữa. Cũng đã muộn rồi, quản gia, tiễn khách.-Triệu Tư Băng nói đến đây, cũng không lưu lại thêm mà quay người rời khỏi phòng khách. Để mặc đám người kia tự tìm đường ra.