Quyển 1 - Chương 18: Hiểu thêm về Lục Lăng

Tỉnh lại với cái đầu đau nhức, Lộ Thanh Nhược nhè nhẹ nhíu mi, mơ màng đưa tay xoa hai huyệt thái dương. Tự nhủ tại sao giường hôm nay lại cứng như thế, gối ôm thậm chí cũng không mềm như thường nữa, nhưng thay vì thế rất thơm, mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ. Lục Lăng bực mình nhìn con người kia, cả đêm qua đã ôm ôm ấp ấp thì thôi đi, sáng nay vẫn như thế, thật sự không ngủ được, bực tức gạt tay Lộ Thanh Nhược ra, con người này đúng là khắc tinh của nàng. Thấy gối ôm bỗng không an phận, Lộ Thanh Nhước mày khẽ nhăn lại nhưng ngay say đó phát hiện ra điều không đúng, liền mở to mắt bật dậy. Lục Lăng thấy phản ứng dữ dội kia cũng tỉnh ngủ quay lại nhìn.

_Lục Lăng?-Thấy người trước mặt mình là Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược không khỏi hét lên. Lúc nàng nàng mới để ý đây không phải nhà nàng.

_Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì để người khác ngủ.-Lục Lăng không mấy quan tâm đến phản ứng kia cho lắm. Nàng nhíu mi rồi nhanh chóng nằm lại vào giường, Lộ Thanh Nhược thật phiền phức.

_Cô... Tối qua tôi ngủ ở đây... với cô?-Lộ Thanh Nhược không chịu tha cho Lục Lăng, liên tiếp đặt câu hỏi. Nàng nhận thấy trên người là bộ đồ ngủ lạ hoắc không khỏi hoài nghi.

_Cô hỏi nhiều quá đấy, Lộ tiểu thư.-Lục Lăng nhăn mày, thực sự là không thể nào ngủ được khi mà cô ta hỏi nhiều như thế, may mà hôm nay là cuối tuần không thì nàng không lết nổi xác đi làm mất. Thực sự chỉ muốn yên ổn ngủ, nhưng con người kia thì làm thế nào đây. Bất đắc dĩ Lục Lăng đành ngồi dậy.-Đêm qua say rượu, cô thực sự không nhớ gì sao?

_Không...-Lộ Thanh Nhược nhanh chóng trả lời, nàng thực sự không nhớ nổi gì cả.

_Vậy cô chỉ cần biết là tôi đưa cô về đây ngủ một đêm thế thôi.-Lục Lăng lạnh nhạt cười, đúng là não heo, không nhớ được gì hết nhưng không có nghĩa Lục Lăng không tỉnh sổ vụ nôn mửa hôm qua.-Và Lộ tiểu thư... quần áo tôi bị cô nôn làm bẩn hết. Không biết nên đền bù thế nào?

_...-Nghe vậy Lộ Thanh Nhược trố mắt, tối qua nàng say đến mức nào mà còn nôn mửa chứ. Lúc này Lộ Thanh Nhược chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

_Bỏ đi... –Lục Lăng thấy phản ứng xấu hổ kia thì chỉ nhếch môi cười. Nàng đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ đưa lại cho Lộ Thanh Nhược. Lộ Thanh Nhược và nàng chiều cao và dáng người xấp xỉ nhau, chắc cũng không có mấy khác biệt.-Thay đồ đi rồi tôi đưa cô về, bộ đồ kia tôi sẽ đem đi giặt rồi gửi cô sau.

_Uhm...-Lộ Thanh Nhược tiếp nhận bộ đồ, rồi đi vào phòng tắm. Cửa phòng vừa đóng Lộ Thanh Nhược ngay lập tức ngồi xuống ôm mặt. Xấu hổ quá, Lục Lăng lại còn là bạn thân của Hạ Hàn Vũ nữa chứ, nếu nàng ấy nói với Hàn Vũ thì Lộ Thanh Nhược không còn lỗ mà chui mất. Nghĩ đến cảnh Lục Lăng còn cởi sạch đồ tắm rửa cho mình, mặt Lộ Thanh Nhược vô thức đỏ lên.

Bộ đồ Lục Lăng đưa cũng khá vừa, chỉ hơi rộng một chút xíu nhưng không đáng kể là bao. Áo sơ mi trắng, quần jean, đơn giản, thanh lịch Lộ Thanh Nhược thừa nhận là Lục Lăng có gu thời trang khá là thời thượng. Bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Thanh Nhược thấy Lục Lăng đang ngồi ở bàn máy tính, ánh mắt chuyên tâm đọc cái gì đấy. Lục này Lộ Thanh Nhược mới có cơ hội đánh giá phòng của Lục Lăng. Rộng rãi, sạch sẽ, có cửa sổ lớn hướng ra toàn bộ ban công khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa, nội thất toàn là kiểu Âu, đặc biệt là trong phòng Lục Lăng có một giá sách rất lớn, với rất nhiều những quyển sách đủ thể loại được xếp gọn gàng, bàn làm việc của Lục Lăng cũng được xếp gọn, trông là đủ hiểu Lục Lăng là con người cầu toàn mức nào.

Thấy Lộ Thanh Nhược đã xong, Lục Lăng gấp máy tính lại đi vào phòng tắm, trước vẫn không quên dặn Lộ Thanh Nhược ở đây chờ nàng. Tất nhiên, Lộ Thanh Nhược vô cùng nghe lời đi lại tủ sách cầm đại một cuốn tạp chí đi đến giường ngồi đọc. Lúc này, Lục mẹ cũng vừa tỉnh định đi gọi con gái dậy nên không hề gõ cửa mà bước vào, khiến Lộ Thanh Nhược vô thức quay lại nhìn.

Lục mẹ nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường kia, ánh sáng chiếu qua làn tóc nâu phản chiếu nhưng đường nét xinh đẹp trên dung nhan mị hoặc của Lộ Thanh Nhược. Lục mẹ không khỏi bất ngờ, người ngồi trước mặt bà thực sự là đại minh tinh Lộ Thanh Nhược, vậy mà hôm qua bà còn tưởng mình nhìn nhầm.

_...-Lộ Thanh Nhược bàng hoàng một lúc nhưng cũng nhanh chóng chấn định lại, nhanh chóng đoán được người phụ nữ trung niên trước mặt là ai. Nàng nở một nụ cười thanh lịch, vui vẻ bước lại gần Lục mẹ cúi chào lễ phép.-Người chắc hẳn là Lục bá mẫu, mẹ của Lục Lăng. Cháu là Lộ Thanh Nhược, bạn của Lục Lăng ạ.

_Uhm... ừ... –Là thực, là Lộ đại minh tinh bằng xương bằng thịt đang chào bà, nhất thời Lục mẹ vì kinh hỉ mà không nói nên lời.

_Mẹ?-Lục Lăng vừa bước ra thì kịp nhìn thấy cảnh này. Thấy Lục mẹ phản ứng như vậy Lục Lăng không khỏi nhắc một câu. Sau nàng hướng Lộ Thanh Nhược giải thích.-Mẹ tôi thích xem phim cô đóng, hâm mộ cô lắm. Mẹ kìa, muốn xin chữ ký hay gì thì cứ xin đi, thật sự là Lộ Thanh Nhược đấy.

_Ai ya... Tiểu Lăng, con bé này.-Lục mẹ lúc này mới hoàn hồn, nghe con gái nói vậy liền liếc xéo con gái, sau quay ra vui vẻ với Lộ Thanh Nhược.-Lộ tiểu thư...

_Ấy bác, cháu kém tuổi bác nhiều. Bác cứ gọi Thanh Nhược, hay Tiểu Nhược là được ạ.-Lộ Thanh Nhược lễ phép hướng Lục mẹ nói.

_À... được được... Tiểu Nhược, ra ngoài ăn sáng đi. Ta làm nhiều món lắm.-Lục mẹ vô cùng vui vẻ, đâu phải ngày nào cũng gặp được đại minh tinh.

Lục Lăng ngán ngẩm nhìn 3 người trước mắt, nàng ăn thực sự không ngon. Ba người này như không để nàng trong mắt, trong đó còn có 2 người là ba mẹ của nàng đó nha, vậy mà lại cứ xoắn xít bên người Lộ Thanh Nhược, vui vui vẻ vẻ nói chuyện, chụp ảnh, xin chữ ký. Chẳng hiểu ai mới là con gái của Lục ba và Lục mẹ đây, Lục mẹ thích Lộ Thanh Nhược thì thôi đi, đây Lục ba cũng... Lục Lăng chỉ có thể vừa lườm vừa ăn để nuốt cục tức trong bụng.

Chán nản Lục Lăng liền đưa tay bật ti vi lên, vừa đúng lúc đưa một loạt tin khiến cả 4 người liền ngay lập tức im lặng mà lắng nghe: "Một loạt các hình ảnh chụp được chứng tỏ nam siêu sao Dân Hạo và nữ minh tinh Lộ Thanh Nhược đang có mối quan hệ yêu đương" theo sau đó là hàng loạt những bức hình Lộ Thanh Nhược và Dân Hạo đang ôm nhau trong quán bar hôm qua, khiến cho cả bốn người đều vô cùng bất ngờ. Lộ Thanh Nhược biến đổi sắc mặt, nàng rút điện thoại ra thấy bao nhiêu các cuộc gọi lỡ của quản lý. Hiểu ý... Lục Lăng liền đứng dậy, với lấy chìa khóa xe.

_Ba, mẹ. Bọn con phải đi rồi.-Lục Lăng lễ phép, sau đó hướng người ra cửa.

_Lục thúc, Lục mẫu. Cháu phải đi rồi ạ, khi nào có thời gian rảnh cháu sẽ đến thăm 2 người.-Lộ Thanh Nhược cúi người lễ phép.

_Uhm... nhớ phải đến thăm chúng ta đó.-Lục mẹ mỉm cười hiền từ nhìn Lộ Thanh Nhược, sau đó luyến tiếc để nàng rời đi.

Ngồi trên xe ô tô, Lục Lăng cứ im lặng lái xe còn Lộ Thanh Nhược thì đang nói chuyện điện thoại, giọng nói vô cùng khẩn khoản mang ý thanh minh.

_A Chính, anh phải tin em, em với Dân Hạo là không có gì cả. Hôm qua là hắn có ý đưa em về nhưng đã bị bạn em từ chối.-Lộ Thanh nhược biện bạch cho bản thân.

*Bây giờ mọi chuyện rối um lên rồi, nhìn những bức ảnh rõ nét nhìn từ góc độ nào cũng là em đang ôm hắn thân mật. Em mau đến công ty giải quyết nhanh lên, từ sáng đến giờ em có biết bao nhiêu cuộc gọi đến từ các nhà báo không?*Tấn Vỹ Chính gào lên trong điện thoại. Tấn Vỹ Chính là một ông bầu trong giới giải trí, là giám đốc công ty giải trí Tấn La hiện đang rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ.

_Vâng, em đang trên đường đến rồi.-Nói xong Lộ Thanh Nhược liền dập máy, nghe giọng kia chắc chắn Tấn Vỹ Chính đã tức giận lắm rồi. Nàng đau đầy nhẹ xoa mi tâm, sau đó tức giận chửi rủa.-Tên khốn Dân Hạo, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

_...-Lục Lăng giật mình trước phản ứng kia, là tại ai cứ nhất định sống chết uống rượu chứ.-Nếu cô không vào bar chắc đã chẳng có chuyện gì.

_Cô không bênh tôi? Cô biết Dân Hạo gia thế hiển hách, vốn chẳng tốt đẹp gì mà.-Lộ Thanh Nhược bực tức biện minh.

_...-Lục Lăng chỉ nhẹ thở dài lắc đầu, thực ra muốn chuyện này êm đẹp cũng không khó.-Cô biết không? Nếu ta không trị được Dân Hạo thì tìm người trị thay chúng ta đi.

_Ai chứ?-Lộ Thanh Nhược nghe vậy cũng cố nhịn cục tức, tò mò hỏi.

_Cô biết Dân Hạo còn phải gọi Lạc An Khê, Lạc đại tiểu thư một tiếng cô đấy. Dân thị dù thế nào cũng còn phải nể mặt Lạc gia, nếu để Lạc An Khê...

_KHÔNG.-Lộ Thanh Nhược nhanh chóng hét lên, không đời nào nàng lại nhờ vả Lạc An Khê, cô ta là tình địch của nàng.

_Tùy cô thôi, nghe nói Dân thị có quan hệ rất tốt với giới báo chí, một tay che trời, cô càng để lâu sự việc càng nghiêm trọng thôi.-Vừa nói hết câu thì xe của Lục Lăng đã đến dưới chân công ty Tấn La.-Nếu đổi ý thì cô nên gọi cho Hàn Vũ đi. Cậu ấy sẽ ra mặt giúp cô.

_...-Lộ Thanh Nhược không đáp coi như không nghe thấy chỉ cứ như vậy rời khỏi xe của Lục Lăng, sau đó khuất bóng sau cổng công ty.

Lục Lăng chán nản lái xe rời đi, dù sao nàng cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Nếu Lộ Thanh Nhược không muốn nhờ vả Hạ Hàn Vũ mà chắc chắn sẽ không nhờ, vậy thì hết cách rồi. Con người của Lộ Thanh Nhược cao ngạo, cố chấp không đời nào cô ta sẽ hạ nước cầu xin Lạc An Khê. Lục Lăng thở dài cầm điện thoại lên bấm dãy số của Lạc An Khê đưa lên tai, đây là số mà hôm trước Lạc An Khê cho nàng để có thể liên hệ nếu có chuyện gì xảy ra với Hạ Hàn Vũ, nếu đã làm người tốt thì làm cho chót đi.

_Alo-Giọng nói thanh lãnh lạnh lùng được truyền qua điện thoại.

_Alo, Lạc tiểu thư, tôi là Lục Lăng.-Lục Lăng giọng ôn hòa.-Giờ chúng ta có thể nói chuyện được không?

Ngồi ở một quán cafe gần Quốc Vụ Viện, Lục Lăng nhẹ nhâm nhi ly cafe đắng, nàng đang chờ Lạc An Khê, dù như thế nào Lục Lăng vẫn chắc chắc là Lạc An Khê để ý Hạ Hàn Vũ nhưng lại vướng vụ chồng con kia. Còn Tiểu Vũ thì khẳng định cũng thích Lạc An Khê chỉ là không có cơ hội mà thôi. Lần này nếu Lạc An Khê biết mình là vì Lộ Thanh Nhược mà gọi nàng, không biết nàng có tức giận không?

_...-Lạc An Khê dáng vẻ đạo mạo bước vào quán cafe, đưa mắt tìm Lục Lăng rồi tiến lại gần, lịch sự chào.-Lục tiểu thư.

_Gọi Lục Lăng được rồi, Lạc tiểu thư mời ngồi.-Lục Lăng cũng vô cùng lịch sự chào hỏi.

_...-Lạc An Khê thong thả ngồi xuống, gọi đồ rồi mới quay lại Lục Lăng.-Vậy không biết hôm nay Lục Lăng em gọi tôi ra đây có việc gì không?

_À việc này... Thật xin lỗi Lạc tiểu thư, hôm nay tôi gọi chị đến là vì chuyện của Lộ Thanh Nhược.-Lục Lăng nói thẳng.

_...-Lạc An Khê nhíu mày thú vị, khóe môi không khỏi nhếch lên.-Không phải chuyện của Hạ Hàn Vũ mà là của Lộ Thanh Nhược sao? Vậy nói ra tôi nghe thử xem.

Lục Lăng đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Lạc An Khê, từ đầu tới cuối, Lạc An Khê cũng chỉ biểu lộ một nụ cười thú vị khóe môi, cho đến khi nghe kể xong toàn bộ câu chuyện Lạc An Khê mới bất giác lên tiếng.

_Vậy là em muốn tôi giáo huấn Dân Hạo và bắt Dân thị dập tắt tin đồn kia cho Lộ Thanh Nhược?-Lạc An Khê nhắc lại toàn bộ vấn đề.

_Đúng vậy?-Lục Lăng khẳng định.

_Lục Lăng, cứ cho là tôi giúp cô ta, đổi lại... tôi được gì đây?-Lạc An Khê nhếch mày nhìn Lục Lăng, ý chờ đợi. Nàng là người làm chính trị, nàng hiểu được đạo ý không ai cho không đi cái gì.

_Bất cứ điều gì chị muốn biết về Hàn Vũ tôi đều sẽ nói cho chị. Chỉ cần chị nhờ, tôi đều sẽ làm.-Lục Lăng nhanh chóng đưa ra điều kiện trao đổi.

_...-Điều kiện này... cũng hợp lý đấy nhưng quá rẻ so với điều Lục Lăng em nhờ vả. Bất quá cũng là đủ.-Được, em hãy nhớ lấy lời em nói, tôi sẽ giúp Lộ Thanh Nhược nhưng chỉ lần này thôi đấy.

_Cảm ơn chị, Lạc tiểu thư.

---------------------------------

Đúng như Lạc An Khê đã hứa, tin đồn của Dân Hạo và Lộ Thanh Nhược đến như một con bão những cũng biến mất vô cùng nhanh chóng như một phép màu. Chỉ trong mấy ngày, mà không 1 tờ báo nào nhắc lại chuyện này nữa, Lộ Thanh Nhược vì chuyện kì lạ này mà trong công ty ai cũng bảo là có quý nhân phù trợ, đã nổi còn nổi hơn, Tấn Vỹ Chính vì vậy mà càng tin tưởng Lộ Thanh Nhược là mỏ vàng quý giá của hắn.

Tất nhiên Lộ Thanh Nhược không tin vào phép màu, mọi gười thì vui vẻ nhưng người cần vui lại trở nên vô cùng u ám. Sau đó khi mói chuyện đã lắng xuống, Lộ Thanh Nhược một tối liền chạy tới nhà Hạ Hàn Vũ, khi thấy Hạ Hàn Vũ mở cửa nàng liền nạt nộ.

_Hàn Vũ... là em nhờ Lạc An Khê giúp tôi đúng không? Ai cần em làm như vậy chứ?-Lộ Thanh Nhược quát lớn ngoài hiên nhà khi thấy mặt Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ khá là ngạc nhiên nhưng cũng không có gì bất ngờ cho lắm, tất nhiên chuyện này, Lạc An Khê cũng đã có nhắc qua với nàng. Nhanh chóng Hạ Hàn Vũ lấy lại bình tĩnh vốn có, nàng lãnh đạm trả lời.-Tôi không hiểu chị đang nói gì.

_Là em... chỉ có thể là em, sao em có thể đi nhờ vả Lạc An Khê thay tôi, ai khiến em làm vậy chứ?-Lộ Thanh Nhược cố chấp quát ầm ĩ. Nàng không thể nào chấp nhận để người mình yêu đi cầu xin tình địch của mình. Nhưng dù vậy trong lòng Lộ Thanh Nhược vẫn vương một chút ngọt ngào, nếu thực sự Hạ Hàn Vũ giúp nàng thì có nghĩa Hạ Hàn Vũ vẫn để ý đến nàng.

_LỘ THANH NHƯỢC.-Hạ Hàn Vũ bực tức quát lên trấn áp giọng nói của Lộ Thanh Nhược. Nàng lạnh lùng nhìn người trước mắt, kiên định.-Tôi đã nói rồi, người giúp chị cầu xin An Khê... không phải là tôi.

_...-Lộ Thanh Nhược nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt kia, nàng biết Hạ Hàn Vũ làm gì là sẽ nhận, nếu không làm thì có chết cũng không thừa nhận. Nhưng nếu không phải là Hạ Hàn Vũ thì là ai? Lộ Thanh Nhược suy nghĩ một lúc rồi liền nhận ra... không, không thể là... Nàng kinh ngạc nhìn Hạ Hàn Vũ như chờ một lời chứng thực.-Không phải là em... chẳng lẽ là...

_Đúng... là Lục Lăng.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng khẳng định đáp án, Lộ Thanh Nhược không phải ngu ngốc, tất nhiên phải đoán ra.

_Không thể nào... không thể nào...-Lộ Thanh Nhược thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm.-Tại sao cô ta lại giúp tôi chứ? Tại sao?

_Vì đó là bản chất của cậu ấy.-Hạ Hàn Vũ thở dài giải thích.-Lục Lăng lương thiện, dù cậu ấy như vậy thôi nhưng đối với người khác rất chân thành, cậu ấy giúp chị như vậy có nghĩa trong lòng cậu ấy vẫn coi trọng chị. Vẫn coi chị là bạn nên ngấm ngầm giúp đỡ, không cần trả ơn, con người của Lục Lăng là như thế đấy.

_...-Lộ Thanh Nhược bần thần, là Lục Lăng giúp cô, người này... tại sao lại phải làm như thế chứ? Quá ngốc nghếch.

_Về đi... Thanh Nhược, cũng đừng nhắc lại chuyện này cho Lục Lăng. Cậu ấy không muốn nhìn thấy ai chịu ơn cậu ấy đâu.-Hạ Hàn Vũ thấp giọng chân thành khuyên Lộ Thanh Nhược một câu.

_Hàn Vũ...-Lộ Thanh Nhược chặn cánh cửa Hạ Hàn Vũ đang đóng, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn nàng.-Nếu đổi lại là em... em có giúp tôi không?

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn dáng vẻ kia, nàng nhẹ mỉm cười.-Tôi tất nhiên sẽ tìm mọi cách giúp chị, Thanh Nhược. Bởi vì chị cũng là một người bạn quan trọng của tôi.

_Bạn sao?-Lộ Thanh Nhược cười trào phúng, hóa ra cũng chỉ là bạn mà thôi. Đến lúc này Hạ Hàn Vũ không quên nhắc nhở nàng như thế.

_Muộn rồi... đợi tôi, để tôi đưa chị về.-Hạ Hàn Vũ thở dài, đưa tay lấy chùm chìa khóa xe treo ở cửa.

_Không cần... tôi tự về được. Hàn Vũ cảm ơn em đã nói cho tôi biết sự thật này.-Nói xong Lộ Thanh Nhược xoay người rời đi.

Nhìn dáng vẻ khổ sở kia, tâm Hạ Hàn Vũ nhẹ nhói, nàng quan tâm Lộ Thanh Nhược chứ không phải là yêu, nên dù thế nào Lộ Thanh Nhược vẫn là một người mà Hạ Hàn Vũ nàng coi trọng. Nhưng Lục Lăng lần này làm việc hấp tấp như vậy cũng là không đúng, dù nó thật sự xuất phát từ ý tốt.

--------------------------------

Một tối nọ, Lục Lăng đến nhà Hạ Hàn Vũ ăn cơm tối với nàng, Lục Lăng thấy làm lạ, hôm nay Hạ Hàn Vũ đặc biệt ít nói, thậm chí còn không nói một lời nào. Lúc ăn cơm cũng vậy, ngồi chơi cũng thế... thật khó chịu.

_Này, Hạ Hàn Vũ, cậu có bực tức gì về công việc hay về tôi thì nói ra. Đứng có im lặng như thế chứ?-Lục Lăng thẳng thắn nói. Nàng không thích Hạ Hàn Vũ cứ như vậy.

_Cậu nghĩ tôi có thể bực tức gì?-Hạ Hàn Vũ nhướn mi nhìn Lục Lăng.

_Tôi nhớ là tôi không có chọc giận gì cậu.-Lục Lăng khẳng định.

_Thật sao?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi.-Vậy chuyện cậu gặp riêng Lạc An Khê, ra mặt thay Lộ Thanh Nhược mà không nói gì với tôi, cậu cảm thấy thế nào?

_...-Lục Lăng giật mình, kinh ngạc nghe từng lời. Một lúc lâu sau mới định thần lắp bắp.-Sao... cậu lại biết?

_Tại sao tôi lại không biết? Cậu có biết cậu làm như vậy là quá bốc đồng không? Lạc An Khê thậm chí còn không quen thân chúng ta, cậu làm thế có khác gì là lợi dụng cô ấy không? Cả Lộ Thanh Nhược nữa, cậu biết cô ấy cũng trọng thể diện, làm vậy dù là giúp cô ấy nhưng cô ấy cũng không vui vẻ được, chưa nói đến là Lộ Thanh Nhược có thành kiến với An Khê. Đã thế còn dám giấu tôi?-Hạ Hàn Vũ không hề có thái độ tức giận, chỉ lạnh nhạt nói một tràng.

_Tôi lúc đó nghĩ không được nhiều như thế, với lại tất nhiên là Lạc An Khê nguyện ý giúp tôi mới nhờ vả, còn Lộ Thanh Nhược... cô ta đối với Lạc An Khê có thành kiến nên tôi mới ra mặt hộ cô ta đấy thôi, còn hơn là nhờ cậu có đúng hay không?-Lục Lăng giải thích, hóa ra là biết hết rồi.

_Cậu có để ý đến cảm nhận của Thanh Nhược không? Cô ấy sẽ nghĩ như nào?-Hạ Hàn Vũ nheo mắt nhìn Lục Lăng.

_Có thể như nào? Tôi chỉ là muốn giúp cô ta. Nếu cô ta giận tôi thì tôi cũng đành chịu thôi.-Lục Lăng nhún vai, nàng chẳng thấy nàng làm gì sai cả, nàng rốt cuộc cũng đã cứu sự nghiệp của Lộ Thanh Nhược mà.

---------------------------

Lời của tác giả: Xin lỗi các bạn, hôm nay auth đi làm sấp mặt nên up chương hơi muộn :(