Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 39: Thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Hạ Hàn Vũ không nói gì, trong lòng Vu Vũ Tình cũng trở nên sốt ruột. Trước khi đi, Hạ Hàn Vũ đã dặn nàng làm theo đúng những gì nàng muốn, nàng muốn cùng Lạc An Khê cắt đứt, nhưng đấy là lý trí nàng gào thét như vậy, còn trái tim nàng lại ôn nhu nói với nàng rằng, nàng muốn Lạc An Khê, nàng cần Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ ngay từ đầu cũng đã nói với nàng, nếu đã hạ quyết tâm, vậy thì đừng tiếp tục dây dưa tránh để cả hai phải đau khổ, vậy mà nàng đã làm điều hoàn toàn ngược lại.

_Vũ... cậu lên tiếng đi chứ.-Vu Vũ Tình thấp giọng

_Tôi còn có thể nói gì nữa đây?-Hạ Hàn Vũ lúc này chỉ có thể thở dài.-Nếu đã phát sinh quan hệ này rồi, thì Vu Vũ Tình, tôi chỉ hy vọng cậu đừng làm Lạc An Khê đau khổ, cô ấy là nữ nhân tốt, cậu nên biết quý trọng.

_Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ làm cô ấy đau khổ chứ?-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Chỉ dựa vào chi tiết đêm qua cô ấy không cướp đi lần đầu của cậu là tôi đã hoàn toàn hiểu rõ con người Lạc An Khê rồi. Vu Vũ Tình, cậu còn có cơ hội để yêu lại một lần nữa, để tìm một người khác, nhưng Lạc An Khê... cô ấy đã giao toàn bộ bản thân cho cậu, cô ấy cho cậu cơ hội để chọn lựa, nhưng tự bản thân cô ấy đã tước đi cơ hội chọn lựa của mình. Như vậy còn chưa đủ nói là yêu thương cậu hay sao, cậu là ngốc thật hay giả ngốc đây hả?-Hạ Hàn Vũ lạnh giọng.-Nếu một ngày cô ấy làm tổn thương cậu, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô ấy, nhưng nếu một ngày cậu làm tổn thương cô ấy, thì cậu không xứng đáng làm bạn với Hạ Hàn Vũ này.

Nói xong Hạ Hàn Vũ liền ngắt máy, để mặc Vu Vũ Tình lúc này vẫn chưa tỉnh ngộ bởi mấy lời lúc nãy. Vu Vũ Tình nhíu mày, cầm điện thoại từ ban công trở vào bên trong phòng, lúc này Lạc An Khê vẫn đang ngũ, bộ dạng cân nhân vô cùng, Vu Vũ Tình ôn nhu mỉm cười, đi tới bên giường ôm lấy Lạc An Khê vào lòng. Thực ra Lạc An Khê đã sớm tỉnh rồi, chỉ là vừa tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Vu Vũ Tình đâu, có hơi thất vọng một chút, nhưng lại thấy thân ảnh Vu Vũ Tình đang ở ngoài ban công gọi điện thoại liền đã tốt hơn nhiều. Sau khi Vu Vũ Tình bước vào Lạc An Khê lại giả vờ ngủ, điều tiếp theo là biết Vu Vũ Tình leo lên giường ôm lấy nàng, Lạc An Khê trong lòng lúc này chính là đặc biệt ngọt. Lạc An Khê xoay người vùi đầu vào lòng Vu Vũ Tình.

_Em tỉnh từ lúc nào?-Lạc An Khê thấp giọng hỏi nhỏ.

_Cũng mới thôi, chị tỉnh rồi, mệt lắm sao, cũng chưa từng thấy chị ngủ nhiều như vậy bao giờ, xem ra đêm qua em phục vụ chị không tồi.-Vu Vũ Tình đối với chuyện này, đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng nhớ đến chuyện đêm qua, Vu Vũ Tình lại cảm thấy có gì đó không đúng.-Lạc An Khê, sao chuyện cầu hoan này, chị lại có kinh nghiệm như vậy hả?

_Khi em có một người bạn thân như Triệu Tư Băng, em sẽ hiểu thôi.-Lúc này Lạc An Khê ngàn vạn lần xin lỗi vì đã đổ tiếng xấu cho Triệu Tư Băng, nhưng nàng cũng không thể nói với Vu Vũ Tình sự thật đi.

_Bảo bối...!-Vu Vũ Tình bỗng dưng tha thiết vô cùng kêu tên của Lạc An Khê.-Em chỉ muốn chị biết... em thật sự thích chị. Em không quan tâm chúng ta có bao nhiêu cách biệt, em sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với chị, em cần chị.

_Vũ Tình, đời này của tôi, chỉ cần duy nhất mình em, nếu có một ngày em rời bỏ tôi, thì đó cũng là ngày tôi rời bỏ cuộc sống này. Vu Vũ Tình, tôi yêu em.-Lạc An Khê mong muốn nghe nhất chính là những lời này của Vu Vũ Tình, chỉ cần có lời này của nàng ấy, Lạc An Khê nguyện ý chờ nàng ấy, cho dù là 10 năm, 50 năm, nàng cũng sẽ đợi được nữ nhân nàng yêu nhất.

Vu Vũ Tình mỉm cười, lúc này trong lòng của nàng như có những cánh chim đang bay rộn ràng, là vì những lời nói này của Lạc An Khê mà rộn ràng. Nàng cúi người, hôn lên đôi môi tinh xảo của Lạc An Khê, điên cuồng mà mυ"ŧ lấy khí tức của nàng ấy. Cả hai điên cuồng dây dưa, vừa có ý định thổi lên ngọn lựa của du͙© vọиɠ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, là phục vụ phòng. Vu Vũ Tình luyến tiếc rời đi môi của Lạc An Khê, tức giận đi ra mở cửa và nhận đồ ăn. Nam phục vụ ban đầu khi nhìn thấy người ra nhận đồ ăn là một nữ nhân xinh đẹp thì trong lòng vô cùng hứng khởi, nhưng lại nhận ra vị khách này ánh mắt nhìn mình chính xác là hình viên đạn, thậm chí còn nhận đồ ăn cũng không thèm tip cho hắn thì hắn liền đổ mồ lạnh, cũng không dám nán lại thêm, sợ vị khách này sẽ bóp cổ gϊếŧ chết hắn a.

_Khách sạn 5 sao nỗi gì chứ, toàn làm phiền người khác.-Vu Vũ Tình vừa đóng cửa liền đã lên tiếng bất bình.

_Họ làm sao biết được em với tôi trong này làm những gì, với lại đồ ăn này còn không phải em gọi hay sao?-Lạc An Khê không nhịn được mà bật cười.

_Vẫn là nên ăn no một chút, chiều còn có năng lượng vận động.-Vu Vũ Tình vừa mới tiếp xúc với chuyện thân mật này liền như đứa trẻ đòi hỏi vô độ, cho dù là Lạc An Khê ba mươi như lang hổ, chỉ sợ cũng không chiều được đứa quỷ nhỏ này.

Quả nhiên sau khi dùng bữa trưa xong, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê lại tiếp tục lăn giường. Vu Vũ Tình còn trẻ, lại hừng hực sức lực, thân thể nàng ấy còn dẻo dai, dưới sự chỉ dẫn của Lạc An Khê. Vu Vũ Tình nguyên chiều hôm ấy thực sự phục vụ Lạc An Khê đặc biệt tận tâm, Lạc An Khê cũng rất thỏa mãn, chỉ là chuyện cầu hoan này, hai người các nàng chính là đã làm nguyên một buổi chiều, sau đó lại ôm nhau ngủ, rồi đến tầm gần nửa đêm lại thức, sau đó lại cố ngủ, rồi lại thức dậy vào 5 giờ sáng ngày hôm sau. Quả nhiên chuyện cầu hoan này nên có tiết chế một chút, giờ giấc hiện tại của hai nàng thật sự không có khoa học một chút nào, Lạc An Khê trong lòng thầm nghĩ.

Lạc An Khê tỉnh dậy trước Vu Vũ Tình, liền tiến vào phòng tắm tẩy rửa một chút. Sau đó liền mở máy tính check qua email, tối qua Ái Kỳ Nhã đã gửi nàng báo cáo kinh doanh mới nhất, quả nhiên số liệu đã có sự cải thiện đáng kể. Lần này nàng đến đây giải quyết vấn đề của chi nhánh, nhiều phần đều nhờ sự trợ giúp của Ái Kỳ Nhã, lần này CEO của chi nhánh Lạc thị tại Tokyo bất lực lại vô năng, suýt nữa đẩy công ty đến bờ vực thua lỗ, tất nhiên người như vậy không thể giữ lại được nữa. Nàng cũng đã viết mail báo cáo tình hình lại cho Lạc An Bình, nhanh thôi quyết định bãi nhiệm vị trí CEO của giám đốc điều hành hiện tại sẽ được đưa xuống, đến lúc đó phải đề cử một CEO mới. Lạc An Khê trong lòng đã có ý định đề bạt Ái Kỳ Nhã, Ái Kỳ Nhã làm việc cẩn trọng, lại như vậy là nữ nhân có định hướng riêng, đối với chuyện kinh doanh của gia đình đã sớm không hề có ý định nhúng tay. Cho nên để nàng ấy ngồi ở vị trí này, nàng cũng rất yên tâm, nên nàng vẫn là quyết định viết email cho Lạc An Bình, đề cử Ái Kỳ Nhã cho vị trí CEO Lạc thị tại Tokyo.

Xem ra công việc của Lạc An Khê cũng đã hoàn thành khi nàng gửi đi email báo cáo số liệu đó, nàng gập lại máy tính vươn người một cái, hôm nay nàng chính là có thời gian bồi Vu Vũ Tình đi chơi rồi.

_Bảo bối, sao chị lại ngồi đó?-Vu Vũ Tình lúc này vừa vẹn tỉnh lại, đưa mắt tìm Lạc An Khê liền thấy nàng ấy đang ngồi ở sofa.

_Làm việc, chi nhánh Lạc thị tại Tokyo đã đi vào ổn định rồi, cho nên tôi không cần phải quay trở lại đó nữa. Nếu em chưa muốn về, chúng ta ở lại đây chơi vài hôm, em thấy thế nào?-Lạc An Khê ôn nhu mỉm cười.

_Muốn cùng chị đến đền Nezu cầu phúc.-Vu Vũ Tình hôm trước không có cơ hội đi, lần này có Lạc An Khê bồi nàng, nàng đương nhiên không từ chối.

_Được, đều nghe em.-Lạc An Khê yêu chiều hướng Vu Vũ Tình gật đầu.

Vu Vũ Tình sau đó cũng rời giường đi vào phòng tắm, sau đó cùng Lạc An Khê xuống phòng ăn dùng bữa sáng rồi mới rời đi đến Nezu. Hôm nay Lạc An Khê chỉ mặc đơn một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao nhưng lại khiến Vu Vũ Tình yêu thích vô cùng. Từ trước đến nay ở trong mắt Vu Vũ Tình, Lạc An Khê luôn ăn mặc rất trang nghiêm, nếu không phải vest công sở thì cũng là những loại đồ tương tự như vậy, nhưng hôm nay, thấy Lạc An Khê lại ăn mặc như vậy năng động, trẻ trung, Vu Vũ Tình đương nhiên cảm thấy Lạc An Khê hiện tại đã bớt cứng nhắc hơn rất nhiều a.

_Bảo bối, sau này chị thường xuyên mặc như vậy có được không, em rất thích bộ dạng hiện tại của chị.-Vu Vũ Tình ôm lấy cánh tay Lạc An Khê, nhõng nhẽo dựa vào đầu vai nàng nàng.

_Nếu em thích thì sau này sẽ thường xuyên mặc.-Lạc An Khê gật đầu đáp ứng.

Vu Vũ Tình sau khi hoàn hảo cùng Lạc An Khê phát sinh quan hệ, tất nhiên thái độ của Vu Vũ Tình dành cho Lạc An Khê cũng hoàn toàn khác. Lạc An Khê không phải là nữ nhân mà nàng tình cờ gặp ở quán bar, cũng là con người vô vị, nhạt nhẽo, không giống như nam nhân như Trường Bách vui vẻ ở trên vũ trường. Lạc An Khê là lão sư của nàng, nàng ấy dù nhạt nhẽo nhưng nàng ấy có một sức quyến rũ rất riêng, không phải hoang dại như đám nam nhân nàng từng gặp qua. Nàng ấy tinh tế, ôn nhu, không như đám nam nhân kia thô kệch thiển cận. Quan trong là ở bên cạnh Lạc An Khê, Vu Vũ Tình cảm thấy an toàn, ấm áp, và vui vẻ, đây là điều chưa một ai có thể cho nàng từ khi Nhược Liễn mất, cho nên Vu Vũ Tình hiện tại, đặc biệt thêm trân trọng Lạc An Khê. Nàng cùng Lạc An Khê đi dạo dưới con đường cổng Torii dài hun hun, người dân ở đây luôn truyền tai nhau rằng, nếu cặp đôi yêu nhau có thể nắm tay đi hết con đường này, thì nhất định có thể ở bên nhau mãi mãi. Vu Vũ Tình không biết, mãi mãi này có thể được bao lâu, có thể chỉ là đến khi đã không còn yêu nữa, nhưng hiện tại, chỉ cần biết người cùng nàng đi chính là Lạc An Khê, Vu Vũ Tình đương nhiên cảm thấy vui vẻ.

_Lạc An Khê, tại sao lại không muốn em?-Bỗng nhiên Vu Vũ Tình đột ngột hỏi lời này, khiến Lạc An Khê có chút kinh ngạc, ý tứ của câu nói này là gì?

_Ý em là gì chứ?-Lạc An Khê cười cười hỏi ngược lại.

_Là... chuyện đó... là...!-Vu Vũ Tình khó khăn mở miệng, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại hỏi câu này, chỉ là khúc mắc này đã ở trong lòng nàng từ đêm hôm ấy, nàng chỉ là muốn nghe Lạc An Khê giải thích.

_Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi nghĩ em vừa thành niên, thân thể chưa thích hợp, đợi qua vài năm nữa muốn em cũng không muộn.-Lạc An Khê hoàn mỹ trả lời.

_Chỉ sợ vài năm nữa, chúng ta sẽ không còn ở bên nhau đâu Lạc An Khê.-Vu Vũ Tình vô tâm vô phế nói lời này, ý tứ chỉ là muốn trêu đùa mà thôi, nhưng nhìn nét mặt không vui của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình biết mình nói sai rồi.-Xin lỗi, em không có ý đó.

Lạc An Khê cho dù có không vui trong lòng, nhưng cũng không tỏ ra tức giận, nàng chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình mà đi tiếp, cho đến khi hết được dãy đường cổng Torii đỏ thẫm đó. Nhưng đến khi đứng ở cánh cổng cuối cùng, Lạc An Khê giữ tay của Vu Vũ Tình lại, không cho nàng tiếp tục bước qua. Nhưng bản thân nàng liến đã trước như vậy tiến thêm một bước. Ở phía bên kia cánh cổng, Lạc An Khê quay người nhìn Vu Vũ Tình.

_Vũ Tình, trong mối quan hệ của tôi và em, tôi không muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì, em còn trẻ, còn có cuộc sống riêng của mình và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng Vũ Tình, cho dù tương lai của chúng ta có như thế nào, thì trong đoạn tình cảm này, tôi đã không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu. Tôi yêu em và sẽ vĩnh viễn là như thế, nhưng tình yêu này của tôi, em có thể từ chối, có thể tiếp nhận, nhưng không thể chà đạp lên nó. Vũ Tình, tôi nguyện ý chờ, chờ đến một ngày em toàn tâm toàn ý muốn cùng tôi đi hết đời, chỉ là xin em, đừng để tôi phải chờ quá lâu.-Lạc An Khê âm trầm nghiêm túc nắm lấy tay của Vu Vũ Tình mà nói từng lời.-Hiện tại đứng ở cánh cổng này, tôi đã chú định là sẽ vĩnh viễn ở bên em, không hối hận, và tôi cho phép em được quyền lựa chọn. Tôi chỉ muốn em biết, ở phía sau, luôn có tôi ở đây nguyện ý chờ đợi em một đời một kiếp.

_Lạc An Khê... đến rốt cuộc là tại sao?-Vu Vũ Tình quả thật không thể hiểu, tại sao Lạc An Khê lại đối với nàng chấp nhất như vậy.

_Cũng không cần lý do, tôi chỉ biết là tôi muốn em, chỉ duy nhất mình em.-Lạc An Khê đơn giản trả lời.-Nếu đã là thứ mà tôi muốn, tôi quyết sẽ không buông tay.

_Đối với người chưa từng yêu ai, chị chính là nữ nhân đặc biệt có tư chất làm những chuyện yêu đương này.-Vu Vũ Tình nghe những lời đường mật của Lạc An Khê, nàng đặc biệt thấy vui vẻ trong lòng.

_Cũng chỉ cùng với em làm những chuyện này.-Lạc An Khê vui vẻ, nhẹ hôn lên trán của Vu Vũ Tình một cái.-Sau này nếu thật sự muốn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại, vậy thì tôi sẽ đưa em đến Cleveland, ở đó có một nơi gọi là đường hầm tình yêu, tôi với em đi qua nhiều con đường tình yêu như vậy, nhất định kiếp này và kiếp sau nữa, cũng sẽ không tách được khỏi nhau.

Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê sau đó tận hưởng nốt quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ở Tokyo trước khi trở về Thượng Hải, nơi mà những giông bão đã bắt đầu ập tới, bắt đầu với việc Tần Mặc Dương dọn trở lại biệt thự Vu gia.
« Chương TrướcChương Tiếp »