Quyển 2 - Chương 36: Lãnh đạm

Vu Vũ Tình bị thái độ của Lạc An Khê làm cho kinh ngạc, thì ra đây là một Lạc An Khê cao ngạo lạnh lùng mà nàng chưa bao giờ thấy. Lạc An Khê đối với nàng chưa bao giờ lại như vậy lãnh đạm, xem ra Lạc An Khê quả nhiên để tâm với những lời nàng nói đêm qua, thậm chí còn giận như vậy, Vu Vũ Tình trong lòng lúc này vô cùng rối bời, nàng nên làm thế nào mới tốt đây. Chuyện Lạc An Khê không còn quan tâm nàng nữa, đương nhiên là điều nàng mong muốn nhất, nhưng khi Lạc An Khê thật sự không để tâm nàng nữa, nàng lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, cảm cảm giác này, nàng thật sự thật sự chán ghét nó.

Nhưng dù nói là vậy, Lạc An Khê cũng đặc biệt lo lắng, Vu Vũ Tình còn trẻ tính cách còn ham chơi, cho nên nàng ấy nhất định sẽ muốn thăm thú Tokyo, Vu Vũ Tình một thân một mình ở đây, cho dù có vệ sĩ đi theo bảo vệ, nàng vẫn không yên tâm cho lắm. Lạc An Khê nghĩ đến đây, liền nhấc máy gọi điện cho tài xế của nàng, tài xế của nàng thành thạo tiếng Trung và tiếng Nhật, có thể đảm bảo Vu Vũ Tình ở đây được an toàn, cũng như vui chơi thật vui vẻ.

Quả nhiên Lạc An Khê suy tính không sai, Vu Vũ Tình một khi đã đến thì tất nhiên sẽ không nhanh như vậy rời đi, nàng còn muốn đi chơi đây. Xuống đến sảnh khách sạn, Vu Vũ Tình định nhờ lễ tân gọi một chuyến taxi, chỉ là tài xế của Lạc An Khê lúc này đã sẵn sàng ở dưới sảnh chờ nàng.

_Vu tiểu thư đúng không ạ! Tôi là tài xế riêng của Lạc tổng, Lạc tổng nói từ giờ trở đi tôi sẽ làm tài xế riêng cho tiểu thư, ngài muốn đi đâu liền liên hệ tôi là được rồi. Lạc tổng nói sợ ngài không quen đường xá ở đây, lại không biết nhiều địa điểm vui chơi liền dặn tôi đến đón ngài, cho đến khi tiểu thư rời đi, tôi có trách nhiệm phải đưa đón tiểu thư hằng ngày.-Vị tài xế trung niên ăn mặc lịch sự nhìn thấy Vu Vũ Tình liền rất nhanh tiến đến trước mặt nàng.

Vu Vũ Tình xuất thân từ gia tộc hắc băng, đương nhiên không thể tùy tiện tin vài lời nói của người đang đứng trước mặt nàng. Vị tài xế kia đương nhiên hiểu ra, liền rút điện thoại gọi cho Lạc An Khê, sau đó liền đưa điện thoại cho Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình nghe máy, xác nhận người nghe đầu dây bên kia chính là Lạc An Khê.

_Thời gian này để tài xế Miurio phụ trách việc đưa đón em, Miurio sống ở Tokyo lâu năm rồi, ông ấy thuộc đường với biết nhiều địa điểm vui chơi, em đi cùng ông ấy, tôi sẽ yên tâm hơn một chút.-Lạc An Khê chỉ nói duy nhất lời này.

_Lạc An Khê... cảm ơn cô!-Vu Vũ Tình trong lòng đương nhiên vui vẻ, Lạc An Khê dù thế nào vẫn là để ý đến nàng.

_Vũ Tình, chơi vui vẻ!-Lạc An Khê ngoài lời này ra cũng không nói gì thêm, nàng trước cúp máy, dù sao biết Vu Vũ Tình có thể được an toàn là nàng yên tâm rồi.

Lạc An Khê nói không sai, Miurio quả nhiên lớn lên ở Tokyo, ông ấy thuộc đường xá, lại biết rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại đây. Miurio cũng rất thuộc lịch sử của thành phố này, còn thành thạo tiếng Trung Quốc, có ông ấy đi theo Vu Vũ Tình không hề cảm thấy mất tự nhiên thậm chí còn an tâm hơn rất nhiều.

_Bác Miurio, bác nói bác học chuyên ngành lịch sử, lại thông thạo hai thứ tiếng, bác có thể làm nhiều hơn thay vì chỉ là một tài xế, tại sao vậy?-Vu Vũ Tình lúc này ở trên xe mới hiếu kỳ hỏi Miurio.

_Tôi lớn lên trong thời điểm kinh tế Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, nhưng người giỏi chưa chắc có thể kiếm được việc làm. Khi ấy tôi rất chật vật, vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi gia đình, đất nước còn khó khăn, du lịch đương nhiên chưa phát triển như bây giờ. Nhưng may mắn đó là khi ông nội của Lạc tổng bắt đầu mở chi nhánh của Lạc thị tại Tokyo, tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người dân của thành phố này, và tôi là một trong số đó. Tôi đã làm tài xế riêng cho giám đốc điều hành Lạc thị tại Tokyo từ khi chi nhánh được thành lập, nhờ có Lạc thị, con tôi mới có thể được học đai học, uống nước nhớ nguồn, tôi biết ơn Lạc thị, cũng như Lạc tổng, công việc này mặc dù không giống với ước mơ của tôi khi còn trẻ, nhưng nó là công việc giúp tôi có được tiền, nuôi được gia đình và Lạc thị, chưa từng một ngày bạc đãi tôi, tôi không thấy lý do để thay đổi việc làm.-Miurio vừa cười vừa kể lại, nghe từ trong giọng nói của ông có mức nào chân thành, mức nào cảm kích.

_Bác từng gặp qua ông nội của Lạc An Khê sao, đó là người như thế nào?-Vu Vũ Tình nghĩ đến Lạc An Khê một nữ nhân hoàn mỹ như vậy, vậy thì ông nội của nàng ấy phải là nhân vật tầm cỡ mức nào a?

_Lạc lão gia tử, là người ôn hòa, hòa nhã với mọi người, ông ấy đối với nhân viên trong công ty đều rất quan tâm. Ông ấy là người có học vấn cao, lại lịch sự tinh tế, ở ông ấy luôn tỏa ra khí chất phong nhã của người đọc sách, nhưng cũng tỏa ra khí thái của người có tiền, có địa vị trong xã hội.-Miurio đưa ra nhận xét của bản thân mình.

_Vậy còn Lạc An Khê, bác cảm thấy Lạc An Khê là người như thế nào?

_Lạc tổng... là người được Lạc lão gia tử đánh giá cao nhất trong số tử tôn của mình. Tôi lần đầu gặp Lạc tổng khi cô ấy mới chỉ có 13 tuổi thôi, Lạc tổng mà tôi biết luôn âm trầm ít nói, cũng không thích tiếp xúc với nhiều người, nhưng tôi cũng biết ở bên trong cô ấy là một vị lãnh đạo tốt. Cô ấy là người giống với lão gia tử nhất, học rộng tài cao, khí chất bất phàm, là nữ nhân thanh cao muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, thậm chí về năng lực, cô ấy cũng có thể sánh ngang với lão gia tử lúc sinh thời. Chỉ tiếc là cô ấy không hứng thú với chuyện kinh doanh, nếu không có lẽ hiện tại Lạc thị đã ở một tầm cao khác rồi.-Miurio âm trầm đưa ra đánh giá.-Tôi thấy Lạc tổng là người đặc biệt lãnh đạm, cũng từng thấy qua cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy đối với họ chưa từng cho họ mặt mũi qua, cũng chưa từng chủ động thâm mật tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng Vu tiểu thư, cô chỉ là một học sinh của cô ấy nhưng cô ấy lại để tâm cô như vậy, cô thật có phúc khí a. Ở ngoài kia có rất nhiều người chỉ hy vọng được nhận lại một nụ cười của Lạc tổng thôi đó, ví dụ như Ái Kỳ Nhã tiểu thư, ai cũng biết Ái Kỳ Nhã tiểu thư theo đuổi Lạc tổng từ khi hai người họ học chung tại đại học, vậy mà đến bây giờ Ái Kỳ Nhã tiểu thư vẫn chưa kết hôn, đủ hiểu cô ấy có mức nào ái mộ Lạc tổng a.

_Ái Kỳ Nhã...?-Là nữ nhân sáng nay nàng gặp đó sao, hóa ra cô ta thật sự yêu thích Lạc An Khê, lại còn thích nàng ấy lâu như vậy, cũng phải 10 năm chứ đâu có ít. Vậy mà Lạc An Khê lại không đặt tình cảm của nàng ta vào trong mắt, có nữ nhân 10 năm yêu và theo đuổi Lạc An Khê, nhưng Lạc An Khê lại một mức muốn theo đuổi nàng, đến cuối cùng Vu Vũ Tình vẫn không hiểu, nàng có cái gì đáng để Lạc An Khê yêu thích nàng như vậy chứ?

Lạc An Khê ngồi làm việc tại khách sạn cũng không thoải mái hơn so ở công ty là mấy, nàng chán ghét kinh doanh, nếu không phải là Lạc Chí Khiêm ép buộc nàng học kinh doanh, nàng há nào lại học sao. Hiện tại thì hay rồi, năng lực đi kèm với nghĩa vụ, nàng trốn tránh không được phần trách nhiệm này đối với Lạc gia. Lúc Lạc An Khê gập được máy tính lại đã là 7 giờ tối, nàng không thể tin được nàng đã làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, nàng thậm chí còn không nhận ra nàng đã làm việc lâu như vậy. Lạc An Khê sau đó liền đứng dậy, thay đồ có ý rời khỏi phòng đi tìm đồ ăn, cửa vừa mở thì lúc này Ái Kỳ Nhã kịp lúc chuẩn bị gõ cửa phòng nàng.

_Tôi vẫn muốn mời cậu đi ăn tối và cả ngày cậu không liên lạc lại nên tôi nghĩ là...-Ái Kỳ Nhã cũng vô cùng bối rối đứng trước Lạc An Khê.

_Kỳ Nhã, tôi yêu người khác mất rồi, tôi chỉ muốn cậu biết điều đó, xin lỗi, tôi thật sự không muốn cậu tổn thương.-Lạc An Khê thở dài, áy náy nhìn Ái Kỳ Nhã. Nhưng nếu nàng không nói lời này, thì quả thật đối với nàng hay Ái Kỳ Nhã đều không công bằng.-Kỳ Nhã, cậu xứng đáng với một người yêu thương và trân trọng cậu, nhưng... người đấy không phải là tôi, Kỳ Nhã, xin lỗi cậu.

_Là cô bé sáng nay sao?-Ái Kỳ Nhã nghe được những lời này từ chính miệng Lạc An Khê, đương nhiên vô cùng đau lòng, nhưng cũng đã 10 năm nàng chờ đợi, cũng đã đủ thời gian để nàng chuẩn bị cái tâm lý rằng sẽ có một ngày Lạc An Khê gặp người nàng ấy yêu thật lòng. Ái Kỳ Nhã chỉ thở dài khổ sở, quả nhiên là thua triệt để rồi.

Lạc An Khê không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết Ái Kỳ Nhã yêu thích nàng, nhưng nàng không xứng để Ái Kỳ Nhã chờ đợi 10 năm, nàng sẽ không thể cho Ái Kỳ Nhã thứ tình yêu mà nàng ấy mong muốn. Ái Kỳ Nhã là nữ nhân tốt, lại hoàn hảo, nàng ấy xứng đáng có được một người yêu nàng ấy nhiều như nàng ấy yêu người ấy. Và quả thật, nàng yêu Vu Vũ Tình và nàng sẽ vĩnh viễn yêu nàng ấy, và càng sớm nàng ấy hiểu ra được điều này, thì nàng và nàng ấy sẽ có thể tiếp tục làm bạn.

_Tôi biết tôi không còn cơ hội nữa rồi, có lẽ từ lâu tôi đã biết. Nên Khê Khê, tôi chỉ ở đây với tư cách là một người bạn, muốn cùng cậu đi ăn, vậy thôi.-Có lẽ cũng đã đến lúc, Ái Kỳ Nhã triệt để từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.

Lạc An Khê nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều, nàng cũng không thể như vậy tiếp tục từ chố Ái Kỳ Nhã, dù sao nàng cũng có chút đói rồi, cũng cần phải đi ăn. Vậy nên Lạc An Khê đáp ứng, cùng Ái Kỳ Nhã đến một nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng gần khách sạn để dùng bữa tối.

Vu Vũ Tình cả một ngày dài rong chơi cũng đã thấm mệt, trước khi trở về khách sạn nghỉ ngơi nàng cũng muốn rẽ vào đâu đó ăn một chút, Miuro mới để xuất nhà hàng đồ Nhật ở gần khách sạn của nàng, Vu Vũ Tình cũng không từ chối, chỉ là trùng hợp ở chỗ nhà hàng Miurio đề xuất vừa vẹn lại là nhà hàng mà Lạc An Khê và Ái Kỳ Nhã đến để dùng bữa. Lạc An Khê và Ái Kỳ Nhã vừa chờ được bàn của mình, thì vừa vẹn Vu Vũ Tình bước vào nhà hàng. Sau con mắt lại vô thức đứng nhìn nhau.

Vu Vũ Tình cũng không ngờ gặp Lạc An Khê ở đây, lại còn đi cùng với Ái Kỳ Nhã, là muốn cùng cô ta hẹn hò ăn tối sao. Phải rồi, sáng nay Ái Kỳ Nhã cũng đã mời Lạc An khê ăn tối, quả nhiên Lạc An Khê không hề từ chối.

_Tôi phá hỏng đêm hẹn hò của hai người sao?-Vu Vũ Tình có đè nén cảm xúc khó chịu xuống, ngữ khí châm chọc lên tiếng.

Lạc An Khê nhíu mày nhìn Vu Vũ Tình, lại nhìn sang Miurio ánh mắt muốn gϊếŧ người. Miurio đổ mồ hôi lạnh, nếu hắn biết Lạc An Khê cùng nữ nhân khác ở nơi này tìm riêng tư thì hắn đã không đề xuất Vu Vũ Tình đến a, đây là hắn vô ý mà thôi, Lạc tổng không cần nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn như vậy đâu a.

_Em nói linh tinh gì vậy, nếu đã đến rồi thì cũng chúng tôi dùng bữa tối đi.-Lạc An Khê thở dài, nàng quay sang nói với nhân viên lễ tân là thêm một người nữa đến.

Vu Vũ Tình đương nhiên muốn rời đi tìm chỗ phát tiết, nhưng lại nghĩ đến để Lạc An Khê một mình cũng nữ nhân này tiếp xúc nàng lại không cam lòng. Ái Kỳ Nhã lúc này mới có thể chân chính ngắm nhìn Vu Vũ Tình, cái khác thì không nói, chỉ riêng dung mạo của đứa nhỏ 18 tuổi này cũng đã đủ làm nàng ghen tỵ. Nàng đã từng nghĩ, Lạc An Khê chính là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng từng gặp qua, nhưng hiện tại nhìn đến Vu Vũ Tình, nàng lại cảm thấy dung mạo của Lạc An Khê bỗng nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Vu Vũ Tình không chỉ xinh đẹp, mà còn có một loại khí sắc của tuổi trẻ khiến cho dung mạo của nàng ấy càng như đóa hoa mai nở giữa trời tuyết của mùa đông, càng thêm mỹ lệ rực rỡ. Quả nhiên người Lạc An Khê yêu thích, đương nhiên sẽ phải là người đẹp nhất.

Sau khi được đưa đến bàn ăn, Ái Kỳ Nhã nhận lấy menu, Ái Nhà Kỹ biết khẩu vị của Lạc An Khê, cho nên cũng rất nhanh gọi mấy món mà Lạc An Khê thích ăn, nhưng còn Vu Vũ Tình.

_Vũ Tình không ăn được đồ tươi sống. Cậu không cần để ý đến tôi, gọi những món Vũ Tình và cậu có thể ăn được.-Lạc An Khê biết Ái Kỳ Nhã có ý định gọi những món mà mình thích ăn, nhưng những thứ như sushi thì Vu Vũ Tình lại không thể ăn, nàng vẫn phải nghĩ cho sức khỏe của Vu Vũ Tình.

Ái Kỳ Nhã âm trầm nhíu mày, sau đó lại nhìn sang Vu Vũ Tình, cũng chỉ mỉm cười quay sang nói với nhân viên phục vụ. Vu Vũ Tình cũng không nghĩ Lạc An Khê lại biết nàng không ăn được đồ tươi sống, chính xác thì Lạc An Khê biết bao nhiêu về nàng đây chứ? Nhưng ở trước mặt Ái Kỳ Nhã, Lạc An Khê lại như vậy cưng chiều nàng, lo lắng cho nàng, Vu Vũ Tình được nhiên cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, xem ra Lạc An Khê cùng nữ nhân này thật sự không hề có gì.