Quyển 2 - Chương 35: Vô tình

Vu Vũ Tình bước chân một lúc một nhanh hơn khi nghe thấy thanh âm của Lạc An Khê vang vọng phía sau lưng, nước mắt nàng vô thức đã rơi xuống. Nàng không muốn để Lạc An Khê nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng lúc này, nó có mức nào thảm hại chứ. Lạc An Khê chà đạp lên tôn nghiêm của nàng như vậy, nàng chính là phải bảo toàn chút liêm sỉ còn sót lại này. Chỉ là cho dù nàng muốn chạy, thì thang máy khách sạn cũng không thành toàn cho nàng. Lạc An Khê đuổi kịp đến nơi, liền đã giữ lấy thân thể của Vu Vũ Tình.

_Vũ Tình, nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như em nhìn thấy, tôi chỉ là có lòng tốt đưa Ái Kỳ Nhã lên phòng, không hề có bất cứ ý định nào khác.-Lạc An Khê vừa thở dốc vừa lên tiếng. Lại nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình là khóc sao? Lạc An Khê tâm tình bỗng bối rối vô cùng, đưa tay muốn thay Vu Vũ Tình gạt đi nước mắt.

_...-Lúc bàn tay Lạc An Khê vừa chạm tới gương mặt nàng, nàng đã lạnh lùng đẩy Lạc An Khê ra, tự lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi.-Cô cùng ai làm gì, liên quan gì đến tôi?

_Vũ Tình... đừng giận có được không, tôi với Ái Kỳ Nhã quả thật không hề có chuyện gì, cô ấy chỉ là uống say cho nên tôi mới đưa cô ấy về phòng.-Lạc An Khê mới khổ sở giải thích.

_Lạc An Khê, chuyện cô cùng nữ nhân khác phát sinh chuyện gì, làm gì, tôi quả thật không quan tâm.-Vu Vũ Tình chính là thu hết toàn bộ lý trí mà nói những lời này, đây cũng chính là một vài tôn nghiêm cuối cùng nàng muốn bảo vệ.

_Vậy em đến đây để làm gì, đừng nói chỉ để đối với tôi giận dỗi sau đó liền bỏ đi.-Lạc An Khê cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Vu Vũ Tình, điều này khiến nàng chột dạ trong lòng.

_Tôi không có gì để giận dỗi với cô cả, Lạc An Khê, mấy ngày cô rời đi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi với cô cách biệt tuổi tác quả lớn, chuyện tình cảm này, tôi nghĩ nó sẽ không đi đến đâu cả, tôi còn trẻ, còn muốn được tự do làm những điều tôi muốn, thực hiện ước mơ của mình. Còn cô, cô xứng đáng với người nào đó ở ngang địa vị, tài trí, dung mạo với mình, tôi thấy nữ nhân lúc nãy trên giường kia cũng không tệ, cô có thể thử xem, nhưng Lạc An Khê, tôi với cô, tuyệt đối không được. Tôi kính trọng cô, vì cô là lão sư của tôi, cho nên mới bay sang tận đây nói với cô những lời này, tùy cô sau này muốn như thế nào thì muốn, tôi chỉ muốn nhắc lại, tôi... Vu Vũ Tình, sẽ không cùng cô phát sinh mối quan hệ hoang đường này.-Vu Vũ Tình hiện tại chính là cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đặc biệt đau lòng, và điều khiến nàng khó chịu hơn, chính là cái cảm giác đau đớn hiện tại khi mà nàng cùng với Lạc An Khê nói ra những lời vô tình như vậy, lời vừa nói hết, Vu Vũ Tình chính là cũng cảm thấy, nàng chính là đã đi quá giới hạn rồi.

_Nếu chỉ có vậy thì cũng không cần như vậy tốn tiền mua vé máy bay, em chỉ cần gọi điện qua cho là được rồi, không phải sao?-Lạc An Khê nghe những lời này, còn từ chính miệng Vu Vũ Tình nói ra, khiến cho bản thân liền cảm thấy trái tim nàng như đang rỉ máu, nàng nhếch môi cười khẩy một cái, cũng không tiếp tục dỗ dành Vu Vũ Tình.-Nếu đã không quan tâm, vậy nước mắt em rơi là muốn để cho ai xem đây?

Vu Vũ Tình biết những lời nàng nói ra chính là từng con dao da^ʍ thẳng vào trái tim của Lạc An Khê, hiện Lạc An Khê chính là đang như một con thú bị thương, nàng ấy đang là muốn dùng thái độ cùng với lời nói kịch liệt nhất để đáp trả cho hành động vô tình của nàng. Vu Vũ Tình lúc này có mức nào muốn thu lại những lời mình đã nói, những tất cả đều đã quá muộn.

_Đó là tất cả những gì em muốn nói sao? –Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình lúc này đã không thể nói thêm bất cứ lời nào, nàng không biết những lời Vu Vũ Tình vừa nói là thật lòng hay chỉ để trút giận lên với nàng, nhưng nàng đã bị những lời nói ấy làm tổn thương, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Nàng lấy lại sự bình tĩnh, lãnh đạm thường ngày nàng hay dùng với người xung quanh, không còn thái độ ôn nhu như trước đây nàng hay đối với Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt trong lời nói, cử chỉ, thái độ của Lạc An Khê. Lạc An Khê hiện tại xem ra, chính là đang tức giận rồi, nhưng cho dù có là tức giận, Lạc An Khê cũng không hề phát tiết toàn bộ cảm xúc của nàng ấy ra ngoài, cho nên ngay cả Vu Vũ Tình hiện tại cũng không biết Lạc An Khê chính là suy nghĩ điều gì.

_Nếu đã nói xong rồi, vậy thì đi theo tôi.-Lạc An Khê chỉ lạnh lùng tiếp tục.

Nàng dẫn Vu Vũ Tình xuống lễ tân, trong khoảng thời gian ấy, nàng không tái nhìn Vu Vũ Tình, cũng không tiếp tục nói bất cứ lời nào. Lạc An Khê hướng nhân viên lễ tân thuê thêm một phòng khách sạn cho Vu Vũ Tình, nói rằng tiền phòng cứ tính trong hóa đơn của nàng. Sau đó nàng nhận lấy chìa khóa phòng từ phía lễ tân, dẫn Vu Vũ Tình quay đi lên. Dùng thẻ từ mở cửa phòng, Lạc An Khê cũng không tiến vào trong, nàng quay sang nhìn Vu Vũ Tình, ý tứ là để Vu Vũ Tình tự mình vào phòng.

_Nếu đã đến, thì em là trách nhiệm của tôi, tôi dù thế nào, vẫn là lão sư của em. Phòng là tôi thuê, em muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, muốn về thì chỉ cần báo với tôi một tiếng là được, tôi ở phòng đối diện, hoặc gọi cho tôi qua số này.-Lạc An Khê lấy bút viết số điện thoại của nàng vào một tờ giấy, sau đó đưa cho Vu Vũ Tình, rồi lạnh lùng rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng thay Vu Vũ Tình, bản thân cũng tự mình trở về.

Cửa phòng vừa đóng, Lạc An Khê đã không kìm được nước mắt, nàng ngã khuỵu xuống đằng sau cánh cửa, tâm tình bỗng chốc rối loạn thành một mảnh, nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Vu Vũ Tình, trái tim của Lạc An Khê như muốn rỉ máu. Nếu là kiếp trước, Dung Vũ Ca luôn dày mặt tìm đến nàng, cho dù thái độ của nàng có mức nào quyết liệt, nhưng nàng không phải là Dung Vũ Ca, nàng có thể kiên trì, kiên trì theo đuổi đến cùng, nhưng nàng không mạnh mẽ được như nàng ấy, nàng quả thật không làm được.

Vu Vũ Tình thẫn thờ ngồi trên giường, nàng quả thật cũng không thể tin nổi nàng lại vừa có thể nói những lời đau lòng đó với Lạc An Khê. Lạc An Khê trong chuyện này không hề có lỗi, nàng ấy yêu thích nàng, chiều chuộng nàng, nàng ấy chưa từng một lần tổn thương đến nàng. Ngược lại là nàng, nàng lại dùng những lời nói cay nghiệt đó đả thương nàng ấy. Vu Vũ Tình ngay lúc này cảm thấy bản thân thật chính là quá vô sỉ. Một lúc sau, Vu Vũ Tình nghe thấy tiếng gõ cửa, là phục vụ phòng, nàng nhíu nhíu mày, nàng đâu có gọi phục vụ phòng đâu.

Phục vụ phòng đưa đến là một phần ăn tối kèm món tráng miệng, bên cạnh còn có một ly rượu vang và vài viên thuốc, phục vụ phòng nói đây là lúc ở dưới quầy lễ tân Lạc An Khê đặc biệt yêu cầu, là sợ Vu Vũ Tình chưa ăn tối, kèm thêm nàng ấy vừa bay mất mấy tiếng đồng hồ, sợ sẽ bị say máy bay nên mới đưa thuốc lên cho nàng, tránh cho nàng sẽ bị đau đầu. Vu Vũ Tình quả thật chưa ăn tối, nàng cùng lắm cũng chỉ ăn qua loa một chút trên máy bay, cũng không tính là bữa tối gì, khó cho Lạc An Khê còn có thể vì nàng mà chu đáo nghĩ đến những việc này, trong khi nàng ấy còn giận nàng, vậy mà vẫn lo lắng cho nàng, Vu Vũ Tình giờ cảm thấy sự vô sỉ của nàng đang tăng theo cấp số nhân.

Sáng sớm hôm sau, Lạc An Khê như mọi ngày dậy sớm xuống phòng ăn để dùng bữa sáng, nếu đổi lại là mọi lần nàng sẽ dính lấy Vu Vũ Tình, thì lần này nàng chính là không muốn tiếp tục quản nàng ấy. Lạc An Khê đêm qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được tâm lý của Vu Vũ Tình, nếu Vu Vũ Tình muốn giữ khoảng cách giữa hai nàng, nàng sẽ tôn trọng điều ấy, nàng không tin bản thân không thể thắng được trái tim của Vu Vũ Tình. Sau một tuần Lạc An Khê đến Nhật Bản, tình hình kinh doanh của Lạc thị cũng bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo, cho nên hôm nay Lạc An Khê lười nhác, quyết định làm việc ở khách sạn thay vì đến công ty. Vu Vũ Tình cùng Ái Kỳ Nhã ngủ đến gần trưa mới tỉnh, sau khi thức dậy, nhớ lại chuyện tối qua nàng uống say. Ái Kỳ Nhã cảm thấy đặc biệt mất mặt, rủ Lạc An Khê đi uống rượu, nhưng bản thân thì lại say trước. Nghĩ đến đây, Ái Kỳ Nhã dậy tắm rửa thay đồ sau đó liền nhấc máy gọi cho Lạc An Khê, liền biết Lạc An Khê ở phòng kế bên, rất nhanh cũng chạy tới tìm nàng.

Vu Vũ Tình cũng chỉ dậy sau Ái Kỳ Nhã vài phút, nhìn thời tiết âm u ở bên ngoài, khiến tâm trạng nàng tồi tệ càng tồi tệ hơn nữa. Nghĩ đến những lời nàng nói với Lạc An Khê hôm qua, Vu Vũ Tình lại căm ghét bản thân mình. Nàng uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm, thiết nghĩ vẫn là nên qua xin lỗi Lạc An Khê một tiếng. Chỉ là vừa mở cửa phòng, thì nàng đã gặp thân ảnh của Ái Kỳ Nhã đang đứng trước phòng của Lạc An Khê, cũng không mất lâu sau đó khi Lạc An Khê cũng ra mở cửa phòng.

Lạc An Khê vừa mở cửa phòng thì vừa vẹn nhìn thấy thân ảnh của Vu Vũ Tình ở phòng đối diện, lại thêm Ái Kỳ Nhã lúc này đang đứng trước mặt nàng, tại sao nàng lại luôn bị đặt trong những tình thế khó xử như thế đây chứ. Nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, nàng bị Vu Vũ Tình tổn thương như vậy, đương nhiên trong lòng không hề dễ chịu, nàng cũng chính là muốn cầm Ái Kỳ Nhã làm Vu Vũ Tình cũng phải không vui trong lòng. Nàng không tiếp tục nhìn đến Vu Vũ Tình, ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu đến dị thường nhìn Ái Kỳ Nhã.

_Tỉnh rồi sau, đêm qua ngủ ngon chứ?-Lạc An Khê mỉm cười đến hòa nhã với Ái Kỳ Nhã, giọng nói cũng đặc biệt ôn nhu.

_Còn phải cảm ơn thuốc giải rượu mà cậu cho phục vụ phòng đem lên đấy.-Ái Kỳ Nhã mỉm cười. Nhưng nhìn thái độ của Lạc An Khê hiện tại dành cho nàng, nàng có chút thụ sủng nhược kinh.

_Không đau đầu là tốt rồi, đêm qua cậu uống nhiều như vậy, tôi quả thật cũng có chút lo lắng.-Lời này Lạc An Khê cố ý nói ra chính là để Vu Vũ Tình nghe thấy.

_Tối qua tôi không có nói hay làm gì quá phận đấy chứ?-Ái Kỳ Nhã thích nhất chính là Lạc An Khê nhu tính như nước như vậy đối với nàng.

_...-Lạc An Khê mỉm cười tiếu ý, thầm nguyền rủa trong lòng, nếu không phải Ái Kỳ Nhã đêm qua hành động quá phận thì có lẽ Vu Vũ Tình đã không như vậy tức giận. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách nàng ấy.-Không có, cậu nghĩ cậu có thể làm gì chứ?

_Vậy Khê Khê có làm gì quá phận với tôi đêm qua không?-Ái Kỳ Nhã tiếp tục.

_Tôi đối với cậu không có hứng thú. Giờ thì quay trở lại công ty làm việc đi, hôm nay cả tôi cả cậu nếu đều nghỉ thì không tốt đâu.-Lạc An Khê thở dài, sau đó cũng không tiếp tục giữ lại Ái Kỳ Nhã.

_Tối nay cậu muốn cùng tôi dùng bữa không, tôi hứa sẽ không động vào một giọt rượu đâu.-Ái Kỳ Nhã mạnh bạo đề xuất. Ánh mắt nhìn Lạc An Khê có chút chờ mong.

Lạc An Khê đưa mặt nhìn lên Vu Vũ Tình trong khoảng khắc đó, Vu Vũ Tình không nói một lời, chỉ là gương mặt đã có chút đen lại, nhưng đủ để lọt vào tầm mắt của Lạc An Khê. Ái Kỳ Nhã lúc này mới để ý ánh mắt của Lạc An Khê cứ nhìn về phía sau lưng nàng, nàng vô thức xoay người, lúc này nàng mới nhận ra Vu Vũ Tình đứng đó nhìn nàng và Lạc An Khê, người này... là người quen của Lạc An Khê sao. Rồi như vô thức Ái Kỳ Nhã nhớ đến nữ nhân trong lời Lạc An Khê kể tối qua, là nữ nhân này sao, nếu vậy thì...

_Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, Kỳ Nhã, cậu vẫn nên là trước rời đi đi, có gì tôi sẽ gọi cho cậu.-Lạc An Khê không muốn mọi chuyện trở nên khó xử thêm, nàng tìm cách đuổi khéo Ái Kỳ Nhã.

Ái Kỳ Nhã hiểu ý, cũng không nán lại thêm, chỉ quay lại nhìn Vu Vũ Tình nhẹ đánh giá thêm một lần, sau đó tiếu ý rời khỏi. Cho đến khi bóng của Ái Kỳ Nhã khuất hẳn khỏi thang máy, Lạc An Khê mới âm trầm nhìn sang Vu Vũ Tình.

_Nghe trộm cuộc hội thoại của người khác là không lịch sự đâu, em có biết không?-Lạc An Khê thở dài.

_Tôi thì lại nghĩ là cô muốn tôi nghe.-Vu Vũ Tình lạnh giọng, kiêu mị dựa vào thành cửa.

_Nếu đã dậy rồi thì có muốn dùng bữa trưa hay không?-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, ngữ khí không lạnh không nhạt nói.

_Lạc An Khê, chuyện tối ngày hôm qua, tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ác ý trong lời tôi nói, chỉ là...-Vu Vũ Tình đối với chuyện Lạc An Khê tán tỉnh nữ nhân khác, nàng quả thật không muốn để tâm, nhưng trong lòng nàng vô thức vẫn cảm thấy thập phần khó chịu. Cho nên nàng càng không muốn Lạc An Khê cứ như vậy tiếp tục không quản nàng.

_Lời mình nói ra lúc tức giận, mới là những lời thật lòng nhất, Vũ Tình, không quản em nói ra những lời đó có thật sự muốn đả thương tôi hay không, nhưng sự thật vẫn là... em đã làm tổn thương tôi rồi.-Lạc An Khê thở dài cười khổ.

_Lạc An Khê... tôi...!-Vu Vũ Tình nhìn thấy đau thương trong ánh mắt của Lạc An Khê, nàng quả thật không đành lòng.

_Đủ rồi, nếu em không còn gì khác muốn nói, vậy thì tôi còn phải làm việc, em tự nhiên đi.-Lạc An Khê lạnh lùng ngắt lời của Vu Vũ Tình, sau đó cũng không tái nhìn nàng thêm một lần, âm trầm xoay người quay trở vào phòng.