Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 33: Quan trọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau chuyến đi Maldives được vài ngày, hôm đấy, Lạc An Khê vẫn như bình thường đến Vu gia dạy học. Chỉ là vừa đến, Lạc An Khê đã thấy thân ảnh của Vu Vũ Tình đang điềm nhiên ngồi ăn sáng. Mọi hôm khi Lạc An Khê đến, Vu Vũ Tình vẫn là còn đang ngủ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?

_Sao hôm nay em lại dậy sớm như vậy đây?-Lạc An Khê tiến tới, ngồi xuống ghế, hiếu kỳ nhìn Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình không nói, chỉ ra hiệu cho người hầu đưa đồ ăn sáng lên cho Lạc An Khê, sau đó quay lại tiếp tục với bữa sáng của mình. Lạc An Khê cảm thấy kỳ quái, cũng tiện quan sát một chút xung quanh, nếu là mọi hôm thì biệt thự Vu gia sẽ tấp nập người hầu, tiếng nói chuyện cũng sẽ vang vạng khắp nơi, sao hôm nay biệt thư Vu gia lại âm trầm như vậy đây, hình như có gì đó không đúng.

_Đừng nhìn xung quanh nữa, mau dùng bữa sáng đi, lát nữa đưa cô đi không phải sẽ biết sao?-Vu Vũ Tình âm trầm lên tiếng, ngữ khi dường như có vài phần không được tốt lắm.

Lạc An Khê từ thái độ của Vu Vũ Tình, cũng với phản ứng của gia nhân trong biệt thự, cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của Vu Vũ Tình ngày hôm nay, nhưng nàng lựa chọn im lặng, chỉ như vậy nhẹ mỉm cười hướng Vu Vũ Tình, cũng bắt đầu đυ.ng đũa dùng đồ ăn sáng.

Lạc An Khê sau đó cùng với Vu Vũ Tình lên xe đi ra ngoại ô Thượng Hải, tài xế cứ như vậy lái xe đi, cho đến khi bóng dáng của Thành phố Thượng Hải tấp nập phồn hoa dần khuất bóng. Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình ngồi trên xe, trong suốt quãng đường đi, Lạc An Khê không dám nói một lời, Vu Vũ Tình cũng vậy, cũng bởi vì Lạc An Khê cảm nhận được thái độ của Vu Vũ Tình có chút không thỏa đáng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở Nghĩa trang Trường Lạc, Lạc An Khê mới chính xác hiểu được mục đích của Vu Vũ Tình là gì.

Khi xe dừng lại hẳn, Vu Vũ Tình thở dài, mở cửa bước xuống khỏi xe, tài xế sau đó còn cẩn thẩn đưa cho nàng bó hoa mà nàng đã chuẩn bị trước đó. Vu Vũ Tình không có tâm tình để ý đến Lạc An Khê, chỉ ôm bó hoa bách hợp trắng tiến sâu vào khi nghĩ trang. Lạc An Khê cũng chỉ có thể chân trước chân sau đi theo Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình cứ như vậy đi mãi, băng qua những ngôi mộ đá dưới chân đồi, mãi đi lên trên đồi cỏ xanh mướt. Lạc An Khê để ý những ngôi mộ quanh đây, đều là nơi chôn cất của những người có tiền, khu vực chôn cất gần sông gần núi, phong cảnh hữu tình như vậy. Lạc An Khê trong lòng cũng đã đoán được Vu Vũ Tình vì ai mà đến nơi này, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ như vậy âm thầm bước theo bóng lưng đơn độc của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình cũng cảm giác được, từng bước chân của nàng khi tới gần mộ của nữ nhân ấy đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng nàng vẫn phải bước từng bước, cho đến khi lên đến đỉnh đổi, dưới gốc một cây ngân hạnh lớn, Vu Vũ Tình mới có thể dừng lại, nàng ngồi xuống lên thảm có xanh tươi, bênh cạnh bia mộ bằng đá được chạm khắc tinh xảo, bên trên còn ghi rõ tên Cầm Nhược Liễn, cùng với bức ảnh Nhược Liễn lúc này đang khoác trên mình chiếc áo học trò, trên môi còn nở rõ nụ cười. Vu Vũ Tình nhẹ chạm tay lên gương mặt đơn thuần của nữ nhân kia, sau đó nhẹ nở nụ cười, nàng đặt bó hoa bách hợp xuống trước mộ của Cầm Nhược Liễn.

Lạc An Khê lúc này mới nhẹ quỳ xuống một chân trước mộ của Cầm Nhược Liễn, lại nhìn đến Vu Vũ Tình bộ dạng khổ sở ngồi bên cạnh mộ của nàng ấy, Lạc An Khê mới nhẹ nở một nụ cười âm trầm nơi khóe môi.

_Thì ra đây là Nhược Liễn mà em luôn nhắc tới, đến bây giờ, tôi mới có được vinh dự được gặp mặt em ấy.-Lạc An Khê nhẹ nhàng nói từng lời.

_Nhược Nhược, đây là Lạc An Khê, là lão sư hiện tại của tôi, tôi muốn đưa cô ấy đến gặp em.-Vu Vũ Tình mỉm cười, hướng ngôi mộ kia nói từng lời.-Từ sau khi em mất, Lạc An Khê là người duy nhất, cho tôi được cảm giác ấm áp, cho nên cô ấy đối với tôi, rất đặc biệt, cũng như em vậy. Nhược Nhược, nếu em có thể nghe được những lời tôi nói, vậy thì tôi mong em cũng đừng vì tôi mà lo lắng nữa.

_Nhược Liễn, từ Vũ Tình, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về em, tôi biết, từ nhỏ đến lớn, em lúc nào cũng ở đó vì Vũ Tình, chăm sóc cho em ấy, bảo hộ, yêu thương em ấy. Cho nên khi em rời đi, Vũ Tình đã rất tuyệt vọng, vì ngày em rời đi, Vũ Tình không chỉ mất đi một người bạn, Vũ Tình đã mất đi một người em gái, một người thân, một người bảo hộ. Tôi cũng biết có lẽ ngay cả bản thân em cũng không hy vọng mình rời đi Vũ Tình, nhưng em yên tâm, từ giờ, đã có tôi thay em bảo hộ cho Vũ Tình, thay em yêu thương, chăm sóc cho em ấy. Cho nên Nhược Liễn, cảm ơn em, cảm ơn em đã bảo hộ cho Vũ Tình, cảm ơn em đã cứu mạng em ấy.-Lạc An Khê hướng ngôi mộ, chân thành nói những cảm xúc ở trong lòng, nữ nhân trước mặt nàng đã vì Vũ Tình mà từ bỏ cả nàng sống, từ sâu trong thâm tâm, Lạc An Khê thật sự biết ơn Cầm Nhược Liễn.

Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình sau đó bồi Cầm Nhược Liễn nửa ngày rồi mới rời đi, trên đường xuống khỏi ngọn đồi cỏ xanh đó, Vu Vũ Tình không rời mắt khỏi Lạc An Khê. Vu Vũ Tình thừa nhận những lời Lạc An khê nói với Cầm Nhược Liễn vừa rồi thật sự khiến nàng cảm động. Nàng cũng không hiểu vì sao nàng muốn Nhược Liễn đến gặp Lạc An Khê, nàng chỉ biết, Lạc An Khê hiện tại là một người rất đặc biệt đối với nàng, đủ đặc biệt để có thể gặp người quan trọng nhất của cuộc đời nàng.

_Lạc An Khê...!-Vu Vũ Tình bỗng tiến tới nắm lấy bàn tay của Lạc An Khê, giữ nàng ấy đứng lại.

_...Lạc An khê bị Vu Vũ Tình giữ lại, đương nhiên cũng đình chỉ mọi hoạt động, nàng quay người nhìn Vu Vũ Tình với ánh mắt hiếu kỳ, hôm nay Vu Vũ Tình bị sao vậy a? Ánh mắt nhìn nàng dường như có gì đó không đúng, ánh mắt này, vô thức Lạc An Khê thấy một chút nhu tình như nước.

_Lạc An Khê, tôi... những lời tôi nói vừa rồi với Nhược Liễn, là sự thật, cô đối với tôi... rất quan trọng, vậy nên, tôi...-Vu Vũ Tình chưa bao giờ lại cảm thấy nàng trở nên bất lực với những lời bản thân muốn nói ra như vậy.

_Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em.-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình muốn nói gì, nàng nắm lấy vai của Vu Vũ Tình, nghiêm túc nhìn vào mắt của nàng ấy, nàng biết hiện tại, Vu Vũ Tình chỉ có một chỗ dựa duy nhất là nàng.

Nghe đến đây, Vu Vũ Tình như muốn bật khóc, nàng tiến tới ôm lấy Lạc An Khê, Lạc An Khê cũng siết chặt nàng vào lòng, vỗ tay lên lưng nhằm an ủi nàng. Vu Vũ Tình thừa nhận, nàng tham luyến khí tức của Lạc An Khê, Lạc An Khê cho nàng cảm giác an toàn, cảm giác này nàng chỉ có thể cảm nhận được từ vυ" Cầm và Nhược Liễn, hiện tại thì có thêm Lạc An Khê. Nhưng Vu Vũ Tình càng nhận thức được, nàng càng cần Lạc An Khê bao nhiêu, thì cũng sợ nàng ấy một ngày sẽ giống như Vυ" Cầm và Nhược Liễn rời đi nàng, nàng không thể mất thêm Lạc An Khê nữa, nàng không thể, đó là lý do tại sao lần này, đổi lại... nàng không muốn Lạc An Khê tới bảo hộ cho nàng nữa, nàng muốn trở thành người có thể bảo hộ cho Lạc An Khê, là nữ nhân mà nàng ấy có thể dựa vào.

_Lạc An Khê... tôi muốn đi du học.-Vu Vũ Tình ở trong lòng Lạc An Khê, thầm hạ quyết tâm, nàng nhịn không được nói những lời này.

--------------------------

Ở trên xe, Lạc An Khê không nói nổi một lời, trong đầu nàng chỉ vương vẩn đúng một câu duy nhất Vu Vũ Tình nói với nàng lúc ở trên sườn đồi kia. Rõ ràng câu trước còn không muốn nàng rời đi, câu sau nàng ấy lại đã muốn rời đi nàng, đây là cái kiểu gì? Lạc An Khê trong lòng lúc này đương nhiên tức giận, nhưng nàng lại không thể phát tiết với Vu Vũ Tình, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê giận nàng, cho nên nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng nhìn Lạc An Khê gương mặt lạnh như băng như vậy, nàng thật sự rất sợ. Sợ Lạc An Khê không để ý đến nàng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng vốn đã sớm hạ quyết tâm rồi. Nhưng thời điểm Lạc An Khê ôm nàng vào lòng, thì nàng càng chắc chắn, nàng bắt buộc phải rời đi, nàng phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lạc An Khê, nhưng nàng không thể làm điều đấy nếu nàng cứ mắc kẹt ở đây. Nàng tiến lại gần thân thể Lạc An Khê, ôm lấy Lạc An Khê, để cho thân thể nàng dựa hoàn toàn vào nàng ấy.

_Lạc An Khê, cô đừng giận có được không, tôi... tôi bắt buộc phải đi, tôi không muốn cứ như vậy vô dụng chờ cô tới bảo vệ, Lạc An Khê, tôi muốn trở nên cường đại, tôi muốn trở thành người bảo vệ cô.-Vu Vũ Tình dựa vào lòng Lạc An Khê, nghiêm túc nói từng lời.

_Tôi không giận về việc em muốn rời đi, Vũ Tình.-Lạc An Khê đương nhiên giận, nhưng giận lại không thể nói, đây là loại cảm xúc mức nào khó chịu a.-Chỉ là chưa thích ứng.

_Cô giận, rõ ràng là giận.-Vu Vũ Tình nhỏ giọng làm nũng.

_Em lại như vậy muốn tôi giận em sao?-Lạc An Khê lúc này muốn giận cũng không thể giận được, Vu Vũ Tình chính là quá đáng yêu.

_Không muốn, không muốn. Lạc An Khê, tôi chưa từng dỗ dành ai cả, cho nên cô đừng giận nữa được không?-Vu Vũ Tình lắc đầu.

Lạc An Khê thở dài bật cười, nàng cũng không thể tiếp tục giận Vu Vũ Tình, thực ra nàng tức giận vì Vu Vũ Tình câu trước câu xong không nhất quán, còn về việc Vu Vũ Tình muốn đi du học, nàng không hề phản đối. Nàng mừng vì Vu Vũ Tình đã có những chính kiến của bản thân, xuất ngoại du học, thay đổi không khí có thể là điều Vu Vũ Tình cần nhất ngay lúc này, dù sao thì hiện tại Vu Vũ Tình vẫn còn rất trẻ, nàng ấy luôn có thứ nhiệt huyết được thử những cái mới, sống ở môi trường mới. Đổi lại là nàng, nàng đã 32 tuổi rồi, nàng quả thật không muốn tiếp tục chờ Vu Vũ Tình thêm mấy năm.

_Lạc An Khê, tôi biết cô nghĩ gì, yên tâm, tôi sẽ trở về thường xuyên để thăm cô, với lại công nghệ thông tin giờ phát triển, chúng ta vẫn có thể hằng ngày nói chuyện mà.-Vu Vũ Tình như biết được Lạc An Khê nghĩ gì.

_Vũ Tình, vấn đề không phải là khoảng cách, vấn đề là tôi đã có tuổi rồi, tôi đương nhiên có thể chờ em trở về, nhưng Vũ Tình, tôi không muốn chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian, tôi yêu em, tôi có thể bảo vệ được cho em.-Lạc An Khê đương nhiên cũng không muốn tiếp tục che giấu suy nghĩ thật của nàng.

Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê, cũng vô thức cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của nàng ấy, Lạc An Khê lo lắng là điều đương nhiên thôi, nàng ấy đã 32 tuổi rồi, còn nàng... Vu Vũ Tình nàng chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Chưa từng có một lần Vu Vũ Tĩnh nghĩ đến khoảng cách tuổi tác này, vì Lạc An Khê trước mặt nàng luôn là như vậy cao ngạo, xinh đẹp như nữ nhân 25-26 tuổi, nhưng hiện tại, khi Lạc An Khê chân chính nhắc lại điều này cho nàng, nàng mới thật sự nhận ra, tuổi tác của nàng và Lạc An Khê cách biệt chính là quá lớn, nàng còn trẻ, nàng đương nhiên có thể đợi được, nhưng Lạc An Khê, chỉ sợ sẽ không đợi được cho đến khi nàng nghiêm túc.

Nhìn thấy Vu Vũ Tình không nói gì được nữa, càng thấy gương mặt như muốn suy nghĩ của nàng ấy, Lạc An Khê trong lòng liền cảm thấy buồn khôn tả, quả nhiên là Vu Vũ Tình còn phải suy nghĩ về việc này, tuổi tác quả nhiên là rào cản lớn nhất của nàng và Vu Vũ Tình. Kiếp trước Dung Vũ Ca có thể từ bỏ tất cả để yêu nàng, nhưng kiếp này, Lạc An Khê quả thực không chắc. Sau đó Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình đều không ai lên tiếng nữa, trong xe lại quay trở về không khí đặc biệt căng thẳng. Sau khi xe dừng ở biệt thự Vu gia, Lạc An Khê âm trầm bước xuống xe, cũng không muốn tiếp tục đối diện với Vu Vũ Tình, nàng xoay người lái xe của mình trở về nhà. Vu Vũ Tình cũng không cản nàng, dù sao trong mối quan hệ của nàng và Lạc An Khê, nàng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ.

--------------------------

Vu Thiên Bác sau một trận cãi nhau với Tần Mặc Dương, liền biết bản thân giữ không được nữ nhân này liền cũng chỉ có thể buông tay mà ký vào đơn ly hôn. Dù sao năm ấy hắn theo đuổi Tần Mặc Dương hắn cũng biết, nữ nhân này cường đại, lại cầu toàn, cũng là cực điểm vô tình, là dạng nữ nhân khó theo đuổi nhất. Nếu không phải năm ấy hắn kiên cường, cố chết không buông, nàng có lẽ cũng sẽ không chọn hắn. Cho nên khi nàng nói nàng đã hết yêu hắn, khi nàng nói nàng muốn cùng hắn ly hôn, thì hắn bản thân cũng đã hiểu, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Hôn nhân của Vu Thiên Bác và Tần Mặc Dương cứ như vậy kết thúc trong êm đẹp, Tần Mặc Dương cũng không lấy một đồng của Vu gia, điều kiện ly hôn duy nhất của nàng chính là quyền nuôi dưỡng Vũ Tình. Nhưng Vu Thiên Bác vẫn là nhượng lại biệt thự hiện tại của Vu gia cho nàng, coi như là là thứ duy nhất hắn dùng để bù đắp cho nàng và Vu Vũ Tình.

Tần Mặc Dương đương nhiên cũng không từ chối, dù sao Vũ Tình từ nhỏ đến lớn là ở trong căn biệt thự đó mà trưởng thành, giờ cha mẹ lại như vậy ly hôn, còn bắt nàng dọn ra ngoài cùng nàng thì chính là ủy khuất Vũ Tình, vậy thì ở lại biệt thự Vu gia cũng được, chỉ cần Vu Thiên Bác không bén mảng trở về, thì Tần Mặc Dương sẽ không có ý kiến. Tần Mặc Dương lúc này trở lại Vu gia sống, đúng thời điểm Lạc An Khê và Vu Vũ Tình có khúc mắc, không biết là họa hay là phúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »