Quyển 2 - Chương 31: Mâu thuẫn

Lúc này người hầu vừa vẹn đem bát cháo ngũ sắc lên cho Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình nhìn bát cháo nhiều màu, thấy vô cùng thích mắt, liền rất nhanh cầm thìa đưa một muỗng cháo lên miệng ăn thử, hương vị hài hòa, ngon ngọt mà không ngấy, nhẹ nhàng hương vị của thảo mộc và đỗ tươi, quả nhiên... là cực phẩm.

_Đây là món gì, sao lại ngon như thế?-Vu Vũ Tình vừa ăn vừa muốn rơi nước mắt, sao lại có món ngon như vậy trên đời chứ?

_Là cháo ngũ sắc, bạn của tôi là đầu bếp tại nhà hàng 3 sao Michelin tại Thượng Hải, em cũng gặp qua rồi đó, là Mạnh Vãn Yên, cô ấy sáng nay dậy sớm nấu món này cũng nhớ đến em liền nói tôi cầm qua cho em.-Lạc An Khê giải thích.

_Quả thật rất ngon, là cực phẩm đó Lạc An Khê. Hỏi Mạnh Vãn Yên một chút cô ấy có nguyện ý qua nhà nấu ăn cho tôi không, nhà hàng đó trả bao nhiêu tôi liền trả gấp đôi.-Vu Vũ Tình đề xuất.

_Nếu em thích thì thường xuyên nói Mạnh Vãn Yên làm rồi đem qua đây cho em là được.-Lạc An Khê mỉm cười ôn nhu đáp ứng.

_Thì ra trong nhà của cô còn có một Mạnh Vãn Yên tay nghề tốt như vậy, đây chính là lý do tại sao lần nào tôi giữ cô lại dùng bữa cô đều cương quyết từ chối, hóa ra là trong nhà cô là có đầu bếp nhà hàng cao cấp a.-Vu Vũ Tình bông đùa, từng muỗng từng muống ăn hết bát cháo ngũ sắc.

Một cảnh này, Tần Mặc Dương thu vào trong mắt liền cảm tháy có gì không đúng. Hai người này vui vẻ cười nói như là coi nàng không tồn tại hay sao, nàng vẫn còn đường đường chính chính ngồi đây đó. Nhưng Tần Mặc Dương cảm giác, ánh mắt của Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình có gì đó không thể nói rõ được, dường như giống với ánh mắt mà Vu Thiên Bác khi còn trẻ thường nhìn nàng, bên trong chan chứa chính là nhu tình không ngớt. Điều này càng khiến Tần Mặc Dương nghi hoặc nhiều hơn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn không lên tiếng.

_Vũ nhi, ta còn phải trở lại bệnh viện báo cáo một chút, cũng không tiện lưu lại thêm, chuyện của ta và cha con, ta sẽ có biện pháp giải quyết, còn nữa, sau này, phải thường xuyên gọi điện cho ta.-Tần Mặc Dương nghĩ thời gian không còn sớm nữa, liền đứng dậy có ý rời đi.

_Con biết rồi.-Vu Vũ Tình gật đầu. Cha mẹ nàng là quý nhân, là người bận rộn, những cảnh tối chưa thấy mặt, sớm đã không còn bóng như vậy, nàng nhìn cũng chính là đã quen rồi.

_Lạc lão sư, phiền cô chăm sóc cho con gái của ta.-Tần Mặc Dương sau đó lịch sự hướng Lạc An Khê nói một câu này xong mới rời đi.

Lạc An Khê cũng chỉ kịp lịch sự chào một câu thì thân ảnh của Tần Mặc Dương đã khuất bóng khỏi biệt thự Vu gia, kiếp này, Tần Mặc Dương không phải là công chúa hoàng tộc, đối với Lạc An Khê cũng đã có ít uy hϊếp hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn lo lắng Vu Thiên Bác đối với chuyện nàng câu đi con gái duy nhất của ông ta, ông ta nhất định không để yên đâu, Vu gia lại là một gia tộc không dễ đối phó, con đường sau này nàng và Vu Vũ Tình đi, nhất định sẽ gặp nhiều chông gai, nàng thì không sao, nàng chỉ không muốn Vu Vũ Tình phải chịu khổ.

---------------------------------

Đám cưới của Vương Cẩn Mịch cuối cùng cũng đến, Lạc Hoài Nhan không hề mong ngày này đến một chút nào, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn phải đối mặt. Ngồi ở trong xe của Triệu Tư Băng, cũng đã đến được khách sạn nơi tổ chức đám cưới, nhưng Lạc Hoài Nhan không hề muốn mở cửa bước ra khỏi xe, nàng không muốn gặp Vương Cẩn Mịch, nhưng bản thân nàng biết nàng không thể né tránh.

Triệu Tư Băng biết Lạc Hoài Nhan không muốn ra khỏi xe, cũng không thể ép nàng ấy, cũng chỉ có thể ngồi yên vị ở bên trong xe, chờ Lạc Hoài Nhan sẵn sàng tâm lý đối mặt.

_Nếu em không muốn làm chuyện này thì chúng ta có thể lập tức rời đi.-Triệu Tư Băng không quan tâm đến đám cưới này của em họ nàng, nàng chỉ quan tâm Lạc Hoài Nhan.

_Không sao, chúng ta đi thôi.-Lạc Hoài Nhan nhẹ mỉm cười gượng gạo, mở cửa bước ra khỏi xe, cũng cẩn thận đỡ Triệu Tư Băng đi ra. Triệu Tư Băng vết thương cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng cánh tay vẫn chưa cử động được tự nhiên do vết thương ở sau lưng chưa hoàn toàn lành lại.

Vương Cẩn Mịch lúc này vẫn đang chuẩn bị ở trong phòng trang điểm, hiện tại chỉ có Triệu Hưng Vinh đang đón khách ở bên ngoài đại sảnh, nhìn thấy Triệu Tư Băng xuất hiện, Triệu Hưng Vinh vô cùng vui mừng tiến tới.

_Chị họ, cuối cùng cũng đến rồi, em chỉ sợ chị không đến được.-Triệu Hưng Vinh đối với việc Triệu Tư Băng nể mặt hắn mà đến dự đám cưới, hắn đương nhiên vinh hạnh.

_Chuyện vui như vậy, sao có thể thiếu ta được chứ.-Triệu Tư Băng chỉ dành cho Triệu Hưng Vinh một nụ cười xã giao, cũng không tái nói thêm gì.

Triệu Hưng Vinh một thân lễ phục, hắn dung mạo lại có vài phần tương tự Triệu Tư Băng, đương nhiên cũng vô cùng anh tuấn, lại thêm cách ăn vận như vậy khiến cho bản thân hắn càng trở nên điển trai hơn rất nhiều. Triệu Hưng Vinh lúc này nhìn sang Lạc Hoài Nhan, sao Lạc Hoài Nhan lại đi cùng với Triệu Tư Băng tới, hai người họ có quen biết sao?

Triệu Tư Băng biết lúc này Lạc Hoài Nhan nhất định không muốn nhiều nói chuyện với Triệu Hưng Vinh, liền không nói gì mà ôm nàng ấy tiến vào bên trong lễ đường. Triệu Tư Băng được sắp xếp ở hàng ghế đầu, cũng đúng thôi nàng là đương chủ của Triệu gia, tất nhiên phải được ngồi ở vị trí tốt nhất, Lạc Hoài Nhan cũng vì vậy mà được hưởng lây đặc quyền của nàng ấy. Nhưng Lạc Hoài Nhan đương nhiên không thể vui vẻ, và ánh mắt của nàng đã phản chiếu rất rõ điều ấy, Triệu Tư Băng biết việc Lạc Hoài Nhan ở đây lúc này đối với nàng ấy là một loại cực hình.

_Đến gặp Vương Cẩn Mịch đi, hãy làm điều mà em muốn làm.-Triệu Tư Băng nắm lấy bàn tay Lạc Hoài Nhan, âm trầm lên tiếng. Trong thâm tâm của Triệu Tư Băng, nàng không hy vọng Lạc Hoài Nhan sẽ phải hối hận cả đời.

_Tôi... không muốn.-Lạc Hoài Nhan bật cười khổ sở, nàng không muốn gặp nữ nhân ấy nhiều như việc nàng không muốn có mặt ở đây lúc này vậy.

_Nhan Nhan, nghe tôi nói, nhân sinh ngắn ngủi, con người phải luôn nhìn về phía trước mà sống tiếp. Vương Cẩn Mịch là như vậy, em cũng nên như thế, hôm nay Vương Cẩn Mịch cùng người khác kết hôn, cô ta sau này sướиɠ cũng vậy, khổ cũng xong, nhưng còn em thì sao Nhan Nhan, em cứ như vậy mà ôm chặt đoạn tình cảm này mãi sao? Cho nên, trước khi cô ta cùng người khác tay trong tay đi xuống lễ đường này, nói với cô ta tình cảm của em, đây không phải chỉ đơn thuần là giải thoát cho em, đây cũng chính là giải thoát cho cô ta, nói ra rồi, bản thân mình cũng sẽ thấy thoải mái hơn, ít nhất làm như vậy đến sau này, em sẽ không phải luyến tiếc bất cứ điều gì.-Triệu Tư Băng nói mấy lời từ đáy lòng cho Lạc Hoài Nhan nghe.

Triệu Tư Băng cũng chờ không được Lạc Hoài Nhan phản ứng, đã đứng dậy cầm tay nàng kéo đi, tìm đến phòng trang điểm của Vương Cẩn Mịch. Triệu Tư Băng tìm đến nơi, liền không khách khí mà mở cửa đi vào, bên trong không chỉ có Vương Cẩn Mịch mà còn có bạn bè chung của cả nàng ấy và Lạc Hoài Nhan, trong đó còn có và Sơ Kỳ Lam.

_Nhan Nhan, cậu đến rồi.-Vương Cẩn Mịch lúc này cũng không quản là Triệu Tư Băng xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy Lạc Hoài Nhan, Vương Cẩn Mịch đã vui mừng vô cùng, cồng kềnh đứng dậy tiến về phía nàng.

_Tôi trước ở bên ngoài chờ em.-Triệu Tư Băng sau đó cũng không tiện nán lại thêm, liền xoay người rời khỏi phòng trang điểm.

_Cậu... là cùng Triệu Tư Băng tới?-Sau khi bóng dáng của Triệu Tư Băng khuất sau cánh cửa, Vương Cẩn Mịch liền hướng Lạc Hoài Nhan chất vấn. Đối với hội bạn thân của nàng và Lạc Hoài Nhan, cái tên Triệu Tư Băng này chính là kỵ húy, còn không phải trước đây Triệu Tư Băng nhúng chàm Sơ Kỳ Lam mới khiến bọn họ chán ghét như vậy sao?

_Đừng để tâm chuyện này, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?-Lạc Hoài Nhan thở dài, chuyện đến nước này nàng cũng không thể tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa, Triệu Tư Băng nói đúng, nàng không muốn như vậy luyến tiếc cả đời.

Vương Cẩn Mịch nghe vậy trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng ra hiệu để cho tất cả mọi người trước tránh mặt đi một lát, bạn bè của nàng và Lạc Hoài Nhan cũng hiểu ý mà ra khỏi phòng trang điểm để lại không gian riêng cho hai người họ. Sơ Kỳ Lam ra bên ngoài liền thấy Triệu Tư Băng đang đứng chờ ở bên ngoài, là đang chờ Lạc Hoài Nhan sao?

_Cô cũng có gan xuất hiện ở đây?-Một người bạn của Sơ Kỳ Lam lên tiếng bất bình thay cho nàng ấy.

_Tôi ở đây vì tôi là đương chủ Triệu gia, là chị họ của Triệu Hưng Vinh, là vì Nhan Nhan, nhưng người khác... muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.-Triệu Tư Băng đến liếc Sơ Kỳ Lam một cái cũng cảm thấy lười biếng, càng nghĩ càng thấy không vui, rõ ràng trước đây chính là nàng ta cầu xin được bò lên giường của nàng, giờ lại như nàng là kẻ vô sỉ phụ tình nàng ta, đây là cái đạo lý gì?

_Được rồi, đừng nói nữa.-Sơ Kỳ Lam đương nhiên không muốn bạn bè mình tiếp tục gây khó dễ cho Triệu Tư Băng, liền lên tiếng ngăn cản người bạn kia của mình, sau đó cũng thân thiện quay lai bắt chuyện cùng với Triệu Tư Băng.-Em không nghĩ chị cùng Triệu Hưng Vinh lại là họ hàng

_Chuyện cô không biết còn nhiều lắm.-Lúc này quả thật Triệu Tư Băng không tài nào cho được Sơ Kỳ Lam sắc mặt tốt.

_Em dù sao cũng là làm việc cho công ty của chị, chị cũng không thể như vậy đối với em mãi chứ?-Sơ Kỳ Lam gượng cười khóe môi, hướng Triệu Tư Băng lên tiếng.

_Cô rốt cuộc còn muốn cái gì đây? Địa vị cũng đã cho cô, tiền bạc cũng vậy, cô chẳng lẽ còn muốn danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân bên cạnh tôi, Sơ Kỳ Lam, cô nghĩ là cô xứng?-Triệu Tư Băng nhếch môi cười lạnh. Nàng đi tới, thì thầm vào tai Sơ Kỳ Lam.-Người khác không biết tâm địa của cô, nhưng tôi thì nhìn rất rõ, nữ nhân như cô chỉ vì bản thân mình mà tiến lên, không tiếc cướp đoạt mọi thứ từ bằng hữu, cô nghĩ tôi không biết, cô lên giường với tôi, căn bản không phải là vì yêu tôi, thứ cô muốn là tất cả những gì mà Nhan Nhan có, cô ghen tỵ với em ấy, muốn đoạt mọi thứ từ em ấy, nhưng cô không nghĩ lại một chút, nữ nhân tầm thường như cô, sao có thể xứng tranh giành với em ấy chứ. Đổi lại tôi nghĩ, cô nên cảm ơn Nhan Nhan, những gì mà cô có được của hiện tại, là em ấy ban cho cô, nếu không có em ấy, tôi sớm đã dung không được cô rồi. Cho nên Sơ Kỳ Lam... trước mặt tôi, cô bớt làm bộ làm tịch đi.

Lời vừa nói xong, cửa phòng trang điểm liền mở, theo sau là thân ảnh thất thần của Lạc Hoài Nhan, bên trong... Vương Cẩn Mịch đã khóc đến mức độ nhòe lớp son phẩn, đây là chuyện gì vậy, hôm nay là ngày vui, sao Lạc Hoài Nhan và Vương Cẩn Mịch lại có thái độ như vậy đây, hai người họ rốt cuộc đã nói những lời gì? Triệu Tư Băng một lời cũng không nói, đi tới, đỡ lấy Lạc Hoài Nhan.

_Chúng ta trở về đi.-Lạc Hoài Nhan khó khăn lắm mới gượng cười nói ra được lời này.

_Được... được, chúng ta trở về.-Triệu Tư Băng không hỏi chuyện gì, liền đã gật đầu đáp ứng, ôm lấy Lạc Hoài Nhan mà rời đi.

Triệu Tư Băng ôm Lạc Hoài Nhan rời khỏi khách sạn, Triệu Hưng Vinh cũng là nhìn thấy, hắn liền đuổi theo sau Triệu Tư Băng, nàng ấy là đương chủ Triệu gia, đến đám cưới chính là rất cho hắn mặt mũi, giờ lễ còn chưa làm đã muốn bỏ về, đây là muốn đánh vào mặt hắn một cái hay sao chứ?

_Chị họ, chị là muốn đi đâu chứ, lễ cũng sắp làm rồi, chị đừng đi có được không.-Triệu Hưng Vinh vừa đi theo Triệu Tư Băng vừa nói.

_Em họ, ta chỉ là có việc đột xuất, quà mừng ta cũng đã cho người để lại rồi, hy vọng ngươi đám cưới vui vẻ, ta còn có việc đi trước, mau trở vào bên trong đi.-Triệu Tư Băng lúc này cảm thấy Triệu Hưng Vinh thật phiền. Nàng mở cửa, đỡ Lạc Hoài Nhan ngồi lên xe..