Quyển 1 - Chương 17: Nụ hôn

Tỉnh dậy dưới ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Lạc An Khê nhẹ ôm đầu nhìn xung quanh, đây vẫn là nhà của Hạ Hàn Vũ, nàng đêm qua ở lại đây sao? Mùi thức ăn thơm phức được lan tỏa qua không khí, kí©h thí©ɧ mọi giác quan của Lạc An Khê. Nhưng hình như có gì đấy không đúng, trên người nàng dưới lớp chăn kia là một bộ đồ ngủ lạ hoắc, Lạc An Khê khá chắc hôm qua là nàng mặc váy dạ hôi... vậy đồ này?

_Chị tỉnh rồi?-Hạ Hàn Vũ lúc này đang nấu ăn, nhìn thấy Lạc An Khê liền nở một nụ cười.

_Uhm... đêm qua tôi ngủ đây sao?-Lạc An Khê tươi cười, nhìn thấy gương mặt kinh diễm kia, nàng cảm thấy an bình đến kỳ lạ, trong lòng nàng thầm ham muốn sáng nào cũng được nhìn thấy gương mặt đó của Hạ Hàn Vũ.

_Chị ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức chị dậy.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ nói, hôm qua chiếm được bao nhiêu tiện nghi của Lạc An Khê, nghĩ lại khiến nàng không khỏi cao hứng.-Chị đi thay đồ đi, quần áo tôi để ở trong nhà tắm cho chị rồi. Là quần áo của tôi thôi, chị mặc tạm xong tôi đưa chị về.

_...-Lạc An Khê nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.

Tắm rửa thay đồ xong, Lạc An Khê nhìn bộ đồ mà Hạ Hàn Vũ đưa nàng mặc, quần jean tối màu và áo nỉ dài tay, trông thực sự trẻ ra nhiều tuổi. Nàng lại nhớ đến khi mình mới 23-24 tuổi, dáng vẻ cũng chỉ như bây giờ nhưng khi đó nàng lại chỉ quan tâm đến công việc, thanh xuân của nàng cứ thế mà đi qua khi Lạc An Khê thậm chí còn không để ý, đến lúc nàng kịp nhận ra thì nàng đã kết hôn với Mạc Phong Văn rồi. Giờ nghĩ lại Lạc An Khê không khỏi tiếc nuối, nàng còn chưa kịp tận hưởng cái thứ gọi là tình yêu hay tuổi trẻ... thì đã lấy chồng, nghĩ đến đây nàng không khỏi ghen tỵ với Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ còn trẻ như vậy, còn có thể quyết định cuộc sống của mình... còn Lạc An Khê nàng... thì không.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Hạ Hàn Vũ còn đang chăm chú nấu đồ ăn, Lạc An Khê bỗng nhớ ra một chuyện.

_Hàn Vũ... tối qua là em thay đồ cho tôi sao?-Giọng nói Lạc An Khê bỗng nghiêm túc bức người.

_...Phụt...-Hạ Hàn Vũ vừa đưa được thìa cháo lên miệng thử thì chột dạ đến nỗi sặc cháo, hóa ra Lạc An Khê vẫn để ý. Nàng vừa đưa giấy lau miệng, vừa bối rối giải thích.-Cũng... không thể để chị mặc váy dạ hội đi ngủ đi... nên tôi đành...

_Bỏ đi...-Lạc An Khê ngắt lời, dù sao nàng cũng không chắp nhặt chuyện bé như vậy. Nhưng cũng nên dạy dỗ Tiểu Hàn Vũ này một chút, nàng ánh mắt gian manh nhẹ tiến lại gần Hạ Hàn Vũ đang ở trong bếp. Hạ Hàn Vũ thấy ánh mắt kỳ quái kai không khỏi nuốt nước bọt, thấy Lạc An Khê lại gần cũng vô thức bước chân ra sau, cho đến khi dựa vào thành bếp... Lúc này Lạc An Khê đã ở ngay trước mặt nàng, liền vòng tay ra eo Hạ Hàn Vũ, ép nàng vào không gian của Lạc An Khê.-Bất quá... tiện nghi của tôi bị em chiếm hết, em có nghĩ em nên bồi thường không?

_...-Hạ Hàn Vũ hơi ngạc nhiên, Lạc An Khê nói lời này có ý ái muội đấy chứ, Hạ Hàn Vũ nhếch khóe môi. Nàng xoay người nắm tay Lạc An Khê, ép Lạc An Khê ra bàn bếp ở giữa, từ bị động thành chủ động, ánh mắt không thể nào nóng hơn được nữa. Giọng nói trầm đυ.c.-Vậy An Khê, chị muốn tôi bồi thường gì nào?

_...-Lạc An Khê cả kinh, hóa ra Hạ Hàn Vũ sức khỏe lại tốt như vậy, rõ ràng mình là người đè nàng ấy, giờ thì ngước lại. Bị động nhìn ánh mắt nóng rực kia, Lạc An Khê liền hối hận, nàng không nên trêu trọc Hạ Hàn Vũ, người này rõ ràng nàng biết có tình cảm với nàng mà.

_Sao thế? Lúc nãy còn muốn tôi bồi thường mà?-Hạ Hàn Vũ thấy dáng vẻ chật vật kia, liền không khỏi vui vẻ.

Thật đáng yêu quá, Vệ Minh Khê không có thái độ đáng yêu như vậy đâu, điều này kí©h thí©ɧ mọi thần kinh của Hạ Hàn Vũ. Nàng nhẹ nâng cằm Lạc An Khê lên, ánh măt giao nhau, đôi mắt đẹp đến tinh khiết kia như có thể nhìn thấu được tâm tư của chính Hạ Hàn Vũ vậy. Nhìn đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp trước mặt Hạ Hàn Vũ nhịn không được liền vuốt mái tóc kia sang một bên cúi người hôn lên, che phủ bờ môi tuyệt mỹ kia của Lạc An Khê. Ngọt quá, mùi hương mát dịu của bạc hà, hương thơm thanh thoát trên cơ thể Lạc An Khê, mọi thứ, mọi thứ như muốn hấp dẫn Hạ Hàn Vũ, nàng không muốn rời đi đôi môi này, nàng muốn nhiều hơn. Lần đầu tiên trong suốt 7 năm đến thế giới này, Hạ Hàn Vũ lại có du͙© vọиɠ với 1 người.

Lạc An Khê cảm nhận được sự nóng bỏng của nụ hôn này, như một chất gây nghiện, khi đôi môi kia chạm tới, Lạc An Khê vô cùng bất ngờ, nàng đã sượt qua ý nghĩ muốn đẩy Hạ Hàn Vũ ra... nhưng bờ môi kia sự mịn màng nóng bỏng, như níu kéo Lạc An Khê, như muốn khiến nàng cứ thế trầm luân trong đó... cho đến khi ý thức bị chiếm đóng chọn vẹn, Lạc An Khê chỉ nhắm mắt mà tùy ý người trước mặt làm càn.

Cứ như vậy Hạ Hàn Vũ không hề có hành động quá phận gì thêm chị áp môi của mình lên bờ môi Lạc An Khê, sau đó tiếc nuối rời đi. Mở mắt nhìn dáng vẻ kinh diễm xen một chút tinh nghịch kia, Lạc An Khê mới nhận ra... là mình vừa dung túng người này làm bậy sao?

_An Khê... có vẻ như tôi lại phải bồi thường thêm cho chị rồi.-Hạ Hàn Vũ trầm giọng, khóe môi không khỏi nhếch lên, tạo một nụ cười đủ hoàn mỹ cũng đủ xấu xa.

_Em... –Lạc An Khê phản ứng, đấy nhẹ Hạ Hàn Vũ ra, nàng vừa hôn mình... hôn mình, lại còn là nụ hôn đầu...? Và vấn đề là mình dung túng nàng ấy làm như thế, Lạc An Khê nghĩ mình điên rồi... điên rồi.

_...-Thấy dáng vẻ bối rối kia, Hạ Hàn Vũ bật cười.-Nghĩ tích cực thì giờ chị muốn bồi thường gì tôi cũng đáp ứng. Không phải sao?

_Em cưỡng hôn tôi... và đáp ứng bồi thường. Tôi không nghĩ em lại hào phóng thế?-Lạc An Khê lấy lại bình tĩnh, Hạ Hàn Vũ giỏi lắm... nàng phải trừng trị người này mới được.

_Cưỡng hôn? Tôi nghĩ từ này không thích hợp lắm đi.-Hạ Hàn Vũ nhíu mi, nhẹ lắc đầu.-Chị biết đấy cưỡng hôn là từ được sử dụng khi mà có 1 người không tình nguyện thôi. Nhưng chị... đâu có thái độ phản kháng đâu. Thừa nhận đi An Khê... chị thích nụ hôn lúc nãy.

_...-Lạc An Khê giật mình... nàng nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, nàng có thích nó không? Nhưng không phủ nhận nàng luyến tiếc khi Hạ Hàn Vũ rời đi. Nàng không bài trừ nụ hôn nóng bỏng, ngọt lịm đó. Đúng... nàng thích nụ hôn đó. Nhưng không đời nào nàng lại thừa nhận điều đó... Hạ Hàn Vũ đã nói rõ là bạn của nàng.-Em cứ cho là như vậy đi, nhưng tôi không nghĩ như thế. Em có tình cảm với tôi, không có nghĩa em nên áp đặt nó lên tôi.

_Vậy sao...? Là tôi lầm sao?-Hạ Hàn Vũ nhướng mi, tinh tế đánh giá thái độ của Lạc An Khê. Rồi nhẹ nở một nụ cười tao nhã.-Vậy thì cứ cho đó là nụ hôn của 2 người bạn đi.

_...-Có cái thứ gọi là nụ hôn giữa 2 người bạn à? Lạc An Khê lần đầu tiên thấy giữa 2 người bạn mà nụ hôn nó lại ám muội đến thế đấy. Nhưng... tiếp tục truy cứu cũng chẳng được gì, ngược lại chỉ càng làm nàng xấu hổ thêm thôi.

_Ăn sáng chứ?-Hạ Hàn Vũ lúc này mới buông Lạc An Khê ra và quay lại với đống đồ ăn.-Tôi có nấu chút cháo đây.

_Tôi đã nói...-Lạc An Khê vui vẻ, lấy lại tinh thần, ngồi xuống bàn ăn.-Chỉ cần là em nấu, tôi sẽ ăn.

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, vui vẻ bật cười. Đúng là đã nói như thế. Nàng liên đưa tay múc cháo ra khỏi bát, thêm những thứ cần thiết rồi đưa đến trước mặt Lạc An Khê. Thuận tiên từ tủ lạnh lấy một cốc nước hoa quả đến cho nàng.-Ăn ngon miệng.

Hạ Hàn Vũ quả thực nấu ăn rất ngon, chỉ là cháo mà cũng ngon đến như thế? Lạc An Khê không thể không thán phục, người trước mắt mình còn có thể hoàn hảo hơn được nữa không? Thông minh, giỏi giang, có khí chất, kiếm tiền tốt, nấu ăn ngon,... hầu như đáp ứng mọi điều kiện mà Lạc An Khê đưa ra với người lý tưởng của nàng. Lạc An Khê lập tức gạt đi, vừa mới 1 giây trước nàng đang đặt Hạ Hàn Vũ vào yêu cầu dập khuôn người yêu của nàng đấy à, nhưng thực sự là Hạ Hàn Vũ có gần hết những yếu tố đó. Nếu là người yêu... Hạ Hàn Vũ sẽ như thế nào đây? Lạc An Khê không khỏi tưởng tượng.

---------------------------------------------

Tiếng nhạc bập bùng, trong quán bar dáng vẻ xinh đẹp của Lộ Thanh Nhược lấp ló dưới ánh sáng nhiều màu. Nàng đang say... say vì tình, vì đau khổ, Lục Lăng ngồi cạnh chỉ có thể thở dài mà nhìn dáng vẻ chật vật của ảnh hậu lúc này. Lục Lăng thật sự không hiểu tình yêu tại sao lại cố chấp đến thế, cố chấp đến nỗi khiến cho Lộ Thanh Nhược lại phải uống say đến mức này, liệu những ly rượu kia thực sự giải được nỗi buồn hay làm nó gia tăng đây. Con người lý trí như Lục Lăng tất nhiên biết là uống như thế chẳng giải quyết được gì cả nhưng nàng vẫn kệ... nàng chỉ lặng yên nhìn Lộ Thanh Nhược uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

_Nào... uống. Hôm nay tôi gọi cô ra đây là để uống cùng tôi. Không phải nhìn tôi uống.-Lộ Thanh Nhược đưa một ly rượu đến trước mặt Lục Lăng, giọng nói ngập men say.

_...-Lục Lăng chẳng nói gì, nàng vẫn cầm ly rượu lên, lạnh nhạt nhấp một hơi. Thực ra Lục Lăng bị đau dạ dày nên nàng không uống được nhiều rượu. Vì vậy nếu ai có mời thì Lục Lăng chỉ uống một chút mà thôi.

_Cô uống chán đời vậy.-Lộ Thanh Nhược bật cười, ai lại uống rượu như thế chứ.

_Cô chọn nhầm bạn rượu thì đúng hơn đấy Lộ Thanh Nhược. Tôi vốn không uống được nhiều rượu.-Lục Lăng lạnh lùng nói. Nàng không ghét Lộ Thanh Nhược nhưng thực sự cũng không ưa nổi người này... Bốc đồng, cố chấp.

_Vậy hôm trước ai là người uống với tôi đây?-Lộ Thanh Nhược lúc này khàn giọng cười.

_Cũng vì lần đó mà tôi nhập viện nằm 3 ngày đấy, Lộ tiểu thư.-Nhắc đến lần đấy Lục Lăng lại thấy sợ, nàng gần như không rời nổi giường. Hôm đấy nàng thực sự quá buông thả bản thân mà uống nhiều như thế.-Cô uống đủ chưa? Nếu cô muốn tôi có thể gọi Tiểu Vũ đến xem cô khổ sở đấy. Nhưng... chắc cậu ta chẳng quan tâm đâu, cô yêu nhầm tảng băng di dộng rồi.

_...-Lộ Thanh Nhược cười khổ, nàng biết chứ, nàng thực sự không nên yêu Hạ Hàn Vũ. Nhưng đã yêu rồi thì có thể như nào đây.-Cô biết không, Lục Lăng? Tôi ghen tỵ với. Cô luôn có thể đến nhà em ấy mà không cần lí do, ở bên em ấy khi em ấy buồn hay vui vẻ. Cô luôn có thể ở đó vì em ấy. Còn tôi... thì không.

_Bởi vì tôi là bạn thân của cậu ấy.-Lục Lăng nói như là điều đương nhiên.-Còn cô cũng có thể như tôi, nếu cô buông bỏ được cái chấp niệm của cô... Cô nghĩ tại sao cậu ấy lại lạnh nhạt cô, vì cậu ấy biết nếu cậu ấy thân cận cô, cái cô nhận được chẳng khác nào một hy vọng viển vông. Cậu ấy không thích cô Thanh Nhược... là do cô tự mình đa tình thôi.

_...-Lộ Thanh Nhược nghe xong liền cười khổ, Lục Lăng nói đúng... Người ngoài cuộc đã tường, người trong cuộc vẫn còn u mê. Là nàng không hiểu Hạ Hàn Vũ, Lục Lăng mới hiểu nàng... Lộ Thanh Nhược cảm thấy mình thấy mình thật thất bại.-Vậy cô nghĩ... Hàn Vũ thích... Lạc An Khê?

_...-Điều này, Lục Lăng không chắc.-Tôi cũng không biết... nhưng tôi cảm nhận được Tiểu Vũ đối với Lạc An Khê là một thứ tình cảm đặc biệt, hơn mức bạn bè.

_...-Lộ Thanh Nhược biết, nàng cũng cảm nhận được điều đó. Giờ phút này nghe từ chính miệng Lục Lăng nói ra, trái tim nàng mới biết đau khổ. Hạ Hàn Vũ thực sự có cảm tình với Lạc An Khê... mà không phải là nàng. Buồn bã, đau khổ... mọi cảm xúc như muốn ép từng giọt nước mắt ra khỏi đôi mắt long lanh của nàng. Ngoài uống rượu ra, Lộ Thanh Nhược còn có thể làm gì đây? Làm gì đây? Nàng gục xuống, miệng rêи ɾỉ tên Hạ Hàn Vũ.

_Nhược Nhược...?-Từ sàn nhảy, một người đàn ông lịch làm bước tới gần, lên tiếng gọi. Người này không ai khác... chính là Dân Hạo.

_...-Lộ Thanh Nhược lúc này đã uống say rồi, nhìn thấy Dân Hạo cũng chẳng quan tâm nữa.

_Nhược Nhược... em làm sao thế?-Dân Hạo tỏ vẻ thân thiết ngồi cạnh Lộ Thanh Nhược, đỡ nàng ngồi dậy.

_Không thấy là cô ta say rồi sao?-Lục Lăng nhíu mi, tên này chẳng phải hoàng tử siêu sao Hạo Hạo gì gì đó à? Nghe từ lâu hắn thích Lộ Thanh Nhược. Lục Lăng suy nghĩ một chút, đại não nghĩ nhiều thứ sâu xa.

_Cô là ai?-Dân Hạo lúc này mới để ý đến Lục Lăng đang ngồi đó, tay vẫn như vậy chạm vào vai Lộ Thanh Nhược.

_Là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đi với Lộ Thanh Nhược.-Lục Lăng lạnh giọng, về danh tiếng của Dân Hạo nàng cũng biết, có một gia thế chống lưng đằng sau, nghe nói dì của hắn còn là con dâu của Lạc gia nữa. Chính vì thế mà tính ăn chơi của hắn càng lộ rõ.

_Tôi là bạn của Nhược Nhược... cô ấy say rồi, để tôi đưa cô ấy về, làm phiền tiểu thư rồi.-Dân Hạo nghe vậy liền nói, hắn thấy Lộ Thanh Nhược thực sự say mèm rồi. Trong đầu hắn đương nhiên không có ý nghĩ tốt.

_Dân thiếu... không cần. Lộ Thanh Nhược là đi với tôi, cô ấy là trách nhiệm của tôi. Không cần phiền Dânthiếu.-Lục Lăng cũng không ngu mà để Lộ Thanh Nhược đi vơi Dân Hạo, khác nào con nai rơi vào hang cọp. Nàng liền từ chối ý tốt của Dân Hạo, liền đỡ Lộ Thanh Nhược dậy có ý đưa nàng rời đi.

_Ấy... tôi với Nhược Nhược là bạn tốt. Giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà.-Dân Hạo không đời nào chịu thua giữ lấy tay của Lộ Thanh Nhược có ý kéo nàng về phía mình, Lộ Thanh Nhược lúc này mà rời đi thì khác nào vuột mất miếng mồi ngon.

_Dân Hạo... Dân thiếu... anh nghĩ tôi là con ngốc sao?-Lục Lăng lúc này mới bực mình, quay lại nhìn Dân Hạo với ánh mắt lạnh băng.-Ai mà không biết anh thích Lộ Thanh Nhược chứ, Thanh Nhược rơi vào tay anh khác nào rơi vào hang hùm. Với lại tôi không tin là Dân thiếu lại biết nhà Lộ Thanh Nhược đấy.

_...-Bị nói đúng tim đen, Dân Hạo liền chột dạ. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ở đây nhiều người như vậy hắn không thể để mất hình tượng.-Tiểu thư không nên ngậm máu phun người như thế, tôi chỉ là muốn có ý tốt...

_Ý tốt này của Dân thiếu... tôi thay Lộ Thanh Nhược nhận, nhưng thực sự là không cần.-Lục Lăng bực tức gạt tay Dân Hạo ra, tên khốn này thật dai như đỉa.

Nhìn Lục Lăng đưa Lộ Thanh Nhược đi mất, Dân Hạo chỉ có thể cố nuốt cục tức trong lòng. Nếu không phải ở quán bar có nhiều người thì... hắn có chết cũng phải đưa được Lộ Thanh Nhược đi, nhưng hắn là người nổi tiếng, hình tượng của hắn sẽ mất hết mất.

Cố gắng đưa Lộ Thanh Nhược ra xe, khi ngồi ổn định rồi, Lục Lăng mới nhớ ra là nàng không biết nhà của Lộ Thanh Nhược ở chỗ nào. Lộ Thanh Nhược mới nhíu mày, sao nàng lại dính với cái đống rắc rồi này chứ? Nàng thực sự muốn đánh thức người kia dậy hoặc vứt cô ta giữa đường cũng được... nhưng... Suy nghĩ một lúc Lục Lăng quyết định đưa người này về nhà mình. Nhà của Lục Lăng cũng là một căn hộ cao cấp, Lục Lăng vẫn sống với ba mẹ, ba mẹ của Lục Lăng là công chức nhà nước, nên điều kiện sống cũng được coi là bậc trung. Phải nói là quãng đường từ dưới hầm lên nhà tưởng gần mà như xa ngàn dặm khi phải đỡ thêm một con sâu rượu, thấy con gái trở về Lục mẹ mới nhanh chạy mở cửa... lại ngạc nhiên vì con gái không về một mình mà còn đỡ theo cô gái nào đó nữa, nhưng nhìn thật quen mắt.

_Tiểu Lăng... đây là ai vậy?-Lục mẹ giúp con gái đỡ người vào hỏi.

_Uhm... một người bạn ạ. Cô ấy bị thất tình uống say ạ.-Lục Lăng nói một nửa sự thật, mẹ nàng xem nhiều phim ảnh như vậy mà không nhận ra cũng kỳ. Cũng đúng thôi, dáng vẻ đóng phim của Lộ Thanh Nhược đâu có như thế này.

_Có cần gọi cho ba mẹ cô gái này không? Sao lại uống say như thế?-Lục mẹ thắc mắc.

_Không cần đâu ạ, cô ta sống một mình.-Lục Lăng nói, xong chật vật đưa cô gái này về phòng mình. Lục ba thấy con gái đưa người lạ về liền chạy ra.

_Ai thế này?-Lục ba cũng như Lục mẹ không nhịn được mà hỏi, cô gái này nhìn thật quen mắt nha.

_Uhm... bạn ạ. Mẹ, phiền mẹ pha giúp con một cốc trà giải rượu, cô ta cứ để con chiếu cố là được rồi.-Lục Lăng nhanh chóng đưa Lộ Thanh Nhược vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại.

_...-Lục mẹ và Lục ba nhìn nhau bối rối, sau Lục mẹ mới lên tiếng.-Ba nó... sao tôi có cảm giác cô gái kia giống... Lộ đại minh tinh?

_Ô... tôi cũng thấy giống?-Lục ba tán đồng, nhưng ngay lập tức gạt đi.-Không thể nào đâu, con gái làm gì quen được đại minh tinh chứ.

_...-Nghe vậy Lục mẹ thấy cũng đúng liền không chất vấn nữa, đi vào bếp pha trà giải rượu.

Cửa vừa đóng, Lục Lăng liền lại phải đỡ Lộ Thanh Nhược này vào phòng tắm riêng trong phòng nàng, và rất đúng lúc Lộ Thanh Nhược trong cơn say không nhịn được liền nôn hết ra và bạn rượu Lục Lăng đúng lúc lĩnh đủ, áo và quần đều dính. Lục Lăng lúc này phát điên mất, nàng hét ầm lên.

_CHẾT TIỆT, LỘ THANH NHƯỢC... TẠI SAO SỐ TÔI LẠI ĐEN ĐỦI DÍNH PHẢI CÔ CHỨ?-Lục Lăng vứt Lộ Thanh Nhược sang một bên bực tức hét, Lục Lăng ghét nhất là bẩn vậy mà giờ từ trên xuống dưới toàn cái mùi kinh khủng này, nàng hận Lộ Thanh Nhược, hận đến chết....!

Nhưng làm người tốt vẫn phải làm cho chót, Lục Lăng nhìn con người đang say xỉn kia cố nuốt cục tức trong lòng lại mà mạnh bạo cởi đồ của Lộ Thanh Nhược ra rồi đặt nàng vào bồn tắm. Xong Lục Lăng cũng tự mình cởi hết đồ của mình, vừa bẩn vừa hôi, tại sao nàng lại dính với Lộ đại rắc rối này chứ? Mặc nội y tắm rửa cho người kia, dù thế nào Lục Lăng cũng phải thừa nhận Lộ Thanh Nhược cũng quá xinh đẹp, dáng người lại tốt như thế, hầu như không hề có khuyết điểm nào. Lục Lăng cũng không hiểu Lộ Thanh Nhược xinh như vậy ai mà không muốn có nàng chứ, tại sao cứ phải bám theo một Hạ Hàn Vũ tảng băng di động? Nhìn thân thể kia hoàn toàn bại lộ, Lục Lăng không khỏi nuốt nước bọt, chết tiệt... đẹp không tì vết như thế, thật ghen tỵ. Lục Lăng cũng được cho là xinh đẹp nhưng so với Hạ Hàn Vũ hay Lộ Thanh Nhược đều không sánh được. Lúc Lục Lăng chạm đến điểm nhạy cảm của Lộ Thanh Nhược liền khiến người kia rên nhẹ, khiến mặt Lục Lăng nghe thanh âm ái muội kia không khỏi đỏ lên, nhưng ngay lập tức lấy lại thanh tỉnh.

Tìm một bộ đồ ngủ mặc vào cho Lộ Thanh Nhược xong xuôi thì Lục mẹ vừa đúng lúc đem trà giải rượu đến, thấy người đang nằm trên giường kia chính là Lộ đại minh tinh liền không khỏi kinh ngạc, liền cứ như vậy hỏi Lục Lăng hết câu này câu nọ, khiến Lục Lăng phát phiền liền đuổi bà ra khỏi phòng. Nàng đưa trà giải rượu lên đút cho Lộ Thanh Nhược từng hớp, uống cái này chỉ để tránh đau đầu vào sáng mai thôi chứ cũng chẳng giải được cái gì. Cho Lộ Thanh Nhược uống trà xong, nàng rút máy sấy, sấy cho khô mái tóc kia, rồi Lục Lăng mới đặt Lộ Thanh Nhược ngay ngắn nằm lại trên giường, đắp chăn gọn gàng rồi mới đi vào phòng tắm. Tối nay thực sự đã quá sức chịu đựng của Lục Lăng rồi.