Quyển 2 - Chương 30: Sủng

Nhưng Lạc An Khê chưa ăn được mấy phần liền đã bị Vu Vũ Tình lôi đi, hiện tại bụng có phần hơi réo lên rồi. Vu Vũ Tình nằm ở trong lòng Lạc An Khê, tất nhiên là nghe thấy, Vu Vũ Tình ngẩng đầu nhìn lên, vô thức bật cười, quả nhiên là vì nàng mà chịu đói bụng, thật ủy khuất Lạc An Khê rồi.

_Em cười gì chứ, còn không phải tại em sao ?-Lạc An Khê xấu hổ hướng Vu Vũ Tình làm nũng.

_Được rồi, lúc này tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng đã tranh cãi về thư phòng rồi, xuống bếp đi, tôi nấu gì đó cho cô ăn.-Vu Vũ Tình mỉm cười nói.

_Thôi không cần, vẫn là để tôi nấu cho em ăn đi.-Lạc An Khê rất nhanh liền phản ứng, viên kẹo sô cô la lần trước Vu Vũ Tình làm cho nàng nàng vẫn còn nhớ, nàng khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại một kiếp, nàng không muốn vì ngộ độc thực phẩm mà rời khỏi dương thế đâu a.

Xuống đến phòng bếp, Vu Vũ Tình liền cho đầu bếp lúc này dang dọn dẹp rời đi hết. Lạc An Khê đưa tay buộc tóc, nhanh nhẹn mặc tạp dề, sau đó là mở tủ lạnh ra xem những thứ có thể nấu được. Vu Vũ Tình không nghĩ Lạc An Khê còn có được 1 mặt này, nàng ấy quả thật biết nấu ăn sao ? Nhưng nghĩ lại đến viên kẹo sô cô la nàng được ăn hôm valentine đấy, Vu Vũ Tình cảm thấy Lạc An Khê nấu ăn nhất định không tệ.

Lạc An Khê thật sự cũng không giỏi nấu ăn, nhưng cũng có thể gọi là biết nấu, nàng từ khi còn trẻ sống tự lập một mình đã thành thói quen, tất nhiên là cũng phải biết một chút về nấu nướng, cũng không thể hằng ngày phí tiền bạc ăn uống bên ngoài. Nói về giỏi nấu ăn thì phải kể đến Mạnh Vãn Yên, kỹ thuật nấu nướng chính là đứng hạng nhất, nghe nói thời gian này, Mạnh Vãn Yên còn được làm việc ở nhà hàng 3 sao Michelin tại Thượng Hải, đây mới là thiên phú a. Nhưng Mạnh Vãn Yên là thần tiên, lên nhân giới cũng chỉ là để trau dồi thêm kiến thức ẩm thực mà thôi.

Bận rộn một chút cũng chính là nửa tiếng đồng hồ, Lạc An Khê cứ như vậy thuần thục nấu nướng, còn Vu Vũ Tình chỉ yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lạc An Khê bận rộn. Đến cuối cùng, khi đĩa đồ ăn cuối cùng được đưa lên, Lạc An Khê mới tắt bếp, cởi bỏ tạp dề, Vu Vũ Tình biết lúc này Lạc An Khê đã nấu xong liền tiến tới bên bàn. Chỉ đơn thuần có 2 đĩa đồ ăn nhưng trông có đầy đủ ptotein và rau củ, trông rất bắt mắt, hương vị rất thơm.

_Trông đẹp mắt như vậy, đây là món gì ?-Vu Vũ Tình hào hứng hỏi Lạc An Khê, tay cũng bắt đầu cầm dĩa lên thưởng thức.

_Fish and Chip, một món ăn phổ biến của Anh quốc. Nếm thử xem có hợp khẩu vị của em không?-Lạc An Khê mỉm cười.

_Là cái món hay xuất hiện trên mấy chương trình Master Chef đó à?-Vu Vũ Tình hào hứng vô cùng, liền rất nhanh cắt một miếng cá đưa lên miệng. Cá được nêm nếm vừa phải, thịt nấu chín mềm, lớp bột bên ngoài lại giòn như vậy, quả nhiên rất ngon. Vu Vũ Tình đưa mắt nhìn lên Lạc An Khê nữ nhân này, thật sự hoàn mỹ, nấu ăn cũng ngon như vậy, điểm cộng của Lạc An Khê trong mắt Vu Vũ Tình hiện chính là dương vô cực.-Lạc An Khê, thật sự rất ngon. Sao cô có thể làm lớp bột bên ngoài giòn như thế?

_Chính là bí mật.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười nhìn Vu Vũ Tình thích thú ăn đồ ăn nàng nấu.

Dùng bữa xong, Lạc An Khê cũng tự giác thay Vu Vũ Tình dọn dẹp, Vu Vũ Tình từ đầu đến cuối vẫn thích thú thưởng thức ly rượu vang, ngắm nhìn Lạc An Khê vì nàng mà bận rộn. Cũng đã lâu rồi, có người có thể vì nàng mà tận tay chuẩn bị bữa ăn như vậy, lần cuối cùng chính là mẹ nàng đi.

_Mấy ngày nữa cô có rảnh không, cùng tôi tới một nơi này.-Vu Vũ Tình đột nhiên đề xuất.

_Là nơi nào, nghe thần bí như vậy?-Lạc An Khê hiếu kỳ nhìn về phía Vu Vũ Tình.

_Đến lúc đó cô sẽ biết, tôi cũng sẽ không bắt cóc cô.-Vu Vũ Tình nhướn mi.

Rời khỏi phòng bếp, Lạc An Khê cũng không tái trở về phòng của Vu Vũ Tình mà chỉ đừng ở cầu thang. Vu Vũ Tình không hiểu nhìn Lạc An Khê, nhưng lại để ý đến thái độ của Lạc An Khê không đúng khi nhìn vào thư phòng lúc này vẫn còn to nhỏ tiếng tranh cãi.

_Cô là sợ bọn họ biết chuyện cô với tôi?-Vu Vũ Tình rất nhanh hiểu ra.

_Không phải là sợ, chỉ là họ hiện đang ở nhà, tôi vẫn nên là thu liễn một chút, ở lại cùng em sợ không tốt.-Lạc An Khê ý tứ đã rất rõ ràng, nàng chính là nên về nhà.-Mai tôi vẫn đến dạy em học, đừng lo lắng.

Vu Vũ Tình nghe Lạc An Khê nói đến đây cũng không thể tiếp tục ngăn cản nàng, vãn là đành an bài tài xế đưa Lạc An Khê trở về nhà. Lạc An Khê mệt mỏi cả ngày, vừa mới bay về lại như vậy phải đứng giữa gia đình của Vu Vũ Tình, quả thật lúc này cũng đã kiệt sức rồi. Chỉ là không nghĩ vừa về đến nhà, liền đã bắt gặp một cảnh cố nhân tái kiến của Diêm U và Mạnh Vãn Yên. Lúc này trên bàn khách nhà nàng có 4 người đang vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm, dường như cảm giác Lạc An Khê bước vào nhầm nhà của họ vậy.

_Lạc An Khê, ngươi trở về rồi.-Diêm U nhìn thấy Lạc An Khê liền vui vẻ lên tiếng.-Giới thiệu với ngươi một chút, đây là 2 vị bằng hữu của ta Tư Đồ Ngu và Mộ Dung Ly Túc.

_Tôi không nghĩ là hai người có bạn tới thăm vào giờ này.-Lạc An Khê lười không muốn tiếp chuyện với mấy người này nữa, cùng không có sức lực đi quản. Nàng cởi giày, tiến vào nhà.-Mọi người cứ tự nhiên là được rồi, tôi đi nghỉ sớm đây.

Sau khi thân ảnh Lạc An Khê khuất hẳn, Tư Đồ Ngu lúc này vẫn nhìn mãi không thôi, Mộ Dung Ly Túc thấy vậy liến tức giận hất cùi trỏ vào người nàng ấy một cái, khiến nàng ấy không nhịn được mà kêu lên.

_Còn nhìn nữa tròng mắt của nàng sẽ rớt ra ngoài đấy.-Mộ Dung Ly Túc hờn giận nói.

_Nương tử nói gì vậy chứ?-Tư Đồ Ngu cúi gằm mặt, như tiểu hài tử có lỗi không dám nhìn Mộ Dung Ly Túc.-Đó chính là nữ nhân mà Diêm U ngươi vứt bỏ mọi chuyện ở Minh giới để theo lên tận đây sao?

_Chính là nàng ấy.-Diêm U mỉm cười gật đầu, thuận tay cũng ôm lấy Mạnh Vãn Yên.

_Quả nhiên khí chất hơn người a.-Tư Đồ Ngu đưa ra đánh giá.-Này Diêm U, nếu hết kiếp này, nàng ta vẫn không hoàn thành được tâm nguyện, vậy tìm cách đưa vào tiên tịch, giữ lại ở Minh giới cũng không phải ý tưởng tệ đâu.

_Tư Đồ Ngu, nàng đây là có ý gì hả?-Mộ Dung Ly Túc lạnh mặt, nhẹ véo người Tư Đồ Ngu một cái.

_Lạc An Khê thanh cao khí ngạo, lại như vậy tự tin vào bản thân, không bao giờ có chuyện nàng ta tâm nguyện không thành đâu, mà cho dù có thì ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.-Diêm U nghĩa khí nói mấy lời này, thời gian cùng với Lạc An Khê kết thành bằng hữu cũng đã lâu như vậy, nàng hiểu con người Lạc An Khê, cũng sẽ không để nàng ấy phải chịu thiệt.

_Lạc An Khê này cũng thật có phúc khí, kết thành bằng hữu được với Minh vương điện hạ đây.-Tư Đồ Ngu trêu đùa.

_Đừng nói nữa, uống rượu đi.-Diêm U cũng không muốn nói gì thêm, chỉ đơn thuần hướng Tư Đồ Ngu đưa ly rượu lên.

----------------------------------

Sáng hôm sau, Lạc An Khê tỉnh dậy sớm chuẩn bị để đến Vu gia dạy học, xuống dưới nhà thì liền gặp Tư Đồ Ngu, Mộ Dung Ly Túc cùng Mạnh Vãn Yên đang vui vẻ ngồi trong phòng bếp ăn sáng. Lạc An Khê quên mất là còn có hai nhân vật này, nếu đã là bằng hữu của Diêm U, thì nhất định cũng chính là thần tiên, nàng không thể đắc tội a.

_Hôm qua là Lạc An Khê tôi thất lễ, mong hai vị bỏ qua cho.-Lạc An Khê lịch sự hướng hai người Tư Đồ Ngu và Mộ Dung Ly Túc nói.

_Không sao, nghe nói là ngươi vừa đi xa trở về, vì mệt mỏi nên mới như vậy, chúng ta không trách ngươi.-Tư Đồ Ngu ôn hòa lên tiếng.

_Nếu đã dậy rồi thì có muốn dùng bữa sáng hay không? Là qua nhà của Vu Vũ Tình sao, hôm nay ta nấu cháo ngũ sắc, lát ngươi liền cầm qua cho nàng ta đi.-Mạnh Vãn Yên thận thiện lên tiếng.

Cháo ngũ sắc của Mạnh Vãn Yên chính là cực phẩm mà cả đời Lạc An Khê đã từng được ăn, hương vị độc nhất vô nhị, cho dù có là đầu bếp tài hoa nhất Trung Hoa cũng chưa chắc nấu được ra món cháo này, nếu Vu Vũ Tình ăn nhất định nàng ấy sẽ rất thích.

_Vậy làm phiền Minh vương phi.-Lạc An Khê vui vẻ gật đầu.

Tư Đồ Ngu cùng Lạc An Khê nói chuyện cũng rất hợp, Lạc An Khê tài mạo hơn người, khí thái phi phàm, học rộng hiểu nhiều, tất nhiên được người như Tư Đồ Ngu đánh giá cao. Mộ Dung Ly Túc ngồi bên cạnh không khỏi ăn dấm trong lòng, nếu không phải Lạc An Khê là 1 cái phàm nhân, thì quả thật Mộ Dung Ly Túc đã không khách khí mà làm bể hũ dấm này.

Lạc An Khê ăn sáng xong, vui vẻ cầm hộp cháo đến Vu gia, lúc này Vu Vũ tình vẫn còn chưa dậy, phòng ăn chỉ có duy nhất mình Tần Mặc Dương đang ngồi đọc báo. Lạc An Khê hơi thấp thỏm, nhưng vẫn cố lấy lại vẻ tự nhiên. Nàng đưa hộp cháo cho người hầu, dặn dò khi Vu Vũ Tình dậy liền hâm nóng lại cho nàng.

_Lạc lão sư thật quan tâm đến đứa con gái này của ta.-Tần Mặc Dương tất nhiên đều thu một cảnh này vào trong mắt.

_Là bổn phận thôi, Vu phu nhân nói quá rồi.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười.

_Hôm qua ta cùng Vu tiên sinh tranh cãi như vậy, quả thật khiến Lạc lão sư chê cười rồi. Chỉ là ta cùng cha của Vũ Tình mãi không đi đến được thỏa thuận ly hôn, ta cũng rất mệt mỏi.-Tần Mặc Dương thở dài.

_Tôi đương nhiên không đánh giá Vu gia, chỉ có đáng thương là Vũ Tình, bị mặc kẹt ở giữa Vu tiên sinh và Vu phu nhân, nhất định rất khó xử.-Lạc An Khê âm trầm lên tiếng.

Tần Mặc Dương hiểu rõ, đây là Lạc An Khê thay Vu Vũ Tình oán trách nàng và Vu Thiên Bác. Cũng không sai, hài tử Vũ Tình này nhà nàng tử nhỏ lớn lên ở Vu gia, ngoài mặt thì ăn sung mặc sướиɠ, nhưng ít ai biết con bé vì Vu gia này mà phải chịu những đau đớn như thế nào, giờ đây nàng cùng Vu Thiên Bác lại ly hôn, đối với con bé bỏ mặc không quản, chính là đối với Vu Vũ Tình không công bằng. Nàng thân là mẹ của Vu Vũ Tình, lại đặt Vu Vũ Tình vào tình thế như vậy khó xử, quả thật nàng cũng rất khổ sở.

_Chuyện của Vu gia, đương nhiên tôi không dám nhiều lời, chỉ là Vu phu nhân, Vũ Tình ngoài mặt thì có vẻ như mạnh mẽ, nhưng bên trong, em ấy vẫn chỉ là một nữ nhân yếu đuối, dễ bị tổn thương, tôi chỉ hy vọng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa ngài và Vu tiên sinh, thì hai người cũng sẽ không kéo Vu Vũ Tình vào tính thế tiến thoái lưỡng nan.-Lạc An Khê chỉ quan tâm đến Vu Vũ Tình, đương nhiên không quan tâm đến người khác nghĩ sao về nàng.

_Lạc An Khê, cô đến sao không cho người báo với tôi một tiếng.-Vu Vũ Tình lúc này mới từ tầng trên chạy xuống, cũng rất nhanh bước vào phòng ăn, vui vẻ nhìn Lạc An Khê.

_Đến sớm một chút, đem đồ ăn sáng qua cho em.-Lạc An Khê gặp Vu Vũ Tình rất nhanh liền thay đổi thái độ.

_Đồ ăn sáng, là thứ gì vậy?-Vu Vũ Tình hào hứng.

------------------------------

Lời của tác giả: Vote cho Au nào các nàng ơi <3