Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 29: Gia đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc An Khê đổ mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh xoay người, Vũ Dương hiện tại đang đứng đó, khí chất vẫn là như vậy cao quý lấn áp quần phương, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng trong trí nhớ của Lạc An Khê, một chút cũng không hề thay đổi.

_Mặc Dương, em về rồi.-Vu Thiên Bác nhìn thấy Tần Mặc Dương, liền vui vẻ mỉm cười.

_Còn không phải là vì đứa con gái duy nhất của tôi sao.-Tần Mặc Dương tiêu sái tiến tới ngồi lên ghế sofa, cũng không ngại quét mắt về phía Lạc An Khê, đánh giá qua nàng một chút.-Đây chính là vị lão sư nổi danh tại Bắc Kinh mà ông đã mời đến sao ?

_Vu phu nhân hảo, tôi là Lạc An Khê.-Lạc An Khê rất nhanh trấn định tinh thần, hương Tần Mặc Dương chào hỏi.

_Quả nhiên có phong phạm của người đọc nhiều sách, tư thái rất nghiêm chỉnh, con gái tôi cũng kể qua rất nhiều về cô, hiếm khi thấy nó khen ai nhiều như vậy.-Tần Mặc Dương không khách khí rút ra điếu thuốc từ túi áo mà châm lửa.

_Là Vũ Tình nói quá thôi.-Lạc An Khê không nghĩ Vũ Dương của kiếp này, lại có bộ dạng như vậy phóng khoáng, thậm chí so với Dung Vũ Ca của kiếp trước còn phóng khoáng hơn.

_Con bé khen cô, cô cứ nhận là được rồi, lưu lại cùng dùng bữa tối đi, tránh để cho con bé gặp người cha này của nó lại khó xử.-Tần Mặc Dương liền rất nhanh công kích sang Vu Thiên Bác.

_Lạc lão sư, tiểu thư nhà chúng tôi muốn gặp cô, thỉnh cô lên phòng tiểu thư một chút.-Gia nhân trong nhà vừa lúc tiến vào cứu nguy cho Lạc An Khê, Lạc An Khê lúc này mà ở lại, chỉ sợ sẽ khó xử cả Vu Thiên Bác và Tần Mặc Dương, thậm chí khó xử cả bản thân nàng.

Lạc An Khê sau đó rất nhanh hướng Tần Mặc Dương và Vu Thiên Bác lịch sự gật đầu một cái, sau đó rời khỏi phòng khách mà hướng phòng của Vu Vũ Tình đi tới. Vu Vũ Tình nhìn thấy Lạc An Khê, tâm tình không tốt cũng trở nên tốt hơn rồi.

_Là em cố tình cho người tới gọi giải vây cho tôi sao ?-Lạc An Khê tiến tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Vu Vũ Tình.

_Nếu còn để cô ở lại tiếp tục nghe, chỉ sợ mẹ tôi sẽ không kiêng nể mà đề cập đến chuyện ly hôn đấy.-Vu Vũ Tình thở dài.-Mẹ tôi muốn cùng cha tôi ly hôn, tâm ý đã quyết, có trời long đất lở cũng sẽ không thay đổi được quyết định của bà, cha tôi vì muốn níu kéo mẹ tôi mà chần chừ mãi không chịu ký đơn ly hôn, mẹ tôi vì chuyện này mà cùng cha tôi tranh cãi mấy lần rồi, lần này trở về, chắc cũng chính là muốn nhắc chuyện này.

_Mẹ em có cốt cách như vậy, khiến tôi rất nể phục, em đừng nghĩ nhiều, tôi không có đánh giá gì gia đình em.-Lạc An Khê mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình.

_Tôi biết cô sẽ không có suy nghĩ gì, chỉ là cô vô thức bị kéo vào chuyện gia đình tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tối nay nếu cô không muốn ở lại dùng bữa, tôi sẽ ra mặt nói giúp cho cô.-Vu Vũ Tình nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn sang Lạc An Khê. Hiện tại nàng cũng rất khó xử.

_Không cần, mọi chuyện có tôi cùng em đối mặt, tối nay tôi ở lại cùng em và cha mẹ em dùng bữa.-Lạc An Khê tâm ý đã quyết, nếu nàng đã đối với Vu Vũ Tình một lòng, đương nhiên sẽ không coi bản thân là người ngoài.

_Lạc An Khê... cảm ơn cô.-Vu Vũ Tình lúc này có Lạc An Khê ở bên cạnh, quả nhiên thấy tốt hơn rất nhiều.

------------------------

Nhưng đến bữa tối, Lạc An Khê liền thấy hối hận rồi, cái không khí u uất bao trùm cả bữa ăn, khiến cho cả nàng là người ngoài cuộc ăn cũng không ngon nữa. Vu Vũ Tình không thèm nhìn đến Vu Thiên Bác, Tần Mặc Dương thì không cho nổi Vu Thiên Bác sắc mặt tốt. Vu Thiên Bác ở giữa cũng khó xử, nàng hết cách cũng đành cùng hắn nói chuyện vài câu.

_Ta đã xem trúng vài trường đại học cho con ở nước ngoài, Mỹ Quốc và Anh Quốc, con thích trường nào liền chọn 1 cái đi.-Tần Mặc Dương lúc này mới nhìn sang Vu Vũ Tình, cũng không quản Lạc An Khê và Vu Thiên Bác đang nói chuyện phiếm.

_Con chưa nghĩ đến.-Vu Vũ Tình không lạnh không nhạt hồi đáp.

_Cũng đã trưởng thành rồi, không thể cứ như thế này mãi, sắp tới cha con và ta sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn, con khi ấy đang ở nước ngoài cũng tránh được bị kéo vào chuyện này.-Tần Mặc Dương ngữ khí không vui, đưa ly rượu vang lên môi.

_Mẹ à, lúc con cần người nhất, thì người bỏ mặc con mà rời đi, con không trách người, con cũng biết người cùng cha sống chung không có hạnh phúc, cho nên con cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, nhưng xin người đừng xen vào cuộc sống riêng của con, con tự có quyết định.-Vu Vũ Tình cũng lạnh giọng.

_Con... ! Đến lúc nào con mới lớn lên được đây, con là con gái của ta, sao ta có thể không quản.-Tần Mặc Dương không vui nói, hai mẹ con nàng nói chuyện to tiếng cũng đã thu hút sự chú ý của Lạc An Khê và Vu Thiên Bác.

_Con nói rồi, cha mẹ muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần lo cho con, cũng đừng tỏ vẻ như hai người quan tâm con nghĩ gì, một người thì chỉ vì bản thân mà sống, một người thì chỉ vì tiền mà sống, hai người đã có giây phút nào vì con mà sống hay chưa ? –Vu Vũ Tình tức giận đập mạnh dao dĩa xuống bàn, khiến cho ngay cả hầu nữ cũng run rẩy chân tay.

_Con đây là có thái độ gì ?-Tần Mặc Dương ánh mắt sắc lạnh xen lần vài phần nghiêm nghị nhìn Vu Vũ Tình.

_Vu Vũ Tình, con hận ta, nói ta, ta không có nửa lời oán thán, nhưng sao con dám nói chuyện với mẹ con như vậy ? -Vu Thiên Bác cũng không thể nào chấp nhận hành vi của nữ nhi.

_Cha à, con chưa nói đến chuyện của cha đâu, cha ở Châu Âu có nhân tình, có cần con phải đưa bằng chứng đến tận tay của thẩm phán tòa án xét xử trường hợp ly hôn của hai người không ? Nếu mẹ đã không chịu nổi cha nữa, thì con khuyên cha sớm ký đơn ly hôn đi, cho cái nhà này được thanh tịnh một chút.-Vu Vũ Tình lúc này mới nhìn sang Vu Thiên Bác.

_Con nói cái gì ?-Vu Thiên Bác tức giận đứng bật dậy nhìn Vu Vũ Tình, sao ngay cả chuyện này Vu Vũ Tình còn có thể biết.

_Đi Châu Âu cho dù có bận thế nào, cũng không thể đi liên tục được nửa năm trời đi, con nhớ trước khi Nhược Liễn mất, mẹ đòi ly hôn, cha cũng đã có công việc ở Châu Âu trước đấy. Một lần đi cũng 3-4 tháng mới trở về, cha nghĩ con và mẹ đều bị mù mắt sao ? Không nộp bằng chứng lên tòa, chính là bảo toàn danh dự cho cha rồi.-Vu Vũ Tình cũng không kém cạnh, cái gia đình này sớm đã không còn là một gia đình nữa rồi, nàng việc gì phải tốn công vun đắp.

_Em... em biết ?-Vu Thiên Bác lúc này mới kinh hãi nhìn sang Tần Mặc Dương lúc này vẫn đang thản nhiên ngồi đó.

_Emilia Charlton, cô người mẫu người Anh đó của ông quả nhiên rất đẹp, gửi lời hỏi thăm của tôi cho cô ta, nhắc cô ta chăm sóc cho chồng cũ của tôi tốt một chút.-Tần Mặc Dương lúc này mới nhếch môi lên tiếng.-Cô ta cũng thật giỏi, có thể khiến ông như vậy si mê mấy năm trời, tôi nên như vậy tặng cho cô ta lời khen đấy, chỉ là không nghĩ khẩu vị của ông lại càng ngày càng tệ như vậy, ngay cả đến thứ nữ nhân đào mỏ đó cũng có thể ông nhớ mãi không buông.

_Nếu em đã biết, sao em không nói dù chỉ một lời ?-Vu Thiên Bác không thể hiểu nổi nhìn Tần Mặc Dương.

_Hôn nhân của ông với tôi đã kết thúc ngay từ cái ngày ông có tình nhân ở bên ngoài rồi. Ngày đó kết hôn với ông, tôi cũng đã nói rõ rằng trong mắt tôi dung không nổi một hạt cát, một khi phản bội tôi thì tôi sẽ rời đi, ông nghĩ lời nói khi ấy của tôi là một câu nói đùa sao. Hay ông nghĩ Tần Mặc Dương tôi không dám bỏ ông ?-Tần Mặc Dương đanh thép nói từng lời.

_Dương Dương, người tôi yêu là em, tình cảm này là thật. Còn nữ nhân đó, còn không phải là vì em luôn đi đông về tây, không có lấy được mấy ngày ở nhà, cho nên...

_Giờ đừng nói ông vô sỉ đến mức đổ mọi tội lỗi lên người tôi nhé ? Vì tôi không thường xuyên ở nhà, nên ông được quyền tìm nữ nhân khác mua vui, ông định nói vậy ngay trước mặt con gái chúng ta có đúng hay không ?-Tần Mặc Dương khinh bỉ nhìn lên Vu Thiên Bác, chất vấn.

_Dương Dương, em đã sớm biết, nhưng lại không hề chất vấn tôi nửa lời, em đã sớm không còn có ý định cứu vãn cuộc hôn nhân này của chúng ta, em đã sớm có ý định rời bỏ tôi, đúng hay không ?

_Chính xác, Vu Thiên Bác, tôi nói rồi, tôi không còn yêu ông nữa, tôi cũng không đòi hỏi bất cứ điều chỉ cần quyền nuôi dưỡng Vũ Tình, còn tiền bạc, gia sản, ông cứ giữ lấy mà tiêu đi.-Tần Mặc Dương mệt mỏi thở dài.

Lạc An Khê thầm đổ mồ hôi lạnh, gia đình này quả nhiên điên rồi, chưa kể đến việc có người ngoài đang ngồi đây, mà con gái duy nhất của họ cũng đang ngồi nghe hai người này tranh cãi. Lạc An Khê lúc này mới được chứng kiến tận mắt gia đình của Vu Vũ Tình đã rạn nứt đến mức độ này, khiến nàng càng cảm thấy nữ nhân hiện đang ngồi cạnh nàng có mức nào tội nghiệp, mức nào đáng thương.

_Con no rồi, con xin phép.-Vu Vũ Tình lúc này nuốt cũng không trôi nữa, cũng không nói thêm gì mà đứng dậy, kéo tay Lạc An Khê rời khỏi phòng ăn.

Lạc An Khê ăn còn chưa no liền đã bị Vu Vũ Tình lôi đi, cũng chỉ kịp lịch sự hướng Vu Thiên Bác và Tần Mặc Dương gật đầu một cái. Vu Vũ Tình một mạch kéo Lạc An Khê trở về phòng nàng, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Vừa về đến phòng, Vu Vũ Tình buông bàn tay của Lạc An Khê ra, hậm hực hướng sofa đi tới. Lạc An Khê thở dài, cũng bước theo sau nàng ấy, ôm lấy thân thể Vu Vũ Tình, để nàng ấy nằm yên trong lòng của nàng.

_Cô thấy như thế nào ?-Vu Vũ Tình nhỏ giọng, ngữ khí dường như đã muốn khóc.

_Tôi nói rồi, tôi sẽ không đánh giá gia đình em, tôi chỉ quan tâm đến em.-Lạc An Khê nhẹ hôn lên mái tóc của Vu Vũ Tình, nói lời này.

_Họ chính là như vậy đấy, mỗi người chỉ biết quan tâm đến bản thân họ, họ chưa từng đặt đứa con gái như tôi ở trong mắt.-Vu Vũ Tình lúc này nước mắt đã dần rơi xuống.

_Đừng nói như vậy, tôi thấy cha mẹ cũng là thật lòng yêu thương em, cho dù sau này họ không còn ở chung với nhau nữa, họ vẫn còn một mối quan tâm chung là em. Mẹ em dù có bận rộn mức nào, cũng thay em để ý những trường đại học danh tiếng của nước ngoài, cha em dù có ra sao, cũng thường xuyên gọi điện về để hỏi thăm tình hình của em. Vũ Tình, em có quyền giận họ, nhưng không thể nói rằng họ không thương em.-Lạc An Khê vuốt ve tấm lưng của Vu Vũ Tình, nói những lời an ủi nàng ấy.

_Lạc An Khê, ở trong ngôi nhà này, tôi thật sự thấy rất bế tắc.-Vu Vũ Tình mệt mỏi nói, nàng ôm Lạc An Khê chặt hơn, chỉ mùi hương nước hoa đặc trưng trên cơ thể của Lạc An Khê, mới có thể khiến Vu Vũ Tình cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít.-Lạc An Khê, có cô ở đây... thật tốt.

_Tôi sẽ luôn ở đây vì em.-Lạc An Khê mỉm cười ôn nhu nhìn Vu Vũ Tình.

-------------------------

Lời của tác giả: Kiếp trước Dung Vũ Ca là hòn ngọc quý trong tay cha mẹ, cha mẹ nàng yêu thương lẫn nhau, càng yêu thương nàng. Kiếp này, những tổn thương mà Vu Vũ Tình phải chịu đựng, lại do chính cha mẹ nàng đem lại, cũng thật đáng thương. Au chính là ác quá mà :(
« Chương TrướcChương Tiếp »