Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 27: Mất khống chế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến sáng hôm sau, Lạc An Khê tỉnh lại, đầu có chút đau, xem ra đêm qua nàng đã uống quá nhiều rượu rồi. Mệt mỏi xoa đầu tiện đưa tay với lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn của Lạc Hoài Nhan. Lạc Hoài Nhan báo tình trạng của Triệu Tư Băng đã tốt hơn, cũng đã được truyền máu, hiện đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, có lẽ tối nay hoặc mai sẽ tình. Nhận được tin này Lạc An Khê cũng thấy yên tâm hơn, như trút bỏ được gánh nặng, Lạc An Khê liền lê thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện đêm qua. Cho đến khi chìm mình dưới làn nước, ký ức của Lạc An Khê mới bắt đầu ùa về, đêm qua hình như nàng cùng Vũ Tình có làm chuyện quá phận, và nàng còn gục đầu ngủ mất. Lạc An Khê nhớ lại, chết tiệt, đêm qua Vũ Tình nhiệt tình như vậy, thậm chí còn đáp lại nàng, vậy mà nàng... con mẹ nó đến cuối cùng nàng đã uống bao nhiêu rượu cơ chứ ? Nhưng rõ ràng nàng đã uống quá nhiều, vì hiện tại nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng, nàng chưa từng ngủ dậy muộn đến như vậy. Nghĩ đến đây nàng liền thay đồ, nhanh chóng rời khỏi phòng và đi tìm Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình lúc này đang không có ở phòng thay vì thế mà đang ra bờ biển nằm tắm nắng. Từ lúc nàng ngồi đây đã có 2 – 3 thanh niên người ngoại quốc cố ý đến bắt chuyện với nàng, nhưng nàng đều tỏ thái độ ra mặt, còn không phải tâm tình nàng hiện đang không được tốt sao, chỉ là đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Lạc An Khê đi tới, dường như đang tìm nàng, tên thanh niên ngoại quốc ngu ngốc đang làm phiền nàng còn chưa kịp đuổi hắn đi, Vu Vũ Tình rất nhanh thay đổi thái độ, liền không ngại mà mời tên thanh niên kia ngồi xuống, lại thân thiện cùng hắn nói chuyện.

Vừa một cảnh này Lạc An Khê liền nhìn thấy, cũng biết Vu Vũ Tình cố ý làm vậy để trả thù việc tối qua, Lạc An Khê bật cười, xem ra cổ nhân nó không sai, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi nhất. Vậy nàng cũng không ngại trở thành quân tử, cùng Vu Vũ Tình diễn vở kịch này, coi như hống nàng ấy vui vẻ một chút.

_Nếu có thể vậy tối nay tôi mời em ăn tối được chứ ?-Thanh niên kia lúc này liền rất nhanh chủ động tấn công Vu Vũ Tình.

_Anh có thấy là quá nhanh hay không, chúng ta vừa nói chuyện thôi mà ?-Vu Vũ Tình ưu nhã mỉm cười.

_Chính vì vậy tôi mới muốn cùng em tìm hiểu nhiều hơn.­-Thanh niên kia cũng khá điển trai, nói chuyện lại lịch sự, Vu Vũ Tình cũng không tiện làm mất mặt hắn.

_Anh nghĩ anh đang có ý định gì với bạn gái tôi vậy chứ ?-Lạc An Khê lúc này tiến tới phía hai người, không nặng không nhẹ lên tiếng.

_Bạn... Bạn gái ?-Thanh niên kia ngẩn người, từ đâu ra lại thêm một nữ nhân như vậy, nhưng người hiện trước mặt hắn quả thật cũng rất xinh đẹp.

_Anh nghe tôi nói rồi đấy, mong anh rời đi cho, sau này cũng đừng làm phiền bạn gái tôi nữa.-Lạc An Khê bắt đầu lạnh giọng, rất nhanh đánh dấu chủ quyền lên người Vu Vũ Tình.

_Vậy, sao lúc nãy, em còn thân thiện như vậy bắt chuyện với tôi.-Tên thanh niên lại quay sang nhìn Vu Vũ Tình, giường như không tin lời Lạc An Khê nói.

_Tôi thân thiện với anh là một chuyện, tôi cũng chưa từng nói là tôi không có người yêu.-Vu Vũ Tình không cho là đúng phán bác. Dù sao với tên thanh niên này và Lạc An Khê, nàng quyết không thể để cho Lạc An Khê mất mặt.

Tên thanh niên ngoại quốc bị Vu Vũ Tình nói vậy, liền cảm thấy mất hết mặt mũi, liền ôm nỗi bực tức mà rời đi, cũng không nán lại thêm để tiếp tục bị mất mặt. Sau khi tên thanh niên kia khuất bóng, Lạc An Khê lúc này mới hoàn toàn thay đổi thái độ, tức giận đi tới kéo Vu Vũ Tình rời khỏi. Vu Vũ Tình đối với hành động này của Lạc An Khê cũng hơi bất ngờ, nhưng nàng vẫn muốn xem xem Lạc An Khê có thể làm được những gì. Vu Vũ Tình một mạch bị Lạc An Khê kéo trở về phòng nàng, không nói không dừng đẩy Vu Vũ Tình ngã xuống giường, cũng thuận thế mà ép sát thân thể nàng ấy.

_Này, Lạc An Khê, cô muốn làm gì hả ?-Vu Vũ Tình nhếch môi nhìn Lạc An Khê.

_Chính là làm chuyện đêm qua còn đang dang dở của chúng ta đấy.-Lạc An Khê ngữ khí không vui lên tiếng, sau đó liền mạnh bạo cúi người, hôn lên cánh môi của Vu Vũ Tình.

_Vậy tốt nhất cũng đừng đang làm dang dở liền ngủ mất.-Vu Vũ Tình tức giận lên tiếng, nhưng đối với nụ hôn hiện tại của Lạc An Khê cũng không quá phản kháng.

_Đêm qua là tôi uống quá nhiều nên mới như vậy, lần này, quyết không để em dục cầu bất mãn.-Lạc An Khê mỉm cười, quả nhiên là vì chuyện này mà tức giận với nàng. Lạc An Khê hôn Vu Vũ Tình sâu hơn, thậm chí còn muốn áp đảo khí tức của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình bị hôn đến không thở nổi, vô thức há miệng ra, Lạc An Khê dường như chỉ chờ có thế, liền rất nhanh tiến vào tìm lấy lưỡi của Vu Vũ Tình, điên cuồng cộng vũ. Vu Vũ Tình đối với hành động quá phận này của Lạc An Khê cũng vô cùng bất ngờ, nhưng Lạc An Khê hôn lại có kỹ thuật như vậy, khiến nàng có mê man vô cùng, đến phản kháng cũng không có nổi chút sức lực, chỉ có thể để mặc Lạc An Khê chiếm lấy.

Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình không phản khác, ngược lại còn hồi đáp lại nụ hôn này của nàng liền cười thầm trong lòng, Lạc An Khê lúc này thật sự muốn có được Vu Vũ Tình, chính ngay cả ý niệm này đã hoàn toàn khống chế tâm trí của nàng. Lạc An Khê tự nhủ bản thân rằng chỉ đùa với Vu Vũ Tình một chút, nhưng hiện tại khi có được nàng ấy trong lòng, Lạc An Khê lại không muốn buông nàng ấy ra nữa. Lạc An Khê đưa tay, luồn vào trong váy của Vu Vũ Tình, nhẹ vuốt ve thân thể của nàng ấy. Lạc An Khê càng lúc càng quá phận bàn tay bắt đầu di chuyển lên cao hơn nhưng Vu Vũ Tình đã bắt được bàn tay của Lạc An Khê.

_Lạc An Khê... đừng !-Vu Vũ Tình cũng phải khó khăn lắm mới lấy lại được thanh tỉnh, quả nhiên nếu nàng chìm đắm vào ôn nhu này của Lạc An Khê hoàn toàn, hôm nay chỉ sợ nàng sẽ thật sự thất thân cho nữ nhân này.

Lạc An Khê nhìn ánh mắt vương chút nước mắt của Vu Vũ Tình liền biết nàng đã hành động quá phận mất rồi. Lạc An Khê ôn nhu thay Vu Vũ Tình lau đi giọt nước mắt long lanh kia, vì nàng ấy mà đau lòng vô cùng. Nàng quay người rời khỏi thân thể của Vu Vũ Tình.

_Xin lỗi em, là tôi không khống chế được bản thân mình.-Lạc An Khê thở dài, ân hận nói lời này.

_Không phải là chuyện đó, cô không cần xin lỗi.-Vu Vũ Tình ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo một chút.-Chỉ là Lạc An Khê, chúng ta... cô không nghĩ chúng ta còn quá sớm để làm chuyện này sao ? Tôi và cô, chưa là gì của nhau cả.

_Còn không phải chờ một câu nguyện ý của em sao ?-Lạc An Khê ưu tư nở một nụ cười miễn cưỡng.-Chỉ là Vũ Tình, nghĩ lại một chút xem, em có thích những điều tôi vừa làm với em hay không, nếu thân thể em tiếp nhận được tôi, thì trong lòng em chính là đã phần nào chấp nhận tôi rồi, chỉ là em chưa nhận ra điều ấy mà thôi.

_Tôi... mới không có.-Vu Vũ Tình vẫn cứng miệng.

_...-Lạc An Khê bật cười, hài tử này quả nhiên trong chuyện tình cảm vẫn còn rất ngây thơ.-Được rồi, không trêu chọc em nữa, sau này, không cho phép em như vậy tiếp chuyện với người lạ, đám đàn ông đó thì có gì tốt chứ ?

_Còn không phải muốn chọc tức cô sao ?-Vu Vũ Tình bĩu môi lẩm bẩm.

_Nếu muốn chọc tức tôi, vậy thì có rất nhiều cách, ví dụ như... làm chuyện em vừa làm như vừa rồi, em có biết chuyện cầu hoan này mà bị dừng lại giữa chừng, thì có mức nào ức chế hay không ?-Lạc An Khê bật cười, hướng Vu Vũ Tình thì thầm.

_Đấy là do cô 30 tuổi như lang như hổ, sao cô có thể như vậy đổ cho tôi ?-Vu Vũ Tình nhếch môi, đây rõ ràng là Lạc An Khê đối với nàng có du͙© vọиɠ.

_Tôi đến tuổi này thủ thân như ngọc còn không phải là để cho em sao ? Em ngược lại lại không cảm thấy trân trọng ?-Lạc An Khê nhướn mi.

_Cô thật sự vẫn còn là xử nữ ?-Vu Vũ Tình kinh ngạc to mắt há mồm, nữ nhân trước mắt còn là xử nữ, vậy chẳng khác nào là thành Đức mẹ luôn rồi sao ?

_Không tin, em có thể thử một chút. Nếu là em, tôi liền không ngại đâu.-Lạc An Khê quả thực cũng thán phục bản thân, nếu đổi lại là kiếp trước, mỗi khi Dung Vũ Ca nhắc đến chuyện cầu hoan này nàng đều sẽ đỏ mặt tai hồng, nhưng đến thế giới này, nàng đối với chuyện tìиɧ ɖu͙© lại có thể nói không ngượng miệng như vậy.

Nghe Lạc An Khê nói vậy, quả nhiên Vu Vũ Tình ngoài kinh ngạc ra thì chính là vô cùng đắc ý, nếu quả thật Lạc An Khê còn là xử nữ, thậm chí còn muốn như vậy hiến thân cho nàng, nàng đương nhiên thấy tự đắc a. Nữ nhân hoàn mỹ như Lạc An Khê lại như vậy nguyện ý trao thân cho duy nhất mình nàng, nàng đương nhiên thấy vui vẻ. Nhưng cho dù là nàng có mức nào muốn đặt Lạc An Khê dưới thân, nàng cũng không thể làm được, không phải là vì Lạc An Khê là nữ nhân, mà là bởi vì nếu nàng chỉ làm như vậy vì muốn chiếm hữu được thân thể của nữ nhân trước mắt, thì chính là quá không công bằng với Lạc An Khê rồi. Nếu nàng thật sự có một ngày muốn Lạc An Khê, vậy thì đó sẽ là ngày mà nàng yêu sang nàng ấy, vì yêu mà làm chuyện này, chứ không phải là mong muốn chiếm hữu của bản thân.

_Chờ tôi yêu sang cô, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô.-Vu Vũ Tình bá đạo khẳng định.

_Vậy nếu em không yêu tôi thì tôi phải làm thế nào, chẳng lẽ như vậy ôm tấm thân này sống cô độc đến già sao ?-Lạc An Khê thích thú nhìn Vu Vũ Tình đặt chủ quyền lên người nàng.

_Cô không tự tin vào bản thân mình như vậy sao ?-Vu Vũ Tình nhướn mày.

_Chính vì em quá hoàn mỹ, chính vì em là Vu Vũ Tình độc nhất vô nhị, chính vì em là nữ nhân như vậy khuynh quốc khuynh thành, cho nên tôi sợ, tôi sợ sẽ không cạnh tranh được, tôi sợ một ngày sẽ có một người hoàn hảo hơn tôi để mắt đến em, rồi sẽ câu trái tim em đi mất.-Lạc An Khê ôm lấy Vu Vũ Tình, ghìm chặt nàng ấy ở trong lòng, âm trầm nói lời này.

_Người hoàn hảo hơn cô sao ? Tôi khó tưởng tượng ra người như thế sẽ xuất hiện. Với lại, nếu tôi thích cô, thì sẽ là do cô là cô, chứ không phải là những tiêu chuẩn hoàn mỹ của đám nữ nhân tầm thường. Lạc An Khê, tự tin vào bản thân một chút đi, tôi thật sự đối với cô có hảo cảm.-Vu Vũ Tình biết hiện tại Lạc An Khê đang nói những lời từ đáy lòng, cho nên nàng cũng sẽ đối với nàng ấy nói mấy câu thật lòng này của nàng.

_Có lời này của em, cho dù sau này có cô độc cả 1 đời, tôi cũng nguyện ý.-Lạc An Khê muốn nghe nhất, chính là lời này của Vu Vũ Tình.
« Chương TrướcChương Tiếp »