Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 26: Cảm tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vu Vũ Tình cũng không thể tiếp tục lên tiếng, dù sao thì Lạc An Khê đang lo lắng, nàng đi theo cũng không giúp được gì, đành ngậm ngùi trở về phòng, quả thật đáng giận, hoàng hôn còn chưa kịp thấy thì hai bà tám kia liền xảy ra chuyện, đây chính là cố tình làm hỏng chuyện tốt của nàng và Lạc An Khê. Lúc đến được bệnh xá của khách sạn, Triệu Tư Băng đang bất tỉnh nằm trên giường, còn Lạc Hoài Nhan vẫn đang túc trực ngồi bệnh cạnh giường bệnh.

_Sao rồi, hai người sao lại xảy ra chuyện như vậy ?-Lạc An Khê đi đến Lạc Hoài Nhan, ngữ khí quan tâm hỏi, nhìn thấy Lạc Hoài Nhan

_Là do con, Triệu Tư Băng là cứu con nên mới bị thương, cô cô, trước đó con còn nói với nàng ấy những lời khó nghe như vậy, cô cô.-Lạc Hoài Nhan từng đợt từng đợt rơi nước mắt, là vì nữ nhân đang nằm ở trên giường kia mà rơi lệ.

_Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.-Lạc An Khê tiến lại gần, ôm lấy Lạc Hoài Nhan vào lòng trấn an nàng ấy.

Vừa lúc này, nhân viên khách sạn đến báo rằng thủy phi cơ đã tới, nhân viên y tế cũng theo sau đến chỗ của Triệu Tư Băng kiểm tra nàng ấy, sau đó liền di chuyển giường bệnh của nàng ấy rời khỏi. Lạc Hoài Nhan nửa bước cũng không rời giường bệnh mà đi theo Triệu Tư Băng. Khi đến được thủy phi cơ, nhân viên y tế nói tình hình của Triệu Tư Băng đã ổn định, nhưng cần về bệnh viện để truyền máu theo dõi thêm và vì thủy phi cơ giới hạn số lượng người nên chỉ có thể đưa thêm 1 người đi cùng, cho nên một là Lạc An Khê, hoặc Lạc Hoài Nhan phải ở lại.

_Triệu Tư Băng vì con mới có chuyện, để con đi cùng là được rồi, cô cô trở về đi, có gì con sẽ báo cho người.-Lạc Hoài Nhan tất nhiên không thể rời Triệu Tư Băng nửa bước.

_Vậy được, liên tục cập nhật tình hình cho ta, có chuyện gì liền báo lại, ta lập tức sẽ bay về.-Lạc An Khê gật đầu.

_Được, cô cô yên tâm.-Lạc Hoài Nhan gật đầu, sau đó liền leo lên thủy phi cơ.

Sau khi nhìn thủy phi cơ cất cánh, Lạc An Khê mới an tâm trở về phòng, Vu Vũ Tình lúc này vừa mới ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở cửa mới thấy Lạc An Khê bộ dạng ưu tư đứng bên ngoài.

_Sao về nhanh như vậy, Triệu Tư Băng là xảy ra chuyện gì ?-Vu Vũ Tình nhìn thấy Lạc An Khê như vậy không khỏi lo lắng.

_Là cứu Nhan nhi nên mới gặp tai nạn, hiện tại đã ở trên thủy phi cơ trở về đất liền nhập viện rồi. Tình trạng cũng đã ổn định hơn, em đừng lo lắng.-Lạc An Khê nở một nụ cười miễn cường.

_Tôi không lo cho cô ta, tôi là lo cho cô, cô ổn chứ ?-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Không sao, chỉ là lúc nhìn thấy Triệu Tư Băng đang nằm trên giường bệnh, có chút không an lòng.-Lạc An Khê thành thật.

_...-Vu Vũ Tình thở dài, nàng nắm lấy bàn tay Lạc An Khê, kéo nàng ấy vào lòng.-Nếu cô lo lắng, chúng ta liền trở về được không ?

_Không cần gấp, nếu có chuyện gì Nhan nhi sẽ báo, cũng không cần phải trở về gấp như vậy, nhưng tôi vẫn là nên báo cho trợ lý của Triệu Tư Băng biết một chút, để Triệu gia đưa người đến chăm sóc cho cậu ấy, tôi cũng sẽ yên tâm hơn.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười. Nàng cùng Vu Vũ Tình đến đây mới được có 2 ngày, nàng không muốn Vu Vũ Tình mất hứng.

_Tôi lo lắng cho cô, cũng đừng vì tôi mà kiềm chế cảm xúc của bản thân, nếu lo lắng liền trở về, đừng quá để tâm đến cảm xúc của tôi. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội đi nữa mà.-Vu Vũ Tình như đọc được suy nghĩ của Lạc An Khê, liền lên tiếng.

_Hiếm khi thấy em hiểu chuyện như vậy, khiến tôi yêu thích vô cùng.-Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình thấu tính đạt lý, lại còn như vậy hiểu tâm ý nàng, nàng trong lòng bỗng cảm thấy ngọt.-Chuyện của Triệu Tư Băng, để mai xem tình hình rồi mới có thể tính tiếp, nếu cậu ta ổn định hơn, thì chúng ta cũng không cần phải trở về, bên cạnh cậu ta còn có Nhan nhi, con bé tâm tư cẩn thận, chăm sóc cho Triệu Tư Băng tôi cũng yên tâm, em không cần lo lắng.

_Tôi chỉ lo cho cô. Được rồi, nếu cô đã nói vậy liền nghe cô đi, trở về phòng thay đồ đi, tôi sẽ gọi phục vụ phòng đưa đồ ăn tới.-Vu Vũ Tình nghe Lạc An Khê nói vậy cũng chỉ có thể thở dài.

Lạc An Khê giỏi che giấu tâm tình, cho dù có mức nào lo lắng cho Triệu Tư Băng thì trước mặt Vu Vũ Tình cũng bày ra một mặt không lo không nghĩ, tránh để Vu Vũ Tình lo lắng. Nhưng vì tâm không an, cho nên trong lòng cứ có chút bồn chồn, vạn bất đắc dĩ Lạc An Khê mới ra quầy bar của khách sạn mua một bao thuốc. Hút một điếu thuốc, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng vừa vẹn lại bị Vu Vũ Tình đứng ở ban công phòng bên cạnh nhìn thấy. Chẳng là ăn tối xong, Lạc An Khê liền về phòng, Vu Vũ Tình cũng không giữ người lại, Vu Vũ Tình sau liền gọi phục vụ phòng đem bánh ngọt và một ly rượu đem lên, tiện ngồi ngoài ban công ngắm cảnh biển cũng không tồi, không nghĩ lại nhìn thấy Lạc An Khê đang hút thuốc, cảnh này đặc biệt chướng mắt.

Thực ra Lạc An Khê không có thói quen hút thuốc, chỉ là khi nàng căng thẳng quá độ nên mới hút 1-2 điếu, cũng không tính là nhiều. Trước mặt Vu Vũ Tình cũng không bao giờ hút qua, chỉ là lần này vì lo lắng cho Triệu Tư Băng nên mới hút 1 điều, không nghĩ lại bị Vu Vũ Tình bắt gặp.

_Nếu căng thẳng liền có thể tìm tôi, cũng không nghĩ cô lại hút thuốc, từ đâu có thói quen xấu như vậy ?-Vu Vũ Tình nói vọng từ ban công phòng mình sang.

_Vẫn luôn hút, chỉ là không hút trước mặt em, tránh cho em cảm thấy chán ghét.-Lạc An Khê cảm thấy tội lỗi, liền rất nhanh dập đi điếu thuốc.

Vu Vũ Tình không nói gì liền cầm ly rượu lên mà đi vào phòng, Lạc An Khê nghĩ Vu Vũ Tình tức giận, liền không muốn tái làm phiền nàng ấy, chỉ là chưa đầy 10 phút sau, Vu Vũ Tình đã chạy sang tìm Lạc An Khê, trên tay còn đang cầm chai rượu vang.

_Nếu buồn thì cùng tôi uống vài ly, thế nào ?-Vu Vũ Tình đề nghị, dù sao trên đảo này cũng nhàm chán như vậy, cùng Lạc An Khê nói chuyện cũng tốt, có thể gϊếŧ thời gian.

Lạc An Khê đương nhiên không từ chối, ngồi uống được vài ly, Lạc An Khê mặt cũng đã có vài phần dỏ, lới nói ra cũng nhiều hơn. Lạc An Khê cũng kể vè quá khứ của nàng và Triệu Tư Băng. Triệu gia trước đây là ở trong cùng khu biệt thự với Lạc gia, từ đó Lạc An Khê và Triệu Tư Băng quen biết nhau, khi đó 2 người mới chỉ có 8 tuổi, thành bạn thân từ lúc ấy đến bây giờ. Rồi sau đó, Triệu Tư Băng và Lạc An Khê cùng học cấp 2, rồi cấp 3, chỉ có đến đại học thì 2 người mới mỗi người mỗi ngả. Lạc An Khê học luật, còn Triệu Tư Băng học kinh tế, một người học ở Anh quốc, một người lại học ở Mỹ quốc, dù cách xa nghìn dặm như hai người vẫn thường xuyên liên lạc, đối với nhau chính là tri kỷ. Triệu Tư Băng tính tình phóng khoáng, còn Lạc An Khê tâm tư cẩn trọng, vừa đủ để bù trừ cho nhau, không ai để ai phải chịu thiệt, cho nên tình bạn mới bền vừng được đến bây giờ. Triệu Tư Băng sau khi tốt nghiệp đại học, liền đã lên tiếp quản Triệu Hoa, cũng vì Triệu Hoa mà bôn ba khắp nơi, hai người từ đó cũng ít gặp mặt, nhưng một khi đã liên lạc với nhau, thì hai người vẫn như cũ giao hảo thân thiết. Sau đó Lạc Hoài Nhan cũng đi Mỹ du học, là Lạc An Khê sau đó đã nhớ Triệu Tư Băng thay nàng chiếu cố Lạc Hoài Nhan, chính Lạc An Khê cũng không nghĩ hai người họ lại xảy ra nhiều chuyện trong khoảng thời gian đó như vậy.

_Triệu Tư Băng một mặt thì là kẻ trăng hoa, một mặt lại si tình với Lạc Hoài Nhan như vậy, cô nghĩ như thế nào ?-Vu Vũ Tình chỉ thuận tiện hỏi 1 câu.

_Triệu Tư Băng mặc dù có trăng hoa thành tính, nhưng cậu ấy đối với Nhan nhi cũng có phần thật tâm, chỉ là Nhan nhi mãi không chịu đáp lại tình cảm của cậu ấy, nên cậu ấy mới chơi bời như vậy, qua chuyện này em cũng thấy rồi đấy, vì Nhan nhi, Triệu Tư Băng đến tính mạng cũng không cần, có thể thấy cậu ấy đối với Nhan nhi là thật lòng.-Lạc An Khê thở dài.-Chỉ là Nhan nhi, con bé không thích Băng Băng.

_Thích hay không là một chuyện, sau việc lần này, có lẽ Lạc Hoài Nhan cô ta sẽ suy nghĩ lại.-Đừng nói là Triệu Tư Băng, nếu có một người có thể vì Vu Vũ Tình đến mạng cũng không cần, nàng đương nhiên sẽ cảm động.

_Bỏ qua chuyện của hai người họ đi, em thì sao, chuyện tình cảm của em thì như thế nào ? Trước khi gặp tôi, em đã quen bao nhiêu người rồi.-Lạc An Khê lúc này mới đưa ánh mắt kiêu mị nhìn về phía Vu Vũ Tình.

_Tôi sao ? Nếu tính cả bạn trai từ hồi cấp 3, cũng phải được 7-8 người, nhưng nói là hẹn hò, tôi chưa từng chân chính thích qua bọn họ, đối với tôi bọn họ có cũng được, không có cũng chẳng sao.-Vu Vũ Tình không lạnh không nhạt nói.

_Như Trường Bách đó sao ?-Lạc An Khê vô thức nghĩ đến tên bạn trai gần nhất của Vu Vũ Tình.

_Hắn chẳng qua cũng chỉ là vui vẻ khi đến vũ trường thôi.-Vu Vũ Tình nhếch môi nhấp một hớp rượu.

_Lần sau đến vũ trường, dẫn tôi theo được chứ ? Tôi muốn thấy, cảnh em bốc lửa trên sàn nhảy, đến cuối cùng có mức nào nóng bỏng.-Lạc An Khê vươn tới, mị hoặc thì thầm vào tai Vu Vũ Tình, khiến thân thể Vu Vũ Tình vô thức thấy nóng lên.

_Tôi tưởng Lạc An Khê cô không thích những chỗ như vậy.-Vu Vũ Tình đỏ mặt, liền ngại ngùng cố ý nhích người ra.

_Đúng là không thích chỗ như vậy.-Lạc An Khê để ý đến hành động này của Vu Vũ Tình, liền đưa tay ôm lấy eo nàng ấy, không để cho Vu Vũ Tình thoát khỏi không gian của nàng.-Nhưng là thích ngắm em.

Vu Vũ Tình bị Lạc An Khê áp sát, thân thể vô thức dựa ra sau nhiều hơn, đến khi nhận ra thì lưng đã chạm đến nệm sofa rồi, còn Lạc An Khê thì đang nằm ở trên nàng.

_Lạc An Khê, cô say rồi...-Vu Vũ Tình nuốt nước bọt, thân thể vô thức cứng đờ.

_Say, chỗ nào em thấy là tôi say, mà cho dù có say, cũng chỉ có thể là say em.-Lạc An Khê bật cười, gương mặt áp gần hơn, dường như muốn hôn lên cánh môi xinh đẹp của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình cũng không có biện pháp né tránh, ai bảo Lạc An Khê thân thể lại thơm như vậy, khiến cho nàng có chút tâm trí miên mang. Khi cánh môi của Lạc An Khê chạm tới, Vu Vũ Tình cảm thấy thât ngọt, môi của nữ nhân luôn căng mịn, non mềm như vậy, khí tức của Lạc An Khê lại phảng phất mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, pha lẫn với một chút hương rượu tinh tế, thật sự khiến người ta không thể tách rời. Vu Vũ Tình cũng đáp lại nụ hôn này của Lạc An Khê, thậm chí còn có ý mở miệng để mặc cho Lạc An Khê chiếm lấy, nhưng chưa được một lúc, Lạc An Khê đã rũ xuống, gục đầu lên vai Vu Vũ Tình mà ngủ mất. Vu Vũ Tình mở to mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân đang nằm trên người nàng, quả nhiên chính là tìm đường chết, rõ ràng là tiến tới hôn nàng, cho đến khi nàng đáp lại thì ngủ say như gấu, Lạc An Khê chính là cố ý sao. Vu Vũ Tình bật cười điên tiết, có ý muốn đấy Lạc An Khê ra, nhưng lại nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng ấy đang ngủ gục trên thân thể nàng, nàng lại không nỡ, chỉ có thể thở dài, cẩn thận rời khỏi thân thể Lạc An Khê, đặt nàng ấy nghiêm chính nằm lên sofa. Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê gương mặt đỏ ửng, liền bật cười, quả nhiên là say rồi. Nàng cúi người, nhẹ chạm lên gương mặt tinh xảo kia, họa theo từng đường nét chỉ một giây trước đã câu đi hồn phách của nàng.

_Nữ nhân chết tiệt, xem mai tôi như thế nào xử trí cô.-Vu Vũ Tình nhẹ mỉm cười đến tà ác, sau đó liền xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Lạc An Khê.
« Chương TrướcChương Tiếp »