Quyển 2 - Chương 24: Đêm trăng

Lạc Hoài Nhan ngồi uống rượu ở quán bar một mình, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Lạc Hoài Nhan thở dài, nghĩ đến những dòng tin nhắn mà bạn thân nàng, Vương Cẩn Mịch nhắn đến, giục nàng trở về để còn chuẩn bị làm phù dâu cho nàng ấy. Lạc Hoài Nhan cười đến trào phúng, nhìn nữ nhân mình yêu đi cưới người khác còn chưa đủ sao, còn phải đi làm phù dâu, đây chính là chuyện quá đỗi nực cười.

_Tôi có thể mời em một ly chứ ? –Lúc này một thanh niên ngoại quốc tiến lại gần chỗ của Lạc Hoài Nhan, âm trầm nói lời này.

_Anh phải mời nhiều hơn thế đấy.-Lạc Hoài Nhan không nhìn hắn, chỉ có thể cất điện thoại đi, sau nói lời này.

_Người của tôi, chưa đến lượt anh mờ rượu đâu, mời đi cho.-Thanh âm thanh thúy của một nữ nhân vang lên đi tới, chắn trước mặt thanh niên kia và Lạc Hoài Nha... là Triệu Tư Băng.

Thanh niên kia nhìn thấy Triệu Tư Băng một thân khí thái bất phàm, cũng biết là người không tầm thường, liền rất nhanh bỏ đi. Triệu Tư Băng lúc này mới quay sang bartender, nói hắn pha cho nàng một ly martini.

_Khê Khê có nói tâm trạng em không được tốt, liền bảo tôi để ý em. Tôi nghĩ từ nhỏ em đã là hài tử như vậy mạnh mẽ, tính tình cương liệt, cũng không đến mức làm ra chuyện gì ngu ngốc. Mới nhanh như vậy đã muốn hạ thể diện của tôi, đồng ý tiếp rượu người khác rồi.-Triệu Tư Băng âm trầm lên tiếng.

_Chuyện của tôi, không cần cô quản.-Lạc Hoài Nhan thở ra một hơi, không vui nói lời này.

_Đừng nói là em vẫn để ý chuyện quá khứ đấy nhé ? Nhan Nhan tôi phải nói bao nhiêu lần tôi xin lỗi nữa đây... tôi khi ấy chỉ là...

_Chỉ là như thế nào ? Chỉ là muốn giải quyết nhu cầu nên câu cậu ấy lên giường à, Triệu Tư Băng cô rất bỉ ổi chị có biết không, cô có biết những ngày tháng sau khi cô rũ bỏ cậu ấy, cậu ấy đã sống như thế nào không, cậu ấy buông thả bản thân mình, chỉ vì cô, chỉ vì sự ích kỷ của cô, tôi quả thật hận, hận bản thân ngu ngốc khi giới thiệu cậu ấy vào khách sạn của cô làm, để rồi cô khiến cậu ấy yêu sang cô, rồi khiến cậu ấy vì cô mà đánh mất bản thân mình.-Lạc Hoài Nhan nếu đã không ghét ai thì thôi, còn nếu đã ghét thì chính là không muốn cho kẻ đấy sắc mặt tốt, Triệu Tư Băng chính là một trong số ít đó.

_Yêu à ? Ngay từ đầu tôi đã xác định cùng bạn của em, rằng tôi và cô ấy chỉ là tình nhân, không hơn không kém, là cô ta nguyện ý bò lên giường của tôi, van xin tôi muốn cô ta, tôi cũng không có làm bất cứ điều gì tổn hại cô ta, tôi cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, công việc, thăng chức,... tôi luôn tuân thủ quy tắc của bản thân tôi, là cô ta yêu tôi, sao em có thể trách tôi chứ ? Em muốn như thế nào, nói tôi tới tìm cô ta, nói tôi yêu cô ta sao. Nhan Nhan, ai mới là kẻ ích kỷ đây ?-Triệu Tư Băng phản bác.

_Cô không biết cậu ấy là bạn tôi sao, lời nhờ vả tôi nói với cô, cô là điếc sao mà không nghe rõ? Cô có thể lên giường với người nào cũng được, nhưng sao nhất định phải là cậu ấy, Triệu Tư Băng, tôi chán ghét nhất chính là những kẻ lẳиɠ ɭơ như cô.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục phát tiết lên Triệu Tư Băng.

_Lạc Hoài Nhan, chuyện gì em cũng nên nói đạo lý chứ, sao em trách tôi nhưng lại không trách bạn em. Là cô ta một lòng câu dẫn tôi, muốn tôi cùng cô ta phát sinh quan hệ, tôi chỉ là thuận theo ý muốn của cô ta cũng là sai sao chứ ?

_Cô còn nói, cậu ấy thích cô, cô coi như không thấy thì đã không có chuyện, nhưng đây còn đồng ý cùng cậu ấy phát sinh quan hệ, chơi chán xong bỏ, đây còn không phải là chuyện tốt cô tự mình làm sao ?-Lạc Hoài Nhan vẫn chưa hạ hỏa.

_Nhan Nhan, chuyện khi ấy quả thật là tôi cũng có sai, nhưng tôi cũng đã hướng em xin lỗi, còn như vậy khoản đãi Kỳ Lam, em còn muốn tôi như thế nào nữa ?-Triệu Tư Băng nhíu mày, trước đây quan hệ của nàng và Lạc Hoài Nhan rất tốt, vậy mà chỉ vì một chuyện kìa mà biến thành như vậy, nàng quả thức rất hối hận.-Chuyện tôi đã làm, tôi quả thật hối hận, em cũng đã vì vậy mà tránh mặt tôi nhiều năm, Nhan Nhan, tôi quả thật biết lỗi rồi, em tha thứ cho tôi có được không ?

_Tôi cũng thật sự muốn tha thứ cho cô, nhưng Triệu Tư Băng, tôi làm không được.-Lạc Hoài Nhan chán nản, vẫy tay gọi thêm một ly whiskey nữa.-Tôi cũng không rảnh đi quản cô.

_Lạc Hoài Nhan, em rất nực cười em biết không, năm ấy tôi theo đuổi em, em tìm mọi cách từ chối tình cảm của tôi. Nhưng khi tôi cùng người khác lên giường, thì em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như kiểu tôi là kẻ tội đồ. Còn em, em đến nơi này, trốn tránh thực tại rằng em yêu bạn thân của mình. Nếu tôi là em, tôi sẽ đến trước mặt Vương Cẩn Mịch, nói cho cô ta biết tình cảm của tôi, ít nhất khi ấy tôi sẽ không hối hận bất cứ điều gì. Lạc Hoài Nhan, đừng cho rằng mình thanh cao, em chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.-Triệu Tư Băng bị mắng từ nãy tới giờ đương nhiên có vài phần tức giận, liền phát tiết nói mấy câu này sau đó liền uống nốt ly rượu, đứng dậy rời đi.

Lạc Hoài Nhan bị nói như vậy, tâm tình càng trở nên không tốt, nhưng Triệu Tư Băng nói không sai, nàng không có tư cách buồn phiền, bởi vì nàng chỉ là một kẻ hèn nhát, đến người nàng yêu, cùng chưa từng một ngày biết được tình cảm của nàng, vậy nàng còn có tư cách gì trách nàng ấy đây. Lạc Hoài Nhan nhìn về điện thoại trên tay, lại thêm dãy số điện thoại quen thuộc ấy, nàng là nên gọi, hay là nên ôm đoạn tình cảm này chôn sâu xuống đáy lòng, nàng quả thật không biết nên như thế nào mới tốt.

---------------------------

Khác với Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan ở bên kia, Lạc An Khê và Vu Vũ Tình hiện tại đã ăn xong bữa tối lãng mạn trong nhà hàng, hiện tại đang vui vẻ đi dạo bên bờ biển lộng gió. Đi được 1 đoạn, Lạc An Khê và Vu Vũ Tình tình cờ nhìn thấy chiếc xích đu bằng gỗ được lắp đèn đặt ngay trên bờ cát, nơi này là dành cho những cặp tình nhân để có thể vừa ngắm biển vừa tâm sự. Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống nghỉ chân, thật sự không gian tĩnh mịch của màn đêm, cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ từng hồi, quả thật là khung cảnh hiểm có, ánh trăng đêm nay cũng đặc biệt đẹp, thật ứng tình ứng cảnh.

_Hôm nay tôi rất vui vẻ. Vũ Tình, cảm ơn em.-Lạc An Khê mãi một lúc mới nói được lời này.

_Cô vì tôi mà làm nhiều như vậy, tôi cũng nên có chút hồi đáp không phải sao, cô vui vẻ, tôi cũng vui vẻ.-Vu Vũ Tình mỉm cười.-Với lại nói tôi nghe, cô tán tỉnh nữ nhân có trình độ như vậy, lại vừa có tiền vừa có sắc, cô rốt cuộc đã hẹn hò qua bao nhiêu người rồi ?

_Nếu tôi nói em là người đầu tiên tôi công khai theo đuổi, cùng là người đầu tiên tôi hẹn hò, em có tin không ?-Lạc An Khê nhướn mày, tiếu ý hỏi lại Vu Vũ Tình.

_Có quỷ mới tin được cô.-Vu Vũ Tình nhếch môi, nhưng trong lòng nghe lời này của Lạc An Khê cũng vô thức cảm thấy vui vẻ.

_Là thật đó, tôi chỉ cùng duy nhất mình em làm qua những chuyện này, tôi thật sự chưa hẹn hò hay có tình cảm yêu đương với bất kỳ ai.-Lạc An Khê nghiêm túc, nắm lấy tay Vu Vũ Tình nói lời này.

_...-Vu Vũ Tình nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lạc An Khê cùng thái độ của nàng ấy dường như không phải giả, nhưng điều này... có mức nào khó tin chứ.-Cô 32 tuổi rồi, sao có thể chưa từng cùng ai hẹn hò, cũng phải từng thích qua ai hay có cảm giác rung động với ai chứ ?

_Chỉ duy nhất mình em.-Lạc An Khê không cần suy nghĩ mà lặp lại lần nữa.

_Vậy thì sao cô có thể khẳng định cô thích tôi, như cô nói, cô chưa từng có qua cảm giác với bất kỳ ai, vậy sao cô biết cảm giác của cô dành cho tôi là thích.-Vu Vũ Tình thắc mắc.

_Biết chính là biết. Tôi chỉ biết, tôi không thích nam nhân, càng không thích bất kỳ ai tiếp xúc thân mật với mình, chỉ duy mình em, là tôi không những không bài xích mà còn mong muốn được tiến lại gần em hơn, muốn thân mật với em, ở gần em, muốn ngày ngày nhìn thấy em, chỉ như vậy thôi, nói tôi nghe, đấy chẳng lẽ không phải là thích sao ?-Lạc An Khê tiến lại gần Vu Vũ Tình, thì thầm những lời nói đường mật này lên tai nàng. Nàng cũng không thể nói rằng vì Vu Vũ Tình là Dung Vũ Ca của kiếp trước, nên nàng mới biết đi.

_Vậy chẳng lẽ thứ cảm xúc tôi dành cho đám bạn trai cũ... không phải là thích sao, tôi chưa từng mong muốn gặp bọn hắn, chưa từng nhớ qua bọn hắn, chưa từng thích cùng bọn hắn thân mật tiếp xúc ?-Vu Vũ Tình lại nghĩ đến bản thân, càng nghĩ càng thấy không đúng.

_Nghĩ lại về tôi xem, em có từng không gặp sẽ nhớ tôi, không sợ tôi cùng em tiếp xúc thân mật hay không ? Nếu câu trả lời là chưa từng, vậy em có đáp án rồi đấy.-Lạc An Khê tiếp tục.

_Không, có thể vì cô là nữ nhân nên mới...-Vu Vũ Tình nói ra liền càng cảm thấy không đúng, kể cả Lạc An Khê là nữ nhân, nhưng nàng quả thật nếu không gặp sẽ có chút nhớ cô ta, cảm giác này... là sao chứ ?

_Được rồi, nếu em chưa nhận ra được tình cảm của mình cũng không sao, tôi nguyện ý chờ, nói về chuyện của tôi đủ rồi, vậy nói về em đi, em cũng Nhược Liễn, có quá khứ như thế nào, kể cho tôi nghe, có được không ?-Lạc An Khê lúc này mới nhắc đến Cầm Nhược Liễn.

_Cũng không có gì để nói.-Nhắc đến Cầm Nhược Liễn, Vu Vũ Tình vô thức cảm thấy không vui.-Nhược Liễn là con gái của vυ" Cầm, vốn là người hầu ở trong nhà của tôi. Từ nhỏ ba mẹ tôi luôn bận rộn, không có nhiều thời gian chăm lo cho tôi, vυ" Cầm đã thay mẹ, chăm sóc yêu thương tôi từng chút một, bà như người mẹ thứ 2 của tôi vậy. Vυ" Cầm có duy nhất một người con gái, là Nhược Liễn, vì cha của Nhược Liễn là kẻ không ra gì, hắn lại là kẻ nghiện rượu, thường xuyên hành hạ và đánh đập vυ" Cầm, một ngày bị mẹ tôi phát hiện ta, mẹ tôi đã dùng quyền lực của bà tống khứ hắn, cũng hoàn toàn tước đoạt đi quyền nuôi dưỡng Nhược Liễn của hắn, sau đó bà liền để vυ" Cầm cùng Nhược Liễn ở lại Vu gia để chăm sóc cho tôi, vυ" Cầm mang ơn mẹ tôi, cho nên đối xử với tôi càng yêu thương cùng chăm sóc. Nhược Liễn kém tôi 2 tuổi, khi ấy tôi mới chỉ có 5 tuổi, Nhược Liễn và vυ" Cầm tiến vào cuộc sống của tôi, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt, thiếu tình yêu thương của cha mẹ của tôi bỗng chốc tràn ngập màu sắc, ngoài mẹ, thì vυ" Cầm chính là người mẹ thứ 2 của tôi và Nhược Liễn chính là em gái của tôi, họ là thân nhân của tôi. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, có Nhược Liễn và vυ" Cầm, tôi ở trong căn biệt thự rộng lớn đó, đã không còn cảm thấy tịch mịch và cô đơn nữa. Cho đến khi Nhược Liễn 10 tuổi, vũ Cầm mắc bệnh không qua khỏi, sau này tôi mới biết, vυ" Cầm mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cho dù mẹ tôi có mức nào tận tình chữa trị, cũng không thể cứu sống được bà, vυ" Cầm cứ như vậy mà rời bỏ cuộc sống của tôi, quan trọng hơn... chính là cuộc sống của Nhược Liễn. Tôi vẫn nhớ ngày bà ra đi, đã cầm lấy tay tôi, hy vọng tôi sẽ bảo hộ cho Nhược Liễn cả đời, nhưng ngay cả điều này, tôi cũng không làm được. Nhược Liễn mất mẹ, thân nhân còn lại duy nhất của em ấy trên đời chỉ còn có tôi, tôi đã từng hứa với vυ" Cầm, với chính em ấy, sẽ trở thành thân nhân của em ấy, sẽ bảo hộ em ấy một đời. Nhưng... cái ngày sinh nhật 18 tuổi định mệnh ấy, đã tước đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời tôi. Đó là sau khi tôi thi đại học được vài ngày, hôm ấy là sinh nhật của tôi, ba mẹ tôi đều không có mặt, chỉ có duy nhất mình tôi và Nhược Liễn. Hôm ấy tôi vì cao hứng, đã kéo em ấy ra khỏi nhà để đi chơi, nhưng tôi đâu có biết là lúc ấy, cha tôi cùng một vài bang phái giang hồ đang có xích mích dành địa bàn. Bang phái đối nghịch với cha muốn bắt cóc tôi để uy hϊếp cha tôi, và kế hoạch bắt cóc của chúng chính là ngày hôm ấy, chúng thấy tôi cùng Nhược Liễn ra khỏi nhà liền đã đuổi theo, vệ sĩ đi theo tôi lại quá ít không thể đánh lại bọn chúng, tôi và em ấy bị đánh thuốc, đưa lên xe. Khi tôi tỉnh lại tôi và em ấy đang ở một bến tàu bị bỏ hoang, chúng tôi bị giam giữ ở đó trong 3 ngày, sau đó, chúng tôi cũng tìm cách cắt bỏ được dây trói và tìm đường trốn thoát, nhưng chạy được nửa đường, bọn bắt cóc đã phát hiện và truy đuổi chúng tôi, Nhược Liễn... em ấy đã mặc lên người áo khoác của tôi, nói tôi và em ấy phân hai đường mà chạy. Khi ấy tôi quả thật ngu, sao tôi lại đưa áo khoác của mình cho em ấy chứ ? Mãi sau này tôi mới nhận ra, em ấy làm vậy là để bảo vệ tôi, để dụ đám bắt cóc, quả nhiên bọn chúng đã đuổi theo em ấy mà không đuổi theo tôi. Tôi chạy khỏi bến tàu, may mắn gặp được người của cha đang đuổi tới, tôi nói với họ phải tìm được Nhược Liễn... phải bảo hộ được em ấy an toàn trở về, nhưng... thứ bọn họ đưa về, chỉ là thi thể của em ấy, em ấy, em ấy bị bọn bắt cóc bắn chết, đem vứt thi thể xuống nước, khi họ tìm thấy xác của của em ấy, cũng đã là mấy ngày sau.