Quyển 2 - Chương 22: Nhu tình

Trên đường trở về, Vu Vũ Tình có chút say, cho nên không để ý đến thái độ của Lạc Hoài An ở bên cạnh. Nhưng nàng vẫn biết, ngày mai Lạc Hoài An bay về Bắc Kinh rồi, lần này hắn rời đi, không biết bao giờ mới cơ hội gặp lại, gặp được nhau, có thể trở thành bằng hữu chính là duyên phận, Vu Vũ Tình đương nhiên cũng cảm thấy vài phần hụt hẫng. Nàng liền nhớ ra một thứ, liền từ trong túi xách rút ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới cho Lạc Hoài An.

_Hoài An đệ đệ, lần này ngươi trở về Bắc Kinh, ta không biết nên tặng ngươi thứ gì, cũng chỉ có thể tặng vài phần tâm ý, đây là vòng tay chỉ ngũ sắc ta thỉnh được ở trên chùa Ngọc Phật, với hy vọng ngươi vạn sự bình an.-Vu Vũ Tình sắc mặt phiếm hồng, lời nói ra bỗng trở nên phong tình vạn chủng, khiến cho Lạc Hoài An mê đắm không thôi.

Lạc Hoài An vui vẻ vô cùng, thái độ không vui trước đó hoàn toàn biến mất, hắn cao hứng mở hộp nhung ra, nhìn thấy chiếc vòng tay đan chỉ ngủ sắc đặc biệt tinh xảo liền quý trọng vô cùng, rất nhanh lấy ra đeo lên tay.

_Là tấm lòng của Vũ Tình tỷ tỷ, ta đương nhiên sẽ coi như trân bảo.-Lạc Hoài An mỉm cười đến sáng lạn nhìn Vu Vũ Tình.

_Ngươi thích là được rồi.-Vu Vũ Tình mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo lên má của Lạc Hoài An. Quả thật Lạc Hoài An dung mạo thập phần tuấn tú, khiến người nhìn người thích, lại có vài phần giống Lạc An Khê... nhưng khí chất của hắn thì quả thật còn kém rất xa.

Khi trở về đến biệt thự Vu gia, Vu Vũ Tình lảo đảo mở cửa xe, Lạc Hoài An thấy vậy liền rất nhanh đỡ lấy nàng, dìu nàng vào bên trong. Nhưng vừa đến cửa, Vu Vũ Tình đã giữ lại Lạc Hoài An, không để hắn tiếp tục bước vào.

_Được rồi Hoài An đệ đệ, ngươi trước trở về đi, ngày mai còn phải bay sớm, về nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo cho ta.-Vu Vũ Tình rời khỏi thân thể của Lạc Hoài An, lịch sự nói lời này.

Lời vừa nói, Vu Vũ Tình liền xoay người muốn đi vào bên trong, nhưng rất nhanh đã bị Lạc Hoài An giữ lại, kéo nàng vào lòng của hắn, khiến nàng không kịp phản ứng. Vu Vũ Tình vốn có ý đẩy hắn ra, nhưng trên người của Lạc Hoài An có một loại khí tức gần giống với Lạc An Khê, khiến nàng cảm thấy tinh thần rất thoái mái. Thêm nữa là nàng còn cảm thấy Lạc Hoài An thân thể như đang run rẩy, khiến cho nàng phần nào cũng không nỡ.

_Vũ Tình, tỷ phải chờ ta, chờ ta một ngày thành công trở về tìm tỷ.-Lạc Hoài An run run nói những lời này.

Lạc Hoài An trước đây chưa từng tìm thấy động lực để bản thân cố gắng, cũng ỷ vào hắn là con cháu Lạc gia, cho nên cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi gặp được Vu Vũ Tình, lại thấy Vu Vũ Tình như vậy tài giỏi, được cô cô khen ngợi, hắn mới hiểu ra rằng hắn có mức nào kém cỏi. Suốt 17 năm sống trên đời của hắn, từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, hắn chưa từng có động lực mạnh mẽ như vậy, rằng hắn, muốn bảo hộ nữ nhân trong lòng này.

Nhưng cho dù khí tức của Lạc Hoài An có mức nào giống Lạc An Khê, thì hắn vẫn có chút khí tức của nam nhân khiến cho Vu Vũ Tình vẫn có chút bài xích. Cho nên nàng đưa tay đẩy Lạc Hoài An ra, giữ khoảng cách giữa nàng và hắn. Dù sao thì cũng chỉ là một lời nói, Vu Vũ Tình lúc này chỉ muốn đuổi được Lạc Hoài An đi, cũng không ngại dối lòng nói những lời hắn muốn nghe.

_Được rồi Hoài An đệ đệ, ta hứa với ngươi là được rồi.

_Thật sao, Vũ Tình, tỷ nguyện ý chờ ta sao ?-Lạc Hoài An nghe được lời này liền vui mừng vô cùng.

_Đương nhiên là thật, được rồi Hoài An đệ đệ, trời không còn sớm nữa, ngươi trở về đi, mai còn phải bay sớm.-Vu Vũ Tình mỉm cười ôn hòa, cũng không lưu luyến thêm mà xoay người tiến vào nhà.

Vu Vũ Tình lời nói ra, trở về đến phòng sau đó liền đã quên sạch, lúc này Vu Vũ Tình uống say, tất nhiên chỉ muốn ngã xuống giường mà ngủ một mạch đến sáng. Bản thân Vu Vũ Tình không biết một lời kia của nàng, đã hóa thành thứ chấp niệm ăn sâu trong tâm trí của Lạc Hoài An, mà thứ chấp niệm ghê gớm này, chính là thứ mà mãi sau này đã đã trở thành thứ ngăn cách lớn nhất mà nàng và Lạc An Khê phải đối mặt.

--------------------------

Ngày hôm sau, Lạc Hoài An bay trở về Bắc Kinh, Vu Vũ Tình cũng không có đi tiễn hắn, người tiễn hắn cũng chỉ có Lạc Hoài Nhan và Lạc An Khê. Lạc Hoài An một lòng nghĩ đến Vu Vũ Tình, vốn đã sớm hạ quyết tâm trở nên cường đại, Lạc An Khê thì đối với Lạc Hoài An cũng không có nhiều lo lắng, hắn dù thế nào đi chăng nữa cùng là chất nhi mà nàng yêu thương nhất, nàng cũng hy vọng hắn tốt.

Sau khi Lạc Hoài An rời đi, Lạc An Khê liền lên xe trở lại biệt thự Vu gia, nghe quản gia nói giờ này Vu Vũ Tình còn chưa dậy, lại biết được tối quan Vu Vũ Tình cùng Lạc Hoài Nhan đi ăn tiệc chia tay, có chút hơi quá chén, cho nên mới như vậy ngủ li bì. Lạc An Khê thở dài, phân phó quản gia chuẩn bị một cốc trà giải rượu, còn bản thân liền tự mình lên phòng của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình lúc này vẫn đang ngủ say, đương nhiên không thể nhận biết có người tiến nhập phòng nàng. Lạc An Khê cẩn thận đi đến bên giường, nhẹ ngồi lên, ngắm nhìn mỹ nhân vẫn còn đang say giấc kia. Quả nhiên, Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình cùng Dung Vũ Ca trước kia là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, cho nên cho dù chỉ là ngắm nhìn nàng ấy dù chỉ một lần, cũng là đủ thỏa mãn. Lạc An Khê yêu chiều mỉm cười, đưa tay nhẹ thay Vu Vũ Tình vén lên mái tóc, Vu Vũ Tình dung mạo trẻ trung, cánh môi căng mọng, qua nhiên khiến người khác muốn làm chuyện xấu. Lạc An khê cũng chỉ là người, sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn này của Vu Vũ Tình.

Lạc An Khê lúc này, nhịn không được cúi người, ý muốn hôn lên cánh môi xinh đẹp kia. Càng tiến lại gần, Lạc An Khê càng cảm thấy bản thân như bị mê hoặc. Vu Vũ Tình thơm quá, hương thơm thoang thoảng đặc trưng mà chỉ nàng ấy mới có, càng khiến Lạc An Khê muốn trầm luân nhiều hơn. Vừa lúc chạm đến cánh môi của Vu Vũ Tình, thì Vu Vũ Tình liền mở mắt, đột nhiên thấy gương mặt to lớn ở trước mặt, còn có sự va chạm nơi cánh môi, Vu Vũ Tình hơi hoảng hốt, nhưng lại nhận ra là Lạc An Khê, Vu Vũ Tình nhịn không được mà nổi tính khí trẻ con, nữ nhân này lại dám như vậy to gan, lúc nàng ngủ có ý ăn đậu hũ của nàng ? Vu Vũ Tình dùng lực lật người, một mạch kéo Lạc An Khê xuống giường, ép nàng xuống dưới thân.

_Nữ nhân chết tiệt, có biết khi dễ người khác lúc họ đang ngủ là có mức nào vô sỉ không ?-Vu Vũ Tình oán trách mắng một câu.

_Vậy em cũng có thể đối với tôi vô sỉ, đòi lại một chút công đạo, thế nào ?-Lạc An Khê mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ của Vu Vũ Tình.

_Tôi mới không như cô.-Vu Vũ Tình chán ghét nói, nhưng lại nhìn đến dung mạo xinh đẹp của Lạc An Khê, có chút mê ly.

Vu Vũ Tình đưa tay, nhẹ chạm lên gương mặt của Lạc An Khê, nữ nhân này, dưỡng nhan thất là tốt, làn da căng mịn, không nhìn ra nổi một chút nhược điểm, quả nhiên ông trời thương xót Lạc An Khê, không chỉ cho nàng ta trí tuệ hơn người, mà còn cho cô ta dung mạo hoạt sắc sinh hương như vậy, thật khiến người khác ghen tỵ. Nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình nhịn không được ghen tức, nàng từ xưa đến nay đều tự cho bản thân dung mạo luôn đứng thứ nhất, vậy mà hôm nay bị Lạc An Khê hạ gương mặt này xuống mấy bậc, có thể không tức giận sao. Vu Vũ Tình nộ khí bộc phát, liền không hề suy nghĩ mà cúi người cắn lấy cổ Lạc An Khê một cái, khiến nàng ấy nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Vừa thấy Lạc An Khê kêu đau, Vu Vũ Tình đã rất nhanh giảm đi lực đạo của cái cắn này, nhưng sau liền cảm thấy hành động này của mình có mức nào quá phận, liền rất nhanh buông Lạc An Khê ra.

_Xin lỗi... đau lắm sao ?-Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê đau đến nhíu mày, liền ôn nhu nói lời này.

_Không sao, là em cắn, cho nên tôi cam nguyện chịu chút đau này.-Lạc An Khê ôn tồn mỉm cười, đây là lần đầu tiên Vu Vũ Tình dùng giọng điệu nhu thuận như vậy nói chuyện với nàng.

_Cũng không biết, Lạc An Khê cô lại ngọt miệng như vậy.-Vu Vũ Tình nhếch môi, trong lòng nghe lời này của Lạc An Khê, cũng cảm thấy rất có tư vị.-Lạc Hoài An đi rồi sao ?

_Đi rồi, cuối cùng cũng cho em được một chút thanh tịnh, thời gian này... cảm ơn em !-Lạc An Khê âm trầm.

_Cũng không cần cảm ơn, tôi thật sự cũng rất quý hắn.-Vu Vũ Tình mỉm cười, cũng từ giường ngồi dậy, có ý đi vào phòng tắm.

_Ba ngày nữa là bay tới Maldives rồi, thời gian này không cho phép em tiếp tục đến mấy quán bar uống rượu nữa, chăm sóc bản thân một chút, không tôi sẽ đau lòng.-Lạc An Khê tiếp tục.

_Được rồi cô nãi nãi.-Vu Vũ Tình nhếch môi, tùy tiện đáp ứng.

---------------------------

Ba ngày cũng rất nhanh trôi qua, cuối cùng cũng đến được ngày Lạc An Khê và Vu Vũ Tình bay đến Maldives. Lạc An Khê là kẻ có tiền, đến thủy phi cơ cũng là thuê hẳn một chiếc riêng. Còn về khách sạn, Lạc An Khê cũng là thuê phòng ở Kudadoo Resort, Kudadoo resort nằm ở trên một hòn đảo riêng biệt thuộc Maldive, khung cảnh hoang vu, đặc biệt hữu tình, giá thành cũng không rẻ, Lạc An Khê đã vậy còn thuê tận 2 phòng, đây chính là cố ý khoa trương. Vu Vũ Tình đã nghe qua, nàng cũng biết giá của khu resort riêng biệt này không rẻ, quả nhiên Lạc An Khê... là kẻ thật có tiền a. Nhưng rõ ràng, Vu Vũ Tình cũng không hề ngờ tới, trên hòn đảo này, lại có thêm hai vị khách không mời, một chính là nữ nhân Lạc Hoài Nhan từng cho nàng ăn một bạt tai, còn người kia...

_Lạc An Khê... tiền của tôi chuyển cho cậu, rõ ràng đã nói sẽ tiêu vào việc có ý nghĩa, ngày hôm sau liền thấy cậu book phòng ở Maldives, cậu đây là cố ý sao ?-Nữ nhân kia lên tiếng trêu đùa.

Vu Vũ Tình một mực đánh giá nữ nhân đang nói chuyện với Lạc An Khê kia, khí thái phi phàm, tư chất hơn người, xung quanh luôn tỏa ra khí tức của kẻ có tiền. Quần áo từ trên xuống dưới nữ nhân này đang mặc không thấp hơn 10 vạn tệ, nữ nhân này lại như vậy xinh đẹp đến kiêu sa, thậm chí còn có chút cảm thấy mị hoặc câu nhân, như hồ ly chuyển thế. Lạc An Khê... lại có bằng hữu là kẻ tầm cỡ như vậy sao.

_Giới thiệu một chút, đây là Vu Vũ Tình, học sinh của tôi. Vũ Tình, đây là người mà tôi đã từng nhắc đến với em, Triệu Tư Băng.-Lạc An Khê vui vẻ giới thiệu một chút.

_Hân hạnh, hân hạnh. Vũ Tình, may mà có em ở đây bồi với Khê Khê, nếu không tôi thật sự cậu ta sẽ đi tu đây.-Triệu Tư Băng thân thiện, liền hướng Vu Vũ Tình bông đùa.

_Cậu không thể nói câu nào tốt hơn về tôi à ?-Lạc An Khê lắc đầu thở dài.

_Hân hạnh được gặp chị, em là Vu Vũ Tình, cũng đã nghe lão sư kể về chị.-Vu Vũ Tình lên tiếng lịch sự đáp lại.

_Vũ Tình, kia là cháu tôi, Lạc Hoài Nhan.-Lạc An Khê ban đầu cũng không muốn giới thiệu Lạc Hoài Nhan vì mâu thuẫn quá khứ, nhưng nàng ấy đã ở đây cũng không thể không nói lời nào.

_Đã ăn qua một cái tát, đương nhiên là nhớ.-Vu Vũ Tình ngữ khí hờn giận nói. Sau đó cũng không nói lời nào theo nhân viên dẫn mình trở về phòng.

_Giận rồi ?-Triệu Tư Băng là cao thủ tình trường, chút tâm tư nhỏ này của nữ nhân sao nàng lại không hiểu chứ ?-Cậu nên đi dỗ dành vài câu thì tốt hơn đấy. À đồ cậu nhờ tôi mua đây.

_Được rồi, lát nữa gặp.-Lạc An Khê nhận lấy một cái túi từ tay của Triệu Tư Băng, sau đó cũng rất nhanh đuổi theo Vu Vũ Tình.