Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 21: Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau bữa tối thượng hạng, Vu Vũ Tình đứng trên lan can của khách sạn Lạc Hoa, Thượng Hải về đêm quả thật rất xinh đẹp, Vu Vũ Tình đứng trên đỉnh của một trong những tòa nhà cao nhất, nhìn xuống dưới thành phố rực rỡ ánh đèn kia. Vu Vũ Tình thở dài, nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi thành thị này, nhưng nàng chưa từng chân chính được nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vu Vũ Tình lúc này cảm thấy bản thân mình sống đến hiện tại đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

_Em đã từng nhìn thấy màn đêm của Paris hay chưa? Còn đẹp hơn khung cảnh em đang thấy rất nhiều.-Lạc An Khê tiến tới, khoác lên thêm cho nàng một chiếc áo.

_Thật kỳ lạ, khi còn nhỏ, tôi đã từng cùng ba mẹ đi khắp mọi nơi quanh thế giới, nhưng tôi chưa từng bước ra khỏi cánh cửa khách sạn để chân chính nhìn thấy những khung cảnh này.-Vu Vũ Tình lúc này tự cảm thấy bản thân thật quá nông cạn.

_Em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội.-Lạc An Khê mỉm cười, từ trong túi áo rút ra hai chiếc vé, nàng đưa tới cho Vu Vũ Tình.

Là hai chiếc vé máy bay bay thẳng từ Bắc Kinh đến sân bay Bankok, đây là... Vu Vũ Tình nhận lấy hai chiếc vé từ phía của Lạc An Khê, hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nàng, đây là cái gì?

_Khách sạn và thủy phi cơ đến Maldives tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mới có cơ hội chân chính hỏi em. Vũ Tình, em có thể cho tôi cơ hội, cùng tôi đi chuyến du lịch này hay không?-Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình, hướng ánh mắt chờ mong về phía nàng.

_Cô còn cần hỏi sao?-Vu Vũ Tình cười đến là rạng rỡ, vui vẻ ve vẩy hai chiếc vé trên tay.

Nàng đã luôn mong muốn được tới Maldives, nhưng chưa từng có cơ hội qua, vấn đề là Maldives là nơi mà các cặp tình nhân hay lui tới, và nàng chưa yêu ai đủ nhiều để đi cùng họ đến nơi như thế. Nhưng khi Lạc An Khê trao cho nàng chiếc vé này, nàng không chỉ hào hứng, mà còn có chút chờ mong, nàng chưa từng nghĩ, người sẽ cùng nàng tay dắt tay tới Maldives, lại là một nữ nhân. Nghĩ đến Lạc An Khê vì nàng mà làm nhiều như vậy, nàng mới nhớ ra một chuyện. Vu Vũ Tình đi tới chiếc túi xách của nàng, từ trong túi xách lấy ra một hộp sô cô la xinh xắn, đưa tới cho Lạc An Khê. Lạc An Khê nhận được sô cô la, đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền đặc biệt cao hứng. Lại nhìn lọ sô cô la xinh xắn với những viên sô cô la tinh xảo được đặt bên trong, Lạc An Khê giấu không được vui vẻ nhìn lên Vu Vũ Tình.

_Là em tự làm sao?-Lạc An Khê tiếu ý.

_Hôm qua là valentine trắng, đáng nhẽ nên đưa cho cô sớm hơn nhưng một tháng qua cô bận như vậy, cho nên tôi không dám làm phiền.-Vu Vũ Tình cho là đương nhiên nói.

_Đứa ngốc.-Lạc An Khê nhẹ nhéo cái mũi của Vu Vũ Tình.-Chỉ cần em gọi cho tôi, nói muốn gặp tôi, tôi liền lập tức bay tới bên cạnh em.

Nói xong Lạc An Khê mở lọ sô cô la ra, lấy ra một viên kẹo và cho lên miệng, ánh mắt của nàng bỗng thay đổi, gương mặt cũng hơi cứng lại một chút, nhưng sau khi nuốt viên kẹo xuống liền nhoẻn miệng cười.

_Rất ngon, là lần đầu em làm sô cô la đúng không?-Lạc An Khê vui vẻ.

_Ngon thật sao, quả nhiên, tôi cũng đã nói với đầu bếp trong nhà rằng làm sô cô la không khó như mọi người nói mà.-Vu Vũ Tình được khen liền phổng mũi.

_Em làm lần đầu, có ăn thử qua sao?-Lạc An Khê đóng nắp hộp kẹo lại, tiếu ý nhìn lên Vu Vũ Tình.

_Tôi tự làm thì tất nhiên sẽ ngon rồi, còn cần phải thử sao?-Vu Vũ Tình kiêu ngạo.

_Uhm, rất ngon, tôi rất ngạc nhiên đây.-Lạc An Khê đương nhiên cũng hùa theo mà lấy lòng Vu Vũ Tình.

_Tôi nghĩ chắc không thể ngon bằng ba viên kẹo cô tặng cho tôi, dù sao cũng là hàng cao cấp như vậy.-Vu Vũ Tình đương nhiên cũng biết khiêm tốn một chút.

_Ba viên kẹo đó, cũng là tôi tự tay làm.-Lạc An Khê âm trầm lên tiếng, nàng cảm thấy vui khi Vu Vũ Tình khen sô cô la nàng làm.-Làm mấy chục viên cũng chỉ có thể lấy được 3 viên đẹp mắt nhất để tặng cho em, nếu em thích, sau này tôi sẽ làm thêm.

_Là cô làm thật sao, còn có thể ngon như thế?-Vu Vũ Tình không nghĩ ba viên kẹo kia là chính tay Lạc An Khê làm, còn như vậy cẩn thận tặng cho nàng 3 viên đẹp mắt nhất. Nói Vu Vũ Tình không cảm động thì chính là nói dối.

Sau khi đưa Vu Vũ Tình trở về nhà, Lạc An Khê cũng lái xe trở về, Diêm U và Mạnh Vãn Yên lúc này còn đang ngồi xem TV, làm mấy hành động thân mật, đối với chuyện này thì Lạc An Khê cũng đã quen rồi. Lạc An Khê để túi lên ghế nơi Diêm U đang ngồi, vô tình lọ kẹo của Vu Vũ Tình rơi ra. Diêm U nhặt lên nhìn thấy bên trong là sô cô la liền mở ra lấy ăn thử một viên. Một cảnh này Lạc An Khê chưa kịp ngăn cản Diêm U thì đã quá muộn, Diêm U vừa cho viên kẹo vào miệng liền thay đổi sắc mặt, nàng lập tức lấy chiếc giấy ăn nhổ viên kẹo ra khỏi miệng.

_Ui cái quái gì vậy, sao lại mặn như thế?-Diêm U vừa nhíu mày vừa kêu lớn.

_Là sô cô la Vũ Tình tặng, Minh vương điện hạ, người có muốn ăn cũng nên hỏi ý kiến tôi một câu chứ?-Đối với chuyện Diêm U tùy tiện ăn kẹo của nàng nàng cũng không chấp nhặt, dù sao viên kẹo tệ như vậy Diêm U ăn phải cũng là đen đủi rồi.

_Còn có người làm ra được sô cô la vị tệ như vậy sao?-Diêm U tiến vào bếp đổ một cốc nước đầy đưa lên súc miệng, gương mặt vẫn như vậy đen lại.

_Cũng không tính tệ, chỉ là bỏ nhầm đường thành muối.-Lạc An Khê thay Vu Vũ Tình bào chữa.

_Vậy còn nói là không tệ?-Diêm U nhíu mày, lúc này vẫn chưa hoàn hồn bới mấy viên kẹo kinh khủng kia.-Vậy Vu Vũ Tình bản thân nàng ta có biết mấy viên kẹo này tệ như vậy không ?

_Tôi không như người, không đến mức phải nôn mấy viên kẹo ra ngay như vậy, chỉ đành cố nuốt xuống. Nhưng tôi vẫn thấy mấy viên sô cô la này đặc biệt ngon, là bởi vì đó là em ấy chính tay làm, có tấm lòng của em ấy là đủ rồi.-Lạc An Khê lạc quan mỉm cười.

_Ta bắt đầu hoài nghi năng lực nấu ăn của ta rồi đấy, khi ngươi có thể nuốt xuống thứ gì đó tệ như vậy mà không biến sắc.-Mạnh Vãn Yên cầm viên kẹo sô cô la lên, tiếu ý nhìn Lạc An Khê.

_Sắp tới tôi với Vũ Tình sẽ đi du lịch vài ngày, hai người ở nhà đừng gây thêm phiền phức.-Lạc An Khê vừa lấy ly nước vừa lên tiếng.-Và trong thời gian tôi đi, xin hai người đừng gọi điện làm phiền có được không ?

_Ngươi yên tâm, ta quyết không để Diêm U làm phiền ngươi và tiểu tình nhân của ngươi đâu.-Mạnh Vãn Yên cam đoan.

_Vương phi à, ta đâu có như vậy phiền phức như nàng nói chứ ?-Diêm U ôm lấy Mạnh Vãn Yên, ôn nhu hôn lên môi nàng ấy một cái, như là cố tình chọc tức Lạc An Khê.

Vu Vũ Tình trở về đến biệt thự, liền đi vào trong bếp lấy một cốc nước uống, lại tiện nhìn thấy mẻ sô cô la còn lại của sáng nay được nàng đặt gọn dàng trên bàn. Vu Vũ Tình lại nghĩ đến hôm nay Lạc An Khê khen sô cô la nàng làm liền vô cùng cao hứng, cũng tiện tay đưa một viên sô cô la lên miệng, và kết quả chính là nàng phản ứng y hệt như Diêm U, Vu Vũ Tình phải lập tức nhổ viên kẹo ra, chết tiệt sao lại mặn như thế chứ, chẳng lẽ nàng bỏ nhầm muối và đường, vậy mà... Lạc An khê còn có thể khen ngon, đây là nàng ta cố ý trêu chọc nàng sao ? Nhưng lại nghĩ đến lời Lạc An Khê nói khi ấy, dường như không có ý muốn cười nhạo nàng, nàng ấy có lẽ chỉ là không muốn nàng buồn mà thôi, nhưng nghĩ đến chỗ sô cô la khó ăn này, Vu Vũ Tình thật sự cảm thấy rất mất mặt

--------------------------------------

Trước khi rời đi, Lạc An Khê còn một vấn đề nữa phải giải quyết, đó là Lạc Hoài An. Nhưng giải quyết được Lạc Hoài An thì dễ, còn Lạc Hoài Nhan, thì lại là cả một vấn đề khác rồi.

_Cô cô, người con yêu sẽ kết hôn trong vòng 2 tuần nữa, điều con cần chính là chuyến du lịch này, con sẽ không gây rắc rối cho cô cô và Vu Vũ Tình, cô cô để con đi đi mà.-Lạc Hoàn Nhan nhõng nhẽo với Lạc An Khê.

_Không chính là không, Maldives là nơi dành cho cặp đôi, và con định đến đó một mình để chốn tránh thực tại rằng con... đang yêu bạn thân của mình và không có ý định nói gì với cô ta à ?-Lạc An Khê cương quyết.

_Con và Cẩn Mịch đã là bạn từ khi còn lót tã, con phải nói thế nào đây cô cô. Con chỉ cần kỳ nghỉ này để có thể suy nghĩ thông suốt một vài chuyện, và con tôn trọng cô cô nên mới hỏi ý kiến người, cô cô, con cần kỳ nghỉ này.-Lạc Hoài Nhan cũng kiên định không kém.

_Được rồi...-Lạc An Khê thở dài, Lạc Hoài Nhan nói đúng, nàng không có quyền ngăn cấm con bé làm bất cứ chuyện gì.-Nhưng ta giao hẹn trước, con không được phép làm phiền ta và Vũ Tình, cũng không được tái gây chuyện với em ấy, con hiểu rồi chứ ?

_Bất cứ điều gì cô cô nói.-Lạc Hoài Nhan hào sảng đáp ứng.

_Còn về An nhi ?-Lạc An Khê nghĩ đến Lạc Hoài An thì cũng không khỏi bận tâm.

_Con đã đặt xong vé máy bay, 3 ngày nữa Hoài An sẽ trở về Bắc Kinh, cô cô không cần lo lắng.-Lạc Hoài Nhan một khi đã ra tay, thì đương nhiên Lạc Hoài An không có cửa chống đối nàng.-Hoài An nó thật sự thích Vu Vũ Tình, cô cô không nghĩ bản thân mình không hề phù hợp để đi chơi riêng với học trò như vậy sao ? Chưa kể đến đó là đối tượng mà cháu trai mình đang nhắm tới ?

_Con thấy nó là không phù hợp, còn ta thấy đó là cạnh tranh công bằng, ta thích Vũ Tình, ta sẽ không từ bỏ người mà ta biết là hoàn hảo dành cho ta.-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười lên tiếng.

Chuyện Lạc An Khê thích nữ nhân, Lạc Hoài Nhan lần đầu nghe thấy cũng rất ngạc nhiên. Nhưng tính cách của vị cô cô này của nàng, nàng là hiểu nhất, nam nhân hoàn mỹ như thê nào, Lạc An Khê cũng chưa từng để một ai trong mắt, nếu nói Lạc An Khê không có tâm tư để tâm chuyện tình cảm, vậy nói Lạc An Khê yêu thích nữ nhân thì sẽ tiếp nhận hơn.

Đêm trước khi Lạc Hoài An trở về, Vu Vũ Tình có rủ hắn đến vũ trường uống rượu, tiếng nhạc xập xình, lại thêm bạn bè của Vu Vũ Tình ai cũng rất nóng bỏng nhiệt tình, Lạc Hoài An hiện tại mới 17 tuổi, nếu không phải đây là quán bar của Vu gia, thì sợ Lạc Hoài An không vào được. Lạc Hoài An diện mạo cũng vô cùng tuấn tú, lại như vậy hiền lành, khiến cho đám hồ ly bạn bè của Vu Vũ Tình, vốn dục tính đã như lang hổ, càng muốn một lòng câu dẫn Lạc Hoài An, khiến Lạc Hoài An có chút bối rối.

_Hoài An đệ đệ, đại tỷ mời ngươi một ly, nể mặt đại tỷ có được không ?-Một nữ nhân ôm vai bá cổ của Lạc Hoài An, đưa ly rượu lên môi hắn.

_Ta chưa đủ tuổi uống rượu, với lại lát ta còn phải đưa Vũ Tình tỷ tỷ trở về, cho nên không dám uống say, mong tỷ tỷ thông cảm.-Lạc Hoài An thành thật, cũng rất lễ phép đáp. Hắn ngoan ngoãn như vậy, càng khiến cho đám nữ nhân này cảm thấy vô cùng hứng thú.

_Nè Vũ Tình, em kiếm đâu ra nam hài ngoan ngoãn như vậy chứ hả, ngoan được như vậy chính là vưu vật đấy biết không ?-Nữ nhân kia quay sang vui vẻ với Vu Vũ Tình.

_Hoài An vẫn còn độc thân, mọi người vẫn còn cơ hội đó.-Vu Vũ Tình hiểu nhất tính khí của đám nữ nhân như lang hổ này, bọn họ chỉ là muốn trêu chọc Lạc Hoài An một chút, đương nhiên không có ý gì xấu.

Lạc Hoài An đối với lời này của Vu Vũ Tình, nghe rất không vui. Quả đúng là Vu Vũ Tình lời này nói ra không hề sợ tổn thương Lạc Hoài An, nàng chỉ coi Lạc Hoài An như một người em trai ngoan ngoãn nghe lời, cho nên lời nói ra đương nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là... Lạc Hoài An không nghĩ như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »