Quyển 2 - Chương 20: Bướng bỉnh

Căn nhà này là Hạ Hàn Vũ cùng Tịch Uyển Ca dùng tiền tiết kiệm để mua, ngay cả toàn bộ bản lề và không gian của căn nhà đều là 1 tay Hạ Hàn Vũ thiết kế, không phải là Hạ gia không có tư gia, chỉ là Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ muốn có một không gian riêng của hai nàng, nơi không tấp nập những người hầu hay là ba mẹ của Hạ Hàn Vũ luôn lượn lờ xung quanh. Cho nên khi từ Tây An trở về, Hạ Hàn Vũ vẫn là luôn một mực ở lại căn nhà này, ở nơi đây, cả Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca cảm thấy rất tự do tự tại. Khi bước vào bếp, lúc này Hạ Hàn Vũ vẫn đang bận rộn với nguyên liệu thức ăn, Hạ Hàn Vũ nấu ăn rất ngon, cũng rất giỏi trong việc bếp núc, khác hoàn toàn với những tiểu thư xuất thân danh môn khác.

_Bảo bối tỉnh rồi, em còn đang lo lắng có phải đêm qua em vận động quá mức hay không, khiến chị đến giờ vẫn chưa rời được giường.-Hạ Hàn Vũ thấy thân ảnh của Tịch Uyển Ca, liền lên tiếng bông đùa.

_Em còn dám nói, lần sau không thể như vậy không biết tiết chế.-Tịch Uyển Ca đỏ mặt trầm giọng cảnh cáo, những vẫn không giấu được nét ngượng ngùng.

_Em còn nhớ đêm qua, em dám đòi hỏi, vẫn có người dám cho, cho nên em mới như vậy không biết tiết chế, Uyển nhi nói xem, em làm sai sao?-Hạ Hàn Vũ bật cười đến vui vẻ.

_Em...! Không biết xấu hổ.-Tịch Uyển Ca mặt càng đỏ hơn, tức giận mắng Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ cười càng vui vẻ hơn, sau đó đi tới ôm lấy Tịch Uyển Ca từ sau lưng, nhẹ hôn lên mái tóc của nàng ấy.-Được rồi, đừng tức giận nữa, nói vào chuyện chính một chút. Để thời gian nữa, khi ba mẹ em từ châu Âu trở về, em liền nói với họ một chút chuyện chúng ta đính hôn, cũng tiện để cho trưởng bối thay mặt chúng ta định đoạt ngày lành, nếu chị không muốn vội vàng cũng không sao, chờ đến khi chị tốt nghiệp trở về cũng không muộn, chị thấy thế nào?

_Nếu đã đính hôn, thì đời này tôi đã xác định vĩnh viễn ở bên em, kết hôn sớm hay muộn cũng đâu có quan trọng đâu, chỉ cần em vui vẻ là được.-Tịch Uyển Ca nhu thuần.

_Vậy thì cứ chờ cho chị tốt nghiệp đi, em biết Uyển nhi còn rất nhiều dự định, chờ chị hoàn thành xong mọi ước mơ của mình, thì chúng ta kết hôn cũng chưa muộn.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ.

Tịch Uyển Ca hạnh phúc nhìn Hạ Hàn Vũ, nàng quả nhiên may mắn, đời này lại có thể tìm được người bạn đời như nữ nhân trước mắt này, nàng ấy không chỉ yêu, mà còn như vậy hiểu nàng, biết nàng muốn gì và sẵn sàng thành toàn cho mong muốn của nàng, đôi khi nàng cảm thấy nàng không xứng đáng với tình yêu này của Hạ Hàn Vũ, nhưng nàng sẽ nỗ lực, nỗ lực với tình cảm này, nỗ lực để trở thành nữ nhân duy nhất có thể cho được Hạ Hàn Vũ hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi.

----------------------------

Mấy ngày hôm nay, Lạc Hoài An luôn như vậy không vui, Vu Vũ Tình cũng đoán ra được phần nào liên quan đến người tỷ tỷ ghê gớm kia của hắn, nhớ đến Lạc An Khê từng nói Lạc Hoài An sắp phái trở về Bắc Kinh, Vu Vũ Tình trong lòng đương nhiên cũng không được vui, thực ra mấy ngày này nàng đi chơi với Lạc Hoài An cũng tính là rất vui vẻ, hắn chiều ý nàng, lại ngoan ngoãn nghe lời, đối với nàng hắn như 1 người em trai hiểu chuyện dễ sai bảo vậy. Lần này hắn trở về Bắc Kinh, nàng cũng cảm thấy không nỡ.

_Hoài An đệ đệ, ngươi cứ như vậy không vui, khiến ta cũng cảm thấy không thoái mái theo đây.-Vu Vũ Tình lúc này mới nhắc nhở hắn.

_Thật xin lỗi, Vũ Tình tỷ tỷ, là ta không tốt.-Lạc Hoài An lúc này mới nhận ra, ngây ngô nở một nụ cười miễn cưỡng hường Vu Vũ Tình xin lỗi.

_Nếu là vì chuyện ngươi phải trở về Bắc Kinh thì đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao, ngươi buồn gì chứ?-Vu Vũ Tình đưa ly café lên môi nhấp nhẹ.

_Là bởi vì... ta không muốn tùy ý cha mẹ sắp xếp.-Lạc Hoài An ảo não lên tiếng.

_Ngươi còn nhỏ tuổi, còn chưa trưởng thành, cha mẹ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng là nên nghe theo trưởng bối, không phải sao?-Vu Vũ Tình khuyên Lạc Hoài An.

_Vũ Tình tỷ tỷ nói giống như cô cô ta nói vậy.-Lạc Hoài An gương mặt càng trở nên u trầm.-Chẳng phải Vũ Tình tỷ tỷ cũng không nghe theo sắp xếp của cha mẹ mà không đi học đại học sao chứ?

_Ngươi còn tự so sánh bản thân với ta, ngươi tư chất bằng ta sao?-Vu Vũ Tình nhíu mày, không vui hỏi ngược lại Lạc Hoài An.

Lạc Hoài An bị hỏi vậy, bỗng cũng cảm thấy chột dạ, đúng vậy a, hắn làm sao có thể so sánh được với Vu Vũ Tình. Ngay cả cô cô cũng từng khen Vu Vũ Tình ngộ tính cực cao, tư chất đặc biết thông minh, nàng ấy nếu muốn liền có thể được học trường đại học tốt nhất, chỉ là nàng ấy không chịu mà thôi.

_Xin lỗi Vũ Tình tỷ tỷ, ta không có ý đó.-Lạc Hoài An xìu mặt xuống nói lời này.-Ta cũng biết bản thân tư chất kém cỏi, nhưng quả thật ta đã cố gắng hết sức rồi.

_Ta cũng biết ngươi không có ý gì, ta cũng biết ngươi tự ti về bản thân, nhưng Hoài An, ngươi chưa từng có bất cứ một thành tựu gì trong cuộc sống của ngươi, đó là lý do tại sao cha mẹ lại lo lắng cho ngươi như vậy. Giờ ngươi học hành không ra đâu, lại như vậy nói không muốn học đại học, có cha mẹ nào nghe con nói lời này mà không lo lắng đây, trong khi ngươi chưa làm được bất cứ điều gì khiến cho họ tự hào. Cho nên Hoài An đệ đệ, ngươi vẫn là nên trở về, ít nhất lấy được bằng cao trung, còn chuyện về sau, để sau hẵng nói tới đi.-Vu Vũ Tình thành thật khuyên nhủ Lạc Hoài An. Dù sao nàng cũng chỉ hy vọng hắn tốt.

_Vậy Vũ Tình tỷ tỷ, nếu là tỷ, tỷ liệu có thích nam nhân như ta hay không?-Lạc Hoài An bỗng chốc hỏi 1 câu hỏi không liên quan, khiến Vu Vũ Tình hơi bối rối.

_Ta sao? Sẽ không? Nữ nhân mà, không ai thích một người kém cỏi hơn mình cả.-Vu Vũ Tình từ xưa đến nay có gì nói đấy, càng là người Vu Vũ Tình thật lòng đối đãi, nàng càng sẽ không vòng vo nói lời dễ nghe.

_Vậy nếu ta trở nên cường đại, sau này có thể trở thành nam nhân ưu tú, có thể bảo hộ cho tỷ, vậy tỷ liệu có thể thích ta sao?-Lạc Hoài An cho dù có chút nao nao buồn, nhưng hắn cũng đã sớm liệu trước được câu trả lời của Vu Vũ Tình, nàng ấy nói không sai, làm gì có nữ nhân nào sẽ thích một nam nhân kém cỏi hơn mình chứ.

_Có thể cho vào dạng suy nghĩ, nhưng đến lúc đấy thì ta liệu có cần Hoài An đệ đệ đến bảo hộ hay không, thì ta không chắc.-Vu Vũ Tình mỉm cười nhu thuần, coi như để ngoài tai lời tỏ tình trẻ con này của Lạc Hoài An.

_Vậy được...-Lạc Hoài An bỗng thay đổi thái độ, quay lại nắm lấy tay của Vu Vũ Tình.-Vũ Tình tỷ tỷ, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực để trở nên ưu tú, nỗ lực để trở nên cường đại, tỷ chờ ta... được chứ?

_Uhm... chờ?-Vu Vũ Tình nhíu mày không hiểu, ngại ngùng rút bàn tay nàng trở về.

_Chờ ta đến theo đuổi tỷ, Vũ Tình tỷ tỷ, ta thích tỷ, tỷ nhất định phải chờ ta có được không.-Lạc Hoài An nghiêm túc nhìn Vu Vũ Tình, nói những lời từ trong đáy lòng.

Hắn cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, mặc dù hắn chỉ tiếp xúc với Vu Vũ Tình được mấy ngày, nhưng hắn cảm thấy hắn rất thích nàng, hắn chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy với bất cứ nữ nhân nào. Ở trường cao trung hắn đang học, hắn cũng là có danh tiếng mỹ nam, nữ sinh theo đuổi hắn, hướng hắn tỏ tình không hề ít. Nhưng hắn chưa từng có mong muốn hay hứng thú với bất kỳ ai trong số họ. Nhưng đối với Vu Vũ Tình, hắn có một sự yêu thích, thiện cảm không thể nói thành lời. Chỉ trong mấy ngày qua, hắn ở bên nàng rất vui vẻ, và hắn lưu luyến, chính là những cảm xúc mãnh liệt này.

_Bây giờ nói chuyện này, ngươi không cảm thấy là còn quá sớm sao Hoài An đệ đệ?-Vu Vũ Tình ngại ngùng cười. Sao vậy chứ, chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày mà cả Lạc An Khê và Lạc Hoài An đều hướng nàng tỏ tình, đây là ông trời đang trừng phạt nàng sao?

Nhưng quả thật nếu suy nghĩ chín chắn một chút, thì 1 trong hai người này hướng nàng tỏ tình, nàng vẫn có chút thiên vị Lạc An Khê hơn. Mặc dù Lạc An Khê là nữ nhân, nhưng lời tỏ tình nàng ấy dành cho nàng rất chân thật, và nàng cũng phần nào đã cảm nhận được tình cảm của nàng ấy. Còn đối với Lạc Hoài An, thật lòng nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, không hơn không kém a. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của nàng liền kêu, là Lạc An Khê gọi tới, nàng rất nhanh cầm điện thoại đứng dậy, ra chỗ khác nghe máy.

_Vũ Tình, em đang ở đâu thế?-Giọng nói âm trầm ấm áp truyền qua từ phía bên kia.

_Đang ở quán café ngồi với Lạc Hoài An thôi.-Vu Vũ Tình đã mấy ngày không gặp Lạc An Khê rồi, là vì chuyện chính sách kia mà Lạc An Khê bận rộn, nàng đương nhiên có thể thông cảm.-Có chuyện gì không?

_Chỉ là nhớ em... muốn gặp em.-Lạc An Khê bên kia vẫn như vậy giọng nói ôn nhu.-Có muốn đi ăn tối với tôi không?

_Tôi tưởng là cô sẽ cạnh tranh công bằng, đây tôi đang đi với Lạc Hoài An, cô ngang nhiên cướp người, có người cô cô nào như cô chứ?-Vu Vũ Tình bật cười.

_Còn không phải là tùy theo ý muốn của em sao? Tôi vẫn là cạnh tranh công bằng mà, tôi chỉ thua khi em từ chối tôi mà thôi, nếu em từ chối vậy tôi sẽ gọi cho Nhan nhi...

_Cô đây là có ý gì hả?-Cái gì mà nếu nàng không đồng ý thì sẽ gọi cho Lạc Hoài Nhan, Lạc An Khê coi nàng là gì vậy chứ.

_Em nóng gì chứ? Tôi nói tôi gọi cho nhan nhi, để Nhan nhi đến lôi tiểu tử Hoài An trở về.-Lạc An Khê cười cười tiếp tục.

_Cô quả nhiên còn có chiêu này, Lạc An Khê, nói cạnh tranh công bằng, quỷ mới tin cô.-Quả nhiên lời này của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.-Liền qua trung tâm thương mại đón tôi đi, tôi chờ.

Sau đó Vu Vũ Tình cúp điện thoại, hướng Lạc Hoài An đuổi khéo hắn trở về. Lạc Hoài An cũng không thể nán lại thêm vì tỷ tỷ hắn cũng vừa gọi cho hắn, hắn liền lập tức phải trở về a. Lạc Hoài An rời đi chưa lâu, thì Lạc An Khê liền đã có mặt, trên tay nàng còn cầm một chiếc túi nhỏ, dường như là quà dành cho Vu Vũ Tình. Là một cây bút máy được chạm khắc tinh xảo, bên trên còn có khắc tên của Vu Vũ Tình rất ngay ngắn, và đương nhiên Vu Vũ Tình rất thích món quà này.

_Sao cô biết tôi thích bút máy?-Đây là sở thích từ nhỏ của Vu Vũ Tình, chỉ cần đi đâu, Vu Vũ Tình nếu thấy cây viết nào đẹp thì liền sẽ mua về, đây cũng là thú vui của nàng.

_Có để ý là mỗi ngày đi học, em sẽ đổi một cây viết.-Lạc An Khê mỉm cười.-Em thích là được rồi.

_Cảm ơn cô, Lạc An Khê.-Vu Vũ Tình yêu thích cây viết này, đương nhiên cũng sẽ dành thiện cảm dành cho Lạc An Khê. Quả nhiên Lạc An Khê luôn để ý mọi hành động của nàng, rốt cuộc nàng trong mắt nữ nhân này, có phải giống như 1 quyển sách mở hay không.-Công việc tư vấn kia liền xong rồi?

_Thời gian này ủy khuất em rồi.-Lạc An Khê vui vẻ gật đầu.

_Cũng không thể nói là ủy khuất.-Vu Vũ Tình đối với chuyện Lạc An Khê bận, mặc dù có chút mất mát nhưng không thể nói là quá mức để tâm.

Lạc An Khê sau đó liền dẫn Vu Vũ Tình đến một nhà hàng được đặt trên đỉnh khách sạn Lạc Hoa, là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của Thượng Hải. Lạc An Khê và Vũ Vũ Tình được an bài bàn ở ngoài ban công sáng đèn, và đặc biệt nhất là không hề có bất cứ ai ở ngoài này, trong khi nhà hàng ở bên trong vẫn tấp nập thực khách.

_Tôi bao trọn khu vực ngoài này rồi, em đừng lo.-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình đang nghĩ gì, liền rất nhanh lên tiếng giải thích.

_Tôi và bạn phải đặt trước 3 tháng mới có thể có bàn ở đây, sao cô có thể dễ dàng như vậy mà bao trọn toàn bộ khu vực bên ngoài này chứ?-Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê, ánh mắt xen lẫn khâm phục và hiếu kỳ.

_Tôi có thể làm rất nhiều thứ, em có muốn biết nhiều hơn hay không?-Lạc An Khê mỉm cười tiếu ý, nàng tiến tới lịch thiệp thay Vu Vũ Tình kéo ghế.