Quyển 2 - Chương 19: Yêu

Ra đến phòng ngủ, Vu Vũ Tình giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Lạc An Khê đang an vị ngồi trên giường của nàng, nữ nhân này còn làm gì ở đây. Lạc An Khê không nói, chỉ tiến lại gần, ôn nhu nắm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình, kéo nàng đến lại giường. Nhìn 5 vết hằn đỏ chót trên gương mặt kinh diễm của Vu Vũ Tình, Lạc An Khê quả nhiên rất đau lòng. Nàng đưa tay, nhẹ chạm lên vết tát kia, xem xét một chút.

_Đau lắm sao?-Lạc An Khê biết lực đạo của Lạc Hoài Nhan khi tát xuống nhất định không nhẹ.-Thực xin lỗi, Nhan nhi tính khí có một chút nóng nảy, em chịu ủy khuất rồi. Ngồi xuống đi, tôi giúp em xoa trứng gà, mai nhất định sẽ đỡ.

_Cô ta nói không sai, tôi quả thật là con nhóc tiểu thư nhà giàu hư hỏng.-Vu Vũ Tình lúc này mới bật cười đến trào phúng.

_Nhan nhi hôm nay uống có hơi nhiều, em đừng để ý, con bé bình thường không có nói những lời khó nghe như vậy đâu.-Lạc An Khê nói đỡ cho Lạc Hoài Nhan, cũng là để cho Vu Vũ Tình nguôi giận.

Lạc An Khê bắt đầu thuần thục vớt trứng gà ra, cho lên một lớp khăn mỏng, rồi nhẹ nhàng giúp Vu Vũ Tình xoa bên mặt đỏ ra kia. Vu Vũ Tình tâm tình không vui, nên cũng lười nói chuyện, để mặc cho Lạc An Khê giúp nàng xoa vết thương.

_Em biết không, tôi có 1 vị bằng hữu tên Triệu Tư Băng.-Lạc An Khê lúc này mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.-Tư Băng là tổng tài của Triệu Hoa một công ty kinh doanh đa quốc gia rất có danh tiếng tại Bắc Kinh, mới đây Triệu Hoa mới tấn công vào thị trường của Mỹ quốc, cho nên mới cần 1 người giúp đỡ về việc tư vấn chính sách. Cậu ấy liền tìm đến tôi, tôi cũng không tiện từ chối, mấy ngày nay tôi là bận giúp cậu ấy việc này, cho nên mới như vậy không có thời gian để ý đến em, Vũ Tình, xin lỗi em.

_...-Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê, quả nhiên Lạc An Khê luôn như vậy trước xin lỗi nàng, trong khi hầu hết đều là nàng sai trước, hành động này của Lạc An Khê luôn khiến nàng cảm thấy nàng đang cư xử như một đứa trẻ con vậy.-Xin lỗi, tôi đánh cô, là tôi không đúng.

_Không sao, nghĩ lại thì, lý do em đánh tôi là gì?-Lạc An Khê lúc này mới cười cười hỏi.

_...-Vu Vũ Tình không nghĩ Lạc An Khê lại hỏi câu này, cũng chưa từng nghĩ đến câu trả lời. Tại sao nàng lại tức giận đến mức động thủ đánh Lạc An Khê chứ?

_Được rồi, không trả lời được cũng không sao.-Lạc An Khê mỉm cười đến nhu thuần.-Lần này là tôi không để tâm đến em, vậy mấy ngày nữa tôi đưa em đi du lịch để đền bù thế nào? Maldives được chứ?

_Mal... Maldives?-Vu Vũ Tình nhíu mày, chính xác thì Vu Thiên Bác trả lương cho Lạc An Khê bao nhiêu vậy chứ, Maldives không phải là nơi dành cho những kẻ có tiền sao?

_Là tiền công bạn tôi trả cho tôi vì đã giúp đỡ cô ấy thôi, không đáng là bao nhiêu.-Lạc An Khê dường như biết Vu Vũ Tình đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích.-Mọi chuyện cứ để tôi an bài là được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Và còn về Hoài An, thằng bé khả năng sẽ phải trở về Bắc Kinh sớm để tiếp tục việc học, cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ xuân rồi, em khuyên nhủ thằng bé giúp tôi được chứ?

Lạc An Khê sau đó không nói gì thêm, chỉ thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi không quên đặt lên trán Vu Vũ Tình một nụ hôn. Vu Vũ Tình ngồi trên giường, bồn chồn không thể đi vào giấc ngủ, những lời nói của Lạc Hoài Nhan cứ như vậy vương vẩn trong tâm trí nàng. Nàng nghĩ đến Nhược Liễn, rồi nghĩ đến bản thân mình, liệu những điều nàng làm hiện tại, là có đúng hay không? Nhược Liễn khi thấy nàng của hiện tại, nàng ấy sẽ có suy nghĩ gì?

Vu Vũ Tình rời khỏi giường, đi đến bàn học của nàng, đã từ rất lâu rồi nàng mới ngồi trở lại vào chiếc ghế đã gắn liền với nàng suốt những năm tháng thanh xuân này. Nàng nhẹ mở hộc bàn, lấy ra một bộ hồ sơ ứng tuyển đại học Cambridge của Anh quốc, thứ này... nàng đã giữ rất lâu rồi, nhưng khi ấy vì Nhược Liễn, nàng đã lựa chọn không nộp hồ sơ này đi, nhưng hiện tại... lại một lần nữa nàng có cơ hội để cân nhắc. Nhưng nàng nỡ không được Nhược Liễn, càng nỡ không được thanh xuân đẹp đẽ đó. Nàng nên làm như thế nào đây?

----------------------------------

Hạ Hàn Vũ lúc này đang ở trong phòng đọc sách, thì nhận được tin nhắn điện thoại, nói nàng xuống dưới tầng. Tất nhiên nàng sẽ không ngạc nhiên nếu không phải chủ nhân của số điện thoại đó là của nữ nhân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, là nữ nhân mà nàng yêu nhất, Tịch Uyển Ca. Khi xuống dưới nhà, nhìn thấy thân ảnh của Tịch Uyển Ca đang ngồi chờ trên sofa với gương mặt rạng rỡ, Hạ Hàn Vũ như là muốn khóc. Nàng vội vàng tiến tới, ôm lấy Tịch Uyển Ca, đặt lên môi nữ nhân kia một nụ hôn.

_Uyển nhi... Uyển nhi...!-Hạ Hàn Vũ mừng đến rời lệ, không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của nàng hiện tại. Nàng chỉ có thể liên tục gọi tên nàng ấy một cách vô thức.

Tịch Uyển Ca cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca thừa nhận nàng rất nhớ Hạ Hàn Vũ, nhớ đến mức đôi khi nàng chỉ muốn bỏ tất cả mọi thứ mà bắt chuyến bay gần nhất trở về bên cạnh nữ nhân này. Cho nên khi khí tức quen thuộc của Hạ Hàn Vũ truyền đến, Tịch Uyển Ca dường như đã có thể hoàn toàn phát tán toàn bộ cảm xúc mãnh liệt của nàng.

Hạ Hàn Vũ kìm lòng không được mà muốn nhiều hơn, bàn tay của nàng đã luồn vào trong áo của Tịch Uyển Ca mà thăm dò. Tịch Uyển Ca hơi bất ngờ, mặc dù chuyện cầu hoan nàng và Hạ Hàn Vũ đã từng làm qua, nhưng chỉ là 1 lần trước khi nàng rời đi nước ngoài, mà khi ấy Hạ Hàn Vũ mới có 17 tuổi, bản thân nàng khi ấy cùng Hạ Hàn Vũ làm chuyện này cũng cảm thấy còn quá sớm, giờ thì hay rồi, nàng vừa trở về, Hạ Hàn Vũ liền đã muốn ăn nàng sát sao.

_Vũ nhi... chuyện này, có phải còn quá sớm hay không?-Tịch Uyển Ca đối với chuyện tìиɧ ɖu͙© không phải là bài trừ, chỉ là cảm thấy nàng với Hạ Hàn Vũ còn quá trẻ tuổi để làm chuyện này thường xuyên.

Hạ Hàn Vũ nhìn Tịch Uyển Ca, nữ nhân xinh đẹp tựa nữ thần ở trước mắt, bàn tay liền rời khỏi bên trong áo của Tịch Uyển Ca, nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng như nước hôn lên thay cho nỗi nhớ nhung vô vàn, ánh mắt nhu tình như thay cho ngàn lời muốn nói.

_Nếu chị không muốn cũng không sao, Uyển nhi, em nhớ chị, chỉ cần chị ở đây chính là đủ rồi.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười đến nhu thuần, vừa rồi nàng bị ham muốn lấn áp tâm trí, gần như quên mất nói những lời này.

_Tôi cũng thật nhớ em, Vũ nhi.-Tịch Uyển Ca vui vẻ, đây mới là Hạ Hàn Vũ của nàng.

Tối hôm đấy, trong lúc Tịch Uyển Ca còn đang tắm, Hạ Hàn Vũ thay nàng ấy dỡ đồ ra khỏi vali. Tịch Uyển Ca nói lần này nàng được trở về 1 tháng, Hạ Hàn Vũ nghĩ trong 1 tháng này, nàng cùng với Uyển nhi nhất định phải tiểu biệt thắng tân hôn. Trong lúc dỡ đồ, Hạ Hàn Vũ nhìn thấy một chiếc hộp nhung nhỏ được đặt cẩn thận trong vali của Tịch Uyển Ca, tò mò vô cùng, Hạ Hàn Vũ mới mở chiếc hộp ra xem, là một cặp nhẫn đôi bằng vàng của Catier, cái này là Tịch Uyển Ca mua sao? Vừa lúc này, Tịch Uyển Ca từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hạ Hàn Vũ đã tìm thấy chiếc hộp liền vui vẻ từ phía sau ôm lấy Hạ Hàn Vũ, thì thầm vào tai nàng.

_Vũ nhi, chúng ta đính hôn, em cảm thấy thế nào?-Tịch Uyển Ca liền nói lời này. Ban đầu nàng là định an bài một buổi tối lãng mạn để có thể nói lời cầu hôn với Hạ Hàn Vũ, nhưng giờ bị Hạ Hàn Vũ phát hiện rồi, cũng không thể tiếp tục chần chờ nữa.

_Đính... đính hôn? Uyển nhi, chị là nghiêm túc sao?-Hạ Hàn Vũ trong lòng mừng đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng quay người lắp bắp hỏi lại Tịch Uyển Ca, như muốn chắc chắn lại những lời Tịch Uyển Ca vừa nói.

_Nhẫn cũng đã mua rồi, tôi còn có thể nói đùa sao?-Tịch Uyển Ca bật cười.

Hạ Hàn Vũ cũng chỉ có thể nén rơi lệ, nàng tạm thời buông Tịch Uyển Ca ra, đi đến chiếc tủ ở đầu giường, từ trong ngăn kéo cũng lôi ra một hộp nhung nhỏ, nàng liền đưa tới cho Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa tay mở hộp nhung ra, bên trong cũng là một cặp nhẫn đính hôn bằng vàng xinh đẹp, đây là Hạ Hàn Vũ mua.

_Chúng ta quả nhiên là tâm ý tương thông, sau khi chị đi được vài tháng, em đã mua cặp nhẫn này. Với ý định ngay sau khi chị được nghỉ lễ và bay về nước sẽ liền cầu hôn chị, không ngờ chưa kịp đưa nhẫn, chị đã mua một cặp về và cầu hôn em. Uyển nhi, chị nói em nên như nào mới tốt đây a?-Hạ Hàn Vũ ôm lấy Tịch Uyển Ca từ phía sau, kéo nàng ấy ngồi lên giường, dựa cằm lên vai nàng ấy mà nói nhỏ.

_Sao em không nói sớm, em có thể cầu hôn tôi qua skype mà.-Tịch Uyển Ca lúc này cũng đã sớm kìm không được nước mắt, liền trách mắng Hạ Hàn Vũ.-Em nói xem, chúng ta phải làm sao với bốn chiếc nhẫn này đây.

Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười, đưa tay lấy chiếc nhẫn trong hộp của nàng mua đeo lên ngón áp út của Tịch Uyển Ca, sau đó liền lấy chiếc nhẫn trong hộp của Tịch Uyển Ca đưa cho nàng ấy, bản thân mình cũng giơ ngón áp út ra ý muốn Tịch Uyển Ca thay mình đeo lên. Tịch Uyển Ca liền hiểu ý, cầm lấy chiếc nhẫn thay Hạ Hàn Vũ đeo lên.

_Sau này khi em đeo nhẫn của chị, và chị đeo nhẫn của em, thì chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau, cho đến khi cái chết chia lìa, Uyển nhi, em chỉ muốn chị biết, cuộc đời này của em, chỉ yêu duy nhất một nữ nhân tên là Tịch Uyển Ca.-Hạ Hàn Vũ nghiêm chỉnh nói lời này, như thay cho lời hẹn ước mà nàng muốn dành cho Tịch Uyển Ca.

_Vũ nhi, tôi cũng muốn em biết, nếu có kiếp sau, tôi cũng chỉ hy vọng được yêu một nữ nhân duy nhất... là em.-Tịch Uyển Ca hạnh phúc đáp lời.

Hạ Hàn Vũ hạnh phúc nhìn Tịch Uyển Ca, vươn tới đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tịch Uyển Ca cũng nồng nhiệt đáp trả, cả hai cứ như vậy điên cuồng môi kề môi, như muốn hòa nhập thân xác của bản thân với đối phương vậy. Khi lấy lại được một chút thanh tỉnh, thì cả hai đã nhận ra bản thân lúc này đang nằm trên giường và cởi được một gần một nửa quần áo rồi. Tịch Uyển Ca biết đêm nay tránh không được cùng Hạ Hàn Vũ phát sinh chuyện này, vậy thì nàng cũng không phản kháng nữa, càng điên cuồng mà mặc Hạ Hàn Vũ muốn lấy.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Uyển Ca tỉnh dậy muộn hơn Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca biết Hạ Hàn Vũ có thói quen dậy sớm, chắc hiện tại nàng ấy đang đi chạy bộ rồi. Tịch Uyển Ca ngồi dậy, phát hiện bản thân không có mảnh vải che thân, lại nghĩ đến đêm hoan ái điên cuồng hôm qua, quả nhiên là nàng và Hạ Hàn Vũ vẫn cần tiết chết hơn một chút nếu không sau này sống chung, nàng sợ sẽ chịu không nổi.

Từ trong gương, nhìn thấy thân thể nàng đầy những vết hôn ngân chằng chịt, Tịch Uyển Ca lại càng cảm thấy đau đầu, Hạ Hàn Vũ đứa nhỏ này thật quá đáng, hôn thân thể nàng thì thôi đi, mắc gì cứ nhằm cổ nàng mà để lại mấy cái vết này chứ, bảo nàng sao có thể ra đường với bộ dạng này đây? Tịch Uyển Ca thở dài, đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, khi xuống đến dưới tầng liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn truyền đến từ trong bếp.