Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 17: Tỏ tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vu Vũ Tình quay người, tức giận ném đồ lên trên giường, Lạc An Khê coi nàng là gì chứ, dám xông vào phòng nàng, cuồng hôn nàng, còn dám nói mấy lời vô sỉ như vậy. Trong lòng Vu Vũ Tình lúc này quả thực tức giận, Lạc An Khê đối với nàng, quả nhiên chỉ luôn thích trêu chọc nàng.

_Tức giận sao?-Lạc An Khê trái ngược lại, nàng tiến tới đằng sau của Vu Vũ Tình, nhỏ giọng dỗ dành.-Được rồi, ngoan ngoãn một chút, nếu em muốn quen với Hoài An, tôi phản đối.

_Tại sao?-Vu Vũ Tình lúc này mới quay lại. Nhìn thấy ánh mắt sâu hun hút của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình lại nghĩ lại nụ hôn lúc này, trong lòng liền cảm thấy miên man.

_Chính là bởi vì, tôi thích em, cho nên tôi không muốn em cùng nam nhân khác dây dưa, càng chưa kể đến là cháu của tôi, nên nếu em hẹn hò với nó, ngay ngày mai tôi sẽ tìm cách tống khứ nó về Bắc Kinh, tôi nói được làm được.-Lạc An Khê đương nhiên giải thích.

_Không nghĩ cô tính khí lại như vậy trẻ con.-Vu Vũ Tình nhếch môi cười lạnh. Nàng cũng đã biết Lạc An Khê đối với nàng đặc biệt, cho nên khi Lạc An Khê nói thích nàng, nàng cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.

_Tôi chính là như vậy, nhưng em dường như không hề ngạc nhiên khi tôi nói thích em?-Lạc An Khê cười cười nhìn Vu Vũ Tình, ánh mắt tò mò.

_Quan trọng sao, tôi không thích cô, cô biết vậy là được rồi.-Vu Vũ Tình thản nhiên.

_Là vậy sao? Nhưng em vẫn như vậy tiếp nhận những hành động quá phận của tôi?-Lạc An Khê tiếu ý.

_Thì sao chứ, nếu đổi lại là Lạc Hoài An, thì tôi vẫn sẽ như vậy dung túng thôi.-Vu Vũ Tình cho là không đúng phản bác. Nhưng nhìn thấy Lạc An Khê vì lời này của nàng mà gương mặt bỗng trở nên không vui, liền nói bồi vào để chữa cháy.-Nhưng có những ranh giới tôi vẫn sẽ không cho phép bất cứ ai vượt qua.

_Tôi cũng chỉ hy vọng em tự yêu quý lấy bản thân mình.-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình nói vậy để cho nàng bớt lo lắng.-Còn nếu em vẫn muốn kết bằng hữu Hoài An thì tôi không phản đối, chỉ là Vũ Tình, từ thời khắc này, tôi muốn em hiểu rõ rằng Lạc An Khê tôi, sẽ theo đuổi em.

_Lạc An Khê, cô xem lại bản thân mình xem, cô chờ được tôi sao, cô chờ được đến lúc tôi yêu cô sao? Cô đang phí hoài thời gian lên tôi đấy.-Vu Vũ Tình nhếch môi, nhưng nàng thừa nhận, nàng thích được nghe những lời này từ nữ nhân hoàn mỹ như Lạc An Khê.

_Thời gian của tôi, đã phí hoài trong suốt 30 năm không gặp được em, chỉ cần ở cạnh em, thì đó chính là mục đích sống của tôi. Tôi thích em, muốn theo đuổi em, tôi không tin tôi lại thua tiểu tử Hoài An đó.-Lạc An Khê mỉm cười, tự tin hướng Vu Vũ Tình nói.

_Cô ngay từ đầu đã thua rồi, tôi và cô đều là nữ nhân, tôi là gái thẳng cô hiểu không?-Vu Vũ Tình không hiểu nổi Lạc An Khê.

_Đối với tôi mà nói, yêu thích chính là yêu thích, giới tính hay tuổi tác đều không quan trọng.-Lạc An Khê ôn nhu, nhẹ thay Vu Vũ Tình vén lại mái tóc, hành động này trong mắt Vu Vũ Tình có mức nào thân mật chỉ có nàng mới hiểu.-Tôi hy vọng một ngày, em cũng sẽ hiểu ra được điều này. Tôi muốn em biết rõ, cuộc đời này của em, chỉ được phép yêu thích mình tôi, rằng thế gian này ngoài tôi ra, không ai có đủ năng lực và tư cách để ở bên em.

_Cô tự tin quá đấy Lạc An Khê.-Vu Vũ Tình bật cười đến trào phúng.

Lạc An Khê không nói, nhẹ ôm Vu Vũ Tình vào lòng, kéo nàng đến gần, nhẹ đặt lên trán Vu Vũ Tình một nụ hôn.

_Là tôi quá tự tin vào bản thân sao?-Lạc An Khê biết năng lực của bản thân mình đến đâu, đừng nói là Lạc thị, chứ đến làm việc trong Quốc Vụ Viện, nàng cũng là thừa khả năng. Nhưng quan trọng hơn, trong chuyện tình cảm, nàng đặt Vu Vũ Tình lên đầu, đây chính là điểm mạnh lớn nhất của nàng.-Được rồi, nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có giờ lên lớp.

_Như vậy là cô không phiền nếu tôi đi chơi với cháu của cô sao, cô thật sự muốn cùng hắn cạnh tranh?-Vu Vũ Tình nhíu nhíu mày nhìn Lạc An Khê.

_Chỉ cần là em muốn, tôi không ngăn cản em, em còn có những mối quan hệ của riêng em, tôi quản không hết được, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là khiến cho trái tim em, chỉ có duy nhất hình bóng của tôi.-Lạc An Khê mỉm cười ôn nhu giải thích.

_Nói hay lắm Lạc An Khê.-Vu Vũ Tình thừa nhận, nhưng lời ngọt ngào của Lạc An Khê nghe rất lọt tai nàng.-Được, tôi cho cô 1 năm, nếu trong vòng 1 năm, cô không thể khiến tôi thích sang cô, vậy thì cô lập tức, rời khỏi cuộc sống của tôi, để tôi tự do đi tìm người khác, thế nào?

_Tôi chấp nhận.-Lạc An Khê gật đầu, vui vẻ nhìn Vu Vũ Tình, nhưng đừng nói là 1 năm, Vu Vũ Tình đã định là phải ở bên nàng 1 đời 1 kiếp rồi.

_Còn hiện tại, cô lập tức rời khỏi phòng của tôi.-Vu Vũ Tình sau đó liền thay đổi thái độ.

Lạc An Khê cũng không nán lại thêm, trước khi đi còn không quên đưa cho Vu Vũ Tình một chiếc hộp nhỏ, là một hộp sô cô la thiết kế tinh xảo, bên trong chỉ có duy nhất ba viên sô cô la với đầu đủ màu sắc bắt mắt. Lạc An Khê không nói gì, chỉ để lại duy nhất thứ này rồi sau đó rời đi. Vu Vũ Tình nhìn hộp sô cô la liền cảm thấy nực cười, ăn thứ này chính là muốn béo chết nàng sao, nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình liền để hộp kẹo sang một bên, rồi liền đi vào phòng tắm.

Ngồi trên giường suy nghĩ miên mang, Vu Vũ Tình hết cầm quyển sách lên lại đặt quyển sách xuống, nàng vô thức nhìn sang hộp sô cô la bên cạnh giường, rồi nghĩ đến những lời Lạc An Khê cùng nàng nói ngày hôm nay, nàng ấy quả nhiên yêu thích nàng. Nhưng câu hỏi quan trọng ở đây là... nàng có yêu thích Lạc An Khê hay không? Nàng không quá mức chán ghét Lạc An Khê như thời gian đầu nàng ấy ở đây, nhưng đấy không gọi là yêu thích đi. Càng nghĩ trong lòng Vu Vũ Tình càng cảm thấy rối bời, nàng đưa tay với lấy hộp sô cô la, mở ra và thưởng thức hương vị đầu tiên, là sô cô la đen phủ vụn dừa, đắng dịu ở bên trong nhưng lại thơm ngọt vừa miệng ở bên ngoài, quả nhiên ngon hơn những loại sô cô la mà nàng từng ăn qua. Viên thứ hai là sô cô la trắng mix với vỏ cam dịu bên trong có nhân 1 miếng hạt điều nhỏ, và viên thứ 3 là sô cô la rượu với hương rượu rum ngọt ngào. Vu Vũ Tình ăn từng viên sô cô la nhỏ, tận hưởng từng hương vị của chúng, nhưng viên sô cô la này hài hòa, tinh tế như chính người mua chúng vậy, Vu Vũ Tình mỉm cười hài lòng, xem ra nên cho Lạc An Khê một điểm cộng rồi, khiến cho người ghét ăn đồ ngọt như nàng lại thích thú như vậy ăn 3 viên sô cô la mà nàng ta đưa tới, đây cũng xem là kỳ tích a.

Lúc Lạc An Khê trở về, Mạnh Vãn Yên cùng Diêm U còn ngồi ở dưới phòng bếp ăn chút tráng miệng, nhìn thấy Lạc An Khê trở về, Mạnh Vãn Yên liền lấy ra lát bánh ngọt mà nàng phần Lạc An Khê ra khỏi tủ lạnh. Lạc An Khê tiến tới, thở dài đặt chiếc túi xuống mà bắt đầu cầm dĩa ăn, lúc nãy bị tên nhóc chất nhi kia của nàng làm mất hết khẩu vị, giờ vẫn là hơi đói.

_Tặng cho Vu Vũ Tình sô cô la hay chưa?-Mạnh Vãn Yên lúc này mới cười cười lên tiếng hỏi dò.

_Tặng rồi, cũng sợ phản ứng của nàng ấy nên không dám nán lại chờ nàng ấy ăn.-Lạc An Khê lên tiếng.

_Ngươi vì nàng ta mà vất vả học làm sô cô la, làm mấy chục cái mới ra được 3 cái trông là đẹp mắt, nàng ta sẽ trân trọng thôi, dù sao ta cũng nếm qua rồi, hương vị không tệ.-Mạnh Vãn Yên động viên Lạc An Khê.-Cô nhóc ngốc đó vẫn không nhận ra hôm nay là Valentine sao?

_Chắc không đâu, cũng không thấy em ấy đề cập đến chuyện này.-Lạc An Khê cười cười.

_Vậy còn Lạc Hoài An thì sao, ngươi định xử lý hắn như thế nào?-Diêm U lúc này mới lên tiếng.

_Kiếp trước, Vũ nhi không yêu Cao Hiên, vậy thì kiếp này, ta tin tưởng Vũ Tình cũng sẽ không thích sang Hoài An, còn nếu Hoài An không biết khó mà lui, vậy ta đương nhiên sẽ cùng hắn cạnh tranh công bằng, ta không tin ta không thắng được trái tim của Vũ Tình.-Lạc An Khê tự tin lên tiếng.-Minh vương điện hạ, ngươi an tâm, ta quyết sẽ không cô phụ hảo ý của hai người đâu.

_Lạc An Khê, bản vương thích ngươi chính là ở tính cách này, nếu Vu Vũ Tình không cần ngươi, vậy trở về Minh giới, làm trắc phi của bản vương, thế nào?-Diêm U lên tiếng, ngữ khí trêu chọc. Nhưng sau đó liền bị Mạnh Vãn Yên huých mạnh cùi tay một cái vào ngực, đau đến nói không thành lời nữa.

----------------------------

Sáng sớm hôm sau, Lạc An Khê đến Vu gia sớm hơn mọi ngày, lại vừa vẹn nhìn thấy hầu gái từ trên tầng đi xuống, trên tay còn có vỏ ngoài của hộp sô cô la mà hôm qua nàng đã tặng Vu Vũ Tình. Lạc An Khê nhìn thấy vỏ kẹo, khóe môi liền nhếch lên, cười đến vui vẻ, quả nhiên là đã ăn rồi, còn ăn hết cả 3 cái. Ngay cả bản thân Vu Vũ Tình trong giờ học cũng chưa từng thấy Lạc An Khê cười nhiều như vậy, quỷ dị hơn chính là nàng ấy vừa nhìn nàng vừa cười, nếu Lạc An Khê không phải là lão sư của nàng, nàng đã nghĩ Lạc An Khê có vấn đề về đầu óc.

Mãi cho đến buổi chiều, Lạc Hoài An hẹn nàng ở cửa hàng café trong trung tâm thương mại, Lạc Hoài An tặng cho nàng một hộp sô cô la nhỏ, nàng mới chân chính nhận ra ý nghĩa về hộp sô cô la đêm qua của Lạc An Khê, và sự vui vẻ của nàng ấy trong sáng nay. Thì ra là lễ tình nhân a, Vu Vũ Tình bật cười, Lạc An Khê cũng có mặt này sao? Vu Vũ Tình không quan tâm tại sao Lạc Hoài An lại tặng hộp sô cô la này cho nàng, nàng chỉ nghĩ đến ba viên kẹo ngày hôm qua mà Lạc An Khê đưa tới, nàng đưa tay lấy thử một viên sô cô la trong hộp của Lạc Hoài An ra nếm thử, quả nhiên, hương vị liền kém xa.

_Vũ Tình tỷ tỷ, thế nào?-Lạc Hoài An thấy Vu Vũ Tình ăn thử kẹo của hắn, liền hào hứng hỏi.

_Không tệ.-Vu Vũ Tình không muốn làm Lạc Hoài An mất hứng, liền tìm một từ ngữ phù hợp để đánh giá.

Nhưng nàng cũng không quá để tâm vào chuyện này, dù sao thì ngày lễ tình nhân cũng không có bất cứ quan trọng này đối với nàng. Cả một buổi chiều, Lạc Hoài An dẫn nàng đi chơi khắp trung tâm thương mại, Vu Vũ Tình thừa nhận, sự nhiều tình cùng năng nổ của Lạc Hoài An truyền đến nhiều năng lượng tích cực cho nàng. Ở Lạc Hoài An, Vu Vũ Tình nhìn thấy được bóng dáng của Nhược Liễn, sự lạc quan này, chỉ có Nhược Liễn mới có thể khiến nàng cảm thấy như vậy. Ở bên cạnh Hoài An, Vu Vũ Tình cảm thấy cũng rất vui vẻ, nhưng đôi khi vui vẻ thôi là không đủ.

Lạc An Khê thời gian này không có nhiều thời gian để ý đến Vu Vũ Tình và Lạc Hoài An, chẳng là nàng có một người bạn ở nước ngoài gửi về một số tài liệu cần nàng xem qua và xin nàng tư vấn một chút, Lạc An Khê cũng không tiện từ chối, cho nên không rảnh để theo sát chuyện tình cảm của Vu Vũ Tình, điều này cũng khiến Vu Vũ Tình đương nhiên không vui, vì thế lại dành nhiều thời gian với Lạc Hoài An hơn. Lúc Lạc An Khê đang vùi đầu vào đống tài liệu phải dịch, thì quả nhiên vị cứu tinh của nàng đã gọi điện tới.

_Cô cô, con đang ở Thượng Hải.-Giọng nữ bên kia truyền qua điện thoại.

_Tốt, đúng lúc lắm, ta có việc cần con giúp đây.-Lạc An Khê chưa từng nghĩ nàng lại vui như vậy khi đứa nhỏ này gọi điện cho nàng, Lạc An Khê đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe và ra khỏi nhà.

Lạc Hoài Nhan chờ khoảng tầm 20 phút thì Lạc An Khê đã có mặt ở sân bay, vừa lên đến xe, Lạc An Khê đã đưa cho nàng một tập hồ sơ nhờ nàng đọc qua, hầu hết đều là chính sách kinh doanh theo hiến pháp của Mỹ, Lạc Hoài Nhan cũng không hỏi nhiều, nàng cũng biết cô cô nàng quan hệ rộng, những việc cô cô làm chắc cũng không cần nàng biết quá nhiều.

_Cô cô, con đến đây là vì Hoài An, chứ không phải là để làm thư ký cho người đâu.-Lạc Hoài Nhan thở dài nhìn sang Lạc An Khê.

_Chỉ cần con giúp ta, sinh nhật con ta liền tặng chiếc BMW mà con nói con thích, thế nào?-Lạc An Khê lấy phần thưởng ra để dụ dỗ Lạc Hoài Nhan.

_Một lời đã định.-Lạc Hoài Nhan rất nhanh đồng ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »