Quyển 2 - Chương 15: Dỗ dành

Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình dường như đã không còn giận như lúc trước nữa, liền biết bản thân đã làm đúng rồi, Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, vui vẻ thay Vu Vũ Tình gạt đi vài lọn tóc tán loạn. Cả nàng và nàng ấy đều cả đêm không ngủ, bộ dạng lúc này đương nhiên rất chật vật, nhìn một Vu Vũ Tình như vậy, Lạc An Khê cũng không đành lòng.

_Được rồi, đừng giận nữa đại tiểu thư của tôi, lên nhà tắm rửa, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần lên lớp. Tối nay để tạ lỗi, tôi đưa em đi ăn có được không?-Lạc An Khê nhỏ giọng, ôn nhu hướng Vu Vũ Tình yêu chiều nói.

_Tôi mới không muốn đi cùng cô.-Vu Vũ Tình bĩu môi, nhưng lại nghĩ đến Lạc An Khê chịu nhận lỗi, nàng đương nhiên cao hứng.-Tôi muốn đi ăn đồ Ý.

_Được được, liền đưa em đi ăn đồ Ý.-Lạc An Khê bật cười, vui vẻ đáp ứng. Vu Vũ Tình thái độ sao có thể thay đổi nhanh như thế chứ?

Lúc này Vu Vũ Tình mới chân chính để ý đến Lạc An Khê. Lạc An Khê xuất hiện trước mặt nàng luôn sẽ là quần áo công sở, bộ dạng nghiêm túc, chỉn chu nhưng cũng không kém phần tao nhã của người có nhiều học thức. Nhưng nhìn Lạc An Khê của hiện tại xem, áo phông, quần vải thể thao, nếu không phải là chiếc áo khoác ngoài của nàng ấy là chiếc áo sang trọng đắt tiền, thì quả thật sẽ không ai nhận ra người trước mặt nàng là Lạc An Khê. Vu Vũ Tình liền đoán hôm qua Lạc An Khê khi nghe tin liền vội vã tới quán bar, đến trang điểm cũng không làm, nhưng Lạc An Khê dù không trang điểm, càng thêm phần đơn thuần, xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, đôi môi vẫn có một chút điểm hồng, Lạc An Khê có thật là 32 tuổi không vậy, một chút dấu hiệu của lão hóa hay nếp nhăn cũng không có, cho dù có nhìn mặt đoán tuổi, cũng chỉ nghĩ Lạc An Khê cùng lắm chỉ 25-26 tuổi mà thôi. Nhưng nhìn bộ dạng chật vật không kém của Lạc An Khê, lại thêm Lạc An Khê leo lên xe của nàng mà trở về đây, Vu Vũ Tình cũng không nỡ để nàng ấy đi ra với bộ dạng như vậy.

_Đưa chìa khóa xe của cô cho tôi.-Vu Vũ Tình đột nhiên lên tiếng.

_...?-Lạc An Khê nhíu mày, đầu tiên còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng sau đó cũng từ trong túi áo rút ra chìa khóa xe của nàng. Vu Vũ Tình cầm lấy chìa khóa xe, ném cho tên vệ sĩ đang đứng phía sau Lạc An Khê.

_Đi đến quán bar ngày hôm qua, lấy xe cho Lạc lão sư. Còn nữa quản gia, an bài một phòng cho Lạc lão sư thay đồ và tắm rửa đi, đừng để cho người ngoài nhìn vào nghĩ Vu Vũ Tình tôi không tôn sư trọng đạo.-Nói rồi Vu Vũ Tình xoay người bước lên tầng, để lại Lạc An Khê còn đang thụ sủng nhược kinh ngây ngốc đứng đó.

_Vâng tiểu thư... và còn có một việc nữa.-Quản gia vẫn chưa thể để Vu Vũ Tình rời đi.

_Chuyện gì?

_Là Trường gia gọi tới, hỏi về chuyện của Bách thiếu gia, nói là muốn Vu gia ra mặt giải quyết.-Quản gia lúc này mới dám ấp úng lên tiếng.

_Hắn ra chơi thuốc còn muốn Vu gia ra mặt, cũng là Vu gia chúng ta bắt hắn chơi ma túy hay sao? Nói với Trường gia, quý tử nhà họ chơi thuốc không liên quan đến Vu gia chúng ta, bảo bọn chúng tự mình mà giải quyết lấy.-Vu Vũ Tình cương liệt nói từng lời, tên Trường Bách khốn kiếp chơi ma túy thì thôi đi còn muốn kéo Vu gia và nàng xuống vũng bùn, có nghĩ cùng đừng nghĩ.

_Dạ tiểu thư.-Quản gia nhận lệnh sau đó cũng rời đi.

_Tôi đã nghĩ Trường Bách là bạn trai của em, ít nhiều em cũng sẽ ra mặt thay hắn.-Lạc An Khê không nghĩ Vu Vũ Tình lại có thể như vậy vô tình.

_Hắn chỉ vui vẻ khi ở trên vũ trường thôi, còn khi ra khỏi quán bar, hắn và tôi chẳng có quan hệ gì hết, cái gì mà bạn trai? Chúng tôi trước đây là say rượu và hôn nhau 1 lần, sau đó hắn tự gắn cho bản thân các mác đó, tôi chưa từng thừa nhận hắn là bạn trai của mình.-Vu Vũ Tình nhếch môi, ngữ khí khinh bỉ nói.

_Nhưng em cũng chưa từng phủ nhận, điều này khiến cho hắn càng hiểu nhầm quan hệ giữa hắn và em.-Lạc An Khê tiếp tục.

_Đúng, nhưng hắn hiểu nhầm là chuyện của hắn, còn trong mắt tôi, có một tên bạn trai danh nghĩa như hắn, cũng đỡ phiền hơn rất nhiều, tránh càng có nhiều kẻ như hắn đến quấy nhiễu.-Vu Vũ Tình cho là đương nhiên nói.

Nói rồi Vu Vũ Tình liền không nhìn Lạc An Khê thêm lần nữa mà xoay người đi lên tầng. Lạc An Khê lúc này trong lòng như được mở cờ vậy, quả nhiên Vũ Tình cùng với tên bạn trai kia chẳng có gì cả, chỉ nghĩ đến đây thôi Lạc An Khê đã như muốn vui vẻ lên tận mây xanh rồi.

Lạc An Khê được quản gia đưa đến một phòng ngủ trong biệt thự để tiện thay đồ và tắm rửa. Lạc An Khê sau khi tắm xong liền bước ra bên ngoài, lại thấy bộ đồ mình cởi ra ban nãy liền đã không còn, nàng ra phòng ngủ, liền chỉ thấy 1 bộ đồ được gấp gọn gàng đặt ở trên giường, chỉ đơn thuần là áo sơ mi trắng, quần jean, không quá cứng nhắc nhưng vẫn chỉnh tề, lại vô cùng trẻ trung, kích cỡ lại vừa vẹn với nàng, còn là đồ mới, là Vu Vũ Tình cho người đi mua sao?

_Lạc lão sư, tiểu thư mời người ra ngoài cùng dùng bữa sáng.-Quản gia lúc này vừa vẹn gõ cửa tiến vào.

Vu Vũ Tình hiện tại là đang dùng bữa sáng, nàng mặc dù cũng khá là buồn ngủ, nhưng nàng lại quá đói để ngủ, nên vẫn là xuống dùng bữa trước. Lạc An Khê nhìn một bộ dạng Vu Vũ Tình vừa ăn sáng vừa đọc báo, cảm thấy Vũ Tình của hiện tại rất xinh đẹp a. Toàn bộ thời gian dùng bữa, Lạc An Khê chỉ mải ngắm nhìn Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình mắc dù biết Lạc An Khê đang nhìn nàng, nhưng nàng lại quá lười để để tâm.

_Làm sao cô biết là cô thích nữ nhân, Lạc An Khê, cô đã từng yêu qua nam nhân hay chưa?-Vu Vũ Tình lúc này mới nhớ đến thắc mắc từ rất lâu ở trong lòng, mãi đến hiện tại mới có thể hỏi ra.

_Chưa từng.-Lạc An Khê ngạc nhiên khi Vu Vũ Tình hỏi nàng điều này, nhưng nàng cũng rất thoái mái trả lời.

_Vậy làm sao cô biết cô là đồng tính đây?-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Chỉ là biết, từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với nam nhân, lúc còn đi học từng có qua nam nhân và nữ nhân tỏ tình, tôi thường có xu hướng dễ tiếp nhận các bạn nữ hơn. Lúc đi làm cũng có không ít người theo đuổi, nhưng vẫn không thể tiếp nhận được nam nhân theo đuổi mình.-Lạc An Khê cho là đương nhiên trả lời.

_Vậy cô từng có bạn gái?-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Chưa từng có.

_Vậy làm sao cô biết cô yêu thích nữ nhân đây, Lạc An Khê?-Vu Vũ Tình không thể hiểu nổi lên tiếng.

_Em có muốn thử một chút hay không, xem tôi là thích nữ nhân... hay nam nhân?-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười, hướng Vu Vũ Tình trêu chọc.

_Như thế nào thử?-Vu Vũ Tình nhíu nhíu mày, nhưng cũng tò mò nhìn Lạc An Khê.

Lạc An Khê liền đứng dậy, hướng chỗ Vu Vũ Tình đang ngồi mà đi tới, một tay nhẹ giữ lấy gáy của Vu Vũ Tình, gương mặt liền hôn xuống, chạm vào cánh môi xinh đẹp kia. Một hành động này của Lạc An Khê, khiến Vu Vũ Tình vô cùng kinh ngạc, cũng không hề được chuẩn bị trước mà bị động tiếp nhận nụ hôn này của Lạc An Khê. Lạc An Khê rất ôn nhu, khi hôn chỉ là chạm nhẹ, nhưng lại đủ khiến Vu Vũ Tình bị mê hoặc, mùi hương sữa tắm quen thuộc của mẹ nàng, khí tức nhẹ nhàng, của nữ nhân, mọi thứ mọi thứ, quả nhiên tốt hơn nam nhân rất nhiều. Nhưng rất nhanh Vu Vũ Tình liền nhận ra hành động quá phận này của Lạc An Khê, nàng tức giận, đẩy Lạc An Khê ra, rời khỏi thân thể nàng.

_LẠC AN KHÊ, cô...! Cô điên rồi hay sao hả?-Vu Vũ Tình tức giận, đưa tay chạm lên môi mình, nàng không thể tin được nàng vừa bị nữ nhân này cường hôn, nàng ta còn là lão sư của nàng đó.

_Hương cam. Thật ngọt.-Lạc An Khê bật cười, sờ lại cánh môi mình, liền vô lại nói lời này.

Vu Vũ Tình giận đến đen mặt, lại còn bị Lạc An Khê vô lại nói mấy câu kia, rồi nhìn sang ly nước cam mình đang uống dở đặt ở trên bàn, quả nhiên nữ nhân này thèm nữ nhân đến điên rồi sao, còn dám cuồng hôn nàng.

_Tức giận sao?-Lạc An Khê vui vẻ, tiến tới trước mặt Vu Vũ Tình, nắm lấy bàn tay nàng.

_Lạc An Khê, cô buông tôi ra.-Vu Vũ Tình lúc này liền nghiêm giọng.

_Nói tôi nghe, nụ hôn vừa rồi, có khiến cho em nghĩ rằng, tôi... không hề thích nữ nhân hay không?-Lạc An Khê tất nhiên là không nghe theo Vu Vũ Tình.

_Sao trên đời lại có kẻ vô lại như cô chứ?-Vu Vũ Tình không thể hiểu nổi Lạc An Khê, nàng ta laị chỉ quan tâm đến việc này sao, nàng là vừa bị nàng ta cưỡng hôn đây?

Lạc An Khê chỉ cười không nói, dù sao hôn thì cũng hôn rồi. Vu Vũ Tình nhẹ chạm nơi cánh môi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi liền cảm thấy kỳ lạ, nàng không thích Lạc An Khê như vậy đối với nàng, nhưng nàng cũng không chán ghét cái cảm giác khi Lạc An Khê hôn nàng, nếu đổi lại là Trường Bách, nàng đám sớm cho hắn 1 bạt tai, nhưng đối với Lạc An Khê nàng không thể xuống tay, cũng không nỡ xuống tay, nàng đây là bị làm sao vậy chứ?

_Nếu điều này có thể khiến em bớt tức giận hơn thì đây là nụ hôn đầu của tôi đấy.-Lạc An Khê mỉm cườn ôn hòa nói, nàng đứng dậy, quay trở về chỗ ngồi.

_Quỷ mới tin cô.-Vu Vũ Tình đương nhiên là không tin lời Lạc An Khê nói. Nhưng nghe đến việc đây là nụ hôn đầu của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa mãn.

_Việc tối qua, em cảm thấy như thế nào?-Lạc An Khê lúc này mới đổi chủ đề.-Em cảm thấy vì Trường Bách mà không phân biệt thị phi đúng sai đi tranh cãi với Diêm U như vậy, đáng sao?

_...-Vu Vũ Tình không nghĩ Lạc An Khê lại gợi lên chủ đề này, nhất thời nàng không nghĩ được câu trả lời.

_Tôi không có bênh vực Diêm U, Diêm U cũng sai khi phản ứng quá cực đoan trong chuyện này, nhưng Mạnh Vãn Yên là vợ của Diêm U, cũng là người mà Diêm U trân trọng nhất, cho nên Diêm U vì bảo vệ Mạnh Vãn Yên mà muốn đòi lại công bằng cho nàng ấy là có thể hiểu được. Nhưng còn em, em rõ ràng không thích Trường Bách, tại sao phải liều mạng như vậy bảo vệ hắn chứ? Còn vì vậy mà đối với Diêm U tranh chấp, tôi không phải muốn giáo huấn em, nếu không phải là Diêm U biết em, em có nghĩ đến hậu quả nếu Diêm U thật sự muốn làm bị thương em hay không? Em nhìn thấy thân thủ của nàng ta rồi đấy, nếu nàng ta muốn làm bị thương em thì chính là không hề khó.-Lạc An Khê tiếp tục.

_Tôi...!-Vu Vũ Tình vô thức nói không được nên lời.

_Lần sau, trong mọi hoàn cảnh, tôi hy vọng em đặt bản thân mình lên đầu, tôi biết em luôn có vệ sĩ đi bên cạnh, nhưng nếu gặp phải người như Diêm U, thì đừng nói là đám vệ sĩ đó, cho dù có là 40 vệ sĩ cũng không thể bảo vệ được em đâu. Và cũng đừng ngần ngại nói ra lời xin lỗi, vì đôi khi lời xin lỗi còn lợi hại hơn bất cứ loại vũ lực nào, tôi là vì muốn tốt cho em và tôi không thể chịu được nhìn em chịu thương tổn. Và hôm qua, tôi đã không hỏi rõ sự tình mà đã mắng em, tôi xin lỗi em.-Lạc An Khê lúc này chính là lấy thân phận lão sư ra để nói chuyện với Vu Vũ Tình.

_Tôi... tôi biết rồi.-Vu Vũ Tình lúc này cúi gầm mặt gật đầu, nàng quả thật nghe chính là rất lọt tai những lời giáo huấn cùng sự quan tâm của Lạc An Khê.

_Được rồi, em hiểu được là tốt rồi, ăn đi rồi lên nhà nghỉ một chút, đêm qua mệt mỏi như vậy nhất định chính là làm khó em rồi. Tôi dùng xong bữa rồi, liền trước đi về, tối tôi đến đón em đi ăn.-Lạc An Khê mỉm cười ôn hòa, tiến tới búng nhẹ lên trán của Vu Vũ Tình một cái.-Chuyện này, sẽ là bí mật nho nhỏ của tôi và em, ba của em không cần phải biết, được chứ?

Sau đó, Lạc An Khê cầm túi rời đi, để lại Vu Vũ Tình lúc này vẫn đang ngồi thần thờ trong phòng ăn. Vu Vũ Tình lúc này mới tỉnh ra, vừa rồi là Lạc An Khê giáo huấn nàng đấy à, sao nàng lại không nhận ra chứ? Nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình lại cảm thấy tức giận, nàng chán ghét nhất khi Lạc An Khê cố tình dùng cái trò dùng sự quan tâm để giáo huấn nàng như vậy. Khiến cho nàng không nhịn được mà tiếp nhận mọi sự giáo huấn ấy, Lạc An Khê chết tiệt, chỉ giỏi trong việc thao túng tâm trạng của nàng.