Quyển 2 - Chương 14: Tranh cãi

Lạc Hoài An đen mặt cúi gằm, không dám nhìn lên Lạc An Khê. Hắn càng tự biết năng lực của bản thân ở mức độ nào, bảo hắn thi qua điểm liệt còn có thể, nhưng để đỗ được vào đại học danh tiêng như Thanh Hoa hay Bắc Đại, hắn chính là đang nằm mơ giữa ban ngày a.

_Cô cô, con... con... quả thực tự lực bản thân, khả năng không đỗ được đại học a cô cô.-Lạc Hoài lúc này mới lắp bắp lên tiếng.

_Chỉ cần con nỗ lực, quan trọng không phải là có đỗ hay không mà điểm số của con như thế nào, chỉ cần trong kỳ thi con đạt qua điểm trung bình, cho dù không đỗ, cũng đủ điểm cho con đi du học, như vậy cô cô sau này nhất định sẽ ủng hộ mọi chuyện con làm, về gia đình, con không cần phải lo, cô cô gánh vác cho con.-Lạc An Khê chắc chắn lên tiếng.

_Vậy...!

_Lập tức trở về Bắc Kinh, học hành nghiêm túc, chỉ cần con hoàn thành được giao ước, lời của cô cô đương nhiên nói được làm được.-Lạc An Khê thở dài. Đứa cháu này của nàng, quả thực rất ngốc.

Sau khi giải quyết được chuyện của Lạc Hoài An, cũng tiễn được đứa cháu này ra khỏi cửa, Lạc An Khê lại nhận được điện thoại, là Mạnh Vãn Yên gọi đến. Vừa bắt máy, Lạc An Khê đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ở đầu bên kia điện thoại.

_Lạc An Khê cô mau đến quán bar Lmour trên đường X nhanh lên, tiểu tình nhân của cô với Diêm U đang làm loạn chỗ này, tôi cản không được.-Giọng Mạnh Vãn Yên sốt sắng truyền tới.

_Cái gì tiểu tình nhân?-Lạc An Khê nhíu mày.

_Còn ai được nữa, là Vu Vũ Tình, cô mau đến đây đi.-Mạnh Vãn Yên chỉ kịp nói lời này sau đó liền dập máy.

Lạc An Khê vừa nghe đến đây, trong lòng liền nóng như lửa đốt, nàng liền đưa tay với tạm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, rất nhanh lái xe rời khỏi nhà mà đi tới địa điểm mà Mạnh Vãn Yên đã cho trước đó. Quả nhiên khi tới nơi, toàn bộ khách của quán bar vì sự náo loạn ở bên trong mà chạy đi hết, Lạc An Khê vứt xe ở bên ngoài, rất nhanh nhịn không được mà chạy vào bên trong. Lúc này toàn bộ đám người trong quán bar đang vây quanh một đám thanh niên ầm ỹ ở giữa, tiếng vỡ vụn của chai lọ vang lên trong không khí.

_Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, còn muốn náo loạn ầm ỹ, con mụ đanh đá kia rốt cuộc cô muốn như thế nào?-Thanh âm thuần túy của Vu Vũ Tình vang trong không khí.

_Mang chất cấm vào quán bar, trêu chọc vợ của lão tử còn nói là nhỏ nhặt, nói cho cô biết, tên tiểu tử này hôm nay chạm vào vợ của lão tử, muốn rời khỏi, vậy thì chặt tay của hắn đưa đến trước mặt tôi, vậy thì tôi cho hắn đi.-Diêm U đương nhiên không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám động một ngón tay vào người của Mạnh Vãn Yên.

_Chỉ là mới trêu chọc vài câu, cô không cần thiết phải làm quá như vậy đi, cô có biết bổn tiểu thư là ai không hả?-Vu Vũ Tinh đương nhiên không chịu lép vế.

_Sử dụng chất cấm, thì có là ông trời cũng chẳng thoát nổi tội, cho dù là tiền của các người nhiều, như đến khi lên đến sở cảnh sát, thì tiền án trong lý lịch tư pháp chính là ăn định rồi.-Diêm U là người như thế nào chứ, nàng chính là một trong những thần tiên sống lâu nhất trong tam giới, có chuyện gì mà nàng chưa gặp qua, đừng nói đến là tranh cãi với đám ranh con này, đến thay đổi sổ sinh tử của chính nàng cũng chính là làm được.

_Con mụ chết tiệt này, cô...!

_Vũ Tình...!-Lạc An Khê lúc này chính là đã chen được lên trên, lời đâu là kêu tên của Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê...!-Vu Vũ Tình nhìn thấy Lạc An Khê, như một phản xạ chính là vui mừng đầu tiên, Vu Vũ Tình chạy tới, nắm lấy tay của Lạc An Khê. Vu Vũ Tình biết, Lạc An Khê từ trước đến nay luôn bảo hộ nàng, lần này có nàng ấy ở đây, lý luận với con mụ kia vậy con mụ đanh đá kia chính là thua chắc rồi.-Lạc An Khê, nữ nhân chua ngoa đó bắt nạt tôi.

_Mau bảo bạn em xin lỗi người ta đi.-Lạc An Khê lạnh mặt, đối với sự nũng nịu của Vu Vũ Tình xem như là không thấy, trầm giọng chỉ nói ra những lời này.

_...-Vu Vũ Tình không ngờ, Lạc An Khê ở đây, lại có thể nói ra lời này, tay của nàng buông khỏi Lạc An Khê, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng ấy.

_Bạn của em, đem chất cấm vào quán bar, đây chính là đã vi phạm pháp luật, con đi trêu chọc bạn gái của người ta, chưa nói đến còn không rõ bạn hiện tại có phải hay không đang phê thuốc, về tình về lý em đều đã sai rồi, nếu đã sai thì nên xin lỗi.-Lạc An Khê nghiêm túc, đối với nàng mà nói đúng là đúng, sai chính là sai, công bằng hai chữ này không vướng nổi 1 chữ tình, kể cả đó là Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê, cô là lão sư của tôi, sao cô có thể nói ra những lời như thế?-Vu Vũ Tình không tin nổi lên tiếng.

_Chính vì tôi là lão sư của em nên mới nói những lời này, em muốn tôi như thế nào, chẳng lẽ thấy em làm sai, cũng sẽ như vậy bất chấp mà bênh vực em sao?-Lạc An Khê ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí tức giận nói với Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê... cô còn có thể nói cô sẽ luôn bảo vệ tôi, bộ dạng của cô hiện tại chính là sao hả?-Vu Vũ Tình lúc này so với tức giận với Diêm U còn chính là giận Lạc An Khê hơn.

_Nè Lạc An Khê, cô học trò này của cô cũng cứng đầu quá đấy, nếu không xin lỗi cũng bỏ qua đi, dù sao thì tên tiểu tử này tôi nhất định phải lôi bằng được lên sở cảnh sát rồi. Dù sao đắc tội tôi cũng là hắn.-Diêm U lúc này mới âm trầm lên tiếng.

Lời này của Diêm U nói ra, Vu Vũ Tình mới kinh ngạc nhìn sang Lạc An Khê, hóa ra là có quen biết, hóa ra Lạc An Khê xuất hiện ở nơi này, không phải là vì nàng, mà là vì con mụ đanh đá kia. Lạc An Khê lườm sang Diêm U, nữ nhân chết tiệt này là muốn giúp nàng hay hại nàng vậy chứ, nhưng kể cả như vậy suy nghĩ và lập trường của Lạc An Khê vẫn sẽ không thay đổi, trong chuyện này Vu Vũ Tình chính là sai rồi.

_Thì ra là bằng hữu, Lạc An Khê cô hôm nay đến, chính là muốn bảo hộ cho con mụ đanh đá kia rồi.-Vu Vũ Tình cười đến trào phúng.

_Vũ Tình... trong chuyện này không phải là tôi bảo hộ ai, mà là đúng sai phải trái, có nhiều chuyện không thể lấy tiền bạc và gia tộc ra để thay cho công bằng, Vũ Tình, đối với em 1 lời xin lỗi nói ra, khó khăn như vậy sao?-Lạc An Khê nhận ra vừa rồi có phần nghiêm khắc với Vu Vũ Tình, hiện tại liền hạ giọng.

_Tôi chính là không xin lỗi, chị làm gì được tôi nào?-Vu Vũ Tình tức đến nghẹn họng, nàng không thể tin được Lạc An Khê. Sau đó nàng quay sang nhìn Diêm U.-Hôm nay không ai được lôi bạn của tôi đi đâu hết.

_Vu Vũ Tình...!-Lạc An Khê chính là không thể nói nổi đứa nhỏ này.

_Các người còn đứng đó nhìn, không mau đỡ Bách thiếu rời khỏi đây?-Vu Vũ Tình trừng mắt quát đám vệ sĩ.

_Muốn đi...? Chuyện ở đây chưa xong đâu.-Diêm U thấy đám vệ sĩ của Vu Vũ Tình định đỡ tiểu tử kia rời đi, liền rất nhanh lao tới, đánh nhau tay đôi với đám vệ sĩ của Vu gia.

Khách hàng trong quán bar lúc này hoảng sợ liền chạy đi hết, khung cảnh hiện tại quả nhiên là náo loạn vô cùng. Diêm U một mình đánh nhau với 7 – 8 vệ sĩ của Vu Vũ Tình, nhưng nàng từ nhỏ luyện võ công, cho dù không có pháp thuật thì đám râu ria này vẫn không phải là đối thủ của nàng. Diêm U từng đường đánh ra liền hạ từng vệ sĩ một của Vu Vũ Tình, điều này khiến Vu Vũ Tình không thể ngờ tới, không ngờ con mụ đanh đá kia thân thủ lại tốt như vậy. Những vệ sĩ của Vu gia đi theo bảo vệ nàng đều là được chọn lọc kỹ càng, người nào người nấy đương nhiên đều có thân thủ cực tốt, vậy mà Diêm U lại có thể đánh bại bọn chúng dễ dàng, đây là bọn chúng vô năng hay Diêm U quá là lợi hại đây.

Một cước đánh bại tên vệ sĩ cuối cùng, Diêm U liền tóm lấy gáy của Trường Bách lôi một mạch đến trước mặt Vu Vũ Tình. Nhìn Trường Bạch lúc này nửa tỉnh nửa mê, miệng còn nói những điều linh tinh, Diêm U liền biết tên khốn này vẫn đang phê thuốc. Lạc An Khê thấy Diêm U nổi nóng, liền đứng trước mặt che chở cho Vu Vũ Tình.

_Diêm U, Vũ Tình là học trò của tôi, thân làm thấy lỗi gấp đôi, tôi đây thay Vũ Tình xin lỗi cô, mong cô nể tình Vũ Tình còn nhỏ tuổi, tha lỗi cho em ấy.-Lạc An Khê cúi mình hướng Diêm U lên tiếng.

_Tôi không cần cô ra mặt.-Vu Vũ Tình đẩy Lạc An Khê ra, tức tối lên tiếng.

_CÒN DÁM MẠNH MIỆNG?-Diêm U lúc này chính là không dung nổi đứa bướng bỉnh như Vu Vũ Tình, cứng đầu còn tự cho mình là đúng. Lại còn dám đẩy Lạc An Khê, con nhóc này chính là muốn chọc tức nàng?

_Được rồi Diêm U, không cần như vậy làm quá mọi chuyện lên, ta cũng không sao mà, nể mặt Lạc An Khê, nàng bỏ qua đi có được không?-Mạnh Vãn Yên thấy Diêm U phát nộ, liền lao tới khuyên nàng ấy, dù sao cũng nên nể mặt Lạc An Khê một chút.

Vừa kịp lúc này, cảnh quan đã ập vào quán bar, áp giải toàn bộ những người đang có mặt lên trên sở cảnh sát. Sau khi xét nhiệm máu, quả nhiên Trường Bách dương tính với ma túy, camera an ninh trong quán bar cũng quay lại được cảnh đánh nhau khi ấy, là đám vệ sĩ của Vu Vũ Tình trước động thủ, cho nên Diêm U tất nhiên không có lỗi. Còn Vu Vũ Tình bị xử lý hành chính, đền tiền cho quán bar. Trường Bách sử dụng ma túy, tất nhiên bị tạm giam và có thể sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Ra khỏi sở cảnh sát cũng đã là sáng hôm sau, Vu Vũ Tình vẫn không thể cho Lạc An Khê và Diêm U sắc mặt tốt, quả đúng là xúi quẩy. Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình lúc này còn rất giận, liền quay người nói với Diêm U.

_Cô cùng Mạnh Vãn Yên trở về trước đi, tôi sẽ đưa Vũ Tình về.

_Tôi không cần cô đưa về.-Vu Vũ Tình tức tối lên tiếng, sau đó tiến tới hướng chiếc xe mà quản gia đã điều đến đón nàng.

Thấy Vu Vũ Tình quay người không nói một lời mà bỏ đi, Lạc An Khê thân trước chân sau cũng chạy theo nàng ấy, giữ tay nàng ấy lại. Bắt buộc Vu Vũ Tình đối diện với nàng, sao hài tử này lại có thể như vậy bướng bỉnh chứ?

_Vũ Tình, em nghe tôi nói một chút có được không?

_CÔ BUÔNG TÔI RA, Lạc An Khê, tôi cảnh cáo cô.-Vu Vũ Tình cố mọi sức giãy dụa, nàng lúc này quả thực rất chán ghét Lạc An Khê.

Lạc An Khê không muốn cùng Vu Vũ Tình xảy ra tranh chấp trên phố xá đông người, liền rất nhanh buông nàng ấy ra, để Vu Vũ Tình leo lên xe của Vu gia, nàng cũng không nghĩ nhiều mà cùng Vu Vũ Tình bước lên, Vu Vũ Tình kinh hãi nhìn Lạc An Khê, nữ nhân này muốn cái gì đây?

Vì trong xe còn có vệ sĩ của Vu Vũ Tình, Lạc An Khê cũng không tiện lên tiếng, chỉ đành chờ đến khi về đến Vu gia. Xe vừa dừng lại trước biệt thự, Vu Vũ Tình đã rất nhanh bước xuống xe. Lạc An Khê cũng theo sau nàng ấy, lúc này mới dám giữ nàng ấy lại mà lên tiếng.

_Vũ Tình, tôi xin lỗi.-Lạc An Khê lúc giữ lại Vu Vũ Tình chỉ nói duy nhất 1 câu này, quả nhiên Vu Vũ Tình đã dừng lại mọi hành động kịch liệt mà quay lại nhìn nàng.

Vu Vũ Tình thừa nhận, bản thân nàng rất giận, nàng tức giận Lạc An Khê, nàng ấy từng nói sẽ luôn bảo hộ nàng ở mọi hoàn cảnh, nhưng ngày hôm qua, Lạc An Khê đã không làm như vậy, còn công khai chỉ trích nàng khiến nàng mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại, chỉ vì một câu nói này của Lạc An Khê, toàn bộ lửa giận của Vu Vũ Tình dường như đã giảm hơn phẩn nửa. Nàng xoay người, hướng ánh mắt tiếu ý về phía Lạc An Khê, như chờ Lạc An Khê tiếp tục.

_Vũ Tình, tôi xin lỗi, là tôi trước không tốt, không bảo vệ em, tôi sai rồi, đừng giận nữa có được không?-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình đang tức giận, nàng ấy lại như vậy bướng bỉnh, nếu cứng rắn với nàng ấy chỉ sợ sẽ không tốt, Lạc An Khê cũng đánh lui một bước để cho Vu Vũ Tình có thang mà bước xuống.

_Cô cũng biết bản thân mình sai?-Vu Vũ Tình nhếch môi, nhưng trong lòng lúc này quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

Bản chất chuyện ngày hôm qua, thực ra nàng không giận chuyện Trường Bách bị bắt giữ, cũng không để tâm đến hắn nhiều như vậy, nhưng con người nàng từ trước tới nay chưa từng chịu thua trước bất cứ ai, lại gặp đúng Diêm U con người cũng không chịu bỏ qua cho ai bao giờ. Vì không muốn trước mặt Diêm U mất hết khí thế của Đại tiểu thư Vu gia, nên nàng mới chuyện bé xé ra to cùng Diêm U tranh cãi như vậy. Nhưng nàng tức giận hơn chính là khi Lạc An Khê đến, Lạc An Khê đến nghĩ cũng không nghĩ mà mắng nàng, đây mới thật sự là điều khiến Vu Vũ Tình bực tức, càng tệ hơn khi nàng biết Diêm U và Lạc An Khê lại là bằng hữu, điều này khiến cho Vu Vũ Tình cảm thấy nàng trong lòng của Lạc An Khê, không hề quan trọng vậy, điều này khiến nàng vô thức khó chịu vô cùng.