Quyển 2 - Chương 12: Thiện cảm

Sau khi dùng bữa trưa, Lạc An Khê thanh toán và đưa Hạ Hàn Vũ cùng với Vu Vũ Tình trở về nhà. Sau khi thả Hạ Hàn Vũ về Hạ gia, Lạc An Khê lái xe đưa Vu Vũ Tình về biệt thự Vu gia. Trên đường trở về, Vu Vũ Tình không lên tiếng dù chỉ một lời, kể cả Lạc An Khê cũng vậy. Nhưng Lạc An Khê không lên tiếng vì nàng còn nghĩ đến lời mà Vu Vũ Tình nói ban nãy, rằng nàng ấy để ý Hoài An. Còn Vu Vũ Tình im lặng là vì cái gì đây?

_Tôi không muốn về nhà.-Bỗng nhiên Vu Vũ Tình liền lên tiếng.

Lạc An Khê quay sang nhìn Vu Vũ Tình lúc này vẫn đang đắm chìm khung cảnh ở ngoài cửa sổ, nàng liền rất nhanh bẻ lái, quay ngược lại con đường vừa đi qua. Chiếc xe đen chở vệ sĩ của Vu gia cũng rất nhanh bẻ lại đi theo hướng xe của Lạc An Khê.

_Nếu em không muốn trở về, liền không về nữa.-Lạc An Khê âm trầm lên tiếng.

_Cô không hỏi tại sao à?-Vu Vũ Tình không nghĩ, Lạc An Khê lại có thể dễ dàng như vậy chiều theo ý nàng.

_Chỉ cần là ở bên cạnh tôi, có tôi bảo hộ em, cho dù là em muốn đi nơi nào, tôi cũng sẽ chiều theo mong muốn của em.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười lên tiếng.

_Lạc An Khê, đừng nói là... có thích tôi đấy nhé.-Vu Vũ Tình không ngốc, làm sao không nghe được ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Lạc An Khê chứ.

_Nếu tôi nói đúng thì sao?-Lạc An Khê tiếu ý quay lại nhìn về phía Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê, đừng nằm mơ nữa, tôi là thẳng, cho dù nam nhân có chết hết, tôi cũng sẽ không thích sang nữ nhân đâu, càng chưa nói đến là tôi chán ghét cô.-Vu Vũ Tình nhếch môi chắc chắn lên tiếng.

Lạc An Khê mỉm cười không nói, cứ như vậy lái xe đến Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, Lạc An Khê không biết ngày hôm ấy đã trả bao nhiêu tiền, liền đã bao chọn khu vực tham quan trên đỉnh tháp, cho nên khi Lạc AN Khê cùng Vu Vũ Tình lên được đến nơi, đã sớm không còn một bóng người. Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình ngồi trên sàn kính nơi chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy được toàn bộ Thành phố Thượng Hải. Đám vệ sĩ không dám làm phiền đại tiểu thư, chỉ có thể từ ở dưới chân tháp không cho bất cứ ai tiếp cận được thang máy đi lên trên đỉnh.

_Tôi chưa từng nghĩ Thượng Hải, lại có thể như vậy đẹp.-Vu Vũ Tình chìm đắm vào khung cảnh bên ngoài, thành phố mà nàng sống và lớn lên, giờ đây sao lại có thể xa lạ đến như thế.

_Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại không muốn trở về nhà?-Lạc An Khê biết hiện tại tâm trạng của Vu Vũ Tình nhất định là không được tốt.

_Chỉ là không muốn quay lại nơi tù túng đó.-Vu Vũ Tình nói, trên môi vẫn nở một nụ cười trào phúng.-Tôi thật ghen tỵ với Hạ Hàn Vũ, cậu ấy mạnh mẽ, cương liệt, lại tự do tự tại. Đôi khi ở trước cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

_Đừng như vậy nghĩ, em là người thừa kế của Vu gia, nữ tử Vu gia không có bất cứ ai là yếu đuối.-Lạc An Khê âm trầm lên tiếng.-Sự thật về Hạ Hàn Vũ, em có gì mà phải ghen tỵ đây, Hạ Hàn Vũ vì bản thân mình mà tranh đấu, chẳng lẽ em thì không thể sao.

_Tôi là muốn cao chạy xa bay, tự do tự tại, nhưng tôi là nỡ không được người ấy.-Vu Vũ Tình ưu tư nói từng lời.

_Nếu nỡ không được, vậy thì em coi như cũng đã có quyết tâm của bản thân mình, sao có thể nói là yếu đuối. Vũ Tình, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quyết không được hạ thấp chính bản thân mình, nếu ngay cả em không tin tưởng vào bản thân em, vậy sẽ còn ai dám tin tưởng vào em nữa đây, những điều mình đã làm, thì quyết không được hối hận, nữ nhân có bản lĩnh hay không, chỉ dựa vào duy nhất điều này mà thôi.-Lạc An Khê mỉm cười lên tiếng.-Được rồi, nếu hôm nay không muốn về nhà, vậy có thể qua nhà tôi ngủ, tôi cũng không ngại cho em tá túc 1 đêm.

_Lạc An Khê, cô là đang muốn tìm cách... câu dẫn tôi?-Quả thật nghe những lời này, tâm của Vu Vũ Tình đã thoải mái hơn rất nhiều.

_Em nghĩ thế nào cũng được, dù sao thì trong nhà tôi, cũng không chỉ có mình tôi ở.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, nụ cười này, chính là trong 1 khoảnh khắc đã câu đi hồn phách của Vu Vũ Tình.

_Cô có bạn gái?-Vu Vũ Tình rất nhanh nhíu mày.

_Chỉ là bạn thôi.

_Tôi mới không cần đến nhà cô ngủ.-Vu Vũ Tình bĩu môi, ai quan tâm Lạc An Khê có hay không có nữ bằng hữu chứ.

_Được rồi đại tiểu thư, vậy tôi đưa em về nhà.-Lạc An Khê cười cười, vui vẻ nhéo cái má của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình kinh hãi bởi hành động này của Lạc An Khê nhưng không có né tránh đi ban tay của nàng. Vu Vũ Tình tự bản thân cảm thấy thật kỳ quái, cho dù mấy tên bạn trai trời đánh kia của nàng dù chỉ muốn nắm tay nàng, nàng cũng cảm thấy thập phần bài trừ. Nói cách khác, nàng cũng là người khó gần và không thích người khác thân cận mình. Nhưng đối với Lạc An Khê, đối với nữ nhân trước mắt, với hương thơm và khí tức trên thân thể của nàng ấy, nàng không hề có nửa điểm phản cảm, giống như là người đó... đây, rốt cuộc là tại sao chứ, nàng không phải là chán ghét Lạc An Khê sao?

Để Lạc An Khê đưa nàng trở về, Vu Vũ Tình vẫn dàng chìm đắm vào suy nghĩ về hành động vừa rồi của Lạc An Khê, thậm chí ngay cả khi đã trở về đến biệt thự Vu gia, nàng cũng đã không để ý nữa.

_Vũ Tình, em có nghe tôi nói không đấy?-Lạc An Khê vẫy vẫy tay, kéo Vu Vũ Tình khỏi những suy nghĩ miên mang.

_Uhm... cô vừa nói cái gì?-Vu Vũ Tình lúc này mới phát hiện bản thân vừa thất thần trước mặt Lạc An Khê.

_Tôi là nói, nếu bạn học Hạ muốn dự thính giờ học của tôi, thì liền để cho cô ấy đến, dù sao thì cũng là để cho em có bạn.-Lạc An Khê mỉm cười nói.

_Cô lại có thể như vậy tốt?-Vu Vũ Tình bĩu môi, nhưng trong lòng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.

_Em vui vẻ là được rồi.-Lạc An Khê đương nhiên không chấp nhặt cái tính khí trẻ con của Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình sau đó cũng không lưu luyến mà rời khỏi xe của Lạc An Khê đi vào bên trong biệt thự. Chỉ khi bóng của Vu Vũ Tình đi khuất, Lạc An Khê mới lái xe rời đi. Trên xe, Lạc An Khê nghĩ đến tình huống ngày hôm nay, quả thật nguy hiểm, xém chút nữa là để Lạc Hoài An gặp được Vu Vũ Tình. Dù sao thì chuyện kiếp trước, Cao Hiên như vậy yêu Dung Vũ Ca, cũng tránh không khỏi kiếp này nếu Lạc Hoài An gặp được Vu Vũ Tình sẽ nảy sinh tình cảm với nàng ấy, cho nên Lạc An Khê phải liệu tình huống xấu nhất, tốt hơn hết là nhanh chóng tống khứ Lạc Hoài An về Bắc Kinh.

Trong nhà của Lạc An Khê toàn là nữ nhân ở, Lạc Hoài An không tiện ở lại, nên là nàng vẫn bắt hắn đi ra ngoài thuê khách sạn. Lạc An Khê nghĩ đến Lạc Hoài An cứ như vậy ở lại Thượng Hải sẽ gây họa, vẫn là nên gọi người đến đưa hắn trở về thì tốt hơn, Lạc An Khê sau đó liền mở điện thoại ra, gọi cho Lạc An Bình.

_Alo, em gái, bao lâu mới chịu gọi cho người ca ca này đây.-Lạc An Bình rất nhanh nghe máy, giọng nói âm trầm xen lẫn cao hứng truyền qua điện thoại.

_Em mới đi được mấy tuần cũng không phải mấy năm, anh không cần phải mùi mẫn nói nhớ em đâu.-Lạc An Khê ngữ khí cũng vui vẻ.

_Em còn nói, một lần trở về nhà thì đùng cái nói bỏ đi Thượng Hải, cũng không xin ý kiến cha mẹ liền trực tiếp xách hành lý rời đi, là ba mẹ thương em nên không quản em, chứ có ai như em chứ?-Lạc An Bình trách móc.

_Là quản không được chứ không phải không quản, anh còn có thể thay ba mẹ trách mắng em, sao anh không quản quý tử nhà anh chứ, Hoài An đến chỗ này của em làm khách được mấy hôm rồi, cũng không thấy anh gọi điện hỏi thăm đến 1 câu.-Lạc An Khê bất mãn lên tiếng.

_Chính là biết nó ở chỗ em nên mới không gọi, tiện thời gian này, em khuyên bảo nó giúp anh, kết quả học tập của nó không tốt, giáo viên ở trường nói nó tư chất không cao, lại lười biếng, sợ với điểm số như này thì không thi được vào trường đại học nào tốt, cha vì tức giận cho nên đuổi nó ra khỏi nhà, nói là nếu nó không cải thiện, thì sẽ cho người xóa tên nó khỏi di chúc, cũng tước toàn bộ cổ phần của nó trong Lạc thị.-Lạc An Bình thở dài.

_Anh cũng không nên đặt quá nhiều áp lực lên nó, trong nhà không phải còn có Nhan nhi sao?-May mắn cho Lạc An Bình có đứa con gái là Lạc Hoài Nhan, cũng là tỷ tỷ của Lạc Hoài An. Lạc Hoài Nhan từ nhỏ tư chất đã đặc biệt thông minh, lại giỏi giang hơn người, cũng là kỳ vọng rất lớn của Lạc An Bình.

_Dù sao nó cũng là nghe lời em nhất, em nói với nó nếu 1 tuần nữa không chịu trở về học hành cho nghiêm chỉnh, anh sẽ cho Nhan nhi đích thân đến Thượng Hải, dạy nó một bài học.-Lạc An Bình lên tiếng.

_Cho Nhan nhi đến, anh à, Nhan nhi từ nhỏ tính cách đã như muốn làm cha mẹ người ta, An nhi đối với vị tỷ tỷ này của nó chính là sợ như sợ cọp, anh chính là đang cố ý sao?-Lạc An Khê bật cười.

_Nếu em không muốn Nhan nhi đến rước thêm phiền phức vậy thì nhanh chóng khuyên tiểu tử đó sớm quay trở về Bắc Kinh dùm anh đi.-Lạc An Bình nói xong liền cúp điện thoái.

Lạc An Khê thở dài, ai cũng biết Dân Thiên Mạn, vợ của Lạc An Bình yêu chiều Lạc Hoài An. Lạc An Bình cũng hết cách dung túng Dân Thiên Mạn, đồng thời cũng chính là dung túng Lạc Hoài An, trong nhà chỉ duy nhất có hài tử là Lạc Hoài Nhan có một chút lý lẽ, nhưng Nhan nhi thời gian này ở Lạc thị làm phó tổng, công việc cũng rất nhiều, không thể ngày ngày thay cha mẹ đi quản đứa em trai này, vẫn là nàng nên tự mình giải quyết thì hơn.

Ngày hôm sau, quả nhiên Vu Vũ Tình có để Hạ Hàn Vũ đến dự thính giờ giảng của Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng không quá quan trọng điều này, một người học hay hai người học, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giờ giảng của nàng. Trong suốt quá trình dạy học, Lạc An Khê không dừng giảng giải, còn Vu Vũ Tình cũng rất nghiêm túc ghi bài. Hạ Hàn Vũ rời không nổi mắt khỏi Lạc An Khê, nàng cũng chưa từng nghĩ những bài học khô khan qua lời dạy của Lạc An Khê lại trở nên thú vị đến như thế, nữ nhân như vậy chính là được sinh ra để đứng trước giảng đường, có dung mạo, có học thức, có kỹ năng, có khả năng truyền cảm hứng, vậy tại sao lại sẵn sàng từ bỏ mọi danh tiếng của mình, chỉ để đến đây dạy học cho Vu Vũ Tình đây?

_Tôi nói đoạn này, hai em có hiểu không?-Lạc An Khê lúc này mới dừng lại hỏi.

Cả Vu Vũ Tình và Hạ Hàn Vũ đều gật gật đầu, Lạc An Khê lúc này mới tiếp tục bài giảng. Hạ Hàn Vũ sau đó mới quay sang thì thầm vào tai Vu Vũ Tình.

_Này, Lạc lão sư có thể dạy thêm giờ không, một buổi học như vậy cha cậu trả bao nhiêu, nói tôi trả gấp đôi, cô ấy qua nhà tôi dạy học có được không?-Hạ Hàn Vũ lên tiếng.

_Có nghĩ cũng đừng nghĩ.-Vu Vũ Tình bĩu môi, nghĩ đến việc Lạc An Khê đi học cho người khác, cảm giác giống như thứ đồ chơi của mình bị người khác cướp mất vậy, đặc biệt khó chịu.

_Cậu không thấy lạ sao, Lạc An Khê nữ nhân như vậy, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, liền bỏ tất cả chạy tới đây dạy học cho cậu, tôi chính là ghen tỵ với cậu đấy.-Hạ Hàn Vũ cười đến vui vẻ.

_Chính là muốn cậu ghen tỵ mới cho phép cậu tới đây.-Vu Vũ Tình cũng không kém cạnh, cười đến gian xảo.

_Quả thật nếu không phải có Uyển nhi, tôi nhất định sẽ theo đuổi Lạc lão sư.-Hạ Hàn Vũ thật sự lúc này muốn bắt ca hai tay, nữ nhân như Lạc An Khê người nhìn người ham muốn, thật khiến người khác muốn phạm tội.

_Tránh xa Lạc An Khê ra, tôi cảnh cáo cậu.-Vu Vũ Tình chính là không thích bạn thân của nàng dính vào nữ nhân như Lạc An Khê, hay trong sâu trong tâm nàng đang nghĩ điều ngược lại đây.