Quyển 2 - Chương 8: Gặp mặt

Một ngày trước khi Lạc An Khê đi Thượng Hải, Vu Thiên Bác đã có mặt ở Bắc Kinh và gặp mặt với Lạc An Khê. Lúc Lạc An Khê nhận được tin từ Kính Văn Chương, nàng cũng rất hài lòng, xem ra Vu Thiên Bác không đến mức là người phụ thân vô tâm vô tính. Lúc đến nhà hàng, Vu Thiên Bác đã ở sẵn đó chờ Lạc An Khê, Lạc An Khê nhìn đồng hồ, nàng là người đúng giờ, còn hắn thì đến sớm, điều này ít nhất khiến Lạc An Khê có phần nào thiện cảm. Chỉ là nhìn đám vệ sĩ đi cùng với Vu Thiên Bác, còn nhìn nhà hàng vào tối thứ bảy lại vắng lặng như vậy, xem ra hắn là kẻ cuồng kiểm soát rồi, có nhất thiết phải bao trọn nhà hàng như vậy không chứ?

_Vu tiên sinh, thật tốt khi ngài đồng ý gặp mặt.-Lạc An Khê tiến đến bên cạnh bàn ăn, hòa nhã lên tiếng, cũng tiện đánh giá người đàn ông tên Vu Thiên Bác này một chút.

Ăn mặc sang trọng, thần thái hơn người, ánh mắt sắc xảo của một doanh nhân nên có. Dung mạo dù có sự hiện diện rõ của tuổi thành niên nhưng vẫn rất có anh khí, khi còn trẻ nhất định là một mỹ nam nhân, dù không giống với Dung tướng quân của kiếp trước, nhưng rất có thần thái, có phong phạm của người có học thức, nếu không phải hắn là Vu Thiên Bác, nhất định không ai nghĩ hắn là kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm như vậy đâu, vậy còn mẫu thân của Dung Vũ Ca, có lẽ nào... lại là Vũ Dương không?

_Lạc lão sư, rất hân hạnh.-Vu Thiên Bác cũng lịch thiệp đứng dậy mà chào hỏi.

_Cảm ơn Vu tiên sinh đã dành cho tôi chút thời gian, tôi cũng nghe nói ngài hiện đang công tác ở nước ngoài, làm phiền ngài bay trở về đây một chuyến rồi. Nhưng tôi tin với chuyện của Vũ Tình, là bậc làm cha mẹ, tất nhiên sẽ không thể có chuyện nào khác quan trọng hơn.-Lạc An Khê lễ độ lên tiếng, nàng cũng ngồi xuống ghế, thoái mái mà nhìn Vu Thiên Bác.

_Lạc lão sư đồng ý đến dạy học cho con gái, cũng đã là phúc phần của tôi, danh tiếng của Lạc lão sư tôi cũng đã nghe qua, hiện tại gặp mặt, quá nhiên trăm nghe không bằng một thấy.-Vu Thiên Bác mỉm cười, hắn quả nhiên bị khí chất của Lạc An Khê thuyết phục. Nàng so với những gì hắn nghe được, không hề có nửa điểm sai biệt.

_Là đồng nghiệp tâng bốc thôi.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười.-Tôi đã xem qua về hồ sơ của Vũ Tình, và quả nhiên có khá là nhiều thắc mắc. Vu tiên sinh, ngài có thể kể chi tiết về Vũ Tình và tình hình của em ấy hiện tại hay không?

_Chuyện này... Vũ Tình, là một hài tử ngoan, là học sinh xuất sắc, chỉ là nửa năm trước, có một vài chuyện diễn ra, khiến nó... bị chấn thương tâm lý, nhưng nó không chịu đến gặp bác sĩ, cũng không muốn nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi quả thật... cũng đã hết cách.-Vu Thiên Bác lên tiếng.-Hiện tại Vũ Tình không chịu đi học, lại như vậy giao du với nhiều bạn xấu, điều này khiến tôi rất lo lắng. Nhất là tiểu tử tự nhận là bạn trai của Vũ Tình.

_Vũ Tình... có bạn trai?-Lạc An Khê nhíu mày, chết tiệt, lại có kỳ đà cản mũi.

_Cũng không tính là nghiêm túc, từ nửa năm trước Vũ Tình giao du với nhiều bạn xấu như vậy, thay người yêu cũng như thay áo, không ai có thể quản được.-Vu Thiên Bác thành thật chia sẻ.-Cho nên tôi mới cần một lão sư, không chỉ có trình độ giảng dạy, mà còn là một người tâm lý và hiểu được sinh viên của mình, và Lạc lão sư là người đứng đầu mọi danh sách. Lạc lão sư, chuyện của Vũ Tình, tôi xin nhờ cả vào cô. Phí dạy học của cô, chỉ cần có hiệu quả, cô muốn gì, Vu Thiên Bác tôi đều có thể đáp ứng.

_Tôi nhận công việc này không phải là vì tiền, Vu tiên sinh, tôi quả thật quan tâm tới Vũ Tình, tôi muốn giúp em ấy. Nhưng điều kiện đổi lại, là trong quá trình dạy học, cho dù là bất cứ phương pháp nào, tôi hy vọng Vu tiên sinh, cũng sẽ không có chất vấn hay tham dự vào việc giảng dạy của tôi. Và tôi cũng biết chuyện Vũ Tình bị như nào chấn thương tâm lý, Vu tiên sinh ít nhiều cũng có liên quan, nhưng tôi sẽ không hỏi cũng là tôn trọng ngài, nhưng ngài cũng nên tôn trọng tôi và những quyết định của tôi, chúng ta đã rõ nhưng điệu kiện trên rồi chứ?-Lạc An Khê muốn giúp Vũ Tình, cũng sẽ có cách riêng của nàng.

Vu Thiên Bác nhẹ đánh giá Lạc An Khê một hồi, nữ nhân này là như nào vậy, cách nói chuyện của nàng, mọi hành động của nàng đều không giống như nữ tử chỉ có học thức đơn thuần. Mặc dù từ trên xuống dưới, Lạc An Khê đều không lộ ra nửa điểm biểu hiện rằng nàng xuất thân cao quý, nhưng Vu Thiên Bác từ cách nàng nói chuyện, đều đã nhận ra nàng không đơn thuần chỉ là một giảng viên đại học tầm thường.

_Lạc lão sư, chúng ta có thể nói tiếp chuyện khi dùng bữa, được chứ?-Vu Thiên Bác quả thật hiếu kỳ, hắn chính là muốn biết nhiều hơn về nữ nhân Lạc An Khê này.

Qua bữa tối này, Lạc An Khê biết thêm rằng tình cảm hiện tại của Vu Thiên Bác và vợ của ông ta, cũng là mẹ của Vũ Tình là Tần Mặc Dương không được tốt lắm, hiện đã ly thân. Mẹ của Vu Vũ Tình là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện đa khoa Thượng Hải, là nữ nhân khá có danh tiếng trong ngành y học. Nữ nhân cường đại như vậy, nhiều năm trước lại đồng ý lấy Vu Thiên Bác, còn sinh ra Vu Vũ Tình, xem ra cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Mẹ của Vu Vũ Tình đổ lỗi cho Vu Thiên Bác vì chuyện xảy ra với nữ nhi, cũng là người đã giới thiệu con gái gặp không ít bác sĩ tâm lý, và cũng là người hiện đang chủ động muốn ly hôn với Vu Thiên Bác và giành quyền nuôi dưỡng Vu Vũ Tình. Nhưng hiện Vu Vũ Tình đã 18 tuổi, cũng đã thành niên, chỉ sợ không muốn sống cùng với cả bố hay mẹ.

Sau khi dùng bữa xong, Lạc An Khê cũng đã thu được những thông tin mà nàng cần về Vu Vũ Tình. Vu Thiên Bác cũng lịch thiệp đề nghị đưa nàng về nhà, Lạc An Khê cũng không từ chối. Vu Thiên Bác sau đó cũng không nán lại thêm, liền đành nhờ vả Lạc An Khê về Vu Vũ Tình, vì hắn sắp tới đây cũng đi công tác lâu ngày, sợ không thể thường xuyên trở về nhà. Lạc An Khê đối với chuyện này cũng rất hài lòng, nếu không có Vu Thiên Bác, chuyện theo đuổi Vũ Tình của nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không phải sao?

Lạc An Khê trở về nhà, lòng nàng rộn ràng khôn tả, chỉ còn một vài ngày nữa thôi, nàng sẽ được gặp lại Vũ nhi của nàng, nữ nhân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lạc An Khê đã vui đến mức không thể nào ngủ được.

------------------------

Sáng hôm sau, Lạc An Khê cùng với Diêm U và Mạnh Vãn Yên bay đến Thượng Hải. Diêm U được đến Thượng Hải, bộ dạng là vô cùng hào hứng, suốt mấy tiếng bay Diêm U không chịu im lặng, cứ nói đi nói lại về việc sau khi đến Thượng Hải liền đi đâu chơi. Lạc An Khê phiền đến mức phải giả vờ ngủ, còn Mạnh Vãn Yên thì cũng kệ không quản tiểu hài tử đang ngồi cạnh mình, điều này khiến Diêm U rất tủi thân a.

Sau khi đến được Thượng Hải, Lạc An Khê đưa Diêm U và Mạnh Vãn Yên trở về căn nhà đã được chuẩn bị sẵn. Phải nói là Trần Kính làm việc cũng rất cẩn thận, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể mua được căn nhà ở trung tâm Thượng Hải, là nên khen Trần Kính giỏi giang hay là khen Lạc thị thật có tiền đây. Ngôi nhà không thể nói là biệt thự cao cấp, nhưng là một căn nhà cấp 2 được tọa ở trong một khu đô thị sang trọng của Thượng Hải, cũng rất yên tĩnh và hiện đại, đúng như ý Diêm U, muốn hoa có hoa, muốn vườn có vườn, Lạc An Khê cũng không ngại để cho Diêm U và Mạnh Vãn Yên trước chọn phòng, dù sao thì Trần Kính đã ra tay thì nhất định căn nhà không hề tệ, ngủ đâu cũng như vậy thôi.

Mạnh Vãn Yên cũng không rảnh cùng Diêm U đi chọn phòng ngủ, dù sao nàng ấy chọn phòng, nàng ấy cũng phải tự bê hành lý lên phòng mà thôi. Mạnh Vãn Yên lại nhìn đến Lạc An Khê lúc này đang âm trầm ngồi trong bếp, tay vẫn không rời đi điện thoại, là một ít tư liệu nàng ấy cho Lạc thị tìm hiểu về Vu Vũ Tình.

_Khẩn trương sao?-Mạnh Vãn Yên lúc này, đương nhiên hiểu cảm xúc của Lạc An Khê.

_Có chút, mai là sẽ được nhìn thấy nàng ấy rồi, cũng có vui mừng nữa.-Lạc An Khê mỉm cười ưu nhã.

_Ngươi chờ ngày này, cũng đã được 30 năm rồi, đương nhiên là vui mừng.-Mạnh Vãn Yên hiểu rõ cảm nhận của Lạc An Khê.

_Ta cũng biết nàng ấy có lẽ đã không còn là nàng ấy của trước đây, nửa điểm ký ức cũng không có. Cho nên cũng thật khẩn trương, chỉ sợ ở trước mặt nàng ấy, sẽ làm chuyện ngốc nghếch.-Lạc An Khê cười cười.

_Vệ Minh Khê ngươi còn sợ bản thân làm chuyện ngốc nghếch, vậy thì Diêm U sẽ như thế nào a?-Mạnh Vãn Yên bật cười trêu chọc.

Quả nhiên nghe lời này xong, trong lòng Lạc An Khê cũng thoải mái hơn nhiều, đúng vậy Dung Vũ Ca vĩnh viễn là Dung Vũ Ca, cho dù đã không còn nhớ bất cứ điều gì, cũng vẫn là Vũ nhi của nàng. Chỉ cần Lạc An Khê nàng còn một ngày, nhất định sẽ hộ Dung Vũ Ca chu toàn một đời một kiếp, trả lại toàn bộ tình cảm mà nàng ấy đã dành cho nàng.

----------------------------------

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Lạc An Khê đã có mặt trước cổng lớn của Vu gia, biệt thự Vu gia cách không xa trung tâm Thượng Hải, lại như vậy có nhiều vệ sĩ ngày đêm canh gác. Vừa nhìn thấy Lạc An Khê, đám người của Vu gia đã rất nhanh chặn lại nàng ở ngoài cửa.

_Tôi là Lạc An Khê, là lão sư mà Vu tiên sinh các người mời đến để dạy học cho Vu đại tiểu thư.-Lạc An Khê rất nhanh lên tiếng.

Đám vệ sĩ sau đó liền truyền thông tin vào bên trong, sau khi chờ một lúc liền thấy cửa lớn Vu gia được mở ra, còn Lạc An Khê được 2 vệ sĩ hộ tống vào bên trong biệt thự. Nàng có thể hiểu cho Vu gia làm chặt chẽ chuyện này, Vu Thiên Bác lăn lội ở thế giới ngầm, nhất định có không ít kẻ thù, nàng sau này tìm đến vẫn là cẩn thận một chút thì hơn đi.

Lạc An Khê được quản gia của Vu gia mời vào phòng khách ngồi chờ, nhẹ đánh giá biệt thự của Vu gia một chút, phong cách châu Âu hiện đại, nội thất trong nhà đều là hàng cao cấp, những nội thất dát vàng ánh kim đi từ đầu đến cuối cũng có thể nhìn ra rất rõ ràng. Quả nhiên Vu thị tại Thượng Hải là đệ nhất gia tộc, sự giàu có và khoa trương này, chỉ sợ ngay cả Lạc thị cũng không bằng đi.

_Lạc lão sư, thỉnh chờ một chút, tiểu thư... tiểu thư là giờ này vẫn còn chưa rời giường, cho nên...-Quản gia sau một hồi liền đi vào, lệ độ lên tiếng.

_Không sao, tôi chờ được. Tiểu thư nhà bà luôn như vậy dậy muộn sao?-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, tiện hỏi câu này.

_Uhm, không có. Chỉ là đêm qua, tiểu thư... tiểu thư có đi chơi đến đêm khuya mới trở về, cho nên sáng nay, mới là không dậy nổi.-Vu Vũ Tình trước đây là hài tử ngoan ngoãn, giờ đây thành ra như vậy, lão quản gia nghĩ cũng thấy buồn bã vô cùng.

_Không sao, em ấy đêm qua có uống rượu sao?-Lạc An Khê là lão sư nhiều năm như vậy, nàng hiểu nhất chính là tuổi trẻ nông nổi, bồng bột.

_Dạ, có một chút.-Lão quản gia nói.

_Cũng không cần quá ép em ấy, phiền lão quản gia cho người pha một ly trà giải rượu lên đưa cho em ấy, lát em ấy tỉnh liền cho em ấy uống, sẽ tránh được đau đầu.-Lạc An Khê ôn hòa lên tiếng.-Còn tôi ngồi chờ là được rồi.

_Vâng, cảm tạ Lạc lão sư đã hiểu cho.-Lạc An Khê trong mắt của lão quản gia như bà thật sự khác biệt so với những lão sư trước đây.