Quyển 2 - Chương 5: Hồ sơ

Sáng sớm hôm sau, Lạc An Khê đã ở sớm như vậy tìm đến phòng làm việc của Kính Văn Chương, là hiệu trưởng hiện tại của Đại học Bắc Kinh, Kính Văn Chương trước đây, là học trò của gia gia nàng, đó là lý do tại sao hắn lại biết về gia thế của nàng và quan hệ của nàng với Lạc gia. Ở trước mặt một lão nhân như Kính Văn Chương, Lạc An Khê quả thật cũng rất thoải mái không phải che giấu bất cứ điều gì.

_Lạc lão sư, tôi không nghĩ cô đến tìm tôi lúc mới sáng sớm như vậy đâu ?-Lúc mở của văn phòng, Kính Văn Chương nhìn thấy Lạc An Khê cũng không có gì ngạc nhiên.

_Tôi chỉ là đến để chắc chắn hiệu trưởng đã ký giấy xin từ chức của tôi.-Lạc An Khê vui vẻ nhìn Kính Văn Chương lão nhân gia trước mắt.

_Cô quả nhiên là chắc chắn với quyết định của mình ?-Kính Văn Chương quý Lạc An Khê, đó là sự thật, và Lạc An Khê tài năng quả thật vô cùng quý báu đối với đại học Bắc Kinh, hắn tất nhiên không nỡ để nàng rời đi.-Ở trong đơn cô có viết là vì vấn đề gia đình, cho nên cô không thể tiếp tục công tác nữa, nhưng chúng ta đều biết đây không phải sự thật. Vậy Lạc lão sư có thể nói cho tôi biết lý do thật sự khiến cô muốn rời đi hay không ?

_Tôi muốn đi du lịch, mở mang đầu óc, chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười trả lời, dường như không có bất cứ điều gì để che giấu.

_An Khê, tôi phải rất thành thật với cô. Cô có một món quà, đó là truyền đạt kiến thức, có có tài năng trong lĩnh vực dạy học, và cô có thể phát huy nó ở đại học Bắc Kinh này. Vậy tại sao... lại nói vì muốn nghỉ ngơi mà tử bỏ đây, tôi có thể cho cô nghỉ 1 tuần, thậm chí 1 tháng, tại sao nhất định phải là nghỉ việc ?-Kính Văn Chương tất nhiên là muốn thuyết phục Lạc An Khê.

_Hiệu trưởng, ngài nói không sai, tôi yêu dạy học, tôi yêu học trò của mình, công việc này gần như là hoàn hảo dành cho tôi. Nhưng ở ngoài kia, có những thứ tôi yêu hơn chính bản thân mình. Và tôi cần phải đi tìm thứ đó, hiệu trưởng, tôi chưa tìm thấy mục đích của mình ở cuộc sống này, và thiếu nó, tôi không phải là tôi nữa. Cho nên tôi cần thời gian, cần thời gian để đi tìm thứ đấy, xin ngài, hiểu cho.-Lạc An Khê thấp giọng, nghiêm túc nhìn Kính Văn Chương.

Kính Văn Chương nhìn Lạc An Khê, hiểu rõ ý tứ của nàng, có thể Lạc An Khê đang muốn tìm nửa còn lại trong cuộc đời của mình, nàng cũng đã 32 tuổi, cũng đã quá tuổi kết hôn đã lâu, nhưng nữ nhân như Lạc An Khê không hề thiếu người theo đuổi, nam đồng sự trong trường rất nhiều người theo đuổi nàng, chỉ là nàng... cự tuyệt mà thôi, vì vậy mới nói, Lạc An Khê muốn lấy và yêu người thật sự xứng với nàng, và nàng không tìm được người đấy ở đây.

_Cô định đi nơi nào ?-Kính Văn Chương thở dài.

_Có lẽ từ Đông đến Tây, bất cứ nơi nào, tôi cũng chưa có lịch trình cụ thể.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười.

_Vậy được...-Kính Văn Chương biết bản thân hắn giữ không được Lạc An Khê.-Tôi sẽ ký đơn cho cô, với 1 điều kiện duy nhất.

Lạc An Khê bất ngờ, nàng nhìn thấy Kính Văn Chương từ trong hộc bàn, rút ra một tập tài liệu khá dày, đặt trước mặt của nàng. Lạc An Khê nhíu mi, cũng không có ý định tiếp nhận tập hồ sơ đó, nàng biết nhất định thứ ở trong tập hồ sơ kia sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

_Cô cũng biết, ở Thượng Hải, có một đại gia tộc gần như là nắm giữ toàn bộ thế lực ngầm. Vu thị Thượng Hải, nổi danh cũng không hề thua kém Lạc thị tại Bắc Kinh. Chủ tịch hiện tại của Vu thị, Vu Thiên Bác, có một nữ nhi, là Vu Vũ Tình, năm nay 18 tuổi, là một học sinh xuất sắc trong 12 năm học, nhưng khoảng nửa năm trước, Vu gia có biến cố, khiến cho Vu Vũ Tình rơi vào tình trạng sốc tâm lý. Vu gia không thể thuyết phục được Vu Vũ Tình đi học đại học và đã quyết định mời giảng viên đại học về dạy học cho cô bé. Khi Vu Thiên Bác tìm đến tôi, tôi cũng đã rất mực từ chối, nhưng với tâm thế là một người cha lo lắng cho nữ nhi của mình, Vu Thiên Bác đã hạ mình cầu xin, và tôi không thể không đưa Vu Vũ Tình vào dạng xem xét, và cố gắng tìm một lão sư cho cô bé. Nhưng trong trường không ai đồng ý nhận trường hợp này cả, cho dù số tiền Vu gia đồng ý trả có cao mức nào.-Kính Văn Chương âm trầm nói từng lời.

_Ngài có đọc báo hay không, ngài biết Vu gia là làm ăn như thế nào không, là xã hội đen gϊếŧ người, buôn bán chất cấm theo đúng nghĩa đó hiệu trưởng, ai dám dây với gia tộc đấy chứ ?-Lạc An Khê tất nhiên chẳng lạ gì Vu gia tại Thượng Hải.-Hồ sơ này, tôi không nhận.

_Lạc lão sư, nghe tôi đã, 8 năm trước, cô đến tìm tôi, với tâm thế của một sinh viên bằng Thạc sĩ, nói với tôi là cô muốn dạy học, quan trọng hơn, cô muốn truyền được cảm hứng đến cho học trò của mình qua từng bài học, và cô muốn giúp đỡ những học sinh, sinh viên cần đến sự giúp đỡ, sự chỉ dạy của thế hệ đi trước. Chính câu nói đó đã thuyết phục tôi thuê cô, và tôi đã quyết định đúng. Vậy Lạc lão sư, nghĩ đến Vũ Tình, cô bé là học sinh xuất sắc, nhưng cô bé đang lạc lối, cho nên...

_Hiệu trưởng, ông là đang ép buộc tôi đấy, tôi nói rồi, tôi không nhận trường hợp này, Vu Vĩnh Tình có bệnh, em ấy nên đi tìm bác sĩ tâm lý, chứ không phải là một giảng viên đại học.-Lạc An Khê cương quyết, nàng còn muốn đi tìm Dung Vũ Ca, đâu có rảnh mà đi dạy học cơ chứ ?

_Lạc lão sư, tôi không cần cô quyết định ngay, cô chỉ cần cầm hồ sơ này về, đọc qua nó, nếu đọc xong cô vẫn quyết không nhận, tôi tôn trọng quyết định của cô, chỉ mong cô hứa với tôi cô sẽ đọc nó, chỉ vậy thôi.-Kính Văn Chương trầm giọng thỉnh cầu.

Lạc An Khê thở dài, nàng nhìn tập hồ sơ, dù sao cũng chẳng mất gì, nàng cũng nhất quyết sẽ không nhận trường hợp này. Nhưng để Kính Văn Chương chấp thuận ký đơn cho nàng, đừng nói là 1 tập hồ sơ, cho dù là 10 tập nàng cũng sẽ đọc. Nàng tiến tới, cầm lấy tập hồ sơ, nhét thẳng vào trong túi.

_Được, tôi hứa với ngài, tối nay tôi sẽ đọc nó và cho ngài câu trả lời sớm nhất, nhưng hiệu trưởng, hy vọng ngài cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi, và ký vào đơn.-Lạc An Khê là người nói được làm được và nàng hy vọng Kính Văn Chương cũng sẽ như thế.

_Nhất định...-Trần Kính Văn nở nụ cười vui vẻ, hào sảng đáp ứng.

Lạc An Khê thở dài, cũng chỉ đành đứng dậy, cầm túi xách mà rời đi. Dù sao hôm nay nàng cũng còn phải lên lớp, cũng không muốn nán lại quá lâu ở chỗ Kính Văn Chương. Chuyện của vị học sinh kia, Lạc An Khê không phải là không để tâm, mà hữu tâm vô lực, nàng cho dù có lòng muốn giúp, nhưng vì Vũ Ca, nàng không thể cứ như vậy mà tiếp tục dây dưa mãi, vẫn là ý định mai qua phòng của Kính Văn Chương sớm để trả lại tập hồ sơ này đi thôi.

Tối hôm đấy, Lạc An Khê đến quán bar quen thuộc ngồi uống vài ly, và chủ của quán bar này, lại rất tiện lợi là người quen cũ của Lạc An Khê, nhưng là người quen cũ ở nơi âm giới, Diêm U. Diêm U hiện tại là vai trò của người pha rượu, nhìn Lạc An Khê đến đây cũng chẳng phải lần đầu, hai người sớm đã có giao hảo không tệ, nhưng Diêm U một lòng ở lại nhân gian này, còn không phải là vì muốn thuyết phục Lạc An Khê uống cho xong chén canh Mạnh Bà còn bỏ lỡ kia sao, nhưng 30 năm như vậy rồi, Lạc An Khê vẫn quyết không chịu uống, nàng cũng là hết cách.

_Vệ Minh Khê, ta nói sao ngươi cứ phải chịu khổ như vậy đây, vì một Dung Vũ Ca, đáng sao ?-Diêm U lên tiếng khuyên nhủ.

_Lời này ngài hỏi đã nhiều năm như vậy không thấy chán sao, Minh vương điện hạ, ngài biết thừa đáp án của tôi mà.-Lạc An Khê tiếu ý nhếch môi, đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ.

_Vệ Minh Khê, ta và ngươi xem ra cũng là có duyên, có thể kết thành bằng hữu ư cũng là số mệnh. Nhưng ngươi cứ như vậy mãi được sao, cứ bám vào thứ tình cảm của kiếp trước để làm khổ bản thân. Ngươi có biết ngươi đã từ chối bao nhiêu mối hôn ước tốt đẹp rồi hay không, ngươi cũng đâu còn trẻ nữa, Dung Vũ Ca của ngươi giờ ở nơi nào, ngươi cũng là không biết, nàng ta có thể cũng đã có người yêu, cũng có thể đã kết hôn rồi. Ngươi định như vậy tự mình đa tình đến lúc nào ?-Diêm Du vẫn là không đành lòng để Vệ Minh Khê cứ như vậy mã.

_Này Diêm U, nàng có thôi ngay đi không ?-Mạnh Vãn Yên lúc này mới tiến đến, ngồi bên cạnh Lạc An Khê, trừng mắt nhìn Diêm U.-Nếu đã không giúp an ủi người ta thì thôi, nàng còn như vậy nói mấy lời khó nghe đó, nàng chưa thấy chán sao, có bằng hữu nào như nàng chứ ?

_A Mạnh, ta... !-Diêm U cúi đầu, bĩu môi biểu tình, lần nào cũng vậy, Mạnh Vãn Yên đều là tìm cách bênh vực Lạc An Khê.

_Được rồi, Lạc An Khê, ngươi cứ kệ nàng ta đi, vậy sau này ngươi có dự định gì không ?-Mạnh Vãn Yên lúc này liền quay sang hỏi Lạc An Khê.

_Ta sẽ nghỉ làm ở đại học Bắc Kinh, ta muốn tập trung đi tìm Vũ nhi, nhưng ta... quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu.-Lạc An Khê chán nản lên tiếng, nhưng nghĩ đến Dung Vũ Ca, nàng lại như được tiếp thêm động lực.

_Vậy sao không thử đi Thượng Hải xem, nè ta nghe nói Thượng Hải rất đẹp, nếu ngươi đến đó, vậy ta cùng A Mạnh theo ngươi cùng đi du ngoạn, thế nào ?-Diêm U lúc này liền gợi ý.

_Cũng có ý định này.-Lạc An Khê nhắc đến Thượng Hải, lại nhớ đến người nữ sinh ban sáng mà Kính Văn Chương có nhắc đến, nàng đưa tay tiện với lấy túi xách, lấy tập tài liệu ra.

Dù sao cũng đã hứa với Kính Văn Chương là sẽ xem, Lạc An Khê nghĩ tới nghĩ lui, cũng nên là xem qua một chút, tập hồ sơ được niêm phong rất kỹ, mặc dù bên trong rất mỏng, lại nghĩ đến đây là hồ sơ của con gái duy nhất của Vu gia, Lạc An Khê vẫn là không tiện bóc niêm phong ở đây, nếu xảy ra chuyện gì, thì chính là đắc tội với Vu gia rồi. Nhưng quả thật, nhìn tập hồ sơ được niêm phong kỹ càng như vậy, càng kí©h thí©ɧ trí tò mò của Lạc An Khê.

Lạc An Khê cùng với Diêm U và Mạnh Vãn Yên uống thêm vài ly, sau đó cũng rời khỏi quán bar mà lái xe trở về nhà. Quả thật là sinh hoạt của Lạc An Khê từ khi đến với thế giới này rất là thanh tĩnh. Từ nhỏ, nàng dù bị kẹt trong thân xác của hài tử, nhưng linh hồn là của một người trưởng thành, cho nên khi còn bé, nàng đã đặc biệt hiểu chuyện, lại như vậy như bà cụ non, cùng với gia gia nào là học đánh cờ, học viết chữ, mọi thứ mọi thứ nàng làm đều như vậy dành được sự hậu ái vô cùng của gia gia. Gia gia của nàng cũng càng như vậy yêu quý nàng, thiên vị nàng, nàng rất nhanh trở thành tiểu công chúa của Lạc gia.

Càng lớn, nàng học rộng hiểu nhiều, tinh thông văn sử, luôn luôn là học bá trong trường, lại như vậy hiểu cách đối nhân xử thế, người theo đuổi nàng không ít. Nhưng Lạc An Khê mang thân phận tiểu công chúa của Lạc gia, lại là nữ thần cao ngạo nơi học đường, nàng làm sao để mắt đến đám học trò trẻ con đó chứ. Nàng một lòng học tập, theo đuổi con đường chính trị, khiến cho gia gia của nàng càng đặt nhiều kỳ vọng ở nàng. Nàng xuất ngoại du học, lấy được hai bằng cử nhân, khi trở về nước lại lấy được bằng thạc sĩ, năm 28 tuổi, đã từng bước lấy được bằng tiến sĩ, đây là những thành tựu, mà chỉ duy nhất nàng là con cháu của Lạc gia mới có thể có được. Chỉ tiếc rằng nàng không muốn theo đuổi con đường chính trị đến cùng, mà cuối cùng lại chọn trở thành một lão sư tầm thường ở trường đại học, điều này mặc dù khiến gia gia của nàng rất thất vọng, nhưng tình yêu thương của Lạc Chính Khiêm dành cho nàng là quá lớn, đã lấn át toàn bộ nỗi thất vọng đó mà tùy ý nàng. Chỉ là gia gia nàng phúc mỏng, năm nàng 30 tuổi đã lâm bạo bệnh mà qua đời, để lại toàn bộ cổ phần của hắn ở Lạc thị lại cho nàng, trong 1 đêm, nàng đã trở thành cổ đông lớn nhất của Lạc gia, và rất có tiếng nói trong hội đồng quản trị, đến ca ca của nàng, cho đến khi gia gia mất, cũng chỉ có được 3% cổ phần, mà cổ phần này còn là Lạc Tu Tranh cho hắn.

Lạc An Khê dù có bằng cử nhân kinh tế, nhưng lại không muốn bó buộc bản thân ở Lạc thị, liền như vậy ủy quyền cho Lạc An Bình lên làm giám đốc điều hành, Lạc gia muốn tranh, vậy thì liền cách xa nàng ra một chút, nàng thì vẫn như vậy an ổn đi làm lão sư của nàng ở Đại học Bắc Kinh. Lạc An Khê từ trước đến nay sống tự lập quen rồi, năm 18 tuổi xuất ngoại, vừa trở về gia gia đã tặng cho nàng căn hộ cao cấp nàng, nàng sống ở đây cũng đã được gần 10 năm, nàng không thích ở biệt thự to lớn, tấp nấp người hầu, ở không gian nhỏ như vậy, yên tĩnh, lại không sợ bị người quấy rầy, còn có thể tự mình học nấu ăn, làm những món mà mình muốn, sống tự do tự tại như vậy là vui vẻ nhất.

Lạc An Khê trở về nhà là liền đi tắm, ngày mai không có lớp học, nàng cũng sẽ được ngủ muộn một chút, sau khi tắm xong, nàng theo thói quen ra phòng khách ngồi xem TV chờ cho tóc khô. Nhưng dường như có một thứ thế lực vô hình, Lạc An Khê lại một lần nữa chú ý đến túi xách của nàng đang đặt ở trên bàn. Nàng vươn người, lấy ra tập hồ sơ của Vu Vũ Tình, không chút suy nghĩ mà liền bóc niêm phong mà mở ra xem. Và đó có lẽ, là quyết định đúng đắn nhất của Lạc An Khê, từ khi nàng bước chân đến thế giới này.