Quyển 2 - Chương 4: Thân phận mới

Sau khi Trình Thái rời đi, Lạc An Khê lúc này mới quay lại nhìn đám học trò, lại nhìn thấy chiếc cúp trong tay của chúng, nàng càng thêm tự hào về học sinh của nàng, quả nhiên nàng không nhìn nhầm người.

_Được rồi, hôm nay mấy đứa làm tốt lắm, vậy đi ăn lẩu đi, cô mời.-Lạc An Khê lớn tiếng.

Đám học trò hò reo trong vui sướиɠ, cùng lôi kéo Lạc An Khê để quán lẩu quen gần trường đại học. Chẳng là đám học trò, không ai trong lòng là vui vẻ thật sự, vì mới mấy ngày trước đây, bọn chúng nghe tin đồn trong trường là Lạc lão sư đã nộp đơn từ chức, sau này sẽ không còn tiếp tục dạy học ở đại học Bắc Kinh nữa. Nhưng nhìn Lạc An Khê vui vẻ ngồi ăn, chúng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, vì căn bản chúng không muốn nghe câu trả lời. Nhưng Lạc An Khê sao lại không nhìn ra tâm tư nhỏ của bọn chúng chứ.

_Mấy đứa có gì trong lòng liền nói ra đi, kìm nén như vậy không tốt.-Lạc An Khê trầm giọng, ngữ khí vẫn là thản nhiên như vậy.

_Lạc lão sư, chuyện... chuyện cô xin từ chức, là thật sao ?-Tiểu Cường chính là nhận được những ánh mắt ủy thác của đám bạn, mới rụt rè lên tiếng.

_Đúng vậy a, nhưng vẫn là còn 1 tháng nữa mà, cô vẫn phải nhìn mấy đứa tốt nghiệp rồi mới yên tâm được.-Lạc An Khê mỉm cười, nói chuyện như đây là thường tình vậy.

_Lạc lão sư, tại sao lại phải nghỉ dạy, sau này cô sẽ làm gì ?-Nữ sinh tên Tử Ninh lên tiếng.

_Sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nếu sau này thích, liền tái đi xin việc là được rồi, có thể là đổi môi trường sang Đại học Thanh Hoa làm việc chăng ?-Lạc An Khê ngữ khí bông đùa, nhưng nàng cũng không thể nói là nàng vì muốn đi tìm Dung Vũ Ca nên mới nghỉ việc đi.

_Nhiều học sinh nói là cô muốn trở về kết hôn, nên mới từ chức.-Tiểu Cường lên tiếng.

_Ừ, cô cũng già rồi, đã 32, cũng nên kết hôn.-Lạc An Khê gật gù.

_KHÔNG, đám đàn ông làm gì có ai xứng với Lạc lão sư chứ, cho dù là hoàng tử của Anh quốc cũng không xứng.-Tiểu Cường phản đối lên tiếng.

_Làm gì có tốt đẹp như vậy chứ ?-Lạc An Khê vui vẻ, đưa tay xoa đầu Tiểu Cường.-Các em cũng đừng buồn, sau này trong cuộc sống có vấn đề gì, vẫn có thể gọi cho cô, cô có thể giúp được hoặc cho các em lời khuyên, thì cô vẫn luôn hết mình.

_Lạc lão sư, nếu không có cô, vậy những ngày tháng trên giảng đường đại học Bắc Kinh rất buồn chán, bọn em cảm thấy thật may mắn.-Một học sinh khác lên tiếng.

_Đừng như vậy tâng bốc cô, cuộc sống đại học có buồn chán hay không, còn không phải do các em sao, các em đến đây, không chỉ để học tập, mà còn để giao lưu, để kết bạn, để tạo những mối quan hệ, để quen những người mà các em sẽ gắn bó cả cuộc đời. Kiến thức là các em tự mình học lấy, bạn bè là cũng tự các em tìm thấy, cô chỉ là một thành phần nhỏ mà thôi.-Lạc An Khê âm trầm.

_Nếu không có cô, bọn em sẽ không bao giờ biết những bài học khô khan có thể trở nên thú vị đến thế, nếu không có cô bọn em sẽ không bao giờ biết thư pháp lại mang nhiều ý nghĩa như vậy, nếu không có cô, bọn em sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay, được ngồi cùng nhau, uống vài ly rượu, Lạc lão sư, cô là lão sư tuyệt vời nhất mà bọn em từng được gặp.-Một học sinh khác lên tiếng.

Tiểu Cường cùng đám bạn nhìn nhau, không khí bỗng trở nên cực kỳ âm trầm. Đúng như vậy, Lạc An Khê là giảng viên khoa Chính trị, tất cả những môn Chính trị thường là rất khô khan và nhàm chán, nhưng trong lớp học của Lạc An Khê lại là một bầu không khí hoàn toàn ngược lại. Lạc An Khê là giảng viên xuất sắc, kiến thức của nàng so với mấy lão gia tử dạy học ở trong trường có thể nói là nhiều hơn, nhưng quan trọng là Lạc An Khê có cách riêng của mình để truyền cảm hứng cho sinh viên, chưa một ngày, chưa một ngày nào mà Lạc An Khê đứng lớp mà có sinh viên nghỉ học. Đối với bọn chúng mà nói, cho dù là có chết vì ốm, cũng không thể lỡ một buổi học của Lạc lão sư. Danh tiếng của Lạc An Khê ở trong đại học Bắc Kinh rất lớn, cho nên giảng viên cùng sinh viên trong trường rất kính trọng nàng. Nàng lại như vậy xinh đẹp, khí chất hơn người, là một trong những mỹ lão sư của trường, đây chính là niềm tự hào của Đại học Bắc Kinh. Ấy vậy mà giờ đây, nàng lại xin từ chức, không tiếp tục dạy học nữa, bảo bọn sinh viên như Tiểu Cường sao có thể tiếp thu chứ ?

_Được rồi, tôi chỉ là muốn nghỉ một thời gian, sau này nếu muốn nhất định sẽ quay lại tiếp tục giảng dạy, các em đừng như vậy, ăn đi, vui vẻ lên, sắp thi tốt nghiệp rồi, đừng vì chuyện này mà buồn bã.-Lạc An Khê lấy lại sự vui vẻ lên tiếng.

_Lạc lão sư, vậy cô phải nói thật cho em biết, cô có người mình thích chưa ?-Một sinh viên cuối cùng cũng quyết định đổi chủ đề.

_Mấy đứa nói xem.-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười.

_Lạc Lão sư nhất định không ít người theo đuổi, nhìn trong 4 năm qua là biết, số hoa hồng được gửi đến văn phòng của cô còn nhiều hơn cả bài thi của chúng em, nhưng cô hầu như không để ai trong mắt, cho nên em nghĩ, cô nhất định đã có người mình thích.-Tử Ninh lên tiếng, đưa ra lập luận của mình.-Người Lạc lão sư thích, có mức nào hoàn mỹ đây a.

_...-Lạc An Khê chỉ mỉm cười không nói, nhưng trong lòng đã cảm thấy nao nao buồn.-Đoán cũng không tệ lắm, sau này có cơ hội, liền cho mấy đứa gặp mặt 1 lần.

Đám học trò trố mắt, Tử Ninh cũng kinh ngạc không thôi, nàng còn nghĩ Lạc lão sư sẽ chối. Nhưng nàng ấy lại như vậy thẳng thắn thừa nhận, xem ra là thật, Lạc lão sư đã có người thích, nhưng với bọn chúng thân thiết với Lạc lão sư hơn nhiều so với sinh viên trong trường, vậy mà chưa từng một lần gặp bạn trai Lạc lão sư, người ấy phải hoàn mỹ mức nào đây a ?

_Lão lão sư, lão sư nhất định phải cho bọn em gặp mắt một lần bạn trai của lão sư đó. Bọn em quả thực hiếu kỳ a, bạn trai Lạc lão sư sẽ có mức nào hoàn mỹ đây ?-Tử Ninh lên tiếng, vẫn là chưa hết ngạc nhiên.

_Tôi có nói người tôi thích là nam nhân sao ?-Lạc An Khê âm trầm tiếp tục, câu nói này lại một lần nữa khiến đám học trò trợn tròn mắt. Lạc lão sư, thích... nữ nhân ?

Giờ đây đám học trò chỉ có thể nhìn nhau, nhưng hiện tại còn dễ tiếp nhận hơn là việc Lạc lão sư có bạn trai. Đúng vậy a, Lạc lão sư tuyệt vời như vậy, hoàn mỹ như vậy, nam nhân làm sao xứng với nàng chứ, nhưng nữ nhân, thì lại là chuyện khác rồi.

_Được, vì câu nói thật lòng này của Lạc lão sư, bọn em nâng ly, quyết ủng hộ cô hết mình.-Một sinh viên thẳng thắn lên tiếng, giờ là thời đại nào rồi chứ, đồng tính luyến ai là chuyện bình thường thôi, chưa kể đến bọn chúng là sinh viên thời đại, tất nhiên suy nghĩ không có nửa điểm cổ hủ. Mà Lạc An Khê lại có thể thật lòng với bọn chúng như vậy, bọn chúng đặc biệt trân trọng.

_ĐÚNG.-Cả đám học trò cười lớn vui vẻ nâng ly, vì Lạc An Khê mà chúc phúc.

Sau khi ăn uống xong, Lạc An Khê cùng đám học trò cùng nhau đến KTV gần nhất để hát hò. Tất nhiên Lạc An Khê là lão sư, sẽ có chừng mực nhất định, bia thì có thể uống, nhưng chúng không được vượt quá bất cứ giới hạn nào, Lạc An Khê hiểu rõ thanh niên thời nay, bồng bột và muốn thử những cái mới lạ, nhưng nàng càng hiểu rõ, có những giới hạn không nên vượt qua.

Sau khi ăn uống, hát hò, cũng đã quá muộn, nhiệm vụ tiếp theo là trở lũ học trò này về ký túc xá, tất nhiên ký túc đại học Bắc Kinh có luật giới nghiêm về giờ giấc, nên Lạc An Khê phải cùng lũ học trò này trở về và đảm bảo cho chúng vào được bên trong. Sau khi chắc chắn đám học trò đã trở về ký túc an toàn, Lạc An Khê lúc này mới lái xe trở về, Bắc Kinh hiện tại đã dần chìm vào đêm tối.

Lạc An Khê lái xe trở về khu trung cư An Lĩnh, cách đại học Bắc Kinh không xa, đây cũng là một trong những khi căn hộ cao cấp bậc nhất Bắc Kinh, mà không phải giảng viên đại học nào có thể mua được, nhưng Lạc An Khê lại là ai chứ. Lạc An Khê trở về nhà, thân thể mệt mỏi ra rời, hôm nay lại là ngày giỗ của gia gia nàng, đó là lý do tại sao nàng đã không thể có mặt khi đám học trò tham gia cuộc thi.

Chuyện gia đình, là thứ duy nhất Lạc An Khê giấu kín với đám học trò và đồng nghiệp trong trường, chỉ có những người thân cận với nàng, như là hiệu trưởng hiện tại của Đại học Bắc Kinh mới có thể biết được gia thế của nàng. Nếu là người Bắc Kinh, có lẽ không ai không biết đến Lạc gia Lạc thị. Lạc thị là một trong những tập đoàn đa ngành lớn mạnh nhất Trung Quốc, hiện tại giám đốc điều hành là anh trai của nàng, Lạc An Bình. Lạc thị lớn mạnh đến mức, một mình nó có thể làm thay đổi toàn bộ thị trường kinh tế của Trung Hoa. Với thân thế như vậy, ai mà có thể nghĩ Lạc An Khê lại vứt bỏ mọi thứ chỉ để đi làm một giảng viên trường đại học chứ ?

Lạc An Khê nghĩ đến hôm nay, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến Lạc Tu Tranh, Lạc An Bình, và cuộc đấu đá ngầm giữa Lạc Tu Tranh, cha của nàng và bác của nàng Lạc Thẩm Khang, Lạc An Khê không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nếu năm xưa, gia gia không như vậy mà giao toàn bộ cổ phần vào tay của nàng và ca ca, thì có lẽ hiện tại nàng sẽ được thanh tịnh một chút, nhưng từ ngày gia gia mất, Lạc Thẩm Khang vì tranh chấp quyền thừa kế, mà đã gây bất hòa với toàn bộ Lạc gia, sau đó liền rút ra khỏi công ty mà thành lập công ty riêng, gọi là Tân Lạc thị, nhưng với tính cách của Lạc Thẩm Khang, Tân Lạc thị cũng sẽ chẳng khá hơn được là mấy, còn về phần nàng, bị kẹt giữa tranh chấp của Lạc gia cũng quả thật rất mệt mỏi.

Lạc An Khê nằm dài trên ghế sofa, trong lòng nàng chỉ nghĩ về Dung Vũ Ca, từ ngày nàng đến thế giới này, nàng chưa từng một ngày không nhớ đến Dung Vũ Ca. Cái ngày mà nàng đủ 16 tuổi, nàng đã dùng mọi nguồn lực vốn có của Lạc thị liên hệ khắp nơi để tìm tung tích của Dung Vũ Ca, nhưng mọi thứ đều dường như là vô vọng, tính đến thời điểm hiện tại, đã là 16 năm, nàng cũng đã được 32 tuổi. Kiếp trước là vào thời điểm này, nàng gặp được Dung Vũ Ca, nữ nhân xinh đẹp tựa đóa phù dung đó, nghĩ đến đây, Lạc An Khê vô thức rơi lệ, nàng nhớ Dung Vũ Ca, nhớ vô vàn. Nàng đến cuối cùng phải như thế nào đây, để có thể tìm thấy nàng ấy, tìm thấy Vũ nhi của nàng. Đó cũng là lý do, Lạc An Khê từ chức, Dung Vũ Ca là mục tiêu cả đời của nàng, nếu nàng vĩnh viễn chôn chân ở Bắc Kinh này, nàng có thể sẽ không bao giờ tìm thấy nàng ấy, cho nên, nàng quyết định rời đi, cho dù có mức nào nàng yêu dạy học, nhưng nàng... càng yêu Dũng Vũ Ca.