Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 3: Chuyển thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc Tu Tranh cười lạnh trong lòng, cha của hắn năm đấy đối với mẹ như thế nào, đối với hắn như thế nào, hắn đều nhớ rất rõ. Hắn bỏ đi năm ấy, tự tìm cuộc sống của chính mình, còn không phải là vì bị người cha này và người ca ca thâm độc đó ép sao ?

_Cha, Lạc Thẩm Khang là đứa con rơi của cha, năm đấy mẹ cũng là bị mẫu tử của Lạc Thẩm Khang một tay hãm hại, lúc đấy cha ở đâu ? Sau khi mẹ mất, cha vẫn quyết đón hắn trở về Lạc gia, nếu biết có ngày hôm nay, đáng nhẽ năm ấy cha không nên làm như vậy.-Lạc Tu Tranh lúc nãy nghĩ đến chuyện năm xưa, tức giận nói hết ra ngoài.-Lạc thị sao, cái nơi đầy rẫy thị phi và toan tính đó của cha, cha còn muốn đổ lên vai hai hài tử của con, sao cha có thể như vậy ích kỷ ?

_Tiểu Tranh, con cũng đừng quên, Lạc thị có được ngày hôm nay, một nửa cũng chính là công sức của mẹ con, vì mẹ của con, coi như ta cầu xin con, trở về đi.-Lạc Chí Khiêm thở dài.

Nghe đến lời này, quả nhiên Lạc Tu Tranh động lòng, đúng vậy, Lạc thị trước đây chính là nhờ công sức của mẹ hắn mới có được vinh quang như ngày hôm nay. Năm đấy sau khi xuất ngũ, mẹ của hắn cùng với cha đã cùng nhau xây dựng Lạc thị, dùng xương máu để xây dựng được đế chế Lạc thị như hôm nay. Hắn làm sao cam chịu để một nửa xương máu của mẹ hắn rơi vào tay một đứa con rơi như Lạc Thẩm Khang chứ, càng nghĩ, hắn càng hận mẫu tử Lạc Thẩm Khang, càng hận hơn người cha vô tình này của hắn. Hắn quay lại nhìn hài tử còn đang ở trong nôi là Vệ Minh Khê lúc này vẫn đang mở mở theo dõi mọi chuyện kia. Nhận ra hài tử đã tỉnh lại, hắn liền đi tới, bế hài tử lên.

_Khê nhi... con nói xem, cha là nên như thế nào đây ?-Lạc Tu Tranh lên tiếng ôn hòa hỏi Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê lúc đấy không thể nói chuyện, chỉ có thể kêu a a, nhưng Vệ Minh Khê trong đầu là một người trưởng thành bị kẹt trong thân xác là một đứa trẻ, mọi chuyện xảy ra ở hiện tại nàng đại khái cũng đã hiểu vài phần. Nữ nhân đang nằm trên giường bệnh kia là mẹ của nàng, còn nam tử tuấn tú này là cha của nàng và người đàn ông trung niên kia là ông nội của nàng. Có thể đại khái hiểu qua cuộc hội thoại vừa rồi là cha nàng xuất thân từ Lạc gia, có gia sản thừa kế khá là đồ sộ, nhưng nhiều năm trước chắc là có mâu thuẫn với người gia gia này nên đã rời đi, sau đó lập gia đình và sinh ra nàng, nàng có thể còn có một người ca ca hoặc tỷ tỷ nữa. Hiện tại gia gia của nàng tới là muốn đón cha cùng gia đình nàng trở về, muốn đào tạo nàng và ca ca hoặc tỷ tỷ của nàng trở thành người thừa kế tiếp theo của Lạc gia.

Vệ Minh Khê trong lòng suy nghĩ hồi lâu, nhưng nàng vẫn là hiểu rất rõ, kiếp này của nàng chính là phải đi tìm và trả lại món nợ tình cảm dành cho Dung Vũ Ca. Và nàng trước cần phải tìm thấy nàng ấy đã, nếu nàng chỉ là nữ nhi của nam nhân Lạc Tu Tranh này, không quyền, không thế, vậy thì nàng không thể tự mình tìm Dung Vũ Ca được. Nhưng nếu có tiền, thì mọi chuyện sẽ khác, nhớ khi xưa, cha của Dung Vũ Ca xuất thân giang hồ, lại là kẻ rất có tiền, khi ấy Dung Vũ Ca lợi dụng quen biết của gia gia và nãi nãi của nàng, tìm về cho nàng không ít kỳ trân dị bảo, nàng đều nhớ rất rõ. Cho nên, Vệ Minh Khê nếu có được sự giúp đỡ của Lạc thị, tìm một người như Dung Vũ Ca, nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ nghĩ được có thế, Vệ Minh Khê lúc này vẫn chỉ là một tiểu hài tử, liền quay ra nhìn Lạc Chí Khiêm, cười đến toe toét khóe miệng, còn đưa tay về phía Lạc Chí Khiêm, ý tứ muốn hắn ôm nàng.

Lạc Chí Khiêm thấy tôn tử như vậy với hắn, liền cao hứng vô cùng, hắn vui vẻ đi tới, từ tay của Lạc Tu Tranh, bế nàng ôm vào lòng. Vệ Minh Khê cũng rất nhanh vui thích chạm tay lên mặt của Lạc Chí Khiêm, sờ râu của hắn mà chơi đùa, khóe miệng còn cười rất thích chí. Nhưng có trời cao mới biết, Vệ Minh Khê lúc này cảm thấy bản thân phải làm hành động trẻ con như vậy có bao nhiêu mất mặt.

_Ha ha ha, Khê nhi, Khê nhi ngoan lắm. Tôn nữ của ta.-Lạc Chí Khiêm không phải lần đầu tiên có tôn tử, nhưng Lạc An Khê thì khác, hài tử này vừa nhìn thấy hắn liền đã nhoẻn miệng cười, còn như vậy đáng yêu bám lấy hắn. Hắn lúc này thật sự tin rằng, Lạc An Khê, chính là vị tôn tử mà ông trời ban cho hắn, sau này nhất định tài mạo hơn người.

_Xem ra... là ý trời.-Lạc Tu Tranh thấy nữ nhi mới chào đời của mình lại như vậy thích Lạc Chí Khiêm, liền không còn lời nào để nói. Chỉ có thể thở dài nhìn Lạc An Khê và vợ của mình đang nằm trên giường, có lẽ vẫn là nên trở về rồi.-Được, con đồng ý với cha, cùng cha trở về. Nhưng cha, cha phải hứa với con, sau này hài tử có lớn lên, chúng muốn hay không muốn Lạc thị, cha vẫn phải tôn trọng quyết định của chúng.

Lạc Chí Khiêm lúc này vẫn bế Lạc An Khê trên tay, cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện duy nhất này của Lạc Tu Tranh. Vệ Minh Khê lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm hơn trước, xem ra cuộc sống sau này, sẽ vấp phải không ít sóng gió, nhưng vì Dung Vũ Ca, mọi chuyện, nàng đều sẽ có thể vượt qua, ông trời đây là cho nàng cơ hội thứ 2, nàng không thể tiếp tục lãng phí nữa.

Cho nên, sau khi vợ của Lạc Tu Tranh khỏe hơn, Lạc Chí Khiêm liền an bài chuyên cơ riêng, cùng đón vợ chồng Lạc Tu Tranh cùng hai hài tử trở về. Lạc An Khê còn có 1 người anh trai, tên Lạc An Bình, hơn nàng 12 tuổi. Lạc An Khê tâm trí là của một người trưởng thành, tất nhiên rất ít khi khóc và quấy nhiễu, khiến cho gia gia của nàng thường khen nàng mới còn bé đã hiểu chuyện như vậy, khiến hắn đặt kỳ vọng vào nàng càng lớn. Nhưng khi trở về đến Lạc gia, Lạc An Khê tất nhiên lại bị quấn vào những thị phi nơi thương trường tàn khốc khác mà mãi đến sau này, nàng mới có thể hiểu được.

-----------------------------

32 năm sau – Trường đại học Bắc Kinh, Trung Quốc

Hôm nay trường đại học Bắc Kinh tổ chức một cuộc thi viết thư pháp cấp thành phố, các trường đại học trong Bắc Kinh đều có một câu lạc bộ viết thư pháp, bởi thư pháp rất được xem trọng trong văn hóa Trung Hoa. Đặc biệt là câu lạc bộ này rất đông sinh viên tham gia, và những học bá được lựa chọn để tham dự cuộc thi này cũng rất được xem trọng. Và năm nay, hai câu lạc bộ thư pháp của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa lọt được vào trận chung kết.

_Tiểu Cường, nhìn tớ này, cậu sẽ làm được, bình tĩnh, chúng ta có thể đánh bại bọn ngu ngốc của đại học Thanh Hoa đó.-Một nữ sinh lúc này đang vận động tinh thần cho nam sinh tên Tiểu Cường kia.

_Cậu nhìn thấy chữ của tên Tuấn Trực đó viết chưa?-Tiểu Cường lúc này không tự tin cho lắm.

_Nghe này, cậu là sinh viên do chính Lạc lão sư lựa chọn, cậu có thể làm được, tin tưởng vào bản thân mình một chút đi.-Nữ sinh tiếp tục.

Tiểu Cường gật đầu, đúng vậy, hắn là do Lạc lão sư chọn lựa ra từ hàng trăm sinh viên, hắn dù không tin tưởng bản thân mình, cũng phải tin vào con mắt của Lạc lão sư. Nghĩ đến đây, Tiểu Cường tự tin bước lên khán đài, đối đầu trực diện với nam sinh Tuấn Trực của Đại học Thanh Hoa. Tiểu Cường tay cầm lấy bút, run run nhấc lên, không hắn không được run sợ, nét bút phải uyển chuyển, nhưng không được cứng rắn. Hắn nhắm mắt, nghĩ lại những gì Lạc lão sư đã dạy, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu viết.

Cuối cùng, sau khi đưa hai bài viết cho ban giám khảo, ngay cả ban giảm khảo nhìn hai bài viết chữ xuất sắc này cũng không thể tìm được ra người thắng cuộc, đành phải nhờ đến thư pháp gia Trình Thái. Trình Thái là một thư pháp gia rất có danh tiếng trong giới thư pháp, lần này ông đến chỉ là với tư cách khách mời, nhưng vì không thể chọn ra bài thi chiến thắng, nên mới phải nhờ đến ông. Trình Thái lúc này đã lớn tuổi, nhưng đối với thư pháp thì không ai có thể tinh thông hơn ông. Ông chỉnh chỉnh lại mắt kính, cẩn trọng đánh giá hai bài thi này.

_Nếu so về nét chữ, cả hai bài thi đều làm rất tốt, nếu chỉ đơn thuần so sánh, chắc chắn không thể tìm ra được người thắng cuộc, chỉ có thể tìm ra được người thắng cuộc từ tâm của hai vị học trò này. Nét bút của học trò Tuấn Trực, cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng hình như có phần cứng nhắc, thậm chí còn nhìn ra được bản tính hiếu thắng. Học trò Tuấn Trực xem thư pháp là một cuộc thi, thay vì là để tịnh tâm, còn... về học trò Tiểu Cường, nét bút cứng cáp, uyển chuyển như rồng bay phượng múa, khi viết dường như không để dính một chút tư tâm nào, chỉ gột sạch tâm trí mà viết lên, dùng khả năng tốt nhất của mình để biểu hiện, không có nửa điểm vì để thi đấu, đây chính là bản chất thật sự của thư pháp, tâm phải tịnh mới có thể viết chữ. Xem ra năm nay, đại học Bắc Kinh... đã thắng rồi.-Trịnh Thái từ nét bút của hai vị học trò liền đưa ra nhận xét.

_Thưa quý vị, vậy tôi xin thông báo kết quả... Cuộc thi đệ nhất thư pháp sinh viên đã thuộc về... sinh viên Tiểu Cường thuộc ĐẠI HỌC BẮC KINH.-MC nghe thấy Trình Thái nói vậy liền rất nhanh cầm mic lên mà công bố kết quả.

Toàn bộ sinh viên Đại học Bắc Kinh vì thế mà hò reo ầm ỹ, thậm chí ngay cả Tiểu Cường cũng kinh ngạc vô cùng, chỉ khi đồng học trong câu lạc bộ chạy đến ôm lấy mình thì bản thân hắn mới biết hắn thắng rồi. Khi lên nhận giải và chụp ảnh, Tuấn Trực lúc này bị thua cuộc, tất nhiên không cam lòng, nhưng hắn cũng một phần vì nể phục Trình Thái tiên sinh, nên đối với kết quả này vẫn là công nhận, hắn tiến đến trước mặt Tiểu Cường. Thấy Tuấn Trực cùng đám sinh viên đại học Thanh Hoa tiến đến. Tiểu Cường cùng với sinh viên Đại học Bắc Kinh tất nhiên cũng không sợ hãi mà đối mặt.

_Làm tốt lắm bạn học Tiểu Cường, nhưng năm sau, tôi sẽ không dễ dàng để vuột mất cơ hội nữa đâu.-Tuấn Trực đưa tay, ý muốn bắt tay của Tiểu Cường.

_Được, tôi cũng vậy, quyết sẽ không nhường Đại học Thanh Hoa, cũng hy vọng bạn học Tuấn Trực thấm nhuần được bản chất thật sự của thư pháp.-Tiểu Cường nhếch môi, nhưng vẫn là nắm lấy tay của Tuấn Trực.

Tuấn Trực cười khểnh một cái, sau đó quay người cùng đám sinh viên đại học Thanh Hoa rời đi. Tiểu Cường khí thế xoay người, lại tiếp tục cùng với bạn học của mình vui đùa trong sung sướиɠ.

_Học trò Tiểu Cường.-Trình Thái, lúc này đã chưa rời đi, liền từ trong đám đông tìm đến Tiểu Cường.

_Uhmm, Trình Thái tiên sinh, thật vinh hạnh.-Tiểu Cường cùng sinh viên câu lạc bộ thư pháp của Đại học Bắc Kinh thấy Trình Thái, liền cúi người chào ông bày tỏ sự kính trọng.

_Làm tốt lắm. Chữ của học trò, rồng bay phượng múa, khiến cho ta quả thật rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ của ngày nay, ta rất tự hào.-Trình Thái âm trầm lên tiếng.

_Cảm tạ Trình Thái tiên sinh khen ngợi, chữ của học trò, còn không bằng một góc của Lạc lão sư.-Tiểu Cường khiêm nhường lên tiếng, không quên nhắc đến Lạc lão sư.

_Lạc lão sư là lão sư đã dạy học trò viết thư pháp sao?-Trình Thái vuốt vuốt bộ râu, hiểu kỳ hỏi.

_Dạ thưa đúng ạ, Lạc lão sư là chủ nhiệm của Câu lạc bộ thư pháp Đại học Bắc Kinh. Chỉ là hôm nay gia đình lão sư có một chút việc bận, cho nên không thể đến.-Tiểu Cường mỉm cười giải thích.

_Ta thật sự muốn gặp vì Lạc lão sư lão nhân này trong miệng của học trò.-Trình Thái tin tưởng, để có học trò giỏi như vậy, thì lão sư của học trò này cũng nhất định bất phàm.

_Trình Thái tiên sinh, học trò không có nói Lạc lão sư là một lão nhân, và cũng không có nói Lạc lão sư là nam nhân a.-Tiểu Cường cười đến vui vẻ, lại nhìn đến thân ảnh của một nữ nhân đang tiến tới từ phía sau của Trình Thái, nụ cười càng thêm nở rộ.-Hay là tự bản thân của Trình Thái tiên sinh, gặp lão sư là tốt rồi. Lạc lão sư đã đến, người đã nghe tin chưa, bọn em thắng rồi.

Trình Thái hiếu kỳ, liền chậm rãi xoay người, tiến tới là một nữ tử gương mặt thanh tú, xinh đẹp như liên hoa đang tiến tới, nàng một thân vận một bộ vest công sở, ở nàng tỏa ra khí tức vương giả cùng với tư thái hơn người, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc một hồi, nữ nhân này, chắc còn chưa tới 30 tuổi đi.

_Trình Thái tiên sinh, xin phép cho học trò giới thiệu một chút, đây là Lạc lão sư, trưởng khoa Khoa học Chính trị của Đại học Bắc Kinh, cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ thư pháp của chúng em, Lạc An Khê.-Tiểu Cường rất nhanh giới thiệu.

_Trình Thái tiên sinh, thật vinh hạnh.-Lạc An Khê nở một nụ cười ưu nhã, lễ độ cúi mình hướng Trình Thái chào hỏi.-Các học trò múa rìu qua mặt thợ, để cho Trình Thái tiên sinh chê cười rồi.

_Lạc lão sư, hân hạnh là của ta. Khi Tiểu Cường học trò nhắc đến cô, ta đã nghĩ cô sẽ không phải như thế này.-Trình Thái đương nhiên không thể nghĩ nữ nhân trước mắt dù rất trẻ nhưng đã đạt được những thành tựu đáng nể như thế. Hắn đánh giá một hồi Lạc An Khê, liền càng cảm thấy thế hệ trẻ hiện tại thật đáng kỳ vọng.-Là chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp, lại có thể dạy dỗ ra được những học trò xuất sắc như vậy, thiết nghĩ thư pháp kỹ thuật của Lạc lão sư nhất định rất tốt.

_Quá khen rồi, là học trò thích tâng bốc mà thôi.-Lạc An Khê khiêm nhường lên tiếng.

_Ta là tin vào 4 chữ Thầy giỏi trò tốt, phải là người như thế nào, mới có thể có được những học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, lại khí độ hơn người như vậy. Lạc lão sư, sau này nếu có cơ hội, liền thụ giáo một chút.-Trình Thái là người văn nhã, tất nhiên từng lời nói ra đều mang phong phạm của người đọc nhiều sách.

_Nhất định, nhất định, Trình Thái tiên sinh.-Lạc An Khê mỉm cười gật đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »