Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 2: Mạnh Bà thang (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêm U sau khi nhìn Vệ Minh Khê khuất bóng, mới an tâm thờ ra một hơi, sau liền quay lại giúp Mạnh Vãn Yên phát canh Mạnh Bà, chỉ là không nghĩ đến chưa đầy 2 canh giờ sau, một lần nữa Âm giới lại đón tiếp một vị khách có một không hai nữa.

_Vệ Minh Khê... Vệ Minh Khê!-Nữ nhân đó dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, miệng liên tục gọi tên của Vệ Minh Khê, nàng ta thậm chí còn không đi theo hàng, mà cứ như vậy vươn lên tìm thân ảnh của Vệ Minh Khê trong đoàn người dài dằng dặc.

Diêm U nghe thấy tiếng náo loạn ở trong hàng vong linh dài kia, liền nhẹ nhíu mày, hôm nay rốt cuộc là cái ngày quỷ quái gì vậy, sao lắm vong hồn làm loạn như thế, mới hai canh giờ trước Vệ Minh Khê xuất hiện đòi không uống Mạnh Bà thang, tiếp lại xuất hiện một nữ nhân đi tìm nàng ta đây?

Dung Vũ Ca lớn tiếng gọi Vệ Minh Khê, chỉ là không ai đáp lại lời của nàng, nhưng có vẻ như Dung Vũ Ca vẫn là không chịu bỏ cuộc, đến khi nàng tiến kịp lên đến hàng canh Mạnh Bà của Mạnh Vãn Yên, nhìn thấy Diêm U hỏa khí phẫn nộ đang nhìn nàng. Dung Vũ Ca lạnh mặt trực tiếp bước qua mặt Diêm U, tiến đến phía của Mạnh Vãn Yên, hành động này dường như chính là xem Diêm U không hề tồn tại vậy.

_Cô nương xinh đẹp này, không biết cô có thấy một nữ nhân ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm đi qua đây hay không?-Dung Vũ Ca liền vô cùng tự nhiên hỏi Mạnh Vãn Yên.

_Này... nữ nhân điên kia, ngươi có biết đây là đâu không mà dám ở nơi này làm loạn.-Diêm U bị nữ nhân này không xem ra gì, liền tức giận vô cùng chỉ vào nàng ta chất vấn.

_...-Dung Vũ Ca tính tình kiêu ngạo, liền hất cánh tay của Diêm U đang chỉ vào mình ra.-Ta cũng không ngốc, cầu Nại Hà, hoa bỉ ngạn, đây nhất định là Âm tào địa phủ rồi. Còn món canh thơm lừng này nhất định là canh Mạnh Bà đi.

_Nếu ngươi đã biết, vậy ngươi biết ta là ai không?-Diêm U tiếp tục chất vấn.

_Ta cần phải biết ngươi là ai sao? Bọn họ cũng cần phải biết ngươi là ai sao ? Bọn họ đến đây là để uống canh Mạnh Bà, chứ cũng không phải đến đây để hỏi danh tính của ngươi a.-Dung Vũ Ca chỉ vào những vong hồn kia, bật cười yêu mị nói.

_NGƯƠI... !-Khốn kiếp nữ nhân này, hàng ngàn năm nay trưởng quản cõi U Minh, vậy mà giờ đây bị nữ nhân nặng nhẹ này nói như vậy, nàng có thể không tức giận sao ?-Người đâu, còn không mau bắt nữ nhân điên này cho bổn vương.

_Này này, bắt người cũng phải có lý do chính đáng, các người vô duyên vô cớ bắt ta, đừng bảo bởi vì ta trêu trọc một nữ nhân đi.-Dung Vũ Ca đưa tay giơ về phía bọn chúng, mục đích chính là ngăn chúng lại.

_Được rồi Diêm U, đừng phát tính khí trẻ con như vậy, nàng ta nói cũng đúng, là một vong linh xuống dưới này đầu thai chuyển kiếp, làm sao biết được nàng là ai chứ ?-Mạnh Vãn Yên hiền hậu, tất nhiên sẽ thay Dung Vũ Ca nói giúp. Vấn đề chẳng quả là do Mạnh Vãn Yên thích cái tính cách ngang tàn, bá đạo này của Dung Vũ Ca thôi, quả thật cũng có vài phần giống Diêm U a.

_Nàng còn bênh nàng ta ?-Diêm U lúc này lửa giận tràn lên não, sao có thể nghe Mạnh Vãn Yên khuyên nhủ chứ.

_Chỉ là một vong hồn không hiểu chuyện, nàng là Minh Vương, sao có thể chấp nhặt nàng ta chứ ?-Mạnh Vãn Yên bật cười nói. Sau liền vui vẻ quay về phía Dung Vũ Ca.-Người mà ngươi miêu tả, ta đã thấy qua, nàng ấy mới vài canh giờ trước đã xuất hiện ở đây, cũng đã đi vào cõi luân hồi chuyển kiếp rồi.

_Nàng ấy đi rồi ?-Dung Vũ Ca nghe Mạnh Vãn Yên nhắc đến Vệ Minh Khê, ánh mắt nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Thân thể chịu không được mà muốn ngã xuống, nhưng rất nhanh nàng cũng kịp dựa vào thành bàn gần đó.-Đi rồi, đi rồi... nàng ấy thậm chí còn không chờ ta, không chờ ta.

Dung Vũ Ca vô thức bật khóc, nàng đã hy vọng khi xuống đây, nàng sẽ lại có cơ hội được gặp lại Vệ Minh Khê một lần nữa, nhưng đến hy vọng này, Vệ Minh Khê cũng không cho nàng, nàng phải làm như thế nào đây.

Diêm U nhìn bộ dạng ưu thương của Dung Vũ Ca liền nhẹ nhíu mày, nữ nhân này đâu có giống với nữ nhân vừa rồi cùng với nàng mạnh miệng đấu khẩu chứ. Xem ra đây chính là không ai khác, nữ nhân mà Vệ Minh Khê yêu đến mức Mạnh Bà thang cũng không uống. Nhưng Diêm U cũng biết, hôm nay nàng tạo tiền lệ cho Vệ Minh Khê đã là tự mình phá bỏ quy tắc rồi, không thể tiếp tục vì Dung Vũ Ca mà tiếp tục làm chuyện này.

_Được rồi, người cũng đã đi qua cõi luân hồi chuyển kiếp, nếu ngươi yêu nàng ta, vậy thì kiếp sau lại đến tìm nàng ta là được rồi. Mau tới uống canh rồi đi qua cầu đi.-Diêm U âm trầm lên tiếng, ngữ khí bức người vô cùng.

_Nàng ấy đi rồi, đi rồi.-Dung Vũ Ca lúc này vẫn khóc đến thảm thương. Diêm U nhịn không được mà hướng Mạnh Vãn Yên ra hiệu, ý tứ muốn nàng đi khuyên Dung Vũ Ca.

Mạnh Vãn Yên tất nhiên hiểu ý, đi tới nhẹ ôm lấy Dung Vũ Ca vào lòng, ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, khác với Diêm U, Mạnh Vãn Yên đối với việc Dung Vũ Ca đi qua cầu, lại có chủ ý khác.

_Được rồi, đừng khóc nữa. Vệ Minh Khê là đặc biệt yêu ngươi, ngươi biết nàng lúc đến đây đã nói với ta điều gì không. Nàng ấy nói với ta, ký ức này của nàng ấy với ngươi quá quý giá, nàng ấy không muốn quên, cũng không thể quên, nàng ấy muốn ôm ký ức này tiến vào cõi luân hỏi chuyển kiếp, để kiếp sau, có thể dùng tình cảm của nàng ấy dành cho ngươi, mà báo đáp chân tình của ngươi. Cho nên Dung Vũ Ca, nếu ngươi cũng yêu Vệ Minh Khê, vậy hãy uống canh rồi qua cầu đi. Để đến kiếp sau, nàng ấy sẽ lại đến tìm ngươi.-Mạnh Vãn Yên nói từng lời, ngữ khi âm trầm như là rót mật vào tai Dung Vũ Ca.

_Người nói cái gì, Chỉ nhi... nàng ấy không uống canh mạnh bà. ?-Dung Vũ Ca như lấy lại được thanh tỉnh, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Mạnh Vãn Yên.

_Đúng vậy, nàng ấy nói nàng ấy nợ ngươi quá nhiều, cho nên kiếp sau, đổi lại là nàng ấy sẽ đến tìm ngươi.-Mạnh Vãn Yên gật đầu xác nhận.

_Vệ Minh Khê, nàng thật ngốc, nữ nhân ngốc nhất thiên hạ, thứ cho nàng... là tình yêu của ta, ta chưa từng 1 ngày hối hận qua. Nàng... không nợ ta gì cả, Vệ Minh Khê... !-Dung Vũ Ca bật cười, cảm thấy Vệ Minh Khê thật ngốc nghếch, còn có thể vì nàng mà có được chủ ý như vậy.

Nhưng quả thật Dung Vũ Ca lúc này ở trong lòng, cảm thấy đặc biệt vui mừng, cuối cùng Vệ Minh Khê cũng đã có thể vì nàng mà trở thành một người dũng cảm. Cuối cùng nàng ấy cũng có thể vì nàng mà làm những chuyện điên rồ rồi. Vậy nàng cũng quả thật rất mong chờ, mong chờ Vệ Minh Khê tìm đến nàng, mong chờ Vệ Minh Khê ôm đoạn ký ức của kiếp trước mà theo đuổi nàng, vì nàng mà theo đuổi đến cùng. Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca bật cười lớn, đưa tay cầm bát canh ấm đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Quả nhiên là canh mạnh bà, rất ngon, uống vào rồi khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm vô cùng.

Sau đó Dung Vũ Ca không tiếp nhìn tới Diêm U, chỉ dành một ánh mắt cảm tạ dành cho Mạnh Vãn Yên, sau đó liền phi thân qua cầu, và biến mất trong làn sương dày đặc, cõi U Minh đã rất nhanh trở về dáng vẻ thanh tĩnh ban đầu sau khi Dung Vũ Ca rời đi.

Diêm U lúc này chỉ thở dài, Dung Vũ Ca đúng là nữ nhân ầm ỹ, vừa mới đến liền đã có thể cùng nàng như vậy lớn tiếng cãi vã, nàng ta không hợp sống ở cõi U Minh này. Nhưng Diêm U trong lòng cũng biết, Vệ Minh Khê là nhân vật không tầm thường, nếu ôm đoạn ký ức kiếp trước mà tiến vào kiếp sau, nhất định sẽ gây ra hậu quá khó lường, nàng không thể liều lĩnh như vậy để mặc Vệ Minh Khê. Lại nghĩ Bồng nhi hiện tại cũng đã khôn lớn, lại có thể cùng nàng phân ưu giải quyết sự vụ cõi U Minh. Thiết nghĩ nếu cùng với Mạnh Vãn Yên trốn đến trần gian du ngoạn một thời gian, cũng không phải chuyện gì quá lớn. Nghĩ đến đây, ý của Diêm U đã quyết, nàng cùng với Mạnh Vãn Yên vẫn là nên đến trần thế, âm thầm theo dõi Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, tránh hậu họa sau này.

--------------------------

Vệ Minh Khê lúc này, khi vừa mới mở mắt ra, cất lên đầu tiên lại là tiếng khóc. Vệ Minh Khê kinh ngạc nhìn xung quanh, nơi này một màu trắng xóa, bài trí căn phòng trong rất cổ quái, còn có hiện tại... nàng đang nằm trong 1 thứ giống như 1 cái nôi vậy, nơi này là đâu. Vệ Minh Khê tiếp tục quan sát, lại nhận ra mình không nói được, cũng không muốn khóc, liền rất nhanh không mở miệng nữa. Nàng nhìn sang bên cạnh, lúc này ở trong phòng còn có một chiếc giường lớn, ở trên đang nằm một nữ nhân dung mạo thập phần kinh diễm đang ngủ say, người này... là ai ?

Tiến vào trong phòng sau đó lại là rất nhiều người, khiến cho Vệ Minh Khê bối rối vô cùng, nhưng nàng không thể lên tiếng, càng không thể nói chuyện, chỉ có thể im lặng nhìn từng hành động, nghe từng lời nói ở trong phòng.

_Thiếu gia, lão gia phân phó tôi đến đưa gia đình người trở về.

_Tôi đã nói rồi, tôi không đi, tôi sẽ không trở về ngôi nhà đầy rẫy thị phi đó.-Nam tử tuấn tú, dung mạo tràn ngập anh khí nhất trong đám người lớn tiếng, có vẻ như vị thiếu gia trong lời đám người kia chính là nói người này đi.-Các người có thể về nói với cha tôi, gia sản của Lạc gia, ông thích phân như nào liền phân, tôi không để tâm.

_Thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng đã đến tuổi đi học, nhị tiểu thư cũng đã chào đời, lão gia không hy vọng gì, chỉ hy vọng hai vị tiểu hài tử có được những chăm sóc tốt nhất. Thỉnh thiếu gia suy nghĩ lại.-Nam nhân cao lớn nhất trong đám người kia tiếp tục lên tiếng.

_Các người đừng hòng đem gia đình tôi đi đâu hết, tôi cũng sẽ không quay trở về, lập tức cút hết cho tôi.-Nam tử kia vẫn cương quyết.

_Tu Tranh, con còn định hồ náo đến bao giờ ?-Lúc này từ bên ngoài một lão nhân trung niên xuất hiện, mặc dù đã lớn tuổi nhưng với dáng người cao lớn nhưng khí độ bất phàm, ăn mặc sang trọng khiến cho ai ai cũng phải hướng người này cúi đầu, người này lại là ai vậy ?-Lập tức theo cha trở về.

_Cha, con không về. Con nói rồi, con sẽ không để Bình nhi và Khê nhi bị cuốn vào vòng tranh đoạt gia sản của Lạc gia.-Lạc Tu Tranh lớn tiếng phân bua, càng không nghĩ Lạc Chí Khiêm lại đến tận nơi này.

_Chúng có muốn tranh đoạt hay không, đây là quyền lựa chọn của chúng, còn con, dù là phụ mẫu, ai cho phép con tước đoạt đi quyền được lựa chọn này của hài tử. Năm đấy ta tôn trọn quyết định của con, cho phép con rời đi, nhưng cốt nhục của Lạc gia, không thể lưu lạc như vậy ở bên ngoài, con không về cũng không sao, nhưng hài tử, nhất định phải trở về Lạc gia.-Lạc Chí Khiêm cường đại quát.-Còn con, sớm đã không còn là người thừa kế của Lạc gia, về hay không về, không có quan trọng.

_Đây là hài tử của chúng con, cha không có quyền.-Lạc Tu Tranh ánh mắt đỏ ngau vì tức giận.

_Đúng, nhưng ta có đủ tiền để thuê một luật sư giỏi hơn, cho nên con có thể kiện ta.-Lạc Chí Khiêm không hề có nửa điểm trùng bước, càng uy mãnh hơn. Nhưng sau đó lại thấy sự tức giận không giấu được trên nét mặt của Lạc Tu Tranh, Lạc Chí Khiêm mới nhẹ giọng.-Tiểu Tranh, đừng để chuyện này đi quá xa, trở về nhà cùng cha, vì hài tử, vì vợ con.

_Cha, đừng nói dối nữa, cha muốn con trở về, còn không phải vì ca ca bất tài vô dụng, không xứng đáng kế thừa Lạc thị nên cha mới phải đến tìm con sao ?-Lạc Tu Tranh chính vì biết được lòng dạ Lạc Thẩm Khang khó lường cho nên năm ấy mới quyết ý rời đi.

_Tiểu Tranh, nếu con đã biết, vậy ta cũng không giấu con nữa, anh trai của con mưu kế khó lường, bụng dạ tàn độc, năm đấy nó tìm mọi cách hãm hại con, ta đều là biết rõ, nhưng cha đã nghĩ thời gian trôi qua nó sẽ dần dần thay đổi, nhưng anh trai của con, vô dụng thì không nói, ta còn chưa chết, vậy mà nó đã dám âm thầm sau lưng ta mua chuộc các cổ đông. Tiểu Tranh, chỉ cần ta còn sống 1 ngày, thì quyết không thể để Lạc thị rơi vào tay kẻ như nó, coi như ta cầu xin con, nếu con không muốn kế thừa Lạc thị, vậy thì hãy để ta bồi dưỡng hai hài tử này, nếu tương lai chúng cũng không muốn Lạc thị, vậy ta quyết không ép buộc chúng.-Lạc Chí Khiêm hạ giọng, đối với Lạc Tu Tranh thuyết phục.
« Chương TrướcChương Tiếp »