Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 133: Phiên ngoại 4 - Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm đó, sau khi dự đám cưới của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, quả đúng như Tần Mặc Dương dự đoán, Âu gia phụ mẫu đều một mực chú ý đến nàng. Trong lễ đường đến tiệc cưới, Tần Mặc Dương đều là ngồi cùng với Âu gia phụ mẫu, còn thân mật như vậy mà đứng bên cạnh Âu Mẫn Ái, thiết nghĩ cũng đúng thôi, làm cha mẹ ai lại không để ý chứ. Nhưng nhìn ánh mắt của Âu gia phụ mẫu đánh giá nàng, tim nàng chính là khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.

_Cha, mẹ, đừng có cứ như vậy nhìn Dương Dương chứ, hai người đang trở nên thô lỗ đấy.-Âu Mẫn Ái là sao không biết biểu cảm hiện tại của Tần Mặc Dương là gì, nàng quay lại nhẹ gắt cha mẹ nàng.

Quả thực, chuyện Âu Mẫn Ái thích nữ nhân, trước đó Âu Mẫn Ái đã trực diện nói với cha mẹ nàng rồi. Ban đầu Âu gia phụ mẫu cũng chính là nổi trận lôi đình, trách mắng con gái không thương tiếc. Nhưng đến cuối cùng vì là thương con, nên vẫn cố gắng nhịn xuống tâm tình, cho Âu Mẫn Ái một cơ hội. Âu Mẫn Ái ở trước mặt của cha mẹ cũng có kể qua chuyện của bản thân với Tần Mặc Dương. Âu gia phụ mẫu trước chính là muốn gặp qua để đánh giá một hồi Tần Mặc Dương đã, nếu có thể gây ấn tượng tốt, thì mọi chuyện còn có thể xem xét, còn nếu không thì... có thế này Âu gia phụ mẫu cũng sẽ nhất định phản đối.

_Tần tiểu thư, hiện tại nghề nghiệp của cô là gì?-Âu phụ lúc này mới bắt đầu liên tiếng.

_Dạ, cháu hiện là bác sĩ phẫu thuật đang công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Giang Tây.-Tần Mặc Dương tự nhiên trả lời. Nàng dù có lo lắng, nhưng đối với bản thân vẫn là có rất nhiều tự tin. Lời nói của nàng không chỉ tràn ngập khí chất, mà còn có sự kiêu ngạo vài phần nữa.

_Trước kia là tốt nghiệp trường nào?-Âu phụ tiếp tục.

_Dạ, trước khi trở về nước công tác, cháu là sinh viên tốt nghiệp khoa Y đại học Harvard.-Tần Mặc Dương tự tin hồi đáp.

_Dương Dương, chị là sinh viên đại học Harvard, sao em lại không biết?-Không chỉ Âu gia phụ mẫu ngỡ ngàng, mà thậm chí đến Âu Mẫn Ái nghe đến đây cũng không thể tin được. Hóa ra Tần Mặc Dương là tốt nghiệp đại học Harvard danh giá a.

_Em không hỏi, tôi cũng không muốn nhắc, dù sao quan trọng cũng chỉ là tấm bằng đó có thể giúp tôi kiếm được việc hay không mà thôi, không phải sao?-Tần Mặc Dương mỉm cười, cho là đương nhiên nói.

_Là sinh viên tốt nghiệp Harvard, sao lại chấp nhận chỉ công tác tại một bệnh viện nhỏ ở Giang Tây, rõ ràng nếu cháu lên Bắc Kinh, cơ hội chính là luôn rộng mở.-Âu phụ thắc mắc, hiện tại thiện cảm dành cho Tần Mặc Dương chính là đã tăng lên một ít.

_Phụ mẫu cháu gặp nhau ở Giang Tây, họ cũng kết hôn ở đây, cháu cũng được sinh ra ở nơi đó và cũng chính tại Giang Tây mà họ gặp tai nạn qua đời. Cháu vì muốn gần gũi hơn với họ, nên chính là quyết định ở lại. Với lại, chỉ cần có thể sử dụng kiến thức để cứu người, không phải ở đâu cũng như nhau sao ạ?-Tần Mặc Dương suy nghĩ luôn chính là khác người như vậy đấy.

_Phụ mẫu cháu đã qua đời sao?-Âu mẹ không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ, cha mẹ Tần Mặc Dương đã mất. Bà bỗng đối với Tần Mặc Dương nảy lên lòng thương cảm.

_Dạ, là vào năm cháu 12 tuổi, cha mẹ liền qua đời.-Tần Mặc Dương trả lời, gương mặt vẫn hiễn rõ vài phần ưu thương.

_Như vậy, cháu sau đó là ở với ai?-Âu phụ lúc này chính là đặc biết ấn tượng, Tần Mặc Dương mất cha mẹ từ sớm, vậy mà lớn lên vẫn có thể trở thành con người ưu tú như vậy. Nhất định là cũng phải có năng lực thật sự đây.

_Sau đó thì là gia đình bên nội tiếp nhận và nuôi dưỡng cháu, cháu là dành nhiều thời gian sống với bà nội. Nhưng hiện tại cũng bởi vì quá nhiều việc, lâu rồi cũng không về thăm bà.-Tần Mặc Dương mỉm cười hồi đáp.

_Vậy Mặc Dương, hiện tại cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?-Âu phụ tiếp tục, nếu định tác thành cho con của mình, không phải nên xem tuổi tác xem có hợp hay không a?

_Cha... mẹ, ai lại hỏi điều thỗ lỗ đó chứ?-Âu Mẫn Ái chột dạ nhanh chóng xen vào.

_Ta là đang muốn tính tuổi của hai đứa xem có hợp nhau không, có gì mà thô lỗ hay không thô lỗ chứ?-Âu phụ nhíu máy liếc Âu Mẫn Ái, đứa nhỏ này việc gì mà phải biểu hiện như vậy đây?

_Việc này...-Tần Mặc Dương ấp úng, nàng chính là không nói dối được, cho dù hiện tại nàng có bao nhiêu muốn khai khống tuổi của mình cho qua chuyện, nhưng nàng vẫn chính là không làm được. Mà nàng yêu Âu Mẫn Ái thật lòng, nàng quả thật không muốn tình yêu của hai nàng bắt đầu bằng một lời nói dối.-Âu bá phụ, Âu bá mẫu, cháu không muốn che giấu hai người, nhưng sự thật là cháu hơn Ái nhi rất nhiều tuổi chính xác là 14 tuổi, thậm chí, cháu còn là nữ nhân đã kết qua hôn một lần.

_Cái gì?-Âu phụ và Âu mẫu cả kinh, nữ nhân này... đã kết hôn một lần rồi? Cái này, sao có thể đây, nhìn dung mạo của Tần Mặc Dương, Âu gia phụ mẫu cùng lắm chỉ nghĩ là Tần Mặc Dương hơn Âu Mẫn Ái vài tuổi thôi, ai ngờ lại chính là hơn đến tận 14 tuổi. Bất giác, toàn bộ ấn tượng trước đó của Âu phụ và Âu mẫu, rất nhanh trở về con số 0.

_Cha mẹ, con chính là yêu thích Dương Dương, con thích chị ấy là vì thích con người, nhân phẩm của chị ấy. Không phải là vì chị ấy bao nhiêu tuổi, kết hôn qua bao nhiêu lần. Con biết trong lòng cha mẹ, hai người nhất định là đối với Dương Dương có thiện cảm, khuyết điểm duy nhất của chị ấy chính là nữ nhân từng kết qua hôn mà thôi. Nhưng hiện tại là thời đại nào rồi, mà chúng ta còn phải xem trọng chuyện đó đây?-Âu Mẫn Ái lên tiếng, nàng làm sao không hiểu hiện tại cha mẹ nàng đang nghĩ gì cơ chứ? Mẹ nàng chính là nữ nhân Trung Hoa trọng truyền thống điển hình, tất nhiên là sẽ dung nạp không được Tần Mặc Dương rồi, mà cha nàng lại rất nghe mẹ nàng.

_Nữ nhân trọng nhất là xuất thân, nhì là trinh tiết. Ái nhi, con là Âu gia đại tiểu thư, có tùy tiện gả cũng phải là người băng thanh ngọc khiết, sao có thể chọn một nữ nhân đã có qua một đời chồng chứ?-Âu mẫu lắc đầu không hài lòng.-Còn chưa kể đến, nữ nhân này chính là bằng tuổi dì nhỏ của con đấy?

_Mẹ, con cũng vốn đến với Dương Dương chẳng phải là băng thanh ngọc khiết nữ tử. Sao có thể như vậy mà đem ra so bì bàn luận chứ?-Âu Mẫn Ái cũng chẳng phải xử nữ, sao có thể như vậy mà đem ra so sánh với Tần Mặc Dương đây?

_Con... đó chỉ là bị hại, không thể tính.-Âu mẫu không cho là đúng nói.

_Tiểu Dương?-Lúc này, từ xa bỗng tiến đến một người phụ nữ ngoài trung niên, xem ra trông cũng khá lớn tuổi, nhưng tướng mạo lại đẹp mắt hơn người, tư thái cao quý, khí chất vương giả. Nữ nhân này vừa lúc làm gián đoạn cuộc hội thoại đăng căng thẳng của Âu gia.

_Nãi nãi? Sao người lại ở đây?-Tần Mặc Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người, liền thấy thân ảnh của bà nội nàng. Theo sau đó còn có Tiểu di nữa. Tần Mặc Dương nhanh chóng rời bàn, chạy đến đỡ bà nội.

_Tần... Tần lão thái gia?-Âu phụ nhìn thấy nữ nhân lớn tuổi kia, liếc mắt đều có thể nhận ra. Đây là Tần lão thái gia trong truyền thuyết a.

Tần thị là công ty nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng từ rất sớm đã nhập tự Mỹ Quốc, mở rộng kinh doanh, đối với kinh doanh trong nước đã sớm không có sức ảnh hưởng, nhưng phàm là những doanh nghiệp muốn tiến vào thị trường nước ngoài, đều phải nhờ đến sự giới thiệu và giúp đỡ của Tần thị. Tần thị ở các nước châu Âu và châu Mỹ có sức ảnh hưởng rất lớn, đại gia tộc này đã sớm bám căn gốc rễ rất vững chắc ở các nước tư bản. Cho nên Tần thị cũng chính là một trong những tập đoàn đáng tự hào nhất của Trung Hoa hiện tại, thậm chí đến Lạc thị đứng đầu Bắc Kinh, còn phải nể mặt Tần thị vài phần. Mà ai chẳng biết đừng đầu Tần thị và Tần gia hiện tại chính là Tần lão thái gia đang ở trước mặt hắn hiện tại, , thật không ngờ Tần Mặc Dương này lại chính là con cháu của Tần thị a

_Là nể mặt của Lạc gia Lạc An Khê nên tới, hài tử này, đi chính là đã lâu như vậy, chẳng lẽ quên mất trong nhà còn có một lão bà như ta rồi à?-Tần lão thái gia lúc này mới liếc mắt nhìn sang Âu Mẫn Ái và Âu gia phụ mẫu.-Dương nhi, kia chính là hài tử Ái nhi mà con hay nhắc đến sao?

_Dạ, bà nội. Ái nhi, đây là bà nội của tôi.-Tần Mặc Dương gật đầu xác nhận, sau đó quay lại hướng Âu Mẫn Ái ra hiệu tiến tới. Âu Mẫn Ái kể qua về nàng với cha mẹ của nàng ấy, vậy đương nhiên nàng cũng có nói qua với bà nội về Âu Mẫn Ái rồi.

_Bà nội hảo, con là Âu Mẫn Ái.-Âu Mẫn Ái không ngờ lại gặp bà nội của Tần Mặc Dương ở đây, nhưng vẫn là vô cùng lễ phép đi lại hướng Tần lão thái gia chào hỏi.

_Uhm, không tệ, không tệ, dung mạo xinh đẹp, tư thái xem ra cũng rất hơn người.-Tần lão thái gia nhanh chóng nhìn qua Âu Mẫn Ái một hồi, xong liền đưa ra nhận xét.

_Tần lão thái gia, quả thật không ngờ lại gặp người ở đây, cũng không nghĩ Tần tiểu thư lại là cháu nội của Tần lão thái gia.-Lúc này Âu phụ mới đứng dậy đi tới hướng Tần lão thái gia cung kính chào hỏi. Nhớ khi xưa, hắn năm lần bảy lượt tìm đến Tần thị nhờ giúp đỡ, Tần lão thái gia vẫn là không chịu gặp hắn. Hiện tại không ngờ nữ nhi của hắn lại có quan hệ thân mật như vậy với con cháu Tần gia, đây chính là trời giúp hắn rồi.

_Ngài là...?-Tần lão thái gia nhíu mày, lúc này mới nhìn sang Âu gia phụ mẫu.

_Tôi là Âu Huýnh của Âu Tình tập đoàn ở Đài Loan, so với thanh danh của Tần lão thái gia, nhất định cũng không thể biết được đến tên của một thương nhân vô danh tiểu tốt như tôi.-Âu phụ khiêm nhường nói.

_Thì ra là Âu Tình. Âu tiên sinh, ta là nói thế này, chuyện của Dương nhi hài tử này với nữ nhi nhà ngài, ta cũng đã có nghe qua. Con cháu tất nhiên là có phúc riêng của con cháu, ta cũng không thể quản được. Trước đây Dương nhi vì giận dỗi với ta mà cưới phải một nam nhân không ra gì, ta cũng tự trách không thôi, hiện tại Dương nhi hài tử này tìm được người nó yêu thương thật lòng, ta thân là bà nội cũng mừng thay cho nó. Dương nhi cho dù không phải là người thừa kế Tần thị, nhưng là một trong những đứa cháu mà Tần lão thái ta đấy yêu thương nhất. Ta hy vọng Âu tiên sinh cũng sẽ không vì chuyện giới tính của hai đứa mà cấm cản tụi nhỏ, còn nếu Âu tiên sinh không nghe thuận tai mấy lời này của ta, vậy thì cứ coi như Tần gia và Âu gia không có duyên làm thông gia đi.-Tần lão thái gia biết Âu gia phụ mẫu là người cổ hủ, nên rất nhanh đã làm một đòn phủ đầu, lời nói ra mặc dù nghe như không hề có lực sát thương, nhưng vô hình chung lại mang một sức ép cực kỳ lớn. Ý nói quan trọng nhất chính là: "Tần gia ta còn chưa chê bai con cháu Âu gia nhà các người, các người nghĩ bản thân có đủ tư cách để chê bai con cháu Tần gia chúng ta?"

_Nào dám nào dám, Tần lão thái gia, nữ nhi nhà tôi có thể lọt vào mắt xanh của Tần gia tiểu thư, chính là phúc của hài tử, chính là phúc a. Chuyện của hai đứa, Tần gia còn chưa cầm cản, Âu Huýnh tôi nào dám cấm cản chứ.-Âu Huýnh không ngu, tất nhiên nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tần lão thái gia. Âu Huýnh từ lâu đã muốn đưa Âu Tình vươn xa ra thị trường nước ngoài, nhưng vì không có sự bảo hộ của Tần thị, nên việc này làm mãi cũng không xong, giờ vì lợi ích của Âu Tình, Âu Huýnh tất nhiên về mọi mặt cũng tìm không ra nổi lý do để phản đối Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương ở bên nhau nữa.

--------------------------

Lời của tác giả: Có ai đang giống Au xem Diên Hy Công Lược, mê điếu đố hoàng hậu nương nương không? Phim nhiều gian tình lắm luôn ấy <3
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »